"Vậy chị đi đây?" Mộc Hàm Hi mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn nàng.
Mặc Trạch Bắc gật gật đầu, đưa tay vẫy nhẹ chào tạm biệt. Đợi xe của Mộc Hàm Hi đi khuất, nàng mới lấy điện thoại gọi cho Chu Nhược Hinh: "Chú dì đi chưa cậu?"
"Chưa, tớ vừa làm thủ tục xong, định lát nữa dẫn ba mẹ đi dạo khuôn viên trường một vòng."
"Ừm."
"Tối nay hai đứa mình ăn cơm chung nhé?"
"Cậu không ăn cùng chú dì sao?"
"Dạo xong là ba mẹ về khách sạn luôn, không ăn ở đây đâu."
"Được, vậy lúc nào xong cậu gọi cho tớ."
Cúp máy, Chu Nhược Hinh lại gửi thêm một tin nhắn WeChat:
【 Quên chưa bảo cậu, quân phục quân huấn cậu phải mặc thử ngay đi nhé, nếu size không vừa thì tranh thủ tìm người phụ trách đổi luôn. 】
Tân sinh viên bọn họ phải quân huấn suốt một tuần, nếu quần áo không vừa vặn thì lúc tập luyện chắc chắn sẽ rất vất vả.
【 Tớ biết rồi. 】
Hồi âm xong, Mặc Trạch Bắc đi dạo quanh sân trường một lát, Khúc Quân Chi lại gọi điện tới.
"Làm thủ tục xong chưa?"
"Rồi," Mặc Trạch Bắc ngồi xuống một chiếc ghế băng dài ven đường, "Tớ chưa quen lắm với kiểu sinh hoạt tập thể trong ký túc xá... Tớ định lắp một cái rèm giường."
"Cái này dễ mà, để tớ đi cùng cậu," Khúc Quân Chi cầm chìa khóa phòng bước ra ngoài, "Cậu đợi ở cổng trường đi, tớ đến ngay đây." Lúc này vẫn chưa đến bốn giờ, thời gian hoàn toàn dư dả.
Mười mấy phút sau, Khúc Quân Chi đã có mặt.
"Tớ hỏi bạn cùng phòng người địa phương rồi, bạn ấy chỉ cho một chỗ có bán rèm giường ngay gần trường cậu thôi, tụi mình đạp xe qua là được."
Mặc Trạch Bắc gật đầu. Hai người mỗi người một chiếc xe đạp công cộng, Khúc Quân Chi dẫn đường, cả hai vừa đạp xe vừa rôm rả trò chuyện. Đến nơi, cũng là Khúc Quân Chi ra tay mặc cả rất nhanh gọn, không hề dây dưa mất thời gian.
Mua xong rèm, cả hai đạp xe quay về: "Tớ muốn vào trường cậu tham quan chút, sẵn tiện giúp cậu lắp rèm luôn."
"Được thôi."
Vào đến trong trường, hai người oan gia ngõ hẹp thế nào lại đụng ngay Chu Nhược Hinh đang dẫn ba mẹ đi dạo. Khi đôi bên còn cách một đoạn ngắn, Mặc Trạch Bắc dừng xe lại, nhắc nhở Khúc Quân Chi bên cạnh: "Kìa là ba mẹ Chu Nhược Hinh đấy."
Khúc Quân Chi nghe vậy cũng thuận thế bóp phanh. Nhìn thấy Mặc Trạch Bắc đi cùng Khúc Quân Chi, Chu Nhược Hinh lập tức nhíu chặt mày, sắc mặt trầm xuống hẳn.
Khúc Quân Chi và Mặc Trạch Bắc cùng dắt xe tiến lại gần: "Cháu chào chú dì ạ."
"Chào hai cháu," ba Chu cười hỏi, "Tiểu Bắc, cô bé này là ai thế cháu?"
"Dạ đây là bạn cùng bàn năm lớp 12 của cháu, Khúc Quân Chi, cậu ấy cũng đỗ đại học ở thành phố B ạ."
Ba Chu vui vẻ nói: "Thế thì tốt quá, sau này cuối tuần rảnh rỗi, hai đứa lại có thể hẹn nhau đi chơi chung."
Khúc Quân Chi liền tiếp lời: "Chú ơi, cháu và Nhược Hinh cũng quen nhau mà, quan hệ cũng tốt lắm ạ."
"Vậy sao?" Ba Chu xoay người nhìn con gái mình.
Chu Nhược Hinh hậm hực hừ một tiếng. Mẹ Chu vỗ nhẹ vào cánh tay cô nàng: "Cái con bé này... thật là bất lịch sự."
Khúc Quân Chi cụp mắt, giấu đi ý cười nơi đáy mắt: "Chú dì cứ tiếp tục tham quan ạ, cháu và Trạch Bắc còn chút việc phải làm ngay."
"Được rồi, hai đứa đi đi..."
Đợi khi đã đi xa, Khúc Quân Chi mới nói với Mặc Trạch Bắc: "Cậu thấy chưa, Chu Đông Đông vừa thấy tớ là đã xù lông nhím, giương nanh múa vuốt lên ngay." Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng" một tiếng.
"Cậu có biết tại sao không?"
Mặc Trạch Bắc cũng hiểu đại khái, chỉ là Chu Nhược Hinh không thích Khúc Quân Chi thôi...
"Thôi, không thèm nói chuyện này với cậu nữa," Khúc Quân Chi tặc lưỡi vì suýt lỡ miệng, "Mau về ký túc xá làm cho xong việc đã."
Hai người vừa về đến phòng không lâu thì Chu Nhược Hinh gọi điện hỏi số phòng để qua tìm.
"Nhược Hinh lát nữa qua đây đấy." Mặc Trạch Bắc nói nhỏ một câu.
"Ừ, đoán được mà." Khúc Quân Chi đang đứng trên giường loay hoay lắp rèm cho nàng.
Năm người bạn cùng phòng khác của Mặc Trạch Bắc đều có mặt, nhưng không ai lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Khúc Quân Chi hoặc nàng. Đến khi Chu Nhược Hinh xuất hiện, tiêu điểm chú ý của họ lại tăng thêm một người.
Khúc Quân Chi ở phía trên lắp đặt, Mặc Trạch Bắc ở dưới chỉ dẫn, còn Chu Nhược Hinh thì đứng bên cạnh với ánh mắt lạnh lẽo. Loay hoay một hồi lâu mới xong xuôi, Khúc Quân Chi leo xuống, Mặc Trạch Bắc đưa cho cô nàng một chai nước khoáng.
Khúc Quân Chi uống vài ngụm, quệt miệng: "Tối nay tớ muốn ăn ở nhà ăn trường cậu."
"Được, tớ mời."
Chu Nhược Hinh chậc một tiếng: "Trường cậu không có cơm à? Sao cứ phải ăn ở nhà ăn trường tụi tớ?"
Khúc Quân Chi liếc xéo cô bạn một cái: "Nhà ăn trường học chứ có phải nhà cậu mở đâu, tớ thích đi thì đi, cậu quản được chắc?"
Chu Nhược Hinh bị đốp chát lại đến đỏ cả mặt. Năm người kia vẫn đang lén lút quan sát cuộc chiến này với biểu cảm vô cùng đặc sắc.
"Đi thôi, đi ăn cơm." Mặc Trạch Bắc cầm theo ba lô, chìa khóa và thẻ sinh viên.
Chu Nhược Hinh hầm hầm bước ra cửa trước, Khúc Quân Chi bám sát theo sau, Mặc Trạch Bắc đi cuối cùng. Ngay khi ba người vừa đi khỏi, năm cô nàng trong phòng lập tức tụ lại bàn tán:
"Hai bạn kia là bạn của bạn Mặc nhỉ, trông đều xinh nhưng tính tình có vẻ không ổn lắm..."
"Tớ thấy bạn Mặc tính tình cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu."
"Thế này mà còn gọi là không lạnh? Từ lúc vào phòng đến giờ bạn ấy chẳng thèm nói với tụi mình câu nào..."
"Chắc sau này cũng chẳng thèm để ý đến tụi mình đâu, giờ còn lắp cả rèm giường che kín mít, rõ là muốn ngăn cách với mọi người rồi..."
"Làm đến mức này thì thà ra ngoài ở trọ cho xong..."
"Lúc trước có chị gái đưa bạn ấy tới trông hiền lắm, tớ nghĩ chắc bạn Mặc chỉ là chưa quen thôi, thời gian lâu dần chắc sẽ ổn."
Ra khỏi ký túc xá, Chu Nhược Hinh và Khúc Quân Chi mỗi người một bộ mặt lạnh, chẳng ai thèm nhìn ai. Mặc Trạch Bắc cũng không giỏi điều tiết không khí, ba người cứ thế im lặng đi tới nhà ăn. Giữa những tiếng hừ hừ hậm hực của hai cô bạn, Mặc Trạch Bắc cúi đầu ăn xong bữa tối của mình.
Vì buổi tối phải lên lớp sinh hoạt đầu khóa, ăn xong Khúc Quân Chi liền ra về. Cô nàng vừa đi khỏi, Chu Nhược Hinh bắt đầu càm ràm về nàng với Mặc Trạch Bắc, còn nàng thì chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi xả hết bực bội, Chu Nhược Hinh cũng phải về lớp của mình, hai người chia tay nhau.
Trên đường về, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của Khúc Quân Chi.
"Cậu ấy lại nói xấu tớ với cậu đúng không?"
Mặc Trạch Bắc bất lực thở dài: "Trước đây là cậu ấy với Nguyên Hạo đấu khí, giờ lại đến lượt cậu với cậu ấy..."
"Cậu xem, cậu ấy chẳng hợp với ai cả, điều đó chỉ chứng minh rằng vấn đề nằm ở chính cậu ấy thôi..."
Mặc Trạch Bắc nghe cô nàng lầm bầm thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Trở lại lớp học, nàng chọn một chỗ ở góc cuối cùng, ngồi xuống rồi lấy một quyển truyện tranh từ trong ba lô ra, lẳng lặng đọc một mình.
Sau tiếng chuông vào lớp, giảng viên cố vấn dẫn theo một bạn trợ lý sinh viên đến gặp lớp. Đó là một nữ sinh khóa trên, hơn họ một bậc. Trong suốt thời gian quân huấn, vị học tỷ này sẽ theo sát để phụ trách mọi vấn đề về sinh hoạt và học tập của lớp. Sau khi giảng viên cố vấn rời đi, bạn trợ lý tổ chức cho cả lớp tự giới thiệu bản thân, rồi triển khai một vài trò chơi nhỏ để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Tiết sinh hoạt bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 9 giờ tối. Đến giờ, mọi người đều lục tục trở về ký túc xá để chuẩn bị cho buổi quân huấn sáng mai. Mặc Trạch Bắc không về ngay, nàng đeo ba lô đi loanh quanh trong khuôn viên trường. Cuối cùng, nàng chọn một chiếc ghế dài bên hồ ngồi thẫn thờ ngắm sao trời, mãi đến hơn 10 giờ rưỡi mới quay về phòng ngủ.
Các bạn cùng phòng đều đã rửa mặt xong và đang nằm trên giường tám chuyện rôm rả. Ngay khi Mặc Trạch Bắc đẩy cửa bước vào, những tiếng cười nói bỗng nhiên im bặt... Mặc Trạch Bắc vẻ mặt thản nhiên, chỉ buông một câu: "Các cậu cứ tiếp tục đi."
Năm người còn lại nhìn nhau, không ai mở miệng, cả phòng rơi vào một sự im lặng đầy quỷ dị. Mặc Trạch Bắc cũng chẳng mấy quan tâm, nàng rửa mặt xong rồi leo lên giường, thay đồ ngủ và nhắm mắt nằm xuống. Trong ký túc xá không có phòng tắm riêng, chỉ có thể lau rửa đơn giản, điều này khiến nàng thấy rất không quen.
Một lát sau, Mộc Hàm Hi gọi điện tới. Dù đã xin nghỉ nhưng cô vẫn còn tồn đọng một vài việc ở cơ quan, vừa mới xử lý xong. Sợ làm ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng, Mặc Trạch Bắc xuống giường, ra ngoài hành lang nghe máy. Nàng vừa bước chân đi, căn phòng vốn đang yên tĩnh lại râm ran tiếng thảo luận.
"Cảm thấy thế nào em?" Mộc Hàm Hi vẫn có chút lo lắng, sợ nàng không hòa nhập được với tập thể.
"Cũng ổn ạ."
"Mặc Tiểu Bảo..." Mộc Hàm Hi định dặn nàng nên chủ động giao lưu với bạn bè, đừng cứ lầm lì mãi, nhưng cô hiểu tính cách một người đâu thể nói đổi là đổi ngay được.
"Em không sao đâu, ổn mà." Nàng như thể đọc thấu tâm tư của cô.
Mộc Hàm Hi nhẹ lòng hơn một chút, hỏi: "Quân huấn trong bao lâu em?"
"Một tuần ạ."
"Sáng mai bắt đầu luôn sao?"
"Vâng."
"Vậy em mau đi ngủ đi, quân huấn vất vả lắm đấy."
"Vâng ạ."
Đi đến cửa phòng 416, Mặc Trạch Bắc nghe thấy các bạn cùng phòng đang bàn tán về mình. Nàng hắng giọng, gõ gõ cửa rồi mới đẩy cửa bước vào. Lần này không chỉ là yên tĩnh, mà không khí còn tràn ngập sự gượng gạo... Không biết qua bao lâu, có người xuống giường lẳng lặng tắt đèn, không gian chìm vào bóng tối, mấy cô nàng kia mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, các tân sinh viên trở về lớp rồi được bạn trợ lý dẫn đến điểm tập trung. Trước khi huấn luyện viên đến, họ được yêu cầu xếp hàng theo chiều cao. Mặc Trạch Bắc khá cao nên đứng ở phía cuối đội hình. Bên trái nàng là một nam sinh, bên phải là một nữ sinh.
Nam sinh kia nàng không có ấn tượng, còn nữ sinh bên phải thì nàng biết, tên là Nhậm Tuyết Doanh. Tối qua, lúc đến lượt cô bạn này tự giới thiệu, cả lớp đã có một màn xôn xao không nhỏ. Nhậm Tuyết Doanh da trắng, xinh đẹp, dáng chuẩn chân dài, đúng chuẩn hình mẫu mỹ nhân hiện đại. Đã vậy cô bạn còn học giỏi, gia cảnh giàu có, đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý. Ngay trong giờ giải lao tối qua, không ít nam sinh đã vây quanh xin số WeChat. Lên đại học rồi, yêu đương là tự do, không còn bị quy tắc trường lớp ràng buộc nên các nam sinh bộc lộ tình cảm rất thẳng thắn.
Sáng sớm nhiệt độ còn thấp, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua nên việc đứng xếp hàng cũng không quá gian nan. Nhân lúc huấn luyện viên chưa tới, mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ. Nhậm Tuyết Doanh đứng ở ngoài cùng, ngoài những người phía trước và sau thì bên cạnh chỉ có mỗi Mặc Trạch Bắc. Cô bạn lén nhìn Mặc Trạch Bắc vài lần, thấy nàng vẻ mặt lãnh đạm, trông có vẻ khó gần. Lúc đầu Nhậm Tuyết Doanh không định bắt chuyện, nhưng vì chán quá, mà nói chuyện với người phía trước hay phía sau lại không tiện...
"Mình là Nhậm Tuyết Doanh... còn cậu tên gì?" Thực ra cô bạn biết tên Mặc Trạch Bắc vì màn giới thiệu ngắn gọn tối qua. Lúc đó cô bạn thấy nàng khá cá tính, chỉ nói đúng cái tên rồi thôi. Mái tóc ngắn cùng ngũ quan sắc sảo khiến Mặc Trạch Bắc rất nổi bật, nhưng cái cảm giác xa cách tỏa ra từ nàng khiến người khác thấy hơi e dè.
Mặc Trạch Bắc im lặng vài giây rồi mới bình thản đáp: "Mặc Trạch Bắc."
"À..." Nhậm Tuyết Doanh thầm nghĩ: Cũng chịu tiếp lời, hóa ra không khó gần như mình tưởng.
"Mình là người bản địa ở đây, còn nhà cậu ở đâu?" Thấy Mặc Trạch Bắc tối qua ngồi ở góc cuối cùng, tính tình có vẻ hướng nội, Nhậm Tuyết Doanh cứ ngỡ mình sẽ phải đụng tường băng cơ.
"Thành phố J."
Thành phố J thì Nhậm Tuyết Doanh biết, đó là một điểm du lịch nổi tiếng. Cô bạn liền bắt chuyện: "Kỳ nghỉ hè trước mình có đi du lịch ở đó với ba mẹ, mọi thứ đều ổn, chỉ có điều thời tiết nóng quá."
Mặc Trạch Bắc gật đầu, mùa hè ở thành phố J quả thực rất oi bức, khiến người ta bồn chồn khó chịu.
"Cậu đã từng đến thành phố B chưa?"
"Chưa bao giờ."
"Thành phố B có nhiều chỗ chơi hay lắm, đồ ăn vặt cũng rất ngon," Nhậm Tuyết Doanh cảm thấy chuyện trò với nàng cũng không quá vất vả, "Lúc nào rảnh cậu nên đi tham quan cho biết."
Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ".
"Cậu có người thân ở đây không?" Ở một nơi xa lạ, có người quen dẫn đi chơi vẫn là tốt nhất.
"Có." Mặc Trạch Bắc nghĩ ngay đến Mộc Hàm Hi, trong lòng nàng đã tự mặc định cô là người thân thiết nhất của mình.
"Ồ, vậy thì bảo người thân dẫn cậu đi chơi..."
Nhậm Tuyết Doanh vừa dứt lời, Mặc Trạch Bắc chẳng biết đang nghĩ đến điều gì mà bỗng nở một nụ cười nhạt. Nhậm Tuyết Doanh đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ. Người này vậy mà biết cười, lại còn cười đẹp đến thế này sao...

