Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 75




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 75 miễn phí!

Việc Khúc Quân Chi nhìn thấu tâm tư của mình khiến Chu Nhược Hinh ban đầu vô cùng sững sờ, nhưng ngay sau đó là cảm giác giận dữ vì bí mật bị vạch trần.

"Sao cậu biết được?" Chu Nhược Hinh lạnh giọng chất vấn.

"Hừm," Khúc Quân Chi nhướng mày, đôi mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, "Bởi vì tớ tâm tư tinh tế đặc biệt chứ sao."

Khóe môi và chân mày của cô nàng đều mang ý cười khiến người ta phát ghét, Chu Nhược Hinh tức giận đến mức cả người run lên. Khúc Quân Chi lại xáp lại gần, đưa tay véo má cô : "Chu Đông Đông, lúc cậu nổi cáu trông cũng đáng yêu phết đấy."

Chu Nhược Hinh đanh mặt, cắn chặt răng lườm đối phương, dùng sức gạt phăng cái tay đang táy máy kia ra.

"Chậc, mỗi tội tính tình hơi tệ."

"Cậu im miệng đi!" Chu Nhược Hinh cao giọng quát lớn.

Khúc Quân Chi khoanh tay nhìn cô cười, sau đó lắc đầu, lẩm bẩm mắng một câu: "Đồ ngốc." Nói xong, cô nàng thản nhiên đi thẳng về phía trước. Bây giờ cô nàng thực sự muốn vào nhà vệ sinh, lúc nãy ăn đồ nướng đã uống không ít nước...

Chu Nhược Hinh rảo bước đuổi theo, bực bội túm chặt lấy cánh tay cô nàng.

"Lại gì nữa đây?" Khúc Quân Chi quay đầu lại liếc nhìn.

"Chuyện này cậu không được nói với cậu ấy!"

"Không nói cũng không phải là không thể," Khúc Quân Chi cười gian tà, "Cậu để tớ véo má cái nữa, tớ liền đồng ý..." Cô nàng vốn dĩ đã chẳng định nói cho Mặc Trạch Bắc, chỉ là con nhỏ ngốc này lại tự dẫn xác đến cửa cho mình bắt nạt.

Chu Nhược Hinh bỗng nhiên hất tay lùi lại, nhìn Khúc Quân Chi bằng ánh mắt như nhìn kẻ b**n th**.

"Không cho véo à?" Khúc Quân Chi cố nén cười, "Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi nhé, nhỡ đâu có ngày tớ lỡ miệng, lúc đó đừng có mà oán tớ..."

Lửa giận trong mắt Chu Nhược Hinh lập tức bùng lên, hận không thể thiêu cháy kẻ đáng ghét trước mặt thành tro bụi. Khúc Quân Chi bĩu môi, định tiếp tục đi.

Chu Nhược Hinh giằng co đấu tranh vài giây, sắc mặt vừa bi phẫn vừa uất ức: "Cậu đứng lại!"

Khúc Quân Chi không thèm để ý, bước chân không dừng. Chu Nhược Hinh chạy lên chặn trước mặt cô nàng, bày ra bộ dạng thấy chết không sờn: "Cậu véo nhanh lên!"

Khúc Quân Chi nhịn cười đến mức đau cả mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc hỏi lại: "Cậu nghĩ kỹ chưa đấy?"

Chu Nhược Hinh nghiến răng rặn ra từng chữ: "Đừng có lảm nhảm nữa!"

Khúc Quân Chi nheo mắt, chậm rãi giơ tay lên.

"Chỉ được phép véo một cái thôi đấy!" Chu Nhược Hinh lạnh lùng cảnh cáo.

Khúc Quân Chi nhếch môi, gật đầu. Khoảnh khắc ngón tay cô nàng chạm vào gò má Chu Nhược Hinh, cô lập tức nhắm chặt mắt, đôi mày nhíu lại. Khúc Quân Chi vốn không định làm đau cô , nhưng nhìn thấy phản ứng này, cô nàng vô thức dùng lực mạnh hơn một chút.

Chu Nhược Hinh khẽ "tê" một tiếng, mở mắt trừng trừng nhìn đối phương! Khúc Quân Chi chẳng mảy may tự giác, tay vẫn không buông.

"Bỏ cái móng vuốt của cậu ra!"

"Làm gì mà vội thế?" Khúc Quân Chi hừ một tiếng, "Tớ đã véo xong đâu!"

"Khúc Sương Sương!" Chu Nhược Hinh bực bội gắt lên.

Dưới uy lực của tiếng hét, Khúc Quân Chi mới bình thản v**t v* thêm hai cái rồi chậm rãi thu tay: "Cảm giác cũng đầy đặn đấy chứ." Chu Nhược Hinh không béo, nhưng thịt hai bên má rất mềm mại, nhéo sờ rất thích tay.

Chu Nhược Hinh đẩy mạnh cô nàng một cái rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi Khúc Quân Chi thong thả bước tới, cô vẫn đang ra sức rửa sạch vị trí vừa bị véo.

"Cậu có cần phải đến mức đó không?" Khúc Quân Chi tặc lưỡi một cái rồi đi vào buồng bên cạnh.

Trong lúc giải quyết, cô nàng chợt nảy ra một ý tưởng lạ lùng: Mình mới nhéo má thôi mà nàng ta đã thế này, nếu chẳng may hôn một cái thì sao nhỉ...

Khúc Quân Chi hì hục ra rửa tay, Chu Nhược Hinh đứng bên cạnh vẫn đang dùng sức chà xát mặt. Khúc Quân Chi rửa tay xong, thong dong đứng nhìn. Chu Nhược Hinh liếc xéo cô nàng một cái: "Cậu về trước đi! Đừng có đợi tớ!"

"Sao mà thế được," Khúc Quân Chi xán lại gần, "Cùng đi thì phải cùng về chứ."

Chu Nhược Hinh vội tắt vòi nước, nghiêng người tránh né.

"Không rửa nữa à?" Khúc Quân Chi cười cợt, "Tớ thấy vẫn chưa sạch lắm đâu, hay là cậu rửa thêm tí nữa đi?"

"Câm miệng!"

Chu Nhược Hinh vòng qua cô nàng, bước nhanh về phía trước, Khúc Quân Chi cũng chạy lạch bạch đuổi theo...

Vừa thấy hai người quay lại, Mạnh Nguyên Hạo và Mặc Trạch Bắc đã nhận ra không khí có gì đó sai sai. Mặt Chu Nhược Hinh còn hãm hơn cả lúc trước, trong khi Khúc Quân Chi lại mang vẻ đắc ý ung dung...

Mạnh Nguyên Hạo định hỏi xem có chuyện gì, Chu Nhược Hinh đã bực dọc lên tiếng: "Tớ muốn về."

"Về á?" Mạnh Nguyên Hạo nhíu mày oán trách, "Tớ còn chưa ăn no mà!"

"Cậu muốn ở lại ăn thì cứ ăn! Tớ đi đây!"

"Cái con nhỏ này!" Thấy cô bỏ đi, Mạnh Nguyên Hạo vội vàng đứng dậy đuổi theo, "Trạch Bắc, cậu đóng gói hết chỗ xiên này đi nhé, đừng để lãng phí."

Mặc Trạch Bắc vừa tìm túi đựng đồ vừa hỏi Khúc Quân Chi: "Cậu trêu gì cậu ấy thế?"

Khúc Quân Chi đứng bên cạnh phụ lồng túi, cười đáp: "Trên đường đi tớ có nhéo má cậu ấy chút."

"..." Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn cô nàng, định nói gì đó lại thôi.

Mạnh Nguyên Hạo cứ túm chặt lấy Chu Nhược Hinh không cho đi, mãi đến khi Mặc Trạch Bắc và Khúc Quân Chi xách túi đồ nướng tới mới chịu buông tay.

"Tụi tớ đi trước đây," Mặc Trạch Bắc nhận lấy túi từ tay Khúc Quân Chi, "Cậu cũng mau về nhà cậu đi."

Khúc Quân Chi khẽ "ừ", rồi vẫy tay với Chu Nhược Hinh: "Chu Đông Đông, tạm biệt nhé."

Chu Nhược Hinh tức đến nghiến răng, theo bản năng bấu chặt lấy cánh tay Mạnh Nguyên Hạo, gắt lên: "Không bao giờ gặp lại!"

"Á! Đau chết mất! Buông ra mau!" Mạnh Nguyên Hạo bị véo đau đến mức kêu thảm thiết.

Chu Nhược Hinh buông tay, liếc Mạnh Nguyên Hạo một cái, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Ba người bắt xe cùng về nhà họ Chu. Trên đường đi, Mạnh Nguyên Hạo vừa ăn thịt xiên vừa lải nhải trách cứ Chu Nhược Hinh, thỉnh thoảng còn nói giúp Khúc Quân Chi vài câu.

"Cậu có im miệng đi không! Ồn chết đi được!"

Tiếng quát của cô khiến bác tài xế cũng bật cười trêu: "Cô bé này tính tình nóng nảy quá nhỉ."

Nghe thấy thế, Mạnh Nguyên Hạo phấn khích đến mức ngừng cả ăn: "Bác không biết đâu, cậu ấy không chỉ nóng tính mà tính tình còn kỳ quặc lắm, bác có biết..."

"Nguyên Hạo," Mặc Trạch Bắc bỗng cắt ngang, "Lấy cho tớ một xiên thịt."

"À... được." Mạnh Nguyên Hạo xoay người từ ghế phụ đưa cho cô một xiên thịt ba chỉ.

Xong xuôi, cậu định tiếp tục than vãn với bác tài, Mặc Trạch Bắc lại chen vào: "Cho tớ thêm một xiên nữa." Mạnh Nguyên Hạo lại đưa cho nàng một xiên tim gà.

Bị ngắt lời hai lần liên tiếp, Mạnh Nguyên Hạo cũng nhận ra điều gì đó, im lặng ngậm miệng. Mặc Trạch Bắc đưa xiên tim gà cho Chu Nhược Hinh bên cạnh: "Ăn đi này."

Chu Nhược Hinh nhận lấy, lặng lẽ ăn, hốc mắt chợt rưng rưng... Người này luôn như vậy, vẻ ngoài lãnh đạm nhưng nếu tinh ý cảm nhận, sẽ thấy dưới lớp vỏ cứng nhắc ấy là một trái tim mềm mại và ấm áp. Những hành động nhỏ bé vô tình của nàng luôn khiến người bên cạnh cảm thấy thật nhẹ lòng.

Đưa Chu Nhược Hinh về đến nhà, Mặc Trạch Bắc không rời đi ngay. Nàng chủ động mời ba Chu vào thư phòng làm hai ván cờ tướng. Ba Chu đang bực bội trong người, chơi cờ cũng là cách tốt để chuyển dời sự chú ý.

Mẹ Chu dù sao cũng là phụ nữ, lòng mềm hơn, thấy con gái mất tích cả buổi đã lo sốt vó, giờ người về bình an là mừng rồi, bà cũng chẳng thiết tha tính toán chuyện nguyện vọng nữa, liền dỗ dành đưa Chu Nhược Hinh vào phòng ngủ.

Sau một ván cờ, tâm trạng ba Chu thư thái hơn hẳn: "Kỳ nghệ của cháu giờ tinh vi thật đấy, có vài phần dáng dấp của ba cháu rồi." Khu phố cũ này ai chơi cờ cũng biết Mặc Lâm, hiếm có người thắng được ông. Mặc Trạch Bắc chỉ cười, không đáp lời.

Đến ván thứ hai, ba Chu đã lộ rõ vẻ vui mừng vì sắp thắng, dù ông biết có thể Mặc Trạch Bắc đang nhường mình. Cuối cùng, ba Chu chân thành nói: "Nhược Hinh học cùng trường với cháu, bác cũng yên tâm phần nào. Có điều tính nó hơi tùy hứng, sau này cháu chịu khó bao dung nó một chút."

"Vâng ạ."

Kết thúc hai ván cờ, ba Chu tiễn nàng ra cửa: "Về nhà thưa với ba cháu xem ngày nào tiện, hai nhà mình cùng đi ăn bữa cơm, coi như mừng cho hai đứa đỗ đạt." Dù nguyện vọng của con gái không như ý ông, nhưng tóm lại vẫn là chuyện hỉ, nên náo nhiệt một chút.

"Vâng thưa chú." Mặc Trạch Bắc thay giày ra về, ba Chu tiễn nàng đến tận thang máy.

Về đến nhà, Mặc Trạch Bắc kể lại chuyện này với cha Mặc. Cha Mặc khá để tâm, ông tra lịch rồi đích thân gọi điện bàn bạc với ba Chu, cuối cùng chốt ngày là mùng 8 tháng Tám.

Tắm rửa xong, Mặc Trạch Bắc lên giường nằm nghỉ.

Dưới ánh đèn bàn tỏa rạng, nàng cầm trên tay đôi khuyên tai nụ màu hồng nhạt. Đây là món quà sinh nhật nàng đã mua cho Mộc Hàm Hi. Ban đầu, nàng định gửi bưu điện cho cô, nhưng sau đó lại nghĩ, dù sao khi khai giảng nàng cũng sẽ tới thành phố B, chi bằng lúc đó đích thân trao tận tay, còn có thể mượn cớ hẹn gặp cô một lần...

Tân sinh viên sẽ nhập học vào ngày mùng 1 tháng Chín, lúc đó cô giáo Lâm chắc hẳn bận rộn không có thời gian đưa nàng đi.

Hơn 10 giờ tối, nàng gọi điện cho Mộc Hàm Hi: "Em đã nhận được giấy báo trúng tuyển rồi ạ."

Mộc Hàm Hi lên giọng đầy tò mò: "Trường nào thế em?"

Mặc Trạch Bắc v**t v* mặt ngọc lục ve trước ngực, khóe môi tràn ngập ý cười: "Chính là ngôi trường mà bác gái đang giảng dạy ạ."

"..." Mộc Hàm Hi thực sự kinh ngạc, "Sao em lại đăng ký trường này?" Cô chưa bao giờ nghĩ tới... Cô cứ ngỡ Mặc Trạch Bắc sẽ đăng ký vào các trường khối kỹ thuật hoặc bách khoa... Cuối cùng nàng lại vào sư phạm, hơn nữa còn là nơi mẹ cô đang công tác.

"Nghe giọng chị... Mộc tỷ tỷ ơi, có phải chị có ý kiến gì với ngôi trường này không?"

"Không có," Mộc Hàm Hi khựng lại một chút, "Chị chỉ là rất bất ngờ thôi..."

"Dạ..." Mặc Trạch Bắc mím môi cười trộm.

"Ngày mấy thì nhập học?"

"Mùng 1 tháng Chín ạ," Mặc Trạch Bắc hắng giọng, "Chị có muốn đi đưa em nhập học không?"

"..." Mộc Hàm Hi khẽ vén lọn tóc bên tai, "Chị không chắc là có thời gian đâu..."

"Vâng," Mặc Trạch Bắc đứng dậy tự rót cho mình ly nước, "Vậy đợi em quân huấn xong, lúc nào chị rảnh, em qua tìm chị nhé?"

"Được."

Mặc Trạch Bắc định nói mình đã mua quà sinh nhật cho cô, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống: "Chị nghỉ ngơi sớm đi ạ." Mộc Hàm Hi thấp giọng đáp lời.

Đến ngày mùng 8 tháng Tám, hai nhà họ Mặc và họ Chu cùng tới một nhà hàng cao cấp. Cả hai gia đình đều rất kín tiếng, không mời thêm bạn bè hay họ hàng nào khác, chỉ có mấy người cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản. Cha Mặc, dưới sự gợi ý của ba Chu, đã mua tặng Mặc Trạch Bắc một chiếc laptop đời mới siêu mỏng. Chu Nhược Hinh cũng nhận được chiếc đồng hồ mà cô hằng ao ước.

Đến giữa tháng Tám, Mặc Trạch Bắc kết thúc công việc gia sư, tích cóp được một khoản tiền nhỏ. Cuối tháng Tám, nàng cũng vượt qua kỳ thi sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe, một tuần sau bằng lái sẽ được gửi về tận nhà.

Đêm trước ngày khai giảng, Mộc Hàm Hi chủ động gọi điện tới.

"Tiểu quỷ."

"Em đây." Ngày mai sẽ được đến thành phố B, nàng vẫn còn đang rất kích động.

"Ngày mai chị đã xin nghỉ rồi."

Mặc Trạch Bắc phản ứng mất vài giây, ngay sau đó hưng phấn hỏi: "Chị định đi đưa em nhập học sao?"

Mộc Hàm Hi khẽ cười.

"Thật sự là chị sẽ đi cùng em ạ???" Mặc Trạch Bắc có chút không dám tin.

"Em còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa là chị đi tắm đây..."

Mặc Trạch Bắc vội vàng nói: "Đừng, em không hỏi nữa." Tiếp đó là một tràng cười ngây ngô. Mộc Hàm Hi ở đầu dây bên kia cũng mỉm cười theo.

"Ngày mai làm thủ tục xong, hai đứa mình đi ăn cơm nhé," niềm vui của Mặc Trạch Bắc bộc lộ rõ qua lời nói, "Em có món quà muốn tặng chị."

"Quà gì thế?"

"Gặp mặt rồi hãy nói ạ."

"Mặc Tiểu Bảo, sao lúc nào em cũng thế nhỉ?"

Khóe môi Mặc Trạch Bắc nhếch lên: "Ngày mai gặp nhé, giờ chị đi tắm đi ạ."

Mộc Hàm Hi hừ nhẹ một tiếng, sau đó dặn dò: "Lúc nào đến trạm thì nhắn chị, chị lái xe qua đón em, sau đó đưa em đi làm thủ tục." Trước đó nàng có nói sẽ đi tàu cao tốc tới.

Lòng Mặc Trạch Bắc nhảy nhót không thôi: "Vâng ạ, em gửi qua WeChat cho chị ngay đây."

Đêm đã về khuya, Mặc Trạch Bắc vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Nàng đang ngồi mân mê lại những món đồ kỷ niệm: một viên kẹo sữa, một gói khăn giấy, một hạt dẻ, tờ giấy viết số điện thoại của người nọ, một đôi dép lê, một chiếc gối ngủ, một con gấu nâu treo trang trí, một sợi dây buộc tóc màu đen, một chiếc khăn quàng cổ và chiếc mặt dây chuyền lục ve... Tất cả đều là đồ Mộc Hàm Hi tặng nàng, đằng sau mỗi món đồ là từng chút ký ức và những khoảng thời gian tốt đẹp.

Lục ve, khăn quàng cổ, dép lê, dây buộc tóc và gấu nâu trang trí, nàng đều sẽ mang tới trường. Những thứ còn lại nàng để lại trong nhà, trân trọng cất giữ làm kỷ niệm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.