Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 96




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 96 miễn phí!

Thứ Bảy, để giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng, Mặc Trạch Bắc một mình đeo ba lô, bắt tàu điện ngầm đến công viên Trung Sơn tại thành phố B.

Hiện đang là giữa mùa xuân, trong công viên đâu đâu cũng thấy những cây cổ thụ xanh rì, cành lá sum suê đan xen cùng muôn hoa khoe sắc, tỏa hương thơm ngát. Đắm mình trong không gian ấy, du khách dễ dàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái và vui vẻ lạ thường.

Mặc Trạch Bắc dạo chơi từ sáng đến tận trưa, chụp được không ít ảnh đẹp. Nàng chọn ra vài tấm ưng ý nhất để đăng lên vòng bạn bè – đây cũng là trạng thái WeChat đầu tiên của nàng – với dòng chú thích ngắn gọn: "Dạo công viên Trung Sơn". Chẳng mấy chốc, những lượt nhấn thích và bình luận dồn dập kéo tới, từ Khúc Quân Chi, Mạnh Nguyên Hạo, Chu Nhược Hinh đến Lâm Hiểu Nhiên, Úy Lam... Duy chỉ không thấy động tĩnh gì từ Mộc Hàm Hi. Nàng cũng không quá để tâm, cất điện thoại rồi tiếp tục đi tham quan.

Khoảng một giờ chiều, nàng tìm một tiệm ăn gần đó. Có lẽ vì nằm cạnh khu du lịch nên giá cả đắt hơn hẳn so với những quán quanh trường đại học của nàng. Nàng gọi một bát canh cừu và hai cái bánh kẹp thịt. Quán này làm ăn rất phát đạt, dù đã qua giờ cơm nhưng khách khứa vẫn vào ra nườm nượp.

Lúc chuẩn bị rời quán, nàng vô ý va vào vai một người: "Xin lỗi."

Người bị va trúng ban đầu không để ý, nhưng sau đó như chợt nhận ra điều gì liền vội vã đuổi theo. Anh ta đuổi kịp và vỗ nhẹ vào lưng Mặc Trạch Bắc. Theo bản năng, nàng quay người lại.

"Đúng là em rồi!" Quách Liên Khoa kích động reo lên, "Anh nghe giọng thấy giống nên hớt hải đuổi theo ngay." Lúc đó quán đông, anh không nhìn rõ mặt nàng.

Mặc Trạch Bắc cũng khá bất ngờ: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh đang làm việc ở thành phố B này. Nhị cữu tìm cho anh một chân trong xưởng sửa xe, đãi ngộ cũng ổn nên anh tới luôn."

Mặc Trạch Bắc gật đầu.

"Có phải em đang học ở trường Sư phạm XX không?" Chuyện này anh nghe Trình Chú kể lại.

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng một tiếng.

"Giỏi thật đấy," Quách Liên Khoa tán thưởng. Dù trước đây chỉ học trường nghề nhưng anh vẫn biết trường của nàng vốn nổi danh cả nước. "Thế em học chuyên ngành gì?"

"Vật lý học," Thấy anh nhiệt tình như vậy, Mặc Trạch Bắc chủ động hỏi: "Hôm nay anh được nghỉ à?"

"Đúng rồi," Quách Liên Khoa nhìn đồng hồ, "Giờ vẫn còn sớm, nếu em không vội về thì lát nữa mình đi đánh bida đi." Hai người họ quả thực cũng đã lâu không gặp.

Mặc Trạch Bắc do dự một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý. Cả hai bắt taxi đến một trung tâm thương mại gần đó, nơi có rất nhiều khu vui chơi giải trí. Quách Liên Khoa vừa đánh bida vừa gặm mẩu bánh mì mua dọc đường. Họ chơi hơn hai tiếng đồng hồ, suốt thời gian đó anh tâm sự với nàng rất nhiều chuyện.

"Mấy đứa anh em chí cốt của anh chẳng có đứa nào tới thành phố B cả," Cuối cùng, anh thở dài cảm thán, "Nên gặp được em, anh thấy thân thiết lắm."

Mặc Trạch Bắc phối hợp đáp lại vài câu rồi hỏi: "Xưởng của anh nằm ở đâu thế?" Nàng cảm thấy người này dường như đã trưởng thành hơn trước, vẻ bụi bặm cũng phai nhạt đi nhiều, có lẽ do đã rời trường nghề để bước vào đời bôn ba...

Quách Liên Khoa đọc địa chỉ rồi giải thích thêm: "Chỗ này là xưởng chính, nhưng gần trường của em cũng có chi nhánh, có thể xin điều chuyển qua đó được." Mặc Trạch Bắc khẽ ừ, cũng không để ý lắm.

Đến hơn 4 giờ chiều, Mặc Trạch Bắc chia tay Quách Liên Khoa để bắt tàu điện ngầm về chung cư. Trước khi đi, anh xin số điện thoại mới của nàng. Thực tế Mặc Trạch Bắc vẫn dùng số cũ vì điện thoại dùng hai SIM, chỉ là thường ngày nàng dùng số mới để liên lạc nhiều hơn.

Nàng chỉ coi cuộc gặp gỡ này là tình cờ, nhưng Quách Liên Khoa lại rất để tâm. Ngay hôm sau khi trở về, anh đã nộp đơn xin điều chuyển công tác về phân xưởng gần trường nàng. Nhờ có quan hệ của người nhị cữu, lãnh đạo phê duyệt rất nhanh chóng. Hơn một tuần sau, Quách Liên Khoa chính thức chuyển công tác và ổn định chỗ ở mới.

Suốt thời gian này, Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào.

Đến cuối tuần, anh gọi điện hẹn Mặc Trạch Bắc đi ăn tối. Nàng khá ngạc nhiên khi thấy anh đã chuyển về chi nhánh gần đây nên nhận lời. Hai người đến một quán ăn đêm, gọi đồ nướng và một tá bia. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ, Quách Liên Khoa nói không ngừng nghỉ, còn Mặc Trạch Bắc chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu. Nàng nhận thấy người này đang rất cô đơn và lạc lõng.

Đến một thành phố xa lạ, bên cạnh không có bạn cũ, không có anh em để đùa vui hay khoác lác, anh hoài niệm quá khứ nhưng vẫn phải gồng mình đối mặt với cuộc sống hiện tại... Đến gần 11 giờ đêm, Quách Liên Khoa đã lộ rõ vẻ say khướt, hai gò má đỏ bừng.

"Đi thôi, để em đưa anh về." Mặc Trạch Bắc chủ động gọi một chiếc xe công nghệ cho anh.

Quách Liên Khoa hai mắt mê ly, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nói năng cũng không còn lưu loát: "Em... so với trước kia... dễ gần hơn nhiều..."

Mặc Trạch Bắc không đáp lời, đưa anh ta về tận nơi ở rồi mới bắt xe trở về. Hôm nay nàng cũng uống không ít, nhưng tửu lượng của nàng khá tốt, ít nhất là không say và chưa đến mức cần người chăm sóc. Về đến chỗ ở, nàng tắm nước ấm rồi dọn dẹp sạch sẽ, lúc leo lên giường đã gần 1 giờ sáng.

Dù tối qua không say nhưng sáng hôm sau đầu nàng vẫn hơi đau. Giữa chừng nàng có tỉnh dậy một lần trong cơn mơ màng, sau đó lại trở mình ngủ tiếp đến tận trưa mới lờ đờ rời giường. Rửa mặt xong, nàng đặt đồ ăn nhanh, ăn xong cũng chẳng có việc gì làm nên lại vào phòng đọc sách.

Khoảng hơn 4 giờ chiều, Giáo sư Mộc gọi điện hỏi nàng có thời gian bồi ông lão ham chơi ở nhà đánh cờ không.

"Cháu có ạ, chú hiện đang ở nhà rồi ạ?"

"Chưa đâu, đang trên đường về. Ông ấy ngại không dám gọi cho cháu nên cứ nhất quyết bắt dì gọi."

"Vâng ạ," Mặc Trạch Bắc gãi gãi tóc, "Lát nữa cháu qua ngay đây."

Hôm nay là cuối tuần, nếu người nọ không đi công tác thì chắc hẳn cũng ở nhà. Nàng soi gương, thấy tóc tai hơi rối bời, nghĩ đến việc có thể gặp người nọ nên nàng lại đi tắm thêm lần nữa. Thế nhưng tới nhà họ Mộc rồi nàng mới biết Mộc Hàm Hi không có nhà, cô có hẹn đi ra ngoài và không biết lúc nào mới về.

Gương mặt nàng không giấu nổi vẻ hụt hẫng. Đã hơn hai tuần không gặp, nàng vốn tưởng hôm nay có thể nhìn thấy cô... Quá 8 giờ tối mà người nọ vẫn chưa về, Mặc Trạch Bắc khẽ thở dài.

"Hôm nay cháu có việc gì sao?" Ba Mộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Từ lúc vào thư phòng đến giờ, số lần nàng nhìn đồng hồ không dưới mười lần.

"Dạ... không, không có gì đâu ạ." Mặc Trạch Bắc lén cấu mạnh vào đùi một cái để nhắc nhở bản thân phải tập trung hơn.

8 giờ rưỡi tối, Mộc Hàm Hi về đến nhà, còn vào thư phòng đưa một đĩa trái cây. Cô đưa xong liền ra ngoài ngay, tâm trí Mặc Trạch Bắc cũng bay theo cô, bắt đầu rơi vào trạng thái thất thần. Ba Mộc cũng nhìn ra hôm nay tâm tư của nàng không đặt trên bàn cờ.

"Chú đi gọi điện thoại đã, cháu ra ngoài vận động một chút đi."

Mặc Trạch Bắc cố gắng kìm nén cảm xúc có chút kích động của mình: "Vâng, chú gọi xong thì gọi cháu vào nhé."

Nàng giả vờ đứng lại trò chuyện với Giáo sư Mộc một lát, sau đó lại đi lên tầng hai, dày mặt gõ cửa phòng Mộc Hàm Hi.

"Cửa không khóa đâu..."

Mặc Trạch Bắc vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng bước vào. Mộc Hàm Hi đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết tiếng Anh.

"Em có việc gì sao?" Mộc Hàm Hi hỏi.

"Dạ không có gì ạ," Mặc Trạch Bắc nhìn cô một cái, cảm giác như mình đang quấy rầy cô, nàng xoa xoa chóp mũi đầy ngượng ngùng, "Chị cứ xem tiếp đi, em ra ngoài trước đây..."

Nàng đóng cửa đi ra, Mộc Hàm Hi cũng không lên tiếng gọi lại. Một lát sau, Mộc Hàm Hi đi xuống lầu. Thấy Mặc Trạch Bắc đang ngồi xem TV cùng Giáo sư Mộc, cô bưng ly nước đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Mặc Trạch Bắc có chút kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn cô một cái, nhưng Mộc Hàm Hi chỉ nhìn màn hình TV, không nhìn nàng. Mặc Trạch Bắc cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mười mấy phút sau, ba Mộc cũng bước ra. Mặc Trạch Bắc cứ ngỡ ông gọi mình đi đánh cờ tiếp nên vội vàng đứng dậy.

"Đêm nay không đánh cờ nữa, cả nhà cùng ngồi xem TV tán gẫu chút đi." Ba Mộc xua xua tay bảo nàng ngồi xuống. Mặc Trạch Bắc khẽ vâng một tiếng rồi ngồi xuống lại.

Đến 9 giờ, Quách Liên Khoa gọi điện tới, Mặc Trạch Bắc ra ban công nghe máy. Hai người chuyện trò vài câu rồi nàng quay vào tiếp tục xem TV, hoàn toàn không có ý định ra về. Cuối cùng, vẫn là Giáo sư Mộc nhắc nhở trời đã muộn, bảo Mộc Hàm Hi lái xe đưa nàng về. Lần này Mặc Trạch Bắc không từ chối.

Trên đường đi, hai người vẫn lặng im. Tới cổng chung cư nơi Mặc Trạch Bắc ở, khi nàng định tháo dây an toàn xuống xe thì Mộc Hàm Hi mới gọi nàng lại. Mặc Trạch Bắc xoay người nhìn cô.

"Em chờ một chút." Mộc Hàm Hi bước xuống khỏi ghế lái, mở cửa sau lấy một chiếc túi xách rồi ngồi lại chỗ cũ.

"Cái này cho em." cô đưa chiếc túi cho Mặc Trạch Bắc.

"Gì thế ạ?"

"Chị mua cho em chiếc áo sơ mi, cảm ơn em đã dành thời gian bầu bạn với ba mẹ chị."

Trong mắt Mặc Trạch Bắc hiện lên những cảm xúc phức tạp, nàng gượng cười một cái: "Không cần cảm ơn đâu ạ, là em tự nguyện qua đó mà."

Nàng không nhận món quà, tháo dây an toàn rồi xuống xe ngay. Việc Mộc Hàm Hi dùng cách này để tặng quà khiến nàng mặc định rằng sự xuất hiện của mình ở nhà họ Mộc đã gây phiền hà cho cô, khiến cô thấy áp lực và khó xử nên mới mua đồ làm tạ lễ: một là để không nợ nần, hai là để vạch rõ khoảng cách.

Đêm đó, nàng trằn trọc khó ngủ. Nghĩ kỹ lại, những hành động của mình sau khi tỏ tình quả thực đã đem lại rắc rối và khiến người ta không thoải mái. Nàng xoay người qua lại, suy nghĩ rất nhiều. Chưa bàn đến việc Mộc Hàm Hi thích con trai, thì dù lùi một vạn bước, nếu một ngày cô thích con gái đi chăng nữa, cô cũng cơ bản không tiếp nhận nàng. Cô đã nói rõ là không muốn tìm một người bạn đời nhỏ hơn mình sáu bảy tuổi...

Càng nghĩ, nỗi buồn bã và đau thương càng không thể kiềm chế. Mộc Hàm Hi từng nói thích kiểu người như học trưởng, ánh nắng và ấm áp, còn nàng lại trầm mặc và lạnh lùng, tính cách cũng chẳng tốt. Chìm sâu trong sự tiêu cực, những lời mỉa mai của Liễu Sơ Thanh trước đây lại vang lên bên tai. So sánh với Giáo sư Mộc và mẹ của mình, nàng rơi vào sự tự ti sâu sắc và nảy sinh hoài nghi về bản thân.

Suốt một tháng sau đó, nàng không đến nhà họ Mộc nữa, cũng không đi nghe buổi giảng nào của Giáo sư Mộc. Giáo sư Mộc vài lần mời nàng đến ăn cơm, nàng đều lấy cớ bận việc để khéo léo từ chối. Trong tháng này, ngoài việc cố gắng hoàn thành việc học, nàng cũng tìm cách theo sát Nhậm Bác Huy. Không rõ vì sao, trực giác luôn bảo nàng rằng người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bởi vì Nhậm Bác Huy đã biết mặt nàng, hơn nữa năng lực cá nhân cũng có hạn, nên Mặc Trạch Bắc đã tìm đến sự giúp đỡ của Quách Liên Khoa. Người này vốn dĩ rất sẵn lòng giúp nàng.

Đồng nghiệp của Quách Liên Khoa đều là thợ sửa xe và họ có nhóm công việc riêng. Quách Liên Khoa đăng ảnh Nhậm Bác Huy vào nhóm, chỉ nói đây là một người họ hàng xa, sau khi lừa cha mình một khoản tiền lớn thì cao chạy xa bay. Nay nghe nói người này xuất hiện ở thành phố B, nên nhờ anh em trong lúc làm việc hoặc giải trí nếu thấy thì liên hệ giúp...

Tấm ảnh của Nhậm Bác Huy là do Mặc Trạch Bắc cắt từ vòng bạn bè của Nhậm Tuyết Doanh. Nàng biết việc theo dõi hành tung của Nhậm Bác Huy là không tốt, nhưng nàng càng sợ Mộc Hàm Hi phải chịu tổn thương hơn.

Tuy nhiên suốt một tháng trôi qua vẫn không có tiến triển gì. Nhậm Bác Huy thường xuyên lui tới những nơi cao cấp và riêng tư, mà đại đa số công nhân xưởng sửa xe đều không có khả năng chi trả ở những nơi đó, nên xác suất chạm mặt là rất thấp.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng Sáu. Một đêm nọ vào hơn mười một giờ, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại từ Quách Liên Khoa.

Anh cho biết một đồng nghiệp ở xưởng sửa xe chính có bạn gái tên Hiểu Nhã đã nhìn thấy Nhậm Bác Huy. Hiểu Nhã là nhân viên lễ tân của một khách sạn hạng sang, cô đã tự tay làm thủ tục nhận phòng cho Nhậm Bác Huy nên tuyệt đối không thể lầm. Lúc đó, Nhậm Bác Huy cùng một người đàn ông thuê chung một phòng suite, người đàn ông kia tên là Liễu Nguyên...

Lại nửa tháng nữa trôi qua, một đồng nghiệp khác ở xưởng sửa xe làm thêm nghề pha chế đã nhìn thấy Nhậm Bác Huy một lần tại quán bar dành cho người đồng tính (Gay Bar)...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.