Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 94




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 94 miễn phí!

Tới trước cửa phòng, Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng đặt Mộc Hàm Hi xuống. Nàng đứng điều hòa lại hơi thở cho ổn định rồi mới vặn tay nắm cửa, bế cô đặt trở lại giường.

"Chị đã xin nghỉ ở công ty chưa?"

Mộc Hàm Hi gật gật đầu: "Mấy ngày tới chị không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi." Cô hơi khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Tối nay mẹ chị về rồi, hơn nữa cũng có dì giúp việc hỗ trợ, trong nhà có người chăm sóc nên em không cần lo lắng đâu..."

Mặc Trạch Bắc tự hiểu rằng đây là lời nhắc nhở khéo léo của Mộc Hàm Hi, ý bảo nàng mấy ngày tới không cần ghé qua nhà nữa... Nàng cũng tỏ ra thức thời, nhỏ giọng đáp một câu: "Vâng, em biết rồi. Nếu không có việc gì thì em xin phép về trước ạ."

Mộc Hàm Hi khẽ "ừ" một tiếng.

Trên đường về chỗ ở, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của Khúc Quân Chi, cô nàng muốn ghé qua chung cư của nàng để tắm nhờ.

"Cậu cứ qua đi."

"Tầm nửa tiếng nữa tớ tới nơi." Khúc Quân Chi lúc này đang ở ký túc xá thu dọn đồ đạc.

"Được."

Khoảng gần ba mươi phút sau chuông cửa vang lên, Mặc Trạch Bắc đứng dậy ra mở cửa cho Khúc Quân Chi, nghiêng người để cô vào nhà. Hai người ngồi ở sofa tán gẫu một lát, sau đó Mặc Trạch Bắc bảo muốn vào phòng ngủ một giấc.

"Ừ, cậu đi ngủ đi, tớ cũng đang định đi tắm."

Thay xong bộ đồ ngủ, Mặc Trạch Bắc vừa nằm xuống chưa được vài phút thì Chu Nhược Hinh gọi điện tới. Cô bạn đang đi dạo phố với bạn học, giờ đang trên đường về và muốn ghé qua chung cư đưa chút đồ ăn cho nàng. Mặc Trạch Bắc có chút do dự, vì Khúc Quân Chi cũng đang ở đây, hai người này mà đụng mặt nhau thì...

"Trạch Bắc, không nói với cậu nữa, tớ sắp đến trạm rồi, lát gặp nhé."

Chu Nhược Hinh cứ thế cúp máy, Mặc Trạch Bắc đành tung chăn đứng dậy. Nàng đi tới gõ cửa phòng tắm hai cái. Khúc Quân Chi tắt nước, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Chu Nhược Hinh sắp tới đấy."

Khúc Quân Chi nghe xong liền cười: "Tới thì tới thôi, tớ có sợ cậu ấy đâu."

Mặc Trạch Bắc xoay người ra sofa ngồi đợi. Chu Nhược Hinh trước đây cũng từng tới đây vài lần nhưng chưa bao giờ chạm mặt Khúc Quân Chi, lần này đúng là tình cờ. Bảy tám phút sau, Chu Nhược Hinh đã đến nơi.

"Tớ mua cho cậu bao nhiêu là đồ ngon này," Chu Nhược Hinh tươi cười rạng rỡ, "Hạt dẻ rang đường này, mực nướng, móng giò nướng, chân gà kho, cả cánh gà bó xôi nữa..."

Mặc Trạch Bắc gật đầu dẫn bạn vào trong. Đang đi, Chu Nhược Hinh chợt khựng bước, kỳ quái hỏi: "Trong phòng tắm có người à?" Cô nghe thấy tiếng vòi hoa sen đang chảy.

"Khúc Quân Chi đang tắm ở trong đó..."

Chu Nhược Hinh nghe vậy thì biểu cảm đờ đẫn, ngay sau đó sắc mặt lạnh hẳn xuống. Một lát sau, Khúc Quân Chi vặn cửa bước ra, cô nàng mặc áo ngủ, đội mũ quấn tóc, chủ động chào hỏi người đang đứng chết lặng kia: "Hi, Chu Đông Đông, lâu rồi không gặp."

Chu Nhược Hinh hừ lạnh một tiếng đầy giận dỗi, rồi xách túi đồ ăn ra sofa ngồi xuống. Mặc Trạch Bắc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Giây tiếp theo, Khúc Quân Chi đã sán lại ngồi ngay cạnh Chu Nhược Hinh: "Mua gì ngon thế? Tớ cũng đang đói đây..."

Chu Nhược Hinh gạt phắt tay cô nàng ra: "Cái này mua cho Trạch Bắc, không có phần của cậu!"

"Nhiều thế này cậu ấy ăn sao hết, tớ ăn hộ một chút..." Nói rồi cô nàng thò tay lấy một cái chân gà rồi gặm ngon lành.

"Cậu... con gái con lứa sao da mặt cậu dày thế hả!" Chu Nhược Hinh hoàn toàn cạn lời.

"Tớ coi như cậu đang khen tớ đấy." Khúc Quân Chi gặm xong chân gà lại lén cầm thêm một xiên mực nướng.

"Cái người này, thật là đáng ghét quá đi!" Chu Nhược Hinh bực bội nói.

Khúc Quân Chi vừa ăn mực vừa nhướng mày nhìn cô đầy trêu chọc. Chu Nhược Hinh đẩy đống đồ ăn sang sát mép trái bàn trà, trừng mắt nhìn bạn đầy phòng bị. Mặc Trạch Bắc nhìn hai người họ một hồi rồi lẳng lặng xoay người định về phòng ngủ tiếp.

"Cậu đi đâu đấy?" Hai người đồng thanh hỏi, cùng nghiêng đầu nhìn theo.

"Tớ mệt, muốn về phòng ngủ một lát."

Khúc Quân Chi đảo mắt một vòng rồi bảo: "Ăn chút gì đi đã rồi hãy ngủ." Chu Nhược Hinh cũng hùa theo, vì vốn dĩ cô mua đống đồ này là dành cho Mặc Trạch Bắc.

Thực ra Mặc Trạch Bắc chẳng thấy đói chút nào, nhưng cả hai đã nói vậy nên nàng đành ngồi xuống. Khúc Quân Chi thấy thế liền đổi vị trí sang ngồi cạnh Mặc Trạch Bắc.

"Trạch Bắc, tớ muốn ăn miếng móng giò nướng." Khúc Quân Chi chạm vào khuỷu tay nàng.

Mặc Trạch Bắc đưa móng giò cho cô, lát sau lại theo sự sai bảo của cô bạn mà lấy thêm một chiếc cánh gà bó xôi. Lúc này Mặc Trạch Bắc mới lờ mờ hiểu ra tại sao lúc nãy Khúc Quân Chi không muốn mình về phòng; cô nàng đang mượn tay nàng để lấp đầy cái bụng của mình... Khúc Quân Chi quá hiểu Chu Nhược Hinh, nếu là Mặc Trạch Bắc lấy đồ ăn đưa cho mình thì Chu Nhược Hinh cơ bản sẽ không phản đối...

Mười phút sau, Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi: Cậu ăn no chưa? Khúc Quân Chi hiểu ý gật đầu.

"Tớ đi ngủ đây," Mặc Trạch Bắc đứng dậy, "Hai người cứ tự nhiên nhé."

Nàng thực sự rất buồn ngủ nên vừa lên giường đã thiếp đi ngay. Trong cơn mơ màng, nàng thoáng nghe thấy hai người kia lại bắt đầu cãi vã nhưng cũng chẳng buồn quan tâm, trở mình ngủ tiếp.

Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối, nàng cũng không biết hai người kia đã về từ lúc nào. Nàng rót cho mình ly nước lọc, uống vài ngụm rồi ra sofa ngồi. Trên bàn trà vẫn còn sót lại chút đồ ăn, dù đã nguội lạnh nhưng nàng vẫn ăn tạm cho lấp đầy bụng.

Nàng vào phòng đọc sách một lát, khoảng một tiếng sau Úy Lam rủ nàng lên mạng chơi game. Ban đầu nàng định không chơi, nhưng không chịu nổi loạt tin nhắn oanh tạc của Úy Lam nên đành phải online. Thấy Mạnh Nguyên Hạo cũng đang trực tuyến, nàng thuận tay mời cậu ta luôn. Mạnh Nguyên Hạo kéo cả Trịnh Hàm Ngọc vào, thế là bốn người lập đội.

Đánh xong hai ván, Úy Lam nhắn tin riêng cho Mặc Trạch Bắc, than phiền Mạnh Nguyên Hạo và Trịnh Hàm Ngọc chơi hơi kém, nhất là Trịnh Hàm Ngọc với kỹ thuật vụng về và cách di chuyển ngây ngô khiến cô nàng không nỡ nhìn. Mặc Trạch Bắc giải thích hộ rằng cô gái đó là người mới, chưa biết chơi nhiều.

Lát sau, Úy Lam nhắn qua WeChat:

【 Hai đứa này có phải đang yêu nhau không? 】 Úy Lam nhận ra cậu chàng kỹ thuật bình thường kia lúc nào cũng che chở cho cô nàng tân binh.

【 Vâng, hai người họ là người yêu của nhau. 】

【 Còn em thì sao? Ở trường có quen ai không? 】 Nhắc đến chủ đề này là Úy Lam hứng thú hẳn, chẳng còn thiết tha gì trò chơi nữa.

【 Dạ không có ạ. 】

Úy Lam tiếp tục gặng hỏi xem nàng có người trong mộng không, Mặc Trạch Bắc sợ cô nàng sẽ đào sâu tận gốc rễ nên đành lảng sang chuyện khác để thoái thác.

【 Hai ngày nữa chị đi công tác ở thành phố B, cuối tuần em có rảnh không? 】

【 Vâng, lúc đó chị cứ gọi điện cho em nhé. 】 Cuối tuần nàng thường không bận gì.

Tối thứ Sáu, khoảng 10 giờ, Úy Lam gọi cho nàng.

"Chị xong việc chính rồi, mai rảnh chứ? Có thể ra ngoài chơi không?"

"Được ạ," Mặc Trạch Bắc vừa lau tóc vừa đáp, nàng mới tắm xong, "Gặp nhau ở đâu ạ?"

Úy Lam đọc một địa chỉ, nơi này Mặc Trạch Bắc có biết vì nó cũng không xa trường nàng lắm. Hai người hẹn giờ gặp mặt, tán gẫu thêm vài câu rồi cúp máy.

Sáng thứ Bảy, Mặc Trạch Bắc ra ngoài mua bữa sáng, ăn xong nàng lái xe điện đến điểm hẹn. Úy Lam đã chờ sẵn ở đó, thấy nàng đi xe điện tới thì có chút bất ngờ: "Đây là xe của em à?"

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, rồi hỏi: "Chị ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa," nàng ngước nhìn xung quanh, "Gần đây có chỗ nào bán bánh bao súp (bánh bao nhân nước) không? Chị đang muốn ăn món đó."

"Có một quán đấy ạ," Mặc Trạch Bắc đỗ xe, đặt mũ bảo hiểm vào giỏ xe rồi khóa lại, "Đi thôi, em dẫn chị đi." Quy định ở thành phố B không cho phép xe điện chở người lớn trên các trục đường chính, nên nàng định đi bộ cùng Úy Lam qua đó vì quán cũng rất gần, đi bộ chỉ tầm năm phút.

Úy Lam khẽ đáp một tiếng.

Tới nơi, Úy Lam gọi một xửng bánh bao súp, Mặc Trạch Bắc không tiện ngồi không nên cũng ăn cùng cô vài cái.

Ăn xong, Úy Lam nói muốn đi làm tóc, Mặc Trạch Bắc đồng ý. Sau đó cả hai bắt taxi đến một salon tạo hình thời thượng có tiếng. Vì đến sớm nên không phải chờ đợi, Úy Lam được một thợ làm tóc dẫn đi thảo luận chi tiết về kiểu dáng; sau khi thống nhất, họ bắt đầu bắt tay vào làm...

Mặc Trạch Bắc ngồi trên sofa bên cạnh đọc tạp chí. Úy Lam thỉnh thoảng lại dùng dư quang liếc nhìn nàng, một lúc sau mới nhỏ giọng bảo: "Nếu em thấy chán thì cứ ra ngoài đi dạo một lát."

"Dạ không sao, em không chán đâu."

Đợi khoảng hơn ba tiếng đồng hồ, Úy Lam mới làm xong. Cô uốn kiểu xoăn sóng nước màu nâu nhạt rất sành điệu. Cô đứng trước gương xoay người ngắm nghía, gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Cô bước đến trước mặt Mặc Trạch Bắc, không chút e dè mà hỏi thẳng: "Em thấy đẹp không?"

Mặc Trạch Bắc buông quyển tạp chí thứ ba đang xem dở xuống, ngẩng đầu nhìn rồi đáp: "Khá xinh ạ." Kiểu tóc này nhìn rất bồng bềnh và có lớp lang, tựa như những gợn sóng biển; nhưng quan trọng nhất là kiểu tóc này có chút giống với Mộc Hàm Hi...

Úy Lam rất mãn nguyện với câu trả lời này: "Hiếm khi mới nghe được em khen người khác đấy," cô cười nói, "Trưa nay chị mời em ăn cơm."

Úy Lam quả thực rất hào phóng, cô dẫn Mặc Trạch Bắc đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở thành phố B, gọi đủ các món: tôm tít, cua biển, nghêu, cá hố, sò điệp...

"Đủ rồi ạ, chúng ta chỉ có hai người, ăn không hết đâu..." Thấy cô định gọi thêm, Mặc Trạch Bắc vội vàng ngăn lại.

"Được rồi, vậy tạm thời bấy nhiêu thôi, thiếu thì gọi sau."

Khi hải sản được dọn lên bàn, Úy Lam nhờ Mặc Trạch Bắc chụp cho mình mấy tấm ảnh: cả ảnh món ăn lẫn ảnh đặc tả cá nhân. Cô vừa đăng lên vòng bạn bè chưa được vài phút thì Lâm Hiểu Nhiên đã gọi điện tới.

"Cậu đi công tác hay đi du lịch đấy?" Sao mà biết hưởng thụ thế không biết.

Úy Lam nhếch môi cười: "Cậu cứ nói thẳng là cậu đang ghen tị đi!"

"Có một chút," Lâm Hiểu Nhiên tò mò hỏi thêm, "Cậu đi cùng với ai đấy?" Chắc chắn một mình cô nàng không thể ăn hết đống đó.

"Cậu đoán xem."

"Đồng nghiệp à?"

"Sai rồi."

"Bạn cùng phòng đại học?"

"Cũng không phải."

Lâm Hiểu Nhiên đoán thêm vài người nữa nhưng đều trật lất. Úy Lam mất kiên nhẫn: "Ôi dào, ngốc chết đi được. Cậu tự nói chuyện với người ta đi, em ấy đang ngồi ngay đối diện tớ đây này..." Cô dùng khẩu hình nói với Mặc Trạch Bắc là "Lâm Hiểu Nhiên đấy", rồi đưa điện thoại cho nàng.

"Chà, chưa chắc tớ đã quen người ta đâu..." Lời của cô Lâm vừa dứt, Mặc Trạch Bắc ở đầu dây bên kia đã chào một tiếng: "Cô Lâm ạ..."

Nghe thấy giọng Mặc Trạch Bắc, Lâm Hiểu Nhiên rõ ràng rất bất ngờ... "Người đi ăn hải sản cùng Úy Lam là em sao?"

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng một tiếng...

Sau khi cúp máy, Lâm Hiểu Nhiên đem tấm ảnh mỹ vị mà Úy Lam vừa gửi chia sẻ cho Mộc Hàm Hi... Không lâu sau, Mộc Hàm Hi hồi âm qua WeChat:

【 Sao tự nhiên cậu lại đi ăn hải sản thế? 】 Lâm Hiểu Nhiên vốn không mấy mặn mà với hải sản, bình thường đi ăn ngoài rất hiếm khi chủ động chọn loại nhà hàng này.

【 Không phải tớ, là Úy Lam đấy, cậu ấy đang ở thành phố B và dẫn Mặc Trạch Bắc đi ăn. 】

Úy Lam đến thành phố B? Hiện tại đang ở cùng người nọ sao?

Chưa đầy một phút sau, Lâm Hiểu Nhiên lại gửi thêm một tin nhắn:

【 Tớ cảm giác tiểu quỷ Mặc Trạch Bắc này có 'duyên chị em' vượng thật đấy. Bỏ qua chuyện tớ là giáo viên của em ấy đi, thì lúc trước cậu cũng rất quý em ấy. Giờ nhìn xem, Úy Lam vốn là người kỹ tính như thế, đến thành phố B công tác bao nhiêu người quen không hẹn, lại cứ phải dắt cái tiểu quỷ này đi ăn cơm bằng được... 】

Thực ra từ khi còn ở thành phố J, Mộc Hàm Hi đã nhận ra Úy Lam có hảo cảm với Mặc Trạch Bắc... Vào đêm sinh nhật Lâm Hiểu Nhiên, lúc đi bar xả stress, Úy Lam đã bồi Mặc Trạch Bắc đi dạo bên ngoài suốt nửa tiếng đồng hồ dù đó là lần đầu gặp mặt... Sau đó ở nhà ga, cô nàng lại dặn đi dặn lại Mặc Trạch Bắc chơi game nhớ mời mình. Giờ tới thành phố B lại mời nàng đi ăn...

Lâm Hiểu Nhiên đợi một lúc nhưng Mộc Hàm Hi không trả lời.

【 Úy Lam mới làm kiểu tóc mới, tớ thấy khá đẹp, tiểu quỷ bồi cậu ấy đi đấy. (Gửi ảnh) 】

Mộc Hàm Hi nhấn vào xem ảnh, kiểu tóc này quả thực rất hợp với ngũ quan của Úy Lam.

【 Đẹp đấy, cậu cũng cân nhắc làm một kiểu xem sao. 】

【 Tớ thì thôi đi, dạo này bận bù đầu, làm gì có thời gian mà chăm sóc tóc tai. 】 Trường của Lâm Hiểu Nhiên mới điều về một vị hiệu phó mới, tinh lực dồi dào đến mức suốt ngày hết kiểm tra nghiệp vụ lại họp hành nghiên cứu, khiến các giáo viên đều vô cùng mệt mỏi...

Đến tối, Giáo sư Mộc bảo Mộc Hàm Hi gọi điện cho Mặc Trạch Bắc mời nàng tới nhà ăn cơm, vì hôm nay dì giúp việc gói sủi cảo nhân dưa chua. Mộc Hàm Hi không gọi, tìm cớ quay về phòng. Cuối cùng, chính Giáo sư Mộc phải tự mình gọi điện. Mặc Trạch Bắc không từ chối, tối đó nàng đến rất sớm.

"Sủi cảo một lát nữa mới xong, em lên phòng Tiểu Hi ngồi chuyện trò với con bé một lúc đi." Giáo sư Mộc trước đây không để ý, nhưng giờ bà mới cảm thấy thái độ của con gái mình đối với Mặc Trạch Bắc dường như có chút lạnh nhạt...

Mặc Trạch Bắc hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Nàng thấp thỏm đi lên tầng hai, gõ nhẹ vào cửa phòng Mộc Hàm Hi hai cái. Người bên trong im lặng vài giây rồi mới đáp: "Cửa không khóa đâu."

Nàng cẩn thận vặn cửa bước vào. Mộc Hàm Hi đang ngồi trước máy tính, có vẻ như đang xử lý công việc. Mặc Trạch Bắc ngập ngừng một lát rồi bước nhỏ tới, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Mộc Hàm Hi tiếp tục công việc hiện tại, không nhìn nàng cũng chẳng có ý định bắt chuyện.

Mặc Trạch Bắc lén nhìn cô vài cái, lấy hết dũng khí mới nhỏ giọng hỏi: "Chân chị đã khỏi hẳn chưa?"

Lúc đầu Mộc Hàm Hi giữ im lặng, một lát sau mới khẽ ừ một tiếng. Mặc Trạch Bắc liếc nhìn màn hình, thấy cô đang trả lời email. Sợ quấy rầy cô làm việc, nàng lấy điện thoại ra xem bộ truyện tranh đã đặt mua từ trước.

Vài phút sau, Úy Lam nhắn tin WeChat hỏi nàng ngày mai có rảnh ra ngoài chơi không, cô nàng muốn rủ nàng đi khu vui chơi điện tử. Điện thoại của Mặc Trạch Bắc để chế độ rung, Mộc Hàm Hi nghe thấy tiếng động liền theo bản năng liếc nhìn nàng một cái. Mặc Trạch Bắc vội vàng chuyển sang chế độ im lặng. Mộc Hàm Hi bưng ly nước bên cạnh lên uống vài ngụm, vẫn không nói gì.

Khoảng hơn mười phút sau, Mộc Hàm Hi đột nhiên hỏi một câu: "Có phải em rất thích kiểu con gái như các 'đàn chị' (tỷ tỷ) không?"

Mặc Trạch Bắc ngẩn người, sau đó đỏ mặt khẽ vâng. Mộc Hàm Hi lớn hơn nàng 6 tuổi, chắc hẳn là thuộc kiểu người cô đang nhắc tới... Mộc Hàm Hi không hỏi thêm gì nữa, cô đóng máy tính rồi đứng dậy đi xuống lầu. Mặc Trạch Bắc lẳng lặng theo sát bên cạnh cô, trong đầu tràn ngập những phỏng đoán và những dấu hỏi chấm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.