Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 92




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 92 miễn phí!

Đợi Mặc Trạch Bắc nằm ổn định, Mộc Hàm Hi mới tắt chiếc đèn ở phía đầu giường mình. Mặc Trạch Bắc thấy vậy cũng đưa tay nhấn tắt chiếc đèn bên cạnh. Bốn bề nháy mắt bị bóng đêm đen kịt bao phủ.

Thần kinh căng thẳng của Mặc Trạch Bắc thoáng lơi lỏng đôi chút. Nàng l**m môi, nắm chặt góc chăn, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Hàm Hi. Nàng nhìn một lúc, hốc mắt không tự chủ được mà ướt đẫm...

Mộc tỷ tỷ, nàng gọi khẽ trong lòng.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt, nhưng rất nhanh bị nàng lau đi... Nàng cẩn thận xoay người, quay lưng về phía Mộc Hàm Hi để che giấu sự chua xót nơi cánh mũi, lặng lẽ hồi tưởng chuyện xưa.

Mặc Trạch Bắc thức trắng cả đêm... Sáng sớm hơn 6 giờ, nghe thấy tiếng đi lại và tiếng nói chuyện bên ngoài, nàng liền nhẹ nhàng rời giường. Nàng nương theo ánh sáng le lói xuyên qua khe rèm, thay bộ đồ ngủ ra và mặc lại quần áo của mình.

Bước ra khỏi phòng ngủ, nàng đi tới phòng khách thì tình cờ gặp mẹ Lâm.

"Sao cháu tỉnh sớm thế?" Mẹ Lâm biết mấy đứa nhỏ tối qua đi chơi náo nhiệt, về rất muộn.

"Dạ cháu không buồn ngủ lắm nên dậy ạ," Mặc Trạch Bắc xoa xoa sau gáy, "Dì ơi, có cần đi mua bữa sáng ngay không ạ? Để cháu đi mua cho."

"Không cần đâu, chú đang làm rồi," Mẹ Lâm cười nói, "Hay cháu bồi dì ra ngoài đi dạo một chút đi? Chờ chúng ta tản bộ về, chú chắc cũng làm cơm xong rồi."

"Vâng ạ, vậy dì đợi cháu đi rửa mặt một chút, lát nữa bồi dì đi xuống."

"Được, cháu mau đi đi." Mẹ Lâm ngồi ở sofa chờ nàng.

Sau đó hai người cùng nhau xuống lầu. Đến khi tản bộ trở về, ba Lâm đã chuẩn bị xong bữa sáng, Mộc Hàm Hi cũng đã dậy. Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam cũng lần lượt rời giường một cách miễn cưỡng dưới tiếng gọi liên tục của mẹ Lâm.

"A a a, buồn ngủ chết mất thôi," Úy Lam ngáp dài một cái, vừa đánh răng vừa lầm bầm, "Sao cứ nhất thiết phải dậy sớm ăn sáng thế nhỉ..."

Lâm Hiểu Nhiên nhổ ngụm bọt kem đánh răng ra: "Tại ai bảo tối qua cậu không chịu ngủ sớm, cứ nhất định phải kéo tụi tớ chơi Đấu địa chủ, giờ còn trách ai?" Hơn nữa trong nhà có người lớn, không thể cứ nằm lì không dậy được. Huống hồ hôm nay Hàm Hi và Trạch Bắc phải về thành phố J, cô còn phải lái xe đưa hai người ra bến xe.

"Cậu đừng nhắc chuyện Đấu địa chủ nữa, nhắc tới là tớ lại bực!"

"Được rồi, không nói nữa, cậu nhanh chân lên, mọi người đang chờ tụi mình ăn sáng đấy."

Hai người ở trong phòng tắm rề rà mãi không ra, mẹ Lâm lại phải vào thúc giục lần nữa.

"Xong ngay, xong ngay đây ạ." Lâm Hiểu Nhiên đã chuẩn bị xong, cô đang cố giúp Úy Lam kéo dài thời gian.

Hôm nay Mặc Trạch Bắc ngồi cạnh mẹ Lâm, không ngồi cùng Mộc Hàm Hi. Úy Lam vừa ra tới liền ngồi ngay bên cạnh Mặc Trạch Bắc, còn hừ nàng một cái. Mặc Trạch Bắc không để ý, lúc lấy trứng gà thuận tay lấy luôn cho cô một quả.

Úy Lam bĩu môi: "Nếu thực sự có thành ý, em lột vỏ luôn cho chị đi."

Lâm Hiểu Nhiên vỗ vai Úy Lam, giành lấy quả trứng: "Để tớ lột cho."

Úy Lam nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai thèm cậu lột chứ."

"Cậu bớt cái tính đó lại đi, chú ý một chút," Lâm Hiểu Nhiên đè thấp âm lượng, nhắc nhở thật khẽ, "Ba mẹ tớ đều ở đây đấy..." Lúc này Úy Lam mới chịu im lặng.

Ăn sáng xong, mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện. Úy Lam lại sáp lại gần ngồi cạnh Mặc Trạch Bắc. Mộc Hàm Hi trông thấy Úy Lam thì thầm gì đó với Mặc Trạch Bắc, sau đó nàng gật đầu, hai người cùng đứng dậy đi vào phòng của Lâm Hiểu Nhiên.

Nửa giờ sau, Mộc Hàm Hi ngồi xuống cạnh Lâm Hiểu Nhiên, bảo rằng mình muốn ra bến xe ngay.

Lâm Hiểu Nhiên kinh ngạc hỏi: "Sớm thế?" Hiện tại mới chỉ hơn 8 giờ.

Mộc Hàm Hi chỉ gật đầu, không giải thích nhiều.

"Vậy để tớ đi gọi Mặc Trạch Bắc." Lâm Hiểu Nhiên vừa đứng dậy, Mộc Hàm Hi đã kéo nhẹ ống tay áo cô lại.

Lâm Hiểu Nhiên nghi hoặc: "Sao thế? Chẳng lẽ cậu không về cùng em ấy à?"

Mộc Hàm Hi im lặng không nói.

"Vẫn còn giận em ấy sao?"

Mộc Hàm Hi khẽ c*n m** d***, hỏi: "Em ấy nói gì với cậu?"

"Em ấy bảo khoảng thời gian trước lỡ chọc cậu giận, nên giờ cậu không muốn để ý tới em ấy."

Mộc Hàm Hi không phủ nhận cũng không thừa nhận. Lâm Hiểu Nhiên cho rằng đó là sự ngầm đồng ý.

"Để tớ đi gọi em ấy ra, cả hai đều về thành phố J, làm gì có đạo lý đi riêng cơ chứ..."

Lần này Mộc Hàm Hi không ngăn cản nữa. Cô vào phòng gọi Mặc Trạch Bắc ra, Úy Lam cũng lủi thủi đi theo sau với vẻ mặt đầy oán hận.

"Sao về sớm thế không biết?" Cô ở phía sau oán trách lầm bầm, "Mới chơi được có một ván game..."

Mặc Trạch Bắc lén liếc nhìn Mộc Hàm Hi. Chị ấy bằng lòng về cùng mình sao?

Mộc Hàm Hi không nhìn nàng, chỉ nghiêng đầu nói nhỏ với Lâm Hiểu Nhiên một câu: "Để tớ đi thu dọn đồ đạc chút đã."

Lâm Hiểu Nhiên gật gật đầu.

Úy Lam liền kéo Mặc Trạch Bắc ngồi xuống phía sofa: "Tranh thủ thời gian, hai đứa mình làm ván nữa đi."

Mặc Trạch Bắc lắc đầu từ chối.

"Sao thế?"

"Em sắp phải đi rồi."

"Đã đi ngay đâu, chị ấy chẳng phải đang đi dọn đồ sao? Phụ nữ dọn đồ chậm lắm, không mất nửa tiếng thì đừng hòng ra khỏi cửa..." Sáng sớm nay lúc ăn cơm, Úy Lam thoáng thấy gương mặt mộc của Mộc Hàm Hi. Cô nàng đoán chắc kiểu gì cô cũng phải trang điểm lại một chút trước khi ra ngoài, cộng thêm thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh, chắc chắn sẽ không xong ngay được.

Mặc Trạch Bắc vẫn lắc đầu, nhất quyết không chịu chơi.

"Em không tin lời chị nói đúng không?" Úy Lam đưa tay chọc nhẹ vào trán nàng một cái, hừ giọng bảo: "Cứ chờ mà xem!"

Kết quả, chưa đầy mười phút sau, Mộc Hàm Hi đã bước ra.

Bị vả mặt nhanh như chớp, Úy Lam cứng họng. Cô nàng tiến lại gần nhìn kỹ, thấy người nọ chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng phải công nhận là xinh đẹp vô cùng.

Mặc Trạch Bắc khi đến không mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, chỉ có một sợi dây cáp sạc điện thoại, lúc chơi game với Úy Lam nàng đã sớm nhét vào túi rồi. Mặc Trạch Bắc đứng dậy, bước đến cạnh Mộc Hàm Hi. Ba mẹ Lâm còn đưa cho hai người ít đặc sản, chủ yếu là hạt óc chó và hạt dẻ.

Sau cùng, Úy Lam cũng đi theo ra tận nhà ga. Lúc chia tay, cô nàng còn cố ý dặn dò Mặc Trạch Bắc đủ điều, chỉ là nội dung có chút buồn cười: cô nàng dặn Mặc Trạch Bắc khi nào chơi game thì nhớ mời cô nàng chơi cùng.

"Vâng, em nhớ rồi." Mặc Trạch Bắc gật đầu.

Úy Lam vỗ vỗ vai nàng: "Nếu trong trò chơi em thể hiện tốt, đợi lúc chị về thành phố J, chị sẽ mời em ăn một bữa linh đình."

Nghe vậy, Mặc Trạch Bắc không nhịn được mà mỉm cười.

"Chà, em cũng biết cười cơ à," Úy Lam ngẩn ra một lát, rồi lên tiếng khen ngợi: "Em cười lên trông khá đẹp đấy." Hai chiếc răng khểnh nhỏ của người này nhìn rất đáng yêu.

Nghe thấy lời Úy Lam nói, Mộc Hàm Hi theo bản năng liếc nhìn Mặc Trạch Bắc một cái...

"Thôi được rồi, cậu bớt nói lại đi," Lâm Hiểu Nhiên kéo Úy Lam về phía mình, "Để người ta còn đi."

Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi mua vé cùng một chuyến xe khách. Nhưng sau khi lên xe, Mộc Hàm Hi chủ động ngồi xuống hàng ghế phía sau. Mặc Trạch Bắc biết ý nên không đi theo, nàng chọn một chỗ ngồi phía trước.

Lát sau, khách khứa lục tục lên xe. Trong đó có một người đàn ông trung niên béo mập, râu ria lếch thếch ngồi xuống cạnh Mộc Hàm Hi. Người này nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, lúc anh ta đi ngang qua chỗ mình, Mặc Trạch Bắc cũng đã ngửi thấy. Thấy người nọ ngồi cạnh Mộc Hàm Hi, nàng khẽ nheo mắt lại. Mộc Hàm Hi vốn không chịu được mùi rượu thuốc, huống chi mùi này còn quá nồng...

Nàng nhìn đồng hồ, chuyến xe chỉ còn khoảng hai phút nữa là xuất phát. Chỗ ngồi bên cạnh nàng hiện vẫn còn trống, nàng có chút đắn đo không biết nên gọi Mộc Hàm Hi lên đây hay là mình chủ động xuống đó.

Nàng quay đầu nhìn trộm, quả nhiên thấy Mộc Hàm Hi đang nhíu mày khó chịu. Không chần chừ thêm nữa, nàng xách theo túi đặc sản bước xuống, lấy ra một nắm hạt óc chó để hối lộ người đàn ông kia, cộng thêm vài lời giải thích khéo léo. Người nọ miễn cưỡng đồng ý đổi chỗ, nhưng trước khi đứng dậy còn đòi nàng thêm một nắm hạt óc chó nữa mới chịu đi.

Sau khi anh ta rời đi, Mặc Trạch Bắc ngồi vào vị trí đó, ngay sát cửa sổ. Mộc Hàm Hi lúc này mới giãn đôi lông mày ra.

Có lẽ do đêm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm nên chỉ một lát sau, Mộc Hàm Hi đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mặc Trạch Bắc vì mang tâm sự, lại ngồi cạnh cô nên vô cùng căng thẳng, hoàn toàn không có ý định ngủ. Suốt dọc đường, nàng chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, không dám liếc sang bên cạnh dù chỉ một cái.

Đang thất thần ngắm cảnh bên ngoài, nàng chợt thấy vai mình nặng xuống. Tim nàng hẫng một nhịp, mí mắt cũng khẽ giật giật. Nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang. Mộc Hàm Hi đã ngủ say, đầu đang gối lên vai nàng.

Nhịp tim nàng vô thức tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Nàng nhẹ nhàng cử động, cẩn thận xích lại gần người nọ một chút để chị có thể tựa vào thoải mái hơn.

Gần đến bến xe, tiếng trò chuyện ồn ào náo nhiệt mới đánh thức người nọ dậy. Mộc Hàm Hi chậm rãi mở mắt, mất vài giây phản ứng mới nhận ra mình đang tựa đầu trên vai Mặc Trạch Bắc. Cô im lặng ngồi thẳng dậy, gương mặt thoáng chút ảo não và ửng lên những vệt hồng đỏ ngượng ngùng.

Mặc Trạch Bắc vẫn giữ vẻ im lặng nhìn ra cửa sổ, không hề quay sang nhìn cô vì sợ làm cô thấy khó xử.

Xuống xe, hai người xách đồ đạc đi ra ngoài. Mặc Trạch Bắc duy trì khoảng cách khoảng hai ba mét, lẳng lặng đi phía sau cô. Đến cổng ra, nàng không đi theo nữa mà lấy điện thoại ra định gọi xe công nghệ, nhưng rồi một cuộc đối thoại gần đó đã thu hút sự chú ý của nàng.

Đó là Mộc Toàn Nhã, nhìn dáng vẻ có lẽ chị ấy đã đứng chờ ở đây từ trước để đón người về.

Nàng lẳng lặng xoay người, chủ động đi về phía bên phải để tránh mặt, nhưng bất chợt lại bị gọi giật lại...

"Tiểu Bắc?" Mộc Toàn Nhã bước nhanh về phía này, "Em cũng đi chuyến xe này sao?" Mộc Hàm Hi vừa rồi không hề nói là đi cùng nàng, nên chị ấy cứ ngỡ đây là một sự trùng hợp.

Mặc Trạch Bắc ngập ngừng gật đầu một cái.

Mộc Toàn Nhã tốt bụng đề nghị: "Đã đụng mặt ở đây rồi thì về cùng nhau luôn đi, chị có lái xe tới."

"Dạ thôi không cần đâu chị Toàn Nhã, em tự gọi xe về là được rồi ạ."

"Em khách sáo thế làm gì," Mộc Toàn Nhã vỗ vỗ vai nàng, "Đừng gọi xe nữa, đi cùng bọn chị cho vui."

Mặc Trạch Bắc theo bản năng nhìn về phía Mộc Hàm Hi, thấy người nọ khẽ gật đầu một cái. Thế là ba người cùng nhau lên xe trở về.

"Lúc trước nghe Tiểu Hi nói em đang học ở thành phố B," Mộc Toàn Nhã hoàn toàn không nhận ra sự bất thường giữa hai người, "Chờ sau khi khai giảng, lúc nào Tiểu Hi rảnh rỗi em cứ bảo con bé dẫn đi chơi, thành phố B có nhiều chỗ hay lắm..."

Mặc Trạch Bắc đành cứng người phối hợp đáp lại vài câu.

"Trưa nay ở lại ăn cơm cùng bọn chị luôn nhé, em chẳng phải rất thích ăn cá sao, sáng nay chị vừa vặn mua được mẻ cá tươi..." Chuyện Mặc Trạch Bắc thích ăn cá, chị cũng là nghe từ miệng Mộc Hàm Hi.

Mặc Trạch Bắc định khước từ, nhưng cuối cùng từ chối không thành... lại đành phải đi theo về nhà Mộc Toàn Nhã.

Vào đến nhà, sau khi thay giày xong, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng nói một câu: "Chị ơi, em muốn đi tắm một cái đã." Đêm qua chơi Đấu địa chủ xong đã rất muộn, cô chỉ rửa mặt sơ qua chứ chưa kịp tắm rửa.

"Được rồi, em đi đi."

Mặc Trạch Bắc thì bị Mộc Toàn Nhã gọi vào bếp để phụ giúp một tay. Chị nhìn Mặc Trạch Bắc, nghi hoặc hỏi: "Em với Tiểu Hi có chuyện gì thế?" Đến lúc này chị mới hậu tri hậu giác nhận ra điểm không ổn, vì suốt dọc đường đi hai người này chẳng nói với nhau câu nào.

Thân hình Mặc Trạch Bắc khựng lại một nhịp, sau đó cố tỏ ra tự nhiên giải thích: "Lúc trước ở thành phố B em lỡ làm chị ấy không vui, nên giờ chị ấy không muốn để ý đến em nữa ạ."

Mộc Toàn Nhã nghe xong nhịn không được bật cười thành tiếng: "Vậy thì em cũng giỏi thật đấy... Tiểu Hi nổi tiếng là người hiền lành, người bình thường có muốn làm con bé giận đến mức này cũng khó..."

Mặc Trạch Bắc gượng gạo nhếch khóe môi, rồi lại cúi đầu lẳng lặng lột hành tỏi.

Hơn nửa giờ sau, Mộc Hàm Hi mới từ phòng tắm bước ra, tiếp đó lại đi vào phòng để sấy tóc...

Đến lúc ăn cơm, Mộc Toàn Nhã đặc biệt để tâm quan sát hành vi và phản ứng của hai người. Quả thực là chẳng ai thèm nhìn ai, chỉ có điều Mặc Trạch Bắc trông có vẻ là bên bị động nhiều hơn. Nhìn cảnh này, Mộc Toàn Nhã cảm thấy khá thú vị, chị vừa lắc đầu vừa mỉm cười.

Bữa trưa kết thúc, Mặc Trạch Bắc chủ động xin được rửa bát. Mộc Toàn Nhã đồng ý, còn Mộc Hàm Hi vẫn ngồi im bất động.

"Em vào giúp Tiểu Bắc một tay đi." Sau khi Mặc Trạch Bắc vào bếp, Mộc Toàn Nhã vỗ vỗ vào cánh tay Mộc Hàm Hi.

"Em ấy biết rửa mà, không cần em giúp đâu."

Thấy phản ứng này của Mộc Hàm Hi, Mộc Toàn Nhã như vừa phát hiện ra điều gì đó rất hệ trọng, chị nhìn em gái mình rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Để em vào trong kia xem sao." Mộc Hàm Hi bắt đầu thấy không chịu nổi ánh mắt đầy áp lực của chị gái nên đứng dậy.

Bước vào bếp, Mộc Hàm Hi đứng sang một bên nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp một tay, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là muốn rời đi. Mặc Trạch Bắc có chút nghi hoặc, không kìm được mà liếc nhìn cô một cái.

Mộc Hàm Hi lập tức cúi gầm mặt xuống, rút điện thoại ra lướt Weibo. Mặc Trạch Bắc suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu ra dụng ý của người nọ, nàng lại quay đầu tiếp tục công việc của mình. Sau khi thu dọn sạch sẽ, nàng nhỏ giọng nói: "Xong rồi ạ, mình ra ngoài thôi."

Nghe tiếng, Mộc Hàm Hi cất điện thoại rồi bước ra trước, Mặc Trạch Bắc lặng lẽ theo sau. Mộc Toàn Nhã ngồi ở sofa, nghiêng đầu nhìn hai người họ cười, cảm giác mình lúc này giống như hiệu trưởng trường mầm non đang nhìn hai đứa trẻ nhỏ đang dỗi hờn nhau vậy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.