Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 99




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 99 miễn phí!

Đi đến một ngã rẽ, Mộc Hàm Hi không có ý định đi về hướng Bắc để về nhà, mà vẫn tiếp tục rảo bước theo Mặc Trạch Bắc về hướng Tây.

Mặc Trạch Bắc có chút nghi hoặc, nàng dừng bước, ngước mắt nhìn người nọ. Mộc Hàm Hi cũng nghiêng đầu nhìn lại. Mặc Trạch Bắc mím môi, nhỏ giọng hỏi một câu: "Hiện tại chị muốn đi đâu ạ?"

"Đến chỗ của em."

Mặc Trạch Bắc sững sờ nhìn cô, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc...

"Không muốn cho chị đến sao?"

"Dạ không phải..." Nàng vô thức cúi đầu, mũi chân di di mấy viên sỏi nhỏ trên mặt đất, đỏ mặt ấp úng, thẹn thùng đáp: "Chung cư của em chưa dọn dẹp, có hơi bừa bộn ạ."

"Không sao," Giọng Mộc Hàm Hi mềm mại và ấm áp, "Chị không để ý đâu."

Mặc Trạch Bắc khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng vâng một tiếng.

"Đi thôi." Mộc Hàm Hi vỗ nhẹ vào cánh tay nàng.

"Vâng." Biểu cảm của Mặc Trạch Bắc vẫn còn chút ngơ ngác.

Hai người song hành bước đi, suốt dọc đường không ai nói gì. Đến cửa chung cư, Mặc Trạch Bắc lấy chìa khóa mở cửa. Vào nhà, nàng đưa cho cô một đôi dép lê của mình.

"Chị đi đôi này được không ạ?"

Mộc Hàm Hi khẽ ừ một tiếng. Sau khi thay dép, Mặc Trạch Bắc luống cuống chạy đến phía sofa, vội vàng thu dọn đống quần áo đang vứt rải rác trên đó. Mộc Hàm Hi không tiến lên mà đứng yên tại chỗ, đợi nàng dọn dẹp gọn gàng xong mới bước tới ngồi xuống.

Mặc Trạch Bắc khẽ ho một tiếng, biểu tình có chút mất tự nhiên: "Chị có muốn uống nước không ạ?"

"Chị không khát," Mộc Hàm Hi nhìn nàng nở nụ cười ôn nhu, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Lại đây ngồi đi."

"Vâng." Mặc Trạch Bắc cứng chân, chậm rãi bước qua rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Trưa nay chị có uống rượu... Tuy rằng hiện tại đầu hơi váng, nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo."

"Chị có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Thực ra Mặc Trạch Bắc đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô từ trước, chỉ là nàng vẫn luôn im lặng không hỏi.

Mộc Hàm Hi khẽ lắc đầu: "Chị có lời muốn nói với em."

Mặc Trạch Bắc gật đầu chờ đợi.

"Trước khi nói, chị có một câu hỏi muốn dành cho em."

"Chị hỏi đi ạ."

"Hiện tại em còn thích chị không?"

Nhịp thở của Mặc Trạch Bắc bỗng khựng lại, mặt và tai đều đỏ ửng và nóng bừng lên. Nàng bấu chặt vào góc áo, nhìn vào đôi mắt chứa chan tình ý của người nọ, yết hầu vô thức chuyển động, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực: "Thích ạ... em rất thích chị."

Ánh mắt người nọ quá đỗi nhiệt liệt, Mộc Hàm Hi chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị nung nóng... Vành tai cô hơi ửng hồng, khẽ dời mắt đi chỗ khác...

"Thời gian chị ra nước ngoài giải sầu, học trưởng Hàn Thạc có một lần bay qua đó tìm chị, anh ấy đã tỏ tình với chị..."

Mặc Trạch Bắc nghe vậy thì lòng chùng xuống, biểu cảm hoàn toàn cứng đờ...

"Nhưng chị đã từ chối rồi... Chị của khi đó thích anh ấy của khi đó, nhưng chị của hiện tại không còn tình yêu nam nữ với anh ấy của bây giờ nữa." Sau khi hai người nói rõ ràng, Hàn Thạc vẫn hy vọng cả hai có thể làm bạn, thỉnh thoảng gặp mặt trò chuyện. Yêu cầu này không quá đáng, vả lại trước đó anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên cuối cùng Mộc Hàm Hi đã đồng ý.

Tay phải Mặc Trạch Bắc không tự chủ được mà siết chặt lấy đầu gối.

"Suốt một thời gian sau đó, chị cũng không biết tại sao... nhưng trong lúc vô tình, chị luôn luôn nghĩ đến em..."

Đồng tử của Mặc Trạch Bắc đột nhiên giãn ra.

"Mặc Tiểu Bảo, nói thật lòng, trước đây chị thực sự chỉ coi em là em gái. Hơn nữa, chị chưa từng thích bất kỳ cô gái nào cả..."

Mặc Trạch Bắc căng thẳng nuốt nước bọt...

"Nhưng hiện tại... chính chị cũng không chắc chắn nữa..."

Tim Mặc Trạch Bắc đập thình thịch, gia tốc không ngừng. Mộc Hàm Hi xoa xoa huyệt thái dương, định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này lại nhận được điện thoại từ Giáo sư Mộc.

"Bác cả và bác hai của chị tới nhà, giờ chị phải về rồi." Mộc Hàm Hi đứng dậy.

Mặc Trạch Bắc cũng vội đứng dậy theo. Mộc Hàm Hi nhìn nàng, giọng nói dịu dàng: "Mặc Tiểu Bảo, em hãy cho chị thêm một chút thời gian nữa nhé."

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc gật đầu lia lịa.

Hai người đi ra cửa thay giày, Mặc Trạch Bắc tiễn cô ra tận cổng khu tiểu khu.

"Chị về đây." Mộc Hàm Hi vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người bước đi.

Mặc Trạch Bắc đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng cô. Vài giây sau, nàng lại sải bước nhanh đuổi theo. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Mộc Hàm Hi theo bản năng quay đầu lại.

"Em muốn đưa chị về."

Mộc Hàm Hi mỉm cười bất đắc dĩ: "Không chê phiền phức sao?"

Mặc Trạch Bắc khẽ lắc đầu.

"Nhưng lát nữa em lại phải tự mình đi bộ ngược về đấy..."

"Không sao ạ."

Mặc Trạch Bắc đưa cô đến tận cổng khu tiểu khu nhà họ Mộc.

"Chị vào nhà đây."

Mộc Hàm Hi định rời đi, Mặc Trạch Bắc theo bản năng đưa tay giữ cô lại: "... Khi nào em mới có thể gặp lại chị?"

"Cuối tuần đi, chẳng phải ngày thường em còn phải lên lớp sao?"

Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng vâng một tiếng, rồi hỏi tiếp: "Dạo này chị đều ở nhà chứ?"

"Đúng vậy."

"Vâng, em biết rồi, chị vào đi ạ."

Hai người chia tay nhau như thế. Trên đường trở về, Mặc Trạch Bắc không ngừng suy nghĩ về những lời Mộc Hàm Hi đã nói, cố gắng nghiền ngẫm từng ý tứ của cô. Đêm đó, nàng trằn trọc khó ngủ. Cô bảo nàng hãy cho chị thêm chút thời gian, vậy nếu nhân lúc này nàng mạnh dạn theo đuổi cô thêm một chút, có lẽ cũng không tính là quá đáng... Kể từ sau khi tỏ tình, nàng thực sự vẫn chưa chính thức theo đuổi cô bao giờ.

Nàng nghĩ ngợi rồi lại nhịn không được mà thầm vui sướng: Mặc kệ thế nào, ccô không còn cố ý giữ khoảng cách với nàng nữa, nghĩa là cô đang tự cho nàng một cơ hội...

Sáng thứ Bảy, Mặc Trạch Bắc dậy sớm đi mua bữa sáng, ăn xong thì ngồi đọc sách một lúc. Đến hơn 8 giờ, nàng gọi điện cho Mộc Hàm Hi. Lúc ấy Mộc Hàm Hi vừa ăn sáng xong và đang đi lên lầu: "Có chuyện gì thế em?"

Mặc Trạch Bắc khẽ chạm vào vành tai đang hơi nóng lên của mình.

"Trưa nay em có thể qua nhà chị ăn cơm không?"

"Được chứ, lát nữa chị sẽ bảo dì chuẩn bị thêm phần cho em."

"Vâng... Chú hôm nay có ở nhà không ạ?"

"Không, bệnh viện bên kia có việc bận nên ba chị đã đi rồi."

"Thế còn dì ạ?"

"Hiện tại mẹ chị đang ở nhà, nhưng lát nữa bà cũng có việc phải ra ngoài."

"Ồ," Mặc Trạch Bắc đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống, sau đó lại đứng lên lần nữa, "Em muốn lát nữa qua tìm chị luôn."

Mộc Hàm Hi im lặng vài giây rồi mới đáp: "Vậy thì... nửa tiếng sau em qua nhé."

"Vâng ạ!"

Cúp điện thoại xong, Mặc Trạch Bắc bắt đầu rơi vào trạng thái thất thần, khó lòng tập trung làm việc gì. Cứ đọc sách được năm phút nàng lại phải liếc nhìn đồng hồ một lần. Chờ đến đúng giờ, nàng lập tức quăng quyển sách sang một bên, thay quần áo và giày để ra cửa.

Trên đường đi, tâm trạng nàng vô cùng hân hoan, tựa như một chú chim nhỏ vui sướng, cuối cùng còn không kìm được mà chạy bước nhỏ. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Mộc Hàm Hi ra mở cửa cho nàng. Sau khi thay giày xong, Mặc Trạch Bắc cứ ló đầu nhìn dáo dác vào bên trong.

"Dì giúp việc không có nhà, dì ra ngoài mua đồ rồi," Mộc Hàm Hi buồn cười nói, "Mẹ chị cũng không có nhà, bà vừa ra ngoài lo việc rồi."

Mặt Mặc Trạch Bắc hơi ửng hồng.

"Đưa áo khoác cho chị nào."

Mặc Trạch Bắc cởi áo khoác đưa cho chị. Mộc Hàm Hi cầm lấy rồi vắt lên giá áo.

"Em muốn ở dưới tầng một, hay muốn lên phòng chị ngồi một lát?"

Mặc Trạch Bắc vốn định đi về phía phòng khách, nghe thấy câu hỏi thì bước chân khựng lại ngay lập tức.

"Lên phòng chị đi..."

Hai người cùng đi lên tầng hai.

"Buổi chiều hoặc buổi tối, mình đi xem phim nhé?" Vừa vào cửa, Mặc Trạch Bắc đã nhỏ giọng hỏi một câu.

Mộc Hàm Hi rõ ràng hơi khựng lại, sau đó khẽ gật đầu. Thấy cô đồng ý, Mặc Trạch Bắc lấy hết dũng khí bước lên phía trước, buột miệng nói: "Em muốn ôm chị một cái."

Lần này thì Mộc Hàm Hi thực sự ngẩn người.

"Mặc Tiểu Bảo... em..." Lời cô mới nói được một nửa đã bị Mặc Trạch Bắc dùng sức ôm chặt lấy...

"Em nhớ chị lắm, ngày nào cũng nhớ... nhớ đến mức lòng dạ cứ hốt hoảng cả lên." Những ngày đêm đằng đẵng, từng phút từng giây đó, đều là một mình nàng khổ sở gánh chịu mà đi qua.

Lòng Mộc Hàm Hi chợt nhói đau.

"Chị xin lỗi..." Cô giơ tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, "Thích chị chắc là vất vả lắm phải không..."

Mặc Trạch Bắc khẽ lắc đầu: "Đây là lựa chọn của chính em, em hoàn toàn cam tâm tình nguyện."

Mộc Hàm Hi xót xa v**t v* sống lưng nàng. Ôm nhau được vài phút, Mặc Trạch Bắc mới lưu luyến buông tay, gương mặt thoáng lộ vẻ đỏ hồng thẹn thùng...

"Lại đây ngồi đi." Mộc Hàm Hi dắt nàng đến cạnh bàn làm việc. Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mộc Hàm Hi đứng dậy đi tới tủ quần áo, lấy ra ba chiếc áo sơ mi mang qua.

"Đây là đồ trước đó chị mua cho em."

Mặc Trạch Bắc lộ vẻ kinh ngạc.

"Về nhà nhớ mặc thử xem có vừa không nhé."

"Vâng ạ."

Hai người ở trong phòng trò chuyện rất nhiều. Mộc Hàm Hi kể cho nàng nghe về những biến chuyển tâm lý sau khi mọi chuyện xảy ra... Ban đầu cô thực sự bị đả kích nặng nề, một người là bạn thân nhiều năm, một người là người anh mà cô vô cùng tin cậy... Nhưng có lẽ do tính cách, thời gian trôi đi, cô cũng dần buông bỏ được...

Chỉ là sau khi Hàn Thạc tỏ tình, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu là chính mình của những năm đại học, chắc chắn cô sẽ vô cùng rung động; nhưng cô của hiện tại lại không còn cảm giác yêu đương nam nữ với Hàn Thạc nữa... Có lẽ là vận mệnh trêu ngươi, cảnh còn người mất, khi nhìn lại thì mọi chuyện đã chẳng còn như xưa.

Điều kỳ lạ hơn là kể từ đó, cô luôn vô tình hay cố ý nhớ đến Mặc Tiểu Bảo... Thậm chí có đôi khi, đêm về còn nằm mơ thấy nàng... Cô cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng trước đây vẫn luôn coi nàng là em gái, không hề có tâm tư khác... Thế nhưng hiện tại, nỗi nhớ này dường như đã thay đổi mùi vị.

Cô đã trăn trở buồn bực một thời gian, sau đó quyết định về nước. Nếu người nọ hiện tại vẫn còn thích mình, vậy thì hãy cho nhau một cơ hội, không giữ khoảng cách, không cự tuyệt nữa, cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển xem sao. Nếu cô thực sự thích nàng, và xác định đó là tình yêu, thì hai người sẽ ở bên nhau; còn nếu không phải, thì từ đây đành làm người lạ, quên nhau giữa nhân gian. Còn nếu người nọ đã không còn thích cô nữa, Mộc Hàm Hi sẽ chôn chặt thứ tâm tư khác lạ này vào lòng...

Trong phòng, Mộc Hàm Hi đã thẳng thắn bày tỏ hết suy nghĩ của mình với Mặc Trạch Bắc, và giao quyền lựa chọn lại cho nàng.

Mặc Trạch Bắc lập tức đưa ra câu trả lời: "Chỉ cần có một phần nghìn hy vọng, em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Em về nhà suy nghĩ cho kỹ đã, không cần trả lời chị nhanh thế đâu."

"Không cần nghĩ đâu ạ, em xác định rồi."

"Người trưởng thành đều phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu tình cảm chị dành cho em không phải là tình yêu, chị tuyệt đối sẽ không ở bên em. Chị hy vọng em cân nhắc cho rõ..."

"Mộc Hàm Hi, em bây giờ đã hai mươi tuổi rồi, không phải trẻ con nữa. Em hiểu rõ bản thân mình mà."

Mộc Hàm Hi nhìn nàng, cảm xúc vô cùng phức tạp, sau đó cô cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em thích ai không thích, lại cứ nhất định phải thích chị..." Cuộc đời 26 năm của Mộc Hàm Hi chưa bao giờ rối rắm đến thế... Cô thậm chí đã đi tra cứu tài liệu xem gái thẳng có khả năng bị bẻ cong hay không... Đáp án là khả năng rất thấp, trừ phi bản thân vốn là người song tính... Hơn nữa trước đây cô thực sự chưa từng thích con gái, dù chỉ là một chút ý nghĩ cũng không có... Nhưng khi ở nước ngoài, cô lại luôn nhung nhớ người này, thậm chí nỗi nhớ ấy còn đi vào cả trong giấc chiêm bao... Cho nên hiện tại chính cô cũng không xác định được tình cảm dành cho Mặc Trạch Bắc rốt cuộc là loại nào..

"Thực ra em cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là ngay từ lần đầu nhìn thấy chị, em đã nảy sinh rung động kỳ lạ rồi..." Mặc Trạch Bắc nói xong câu này, vành tai nhỏ đã đỏ bừng một mảng.

Mộc Hàm Hi nghe xong có chút thẹn thùng, cô khẽ kéo nàng một cái: "Xuống nhà thôi, đến giờ ăn trưa rồi."

"Vâng..." Mặc Trạch Bắc đi theo sau chị.

Hai người xuống lầu, ngồi ở phòng khách một lát thì khoảng năm sáu phút sau, Giáo sư Mộc cũng trở về. Thấy Mặc Trạch Bắc ở đây vào giờ này, bà có chút bất ngờ.

"Tiểu Mặc tới chơi đấy à." Bà cười nói.

"Vâng... cháu sang ăn chực ạ." Mặc Trạch Bắc đứng dậy bước tới.

Giáo sư Mộc thân thiết bảo: "Sau này muốn qua lúc nào cũng được, đừng có ngại, cứ coi đây như nhà mình."

Mặc Trạch Bắc gật đầu vâng lời, rồi quay sang nhìn Mộc Hàm Hi. Bước chân Mộc Hàm Hi khựng lại, thoáng thấy nụ cười nhạt trên mặt nàng, cô bỗng thấy hơi mất tự nhiên.

Ba người đi về phía bồn rửa tay. Rửa tay xong, Giáo sư Mộc bước ra ngoài trước. Mặc Trạch Bắc cứ nấn ná bên trong không chịu ra, nàng đứng đợi Mộc Hàm Hi rồi dày mặt hỏi: "Chị vừa nghe thấy không... Giáo sư Mộc bảo sau này em muốn qua lúc nào cũng được, còn bảo em coi đây là nhà nữa."

"Chị nghe thấy rồi," Mộc Hàm Hi liếc mắt lườm nàng một cái, "Mau ra ngoài đi, sắp ăn cơm rồi."

Mặc Trạch Bắc miệng thì vâng nhưng người vẫn đứng im.

"Lại sao nữa đây?"

"Ăn xong hai đứa mình đi chơi nhé?"

Mộc Hàm Hi dùng ánh mắt dò hỏi.

"Để có thêm thời gian ở bên nhau, cho chị tìm hiểu sâu hơn về em."

"..." Vành tai Mộc Hàm Hi hơi ửng hồng, "Chị biết rồi."

"Sau này em không gọi chị là Mộc tỷ tỷ nữa, gọi là Mộc Hàm Hi nhé... để chị đỡ cứ coi em là em gái..."

Gọi "tỷ tỷ" quả thực có chút biệt nữu... Mộc Hàm Hi trầm tư rồi gật đầu, nhưng dặn thêm: "Trước mặt ba mẹ chị thì em vẫn phải chú ý, không được gọi thẳng tên chị đâu đấy."

Mặc Trạch Bắc "ừ hừ" một tiếng, đôi mắt nhìn cô không rời, lại chỉ muốn ôm...

"Mặc Tiểu Bảo... mẹ chị đang chờ hai đứa mình ra ăn cơm đấy..." Đối diện với ánh mắt hơi nóng rực của nàng, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng nhắc nhở.

Mặc Trạch Bắc rũ mắt giấu đi cảm xúc, chậm rãi xoay người. Mộc Hàm Hi lặng lẽ đi sát theo sau nàng.

"Hai đứa nhanh lên nào, bát đũa bày xong cả rồi." Giáo sư Mộc vẫy tay gọi hai người.

"Cháu tới rồi đây dì ơi," Mặc Trạch Bắc theo bản năng nắm lấy cánh tay Mộc Hàm Hi, bước nhanh vài bước, "Bữa trưa hôm nay phong phú quá ạ." Nàng tươi cười rạng rỡ, khóe miệng tươi tắn.

"Đúng vậy, có rất nhiều món cháu thích, còn có cả cá nữa, hôm nay ăn nhiều vào nhé." Giáo sư Mộc hiền từ bảo.

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc ngồi xuống ngay cạnh Mộc Hàm Hi.

Trên bàn ăn, Mặc Trạch Bắc trò chuyện rất nhiều với Giáo sư Mộc, còn Mộc Hàm Hi không lên tiếng mấy, chắc hẳn vẫn còn chút ngượng ngùng.

Giáo sư Mộc vẻ mặt hân hoan: "Trước đây nhà dì ăn cơm chẳng ai thích nói chuyện cả, từ hồi cháu năng qua chơi, không khí khác hẳn luôn."

Khóe môi Mộc Hàm Hi khẽ cong, cô mỉm cười thầm... Mẹ cô trước đây vốn dạy cô là "thực bất ngữ, tẩm bất ngôn" (ăn không nói, ngủ không lời), thế mà gặp người này bà lại nói khác hẳn. Mà kỳ lạ hơn là, Mặc Tiểu Bảo ở bên ngoài thì lạnh lùng xa cách, nhưng ở trước mặt mẹ cô lại khéo ăn khéo nói đến thế...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.