Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 83




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

Tối hôm qua Mặc Trạch Bắc suy nghĩ đủ thứ chuyện vẩn vơ nên ngủ quên mất, lúc mở mắt ra đã hơn 9 giờ sáng. Nàng cuộn mình trong chăn trở mình một cái, rồi mới mơ mơ màng màng xuống giường. Rửa mặt chải răng xong xuôi, nàng quay lại phòng ngủ, lấy điện thoại ra xem thì thấy Mộc Hàm Hi đã gửi WeChat cho mình từ lúc hơn 8 giờ.

【 Mặc Tiểu Bảo, em dậy chưa? 】

Mặc Trạch Bắc khẽ xoa chóp mũi, nhắn lại:

【 Em dậy rồi, hôm nay chị cùng chị Sơ Thanh đi đâu thế ạ? 】

Mặc Trạch Bắc đợi một lát không thấy bên kia trả lời, nàng liền gọi điện thoại cho Mộc Hàm Hi nhưng cô cũng không bắt máy. Khoảng hơn mười phút sau, Mộc Hàm Hi mới nhắn lại trên WeChat.

【 Lúc nãy chị đang lái xe... Sơ Thanh tổ chức một buổi tụ tập, chị với cậu ấy và mấy bạn học cấp ba đang cùng nhau đi dã ngoại ở trang trại. 】

【 Vâng, mọi người có uống rượu không ạ? Chị đừng uống nhiều quá nhé... 】

【 Chị biết rồi... Tài xế của Sơ Thanh đi cùng, buổi chiều anh ấy sẽ lái xe đưa bọn chị về. 】

【 Vâng, giờ em đi ăn sáng đây. 】

【 Ăn sáng? 10 giờ mới ăn sáng sao? (Sticker cười trộm) 】

【 Là bữa sáng kiêm bữa trưa ạ. (Sticker bối rối) 】

Mặc Trạch Bắc cưỡi chiếc xe điện "Tiểu Lam" ra ngoài. Mấy ngày trước, Mộc Hàm Hi đã giúp nàng đến cơ quan quản lý đăng ký biển số cho Tiểu Lam bằng thông tin cá nhân của cô. Mặc Trạch Bắc ghé vào một tiệm ăn vặt, gọi một phần bánh kẹp thịt và một bát canh mì lạnh. Nàng chụp vài tấm ảnh gửi qua cho Mộc Hàm Hi.

【 Em ăn món này nè. (Ảnh chụp) 】

【 Quán nào thế em? Trông ngon quá. 】

【 Mì lạnh bà Hoa ạ, để em nếm thử trước, nếu ngon lần sau em dẫn chị cùng đi ăn. 】

【 Được, mấy bạn kia đến rồi, chị không nói chuyện với em được nữa nhé. 】

【 Vâng ạ. 】

Ăn xong bữa sáng kiêm trưa, Mặc Trạch Bắc lại ghé siêu thị mua ít sườn và thịt gà, cùng một ít rau xanh và trái cây. Trở về chung cư, nàng xem qua bài học chuyên ngành một lát, rồi lại đọc cuốn sách mà Giáo sư Mộc tặng.

Đến hơn 3 giờ chiều, nàng thấy hơi đói bụng.

【 Bao giờ chị về ạ? 】

Nửa tiếng sau, Mộc Hàm Hi mới hồi âm:

【 Chắc phải đến tối em ạ, mọi người đang vui quá, chị không tiện mở lời đòi về sớm. 】

【 Vâng, em biết rồi, chị đừng uống nhiều rượu quá nhé. 】

【 Được rồi. 】

Nàng tùy tiện gọi một phần cơm hộp ăn cho qua bữa, sau đó lại đi ngủ một giấc. Đến hơn 8 giờ tối, Mộc Hàm Hi gửi WeChat cho nàng:

【 Đêm nay chị không về chung cư đâu, chị về nhà ở. 】

Mộc Hàm Hi không muốn Liễu Sơ Thanh biết chuyện hai người ở chung và việc cô đã chuyển nhà. Vì Liễu Sơ Thanh cứ khăng khăng đòi đưa cô về tận cửa nên để tránh đụng mặt, Mộc Hàm Hi đành phải tìm lý do đổi hướng về nhà mẹ đẻ giữa chừng.

【 Vâng ạ. 】

Mặc Trạch Bắc như hiểu được dụng ý của cô nên không hỏi gì thêm.

Khoảng hơn 9 giờ, Mộc Hàm Hi tắm rửa xong liền gọi điện cho nàng.

"Tiểu quỷ?" Giọng cô lúc này hơi ngà ngà say, mang theo chút khàn khàn gợi cảm.

"Vâng..." Mặc Trạch Bắc đặt bút xuống, đứng dậy khỏi bàn học rồi leo lên giường nằm.

"Tối nay em ăn gì thế?"

"Em gọi cơm hộp ạ." Giọng nói của người nọ dịu dàng quá, khiến lỗ tai nàng ngứa ngáy tâm trí xao động.

"Xin lỗi em nhé, vốn dĩ đã hứa với em là sẽ về sớm nấu cơm cho em ăn..."

"Không sao đâu ạ..." Nghe lời xin lỗi mềm mỏng của cô, lồng ngực Mặc Trạch Bắc bỗng thấy dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào.

Mộc Hàm Hi khẽ day day thái dương: "Tiểu quỷ... chị thấy hơi chóng mặt..."

Mặc Trạch Bắc nâng cổ tay xem giờ: "Chị mau đi nghỉ đi, sáng mai còn phải đi làm nữa."

"Được rồi, ngủ ngon nhé."

Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng", hai người kết thúc cuộc gọi.

Sáng hôm sau, Mặc Trạch Bắc cưỡi xe điện đến trường. Buổi trưa nàng ăn cơm cùng Chu Nhược Hinh, sẵn tiện giải thích chuyện mình đã dọn ra ngoài ở. Chu Nhược Hinh lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Cậu nói với chú chưa?"

"Ừ, tớ nói với ba rồi."

"Thế hiện tại cậu ở một mình à?"

"Tớ ở ghép," Mặc Trạch Bắc khựng lại một nhịp, "Mỗi người một phòng." Chu Nhược Hinh không biết chuyện giữa nàng và Mộc Hàm Hi, nên Mặc Trạch Bắc cũng không muốn giải thích quá nhiều.

"Ở ghép?" Chu Nhược Hinh đầy vẻ lo lắng, "Đối phương có đáng tin không? Con trai hay con gái?"

"Đáng tin lắm, là con gái."

Chu Nhược Hinh lại hỏi thêm vài chi tiết về đối phương, Mặc Trạch Bắc chỉ nói đại khái cho qua chuyện.

Buổi chiều tiết 1 và tiết 2 là môn học chung: Tư tưởng Đạo đức và Pháp luật cơ bản. Lớp học được tổ chức tại giảng đường lớn cho cả bốn lớp cùng dự. Mặc Trạch Bắc chọn ngồi ở hàng ghế phía sau, Nhậm Tuyết Doanh đã giúp nàng chiếm chỗ trước.

Trước khi vào giờ học, Nhậm Tuyết Doanh hỏi nàng về chuyện quen biết Mộc Hàm Hi ở thành phố J, Mặc Trạch Bắc chỉ chọn lọc trả lời một phần. Đến giờ nghỉ giải lao, Mặc Trạch Bắc chủ động bắt chuyện thăm dò:

"Anh trai cậu và Mộc tỷ tỷ quan hệ thế nào?"

"Tốt lắm," Nhậm Tuyết Doanh cười đầy ẩn ý, "Anh trai tớ lúc nào cũng rất để tâm đến chị Hàm Hi." Nhậm Tuyết Doanh giải thích thêm: "Hai người họ học cùng trường đại học, chỉ là anh tớ khóa trên chị ấy hai năm."

Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng" một tiếng, lòng nàng trĩu nặng suy tư.

"Thực ra hình mẫu chị dâu lý tưởng trong lòng tớ chính là người như chị Hàm Hi, thật hy vọng anh trai tớ có thể nỗ lực hơn chút nữa để theo đuổi được chị ấy."

Mặc Trạch Bắc dùng sức nắm chặt cây bút trong tay, đầu ngón tay trắng bệch cả đi...

"Ba mẹ tớ đặc biệt hài lòng về chị Hàm Hi. Nếu anh tớ mà rước được chị ấy về nhà, chắc hai người họ mừng đến mức không khép được miệng mất..."

Mặc Trạch Bắc rũ mắt, che giấu đi cảm xúc đang cuộn trào, nàng hỏi: "Anh trai cậu hiện tại đang làm công việc gì?"

"Phiên dịch, cùng công ty với chị Hàm Hi đấy. Hồi chị ấy từ thành phố J trở về, chính anh tớ đã giới thiệu công việc này cho chị. Chỉ có điều anh tớ thường trú ở nước ngoài nên hai người không có nhiều cơ hội gặp mặt, nhưng may là anh ấy sắp được điều động về rồi."

"Khi nào anh ấy về?"

"Chắc tầm hai tháng nữa..."

Chuông vào học vang lên, hai người không trò chuyện nữa. Mặc Trạch Bắc không tài nào vào chữ được, cả buổi cứ thẫn thờ người ra...

Thời cấp ba, Mộc Hàm Hi và Liễu Sơ Thanh là bạn học; lên đại học, Mộc Hàm Hi lại cùng trường với anh trai Nhậm Tuyết Doanh. Cô đi du học cùng Liễu Sơ Thanh; tốt nghiệp thạc sĩ xong thì về thành phố J làm việc tại công ty nhà họ Liễu; khi quay lại thành phố B, cô lại vào làm đúng đơn vị của anh trai Nhậm Tuyết Doanh...

Nàng tỉ mỉ suy ngẫm, cảm thấy mọi chuyện dường như có quá nhiều sự trùng hợp đến mức đáng nghi.

Tan tiết tự học buổi tối, nàng cưỡi xe điện trở về nhà. Mộc Hàm Hi vẫn chưa về, không rõ là đang tăng ca hay có việc gì khác. Thấy không yên tâm, nàng gọi điện cho cô. Mộc Hàm Hi bắt máy, đơn giản giải thích vài câu cho nàng nghe.

Chiều nay cô cùng lãnh đạo đi sang thành phố lân cận để giải quyết việc tư, hơn 7 giờ tối mới về tới nơi. Vì lãnh đạo nhiệt tình mời dùng cơm tối nên hiện tại cô vẫn chưa kết thúc bữa tiệc...

"Chị phát địa chỉ qua WeChat cho em, em qua đón chị."

"Không sao đâu, lát nữa chị bắt taxi về là được." Cô đã uống rượu nên không thể lái xe.

"Không được, em không yên tâm," Mặc Trạch Bắc nhíu mày, "Em nhất định phải đi đón chị."

"... Được rồi."

Mặc Trạch Bắc cưỡi xe điện đến đó, quãng đường không quá xa, chỉ khoảng mười phút là tới. Nàng đợi ở bên ngoài nhà hàng một lúc lâu vẫn chưa thấy Mộc Hàm Hi ra. Lo lắng, nàng lại gọi điện thêm lần nữa.

"Thực sự xin lỗi mọi người, em gái em đã đợi ở bên ngoài rồi..." Cúp máy xong, Mộc Hàm Hi đứng dậy tạ lỗi.

Vị lãnh đạo nam cũng đứng lên theo: "Vốn dĩ anh chỉ muốn mời cô bữa cơm để cảm ơn tử tế, không ngờ lại làm mất thời gian của cô lâu như vậy," ông kéo ghế giúp cô, "Để anh tiễn cô ra ngoài." Những người khác thấy vậy cũng định đi tiễn.

Vị lãnh đạo xua tay: "Mọi người cứ tiếp tục đi, để tôi tiễn Tiểu Mộc là được." Những người còn lại đều là bạn tốt của vị lãnh đạo được kéo đến tiếp khách, nghe vậy nên tự nhiên không ai thiếu tinh tế mà chen vào, tất cả ngồi xuống lần nữa.

Khi bước ra, vị lãnh đạo định đưa tay ra đỡ Mộc Hàm Hi, nhưng cô theo bản năng né tránh: "Không sao đâu, em vẫn ổn." Miệng nói vậy nhưng bước đi của cô đã lảo đảo, rõ ràng là say rượu nhưng vẫn đang cố gồng mình. Đêm nay cô bị chuốc không ít rượu, lại toàn là rượu trắng, giờ đầu óc choáng váng vô cùng...

Vừa ra đến đại sảnh, Mặc Trạch Bắc đứng đợi sẵn liền lập tức tiến tới ôm lấy cô, đồng thời khéo léo tách vị lãnh đạo đang hộ tống sang một bên...

"Mặc Tiểu Bảo..." Nhìn thấy là nàng, Mộc Hàm Hi hoàn toàn yên tâm, tin cậy dựa hẳn người vào nàng.

Vị lãnh đạo lộ vẻ ngượng ngùng: "Hay để anh gọi taxi đưa hai đứa về nhé?"

"Không cần đâu ạ," Mặc Trạch Bắc nhíu mày, "Chú cứ vào trong đi ạ..."

Vị lãnh đạo bị nghẹn lời, nhìn nàng chỉ là một cô bé nên cũng không chấp nhặt, đứng im quan sát. Mặc Trạch Bắc vừa ôm giữ người vừa tìm chìa khóa trong túi xách của Mộc Hàm Hi, nhỏ giọng hỏi: "Xe chị đỗ ở đâu?"

"Khu đỗ xe... phía nam đường," cô gối đầu lên vai Mặc Trạch Bắc, giọng có chút làm nũng, "Mặc Tiểu Bảo... chị đau đầu quá..."

Mặc Trạch Bắc đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương cho cô: "Chúng mình về nhà ngay đây."

Nàng dìu Mộc Hàm Hi đến khu đậu xe, mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ rồi cẩn thận thắt dây an toàn. Hồi trước học lái xe cùng Mạnh Nguyên Hạo, nàng từng dùng xe của anh họ cậu ta để tập lái ra đường phố, kỹ thuật cũng khá ổn. Chỉ cần lái chậm một chút chắc sẽ không vấn đề gì, nhưng nàng không dám lơ là, suốt dọc đường đều vô cùng cẩn trọng. Mộc Hàm Hi thi thoảng lại gọi tên nàng, nàng không rảnh để quay sang nhìn, chỉ nhỏ giọng đáp lời.

Khó khăn lắm mới lái được xe vào tiểu khu và đỗ gọn gàng, Mặc Trạch Bắc thở phào nhẹ nhõm. Nàng chậm rãi tháo dây an toàn, vòng sang dìu Mộc Hàm Hi ra ngoài.

"Mặc Tiểu Bảo..." Mộc Hàm Hi đưa tay sờ vào tai nàng.

"Vâng." Mặc Trạch Bắc nén cơn ngứa ngáy, để mặc cô sờ.

"Tai em... nóng quá..." Mộc Hàm Hi khẽ thở ra mùi rượu, ý thức bắt đầu mê ly.

Gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Trạch Bắc đỏ bừng, nàng hơi cúi đầu nhìn, thấy đôi gò má cô hồng rực, dáng vẻ ngoan ngoãn thì ánh mắt chợt tối lại... Mộc Hàm Hi lại đưa tay sờ chóp mũi nàng, còn khẽ nhéo một cái...

Bước chân Mặc Trạch Bắc khựng lại, nàng vô thức siết chặt vòng tay ôm cô hơn. Cứ thế, nàng vừa dỗ dành vừa ôm dìu cô về đến cửa chung cư. Mặc Trạch Bắc tìm chìa khóa mở cửa, Mộc Hàm Hi vẫn dựa sát vào người nàng.

Sau khi đỡ cô ngồi vững trên sofa, Mặc Trạch Bắc đi rót nước. Uống được nửa ly, Mộc Hàm Hi không muốn uống nữa, cô dựa vào lòng nàng, nhỏ giọng than nhức đầu...

Mặc Trạch Bắc cảm thấy lòng mình mềm nhũn như nước, nàng ôm lấy cô, dịu dàng xoa bóp giúp cô thư giãn.

Ấn một lúc, người nọ bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng gối đầu lên hai chân đang khép lại của Mặc Trạch Bắc... Nàng vén lọn tóc mái trên trán cô, âu yếm v**t v* gò má và nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tình si.

"Mộc Hàm Hi..." Nàng khẽ gọi hai tiếng.

Người nằm đó khẽ "ừm" một tiếng.

Tim Mặc Trạch Bắc bỗng hẫng một nhịp, ngón tay nàng chậm rãi di chuyển lên trên, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi đỏ mọng đầy đặn của cô. Cảm giác hơi nóng và cực kỳ mềm mại... Cổ họng nàng vô thức thắt lại, ánh mắt càng thêm thâm trầm...

Dưới sự áp chế của ý chí mãnh liệt, nàng gian nan dời mắt đi... Hít sâu vài cái rồi chậm rãi rút thân mình ra.

Nàng đi tắm, khoảng nửa giờ sau mới trở ra để bế cô về phòng ngủ. Nàng giúp cô cởi áo khoác, lau người qua một lượt, cuối cùng còn cẩn thận đeo thêm bịt mắt cho cô dễ ngủ. Mặc Trạch Bắc không về phòng mình, cũng chẳng tắt đèn, nàng cứ thế ngồi trên thảm lông dưới sàn, tựa đầu vào cạnh giường Mộc Hàm Hi. Cứ ngủ được một lát, nàng lại mở mắt nhìn cô một lần.

Khoảng gần bốn giờ sáng, Mộc Hàm Hi tỉnh giấc. Cô tháo bịt mắt ra vì muốn đi vệ sinh. Thấy đèn phòng ngủ vẫn sáng, Mặc Trạch Bắc đang nắm chặt tay mình, túc trực ngay tại đây...

Mộc Hàm Hi thử rút tay về, người nọ lập tức tỉnh giấc ngay... Hai người bốn mắt nhìn nhau...

"Chị muốn đi vệ sinh..." Mộc Hàm Hi nhỏ giọng, giọng nói có chút khản đặc.

Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng", nàng dụi dụi mắt rồi lập tức đứng dậy, xoay người bế bổng Mộc Hàm Hi lên...

Mộc Hàm Hi ngẩn người, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ nàng: "Đi vệ sinh thôi mà... sao lại phải bế?" Vì uống quá nhiều rượu lại tỉnh dậy giữa đêm nên đầu óc cô có chút mơ màng, dù vẫn còn đôi phần tỉnh táo...

Mặc Trạch Bắc đỏ mặt: "Em sợ chị ngã..." Chính nàng cũng không giải thích rõ được, có lẽ đó là phản ứng theo bản năng, giờ chỉ đành đâm lao phải theo lao...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.