Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 82




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

"Nếu em dọn từ ký túc xá ra ngoài ở, có lẽ khoa sẽ yêu cầu người bảo lãnh đến trường ký tên," Mặc Trạch Bắc khẽ gãi gãi mu bàn tay Mộc Hàm Hi, "Chị làm người bảo lãnh cho em nhé?"

Mộc Hàm Hi đồng ý, sau đó lại hỏi: "Nếu lần này không phải tình cờ chị biết được thì em định tính thế nào?"

"Em cũng chưa nghĩ kỹ," Mặc Trạch Bắc mím môi, "Có lẽ... cuối cùng em sẽ gọi điện cho ba."

Mộc Hàm Hi khẽ "ừ", rồi dặn dò: "Chuyện em muốn ra ngoài ở nhất định phải nói với chú, không được giấu chú đâu đấy."

"Vâng, em biết rồi, khoa có khi cũng sẽ liên hệ với ba em nữa."

Mộc Hàm Hi gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chung cư chị đang ở hơi xa trường em, hay là chúng mình tìm căn nào gần hơn nhé?"

"Không cần đâu ạ," Mặc Trạch Bắc không muốn làm cô phải phiền phức như vậy, "Em có thể đi phương tiện công cộng đến trường mà."

"Chẳng phải em không thích đi xe buýt sao?" Hồi ở thành phố J, lần nào người này cũng đạp xe đến tìm chị.

"Ngô... không sao ạ." Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với chị, những chuyện khác đều không thành vấn đề.

Mộc Hàm Hi trầm tư hai giây: "Hay là mua cho em một chiếc xe điện nhé? Như vậy sẽ tiện hơn..."

Ánh mắt Mặc Trạch Bắc sáng bừng lên, nàng theo bản năng nắm chặt lấy tay Mộc Hàm Hi.

"Em muốn chứ?"

"Vâng ạ..."

"Đi thôi, bây giờ chị dẫn em đi mua luôn."

"Bây giờ luôn ạ?" Mặc Trạch Bắc kinh ngạc hỏi lại.

"Hôm nay chị vừa vặn đang rảnh," Mộc Hàm Hi đứng dậy, "Có thể bồi em chọn lựa thật kỹ một chút."

Mặc Trạch Bắc nở một nụ cười ngây ngô.

Hai người xuống lầu, trước tiên ghé qua thư phòng chào hỏi mẹ Mộc một tiếng rồi mới cùng nhau ra cửa. Mộc Hàm Hi lái xe đưa nàng đến trung tâm thương mại, nơi này hàng hóa đầy đủ, cái gì cũng có. Hai người thong thả dạo qua vài cửa hàng, cuối cùng Mặc Trạch Bắc ưng ý một chiếc xe điện màu xanh lam nhỏ xinh.

"Em chốt chiếc này chứ?" Mộc Hàm Hi hỏi nàng.

"Vâng ạ." Kiểu dáng nàng rất thích, giá cả cũng ở mức có thể chấp nhận được.

Thấy Mộc Hàm Hi định giúp mình trả tiền, Mặc Trạch Bắc liền đưa tay ngăn lại: "Mộc tỷ tỷ, để em tự trả ạ." Nàng giải thích thêm: "Nghỉ hè em làm gia sư hơn hai tháng, tích cóp được một khoản tiền, đủ để mua chiếc xe này."

Mộc Hàm Hi do dự vài giây, cuối cùng vẫn chiều theo ý nàng.

Vì tại thành phố B, xe điện yêu cầu phải đến cơ quan quản lý đăng ký biển số, không thể lưu thông khi chưa có biển, nên phía cửa hàng có dịch vụ giao xe miễn phí tận cửa, có thể vận chuyển xe đến tận tiểu khu nơi cư trú. Mộc Hàm Hi báo địa chỉ chung cư của mình cho cửa hàng, họ sẽ sắp xếp người giao xe qua trong thời gian đã định.

Hai người lái xe trở về chung cư, bắt tay vào chuẩn bị cho việc đổi phòng. Nhờ Mộc Hàm Hi có người quen nên việc này không quá khó khăn, chỉ hơi phiền phức ở khâu chuyển một số đồ dùng cá nhân sang tòa chung cư khác.

Mộc Hàm Hi trao đổi với người quen về chuyện này, đối phương rất sảng khoái nhận lời giúp đỡ. Cuối cùng, người đó còn tốt bụng hỏi Mộc Hàm Hi có cân nhắc việc mua nhà luôn không, vì trong tay cô ấy đang có vài căn hộ khá tốt, vị trí đẹp, lại đều đã hoàn thiện nội thất nên rất tiện lợi.

Mộc Hàm Hi nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy hiện tại mua nhà chưa thực sự thích hợp. Một là số tiền trong tay cô chưa đủ trả trước, hai là sau này chưa biết chừng cô sẽ chuyển công tác hoặc có những dự định khác. Sau khi cân nhắc tổng thể, cô đã uyển chuyển từ chối.

Hôm đó, Mặc Trạch Bắc ở lại chung cư của Mộc Hàm Hi giúp cô thu dọn đồ đạc mãi đến tận 8 giờ tối. Mộc Hàm Hi sắp phải đi công tác, không có nhiều thời gian để tự mình sắp xếp.

Sau khi Mộc Hàm Hi đi công tác về, hai người lập tức bắt tay vào việc chuyển nhà. May mắn là căn chung cư Mộc Hàm Hi thuê đã trang bị đầy đủ nội thất, chỉ việc xách vali vào ở, không cần tốn sức mua sắm thêm đồ điện hay gia dụng. Cùng lúc đó, Mặc Trạch Bắc cũng đã đóng gói xong xuôi đồ đạc tại ký túc xá. Nàng dự định ngay sau kỳ nghỉ lễ sẽ nộp đơn xin ngoại trú. Chuyện này cha Mặc cũng đã biết, ông không phản đối gì, chỉ lặng lẽ chuyển khoản cho nàng thêm 1 vạn tệ ngay sau khi gác máy.

Ngày đầu tiên đi học lại, Mặc Trạch Bắc đã đến văn phòng giảng viên cố vấn để trình bày ý định. Giảng viên cố vấn hỏi qua loa vài lý do cần ở ngoài, sau đó hướng dẫn sơ bộ về quy trình. Về cơ bản, nhà trường cần xác nhận với người thân trực hệ, đồng thời người bảo lãnh phải trực tiếp đến ký tên, để lại bản sao căn cước công dân cùng thông tin liên lạc. Bản thân nàng cũng phải ký một số giấy tờ cam kết, cuối cùng giảng viên cố vấn sẽ báo cáo lên khoa để phê duyệt.

Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Sáng thứ Tư, Mộc Hàm Hi được nghỉ bù nên đã tranh thủ ghé qua khoa Vật lý.

"Cô là gì của sinh viên Mặc?" Giảng viên cố vấn hỏi.

"Tôi là chị gái của em ấy."

Người bảo lãnh không nhất thiết phải là người thân ruột thịt, chỉ cần là người trưởng thành, có công việc ổn định, có giấy ủy thác từ người thân trực hệ hoặc người giám hộ của sinh viên, cùng với đơn tự nguyện của chính sinh viên đó là được.

Đứng bên cạnh nghe Mộc Hàm Hi thốt ra câu "Tôi là chị gái của em ấy", lòng Mặc Trạch Bắc bỗng chốc dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng chợt nghĩ: Chẳng lẽ chị ấy thực sự coi mình là em gái sao? Thế thì không được... Nàng khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Xong việc, Mộc Hàm Hi rời đi, còn Mặc Trạch Bắc quay trở lại lớp học. Đến thứ Sáu, khoa chính thức thông báo phê duyệt, Mặc Trạch Bắc có thể dọn ra ngoài ở. Khi nàng gọi điện báo tin này cho Khúc Quân Chi, cô bạn suýt chút nữa thì rớt cả cằm vì kinh ngạc.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Khúc Quân Chi hỏi một câu cực kỳ nghiêm túc: "Cậu tính bao giờ thì tỏ tình với chị ấy?"

Mặc Trạch Bắc im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Để thêm một thời gian nữa xem sao... Tớ cảm thấy hình như chị ấy coi tớ là em gái thật rồi..."

"Cậu suốt ngày cứ 'Mộc tỷ tỷ ơi', 'Mộc tỷ tỷ à' như thế, chị ấy không coi cậu là em gái thì coi là gì?"

Mặc Trạch Bắc nằm dài trên ghế băng, ngửa mặt nhìn trời.

"Việc cấp bách hiện giờ là có hai vấn đề chí mạng cậu nhất định phải làm rõ." Khúc Quân Chi nói tiếp.

Mặc Trạch Bắc rũ mắt: "Cậu nói đi."

"Thứ nhất, chị ấy có phải gái thẳng không, có khả năng bị bẻ cong không? Thứ hai, chị ấy có chấp nhận người nhỏ tuổi hơn mình không?" Khúc Quân Chi than thở một tiếng, "Tớ nói thật cậu đừng giận, tớ thấy khả năng hai người thành đôi thực sự rất thấp..."

Gác máy rồi, Mặc Trạch Bắc vẫn cau mày nhìn bầu trời. Hai vấn đề Khúc Quân Chi vừa nêu, nàng vốn đã sớm nghĩ tới. Chưa bàn đến chuyện tuổi tác, chỉ riêng điều đầu tiên, nếu Mộc Hàm Hi thực sự không thích phụ nữ thì nàng hoàn toàn không còn đường lui. Nàng mang theo tâm trạng phiền muộn trở về ký túc xá.

Mai là thứ Bảy, Mộc Hàm Hi sẽ qua giúp nàng chuyển đồ. Đêm đó nàng lại mất ngủ đúng như dự đoán. Cuối cùng vì không ngủ nổi, nàng xuống giường đi ra ban công, hai tay chống lên lan can, buồn bực ngước nhìn bầu trời đêm...

Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Mộc Hàm Hi có mặt. Biết Mặc Trạch Bắc dọn ra ngoài, các bạn cùng phòng đều rất ngạc nhiên vì trước đó nàng chưa từng nhắc tới nửa lời. Chẳng biết ai là người để lộ tin tức, khi hai người đang khệ nệ xách đồ xuống lầu thì Nhậm Tuyết Doanh đột nhiên xuất hiện.

"Mặc Trạch Bắc!" Nhậm Tuyết Doanh vội vàng chạy tới, "Tớ nghe mọi người nói cậu không ở ký túc xá nữa à?" Cô bạn hoàn toàn không hề biết chuyện này.

Mặc Trạch Bắc dừng bước, Mộc Hàm Hi cũng dừng lại quay đầu nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy Mộc Hàm Hi, Nhậm Tuyết Doanh sững sờ ngay tại chỗ...

"Chị Hàm Hi?"

"Tuyết Doanh? Trùng hợp vậy sao..." Mộc Hàm Hi cũng rất kinh ngạc, "Em và Trạch Bắc là bạn cùng lớp à?"

"Vâng," Nhậm Tuyết Doanh cười tươi bước lại gần, "Em học cùng lớp với cậu ấy, đợt quân huấn hai đứa còn đứng cạnh nhau suốt..." Nói đoạn, cô gái tò mò hỏi thêm: "Chị Hàm Hi ơi, sao chị lại quen biết Mặc Trạch Bắc thế?" Hai người trông có vẻ rất thân thiết.

"Trước đây chị có đi công tác ở thành phố J một thời gian..." Mộc Hàm Hi giải thích đơn giản vài câu.

Mặc Trạch Bắc đứng bên cạnh quan sát cuộc trò chuyện, nàng không ngờ Mộc Hàm Hi lại quen biết Nhậm Tuyết Doanh, nghe ngữ khí thì có vẻ họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Sau khi nói chuyện với Mộc Hàm Hi xong, Nhậm Tuyết Doanh lại quay sang oán trách Mặc Trạch Bắc: "Cậu thật là, dọn ra ngoài ở mà chẳng thèm nói với tớ tiếng nào."

Mặc Trạch Bắc mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Ngoài Khúc Quân Chi ra, nàng chẳng nói cho ai cả, ngay cả Chu Nhược Hinh cũng chưa biết, nàng định bụng vài ngày nữa mới báo.

"Chị Hàm Hi xem kìa, cậu ấy lúc nào cũng lầm lì, chẳng chịu nói năng gì..." Mộc Hàm Hi mỉm cười giúp Mặc Trạch Bắc nói đỡ vài câu. Nhậm Tuyết Doanh cũng không so đo nữa, còn xắn tay vào giúp cả hai xách đồ.

"Ngay từ đầu em cũng chẳng muốn ở nội trú đâu, nhưng mẹ và anh trai em đều bắt em phải ở ký túc xá để rèn luyện tính tự lập..." Mộc Hàm Hi khẽ gật đầu phụ họa.

"Chị Hàm Hi, nhắc mới nhớ, đã lâu rồi chị không sang nhà em chơi, dạo này công việc bận lắm ạ?"

Mộc Hàm Hi khẽ "ừ", rồi bảo: "Hôm nào chị rảnh, chị sẽ cùng mẹ sang thăm nhà em." Nhậm Tuyết Doanh nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ.

Sau khi xếp đồ xong, Mộc Hàm Hi ngỏ ý muốn mời Tuyết Doanh đi ăn cơm, nhưng cô bạn xua tay từ chối: "Chị Hàm Hi cứ lo việc trước đi ạ, khi nào chị nhàn rỗi thì sang nhà em ăn cơm sau." Mộc Hàm Hi không ép, ba người chia tay tại đó.

Trên đường đi, Mộc Hàm Hi đơn giản kể cho Mặc Trạch Bắc nghe về mối quan hệ giữa nhà họ Mộc và nhà họ Nhậm. Đại khái là ba của Mộc Hàm Hi và cha của Nhậm Tuyết Doanh là bạn học đại học, lại làm cùng một đơn vị, hai nhà lại ở chung tiểu khu nên thường xuyên qua lại thân thiết.

Mặc Trạch Bắc gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng hỏi: "Nhậm Tuyết Doanh còn có một người anh trai ạ?"

"Ừm."

"Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Lớn hơn chị hai tuổi."

Mặc Trạch Bắc cụp mắt, rơi vào trạng thái trầm tư. Trong lúc chờ đèn đỏ, Mộc Hàm Hi liếc nhìn nàng một cái: "Chị thấy Tuyết Doanh đối xử với em cũng tốt đấy chứ." Tuyết Doanh từ nhỏ đã thông minh, tính tình lại kiêu kỳ, vốn dĩ không hay chủ động thân cận với ai.

Mặc Trạch Bắc hoàn hồn, khẽ đáp một câu: "Cũng ổn ạ." Mộc Hàm Hi mỉm cười không nói thêm gì nữa.

Lúc hai người đang dọn đồ vào chung cư, Mặc Trạch Bắc hỏi cô: "Ngày mai chị còn phải làm việc không?"

Mộc Hàm Hi lắc đầu, hỏi ngược lại: "Em có việc gì à?"

"Dạ không..."

"Vậy thì tốt, ngày mai chị phải ra ngoài một chuyến, Sơ Thanh hẹn chị rồi." Bước chân Mặc Trạch Bắc khựng lại một nhịp, sau đó nàng thấp giọng "vâng" một tiếng.

Trong lúc thu dọn phòng ốc, Mặc Trạch Bắc cố ý vô tình hỏi thăm tình hình của Liễu Sơ Thanh. Mộc Hàm Hi biết gì đều kể hết cho nàng nghe. Buổi tối, hai người ăn cơm tại nhà, đích thân Mộc Hàm Hi xuống bếp. Cảnh tượng này Mặc Trạch Bắc không biết đã mơ thấy bao nhiêu lần. Trong lòng nàng dâng lên nhiều cảm xúc đan xen; nàng cảm thấy mình đã ở rất gần người này, nhưng thực tế giữa hai người vẫn còn tồn tại những rào cản vô hình.

Tắm rửa xong, Mặc Trạch Bắc sang phòng Mộc Hàm Hi chơi một lát rồi mới trở về phòng ngủ của mình. Nàng nằm trên giường suy ngẫm kỹ lưỡng: Thạc sĩ ở Anh phần lớn là hệ một năm, nhưng kiểu thạc sĩ nghiên cứu hai năm như Mộc Hàm Hi thì khá hiếm thấy. Dự định của Mộc Hàm Hi thì dễ hiểu vì cô xuất thân từ gia đình học thuật, nhưng Liễu Sơ Thanh thì rất khó nói. Nhà cô ta làm kinh doanh, ra nước ngoài học MBA tại các trường thương mại là hợp lý nhất, vậy mà cô ta lại chọn thạc sĩ nghiên cứu hai năm, lại còn là chuyên ngành ngôn ngữ chẳng mấy liên quan đến thương mại. Điều vi diệu hơn là cô ta lại nộp đơn vào cùng một trường với Mộc Hàm Hi.

Điều này rất phi lý, trừ phi cô ta vì Mộc Hàm Hi mới đi Anh. Nếu đúng là vậy, chắc hẳn cô ta đã thích Mộc Hàm Hi từ trước đó rồi... Mặc Trạch Bắc xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục tốn não xâu chuỗi các manh mối. Họ là bạn học cấp ba, lên đại học không cùng trường, có lẽ là từ thời cấp ba...

Nàng không chắc chắn lắm, sau đó liền gọi điện cho cô Lâm Hiểu Nhiên. Nàng nói khéo, vòng vo hỏi thăm thông tin. Vì sợ bại lộ tâm tư gây nghi ngờ, nàng hỏi rất tinh vi và kín đáo... Qua những lời kể rời rạc của cô Lâm cùng với phán đoán của mình, nàng kết luận rằng Mộc Hàm Hi chưa từng yêu đương...

Đáp án này khiến nàng vừa mừng vừa lo: Một cô gái xuất chúng và ưu tú như Mộc Hàm Hi chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nếu là cô không ưng ai thì không nói làm gì, nhưng nếu có người âm thầm giở thủ đoạn gì đó... Mặc Trạch Bắc lắc đầu, nàng tự nhủ chắc mình đã nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn dâng lên một cảm giác nguy hiểm không tên.

Cân nhắc kỹ lưỡng, nàng xuống giường, gõ cửa phòng Mộc Hàm Hi.

"Em chưa ngủ à?"

Mặc Trạch Bắc l**m môi, ngập ngừng định nói lại thôi...

"Có chuyện gì thế?"

"Chuyện chị chuyển nhà, bao gồm cả việc ở cùng em, chị đừng nói cho chị Sơ Thanh biết nhé."

Mộc Hàm Hi ngẩn người, sau đó gật đầu đồng ý. Cô nghĩ đơn giản là vì lúc trước Liễu Sơ Thanh không thân thiện với Mặc Trạch Bắc nên nàng không muốn để bạn của cô biết. Mặc Trạch Bắc thoáng thở phào, sau đó chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Mộc Hàm Hi: "Ngày mai chị về sớm nhé, em ăn không quen cơm bên ngoài đâu..."

"Chị biết rồi..." Người này vậy mà dám xoa đầu cô, cứ làm như chị là trẻ con vậy. Mộc Hàm Hi có chút thẹn thùng, cô ngượng ngùng gỡ tay Mặc Trạch Bắc ra...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.