Hôm nay là ngày 24 tháng Sáu, trời trong xanh và nắng gắt đến cực điểm.
Đúng 3 giờ rưỡi chiều nay, thành tích thi đại học sẽ chính thức được công bố. Từ tối hôm qua, các nhóm chat đã bùng nổ không ngừng; đủ mọi cung bậc cảm xúc từ hưng phấn, kích động cho đến căng thẳng, lo lắng, sợ hãi đan xen xuất hiện. Sau mười mấy năm đèn sách khổ luyện, cuối cùng cũng chờ được đến ngày quyết định.
Mặc Trạch Bắc thuộc nhóm người khá bình tĩnh, nàng dường như không bị ảnh hưởng nhiều, trước 3 giờ nàng vẫn còn đang say giấc. Qua 3 giờ, Mạnh Nguyên Hạo, Chu Nhược Hinh và Khúc Quân Chi lần lượt gọi điện tới nhắc nhở nàng sắp có điểm.
Cúp điện thoại, Mặc Trạch Bắc xuống giường rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. 3 giờ 25 phút, nàng vào thư phòng và ngồi trước máy tính. Đợi thêm năm phút, đến đúng 3 giờ rưỡi, nàng mới bắt đầu truy cập vào trang web liên quan. Có lẽ do số lượng người truy cập quá lớn, trang web bị quá tải, hệ thống không thể đăng nhập, giao diện cứ quay tròn mãi không hiện ra.
Mặc Trạch Bắc rút điện thoại xem tin nhắn trong nhóm, những người khác cũng đều gặp tình trạng tương tự. Nàng định đứng dậy ra ngoài rót chén nước thì vừa lúc cha Mặc bưng ly nước đẩy cửa đi vào. Mặc Trạch Bắc ngồi xuống lại, nhận lấy ly nước nhấp hai ngụm.
"Chưa tra được sao?" Cha Mặc hỏi.
"Vâng, hệ thống chưa vào được ạ."
Cha Mặc gật đầu, rồi bảo: "Vậy bồi ba hai ván cờ tướng đi."
"Vâng, để con đi lấy cờ."
Trong khi các thí sinh khác đang như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đến phát điên, thì Mặc Trạch Bắc lúc này lại vô cùng điềm tĩnh. Nàng mân mê quân cờ trong tay, cẩn thận quan sát bàn cờ, mỗi bước đi đều thận trọng và có sự công thủ nhịp nhàng.
"Tốt lắm," cha Mặc lộ vẻ hài lòng, "Có tiến bộ."
Mặc Trạch Bắc ngước mắt lên, lòng thầm vui vẻ, bởi cha vốn rất hiếm khi khen nàng. Hai ván cờ dù cuối cùng cha Mặc vẫn thắng, nhưng ông đã phải thắng một cách khá vất vả. Hai cha con say sưa sát phạt suốt một giờ đồng hồ.
Đến 4 giờ 40 phút, Mạnh Nguyên Hạo gọi điện báo đã tra được điểm. Cha Mặc bảo Mặc Trạch Bắc vào tra, còn ông lẳng lặng thu dọn bàn cờ. Mặc Trạch Bắc ngồi vào bàn học, mở trang web và truy cập vào hệ thống tra cứu.
Trước khi nhập số báo danh và thông tin cá nhân, nàng lấy chiếc mặt dây chuyền ve sầu trên cổ ra, đặt lên môi khẽ hôn hai cái. Khoảnh khắc nhấn nút tra cứu, một tia căng thẳng chợt ập đến, nàng hít một hơi thật sâu.
Giao diện nhảy chuyển một lúc mới hiện ra kết quả. Nàng nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm vào màn hình, tay phải vô thức nắm chặt thành quyền: Ngữ văn 125, Tiếng Anh 116, Toán 146, Lý tổng hợp 280. Tổng điểm: 667.
667, 667... Con số này không ngừng xoay vần trong đầu nàng. Chắc chắn là có thể đỗ vào ngôi trường đó rồi. Những năm trước, điểm chuẩn ngành Vật lý của trường này thường dao động quanh mức 660 điểm.
Thu dọn xong bàn cờ, cha Mặc chậm rãi bước tới nhìn vào màn hình. Gương mặt ông hiện lên vài phần nhẹ nhõm và vui mừng. Ông khẽ đặt bàn tay phải lên vai Mặc Trạch Bắc, vỗ nhẹ hai cái: "Thi rất tốt."
Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng" một tiếng.
Vài phút sau, Chu Nhược Hinh gọi điện tới hỏi nàng đã tra điểm chưa.
"Tra rồi." Mặc Trạch Bắc đi về phòng mình.
"Bao nhiêu điểm?"
"667."
"Cao quá!" Chu Nhược Hinh thở phào nhẹ nhõm thay cho bạn, rồi hỏi tiếp: "Cậu muốn vào trường nào ở thành phố B?" Cô vốn chỉ biết Mặc Trạch Bắc muốn đến đó học nhưng chưa rõ trường cụ thể.
"Đại học Sư phạm XX."
"Ngành gì?"
"Vật lý."
"Đợi tớ một chút." Chu Nhược Hinh lập tức tra cứu điểm trúng tuyển các năm trước và điểm sàn của ngành đó.
Trong lúc chờ đợi, Mặc Trạch Bắc trả lời tin nhắn WeChat của Khúc Quân Chi, cô nàng cũng đang hỏi nàng được bao nhiêu điểm. Sau khi gửi con số đi, Khúc Quân Chi gửi lại ba chữ "Đỉnh quá đi" kèm theo một loạt dấu chấm than và các icon tung hô.
【 Cậu được bao nhiêu? 】 Mặc Trạch Bắc hỏi lại.
【 601, năm nay Toán và Lý tổng hợp thực sự b**n th** quá mà (Sticker khóc ròng) 】. Khúc Quân Chi biết mình chắc chắn không vào được Sư phạm XX, nhưng thành phố B vẫn còn nhiều trường đại học tốt khác để cô nàng lựa chọn.
"Ngành Vật lý của trường đó cậu chắc chắn đỗ rồi," Chu Nhược Hinh đóng cửa sổ trang web, "Cứ yên tâm mà đăng ký đi."
"Ừ," Mặc Trạch Bắc thoát khỏi khung chat của Khúc Quân Chi, "Cậu được bao nhiêu?"
"687."
"Lợi hại thật." Chu Nhược Hinh vẫn luôn là một cô gái vô cùng ưu tú, từ nhỏ đến lớn thành tích của cô luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.
Nghe thấy lời khen, Chu Nhược Hinh không kìm được mỉm cười: "Cậu định vào trường nào?"
Chu Nhược Hinh im lặng vài giây, cuối cùng mới nhỏ giọng đáp: "Tớ cũng muốn vào Đại học Sư phạm XX." Ngôi trường mơ ước ban đầu của cô không phải nơi này, nhưng sau cuộc điện thoại với Mặc Trạch Bắc, cô đã thay đổi ý định.
Mặc Trạch Bắc có chút khó hiểu: "Với điểm số của cậu, hoàn toàn có thể đăng ký vào các trường Top 5 cả nước mà."
Chu Nhược Hinh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không giải thích gì thêm. Mặc Trạch Bắc cũng không hỏi sâu. Đang lúc nói chuyện với Chu Nhược Hinh thì Khúc Quân Chi gọi tới, nàng không nghe máy ngay mà lát sau mới gọi lại.
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì," Khúc Quân Chi lăn một vòng trên giường, "Tớ chỉ tò mò xem Chu Đông Đông được bao nhiêu điểm thôi."
"687."
Khúc Quân Chi tặc lưỡi hai cái: "Không hổ là Đông Đông, giỏi từ đầu đến cuối luôn." Mặc Trạch Bắc khẽ đáp lời.
"Bạn ấy có nói với cậu là định đăng ký trường nào không?"
Mặc Trạch Bắc mím môi: "Cậu ấy bảo muốn vào Đại học Sư phạm XX."
"Cái gì?" Khúc Quân Chi giật mình ngồi bật dậy, "Cậu ấy muốn vào cùng trường với cậu á?"
"Tớ cũng thấy lạ, với điểm số đó bạn ấy thừa sức vào trường tốt hơn..."
Tại sao cậu ấy lại muốn vào trường đó? Khúc Quân Chi lặng lẽ cúp máy, cô nàng ôm gối thầm suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên nảy ra một khả năng: Liệu có phải Chu Nhược Hinh cũng thích Mặc Trạch Bắc không? Nếu nghĩ theo hướng đó, những sự địch ý và thái độ không mấy thân thiện của Chu Nhược Hinh với cô nàng trước đây đều có thể giải thích được – cậu ta đang ghen vì mình thân thiết với Mặc Trạch Bắc...
Ai mà ngờ được cơ chứ, một Chu Đông Đông kiêu ngạo và tùy hứng đến vậy mà cũng thích cái đồ gỗ lãnh đạm Mặc Trạch Bắc. Khúc Quân Chi lăn qua lộn lại trên giường, lúc thì lắc đầu, lúc lại bật cười, thầm tính toán chờ khi nào có cơ hội nhất định phải xác nhận lại suy đoán trong lòng mình...
Mặc Trạch Bắc chụp màn hình thành tích của mình rồi gửi qua WeChat cho Mộc Hàm Hi. Hai tiếng sau, Mộc Hàm Hi gọi điện lại cho nàng.
"Chị xem điểm rồi," Mộc Hàm Hi cười nói, "Kết quả còn tốt hơn cả chị mong đợi đấy."
"Vâng ạ."
"Tiểu quỷ này, em định học trường nào thế?" Trước đây nàng nhất quyết không chịu tiết lộ, giờ điểm đã có rồi, chắc cũng đến lúc nói ra được rồi chứ.
"Giờ em vẫn chưa thể nói cho chị biết đâu, chờ khi nào nhận được giấy báo nhập học em mới nói."
"Em lại thế nữa rồi..." Giọng cô pha chút oán trách.
Mặc Trạch Bắc mỉm cười nhe răng, khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác. Hai người hàn huyên thêm vài chuyện vụn vặt, Mộc Hàm Hi cũng không tiếp tục truy vấn thêm.
Hơn mười ngày sau, các thí sinh tại thành phố J bắt đầu đăng ký nguyện vọng. Chu Nhược Hinh giấu gia đình, điền nguyện vọng một là Đại học Sư phạm XX, giống hệt với Mặc Trạch Bắc. Mạnh Nguyên Hạo đăng ký nguyện vọng một vào một trường đại học công lập tại địa phương, với tổng điểm 586, cậu chắc chắn sẽ đỗ. Còn Khúc Quân Chi chọn nguyện vọng một vào một trường đại học tổng hợp ở thành phố B, ngôi trường này chỉ cách trường mơ ước của Mặc Trạch Bắc vài trạm xe buýt, khoảng cách rất gần.
Đến cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, nhóm bạn lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển. Gia đình họ Chu bất ngờ xảy ra tranh cãi cũng vì tấm giấy báo này. Đại học Sư phạm XX tuy là một ngôi trường rất tốt, nhưng so với các trường Top 5 cả nước thì vẫn còn kém một bậc. Chu Nhược Hinh vốn tính quật cường, bị ba mắng nhiếc thậm tệ trong lúc nóng giận, cô liền bỏ nhà đi và tắt luôn điện thoại. Ba mẹ Chu tìm kiếm suốt nửa ngày trời mà chẳng thấy bóng dáng con gái đâu.
Mạnh Nguyên Hạo và Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của ba Chu cũng vội vàng chia nhau đi tìm. Đến tận lúc hoàng hôn, Chu Nhược Hinh mới chủ động gọi điện cho Mặc Trạch Bắc.
"Cậu đang ở đâu thế?" Giọng Mặc Trạch Bắc có chút khàn đi vì mệt, "Chú dì tìm cậu cả ngày nay rồi đấy."
"Tớ không muốn về nhà."
"Gửi định vị qua WeChat cho tớ, lát nữa tớ và Nguyên Hạo sẽ qua tìm cậu."
"Ừ."
Cúp máy xong, Mặc Trạch Bắc gọi điện báo bình an cho ba Chu: "Thưa chú, Nhược Hinh đã liên lạc với cháu rồi, chú đừng lo lắng quá ạ. Buổi tối cháu và Nguyên Hạo sẽ đưa cậu ấy về nhà."
"Được, phiền cháu quá, Tiểu Bắc." Ba Chu bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dạ không có gì đâu ạ."
Thấy nàng tắt máy, Mạnh Nguyên Hạo hậm hực hỏi: "Cậu ấy ở đâu?"
Mặc Trạch Bắc mở WeChat xem lại: "Băng Tuyết Thành." Một cửa hàng đồ uống giải khát.
Mạnh Nguyên Hạo tặc lưỡi: "Cậu ấy hay thật đấy, hai đứa mình thì phơi mặt dưới nắng gắt, hít bụi bặm mồ hôi nhễ nhại đi tìm cả ngày, còn cậu ấy thì ngồi hưởng phước trong chỗ máy lạnh!"
Mặc Trạch Bắc lau vệt mồ hôi trên trán: "Đi thôi."
Mạnh Nguyên Hạo vặn vẹo cái lưng đau nhức: "Tớ đạp xe không nổi nữa rồi, mình bắt taxi đi đi. Giờ tớ vừa đói vừa mệt, chẳng còn chút sức lực nào cả."
"Được." Mặc Trạch Bắc dắt xe đạp vào lề đường rồi khóa lại. Mạnh Nguyên Hạo gọi một chuyến xe , sau đó cũng khóa xe mình ngay cạnh xe của nàng.
Khi hai người đến nơi, Chu Nhược Hinh đã cầm sẵn hai ly đồ uống lạnh chờ ở cửa hàng. Mạnh Nguyên Hạo vốn dĩ đang ôm một bụng hỏa, định bụng gặp người sẽ mắng cho một trận tơi bời để hả giận. Thế nhưng nhìn thấy vành mắt và chóp mũi cô đỏ hoe, lòng cậu lại mềm đi. Cậu hừ hừ vài tiếng, hậm hực nhận lấy ly nước rồi lủi ra một góc ngồi xổm xuống, dáng vẻ như không muốn thèm để ý đến cô.
Mặc Trạch Bắc nhận đồ uống, nhỏ giọng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?" Chu Nhược Hinh khẽ gật đầu.
Chưa đầy hai phút, Mạnh Nguyên Hạo đã uống cạn ly nước. Cậu bóp bẹp chiếc ly ném vào thùng rác: "Đi ăn thôi, tớ sắp chết đói rồi!"
Chu Nhược Hinh ngước nhìn cậu: "Phía trước có một tiệm đồ nướng."
"Được, đi ăn BBQ," Mạnh Nguyên Hạo nói giọng hùng hổ, "Hôm nay cậu phải mời khách! Tớ nhất định sẽ ăn cho cậu phá sản thì thôi!"
Chu Nhược Hinh lườm cậu một cái: "Đồ không có tiền đồ."
Mạnh Nguyên Hạo vừa định đốp chát lại thì Mặc Trạch Bắc đã vỗ nhẹ vào vai cậu: "Đi thôi, vào gọi món trước đã." Cậu chàng lầm bầm vài tiếng, hầm hầm đi trước.
Họ vừa mới gọi món xong thì điện thoại Mặc Trạch Bắc đổ chuông. Cũng thật khéo, nhà cậu của Khúc Quân Chi ở ngay khu này. Biết ba người đang ăn đồ nướng gần đó, cô nàng cũng muốn sang góp vui. Sau khi thi đại học xong, lúc đầu Khúc Quân Chi ở nhà mình, nhưng vì bị ba mẹ càm ràm quá nên cô nàng lại chạy sang nhà cậu ở tạm vài ngày.
Cúp máy, Mặc Trạch Bắc giải thích: "Lát nữa Khúc Quân Chi cũng qua đây."
Chu Nhược Hinh hơi khựng lại, rồi đứng dậy: "Tớ đi vệ sinh một lát." Để hai người này biết cô vừa khóc đã thấy mất mặt lắm rồi, cô sao có thể để Khúc Quân Chi bắt gặp bộ dạng này.
"Khúc Sương Sương cũng báo trường ở thành phố B à?" Mạnh Nguyên Hạo nghiêng đầu hỏi Mặc Trạch Bắc.
"Ừ, trường cậu ấy cách trường tớ gần lắm."
"Ồ," Mạnh Nguyên Hạo thoáng chút hụt hẫng, "Thế thì tốt quá, lên đại học các cậu vẫn có thể thường xuyên gặp mặt nhau." Mặc Trạch Bắc gật đầu tán thành.
Khúc Quân Chi đến trước cả khi Chu Nhược Hinh quay lại. Vừa thấy bóng cô nàng ở cửa tiệm, Mặc Trạch Bắc và Mạnh Nguyên Hạo đã giơ tay vẫy.
"Lâu rồi không gặp nhé." Đợi cô nàng lại gần, Mạnh Nguyên Hạo toe toét chào hỏi. Khúc Quân Chi mỉm cười gật đầu, rồi thản nhiên ngồi xuống ngay vị trí của Chu Nhược Hinh vừa rời đi.
"Cậu ấy đâu rồi?" Khúc Quân Chi huých nhẹ vào Mặc Trạch Bắc.
"Đi vệ sinh rồi."
"À."
Các xiên nướng lần lượt được bưng lên bàn, cũng là lúc Chu Nhược Hinh quay trở lại. Thấy Khúc Quân Chi đang ngồi chễm chệ ở chỗ của mình, cô không vui mà nhíu chặt đôi mày.
"Lâu rồi không gặp nha." Khúc Quân Chi nháy mắt với cô.
Chu Nhược Hinh hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu, rồi ngồi xuống cạnh Mạnh Nguyên Hạo, cầm lấy một xiên thịt dê cúi đầu ăn. Khúc Quân Chi chẳng hề để tâm, tiếp tục ríu rít trò chuyện với Mặc Trạch Bắc, thỉnh thoảng còn cố ý ghé sát tai nàng nói nhỏ vài câu bí mật.
Sắc mặt Chu Nhược Hinh càng lúc càng khó coi, cô siết chặt thanh tre trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch... Khúc Quân Chi khẽ nhếch môi cười, cô nàng vẫn luôn dùng dư quang để quan sát đối phương. Nhìn thấy phản ứng này, cô nàng càng thêm chắc chắn rằng Chu Nhược Hinh thực sự thích Mặc Trạch Bắc...
"Tớ đi vệ sinh chút," nửa giờ sau, Khúc Quân Chi đứng dậy, "Chu Đông Đông, cậu dẫn tớ đi đi."
Chu Nhược Hinh lạnh mặt, không có nửa phần ý định muốn để tâm đến cô nàng.
"Mặc Băng Băng..." Khúc Quân Chi vừa định chạm tay vào vai Mặc Trạch Bắc, Chu Nhược Hinh đã giận dữ ném thanh tre xuống bàn. Cô bật dậy nhanh đến mức làm đổ cả chiếc ghế bên cạnh, khiến Mạnh Nguyên Hạo giật bắn mình.
"Tớ đưa cậu đi!" cô trưng ra bộ mặt dài thượt, hằm hằm lườm Khúc Quân Chi.
Khúc Quân Chi nheo mắt cười: "Được thôi."
Chu Nhược Hinh hầm hầm đi trước, Khúc Quân Chi tươi cười hớn hở theo sau. Giữa đường, Khúc Quân Chi còn đưa tay chọc nhẹ vào lưng Chu Nhược Hinh một cái.
Chu Nhược Hinh dừng phắt lại, xoay người, đôi mắt trợn tròn giận dữ quát: "Khúc Sương Sương! Đừng có dùng cái móng vuốt của cậu chạm vào tớ!"
Khúc Quân Chi nở một nụ cười tinh quái, rồi nghiêng đầu ghé sát lại, hạ thấp giọng: "Chu Đông Đông à, tớ biết bí mật của cậu rồi nhé."
Trong lúc Chu Nhược Hinh còn đang dùng ánh mắt lạnh lẽo khinh khỉnh nhìn mình, Khúc Quân Chi chậm rãi lùi lại, dùng khẩu hình miệng nhấn mạnh sáu chữ:
"CẬU - THÍCH - MẶC - TRẠCH - BẮC."
Đêm nay trăng thanh gió mát, sáu chữ qua khẩu hình ấy, Chu Nhược Hinh nhìn thấy rõ mười mươi...

