Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 91




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 91 miễn phí!

9 giờ tối, ba người cùng nhau đến quán bar Mị Hoặc Chi Dạ.

Đây là lần đầu tiên Mặc Trạch Bắc đến quán bar, nơi này không hoàn toàn giống như những gì nàng tưởng tượng. Khách khứa tuy đông và không khí cũng náo nhiệt, nhưng âm nhạc không phải kiểu Rock hay DJ bùng nổ, âm lượng cũng không đến mức đinh tai nhức óc, càng không thấy cảnh tượng quần ma loạn vũ hay say sưa bê tha.

Khi ba người đến nơi, nhóm Úy Lam đã chờ sẵn ở đó, họ ngồi ở dãy sofa phía góc Đông Bắc – nơi có ánh sáng khá tối tăm.

"Bên này này!" Có người mắt sắc, nhìn thấy Lâm Hiểu Nhiên trong chiếc áo khoác đỏ rực rỡ liền vội vàng đứng dậy vẫy tay. Lâm Hiểu Nhiên liếc mắt nhìn rồi dẫn đầu bước tới, hai người còn lại lặng lẽ đi theo sau.

"Ai thế kia?" Lâm Hiểu Nhiên vừa ngồi xuống, Úy Lam đã nghiêng đầu hỏi nhỏ. Mộc Hàm Hi thì cô đã gặp qua hai lần nên có chút ấn tượng, nhưng Mặc Trạch Bắc trông rất lạ lẫm, tuổi tác lại nhỏ, ngũ quan vẫn còn nét ngây ngô...

Lâm Hiểu Nhiên hơi lúng túng: "Là... em gái một người thân của tớ..." Trong hoàn cảnh này, cô giáo Lâm thấy hơi ngại khi nói đây là học sinh của mình; dẫn học sinh đi quán bar cứ cảm thấy có chút kỳ kỳ.

Tiếp đó, cô ngước mắt nhìn quanh, thắc mắc: "Mấy cậu con trai ngồi bên kia là ai vậy?" Trông họ cũng tầm tuổi Mặc Trạch Bắc.

"Hội anh em thân thiết của em trai tớ," Úy Lam bĩu môi, "Nghe bảo tớ đi quán bar là chúng nó nhất quyết đòi theo, nói là để 'hộ giá hộ tống'... Xì, thực chất là chỉ muốn đi chơi thôi..."

Lâm Hiểu Nhiên "ồ" một tiếng rồi hỏi tiếp: "Thế em trai cậu đâu? Sao không thấy nó?"

"Nó vừa chạy ra ngoài nghe điện thoại rồi..."

Lâm Hiểu Nhiên gật đầu, lát sau nàng gọi cho Mặc Trạch Bắc một ly nước trái cây. Thấy nàng cứ lầm lũi ngồi bên cạnh không nói lời nào, trông thật khiến người ta xót xa.

"Mộc tỷ tỷ của em vẫn còn giận em à?" Mộc Hàm Hi ngồi ở phía đối diện, tận đầu bên kia, hai người cách nhau một khoảng khá xa...

Mặc Trạch Bắc cười khổ rồi gật đầu. Lâm Hiểu Nhiên buồn bực nói: "Cô thật không hiểu nổi em đã chọc giận gì cậu ấy đến mức đó nữa..." Mặc Trạch Bắc im lặng, chỉ khẽ thở dài trong lòng.

Úy Lam tò mò quan sát hai người, đợi lúc Lâm Hiểu Nhiên quay mặt đi, nàng không nhịn được hỏi: "Em gái cậu ngoan thế à?" Từ lúc vào đến giờ không nói một câu nào.

Hiểu ý bạn mình, Lâm Hiểu Nhiên giải thích: "Không phải ngoan đâu, là cao lãnh đấy, từ nhỏ con bé đã không thích nói chuyện rồi..."

"Cao lãnh? Nghe thú vị đấy..." Úy Lam liếc nhìn Mặc Trạch Bắc, "Nếu cậu không bảo đây là em gái cậu, tớ chẳng nhìn ra hai người có quan hệ gì đâu..." Cô là bạn nối khố của Lâm Hiểu Nhiên, cùng nhau lớn lên ở thành phố N, cùng đi học ở thành phố B rồi lại cùng về thành phố J làm việc; không dám nói là hiểu rõ mọi ngóc ngách nhưng cũng hiểu Lâm Hiểu Nhiên mười mươi. Cô cứ cảm thấy việc Lâm Hiểu Nhiên bảo đứa nhỏ này là em gái có gì đó không bình thường...

Vài phút sau, Úy Lam đứng dậy, lách qua chỗ Lâm Hiểu Nhiên để ngồi xuống cạnh Mặc Trạch Bắc. Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu, nhấm nháp ly nước trái cây.

Úy Lam mỉm cười, cầm ly Cocktail trên bàn đưa đến trước mặt nàng: "Tiểu quỷ, muốn thử cái này không?"

Lâm Hiểu Nhiên đang mải trò chuyện với một cô gái khác nên nhất thời không để ý bên này.

"Đừng gọi em là tiểu quỷ." Mặc Trạch Bắc hơi nhíu mày.

"Ồ," Ánh mắt Úy Lam càng thêm vẻ hứng thú, "Vậy chị nên gọi em là gì đây?"

Mặc Trạch Bắc không thèm đáp lại. Đúng là có cá tính thật...

Úy Lam nhướng mày, buông lời khích bác vài câu rồi hỏi tiếp: "Thế rốt cuộc em có dám thử không?"

Mặc Trạch Bắc do dự hai giây, nàng đặt ly nước trái cây xuống, vừa định đưa tay ra nhận lấy thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt... Nàng ngước nhìn lên, Mộc Hàm Hi đang đứng đó với vẻ mặt đầy oán trách trừng mắt nhìn mình...

Mặc Trạch Bắc lại lúng túng rụt tay về...

Mộc Hàm Hi đứng lặng ở đó một lúc lâu không nói lời nào rồi mới quay về chỗ cũ, nhưng ánh mắt cô vẫn vô tình hay cố ý liếc về phía này...

Úy Lam chậc lưỡi: "Rốt cuộc em là em gái ai thế? Sao chị thấy em còn sợ Mộc Hàm Hi hơn cả Lâm Hiểu Nhiên vậy?"

Sự xuất hiện của Mộc Hàm Hi cũng khiến Lâm Hiểu Nhiên chú ý. Thấy Úy Lam đang tọc mạch, cô giáo Lâm sợ lộ chuyện nên lên tiếng: "Úy Lam, cậu ngồi lại đây đi."

"Sang thì sang..." Úy Lam nháy mắt với bạn mình, "Nhưng cậu phải nói thật cho tớ biết."

"Sao cậu phiền phức thế nhỉ!?" Úy Lam cái gì cũng tốt, chỉ có tính hiếu kỳ là cực kỳ lớn...

"Tớ phiền phức đâu phải ngày một ngày hai, giờ cậu mới biết à!?"

"Lại đây," Lâm Hiểu Nhiên bất đắc dĩ nhắm mắt, "Lại đây tớ nói cho."

Úy Lam vỗ đùi một cái rồi đứng dậy: "Thế có phải nhanh không..." cô ngồi xuống cạnh Lâm Hiểu Nhiên, vểnh tai chờ đợi: "Nói đi, con bé đó rốt cuộc là ai?"

Lâm Hiểu Nhiên lườm bạn một cái, ậm ừ đáp: "Là... một học sinh trước đây của tớ." Nói ra cứ thấy có chút khó mở lời.

Úy Lam cười ha hả, thế là thỏa mãn rồi. Lâm Hiểu Nhiên tức giận đấm nhẹ vào vai bạn mình.

Mặc Trạch Bắc lén dùng dư quang quan sát phía Mộc Hàm Hi – nãy giờ nàng chẳng dám nhìn trực diện sang đó... Mấy cậu con trai cứ rướn cổ lên tranh nhau trò chuyện với Mộc Hàm Hi, miệng không ngớt gọi "chị ơi, chị à"... Tiếng họ khá lớn nên ở phía bên này nàng vẫn nghe rõ mồn một. Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, bực bội cắn chặt ống hút.

Lát sau, một cậu chàng mặt dày chạy đến hỏi Úy Lam xin số WeChat của Mộc Hàm Hi.

"Chị không có WeChat của cô ấy," Úy Lam bĩu môi chỉ sang bên cạnh, "Chị Lâm của các cậu có đấy."

Cậu ta lại quay sang cầu xin Lâm Hiểu Nhiên. Mặc Trạch Bắc ngồi bên cạnh nghe mà cau mày khó chịu. Lâm Hiểu Nhiên không những không cho mà còn mắng cậu ta một trận. Cuối cùng, cậu chàng đành lủi thủi quay về chỗ ngồi.

"Thật chẳng hiểu nổi mấy đứa này nghĩ gì nữa..." Lâm Hiểu Nhiên chậc lưỡi, "Cách nhau tận sáu bảy tuổi mà cũng dám nảy sinh ý đồ xấu."

Nghe câu này, Úy Lam đặt ly rượu xuống: "Tư tưởng của cậu có chút cũ kỹ rồi đấy. Cách sáu bảy tuổi thì đã làm sao? Sao lại không thể ở bên nhau? Bây giờ đầy cặp tình chị em vẫn ngọt ngào, sống hạnh phúc đấy thôi..."

"Không giống nhau, mấy đứa nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Mười tám mười chín, vừa mới thành niên thì biết gì về tình yêu."

"Chúng nó không hiểu, thế cậu hiểu chắc?" Úy Lam hăng hái hẳn lên, "Vậy cậu nói tớ nghe xem thế nào mới là tình yêu?"

Mặc Trạch Bắc đặt ly nước trái cây xuống, vểnh tai nghe hai người họ tranh luận. Sau một hồi đấu khẩu, Lâm Hiểu Nhiên tức đến đỏ mặt, vì Úy Lam vốn dĩ rất sắc sảo, nói câu nào ra câu nấy, cô Lâm hoàn toàn không cãi lại được.

Mặc Trạch Bắc trầm tư suy nghĩ... Nàng ngồi thêm một lát rồi cầm lấy áo khoác định đứng dậy.

"Em đi đâu đấy?" Lâm Hiểu Nhiên vội hỏi.

"Em đi vệ sinh ạ."

"Để chị đi cùng em."

Lâm Hiểu Nhiên vừa định đứng dậy thì Úy Lam đã đè cô xuống: "Cậu cứ nghỉ đi, tớ cũng đang định đi đây." Nói rồi Úy Lam cũng cầm lấy áo khoác của mình.

Cuối cùng Úy Lam và Mặc Trạch Bắc cùng đi về phía nhà vệ sinh. Úy Lam ra trước nên đứng đợi ở phía ngoài. Vừa thấy nàng bước ra, Úy Lam liền nói: "Đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

"Chẳng phải em muốn ra ngoài đi dạo một chút sao?"

"Sao chị biết ạ?"

"Nếu không thì em cầm theo áo khoác làm gì?" Nhà vệ sinh nằm ngay trong quán bar, đâu có lạnh.

Không ngờ người này lại tinh ý đến thế, Mặc Trạch Bắc suy nghĩ hai giây rồi cùng nàng bước ra khỏi cửa quán bar. Hai người đi bộ được một quãng, Úy Lam đột nhiên mở lời: "Chị thấy em đang có tâm sự, có muốn chia sẻ với chị không?"

Mặc Trạch Bắc lắc đầu từ chối.

"Được rồi, tùy em thôi, không muốn nói thì thôi vậy," Úy Lam suy nghĩ một chút rồi bồi thêm, "Nhưng em cũng đừng cứ mãi dồn nén trong lòng, có thể thử viết nhật ký xem sao..."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, ghi nhận lòng tốt của cô: "Cảm ơn lời khuyên của chị."

Hai người đi dạo bên ngoài khoảng nửa giờ đồng hồ rồi mới quay trở lại.

Mặc Trạch Bắc vừa ngồi xuống, Lâm Hiểu Nhiên liền ghé tai thì thầm: "Lúc em và Úy Lam đi ra ngoài không lâu, Hàm Hi đã đòi cô cùng ra ngoài theo, cậu ấy bảo thấy hơi ngột ngạt, nhưng cô cảm giác là cậu ấy đang lo lắng cho em đấy......"

Mặc Trạch Bắc nghe vậy thì sững người, sống mũi chợt dâng lên vị cay nồng.

"Mặc kệ trước kia em chọc giận cậu ấy thế nào, trong lòng cậu ấy vẫn rất để ý em. Cậu ấy vốn mềm lòng, em cứ thành tâm dỗ dành một chút, cậu ấy sẽ không chấp nhặt em nhiều đâu......"

Mặc Trạch Bắc tâm tình phức tạp, cúi đầu im lặng không đáp.

Gần 12 giờ đêm, cả nhóm mới rời khỏi quán bar. Úy Lam nhất quyết không chịu về nhà mình mà la hét đòi sang chỗ Lâm Hiểu Nhiên tá túc, còn bày trò rủ cả hội đánh bài Poker. Lâm Hiểu Nhiên bất đắc dĩ đành phải đưa cô bạn về cùng. Trong nhóm chỉ có Mặc Trạch Bắc không uống rượu, nên cuối cùng nàng là người cầm lái xe của Lâm Hiểu Nhiên chở ba người về tiểu khu.

Theo yêu cầu mãnh liệt của Úy Lam, cả nhóm phải ngồi bồi cô nàng chơi "Đấu địa chủ" hơn một giờ đồng hồ. Trong hơn một tiếng đó, Úy Lam tức đến nổ phổi, mà người làm cô nàng phát hỏa nhất chính là Mặc Trạch Bắc, sau đó mới đến Lâm Hiểu Nhiên.

"Ba đứa mình mới là một phe mà," Úy Lam nhíu mày quát, "Vừa rồi em có bom sao không chặn chị ấy lại?" Mặc Trạch Bắc rõ ràng là đang cố ý thả nước cho địa chủ Mộc Hàm Hi.

Lâm Hiểu Nhiên đứng ra làm người hòa giải: "Chắc tại Trạch Bắc cẩn thận quá, muốn đợi lát nữa mới ra bài, ai ngờ Hàm Hi vừa rồi chỉ còn đúng bấy nhiêu quân là hết sạch luôn......" Cô Lâm cứ ngỡ Mặc Trạch Bắc đang tìm cách đền bù, dỗ dành Mộc Hàm Hi sau chuyện gây gổ trước đó.

Một lát sau, Úy Lam lại tiếp tục gào lên: "Thật là quá đáng! Em chặn bài lớn bài nhỏ của chị thì thôi đi, còn bồi thêm hai cái bom nữa!" Lần này Úy Lam làm địa chủ, Mặc Trạch Bắc ra tay không chút nể tình, "Lúc này sao không thấy em 'cẩn thận' chút nào thế?"

Mặc Trạch Bắc cúi đầu không nói lời nào, Mộc Hàm Hi khẽ dùng dư quang liếc nhìn nàng một cái...... Những ván sau đó, Mặc Trạch Bắc vẫn cứ vô tình hay cố ý mà nhường Mộc Hàm Hi.

"Ôi trời, phiền chết đi được! Không chơi nữa!" Úy Lam vứt bài xuống bàn, "Cái đồ nhỏ mọn này, thiên vị cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, thật làm người ta phát điên mà."

"Nóng nảy làm gì," Lâm Hiểu Nhiên vỗ vỗ lưng bạn, "Giải trí thôi mà, có đến mức đó không?"

"A a a a, các người đúng là cùng một giuộc," Úy Lam chỉ tay vào Lâm Hiểu Nhiên hừ một tiếng, "Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì, lúc nào cũng giúp cái đứa nhỏ xấu xa này nói đỡ!"

Lâm Hiểu Nhiên cười đáp: "Tại cậu quá hiếu thắng đấy chứ......"

"Hừ, mặc kệ cậu," Úy Lam nghiêng người né tránh, "Bỏ cái vuốt ra, đừng có chạm vào tớ."

Lâm Hiểu Nhiên vừa vỗ vai Úy Lam, vừa nói với hai người kia: "Không còn sớm nữa, hai người mau đi rửa mặt đi, trong phòng tắm có sẵn đồ dùng vệ sinh dự phòng đấy."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, lập tức đi vào phòng tắm phía trong. Mộc Hàm Hi có chút chần chừ không muốn bước tiếp...... Có Úy Lam ở đây, cô nàng chắc chắn sẽ ngủ chung với Lâm Hiểu Nhiên, vậy thì cô và Mặc Trạch Bắc buộc phải ở chung một phòng......

Mặc Trạch Bắc rửa mặt xong, Lâm Hiểu Nhiên đưa cho nàng một bộ áo ngủ của mình: "Bộ này khá rộng, chắc em mặc vừa đấy." Mộc Hàm Hi thì đã mang theo quần áo dự phòng, cô vốn dự định sau khi mừng sinh nhật Lâm Hiểu Nhiên xong sẽ đi tìm Mộc Toàn Nhã để ở lại đó hai ngày. Thời gian qua cô vừa đi công tác vừa tăng ca nên còn dư khá nhiều ngày phép, giờ tranh thủ nghỉ một thể.

Mặc Trạch Bắc khẽ đáp một tiếng rồi ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng khách trước. Nàng thay đồ xong, ngồi trong phòng chơi điện thoại một lúc lâu Mộc Hàm Hi mới chậm rãi bước vào. Mặc Trạch Bắc ngẩng đầu, cất điện thoại đi, chủ động mở lời trước: "Đợi hai người kia ngủ say, em sẽ ra sofa ngủ."

Mộc Hàm Hi im lặng không đáp, lẳng lặng vén chăn lên giường.

Đến khoảng gần 3 giờ sáng, đoán chừng Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam đã ngủ say, Mặc Trạch Bắc mới từ ghế đứng dậy, rón rén đi đến bên giường định ôm lấy chăn của mình ra ngoài. Mộc Hàm Hi vẫn chưa ngủ, cô khẽ cựa mình...... Mặc Trạch Bắc theo bản năng khựng tay lại, liếc mắt nhìn sang, thấy cô không cử động nữa mới định tiếp tục.

"Đừng ra ngoài," Mộc Hàm Hi trở mình, "Em cứ ở trên giường mà ngủ."

Mặc Trạch Bắc sững sờ.

"Nếu bị người khác nhìn thấy...... họ lại tưởng chị bắt nạt em đấy......"

"Sáng mai em sẽ dậy sớm, chắc chắn không bị phát hiện đâu ạ......"

Mộc Hàm Hi lặng thinh vài giây, rồi nhỏ giọng lầm bầm thêm một câu: "Nhỡ nửa đêm có người dậy uống nước thì sao......"

Mặc Trạch Bắc nghĩ lại thấy cũng có khả năng đó, ba nàng vốn dĩ cũng có thói quen dậy uống nước lúc nửa đêm.

"Mau ngủ đi, chị mệt rồi," Mộc Hàm Hi kéo kéo chăn, "Ngày mai chị còn phải dậy sớm bắt xe nữa."

Mặc Trạch Bắc thấp giọng "vâng" một tiếng, sau đó cẩn thận tháo giày leo lên giường. Nàng nằm sát mép ngoài cùng, kéo chăn chậm rãi đắp lên người, hơi thở giữ thật nhẹ, thật khẽ......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.