Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 95




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 95 miễn phí!

Đi xuống lầu, Mặc Trạch Bắc theo Mộc Hàm Hi cùng đi bồn rửa tay ở tầng một. Rửa tay xong, nàng lại lẳng lặng đi theo người nọ ra sofa ngồi. Giáo sư Mộc đã vào thư phòng, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mặc Trạch Bắc trộm liếc nhìn Mộc Hàm Hi một cái, vốn định chủ động bắt chuyện, không ngờ người nọ đã cầm điều khiển mở TV lên... Mặc Trạch Bắc đành chậm rãi thu hồi tầm mắt, chuyển hướng nhìn lên màn hình TV.

Lát sau, Giáo sư Mộc từ thư phòng bước ra, dì giúp việc cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Ba người cùng đi về phía bàn ăn, Mặc Trạch Bắc chọn vị trí ngồi cạnh Mộc Hàm Hi. Tuy nhiên, khi mọi người còn chưa kịp động đũa thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

"Có phải ba con về rồi không?" Mộc Hàm Hi hỏi.

Giáo sư Mộc lắc đầu: "Ông ấy hôm nay bận việc ở trường, chắc phải khuya mới về."

Mộc Hàm Hi khẽ vâng một tiếng rồi đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa là hai anh em nhà họ Nhậm: Nhậm Bác Huy và Nhậm Tuyết Doanh.

"Chị Hàm Hi ơi, hai anh em em sang ăn chực đây ạ." Nhậm Tuyết Doanh tươi cười rạng rỡ.

Mộc Hàm Hi hơi bất ngờ, sau đó ôn hòa đáp: "Mau vào đi, hai đứa đến khéo lắm, dì giúp việc hôm nay vừa vặn gói sủi cảo nhân dưa chua."

Nhậm Bác Huy nhân lúc thay giày liền cúi đầu giải thích với Mộc Hàm Hi: "Trước khi tới anh định gọi điện báo trước, nhưng Tuyết Doanh nhất định không chịu, bảo là muốn dành cho em một bất ngờ nhỏ." Mộc Hàm Hi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Biết nhà có khách, Giáo sư Mộc bảo dì giúp việc luộc thêm sủi cảo. Thấy Mặc Trạch Bắc cũng ở đó, Nhậm Tuyết Doanh lộ rõ vẻ vui mừng, còn trong mắt Nhậm Bác Huy lại thoáng qua một tia nghi hoặc. Trước đó anh ta chỉ biết Mặc Trạch Bắc là bạn thân của em gái mình, không ngờ nàng lại thân thiết với nhà họ Mộc đến vậy. Mặc Trạch Bắc chú ý tới sự thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt này của Nhậm Bác Huy, trong lòng thầm có những toan tính riêng.

Nhậm Tuyết Doanh chào hỏi Giáo sư Mộc xong liền hớn hở ngồi xuống bên trái Mặc Trạch Bắc: "Cậu đến nhà mình ăn cơm từ bao giờ thế?" Mặc Trạch Bắc khẽ ho một tiếng, không trả lời trực tiếp câu hỏi này.

Mộc Hàm Hi không ngồi lại vị trí cũ, cô chuyển sang ngồi bên phải Giáo sư Mộc, còn Nhậm Bác Huy lại ngồi ngay bên cạnhcô. Mặc Trạch Bắc dùng dư quang liếc nhìn Mộc Hàm Hi, tình cờ thay Mộc Hàm Hi cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Mặc Trạch Bắc là người dời mắt đi trước, không để lộ chút cảm xúc nào dưới đáy lòng.

Sau bữa ăn, mọi người ngồi lại phòng khách tán gẫu, Mặc Trạch Bắc chỉ im lặng lắng nghe, rất hiếm khi mở miệng. Nàng âm thầm quan sát Nhậm Bác Huy. Ở trước mặt Giáo sư Mộc, anh ta luôn cố tình đặt mình và Mộc Hàm Hi vào cùng một câu chuyện; trong lời nói tràn đầy sự quan tâm săn sóc dành cho cô, nhưng trong ánh mắt anh ta lại không hề có tình yêu...

Nàng lặng lẽ thu hồi tầm mắt, lấy cớ gọi điện thoại để ra ban công. Năm sáu phút sau, Nhậm Tuyết Doanh cũng đi ra theo. Sau vài câu chuyện phiếm, Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng hỏi: "Anh trai cậu có biết tớ và Mộc tỷ tỷ quen nhau từ trước ở thành phố J không?"

"Không biết đâu, tớ chưa kể với anh ấy bao giờ."

Mặc Trạch Bắc khẽ ồ một tiếng, rồi vờ như tò mò hỏi thêm: "Anh trai cậu trước đây đã từng yêu ai chưa?"

"Chắc là chưa đâu, tớ chẳng nghe anh ấy nhắc đến bao giờ," nói đoạn Nhậm Tuyết Doanh lại cảm thán: "Thật ra tớ đặc biệt hy vọng anh trai tớ và chị Hàm Hi có thể thành một đôi..."

Mặc Trạch Bắc nhíu mày, biểu hiện rõ sự phản cảm.

"Ba mẹ tớ mấy hôm trước còn bảo anh tớ rằng, gặp được cô gái tốt như chị Hàm Hi thì phải biết nắm bắt cơ hội, phải thật trân trọng..."

Mặc Trạch Bắc không muốn nghe tiếp nữa: "Vào nhà thôi, bên ngoài hơi lạnh."

Nàng quay lại ngồi cạnh Giáo sư Mộc một lát. Đợi lúc bà quay sang trò chuyện với mình, nàng nhân cơ hội thấp giọng nói: "Dì ơi, cháu xin phép về trước ạ." Giáo sư Mộc gật đầu, rồi ra hiệu cho Mộc Hàm Hi: "Con tiễn Tiểu Mặc một đoạn nhé."

Mộc Hàm Hi đứng dậy, cùng Mặc Trạch Bắc đi ra phía cửa.

"Chị vào nhà đi," Mặc Trạch Bắc thay giày xong liền nói, "Em về đây."

Mộc Hàm Hi vốn định tiễn nàng ra tận thang máy, nhưng nhìn phản ứng của đối phương, dường như nàng không muốn mình đưa tiễn nên cô đành quay trở vào.

Tối đó trở về, Mặc Trạch Bắc ngủ không ngon giấc. Nàng trằn trọc suy tư, bất kể Nhậm Bác Huy và Liễu Sơ Thanh có liên hệ với nhau hay không, trực giác mách bảo nàng rằng Mộc Hàm Hi ở bên người đàn ông này tuyệt đối sẽ không hạnh phúc... Sự quan tâm của anh ta dành cho cô có lẽ là do áp lực và kỳ vọng từ cha mẹ, hoặc có mưu đồ khác, hay cả hai; nhưng tóm lại, tuyệt đối không phải là sự rung động của tình yêu...

Sáng sớm hôm sau, Úy Lam gọi điện bảo công ty có việc đột xuất nên hôm nay không rảnh đi chơi điện tử được, hẹn nàng dịp khác.

"Vâng, em biết rồi, chị cứ lo việc của chị đi ạ." Mặc Trạch Bắc vốn cũng định gọi cho cô để báo hôm nay bận việc không đi được, giờ thì càng đỡ mất công.

Ăn sáng xong, nàng ra sofa ngồi suy nghĩ kỹ rồi quyết định gọi điện cho Nhậm Tuyết Doanh, bảo rằng mình ở nhà hơi buồn, chẳng có việc gì làm.

"Vậy cậu có muốn sang nhà mình chơi không?" Nhậm Tuyết Doanh khá bất ngờ và vui mừng, vì nàng rất hiếm khi chủ động gọi cho cô. "Anh trai tớ có một phòng chơi game riêng, tớ nghĩ cậu sẽ thích đấy." Có lần ở lớp, Nhậm Tuyết Doanh thấy nàng đeo tai nghe lập đội chơi game với bạn bè nên đoán nàng có hứng thú với việc này.

Mặc Trạch Bắc đồng ý. Nhà họ Nhậm và khu chung cư của nhà họ Mộc ở rất gần nhau, nàng trực tiếp lái xe điện qua. Nhậm Tuyết Doanh đã đợi sẵn ở cổng tiểu khu.

"Tớ đã thưa với ba mẹ là cậu qua chơi, hai người vui lắm, còn muốn giữ cậu lại ăn trưa nữa, cậu không được từ chối đâu đấy."

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, rồi hỏi: "Anh trai cậu có nhà không?"

"Có, nhưng lát nữa anh ấy có việc phải ra ngoài."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, không hỏi thêm gì. Đến nhà họ Nhậm, Nhậm Tuyết Doanh dẫn nàng chào hỏi người lớn. Mọi người ra phòng khách chuyện trò, mẹ Nhậm còn chuẩn bị sẵn trái cây đã rửa sạch. Trong lúc trò chuyện với cha mẹ Nhậm, Mặc Trạch Bắc nhận thấy Nhậm Bác Huy luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía mình. Nàng hiểu rõ, anh ta đã bắt đầu cảnh giác với nàng...

Lát sau, nàng chủ động hỏi Nhậm Bác Huy xem có thể vào phòng chơi game của anh ta chơi một chút không.

Nhậm Bác Huy híp mắt cười, sau đó hào phóng dẫn nàng vào. Bên trong phòng, Nhậm Bác Huy chỉ vào mấy chiếc máy tính công cộng: "Mấy máy này em cứ tự nhiên, muốn chơi gì cũng được."

"Vâng, em cảm ơn."

Nhậm Bác Huy gật đầu, ngay sau đó đưa tay nhìn đồng hồ: "Hai đứa cứ chơi đi nhé, anh có hẹn nên phải đi rồi."

Nhậm Tuyết Doanh xoay người tiễn anh ra cửa: "Anh đi đường lái xe cẩn thận nhé."

"Anh biết rồi," Nhậm Bác Huy giơ tay vỗ vỗ vai em gái, "Chăm sóc bạn em cho tốt, đừng để lỡ việc của người ta."

"Vâng ạ."

Vừa xuống lầu ra khỏi sảnh chung cư, Nhậm Bác Huy liền lấy điện thoại ra, anh ta đã lùi thời gian cuộc hẹn lại. Trong phòng chơi game và cả phòng riêng của anh ta đều có lắp camera ẩn kết nối trực tiếp với điện thoại; mọi cử động của Mặc Trạch Bắc trong phòng chơi anh ta đều có thể nhìn thấy rõ.

Quan sát khoảng 30 phút mà không thấy gì bất thường, giữa chừng Nhậm Tuyết Doanh có đi ra ngoài khoảng năm sáu phút, trong thời gian đó Mặc Trạch Bắc vẫn ngồi yên tại chỗ, tập trung chơi game online với kỹ thuật khá tốt.

Hôm qua sau khi từ nhà họ Mộc về, Nhậm Bác Huy đã dò hỏi Nhậm Tuyết Doanh về thông tin của Mặc Trạch Bắc, biết được nàng và Mộc Hàm Hi đã quen nhau từ khi ở thành phố J. Nếu đã vậy, Liễu Sơ Thanh chắc chắn cũng biết người này, nhưng Nhậm Bác Huy chưa từng nghe Liễu Sơ Thanh nhắc tới, điều đó chứng tỏ người này không cần phải đặc biệt lưu tâm... Tuy nhiên, cẩn tắc vô ưu, để hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ, anh ta lại gọi điện cho Nhậm Tuyết Doanh, bảo cô dẫn Mặc Trạch Bắc vào phòng mình để xem bộ sưu tập mô hình nhân vật game.

Vào phòng anh ta, Mặc Trạch Bắc cũng không có hành động gì lạ, chỉ đưa tay sờ thử và khen ngợi những mô hình này được chế tác rất tinh xảo, chú trọng đến từng chi tiết... Buổi trưa, Mặc Trạch Bắc ăn cơm tại nhà họ Nhậm rồi mới trở về chỗ ở của mình.

Khoảng hai tuần sau, vào tối Chủ Nhật, Mặc Trạch Bắc biết được từ Nhậm Tuyết Doanh rằng Nhậm Bác Huy đã tỏ tình với Mộc Hàm Hi. Trước đây anh ta luôn giữ chừng mực khi theo đuổi hay quan tâm, đây là lần đầu tiên anh ta công khai bày tỏ trực tiếp như vậy. Nhậm Tuyết Doanh nói anh trai mình còn làm việc đó ngay trước mặt ba mẹ hai bên trên bàn cơm gia đình.

Mặc Trạch Bắc sững sờ. Bên phía nàng tiến triển chậm chạp, còn chưa làm rõ được tâm tư thật sự của Nhậm Bác Huy thì bên kia anh ta đã đột ngột tỏ tình...

"Mộc tỷ tỷ... chị ấy phản ứng thế nào?" Nàng nắm chặt điện thoại, giọng nói không kìm được mà run rẩy khi hỏi câu này.

"Chị ấy không bày tỏ thái độ gì cả, không nói đồng ý cũng không nói từ chối," Nhậm Tuyết Doanh vẻ mặt tiếc nuối, "Sau đó bác Mộc gái phải nói đỡ để hòa giải, chủ đề này mới được gác lại."

Dù nghe được câu trả lời như vậy, lòng Mặc Trạch Bắc vẫn thắt lại... Đêm đó, nàng thức trắng suốt đêm...

Tối hôm sau, nàng trốn tiết tự học buổi tối để đến chung cư của Mộc Hàm Hi. Cô vẫn chưa về, nàng liền ngồi bệt trước cửa phòng chờ đợi. Khoảng hơn 9 giờ tối, Mộc Hàm Hi mới trở về. Thấy Mặc Trạch Bắc, chị có chút ngạc nhiên.

"Em ngồi đây làm gì thế?"

Mặc Trạch Bắc đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhỏ giọng nói: "Em có chuyện muốn nói với chị."

Mộc Hàm Hi định hỏi sao nàng không gọi điện thoại, nhưng cuối cùng lại thôi. Mặc Trạch Bắc lẳng lặng theo sau cô vào nhà. Sau khi thay giày, nàng đi theo cô vào trong, không kìm được mà đưa mắt quan sát xung quanh; nơi này so với lúc nàng dọn đi cũng không có thay đổi gì lớn. Có lẽ vì xúc cảnh sinh tình, lòng nàng bỗng dâng lên nỗi thương cảm, thậm chí có cảm giác muốn rơi nước mắt...

"Em uống nước không?" Mộc Hàm Hi hỏi.

Mặc Trạch Bắc rũ mắt giấu đi sự khổ sở, khẽ gật đầu. Mộc Hàm Hi rót cho nàng một ly nước ấm, sau đó cả hai ra sofa ngồi. Mặc Trạch Bắc ôm ly nước cúi đầu uống, Mộc Hàm Hi cũng không chủ động mở lời, không khí nhất thời trở nên trầm mặc.

Uống được gần nửa ly, Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn trà.

"Em nghe Tuyết Doanh nói, anh trai cậu ấy đã tỏ tình với chị..."

Mộc Hàm Hi liếc nhìn nàng một cái, không đáp lời.

"Em không có ý gì khác đâu..." Mặc Trạch Bắc mím môi, "Chỉ là muốn nói cho chị biết..." Những lời tiếp theo, nàng không biết phải diễn đạt thế nào...

"Nói cho chị cái gì?"

"Anh ta không tốt... chị đừng ở bên anh ta..." Anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho chị.

Mộc Hàm Hi im lặng nhìn chằm chằm vào nàng. Mặc Trạch Bắc bị nhìn đến mức da đầu tê dại...

"Tóm lại, chị phải tìm hiểu kỹ xem anh ta có thật lòng với chị không..."

Nàng đang nói dở thì không khéo điện thoại của Mộc Hàm Hi vang lên, cô đứng dậy đi nghe máy. Mặc Trạch Bắc ngồi đợi tại chỗ, mười mấy phút sau cô mới quay lại.

"Chị phải đi tắm đây, ngày mai chị còn phải dậy sớm đi công tác."

Mặc Trạch Bắc sốt ruột đứng bật dậy, nàng giữ lấy cánh tay Mộc Hàm Hi, vẻ mặt đầy lo lắng: "Chị có nghe lọt lời em nói không?"

"Chị là người trưởng thành, làm việc gì chị cũng có phán đoán riêng của mình."

Mặc Trạch Bắc vẫn túm chặt lấy cô không chịu buông tay.

"Chị rất mệt... tối nay chị muốn nghỉ ngơi sớm, em về trước đi."

Mặc Trạch Bắc chậm chậm buông tay, để hai tay thõng xuống bên mình một cách vô lực... Trước khi đi, nàng vẫn cố nói: "Những lời em nói, xin chị nhất định phải để tâm..."

Mộc Hàm Hi không đáp lời. Nàng thẫn thờ bước ra khỏi khu tiểu khu, khẽ thở dài.

Vài ngày sau khi Mộc Hàm Hi đi công tác, Mặc Trạch Bắc lấy cớ muốn tìm sách để đến nhà họ Mộc. Trong thư phòng của Giáo sư Mộc, hai người trò chuyện về những việc thường nhật. Có lẽ vì không coi Mặc Trạch Bắc là người ngoài, Giáo sư Mộc đã nhắc đến chuyện Nhậm Bác Huy tỏ tình với Mộc Hàm Hi.

"Ba mẹ Huy đều rất thích Tiểu Hi, dì và chú cũng thấy cậu bé đó khá ổn, chỉ là bản thân Tiểu Hi lại không có ý định đó..." Nghe đến đây, mắt Mặc Trạch Bắc sáng bừng lên, nàng kích động đến mức suýt chút nữa làm rơi quyển sách đang cầm trên tay...

Thực tế, ngay tối hôm ăn cơm giữa hai nhà xong, Mộc Hàm Hi đã gọi điện giải thích với Nhậm Bác Huy rằng cô chỉ coi anh ta như anh trai, chưa bao giờ có tình cảm khác. Sở dĩ cô không từ chối trực tiếp trên bàn ăn là vì nể mặt người lớn hai bên, cô không muốn làm Nhậm Bác Huy phải khó xử...

Giáo sư Mộc kể thêm vài chuyện quá khứ cho Mặc Trạch Bắc nghe, cuối cùng bà thở dài phỏng đoán: "Không biết trong lòng con bé có phải luôn có hình bóng ai đó không, bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy nó yêu đương lần nào..."

Mặc Trạch Bắc vô thức nhớ đến vị học trưởng kia... Liệu có phải cho đến tận bây giờ Mộc Hàm Hi vẫn chưa quên được anh ta?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.