Từ phòng bếp ra tới, Mặc Trạch Bắc nán lại một lát rồi xin phép ra về. Mộc Toàn Nhã đứng dậy tiễn nàng ra thang máy, Mộc Hàm Hi do dự giây lát, cuối cùng cũng bước theo sau.
Trước khi cửa thang máy khép lại, Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn chị, nhưng người nọ lại cố tình né tránh ánh nhìn của nàng. Mặc Trạch Bắc cụp mắt, giấu đi nỗi mất mát vừa trào dâng, chỉ biết thở dài thườn thượt trong lòng.
Kỳ nghỉ đông trôi qua trong bầu không khí tẻ nhạt và đượm buồn. Cho đến tận ngày khai giảng, hai người vẫn không có bất kỳ liên lạc nào.
Trong khoảng thời gian này, một sự kiện lớn đã xảy ra: mối quan hệ giữa Mộc Hàm Hi và Liễu Sơ Thanh rơi vào trạng thái đóng băng. Chính xác mà nói, là Mộc Hàm Hi đơn phương chủ động xa cách và cắt đứt liên lạc. Trước đây, Mộc Hàm Hi chưa từng nghĩ theo hướng đó, nhưng sau khi trải qua lời tỏ tình của Mặc Trạch Bắc và được nàng nhắc nhở, cô mới hậu tri hậu giác nhận ra Liễu Sơ Thanh cũng thích mình, hơn nữa đúng như lời Mặc Trạch Bắc nói, tình cảm ấy hẳn đã bắt đầu từ rất lâu về trước.
Về phía Liễu Sơ Thanh, cô ta gần như phát điên vì những cú sốc liên tiếp: đầu tiên là vị học trưởng kia đột ngột về nước, tiếp theo là sự cự tuyệt lạnh lùng từ Mộc Hàm Hi – không nghe máy, không trả lời tin nhắn, cũng không chịu gặp mặt; sau đó, tâm phúc tin cẩn nhất của cô ta còn phản bội... Nhưng điều khiến Liễu Sơ Thanh không thể chịu đựng nổi chính là thái độ lạnh nhạt đột ngột của Mộc Hàm Hi, điều này khiến cô ta hằng ngày đều sống trong sự phẫn nộ và mất kiểm soát.
Liễu Sơ Thanh đinh ninh rằng chính vị học trưởng về nước đã kể lại chuyện xưa cho Mộc Hàm Hi nên cô mới đối xử với mình như vậy, cô ta vẫn chưa biết rằng Mộc Hàm Hi đã nhìn thấu tình cảm của mình... Cô ta dồn mọi mũi nhọn và sự bất mãn vào vị học trưởng, tập trung toàn lực để đối phó anh ta, thậm chí định hạ độc thủ, đến mức bỏ bê cả việc kinh doanh của gia đình.
Tuy nhiên, vị học trưởng này về nước đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Với bối cảnh hậu thuẫn mạnh mẽ, anh ta không những không bị hạ gục mà còn dùng lợi ích để mua chuộc tâm phúc đắc lực nhất của Liễu Sơ Thanh. Anh ta lợi dụng kẻ phản bội này khiến nhà họ Liễu tổn thất một khoản tiền khổng lồ, đồng thời tung ra những thông tin tiêu cực làm hoen ố danh tiếng của Liễu gia với các đối tác hải ngoại. Các đơn hàng xuất khẩu đồ nội thất của Liễu gia đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ hàng loạt. Chiêu thức bất ngờ này khiến Liễu Sơ Thanh trở tay không kịp, thân tâm đều mệt mỏi, cuối cùng còn bị lão gia tử cưỡng ép ra nước ngoài để dọn dẹp đống hỗn độn...
Ân oán cá nhân giữa học trưởng và Liễu Sơ Thanh thực chất đã bắt đầu từ năm đó.
Khi biết Mộc Hàm Hi có hảo cảm với học trưởng, Liễu Sơ Thanh đã dùng thủ đoạn thâm hiểm. Cô ta lừa học trưởng rằng gia đình họ Mộc và họ Nhậm vốn có quan hệ thân thiết, nên từ khi Mộc Hàm Hi và Nhậm Bác Huy còn chưa thành niên đã định sẵn hôn ước, chờ cô tốt nghiệp hoặc du học về sẽ kết hôn. Cô ta bảo vìcô còn nhỏ và sẽ đi học nên chuyện này chưa công khai, ít người biết đến.
Thời điểm đó, Nhậm Bác Huy cũng ở trường này, luôn chăm sóc Mộc Hàm Hi chu đáo, thường xuyên tặng đồ và đi ăn cùng cô. Học trưởng tình cờ bắt gặp vài lần, cộng thêm việc Liễu Sơ Thanh là bạn thân nhất của Mộc Hàm Hi nên anh không mảy may nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện. Dù có ý định với Mộc Hàm Hi, nhưng vì nghĩ cô đã là hoa có chủ, anh không muốn làm kẻ tiểu nhân đoạt tình. Không lâu sau, cha anh ở Úc gặp nạn, bị hãm hại và tuyên án 5 năm tù. Là một sinh viên, anh không còn cách nào khác ngoài việc ra nước ngoài du học để tìm cách thu thập chứng cứ rửa oan cho cha. Sau này anh mới phát hiện chuyện của cha mình có liên quan đến Liễu gia, và chính Liễu Sơ Thanh là kẻ đứng sau nhúng tay vào...
Vài ngày trước khi khai giảng, Mặc Trạch Bắc biết được chuyện Mộc Hàm Hi và Liễu Sơ Thanh đang chiến tranh lạnh thông qua Lâm Hiểu Nhiên, dù Mộc Hàm Hi không nói rõ nguyên nhân cụ thể cho cô Lâm biết.
Mặc Trạch Bắc hiểu rõ ngọn ngành, nhưng nàng lại lo sợ Liễu Sơ Thanh vì bị Mộc Hàm Hi lạnh nhạt mà nghi ngờ lên đầu mình rồi làm ra chuyện điên rồ. Suốt mấy ngày nàng không ngủ ngon giấc... Nàng không biết rằng, một mình vị học trưởng đã thu hút toàn bộ hỏa lực của Liễu Sơ Thanh. Hơn nữa, việc kinh doanh của Liễu gia đang gặp rắc rối lớn khiến cô ta không còn tâm trí đâu để để mắt đến nàng.
Ngày trước, sau khi Mặc Trạch Bắc dọn ra khỏi chung cư, Liễu Sơ Thanh từng hẹn Mộc Hàm Hi ăn cơm để dò hỏi. Thấy Mộc Hàm Hi chỉ coi nàng là em gái, cộng thêm việc sau khi bị cảnh cáo, Mặc Trạch Bắc quả thực không chủ động liên lạc với cô nữa, nên cô ta đã hoàn toàn mất cảnh giác với nàng.
Ngày đầu tiên khai giảng, Mặc Trạch Bắc đến văn phòng Giáo sư Mộc. Trong kỳ nghỉ đông, nàng đã đọc hết ba cuốn sách bà cho mượn và giờ đến để trả lại.
"Chiều nay về nhà ăn cơm cùng cô nhé?" Giáo sư Mộc rất hài lòng khi nghe Mặc Trạch Bắc chia sẻ về những tâm đắc và thấy nàng có ghi chép đọc sách rất tỉ mỉ. "Cô sẽ bảo dì chuẩn bị thêm vài món."
"Dạ thôi không cần phiền thế đâu cô, em ăn ở nhà ăn trường cũng được ạ."
"Không phiền đâu, hôm nay ba của Tiểu Hi cũng ăn cơm ở nhà," Giáo sư Mộc cười nói, "Hai người vẫn chưa gặp nhau bao giờ, tối nay cô sẽ giới thiệu cho hai người làm quen."
Giáo sư Mộc đã nói vậy, nàng không tiện từ chối. Nghĩ rằng hôm nay là ngày làm việc, chắc chắn Mộc Hàm Hi sẽ không ở nhà, nên nàng đã đồng ý. Nàng ngồi xe của Giáo sư Mộc về nhà họ Mộc như mọi khi.
Thế nhưng, nhìn thấy người ra mở cửa, nàng trực tiếp đứng hình!
Thế mà lại là Mộc Hàm Hi!? Sao có thể chứ? Tầm này sao cô lại ở nhà?
Nàng đứng sững người, căng thẳng nuốt nước bọt, chân tay cứng đờ không dám nhúc nhích. Mộc Hàm Hi cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cô cũng không ngờ tới sự hiện diện của nàng.
"Tiểu Mặc?" Thấy nàng thẫn thờ, Giáo sư Mộc khẽ gọi, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay nàng: "Thay dép vào đi em."
Mặc Trạch Bắc hoàn hồn, trên mặt lộ rõ vẻ ảo não. Trước mặt Giáo sư Mộc mà lại nhìn con gái người ta đến ngây ra như phỗng thế này, đúng là ngốc hết chỗ nói!
"Mau vào nhà đi em," Giáo sư Mộc dặn Mặc Trạch Bắc xong liền quay sang nhìn Mộc Hàm Hi, "Tiểu Hi, sao giờ này con lại ở nhà?"
"Con đi công tác về sớm hơn dự kiến, lại lười về chung cư nấu cơm nên ghé qua đây luôn ạ."
Giáo sư Mộc gật đầu, dẫn Mặc Trạch Bắc vào trong: "Cô bảo dì làm món cá cho em đấy, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút. Nhìn em dạo này gầy đi hẳn." Lúc gọi điện dặn dì giúp việc thêm món, bà đã tinh ý hỏi thăm sở thích của Mặc Trạch Bắc. Biết nàng thích ăn cá, bà càng thấy vui lòng vì bản thân bà cũng rất mê món này.
Nhìn hai người sóng đôi đi vào trong, Mộc Hàm Hi nhất thời thoáng hiện vẻ biểu tình phức tạp...
"Tiểu Hi, vào thư phòng gọi ba con ra đây." Giáo sư Mộc dặn dò rồi cùng Mặc Trạch Bắc đi về phía bồn rửa tay. Mộc Hàm Hi vâng lời, bước về phía thư phòng.
Khi hai người rửa tay trở ra thì ba của Mộc Hàm Hi cũng đã xuất hiện. Mọi người cùng ngồi xuống sofa, Giáo sư Mộc giới thiệu Mặc Trạch Bắc với chồng mình, không quên nhấn mạnh nàng chính là người bạn nhỏ mà Hàm Hi đã quen trong thời gian công tác tại thành phố J.
Ba Mộc tính tình ôn hòa, lại hiếu khách nên trò chuyện với Mặc Trạch Bắc rất nhiều. Biết nàng biết chơi cờ, ông tỏ ra khá kinh ngạc và thích thú, liền hẹn nàng cuối tuần tới nhà ăn cơm rồi bồi ông hạ vài ván. Vì e ngại cảm nhận của Mộc Hàm Hi, Mặc Trạch Bắc nhất thời không dám nhận lời ngay.
Giáo sư Mộc thấy vậy liền nhỏ giọng giải thích thêm, bà bảo ba Mộc bình thường bận rộn việc ở bệnh viện và trường học, hiếm khi có thời gian thư giãn, hy vọng Mặc Trạch Bắc cuối tuần có thể dành chút thời gian bầu bạn với ông lão ham chơi này. Đến nước này, Mặc Trạch Bắc cũng không tiện từ chối nữa. Hiện tại nàng cũng đang rảnh rỗi vào cuối tuần vì không còn đi dạy tại công ty của dượng Khúc Quân Chi.
Trong kỳ nghỉ đông, nàng vô tình lỡ miệng để ba nàng biết chuyện đi làm thêm, ông liền bảo nàng sau này đừng đi nữa. Ba Mặc chỉ hy vọng nàng có thể chuyên tâm học hành ở trường, nắm vững kiến thức chuyên môn chứ không muốn nàng lãng phí thời gian vào những việc đó. Sau đó, Mặc Trạch Bắc đã gọi điện giải thích với dượng của Khúc Quân Chi; phía đối tác cũng không làm khó nàng nên việc làm thêm cũng chính thức dừng lại.
Sau bữa tối, mọi người ngồi lại tán gẫu. Giáo sư Mộc trò chuyện rất rôm rả đến mức quên cả thời gian, lúc nhìn lại đồng hồ thì đã là 6 giờ 47 phút tối.
Hôm nay là thứ Hai, Mặc Trạch Bắc còn phải về trường tham gia tiết tự học buổi tối. Giáo sư Mộc nghiêng đầu nói với Mộc Hàm Hi: "Tiểu Hi, con lái xe đưa em ấy đi một đoạn đi." Thời gian cũng không còn sớm nữa.
"Dạ không cần đâu ạ, phiền chị lắm, em quét mã xe đạp công cộng chạy về là được rồi." Nàng vội đứng dậy khước từ.
"Cứ để Tiểu Hi đưa em đi, nếu không em sẽ bị muộn đấy."
Gương mặt Mặc Trạch Bắc thoáng vẻ khó xử, nàng sợ Mộc Hàm Hi không tình nguyện. Nhưng Mộc Hàm Hi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi lấy chìa khóa xe. Hai người mặc áo khoác, thay giày rồi ra cửa. Giáo sư Mộc và ba Mộc tiễn cả hai đến tận cửa thang máy.
Xuống đến bãi đỗ xe dưới lầu, khi đã vào ghế phụ, Mặc Trạch Bắc mới nhỏ giọng giải thích: "Em không biết hôm nay chị sẽ ở nhà."
Mộc Hàm Hi không đáp lời, suốt dọc đường đi cả hai chìm trong im lặng. Khi gần đến cổng trường, Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chị không cần lái vào trong đâu, cứ đỗ ở đây là được rồi ạ."
Mộc Hàm Hi dừng xe, Mặc Trạch Bắc tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe. Cô quay cửa kính xuống, nhìn theo bóng lưng đơn độc của người nọ dưới ánh đèn đường, khẽ thở dài một tiếng...
Chiều thứ Bảy, Mặc Trạch Bắc đến nhà họ Mộc đúng hẹn. Bốn người cùng dùng bữa, sau đó nàng theo ba Mộc vào thư phòng đánh cờ. Mộc Hàm Hi ngồi ngoài phòng khách cùng mẹ xem chương trình "Người đọc diễn cảm" do Đổng Khanh chủ trì.
Lát sau, mẹ Mộc nhỏ giọng bảo: "Con đi rửa ít hoa quả mang vào cho hai người họ đi, ba con hiếm khi mới được thư giãn như thế."
Mộc Hàm Hi đứng dậy vào bếp rửa trái cây, sau đó bưng đĩa quả vào thư phòng.
"Vào đi." Tiếng ba Mộc vang lên nghe rất sảng khoái.
"Mời ba và em ăn trái cây ạ." Mộc Hàm Hi bước vào, đặt đĩa quả lên chiếc ghế tròn bên phải hai người.
Ba Mộc vẻ mặt thư thái tán thưởng: "Người bạn nhỏ con quen này đúng là không đơn giản đâu. Không chỉ cờ nghệ cao siêu mà tính cách còn rất điềm đạm. Ở lứa tuổi nhỏ như thế này mà có được sự nhẫn nại và định lực như vậy, quả là hiếm có."
Mặc Trạch Bắc bị khen đến mức ngượng ngùng, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng cụp mắt, cầm một quả dâu tây cắn một miếng, vị ngọt lịm mọng nước tràn ra... Một chút nước quả dính trên vành môi, nàng theo bản năng sờ vào túi áo tìm khăn giấy nhưng lại không mang theo, nhất thời cảm thấy hơi lúng túng...
Thoáng thấy hành động nhỏ của nàng, Mộc Hàm Hi lẳng lặng bước tới bàn gỗ trong thư phòng, rút một tờ khăn giấy rồi đưa cho nàng. Mặc Trạch Bắc ngẩn ra một chút, sau đó mới nhận lấy và nhỏ giọng đáp: "Em cảm ơn."
Ba Mộc càng chơi càng hăng hái, dù hầu như cả buổi tối ông đều ở thế thua. Đến gần 10 giờ đêm, Mặc Trạch Bắc vẫn còn đang bồi ông đánh cờ, mãi đến khi Giáo sư Mộc năm lần bảy lượt thúc giục, bảo rằng thời gian đã muộn, hẹn dịp sau chơi tiếp, ba Mộc mới cười khà khà cho phép nàng về nhà.
Thấy trời đã khuya, Giáo sư Mộc muốn giữ nàng ở lại ngủ qua đêm, nhưng nàng nhất quyết từ chối.
"Vậy để Tiểu Hi lái xe đưa em về, nếu không cô không yên tâm."
"Dạ không sao đâu ạ, em chạy xe điện về nhanh lắm, loáng cái là tới chỗ ở rồi."
Đến nước này, ngay cả ba Mộc cũng lên tiếng, kiên trì bảo Hàm Hi lái xe đưa nàng về. Mặc Trạch Bắc bất đắc dĩ cuối cùng chỉ đành đồng ý.
"Hiện tại em ở đâu?" Lên xe rồi, Mộc Hàm Hi mới hỏi một câu.
Mặc Trạch Bắc báo một địa chỉ. Mộc Hàm Hi biết nơi này, nó nằm ngay gần căn hộ của cô. Đến cổng khu chung cư, Mặc Trạch Bắc không để cô lái vào trong mà bảo dừng lại ở bên ngoài.
"Cảm ơn chị đã đưa em về."
"Không có gì." Mộc Hàm Hi đáp lại một câu.
Cũng giống như lần trước, Mặc Trạch Bắc tháo dây an toàn, đẩy cửa rời đi, không có thêm lời thừa thãi nào.
Lại qua một tuần, hôm nay là thứ Bảy, Nhậm Tuyết Doanh nói muốn dẫn Mặc Trạch Bắc đi ăn chực. Khi biết người mời khách là Nhậm Bác Huy, Mặc Trạch Bắc mới miễn cưỡng đồng ý, nàng vừa vặn muốn mượn cơ hội này để quan sát con người Nhậm Bác Huy.
Nhưng thật trùng hợp, khi hai người đến nơi, Nhậm Bác Huy và Mộc Hàm Hi đã chờ sẵn ở đó, hai người ngồi đối diện nhau, đang trò chuyện vui vẻ. Mặc Trạch Bắc khựng lại, Mộc Hàm Hi lúc này cũng quay đầu nhìn thấy nàng, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Tớ muốn đi vệ sinh một chút." Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu nói nhỏ với Nhậm Tuyết Doanh.
"Được, tớ đi cùng cậu." Nhậm Tuyết Doanh tiến lên phía trước giải thích với hai người kia một tiếng, sau đó cùng Mặc Trạch Bắc rời đi.
Trên đường đến nhà vệ sinh, Mặc Trạch Bắc dò hỏi Nhậm Tuyết Doanh có biết anh trai cô hôm nay cũng hẹn Mộc Hàm Hi không.
"Tớ không biết, nhưng chuyện này cũng không có gì lạ. Anh tớ và chị Hàm Hi hiện làm cùng chỗ, lại chung một đội nên thường xuyên đi ăn cùng nhau."
Mặc Trạch Bắc khẽ đáp, thầm mong là mình đã nghĩ quá nhiều. Lúc quay trở lại, Nhậm Tuyết Doanh phấn khích hỏi: "Cậu có thấy anh tớ với chị Hàm Hi rất đẹp đôi không?"
Mặc Trạch Bắc nghe xong thì nhíu mày không đáp. Nhậm Tuyết Doanh cũng không hỏi thêm, dường như đã quen với tính cách này của nàng.
Vì Mộc Hàm Hi và Nhậm Bác Huy ngồi đối diện nhau, Nhậm Tuyết Doanh lại ngồi phía Nhậm Bác Huy nên Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi buộc phải ngồi cạnh nhau. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Nhậm Tuyết Doanh giới thiệu Mặc Trạch Bắc với anh trai mình. Mặc Trạch Bắc cẩn thận lưu ý phản ứng của Nhậm Bác Huy; biểu cảm của anh ta không thay đổi nhiều, ánh mắt cũng không lộ ra địch ý rõ rệt. Có lẽ bữa cơm này thực sự chỉ là trùng hợp.
Tiếp theo là phần gọi món. Mặc Trạch Bắc trước đây chưa từng đi ăn nhà hàng Tây nên nhờ Nhậm Tuyết Doanh chọn giúp. Nhậm Tuyết Doanh vui vẻ nhận lời. Khi bít tết được dọn lên, cô trực tiếp lấy phần của Mặc Trạch Bắc qua, cẩn thận cắt nhỏ giúp nàng.
"Cảm ơn cậu."
"Có gì mà phải cảm ơn," Nhậm Tuyết Doanh buồn cười nói, "Ở trường tớ cho cậu ăn bao nhiêu trái cây, nào là kiwi, bưởi, cam, thanh long... đều là tự tay tớ gọt vỏ rồi mới đưa cho cậu đấy thôi."
Mộc Hàm Hi nghe vậy liền liếc nhìn Nhậm Tuyết Doanh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt... Cô nâng ly rượu vang lên, khẽ lắc nhẹ, ra vẻ suy tư... Nhậm Bác Huy cũng ngước mắt, dường như vì lời nói của em gái mà bắt đầu xem xét lại nhận thức về Mặc Trạch Bắc.
Sau bữa trưa, Mặc Trạch Bắc nói mình phải về, Mộc Hàm Hi cũng định ra về nhưng vì đã uống rượu nên không thể lái xe. Cô vốn định tìm tài xếlái thay, ai ngờ Nhậm Tuyết Doanh trực tiếp đề nghị: "Chị Hàm Hi ơi, không cần gọi tài xế đâu. Trạch Bắc biết lái xe mà cậu ấy lại không uống rượu, lát nữa để cậu ấy lái xe chị đưa chị về là được. Huống hồ chỗ cậu ấy ở rất gần nhà chị, chẳng phiền phức chút nào."
Mặc Trạch Bắc nhìn Mộc Hàm Hi. Người nọ vừa rồi trên bàn ăn đã uống không ít rượu vang, hai gò má ẩn hiện ráng hồng đỏ rực, nàng thực sự có chút không yên tâm. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Để em lái xe đưa chị về nhé?"
Mộc Hàm Hi im lặng không tiếng động. Mặc Trạch Bắc lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo cô. Mộc Hàm Hi vẫn không bày tỏ thái độ gì. Lúc này, Nhậm Bác Huy lên tiếng xen vào: "Hay là cứ gọi tài xế cho chắc."
Sắc mặt Mặc Trạch Bắc cứng lại, nàng chậm rãi thu tay về. Thế nhưng giây tiếp theo, Mộc Hàm Hi lại lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đưa cho Mặc Trạch Bắc. Nhậm Tuyết Doanh đứng bên cạnh quan sát, trong lòng thầm thắc mắc: Chị Hàm Hi lúc nãy rõ ràng có chút không tình nguyện, sao cuối cùng lại đột nhiên đồng ý nhỉ...
Cuối cùng, Mặc Trạch Bắc lái xe đưa cô về tiểu khu. Suốt dọc đường, nàng lái rất chậm và vô cùng cẩn thận.
Chỉ là hai người cũng không nói chuyện, không khí vô cùng trầm mặc.
Tới bãi đỗ xe của tiểu khu, Mộc Hàm Hi vẫn không có ý định xuống xe. Mặc Trạch Bắc có chút nghi hoặc, thầm nghĩ liệu cô có phải đã uống say rồi không? Nàng cũng không nhúc nhích, cứ thế ngồi trong xe bầu bạn với Mộc Hàm Hi.
Sau một hồi lâu, Mộc Hàm Hi đột nhiên mở miệng hỏi nàng: "Trước đây em từng thích ai khác chưa?"
Mặc Trạch Bắc nghe vậy thì ngẩn người, sau đó thành thật đáp: "Chưa ạ, cho đến hiện tại, em chỉ thích mỗi mình chị thôi."
"Vậy em có xác định rõ xu hướng tính dục của mình không?" Là thích con gái, hay chỉ vô tình thích chị, hay là song tính luyến?
Mặc Trạch Bắc rũ mắt suy tư. Nàng chắc chắn mình không thích con trai, nhưng liệu nàng có thích một người đồng giới nào khác ngoài Mộc Hàm Hi không? Cẩn thận suy nghĩ, thực ra nàng có chút chán ghét và bài xích việc tiếp xúc thân mật với người khác, nên nàng rất khó để lòng mình rung động thêm một lần nữa...
Mộc Hàm Hi đợi nàng trả lời nhưng nàng lại im lặng. Cô nhíu mày, tháo dây an toàn bước xuống xe. Mặc Trạch Bắc thấy thế cũng xuống theo, muốn đưa cô vào nhà.
"Không cần em đưa," Giọng Mộc Hàm Hi có chút gay gắt, "Đưa chìa khóa xe cho chị."
Mặc Trạch Bắc hơi sợ, ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho cô. Khi cô đi rồi, nàng không dám đi sát theo sau, đợi hai người cách nhau một khoảng nàng mới lẳng lặng bám theo, giữ khoảng cách không xa không gần. Chờ nhìn thấy cô đã vào đến sảnh chung cư, nàng mới yên tâm xoay người rời đi.
Buổi chiều, nàng định ra ngoài quán ăn cơm, trên đường tình cờ gặp dì giúp việc nhà Mộc Hàm Hi. Nàng tiến lên lễ phép chào hỏi, dì liền dừng lại hàn huyên vài câu. Vô tình, dì xót xa nhắc đến chuyện Mộc Hàm Hi bị trẹo chân. Giáo sư Mộc đã đi tỉnh khác họp hội thảo, đêm nay không về, ba Mộc thì có ca phẫu thuật cấp cứu chắc cũng phải khuya mới xong, nên dì vừa mới đi mua thuốc giúp cô.
Trẹo chân? Khi nào vậy? Lúc buổi trưa trở về sao?
Nhà Mộc Hàm Hi là kiểu nhà hai tầng, bên trong có cầu thang, hôm nay cô lại đi giày cao gót, cú trẹo chân này chắc hẳn đau lắm.
"Chị ấy đã bôi thuốc chưa ạ?" Mặc Trạch Bắc lo lắng hỏi.
Dì gật đầu: "Đã bôi rồi, còn chườm lạnh nữa."
Mặc Trạch Bắc gật đầu, nét mặt hơi giãn ra đôi chút.
"Khổ nỗi thương thế như vậy mà ngày mai con bé vẫn muốn ra ngoài. Nghe bảo có hai người bạn nước ngoài tới thành phố B, đã hẹn trước rồi nên con bé phải ra sân bay đón, ai dè..."
Mặc Trạch Bắc nghe xong liền nhíu mày, cuối cùng nàng cùng dì giúp việc đi về nhà họ Mộc. Vào cửa, nàng thay giày, cởi áo khoác rồi nhẹ chân nhẹ tay đi lên tầng hai. Dì giúp việc tin tưởng nàng nên không hỏi gì thêm, trực tiếp vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Tới trước cửa phòng ngủ, nàng xoay nhẹ tay nắm cửa. Lúc nãy dì có nói Mộc Hàm Hi đang ngủ nên nàng không gõ cửa. Bên trong không khóa, chỉ cần vặn nhẹ là mở. Nàng cởi giày, chỉ đi tất, rón rén bước đến phía cuối giường.
Người nọ đang đeo bịt mắt ngủ say, rèm cửa bên ngoài chưa kéo. Mặc Trạch Bắc khẽ vén góc chăn, nương theo ánh sáng mờ ảo, nàng tỉ mỉ quan sát cổ chân cô. Chỗ đó bị sưng, nhưng nhờ kịp thời chườm lạnh nên không quá nghiêm trọng. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào, cô không có phản ứng gì, chắc hẳn là đã ngủ rất sâu. Nàng không rời đi mà ngồi xuống tấm thảm ngay cạnh giường, túc trực chờ cô tỉnh lại.
Khoảng 7 giờ tối, dì giúp việc lên gõ cửa, tiếng động làm Mộc Hàm Hi thức giấc. Cô tháo bịt mắt, bật đèn đầu giường. Thấy Mặc Trạch Bắc đang ngồi trên thảm, cô giật mình kinh ngạc: "Sao em lại ở đây?"
"Lúc đi ăn em tình cờ gặp dì đi mua đồ, dì nói chị bị trẹo chân."
Mộc Hàm Hi nhìn nàng, im lặng không nói gì.
"Nghe nói ngày mai chị phải ra ngoài? Để em đưa chị đi nhé?"
"Cũng là dì nói với em sao?"
"Dì là vì lo lắng cho chị thôi," Mặc Trạch Bắc đứng dậy, "Chị đừng hiểu lầm dì." Nói rồi nàng đi ra mở cửa cho dì giúp việc.
"Tiểu Hi tỉnh rồi à?" Dì nhỏ giọng hỏi.
"Dạ tỉnh rồi ạ, phiền dì bưng cơm lên đây với, chân chị ấy đau không tiện xuống lầu đi lại đâu ạ."
"Được, để dì xuống bưng lên ngay."
Một lát sau dì quay lại với khay thức ăn chuẩn bị cho hai người. Dì đặt mâm cơm lên chiếc bàn trước đầu giường Mộc Hàm Hi rồi đi ra ngoài, không quên khép cửa lại. Mặc Trạch Bắc vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ, sau đó kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi trước bàn.
"Thực ra em thấy hai đứa mình không cần phải khó xử như thế này, chị cũng đừng cố ý giữ khoảng cách với em, em sẽ không dây dưa với chị đâu." Miệng nói vậy nhưng lòng nàng chẳng hề thản nhiên như thế. Nàng vẫn thích Mộc Hàm Hi, mà đã thích thì không thể buông bỏ, không buông bỏ được thì vẫn sẽ ôm ấp ảo tưởng.
Mộc Hàm Hi trong lòng đương nhiên là thấy khó xử. Cô vốn vẫn coi nàng là em gái, đột nhiên bị tỏ tình khiến cô nhất thời khó lòng chấp nhận, đến khi tiếp nhận được rồi lại chẳng biết xử lý mối quan hệ này ra sao...
Mặc Trạch Bắc nhìn cô, sau đó cúi đầu húp một ngụm cháo, rồi gắp một miếng sườn. Nàng cắn một miếng, như sực nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng lẩm bẩm cảm thán: "Mộc tỷ tỷ, lâu rồi em chưa được ăn cơm chị nấu, em thấy nhớ quá..."
Không biết là vì câu nói ấy hay vì tiếng gọi "Mộc tỷ tỷ" đã chạm đến dây thần kinh nào đó, cô vén chăn mỏng, xoay người ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu ăn cơm.
Ăn xong bữa tối, Mặc Trạch Bắc dọn dẹp mặt bàn.
"Ngày mai để em đi cùng chị nhé, được không?"
Mộc Hàm Hi trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ ừ một tiếng.
"Vậy ngày mai mấy giờ xuất phát ạ?"
"9 giờ em qua đây."
Mặc Trạch Bắc gật đầu, lại hỏi: "Chị có muốn đi vệ sinh không?"
Mộc Hàm Hi vừa đáp lời, Mặc Trạch Bắc đã tiến tới ôm ngang eo dìu cô đứng dậy... Mộc Hàm Hi cứ ngỡ sau khi biết tâm ý của đối phương, lúc đôi tay nàng chạm vào mình, cô sẽ thấy không thoải mái hoặc bài xích, nhưng ngoài một chút ngượng ngùng ra, cô không hề nảy sinh cảm giác chán ghét...
Cô vào trong, nàng đứng chờ ở ngoài, sau đó lại đỡ cô về giường nằm.
"Chị nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai em sẽ qua đúng giờ."
"Được."
Sáng hôm sau, chưa đến 9 giờ Mặc Trạch Bắc đã có mặt ở nhà họ Mộc. Vào đến phòng ngủ, Mộc Hàm Hi đã chuẩn bị xong xuôi. Cô khoác một chiếc áo gió màu đen, trùng hợp là ngoài chiếc áo khoác khác màu ra, cách phối đồ bên trong của hai người rất giống nhau: đều là áo len xanh cổ tròn kết hợp với quần jeans tối màu... Cả hai vô thức nhìn trang phục của đối phương, rồi lại nhìn lại mình...
"Đi thôi." Mộc Hàm Hi nói.
Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, rồi tiến lên ôm lấy cô dìu đi.
"Dìu là được rồi, không cần ôm..." Càng không cần phải ôm eo. Người nọ đột nhiên ôm lấy khiến cô chẳng kịp chuẩn bị tâm lý chút nào...
"Như vậy sao được," người nọ nghiêm nghị đáp, "Không ôm lấy chị, em không có chỗ tựa để phát lực."
"Vết thương không nghiêm trọng đến thế đâu."
"Hôm qua em xem thấy sưng cả lên rồi. Với lại em có tra cứu tài liệu trên Baidu, người ta bảo giai đoạn đầu bị trẹo chân phải hạn chế vận động, cần tĩnh dưỡng, vậy mà chị còn muốn ra ngoài..." Câu oán trách cuối cùng, giọng nàng nhỏ dần đi...
Mộc Hàm Hi không nói thêm gì nữa, mặc cho nàng hành động.
Đến lối cầu thang, Mặc Trạch Bắc dừng lại, ngước mắt nhìn rồi do dự nói: "Hay là để em cõng chị xuống nhé?"
"Không cần đâu," cô làm sao nỡ để nàng cõng mình cơ chứ, "Đâu có đến mức phải cõng." Nói xong câu này, gương mặt nhỏ của cô vô thức ửng hồng.
"Vậy lát nữa chị cứ tựa hết vào người em, bản thân đừng dùng sức."
Mộc Hàm Hi khẽ vâng một tiếng.
Ra khỏi thang máy, bước khỏi tòa nhà, Mặc Trạch Bắc lại tiếp tục ôm lấy cô đi đến bãi đỗ xe. Sau khi dìu cô ngồi vững ở ghế phụ, nàng mới vòng sang ghế lái. Hai người cùng lái xe ra sân bay.
Người đến là hai cô gái người Anh tóc vàng mắt xanh, là hai chị em. Người chị là Ethel, bạn học thạc sĩ thời Mộc Hàm Hi du học ở Anh; cô em gái lớn hơn Mặc Trạch Bắc 4 tuổi, hiện đã tốt nghiệp đại học. Cả hai đều rất cảm động khi biết chân Mộc Hàm Hi bị đau mà vẫn ra đón.
Sau đó, bốn người lái xe đến một nhà hàng Tây mà Mộc Hàm Hi đã đặt trước. Cô cũng đã tìm sẵn hướng dẫn viên du lịch địa phương cho hai người, sắp xếp ổn thỏa việc đi lại và lưu trú trong những ngày tới.
Thời còn ở Anh, Ethel đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên cô luôn muốn tìm cơ hội báo đáp. Khi nghe Ethel nói muốn đưa em gái đến thành phố B chơi, cô đã nhận lời ngay...
Bạn cũ tương phùng, đôi bên trò chuyện rất tâm đắc. Trong khi hai người chị mải mê tâm sự, cô em gái Edith liền bắt chuyện với Mặc Trạch Bắc. Edith không biết tiếng Trung nên Mặc Trạch Bắc đành cứng người dùng tiếng Anh giao tiếp; cũng may là Edith vẫn hiểu được ý nàng.
Trong lúc ăn, Mộc Hàm Hi phân tâm nghe được vài câu, phát hiện khẩu ngữ tiếng Anh của Mặc Trạch Bắc tiến bộ rất nhiều. Cô đoán có lẽ nàng đã tham gia câu lạc bộ tiếng Anh ở trường... Một bữa cơm trôi qua, Edith có vẻ rất có hảo cảm với Mặc Trạch Bắc, lúc chia tay còn bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp lại nàng.
Mặc Trạch Bắc lái xe đưa hai chị em về khách sạn đã đặt, sau đó mới đưa Mộc Hàm Hi về tiểu khu. Đến bãi đỗ xe, nàng cẩn thận bế cô ra ngoài. Vào đến nhà, thay giày xong, nàng treo áo khoác của hai người lên giá, rồi tiếp tục bế cô vào trong. Đến chân cầu thang, nàng lại dừng bước.
"Sao vậy em?"
"Hay là em cõng chị lên nhé," Mặc Trạch Bắc cúi lưng xuống, "Lên lầu tốn sức hơn xuống lầu nhiều, em lo chân chị chịu không nổi."
"Không cần cõng đâu." Mộc Hàm Hi đỏ mặt.
"Trong nhà giờ có ai khác đâu mà sợ, người ngoài không biết được đâu," Mặc Trạch Bắc vỗ vỗ vào lưng mình, "Mau lên đi chị."
Mộc Hàm Hi vẫn không chịu. Nàng quay đầu nhìn cô: "Trước đây lúc chị say rượu, em đều bế chị về phòng ngủ suốt mà..."
Mộc Hàm Hi nghe xong càng thêm thẹn thùng... Trước sự thúc giục liên hồi, cô không thắng nổi nàng, cuối cùng đành ngoan ngoãn gục lên lưng nàng.
Mặc Trạch Bắc vòng tay ra sau, đan chặt hai tay giữ vững cô rồi chậm rãi đứng lên. Cõng một người leo cầu thang quả thực rất gian nan. Nàng từng bước một leo lên, hơi thở dần nặng nề, dồn dập hơn, gương mặt cũng nóng bừng vì thấm mệt.
Mộc Hàm Hi gối đầu lên vai nàng, lòng thầm rối bời. Lý trí nhắc nhở cô phải giữ khoảng cách, nhưng về mặt tình cảm, cô lại càng không nỡ sắt đá với nàng thêm nữa...

