Đêm qua Mặc Trạch Bắc mãi đến rạng sáng mới chợp mắt, vậy mà sáng sớm hôm sau nàng đã tỉnh dậy từ rất sớm.
Hơn 8 giờ rưỡi, Chu Nhược Hinh đã gọi điện tới: "Cậu thu xếp xong xuôi hết chưa?"
"Ừ," Mặc Trạch Bắc kéo khóa ba lô, "Lát nữa tớ cùng ba qua nhà cậu luôn."
"Được rồi."
Vì cả hai học cùng trường nên lần này Mặc Trạch Bắc và Chu Nhược Hinh quyết định cùng đi. Đúng 8 giờ 40 phút, hai cha con ra khỏi cửa. Mặc Trạch Bắc đeo ba lô, cha Mặc giúp nàng xách vali, cả hai bắt taxi đến nhà họ Chu.
Lần này cha mẹ Chu cũng đi cùng tới thành phố B, họ đã xin nghỉ phép hai ngày. Cha Mặc không đi cùng, sau khi đưa Mặc Trạch Bắc đến nhà họ Chu, ông quay trở lại trường học, trước khi đi chỉ dặn dò nàng khi nào đến nơi an toàn thì gọi điện về báo tin.
9 giờ 10 phút, bốn người xuất phát. Họ ngồi taxi đi thẳng ra ga tàu cao tốc. 10 giờ 05 phút, cả nhóm bắt đầu làm thủ tục kiểm soát vé, mười lăm phút sau, đoàn tàu chính thức chuyển bánh. Giao thông hiện nay rất phát triển, đi từ thành phố J đến thành phố B bằng tàu cao tốc chỉ mất hơn hai giờ đồng hồ.
Ba Chu có một người bạn đại học thân thiết ở thành phố B, buổi trưa người này sẽ ra đón và đã đặt trước bàn tại một nhà hàng cao cấp. Mặc Trạch Bắc không đi cùng, nàng giải thích đơn giản về lịch trình riêng của mình. Ba Chu và Chu Nhược Hinh cũng không mảy may nghi ngờ, họ mặc định người chị gái mà Mặc Trạch Bắc nhắc tới là con gái của một người họ hàng xa đang công tác tại đây.
"Tiểu Bắc, vậy chú đi trước nhé, có việc gì cứ gọi điện thoại." Bạn của ba Chu đã tới nơi.
"Cháu biết rồi, cháu chào chú ạ."
Chu Nhược Hinh vẫy tay với nàng: "Đến trường rồi thì nhắn tớ một tiếng nhé." Mặc Trạch Bắc gật đầu.
Mọi người vừa đi khuất, Mặc Trạch Bắc đã nhận được điện thoại của Mộc Hàm Hi.
"Chị đến rồi đây," Mộc Hàm Hi cầm điện thoại bước vào trong, "Em cứ đứng yên ở chỗ cửa ra chờ chị, đừng chạy lung tung nhé."
"Vâng ạ," Mặc Trạch Bắc nhìn quanh bốn phía, "Hôm nay em mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lam, quần jean cùng tông màu."
Lát sau, giọng người nọ vang lên: "Tiểu quỷ... Hình như chị thấy em rồi, quay người lại đi."
Mặc Trạch Bắc nghe thấy thế thì tâm thần run rẩy, nàng siết chặt điện thoại, chậm rãi xoay người lại. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, trong mắt nàng lúc này chỉ có duy nhất một hình bóng ấy. Người nọ đang vẫy tay với nàng, đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, hai bên má còn hiện rõ lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Mặc Trạch Bắc nhìn cô, nhất thời ngẩn ngơ đến mê muội, đứng chôn chân tại chỗ. Khi chị tiến lại gần, khoảng cách ngày một rút ngắn, Mặc Trạch Bắc vô thức nắm chặt gấu áo.
"Tiểu quỷ," Mộc Hàm Hi dừng lại cách nàng nửa bước chân, "Chào mừng em đến với thành phố B."
Mặc Trạch Bắc bàng hoàng nhìn cô thêm vài giây rồi mới nở nụ cười rạng rỡ: "Vất vả cho Mộc tỷ tỷ phải ra đón em rồi." Cảnh tượng hội ngộ này giống hệt như những giấc mơ nàng đã từng mơ không biết bao nhiêu lần... Thấy cô định xách vali giúp mình, Mặc Trạch Bắc vội vàng ngăn lại: "Để em xách, chị khoác ba lô giúp em là được rồi."
Mộc Hàm Hi nhận lấy chiếc ba lô từ tay nàng. Khoảnh khắc giao nhận ấy, cô thoáng thấy sợi dây buộc tóc màu đen trên cổ tay phải của Mặc Trạch Bắc... Nàng vẫn còn đeo nó, lần bồi khảo trước cô cũng đã nhìn thấy...
"Mộc tỷ tỷ ơi, có phải mình đi ăn trưa trước không ạ?" Bây giờ vừa vặn là giờ cơm.
"Ừm," Mộc Hàm Hi sực tỉnh, "Ăn trưa xong chị đưa em đi làm thủ tục nhập học."
"Vâng ạ."
Xe đỗ ở khu vực bãi đậu phía Bắc, hai người song hành bước về phía đó. Trên đường đi, Mặc Trạch Bắc chủ động gợi chuyện: "Em và Nhược Hinh đỗ cùng một trường."
"Trùng hợp vậy sao?"
"Vâng, chú dì xin nghỉ để đưa cậu ấy đi, sáng nay bốn người tụi em cùng tới đây." Mộc Hàm Hi gật đầu.
"Khúc Quân Chi bạn cùng bàn của em cũng tới thành phố B, ở trường Đại học Liên hợp XX."
"Nơi đó gần trường em lắm, hai đứa vẫn có thể thường xuyên gặp nhau."
"Dạ."
"Còn Mạnh Nguyên Hạo thì sao? Cậu ấy đi đâu?"
"Cậu ấy đỗ Đại học thành phố J, sau này định ở lại địa phương luôn ạ." Ba mẹ Mạnh Nguyên Hạo suốt ngày bận rộn làm ăn ở bên ngoài, cậu ấy không thích cuộc sống bôn ba như vậy nên chỉ muốn an phận ở lại thành phố J.
"Như vậy cũng rất tốt."
Hai người trò chuyện một lát đã đến khu vực đậu xe. Ánh nắng hôm nay rất chói mắt, sau khi cất hành lý và lên xe, Mộc Hàm Hi đeo kính râm vào. Mặc Trạch Bắc lén nhìn vài lần, thầm nghĩ cô đeo kính râm trông cũng đặc biệt xinh đẹp.
"Nghỉ hè vừa rồi em đã thi lấy bằng lái rồi đấy ạ." Sau khi xe khởi hành, Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng khoe.
"Em đúng là biết sắp xếp thời gian," Mộc Hàm Hi liếc nhìn nàng một cái, "Chị thì mãi lên đại học mới thi ở trong trường, lúc đó đông người đăng ký mà thời gian lại vụn vặt, phải mất gần một năm mới lấy được bằng."
Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng", rồi hỏi thêm: "Mộc tỷ tỷ, đây là xe riêng của chị ạ?"
"Xe của ba chị, ông không mấy khi lái nên để lại cho chị đi." Nhà Mộc Hàm Hi ở rất gần đơn vị công tác của cha Mộc, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ.
Mộc Hàm Hi vừa dứt lời thì điện thoại Mặc Trạch Bắc vang lên. Là cha Mặc gọi tới, nàng bấy giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa báo bình an cho ba... Cúp máy xong, nàng lại tiếp tục cùng Mộc Hàm Hi trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ sợ nàng đói, Mộc Hàm Hi không đi đâu quá xa, mười phút sau, hai người đã dừng xe trước cửa một quán ăn.
"Đồ ăn ở đây làm khá ổn, khẩu vị thanh đạm," Mộc Hàm Hi dẫn nàng vào trong, "Trước đây chị đã đến đây một lần cùng Hiểu Nhiên rồi."
Mặc Trạch Bắc quan sát nhà hàng một lượt, không gian thực sự rất lịch sự và tao nhã: "Cô Lâm vốn định đưa em tới thành phố B, tiếc là trường chúng em khai giảng muộn quá nên cô không sắp xếp được thời gian."
"Khoảng mùng 1 tháng Mười có lẽ cậu ấy sẽ tới đây, đến lúc đó hai người có thể cùng nhau đi dạo."
Ánh mắt Mặc Trạch Bắc khẽ dao động, nàng thầm ghi nhớ chuyện này vào lòng. Hai người gọi ba món, gọi nhiều quá sợ ăn không hết.
"Mộc tỷ tỷ này, hiện tại chị đang ở nhà ạ?"
"Không, thời gian trước chị có tìm một căn hộ chung cư gần công ty, ngày thường chị ở đó, khi nào được nghỉ mới về nhà."
"Vâng ạ."
"Ký túc xá hệ đại học của các em là phòng mấy người?" Mẹ của Mộc Hàm Hi tuy là giảng viên tại Đại học Sư phạm XX, nhưng cô rất ít khi tới trường tìm bà, mẹ Mộc ở nhà cũng không mấy khi nhắc chuyện trường lớp nên cô không rõ tình hình lắm.
"Phòng sáu người ạ," Mặc Trạch Bắc gắp một miếng cá, "Em chưa từng ở nội trú bao giờ, đây là lần đầu tiên..."
"Mới đầu có lẽ sẽ chưa quen, từ từ rồi sẽ ổn thôi." Mộc Hàm Hi cũng từng trải qua giai đoạn như thế nên thấu hiểu.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng tâm đầu ý hợp. Đến cuối bữa, Mặc Trạch Bắc lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Nàng hơi thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Quà sinh nhật tặng chị ạ."
Mộc Hàm Hi nở một nụ cười rạng rỡ, cô đặt ly nước xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp. Mở ra xem, bên trong là một đôi khuyên tai nụ màu hồng nhạt, hình cỏ bốn lá nhỏ nhắn, trông cực kỳ đáng yêu. Mộc Hàm Hi thoáng chút kinh hỉ, cô theo bản năng ngước mắt nhìn Mặc Trạch Bắc.
Mặc Trạch Bắc mỉm cười hỏi khẽ: "Chị thích không?"
Mộc Hàm Hi gật đầu lia lịa. Thấy phản ứng của cô như vậy, lòng Mặc Trạch Bắc trào dâng một niềm vui sướng hân hoan. Mộc Hàm Hi tháo đôi khuyên tai đang đeo ra để đeo thử đôi mới.
"Đẹp lắm ạ." Mặc Trạch Bắc khen xong còn dùng điện thoại chụp cho cô một tấm ảnh rồi gửi qua WeChat. Mộc Hàm Hi nhấn mở ảnh, phóng to lên nhìn, đúng là rất xinh đẹp...
"Chị đừng tháo ra, cứ đeo luôn đi ạ," thấy cô định tháo xuống, Mặc Trạch Bắc vội cản, "Em đã rửa sạch và khử trùng ở nhà rồi."
Mộc Hàm Hi dừng tay, nhìn nàng trân trân: "Em làm gì có lỗ tai đâu? Sao lại rành mấy chuyện này thế?"
"Em có tra cứu tài liệu ạ."
Mộc Hàm Hi bật cười, cất đôi khuyên tai cũ đi: "Đi thôi, chị bồi em đi làm thủ tục nhập học."
Hôm nay Mộc Hàm Hi diện áo phông trắng thuần kết hợp với quần dài đen ôm dáng, trông cô rất trẻ trung, nhìn từ xa hai người cứ như bạn đồng lứa vậy.
Đến nơi, Mộc Hàm Hi đỗ xe ở cổng trường chứ không lái vào trong. Hôm nay là ngày khai giảng, người qua kẻ lại nhộn nhịp vô cùng, phụ huynh đưa con đi nhập học ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.
Trên đường đi, có người đưa cho hai người các nàng một cuốn sổ tay đón tân sinh viên. Mộc Hàm Hi dừng bước lật xem: "Trên này giới thiệu khá chi tiết đấy, em xem thử đi." Mặc Trạch Bắc nhận lấy, lướt qua rồi cầm trên tay.
"Khoa Vật lý của các em ở đằng kia," Mộc Hàm Hi chỉ hướng, dẫn nàng đi sâu vào trong, "Chuyên ngành này chắc là nam sinh nhiều hơn một chút đúng không?"
"Cũng tùy trường chị ạ, ở khối sư phạm thì tỷ lệ nam nữ ngành này không chênh lệch quá lớn đâu."
"Ừm."
Đến điểm tiếp đón tân sinh viên khoa Vật lý, Mặc Trạch Bắc lấy giấy báo trúng tuyển và căn cước công dân ra để thẩm định tư cách. Có một nam sinh dáng vẻ như sinh viên khóa trên, sau khi kiểm tra thông tin xong liền đưa cho nàng một tờ phiếu báo danh, trên đó có ghi viện hệ và mã số sinh viên của nàng.
"Đi thôi, để anh dẫn cả hai đi làm thủ tục nội trú." Nam sinh này đứng dậy dẫn đường.
Ba người vừa đi khỏi, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: "Chị gái đi cạnh đàn em họ Mặc kia chắc là chị ruột nhỉ, xinh đẹp thật đấy!", "Hai người trông không giống nhau lắm, chắc không phải chị em ruột đâu.", "Tớ thấy đàn em họ Mặc cũng xinh mà, mỗi tội cảm giác hơi cao lãnh..."
Anh chàng khóa trên suốt dọc đường đều rất ân cần bắt chuyện với hai người. Mặc Trạch Bắc chẳng mấy khi lên tiếng, vẻ mặt thờ ơ, chỉ có Mộc Hàm Hi là lịch sự đáp lời.
"Học trưởng, đưa tới đây là được rồi ạ," đến ký túc xá, Mặc Trạch Bắc lạnh lùng lên tiếng, "Không phiền anh nữa, em và chị em tự lên được rồi."
"Không sao đâu," anh chàng kia cố đấm ăn xôi dù thấy sắc mặt Mặc Trạch Bắc không tốt, "Anh thấy vali này chắc nặng lắm, phòng em lại ở tầng cao, để anh xách lên giúp cho."
Mặc Trạch Bắc né tránh bàn tay đang chìa ra của anh ta: "Không cần đâu, em xách được."
Vẻ mặt anh chàng kia thoáng chút sượng sùng, Mộc Hàm Hi thấy vậy liền nói: "Vất vả cho em đã dẫn đường một đoạn rồi, trời nóng thế này, em mau về nghỉ ngơi sớm đi nhé."
"Dạ, vâng ạ." Anh chàng gãi gãi gáy, luyến tiếc rời đi.
Đợi người kia đi khuất, sắc mặt Mặc Trạch Bắc mới dịu đi đôi chút.
"Mặc Tiểu Bảo," Mộc Hàm Hi dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán nàng, trách khéo, "Sao vừa rồi em lại lạnh nhạt với người ta thế?"
Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn cô, mím môi, lí nhí lẩm bẩm một câu: "Suốt dọc đường anh ta cứ nhìn chị mãi..." Ánh mắt nóng rực đó thật khiến người ta phát phiền.
Mộc Hàm Hi ngẩn người, rồi hỏi lại: "Em vì chuyện đó mà không vui sao?"
Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng", mặt hơi đỏ lên rồi lẳng lặng bước đi trước. Mộc Hàm Hi lắc đầu bật cười, nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi lấy chìa khóa từ chỗ dì quản lý ký túc xá, hai người xách hành lý lên tầng bốn. Mặc Trạch Bắc ở phòng 416, khi hai người vào thì trong phòng đã có hai bạn khác. Một người cao gầy tóc dài, một người hơi mũm mĩm tóc ngắn ngang vai. Thấy nàng vào, cả hai đều đứng dậy đón chào. Bạn cao gầy hỏi: "Hai bạn đều ở phòng này sao?"
"Không phải đâu," Mộc Hàm Hi mỉm cười giải thích, "Chị đã tốt nghiệp đại học vài năm rồi, đây mới là bạn cùng phòng mới của các em, tên là Mặc Trạch Bắc." Mộc Hàm Hi khẽ đặt tay lên vai Mặc Trạch Bắc, đôi mi nàng khẽ rung động.
"Chị gái da đẹp thật đấy, trông cứ như sinh viên vậy," cô bạn cao gầy có vẻ rất tự nhiên, "Mình là Vi Mông, nhà ở thành phố M, mẹ mình có chuẩn bị ít đặc sản mang theo, lát nữa mời mọi người nếm thử."
Vi Mông vừa dứt lời, cô bạn còn lại cũng lên tiếng: "Mình là Đồng Cẩm, là người địa phương." Bạn này hơi nhút nhát nên chỉ nói một câu như vậy.
Mộc Hàm Hi tiến lên giới thiệu ngắn gọn về mình rồi nán lại trò chuyện với hai bạn một lát. Mặc Trạch Bắc chọn chiếc giường tầng trên ở phía góc trong, vì chưa lĩnh chăn đệm nên nàng chỉ đặt ba lô lên ván giường.
Ở ký túc xá một lúc, hai người lại ra ngoài. Mộc Hàm Hi bồi nàng đi làm thẻ sinh viên, vào siêu thị mua chậu rửa mặt, phích nước nóng và một số đồ dùng cá nhân, cuối cùng tiện đường đi lĩnh bộ chăn ga gối đệm.
Xong xuôi mọi việc cũng là lúc Mộc Hàm Hi phải rời đi, Mặc Trạch Bắc tiễn cô ra tận cổng trường.
"Sau này ở ký túc xá hãy chịu khó trò chuyện một chút, đừng có lúc nào cũng trầm mặc như thế." Mộc Hàm Hi có chút lo lắng vì tính tình nàng quá lạnh lùng, sợ nàng không hòa nhập được với bạn cùng phòng.
Mặc Trạch Bắc l**m môi định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Thực lòng nàng không muốn ở nội trú mà muốn tìm phòng trọ ở ngoài hơn...
"Có chuyện gì thì nhớ báo ngay cho chị, đừng có giấu trong lòng đấy."
Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng", sau đó dặn dò: "Chị gửi địa chỉ công ty và nhà ở qua WeChat cho em nhé, lúc nào rảnh em sẽ qua tìm chị."
"Được rồi."
Ra đến cổng trường, nàng vẫn nắm lấy cánh tay cô dắt đi tiếp. "Đi đâu nữa đây?" Mộc Hàm Hi nghi hoặc. Mặc Trạch Bắc không đáp, chỉ lặng lẽ kéo cô đi.
Đến một góc vắng phía Bắc, Mặc Trạch Bắc dừng bước, chậm rãi xoay người lại, đỏ mặt nhẹ nhàng ôm cô một cái, thì thầm nỉ non: "Cái ôm chào tạm biệt ạ."
Trong lúc Mộc Hàm Hi còn đang ngẩn ngơ đứng hình, nàng đã buông tay rồi kéo cô quay trở lại...

