Ăn bánh kem xong, hai người lần lượt đi tắm rửa.
Tắm xong, Mặc Trạch Bắc cũng không về phòng ngay mà ngồi ở sofa ngoài phòng khách xem hoạt hình. Chờ Mộc Hàm Hi vừa từ phòng tắm bước ra, nàng liền đứng dậy sáp lại gần. Mộc Hàm Hi đi về phòng ngủ, nàng cũng lẳng lặng đi theo: "Ngày mai chị đi lúc mấy giờ ạ?"
"Chuyến 8 giờ 12 phút."
"Sớm vậy sao chị?"
"Ừm, ngày kia chị phải đi công tác rồi, ngày mai cần về sớm để chuẩn bị một chút."
Mặc Trạch Bắc rũ mắt, giọng trầm hẳn xuống: "Ngày mai em đưa chị ra nhà ga."
Mộc Hàm Hi vốn định từ chối, nhưng thấy tâm trạng nàng đang chùng xuống, cô đành phải gật đầu đồng ý.
Thoa xong kem dưỡng da, Mộc Hàm Hi tháo mũ trùm tóc ra định sấy tóc.
"Để em sấy giúp chị." Mặc Trạch Bắc ngồi xuống bên cạnh. Mộc Hàm Hi hơi kinh ngạc nhìn nàng.
"Đưa máy sấy cho em nào." Mặc Trạch Bắc đưa tay ra.
Mộc Hàm Hi mím môi, cuối cùng vẫn đưa máy sấy cho nàng. Mặc Trạch Bắc nhận lấy, cắm điện rồi dùng lòng bàn tay thử nhiệt độ luồng hơi. Nàng cầm máy sấy đứng ngay trước mặt Mộc Hàm Hi, khẽ khàng nâng niu từng lọn tóc của cô. Động tác của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi, đôi mắt đong đầy tình cảm sâu đậm và sự luyến lưu.
Cả quá trình kéo dài gần mười lăm phút.
"Xong rồi ạ," Mặc Trạch Bắc thu tay lại, "Chị nghỉ ngơi sớm đi."
Nàng cất máy sấy gọn gàng rồi lặng lẽ trở về phòng ngủ. Không gian chìm vào bóng tối mịt mờ, nàng nhắm mắt nằm trong chăn, đeo tai nghe và mở bản ghi âm Mộc Hàm Hi hát mừng sinh nhật mình. Trong lòng Mộc Hàm Hi cũng có chút thắt lại, cô khẽ thở dài một tiếng rồi mới đưa tay tắt đèn.
Sáu giờ sáng hôm sau, Mặc Trạch Bắc đã thức dậy, Mộc Hàm Hi cũng dậy ngay sau đó một lát. Chờ Mộc Hàm Hi thu xếp đồ đạc xong xuôi, hai người cùng đi ăn sáng. Trên đường đi, Mặc Trạch Bắc vẫn giữ vẻ trầm mặc, Mộc Hàm Hi lén nhìn nàng vài lần. Có một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hồi lâu sau, Mặc Trạch Bắc đột ngột dừng bước, Mộc Hàm Hi cũng theo bản năng đứng lại.
"Em không sao đâu mà..." Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng nói.
Mộc Hàm Hi khẽ "ừ" một tiếng. Ăn sáng xong, họ gọi xe đi ra ga tàu cao tốc. Mặc Trạch Bắc giúp cô xách vali, tiễn cô vào tận sảnh lấy vé tự động.
"Em về đi." Mộc Hàm Hi đón lấy chiếc vali từ tay nàng.
"Em đứng đây nhìn chị đi vào đã."
Mộc Hàm Hi đưa tay xoa đầu nàng, có lẽ bị lây nhiễm bởi nỗi buồn của nàng nên nụ cười của cô trông khá khiên cưỡng: "Tiểu quỷ, chị đi đây."
"Vâng."
Mộc Hàm Hi quay người, kéo vali đi vào sảnh kiểm soát vé. Chờ đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất hẳn, Mặc Trạch Bắc mới lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat:
【 Em sẽ đến thành phố B tìm chị. 】
【 Được, chị chờ em. 】 – Mộc Hàm Hi nhắn lại, trong lòng cô hiểu rằng nguyện vọng của Mặc Trạch Bắc là muốn thi vào một trường ở thành phố B.
Mặc Trạch Bắc quay lại khách sạn, thu dọn đồ đạc cá nhân, trả thẻ phòng rồi gọi xe về nhà. Giữa đường, nàng nhận được điện thoại của Mạnh Nguyên Hạo. Tối qua ba mẹ cậu đã ngả bài, rằng sau khi cậu lên đại học, hai người họ sẽ dọn ra ngoài ở riêng.
"Tớ muốn đi tiệm net ngồi xuyên đêm, cậu đi cùng tớ đi." Lòng cậu phiền muộn vô cùng, không muốn về nhà chút nào.
"Được," Mặc Trạch Bắc vừa hay cũng đang thấy bí bách trong lòng, "Tớ về nhà cất đồ rồi qua tìm cậu, cậu gửi địa chỉ qua WeChat cho tớ."
Sau khi đem đồ đạc về nhà, Mặc Trạch Bắc lập tức bắt taxi đến một quán nước, nơi Mạnh Nguyên Hạo đang chờ sẵn. Mạnh Nguyên Hạo đã gọi sẵn đồ uống cho nàng, hai người ngồi đối diện nhau cho đến tận 11 giờ trưa.
"Đi thôi." Mạnh Nguyên Hạo bóp bẹp chiếc ly không rồi ném vào thùng rác.
Mặc Trạch Bắc xách ba lô lên, cầm lấy điện thoại: "Đi ăn cơm đã, ăn xong mới qua đó."
"Cũng đúng." Cậu chưa ăn sáng đã chạy ra khỏi nhà, giờ đã đói cồn cào.
Hai người ghé vào một quán sủi cảo, mỗi người gọi một phần sủi cảo cùng một đĩa bò trộn và chân gà kho. Sức ăn của cả hai đều không nhỏ nên đồ ăn được dọn sạch không còn một mảnh. Ra khỏi quán, Mạnh Nguyên Hạo rút điện thoại định gọi xe: "Mình ngồi xe qua đó luôn nhé."
"Đợi đã," Mặc Trạch Bắc đưa mắt quét quanh một vòng, "Ghé siêu thị trước đã."
"Hửm?"
"Chẳng phải cậu muốn ngồi xuyên đêm sao?" Mặc Trạch Bắc bước lên phía trước, "Phải chuẩn bị chút đồ dự trữ chứ."
"Trong tiệm net có bán mà, mì gói, trứng kho, nước ngọt cái gì cũng có hết."
Mặc Trạch Bắc lắc đầu: "Tớ tự mua đồ của tớ."
Mạnh Nguyên Hạo gật đầu đồng ý. Hai người đi vào một siêu thị lớn, sau đó ghé qua tiệm bánh mì mua đầy một túi thức ăn và nước uống. Cuối cùng, Mặc Trạch Bắc còn mua thêm hai chiếc khẩu trang, nàng bảo trong tiệm net đầy mùi thuốc lá, rất khó ngửi, phải đeo khẩu trang cho chắc.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, cả hai mới bắt taxi đến tiệm net lớn nhất ở trung tâm thành phố, nơi này rất náo nhiệt và có không khí nhất. Hai người thuê hai máy sát cạnh nhau.
"Chơi trò gì giờ?" Ngồi xuống ghế, Mạnh Nguyên Hạo vặn nắp chai nước uống một hơi dài.
"Cậu cứ chơi đi," Mặc Trạch Bắc khởi động máy tính, nhập tài khoản và mật khẩu, "Tớ xem hoạt hình."
"Xem hoạt hình á?" Mạnh Nguyên Hạo ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm.
"Ừ."
"..." Mạnh Nguyên Hạo cạn lời, tặc lưỡi lắc đầu hai cái.
Thời gian sau đó, một người thì điên cuồng gõ phím cày game, đến ăn uống cũng chẳng màng tới; còn một người thì thong thả nhàn nhã, vừa xem hoạt hình vừa nhâm nhi bánh mì, đồ ăn vặt và nước ngọt, không thiếu thứ gì.
Đến hơn mười một giờ đêm, Mạnh Nguyên Hạo bắt đầu xuống sức, vừa đói vừa mệt. Cậu thoát trò chơi, vớ lấy túi đồ ăn của Mặc Trạch Bắc rồi ăn ngấu nghiến.
"Cậu đã xin phép cô chú tối nay không về nhà chưa?" Mặc Trạch Bắc nhấn nút tạm dừng màn hình, hỏi.
"Rồi."
Mặc Trạch Bắc gật đầu: "Tớ ra ngoài vận động một chút."
"Tớ đi với." Mạnh Nguyên Hạo vớ lấy mẩu bánh mì và chai nước rồi đứng dậy theo.
Dù đã về khuya, đường phố bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn màu. Đi được mươi phút, Mặc Trạch Bắc đột nhiên dừng bước.
"Sao thế?" Mạnh Nguyên Hạo nhìn theo hướng mắt nàng, rồi không khỏi chau mày.
Bên cạnh cửa một quán bar đối diện, một cô gái đang say khướt và bị mấy tên lưu manh lôi kéo, giằng co. Thấy Mặc Trạch Bắc định tiến tới, Mạnh Nguyên Hạo theo bản năng nắm chặt cánh tay nàng. Mặc Trạch Bắc khẽ nghiêng đầu: "Qua đó xem thử."
Mạnh Nguyên Hạo vẫn không buông tay.
"Không thể thấy chết mà không cứu."
Mạnh Nguyên Hạo thở dài, đành cùng nàng tiến lại gần.
"Cút đi! Đừng chạm vào tôi!" Lại gần hơn, họ nghe rõ tiếng kêu thất thanh của cô gái cùng những lời lăng mạ dơ bẩn từ miệng đám lưu manh. Nhác thấy hai người đi tới, cô gái như vớ được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt đẫm lệ hướng về phía họ cầu cứu.
"Tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi," Mặc Trạch Bắc đanh mặt, ánh mắt lạnh lùng, "Không muốn gây chuyện thì cút ngay!"
"Mày dám báo cảnh sát à?" Tên cầm đầu có vết sẹo trên mặt đẩy cô gái đang khóc lóc sang một bên, hùng hổ lao về phía Mặc Trạch Bắc. Hai tên đàn em phía sau cũng trừng mắt tiến tới.
Mạnh Nguyên Hạo nín thở, nắm đấm siết chặt theo bản năng...
"Phó đồn trưởng đồn công an khu Lâm Sơn thành phố J là Chu Nghiêm Bưu, chú ấy là chú tao, tao vừa gọi điện cho chú ấy xong."
Mặc Trạch Bắc vừa dứt lời, tên lưu manh mặt sẹo khựng lại, vẻ mặt biến sắc. Hắn giơ tay ngăn hai tên phía sau: "Khoan đã, đừng động thủ." Chu Nghiêm Bưu thì hắn quá biết, nổi danh là tiếu diện hổ, ngoài mặt nho nhã nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn độc, hắn từng nếm trái đắng dưới tay ông một lần.
"Mặt có sẹo, chân phải hơi thọt, đặc điểm nhận dạng rõ ràng thế này mà còn dám phạm tội?" Mặc Trạch Bắc lắc đầu tặc lưỡi, rồi làm bộ nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Không quá ba phút nữa người của chú Chu sẽ tới, thức thời thì biến nhanh đi!"
Tên cầm đầu khạc nhổ một bãi nước bọt, hậm hực chửi rủa vài câu rồi hậm hực bỏ chạy cùng đồng bọn. Khi chúng đã đi xa, Mạnh Nguyên Hạo mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu gọi cho chú Chu lúc nào thế?"
"Chưa gọi," Mặc Trạch Bắc nhìn cô gái đang nức nở, "Cậu mau đỡ bạn ấy dậy đi."
"À, ừ!" Mạnh Nguyên Hạo cuống quýt ngồi xuống ân cần hỏi han: "Bạn không sao chứ? Có đi được không?"
Cô gái lau nước mắt: "Chân tôi hơi run..."
Mạnh Nguyên Hạo để cô gái tựa vào vai mình, dìu cô chậm rãi đứng lên.
"Cảm ơn bạn..." Cô gái nhỏ giọng nói.
"Không có gì..." Mạnh Nguyên Hạo hơi lúng túng, đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần với một cô gái như vậy.
Trên đường đi, Mạnh Nguyên Hạo hỏi thăm qua tình hình. Cô gái kể vì bạn trai chia tay nên tâm trạng tồi tệ, định vào quán bar giải sầu, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay đám lưu manh. Mạnh Nguyên Hạo kiên nhẫn an ủi cô vài câu.
Đến ngã tư, Mặc Trạch Bắc giúp cô gọi một chiếc taxi. Trước khi đi, cô gái xin số điện thoại của Mạnh Nguyên Hạo, nói rằng muốn mời hai người một bữa cơm để cảm ơn. Mạnh Nguyên Hạo cũng chẳng khách sáo, đưa số ngay.
"Bạn giúp tôi nói lời cảm ơn tới bạn ấy nhé." Lên xe, cô gái nói khẽ với Mạnh Nguyên Hạo.
"Ừ, được rồi."
Chiếc xe đi xa dần, Mạnh Nguyên Hạo vẫn đứng đó nhìn theo.
"Đi thôi." Mặc Trạch Bắc huých nhẹ vào khuỷu tay cậu.
Mạnh Nguyên Hạo xoay người, nhe răng cười và giơ hai ngón tay cái về phía nàng: "Trạch Bắc, hôm nay cậu thật sự quá thông minh!"
Mặc Trạch Bắc không đáp, lẳng lặng bước đi.
"Cậu không sợ lúc nãy không dọa được chúng, rồi cả hai đứa mình bị đánh một trận tơi bời à?"
"Không dọa được thì thôi, chúng đầy mùi rượu, đứng còn không vững, hai đứa mình hợp sức lại kiểu gì chẳng cầm cự được vài phút," Mặc Trạch Bắc bình thản đáp, "Chừng đó đủ để cô gái ấy chạy thoát. Cùng lắm đánh không lại thì chạy, lúc đó gọi cho chú Chu thật cũng chưa muộn." Bất kể dùng cách nào, chỉ cần họ can thiệp, cô gái đó sẽ không bị bắt nạt.
"Ừ." Mạnh Nguyên Hạo gật đầu. Người bạn này thường ngày nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng trong xương tủy lại rất nhiệt huyết, chí ít là dũng cảm hơn cậu nhiều.
Trở lại tiệm net, hai người không nán lại lâu nữa mà ai nấy bắt xe về nhà. Sáng hôm sau, cả hai đều ngủ nướng đến tận trưa.
Thi đại học xong cũng chẳng có việc gì đặc biệt, Mặc Trạch Bắc định tận dụng kỳ nghỉ hè dài để học lấy bằng lái xe. Nàng gọi điện cho Mạnh Nguyên Hạo: "Tớ định học lái xe, cậu có muốn đi cùng không?"
Mạnh Nguyên Hạo hào hứng: "Được chứ, để tớ gọi cho anh họ, nhờ anh ấy dẫn hai đứa mình đi báo danh, ở đó anh ấy có người quen."
Việc này hai người không nói cho Chu Nhược Hinh biết, vì vừa thi xong cô đã được ông bà ngoại đón đi chơi. Anh họ của Mạnh Nguyên Hạo làm việc rất hiệu suất, trưa hôm sau đã lái xe đưa cả hai đi đăng ký tại trường lái.
Xong việc trở về, Mặc Trạch Bắc ngủ một giấc trưa. Tỉnh dậy nàng vẫn nằm lì trên giường, bắt đầu tính toán những dự định nhỏ của mình. Ngày 1 tháng 8 là sinh nhật của người nọ, nàng muốn tìm một công việc làm thêm để kiếm ít tiền mua một món quà tươm tất.
Buổi tối, Mạnh Nguyên Hạo gọi điện rủ nàng chơi game, Mặc Trạch Bắc thuận miệng nhắc đến chuyện tìm việc làm thêm. Mạnh Nguyên Hạo ngẩn ra: "Cậu thiếu tiền à? Tớ có đây, cần bao nhiêu?"
"Không phải... tớ muốn tự mình kiếm tiền cơ."
Dù hơi khó hiểu nhưng Mạnh Nguyên Hạo vẫn để tâm: "Hay để tớ hỏi anh họ xem sao?"
Anh họ của Mạnh Nguyên Hạo quả thực rất thạo việc, vài ngày sau đã liên hệ được cho nàng một công việc gia sư. Một gia đình có cặp song sinh chuẩn bị lên cấp ba muốn bổ túc môn Vật lý và Toán – vốn là hai môn sở trường của Mặc Trạch Bắc.
Thông qua người anh họ, hai bên hẹn gặp tại một quán cà phê gần khu phố cũ để phỏng vấn. Cặp vợ chồng mang theo mấy bộ đề Toán và Lý lớp 10, chỉ định vài câu khó bắt Mặc Trạch Bắc làm tại chỗ rồi giảng giải đáp án. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, họ khá hài lòng với năng lực của nàng. Mặc Trạch Bắc cũng chấp nhận mức thù lao 150 tệ cho một giờ dạy mỗi người.
Một tuần sau, công việc chính thức bắt đầu. Vì là gia sư cá nhân nên thời gian khá linh hoạt, mỗi ngày dạy hai tiếng vào buổi sáng hoặc chiều.
Trong những ngày chờ đợi điểm thi đại học, Mặc Trạch Bắc vừa đi dạy kèm vừa học lái xe, cuộc sống trôi qua khá phong phú. Chỉ là mỗi khi rảnh rỗi, nàng vẫn không ngăn được nỗi nhớ về cô. Những tâm tư ấy cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí, khiến nàng không khỏi bồn chồn, day dứt...

