Ngày hai mươi tháng Chạp là sinh nhật của Lâm Hiểu Nhiên.
Mặc Trạch Bắc đã đặt bánh kem từ hôm trước. 9 giờ sáng hôm sau, nàng đến tiệm lấy bánh rồi xách theo ra bến xe khách để đi đến thành phố N. Nàng đến nơi vào khoảng 11 giờ trưa. Lâm Hiểu Nhiên lái xe ra đón nàng, hai người về đến tiểu khu vừa vặn 11 giờ rưỡi. Mộc Hàm Hi vẫn chưa tới, chuyến tàu cao tốc của cô dự kiến sẽ đến ga lúc 12 giờ 20 phút.
Lúc này, ba mẹ của Lâm Hiểu Nhiên đang bận rộn dưới bếp. Sau khi treo áo khoác và cất bánh kem ổn thỏa, Lâm Hiểu Nhiên dẫn Mặc Trạch Bắc vào trong chào hỏi: "Ba mẹ ơi, Mặc Trạch Bắc tới rồi này."
Mặc Trạch Bắc vội vàng lễ phép thưa: "Con chào chú con chào dì ạ."
Mẹ Lâm lau khô tay vào tạp dề, xoay người cười nói: "Biết cháu tới nên dì nấu riêng món canh cá, trưa nay cháu nhất định phải uống nhiều một chút nhé."
"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc có chút thụ sủng nhược kinh.
Ba Lâm cũng quay người lại, hiền hậu nói một câu: "Đến đây thì cứ coi như nhà mình, đừng quá câu thúc nhé cháu."
Mặc Trạch Bắc gật đầu cảm ơn.
"Ở đây khói dầu nhiều lắm, hai đứa ra phòng khách ngồi nói chuyện đi."
Ba Lâm vừa dứt lời, Lâm Hiểu Nhiên liền vỗ vai Mặc Trạch Bắc dẫn nàng ra phòng khách. Hai người ngồi xuống sofa, Lâm Hiểu Nhiên đưa cho nàng một quả chuối. Mặc Trạch Bắc nhận lấy, lột vỏ rồi cúi đầu lặng lẽ ăn. Trong lúc tán gẫu, nàng vô thức nhìn đồng hồ không dưới mười lần... Đến mức người vô tâm như Lâm Hiểu Nhiên cũng phát hiện ra hành động nhỏ này.
"Hàm Hi sắp đến trạm rồi, cô đi đón cậu ấy đây," Lâm Hiểu Nhiên cất điện thoại, đứng dậy hỏi: "Em có muốn đi cùng không?"
Mặc Trạch Bắc nuốt nước bọt, cuối cùng nàng lắc đầu, giọng hơi run run đáp: "Em không đi đâu... tớ ở đây đợi mọi người."
"Cũng được," Lâm Hiểu Nhiên cầm chìa khóa xe, gọi với vào trong: "Ba mẹ ơi, con đi đón Hàm Hi nhé..."
"Ừ, biết rồi, đi đi," Mẹ Lâm đáp lời rồi từ bếp bước ra, ngồi xuống bên cạnh Mặc Trạch Bắc bầu bạn: "Tiểu Bắc, cháu có muốn uống nước không?" Chẳng hiểu sao, bà cảm thấy đứa trẻ này có vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Mặc Trạch Bắc gật đầu. Mẹ Lâm đứng dậy rót cho nàng một ly nước. Mặc Trạch Bắc bưng ly, cúi đầu uống liên tục. Thời gian càng lúc càng cận kề, nàng hiện tại đang căng thẳng đến cực điểm, ngay cả kỳ thi đại học cũng chưa từng khẩn trương như thế này...
"Tiểu Bắc này," Mẹ Lâm vừa định bắt chuyện thì nàng đột ngột đứng phắt dậy.
"Dì ơi... con muốn đi vệ sinh ạ."
"À... nhà vệ sinh hả," Mẹ Lâm đứng lên, "Bên này, cháu đi theo di2."
Thời gian còn lại, Mặc Trạch Bắc hết cúi đầu uống nước lại chạy vào nhà vệ sinh, khiến mẹ Lâm ngẩn cả người, thầm nghĩ: Đứa nhỏ này chẳng lẽ dạ dày không tốt sao?
Khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên, Mặc Trạch Bắc vội vàng buông ly nước, lại chạy tót vào nhà vệ sinh. Mẹ Lâm đã thấy nhiều nên cũng thành quen, bà bình tĩnh ra mở cửa. Lâm Hiểu Nhiên bước vào không thấy Mặc Trạch Bắc đâu, cứ ngỡ nàng đang định tạo một màn xuất hiện đặc biệt nên cũng không hỏi nhiều, liền kéo Mộc Hàm Hi vào chào hỏi ba mình. Sau đó, ba người ngồi ở phòng khách trò chuyện.
Suốt dọc đường đi, Lâm Hiểu Nhiên vẫn chưa nói với Mộc Hàm Hi rằng Mặc Trạch Bắc cũng có mặt ở đây, nên Mộc Hàm Hi hiện tại hoàn toàn không hay biết. Mẹ Lâm ngồi bồi chuyện một lát, khoảng mười phút sau thì bắt đầu lo lắng: Tiểu Bắc sao vẫn chưa ra nhỉ? Không yên tâm, bà đứng dậy đi tới trước cửa nhà vệ sinh, nhỏ giọng gọi: "Tiểu Bắc ơi, cháu không sao chứ?"
"Dạ... con không sao dì ơi, con ra ngay đây ạ." Mặc Trạch Bắc vỗ vỗ mặt hai cái, đứng dậy rửa tay.
Hít sâu, hít sâu... Tim nàng hiện tại đập nhanh kinh khủng, cứ như đang đua xe vậy.
Đợi mẹ Lâm quay lại sofa, Mặc Trạch Bắc mới rón rén chậm chạp bước ra. Mộc Hàm Hi đang ngồi quay lưng về phía nàng nên không nhìn thấy. Nàng đi từng bước cực nhỏ và chậm, cảm giác như đang bước bên mép vực thẳm, căng thẳng đến mức ngón chân cũng muốn co quắp lại...
Lâm Hiểu Nhiên thoáng thấy nàng, dù không hiểu nàng đang diễn trò gì nhưng vẫn nén lại không gọi. Mẹ Lâm thì không quản nhiều như vậy, vừa thấy nàng là vẫy tay ngay: "Tiểu Bắc, mau lại đây cháu."
Thân hình Mặc Trạch Bắc khựng lại. Giây tiếp theo, Mộc Hàm Hi liền nghi hoặc quay đầu lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mặc Trạch Bắc thấy rõ sự sững sờ trong đôi mắt người nọ...
Mặc Trạch Bắc theo bản năng cúi đầu nhìn xuống sàn, mặt đỏ bừng lên, lại muốn đi vệ sinh tiếp...
"Đứa nhỏ ngốc này, sao còn đứng ngây ra đó?" Mẹ Lâm lại gọi nàng một câu, "Mau lại đây."
Mặc Trạch Bắc đành cứng da đầu bước tới, đến gần sofa còn suýt chút nữa vấp ngã, may mà Lâm Hiểu Nhiên kịp đưa tay đỡ: "Cẩn thận chút chứ..."
Vì vừa bị hớ, vành tai nàng đỏ lựng như sắp rỉ máu, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, chấn động mạnh mẽ. Nàng khẽ thở hắt ra, ép bản thân phải trấn tĩnh lại, chậm rãi đi đến bên cạnh mẹ Lâm và ngồi xuống sát bà.
Lâm Hiểu Nhiên cảm thấy nàng có chút kỳ lạ, liền thắc mắc: "Sao không chào Mộc tỷ tỷ?" Trước đây Mặc Trạch Bắc cứ mở miệng ra là "Mộc tỷ tỷ" này "Mộc tỷ tỷ" nọ, giờ trông xa lạ hẳn đi, lẽ nào vì lâu ngày không gặp sao?
Mặc Trạch Bắc dùng dư quang lén liếc nhìn Mộc Hàm Hi. Người nọ không nhìn nàng, trên gương mặt cũng chẳng có nụ cười ôn nhu quen thuộc như trước, biểu tình thậm chí còn có vài phần thanh lãnh...
Quả nhiên là cô không muốn nhìn thấy mình... Lòng Mặc Trạch Bắc thắt lại đau đớn vô cùng...
Lâm Hiểu Nhiên còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên Mộc Hàm Hi đứng dậy: "Tớ đi vệ sinh một chút."
Lần này, ngay cả người vô tâm như Lâm Hiểu Nhiên cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn.
Đợi Mộc Hàm Hi vào nhà vệ sinh và mẹ Lâm cũng xuống bếp phụ giúp, Lâm Hiểu Nhiên mới dịch lại gần, khó hiểu hỏi: "Em và Mộc tỷ tỷ của em tình hình thế nào rồi?"
Mặc Trạch Bắc gượng gạo nở nụ cười nhạt: "Khoảng thời gian trước em lỡ làm chị ấy giận, giờ chị ấy không muốn để ý đến em nữa..."
"Em cũng giỏi thật đấy," Lâm Hiểu Nhiên tin sái cổ, "Hàm Hi nổi tiếng là hiền lành, vậy mà em cũng chọc giận được cậu ấy..."
Mặc Trạch Bắc cụp mắt, không đáp lời. Nhận thấy tâm trạng nàng đang sa sút, Lâm Hiểu Nhiên cũng không truy hỏi thêm.
Đến khi Mộc Hàm Hi trở ra thì thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Lâm Hiểu Nhiên đứng dậy, lén kéo ống tay áo Mặc Trạch Bắc, thì thầm: "Lát nữa em ngồi cạnh cậu ấy đi." Thấy hai người này đang giận dỗi nhau, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Mặc Trạch Bắc có chút do dự.
"Cứ nghe chị, không sai được đâu." Lâm Hiểu Nhiên vỗ vai nàng khích lệ.
Mặc Trạch Bắc gật đầu, lẳng lặng đi sau cùng. Đợi Mộc Hàm Hi ngồi xuống, nàng liền dày mặt ngồi ngay bên cạnh. Lâm Hiểu Nhiên mỉm cười, trao cho nàng một ánh mắt tán thưởng.
Mộc Hàm Hi nhíu mày, định đứng dậy thì không biết lấy dũng khí từ đâu, Mặc Trạch Bắc theo bản năng đưa tay đè lên đầu gối cô. Trước mặt ba mẹ Lâm, Mộc Hàm Hi không tiện giữ vẻ mặt lạnh lùng hay giằng co quá mức, cuối cùng đành phải ngồi yên tại đó. Xác định cô sẽ không rời đi, Mặc Trạch Bắc mới chậm rãi thu tay về... Vừa rồi vì quá căng thẳng mà lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi.
Ba mẹ Lâm nói vài câu khách sáo khai tiệc, sau đó mọi người bắt đầu dùng bữa. So với ngày thường, Mộc Hàm Hi trầm mặc hơn hẳn, không nói chuyện nhiều. Lòng Mặc Trạch Bắc đắng chát xen lẫn chua xót, bữa cơm vì thế cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Sau bữa trưa, khi mọi người đang ăn trái cây và tán gẫu, Mộc Hàm Hi nhân cơ hội gọi Mặc Trạch Bắc vào phòng của Lâm Hiểu Nhiên.
"Tiểu Hi với Tiểu Bắc làm sao thế nhỉ?" Hai người vừa đi khỏi, mẹ Lâm liền tò mò hỏi.
"Cụ thể con cũng không rõ, đại khái là Mặc Trạch Bắc chọc giận Hàm Hi, giờ hai người đó đang chiến tranh lạnh ạ."
Ba Lâm nghe xong thì bật cười: "Cũng thú vị đấy chứ..."
"??????" Mẹ Lâm lườm ông một cái, "Người ta đang giận dỗi nhau mà ông còn thấy thú vị? Thật chẳng hiểu ông nghĩ gì nữa..."
Mặc Trạch Bắc thấp thỏm không yên đi theo sau Mộc Hàm Hi, mồ hôi mỏng đã lấm tấm trên trán. Đợi nàng vào phòng, Mộc Hàm Hi xoay người đóng cửa lại.
Sau một hồi im lặng, Mộc Hàm Hi là người lên tiếng trước: "Chị cứ ngỡ khi chị không liên lạc, em sẽ hiểu ý chị chứ."
Mặc Trạch Bắc cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống mặt đất.
"Chị vẫn luôn coi em là em gái, không hề có tâm tư khác..." Mộc Hàm Hi nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, "Chị chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái, cũng không định tìm một người bạn đời nhỏ hơn mình đến sáu, bảy tuổi. Chị nói thế này, em hiểu rồi chứ?"
Cái đêm Mặc Trạch Bắc tỏ tình, cô đã thức trắng cả đêm với đủ loại cảm xúc: bất ngờ, chấn động, lo âu, phiền lòng, và cả ảo não, tự trách. Cô trách mình không sớm nhận ra tâm tư của nàng, trách mình bấy lâu nay đã quá mức dung túng và quan tâm, gián tiếp khiến nàng nảy sinh tình cảm.
Ban đầu cô khó lòng chấp nhận sự thật này, sau đó dần dần tiêu hóa được nhưng lại không biết xử lý mối quan hệ này sao cho thỏa đáng. Cô quan tâm nàng, không muốn nàng bị tổn thương, nhất là tổn thương vì chính mình. Cô từng định tìm nàng nói chuyện rõ ràng, nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ thấy gương mặt đau khổ của nàng khi bị cự tuyệt, cô lại không đành lòng. Cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy im lặng có lẽ là cách tốt nhất, để nàng tự nhận ra thái độ của cô mà sớm từ bỏ.
Thế nhưng cuộc gặp gỡ đầy mưu đồ hôm nay khiến Mộc Hàm Hi nhận ra một sự thật: nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cô buộc phải sắt đá hơn, minh xác từ chối nàng.
Mặc Trạch Bắc chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Những lời này nàng cũng không quá bất ngờ, dù nghe xong chẳng hề dễ chịu nhưng sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Nàng trầm tư một lát rồi bình thản mở lời: "Em tỏ tình chỉ là muốn chị biết em thích chị thôi, chị đừng tự tạo gánh nặng tâm lý lớn như thế."
"Chưa bàn đến giới tính hay tuổi tác," Mặc Trạch Bắc giữ vững tâm thần nói tiếp, "Tình cảm là chuyện không nói lý lẽ, chỉ cần đôi bên tình nguyện. Chị không thích em, thì dù em có thích chị đến mấy cũng vô ích thôi..."
Mộc Hàm Hi có chút ngạc nhiên vì nàng lại nói được những lời như vậy. Mặc Trạch Bắc tiếp tục nói thêm rất nhiều điều, cô chưa bao giờ biết nàng lại có thể lý luận sắc bén đến thế. Nghe đến cuối, cô thấy nàng nói cũng có lý, tâm trạng cũng dần thả lỏng hơn.
Nói xong chuyện của hai người, Mặc Trạch Bắc mím môi, khẽ bước lại gần chị: "Mộc tỷ tỷ, có một việc này chị cần phải lưu tâm."
"Việc gì?"
"Liễu Sơ Thanh cũng thích chị." Vị học trưởng kia đã về nước, không biết họ Liễu sẽ làm ra chuyện gì, nàng nhất định phải khiến Mộc Hàm Hi có sự phòng bị.
Gương mặt Mộc Hàm Hi lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Nếu em không đoán sai, chị ta đã thích chị từ thời cấp ba rồi..."
Đến lúc này, Mộc Hàm Hi hoàn toàn sững sờ.
"Hơn nữa tâm cơ của chị ta không hề đơn giản, chị nhất định phải cẩn thận."
Mộc Hàm Hi nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
"Mộc tỷ tỷ, chị hãy tin em, em sẽ không bao giờ lừa dối chị đâu..."
Nghe đến đây, Mộc Hàm Hi rơi vào trầm tư sâu sắc.
Hai người ở trong phòng nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Khi trở ra, mối quan hệ trông có vẻ đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng sự chua xót trong lòng Mặc Trạch Bắc thì người ngoài không thể thấy được.
Lâm Hiểu Nhiên cứ ngỡ hai người đã làm hòa, hào hứng đề nghị: "Tối nay cậu và Trạch Bắc đừng về nữa, cứ ở lại phòng khách của nhà tớ." Nhà cô có ba phòng, ngoài phòng của cô và ba mẹ thì vẫn còn một phòng trống.
Mộc Hàm Hi không muốn lắm, vì ở lại đồng nghĩa với việc tối nay có thể phải chung phòng với Mặc Trạch Bắc, trong tình cảnh này, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.
"Hôm nay sinh nhật tớ, cậu không được từ chối đâu đấy," ba mẹ Lâm đều đã đi ngủ trưa, phòng khách chỉ còn ba người bọn họ, "Với lại tớ đã hẹn với nhóm Úy Lam rồi, tối nay tụi mình đến 'Mị Hoặc Chi Dạ' xõa một trận." 'Mị Hoặc Chi Dạ' là một quán bar có tiếng ở thành phố N, không gian khá sang trọng.
Mộc Hàm Hi có chút rối rắm khó xử, cô liếc nhìn Mặc Trạch Bắc thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Suy nghĩ một lát, cô ghé tai Lâm Hiểu Nhiên nói nhỏ: "Đi thì được, nhưng tối nay tớ phải ngủ cùng phòng với cậu đấy."
Lâm Hiểu Nhiên cứ ngỡ hai người vẫn chưa hoàn toàn làm hòa nên hiểu ý, gật đầu đồng ý ngay.

