Cơm nước xong, hai người bồi Giáo sư Mộc ngồi ở phòng khách hàn huyên một lát. Sau đó, Giáo sư Mộc về phòng nghỉ ngơi, còn hai người đi lên tầng hai.
Mộc Hàm Hi tìm một chiếc túi xách, cẩn thận xếp ba chiếc áo sơ mi tặng cho Mặc Trạch Bắc vào trong. Mặc Trạch Bắc đứng cạnh bên, nhỏ giọng dò hỏi: "Lát nữa mình tìm chỗ nào đó uống chút gì, sau đó mới đi xem phim được không chị?"
"Ừ." Mộc Hàm Hi khẽ vén lọn tóc bên tai.
Hai người mặc áo khoác, thay giày rồi cùng nhau ra cửa. Đến bãi đỗ xe, Mộc Hàm Hi ngồi vào ghế lái, Mặc Trạch Bắc ngồi ở ghế phụ.
Họ đến một trà quán mà trước đây Mộc Hàm Hi từng ghé qua vài lần. Không gian ở đó khá tốt, lại gần trung tâm thương mại, uống trà xong đi xem phim là vừa vặn. Bên trong trà quán được bài trí thanh nhã, cổ kính. Vừa bước vào, thực khách đã có thể ngửi thấy một mùi hương đặc biệt – sự hòa quyện giữa hương trà và hương trầm.
Hai người đưa áo khoác cho nhân viên phục vụ rồi tiếp tục đi vào trong. Khi đang lên tầng hai, họ tình cờ gặp đồng nghiệp cũ của Mộc Hàm Hi. Đó là một người phụ nữ vóc dáng cao ráo, trang điểm sắc sảo.
"Hàm Hi, cậu về nước rồi sao?" Giọng người phụ nữ đầy vẻ kinh ngạc, nhưng phần nhiều là vui mừng.
Mộc Hàm Hi cũng không ngờ lại đụng độ Irene Trình ở đây. Cô nhớ người này vốn chẳng bao giờ thích những nơi thế này...
"Tớ cũng mới về nước không lâu." Mộc Hàm Hi mỉm cười giải thích.
Irene Trình vốn định đi vệ sinh ở tầng một, nay gặp người quen nên cũng không vội, còn tò mò hỏi: "Người bên cạnh cậu là ai thế?" Nhìn giống một sinh viên, chắc hẳn vẫn còn đang đi học.
"Em ấy tên là Mặc Trạch Bắc," Mộc Hàm Hi dừng một chút, "Là một người bạn tớ quen khi làm việc ở thành phố J." Mặc Trạch Bắc nghe xong, khóe môi hơi cong lên đầy mãn nguyện. Người nọ hiện tại giới thiệu nàng đã không còn kèm theo chữ "nhỏ" nữa, trước kia toàn gọi là "người bạn nhỏ"...
Mộc Hàm Hi nghiêng đầu nhìn Mặc Trạch Bắc, thoáng thấy nụ cười trên môi nàng, cô hơi mất tự nhiên dời mắt đi: "Đây là đồng nghiệp cũ của chị, tên là Irene Trình."
"Chào chị ạ." Mặc Trạch Bắc lễ phép chào hỏi.
Irene Trình gật đầu, rồi đề nghị: "Bạn tớ là Quan Đồng vừa mới gọi một ấm trà, nếu hai người không phiền thì cùng ngồi xuống trò chuyện chút đi." Lúc trước khi Mộc Hàm Hi từ chức, cô nàng đã rất buồn vì không muốn cô rời đi... Tuy nhiên cô không rõ nguyên nhân cụ thể, lại thấy Nhậm Bác Huy cũng nghỉ việc nên cứ ngỡ hai người đã bàn nhau đi nơi khác phát triển. Sau này nghe nói Mộc Hàm Hi ra nước ngoài, còn Nhậm Bác Huy đi đâu thì không ai rõ...
Mộc Hàm Hi theo bản năng nhìn Mặc Trạch Bắc để trưng cầu ý kiến. Mặc Trạch Bắc đáp lại bằng một nụ cười nhạt, ý bảo là có thể. Hai người đi theo Irene Trình vào một gian phòng nhã nhặn, nơi Quan Đồng đang ngồi thưởng trà. Trình Irene Trình giới thiệu sơ qua rồi đi vệ sinh.
Ánh mắt Quan Đồng dừng lại trên người Mộc Hàm Hi, không giấu được vẻ kinh diễm: "Trước đây nghe Irene nhắc đến cậu suốt, không ngờ hôm nay lại có duyên gặp mặt."
Mộc Hàm Hi mỉm cười ôn hòa, không đáp lời. Quan Đồng lại quay sang hỏi thăm Mặc Trạch Bắc vài câu đơn giản. Vài phút sau, Irene Trình trở lại. Bốn người cùng uống trà tán gẫu, chỉ có Quan Đồng là luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn Mộc Hàm Hi. Irene Trình nhận ra điều đó, lén dùng mũi chân đá nhẹ vào gót chân bạn mình, lúc này Quan Đồng mới thu liễm lại đôi chút...
Khoảng hai giờ sau, Mộc Hàm Hi đứng dậy, xin lỗi vì có kế hoạch khác nên phải đi trước. Quan Đồng có vẻ tiếc nuối, cũng đứng lên theo: "Đi đường cẩn thận nhé, lần sau có cơ hội chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
"Vâng ạ." Mộc Hàm Hi lễ phép đáp lời.
Cô cùng Mặc Trạch Bắc đi xuống lầu lấy áo khoác, hai người kia tiễn họ ra tận cửa. Chờ khi bóng dáng họ khuất hẳn, Irene Trình mới lên tiếng trách móc: "Sau này cậu có thể chú ý một chút được không?"
"Chú ý cái gì cơ?"
"Cậu còn hỏi à!" Irene Trình gắt gỏng, "Vừa rồi cậu suýt chút nữa là dán chặt hai mắt lên người Mộc Hàm Hi luôn rồi đấy!"
Quan Đồng sờ mũi cười: "Cũng không trách tớ được, cô ấy thực sự rất đẹp." Người phụ nữ đó không chỉ có dáng người chuẩn mà tính tình còn dịu dàng, khí chất thanh nhã, ẩn sâu bên trong còn có một sức hút cấm dục đầy quyến rũ...
"Tớ khuyên cậu nên thu lại mấy cái tâm tư hoa hòe đó đi, cậu ấy là gái thẳng chính hiệu đấy!"
"Ồ," khóe môi Quan Đồng nhếch lên một đường cong, "Vậy nếu cô ấy vì tớ mà 'cong', chẳng phải càng chứng minh đó là chân ái sao."
"Cậu...!!!!!!" Irene Trình tức đến dậm chân, "Tớ thực sự bị cậu làm cho tức chết mất thôi!!!!!!"
Ra khỏi trà quán, tâm trạng Mặc Trạch Bắc không mấy vui vẻ. Nàng nhìn ra được Quan Đồng có hứng thú với Mộc Hàm Hi. Thấy nàng nhíu mày, Mộc Hàm Hi nhẹ giọng hỏi: "Mặc Tiểu Bảo, em sao thế?"
Mặc Trạch Bắc dừng bước, biểu tình rối rắm đầy do dự: "Chị không nhận ra... Quan Đồng có tâm tư đặc biệt với chị sao?"
Mộc Hàm Hi ngẩn người, rồi hỏi lại: "Không lẽ em cho rằng Quan Đồng thích chị?" Hiện tại cô vẫn giữ tư duy của một cô gái thẳng, không nhạy cảm lắm với sự chú ý từ những người cùng giới...
"Tại sao lại không chứ?"
"Làm gì có chuyện trùng hợp thế được..." Mộc Hàm Hi nhỏ giọng lẩm bẩm. Trước đây người thích cô toàn là nam, tỏ tình cũng là nam, ngoại trừ sự đơn phương của Liễu Sơ Thanh thì Mặc Trạch Bắc là cô gái đầu tiên bày tỏ tình yêu với cô...
"Trước đây em cũng vậy mà... ngay cái nhìn đầu tiên đã rất thích chị rồi..." Nói xong, vành tai nhỏ của nàng vô thức nóng bừng lên.
Mộc Hàm Hi nhất thời cứng họng...
Vài phút sau, Irene Trình gửi tới một tin nhắn: Ngại quá Hàm Hi, có chuyện tớ quên chưa nói với cậu, Quan Đồng là cong đấy...
Mộc Hàm Hi còn chưa kịp kinh ngạc thì tin nhắn tiếp theo đã đến: Tớ đã bảo với cậu ấy cậu là gái thẳng rồi nhưng cậu ấy không nghe, cứ định theo đuổi cậu cho bằng được. Đến lúc đó cậu cứ mặc kệ cậu ấy là được.
Mộc Hàm Hi chớp chớp mắt, cắn môi nhìn Mặc Trạch Bắc, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đúng là để em nói trúng rồi..."
"Vậy chị định làm thế nào?" Mặc Trạch Bắc xáp lại gần, nắm lấy tay cô.
"Mặc kệ chứ sao..." Mộc Hàm Hi vừa nói xong, trên WeChat đã nhận được một yêu cầu kết bạn, người gửi là Quan Đồng.
Mặc Trạch Bắc cúi đầu liếc qua, rồi ngước mắt nhìn Mộc Hàm Hi. Cô liền đặt điện thoại vào túi áo khoác của Mặc Trạch Bắc: "Đi thôi, mình đi xem phim."
"Vâng ạ." Khóe miệng Mặc Trạch Bắc khẽ nhếch lên.
"Trong khoảng thời gian chúng ta tìm hiểu nhau, chị sẽ không tiếp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai."
"Dạ..." Mặc Trạch Bắc đã hoàn toàn yên tâm, nàng nhịn không được dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Mộc Hàm Hi, rồi tò mò hỏi: "Vậy giả sử người khác tỏ tình với em thì sao?"
Mộc Hàm Hi khựng lại, sau đó nhỏ giọng đáp: "Em cũng vậy, những ngày này không được ở bên người khác."
"Được ạ," Mặc Trạch Bắc hỏi tiếp, "Vậy thời hạn tìm hiểu của chúng ta là bao lâu?"
Điều này Mộc Hàm Hi chưa nghĩ tới, cô nhìn về phía Mặc Trạch Bắc: "Em thấy bao lâu thì phù hợp?"
Mặc Trạch Bắc mỉm cười không tiếng động: "Tốt nhất là cả đời."
Mộc Hàm Hi thu hồi ánh mắt, vành tai chậm rãi nhuốm một tầng hồng nhạt. Thoáng thấy rặng mây đỏ trên đôi tai trắng ngần của người nọ, ánh mắt Mặc Trạch Bắc tối sầm lại, nàng nhẹ nhàng dời mắt đi, cố nén cơn ngứa ngáy và d*c v*ng trong lòng...
Hai người đến rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại, chọn một bộ phim tình cảm, mua một hộp bắp rang, một lon Coca và một chai nước khoáng. Phim còn khoảng mười phút nữa mới bắt đầu, hai người ngồi ở khu vực chờ để trò chuyện.
"Trước kia lúc đi học, chắc là có nhiều người thích chị lắm nhỉ?" Diện mạo và khí chất của Mộc Hàm Hi đều vô cùng xuất chúng, chỉ cần nhìn một lần là khó có thể quên.
Mộc Hàm Hi hơi ngượng ngùng, cô vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm rồi khẽ gật đầu.
"Ngoài anh học trưởng đó ra, chị còn từng thích ai khác không?"
Mộc Hàm Hi rũ mắt, ngượng nghịu nói: "Mình đổi chủ đề khác được không em..." Mấy vấn đề này... thực khiến người ta xấu hổ.
Mặc Trạch Bắc gật đầu, không hỏi thêm nữa. Một lát sau, không biết Mộc Hàm Hi nghĩ đến điều gì, cô chủ động nhắc tới: "Năm đầu tiên đi du học, chị từng có hảo cảm với một bạn học người Anh."
Lông mi Mặc Trạch Bắc run lên, nàng theo bản năng siết chặt lon Coca.
"Chỉ là hảo cảm thôi, chưa đến mức là thích..."
Mặc Trạch Bắc thở phào một hơi, bàn tay đang siết lon Coca dần nới lỏng ra...
Đến giờ, hai người đứng dậy đi soát vé. Có lẽ vì cuối tuần nên người đi xem phim rất đông, phòng chiếu này chắc do thể loại phim nên đa số là các cặp tình nhân... Chỗ ngồi của hai người sát cạnh nhau, nhưng vị trí hơi lùi về phía sau và hơi lệch sang một bên...
Mặc Trạch Bắc ngước mắt quan sát xung quanh, phát hiện ở phía trước bên trái có hai cô gái ngồi cạnh nhau, nhìn rất thân mật, không rõ có phải là một cặp hay không.
Phim bắt đầu chiếu, vẫn còn vài người lác đác đi vào. Mộc Hàm Hi xem rất chú tâm, tâm không tạp niệm. Mặc Trạch Bắc thì ngược lại, nàng vừa uống Coca, ăn bắp rang, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hai cô gái kia... Ánh sáng trong rạp tuy tối tăm, nhưng vì khoảng cách khá gần, nàng vẫn có thể nhìn thấy hành động của hai người đó.
Lúc đầu còn bình thường, nhưng đến giữa phim, khi Mặc Trạch Bắc nhìn sang lần nữa thì thấy đầu hai cô gái đó đã tựa sát vào nhau... Nàng nheo mắt lại, nếu không đoán sai thì chắc là họ đang hôn nhau?
Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, quan sát một hồi lâu, yết hầu nhịn không được lăn động. Vài giây sau, nàng lén quay đầu nhìn Mộc Hàm Hi... Mộc Hàm Hi dường như phát giác được ánh mắt thăm dò của nàng, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy em?"
"Dạ không có gì ạ." Mặc Trạch Bắc đỏ mặt, khó khăn lắm mới phát ra tiếng.
Chờ Mộc Hàm Hi ngồi thẳng dậy, nàng vội vàng vặn nắp chai uống liền mấy ngụm Coca. Do uống quá nhanh, nàng bị sặc rồi bắt đầu ho khụ khụ. Mộc Hàm Hi đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng bảo: "Em uống chậm thôi chứ."
Mặc Trạch Bắc khó khăn lắm mới thuận được khí... lần này nàng không dám nhìn loạn nữa. Nàng chuyển tầm mắt lên màn ảnh, nỗ lực xóa sạch những hình ảnh không nên có trong đầu.
Kết quả là nhìn chưa đầy năm phút, trong phim đôi tình nhân lại diễn ra một cảnh hôn nồng cháy khiến người ta đỏ mặt tía tai... Không khí xung quanh cũng thay đổi, lúc đầu mọi người còn khá thoải mái, giờ đây đều hết sức tập trung chằm chằm nhìn vào màn hình... Không chỉ có hôn nồng nhiệt, đoạn sau còn chiếu cả những phân cảnh lăn giường đầy đam mê, mức độ táo bạo khá lớn...
Đầu óc Mặc Trạch Bắc vừa mới bình tĩnh lại được một chút, nay lại nóng bừng lên, hơi thở cũng vô thức trở nên dồn dập... Nàng vặn nắp lon Coca, uống ừng ực một hơi dài... Không biết có phải chịu ảnh hưởng từ người bên cạnh hay không, Mộc Hàm Hi cũng cầm lấy chai nước khoáng, khẽ nhấp vài ngụm nhỏ.
Thời gian còn lại, Mặc Trạch Bắc hoàn toàn không còn tâm trí đâu để xem phim, nàng luôn nhịn không được mà nhìn lén Mộc Hàm Hi... Tới cuối cùng, nàng lấy hết can đảm nắm lấy tay cô... Mộc Hàm Hi cũng không hề từ chối... Sự bao dung trong im lặng ấy như thổi bùng lên ngọn lửa nhỏ trong lòng Mặc Trạch Bắc. Nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay mịn màng của Mộc Hàm Hi, từng chút, từng chút một...
Tim Mặc Trạch Bắc đập rất nhanh, gương mặt nóng bừng đến khó chịu. Nàng vẫn luôn hiểu rõ khát khao của chính mình dành cho Mộc Hàm Hi...
Phim tan cuộc, nàng vẫn nắm chặt tay Mộc Hàm Hi, ra khỏi rạp chiếu phim cũng không chịu buông ra.
"Đói chưa em?" Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng hỏi nàng một câu. Lòng bàn tay người nọ rất nóng, nóng đến mức hơi bỏng người...
"Vâng ạ," Mặc Trạch Bắc nâng cổ tay nhìn giờ, "Cũng vừa đến giờ cơm, hai đứa mình ăn ở ngoài nhé?"
"Được." Mộc Hàm Hi gọi điện cho Giáo sư Mộc, đơn giản nói vài câu báo rằng không về nhà dùng cơm.
Hai người đến một quán lẩu, gọi một phần nước lẩu uyên ương. Sau khi gọi món xong, Mộc Hàm Hi cảm thán một câu: "Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi chị chưa ăn lẩu."
"Em cũng vậy, lâu rồi chưa ăn."
Khi thịt bò, thịt dê và các món ăn kèm được dọn lên, hai người bắt đầu nhúng thịt động đũa, ăn rất ngon lành. Hôm nay vì ăn lẩu cay hơi nhiều nên đôi môi đỏ của Mộc Hàm Hi trông căng mọng và diễm lệ lạ thường... Mặc Trạch Bắc luôn không quản được đôi mắt của mình, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ấy... Xem nhiều dẫn đến hậu quả là trong óc không ngừng hiện lên các hình ảnh lung tung, nàng phải liên tục uống nước để hạ hỏa, giữa chừng còn phải vào nhà vệ sinh một chuyến...
Sau khi trở về, nàng còn nằm mơ một giấc mơ rất mất tiền đồ. Trong mơ, nàng dày mặt hỏi Mộc Hàm Hi: "Khi nào hai đứa mình mới được hôn nhau?"
Mộc Hàm Hi nghe xong thì mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp một câu: "Sau khi chính thức hẹn hò."
EDITOR: Chúc mừng tác phẩm đã chính thức đi được một nửa chặng đường, tung hoa chúc mừng! 🌸✨ Kể từ chương 101 trở đi, editor sẽ gộp đăng 2 chương trong một lần cập nhật trên Wattpad nhé!

