Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 88




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 88 miễn phí!

Tháng Mười một, thời tiết ngày càng lạnh lẽo.

Mặc Trạch Bắc tự mua cho mình một chiếc mũ bảo hiểm màu đen trên mạng, một mặt để bảo vệ an toàn, mặt khác là để tránh việc lái xe buổi sớm bị gió lạnh thổi đến đau đầu.

Tiết học của Giáo sư Mộc nàng vẫn đi dự thính như thường lệ, thái độ vẫn nghiêm túc và chuyên chú như xưa, chỉ là gương mặt không còn nét rạng rỡ. Giáo sư Mộc là người tinh tế, bà nhận ra tâm trạng nàng có chút sa sút nên sau giờ học đã tốt bụng gọi nàng vào văn phòng.

"Chiều nay về nhà ăn cơm cùng cô nhé?"

Mặc Trạch Bắc nghe vậy thì ngẩn người.

"Tiểu Hi và bác trai tối nay đều không ăn cơm ở nhà," Bà không hề biết quan hệ giữa nàng và con gái mình đang ở trạng thái đóng băng, "Cô ăn một mình cũng buồn, em coi như về bồi cô cho vui."

Ngay từ lúc chưa biết Mặc Trạch Bắc là người bạn nhỏ mà Mộc Hàm Hi quen ở thành phố J, Giáo sư Mộc đã rất quý nàng, hiện tại rõ ràng thêm tầng quan hệ này, bà lại càng cảm thấy thân thiết hơn.

Mặc Trạch Bắc có chút rối rắm và khó xử, nàng không biết có nên nhận lời mời này hay không. Nàng mím môi, khẽ hỏi một câu: "Thưa cô, Mộc tỷ tỷ dạo này không ở nhà ạ?"

"Đúng vậy, con bé bận công việc lắm, thời gian này cũng chẳng mấy khi về nhà ăn cơm."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, thầm nghĩ nếu không chạm mặt chị thì cũng ổn. Cuối cùng nàng nhận lời mời, khoảng 5 giờ chiều thì lên xe Giáo sư Mộc về nhà họ Mộc. Nhà họ Mộc ở ngay gần trường, lái xe chỉ mất năm sáu phút là tới.

Trong suốt bữa ăn, lòng Mặc Trạch Bắc luôn thấp thỏm không yên, nàng sợ Mộc Hàm Hi sẽ đột ngột trở về như lần trước... May mắn là cho đến khi bữa tối kết thúc, chuông cửa vẫn không hề vang lên. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa định lấy cớ để về trường thì Giáo sư Mộc đã cầm một cuốn album ảnh đi tới, dẫn nàng ra sofa ngồi.

"Để cô cho em xem ảnh của Tiểu Hi lúc nhỏ nhé." Giáo sư Mộc nói với vẻ mặt ấm áp.

Mặc Trạch Bắc có chút dao động, nàng rất muốn xem nhưng lại lo lắng trong lúc mải mê xem ảnh thì người nọ sẽ về.

"Đứng đó làm gì?" Giáo sư Mộc mỉm cười vẫy tay, "Mau lại đây ngồi đi."

Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng", đôi chân cứng nhắc chậm rãi đi tới ngồi xuống.

"Đây là con bé lúc một tuổi này, em xem, đáng yêu không." Giáo sư Mộc chỉ vào tấm hình một em bé bụ bẫm, xinh xắn.

Mặc Trạch Bắc theo bản năng nghiêng đầu ghé sát lại xem. Trong ảnh, gương mặt cô tròn trịa trắng trẻo, đôi mắt đen láy tinh anh, dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa mềm mại đáng yêu... Giáo sư Mộc tiếp tục lật xem, Mộc Hàm Hi lúc hai tuổi, ba tuổi, rồi cả những bức ảnh sinh hoạt đời thường...

Mặc Trạch Bắc càng xem càng thấy yêu mến vô cùng... Lúc đầu cuốn album vẫn nằm trong tay Giáo sư Mộc, nhưng không biết từ lúc nào đã chuyển sang tay Mặc Trạch Bắc. Nàng xem vô cùng chuyên chú, đôi mắt cong lên và khóe miệng không tự chủ được mà nhếch cao... Nàng chậm rãi lật từng trang cho đến những bức ảnh thời cấp ba của cô. Lúc này, đường nét của Mộc Hàm Hi không khác hiện tại là mấy, chỉ có vẻ ngoài là thêm phần ngây ngô, đơn thuần...

Mặc Trạch Bắc theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt trong ảnh, đôi mắt đong đầy tình si... Giáo sư Mộc lúc này bận đi nghe điện thoại nên đã bỏ lỡ hành động này của nàng.

Sau khi xem hết ảnh sinh hoạt năm lớp 10, lớp 11, nàng còn xem cả ảnh tốt nghiệp cấp ba của Mộc Hàm Hi. Trên đó có cả Liễu Sơ Thanh, cô ta đứng cạnh Mộc Hàm Hi, cười rạng rỡ vô cùng. Biểu cảm của Mặc Trạch Bắc khựng lại, đôi mày dần nhíu chặt. Nàng khép album lại, bắt đầu tỉ mỉ suy ngẫm.

Liễu Sơ Thanh chắc hẳn đã thích Mộc Hàm Hi từ thời cấp ba. Cấp ba, đại học rồi đến cao học, cô ta đã lặng lẽ thích cô suốt nhiều năm như vậy... Yêu thầm bấy lâu mà không tỏ tình, có lẽ bản thân cô ta cũng hiểu rõ Mộc Hàm Hi chỉ coi mình là bạn tốt.

Mặc Trạch Bắc cụp mắt, tiếp tục phân tích động cơ hành động của người này. Liễu Sơ Thanh không bày tỏ tâm ý nhưng lại âm thầm bức lui tất cả các tình địch tiềm năng. Cô ta muốn lấy danh nghĩa bạn tốt để canh giữ bên cạnh Mộc Hàm Hi, đảm bảo cô không ở bên người khác? Hay là còn mưu đồ nào sâu xa hơn nữa?

Mặc Trạch Bắc xoa huyệt thái dương thở dài. Nàng hiểu về Liễu Sơ Thanh quá ít, cũng không có căn cứ xác thực nào, hiện tại chỉ có thể đưa ra những phỏng đoán cá nhân...

Rời khỏi Mộc gia khi trời đã không còn sớm, Mặc Trạch Bắc đi thẳng đến phòng học để chờ tiết tự học buổi tối. Trong giờ nghỉ giải lao, nàng chủ động bắt chuyện với Nhậm Tuyết Doanh. Sau vài câu xã giao bâng quơ, Mặc Trạch Bắc vờ như vô tình hỏi: "Cậu có quen ai tên là Liễu Sơ Thanh không? Lúc Mộc tỷ tỷ ở thành phố J đã làm việc ở công ty nhà chị ấy đấy..."

"Liễu Sơ Thanh?" Nhậm Tuyết Doanh nghiêng đầu suy nghĩ, "Tớ không có ấn tượng gì cả..."

Mặc Trạch Bắc khẽ "ồ" một tiếng. Nếu Nhậm Tuyết Doanh không quen Liễu Sơ Thanh, thì anh trai cô ấy chắc cũng không quen nhỉ? Nhưng cũng khó nói, lòng Mặc Trạch Bắc luôn linh cảm giữa hai người này có mối liên hệ nào đó...

"Anh trai cậu sắp về nước rồi phải không?" Mặc Trạch Bắc liếc nhìn hỏi thêm.

Nhậm Tuyết Doanh khẽ đáp, giọng vui vẻ: "Nửa tháng nữa là anh ấy về rồi, sớm hơn dự tính một chút."

Về sớm hơn sao? Mặc Trạch Bắc đặt một dấu hỏi trong lòng, đồng thời trong óc nàng cũng không tự chủ được mà nảy ra rất nhiều giả thiết...

"Hai anh em cậu trông có giống nhau không?"

"Không giống lắm đâu," Nhậm Tuyết Doanh cười hì hì, "Trước đây có người còn trêu là anh tớ không phải con ruột của mẹ tớ cơ, vì anh ấy với mẹ chẳng có nét nào giống nhau cả..."

"Cậu có ảnh của anh ấy không? Tớ hơi tò mò anh ấy trông thế nào..."

"Có chứ, cậu đợi chút." Nhậm Tuyết Doanh lấy điện thoại ra, lục tìm trong album ảnh của Nhậm Bác Huy.

Mặc Trạch Bắc nghiêng người ghé sát vào nhìn kỹ. Người này và Nhậm Tuyết Doanh quả thực trông không giống nhau, hơn nữa đôi mắt quá sâu, tạo cho người đối diện cảm giác không mấy thoải mái...

Suốt nửa tháng sau đó, Mộc Hàm Hi hoàn toàn không liên lạc với nàng. Một người nhìn qua có vẻ ôn hòa, tính cách mềm mỏng như thế, vậy mà cũng có lúc sắt đá đến vậy. Trong lòng Mặc Trạch Bắc vô cùng khó chịu, mỗi ngày đều phải gồng mình chống chọi.

Đến tận đêm khuya tĩnh mịch, nàng luôn không kìm lòng được mà hồi tưởng về những ngày ở thành phố J. Khi đó, người nọ còn đặt nàng ở trong lòng, còn nàng thì đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào của mối tình đơn phương. Thế nhưng tất cả tựa như một giấc mộng, tỉnh dậy rồi chỉ còn lại cay đắng, dày vò và gian nan...

Có một buổi tối, nàng thực sự nhớ cô đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khổ sở, nàng lén chạy đến dưới lầu chung cư nơi Mộc Hàm Hi ở. Nàng ngụy trang rất kỹ, đội mũ, quàng khăn kín mít, mặc một chiếc áo phao dáng dài. Dựa vào ký ức, nàng đếm số tầng, tìm kiếm vị trí căn phòng tương ứng. Vài giây sau nàng đã tìm thấy, căn phòng đó đang sáng đèn. Nếu cô không chuyển nhà, lúc này hẳn đang ở bên trong.

Nàng cứ thế ngước cổ nhìn lên, ngây ngốc nhìn suốt nửa giờ đồng hồ vẫn không nỡ rời đi, rồi lại nhìn thêm nửa giờ, một giờ nữa... Cuối cùng, đôi chân đã cứng đờ vì lạnh, nàng mới thở dài cô độc bỏ về. Đêm đó trở về nàng lại mất ngủ, còn yếu lòng mà bật khóc.

Nàng nhớ Mộc tỷ tỷ của nàng quá. Những dịu dàng từng chút một trong quá khứ, những lời nói nhỏ nhẹ, sự quan tâm ân cần đều ùa về, khiến lòng nàng mềm nhũn và chua xót... Ký ức mãnh liệt quá, càng nghĩ càng thấy khó chịu, nàng ôm chăn nức nở đến run rẩy... Mộc tỷ tỷ không cần nàng nữa, sẽ chẳng còn ai gọi nàng là Mặc Tiểu Bảo nữa rồi...

Cũng may mai là thứ Bảy, đêm nay nàng có thể buông thả bản thân mà khóc một trận. Khóc đến mệt lả, nàng mới dần chìm vào giấc ngủ... Tận trưa ngày hôm sau nàng mới lờ đờ tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm, đôi mắt sưng húp lên... Nàng chậm rãi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó tháo vỏ gối, vỏ chăn đem đi giặt.

Trước khi gặp Mộc Hàm Hi, nàng vốn chẳng biết mùi vị của nước mắt là gì. Giờ thì hay rồi, động một tí là muốn khóc. Chỉ cần thoáng thấy đồ cô tặng, chạm vào món quà cô mua là nàng lại đau lòng đến không khống chế nổi cảm xúc... Sau một hồi loay hoay, bụng nàng lại réo lên, trong đầu vô thức hiện ra cảnh người nọ nấu cơm cho mình... Sống mũi lại cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống. Cuối cùng, nàng gượng dậy ra cửa mua một thùng mì gói về ăn cho qua bữa.

9 giờ tối thứ Bảy, Nhậm Tuyết Doanh gọi điện cho Mặc Trạch Bắc.

"Quên chưa nói với cậu, anh trai tớ đã về nước mấy hôm trước rồi."

Mặc Trạch Bắc đang gặm táo. Cả ngày hôm nay nàng chỉ ăn mỗi thùng mì kia nên giờ đang đói đến khó chịu.

"Ồ."

"Tối nay chị Hàm Hi qua nhà tớ ăn cơm, cả cô và chú cũng qua nữa."

Mặc Trạch Bắc vội buông quả táo xuống, nắm chặt điện thoại: "Mọi người nói những chuyện gì thế?"

"Cũng không có gì đặc biệt," Nhậm Tuyết Doanh cười nói, "Chỉ là mẹ tớ trên bàn ăn có bóng gió một câu, muốn anh trai tớ tìm một cô con dâu tốt như chị Hàm Hi."

Mặc Trạch Bắc cụp mắt, lòng lại bắt đầu dâng lên vị chua xót.

"Lúc mẹ tớ nói câu đó, tớ để ý thấy phản ứng của chú và cô, cảm giác hai người họ có vẻ khá vui. Mẹ tớ nói xong chú còn khen anh tớ vài câu nữa, tớ nghĩ chú hẳn là rất hài lòng về anh ấy..."

Mặc Trạch Bắc hoàn toàn nhắm nghiền mắt lại...

"Tớ thích chị Hàm Hi lắm, nếu chị ấy thực sự trở thành chị dâu tớ thì tốt biết mấy..."

Nghe đến đó, Mặc Trạch Bắc trực tiếp ngắt lời rồi tắt máy luôn... nửa chữ cũng không muốn nghe thêm nữa.

Vì cuộc điện thoại của Nhậm Tuyết Doanh mà đêm đó nàng bắt đầu gặp ác mộng. Nàng mơ thấy Mộc Hàm Hi gả cho người khác, mà chú rể chính là anh trai Nhậm Tuyết Doanh... Nàng giật mình tỉnh giấc vì đau lòng. Nàng lau nước mắt, xuống giường bật đèn rồi khởi động lại điện thoại. Nhậm Tuyết Doanh có gửi vài tin nhắn nhưng nàng chọn bỏ qua, thay vào đó mở tin nhắn WeChat của Khúc Quân Chi. Cô bạn hẹn nàng ngày mai đi chơi. Mặc Trạch Bắc suy nghĩ một lát rồi đồng ý, dù sao cứ ở lì trong phòng một mình cũng quá đỗi khó chịu.

Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân Chi gọi điện tới.

"Cậu bị sao thế?" Cô bạn không thể tin nổi hỏi, "4 giờ sáng qua cậu còn hồi tin nhắn cho tớ, lúc đó cậu vẫn chưa ngủ à?"

Mặc Trạch Bắc im lặng hồi lâu mới thành thật đáp: "Tớ mơ thấy chị ấy kết hôn với người khác nên khóc tỉnh."

"..." Cậu đúng là tiền đồ thật đấy.

Mặc Trạch Bắc đạp chăn ra, vò đầu: "Mấy giờ xuất phát?"

"Cậu rửa mặt xong thì qua đây luôn đi."

"Được rồi, cúp máy nhé, lát gặp."

Biết Mặc Trạch Bắc không thích đi xe buýt, Khúc Quân Chi dẫn nàng đi tàu điện ngầm. Hai người đến khu vui chơi điện tử trong trung tâm giải trí, nơi có rất nhiều trò chơi giới trẻ yêu thích. Vào trong, mua xẻng xu xong, Mặc Trạch Bắc lại là người nắm quyền chủ động. Nàng dẫn Khúc Quân Chi đến khu đua xe mô tô: "Lát đợi họ chơi xong mình chơi cái này, cái này k*ch th*ch lắm." Hồi ở thành phố J, nàng và Mạnh Nguyên Hạo thường chơi trò này mỗi khi đi điện tử.

"Có khó không? Tớ không rành mấy cái này lắm."

"Không sao, lát tớ chỉ cho."

Trò này rất hot nên phải xếp hàng. Đợi khoảng mười lăm phút mới có máy trống, nhưng chỉ có một máy, Mặc Trạch Bắc ngồi lên trước. Nàng vừa chơi vừa biểu diễn các thao tác cho Khúc Quân Chi xem. Khi có thêm máy trống, Khúc Quân Chi cũng bắt đầu vào cuộc.

Mãi đến giờ cơm trưa hai người mới rời khỏi khu trò chơi.

"Cậu muốn ăn gì?" Khúc Quân Chi hỏi.

"Lẩu đi."

Khúc Quân Chi vừa định đồng ý thì cô của cô nàng gọi điện tới, bảo dượng hôm nay rảnh rỗi nên đã đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp, gọi cô nàng qua ăn cơm. Khúc Quân Chi có chút khó xử, nhỏ giọng giải thích rằng đang đi chơi với bạn. Người cô liền bảo cô nàng cứ rủ bạn cùng qua ăn luôn cho vui... Khúc Quân Chi hỏi ý kiến Mặc Trạch Bắc, nàng thấy sao cũng được nên cuối cùng cả hai cùng đi.

Thế nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, tại chính nhà hàng cao cấp đó, Mặc Trạch Bắc lại nhìn thấy Mộc Hàm Hi. Liễu Sơ Thanh đang đứng bên cạnh cô, hai người đang định cùng nhau đi vào nhà vệ sinh...

Mặc Trạch Bắc sững người, tim thắt lại đau nhói. Vài giây sau, nàng lặng lẽ quay đầu đi hướng khác.

"Sao cậu quay lại nhanh thế?" Khúc Quân Chi nhỏ giọng hỏi.

Mặc Trạch Bắc cụp mắt, thấp giọng đáp "ừ" một tiếng, không giải thích gì thêm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.