Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 72




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 72 miễn phí!

Sau khi Mặc Trạch Bắc vào phòng thi, Mộc Hàm Hi liền quay trở về. Cô ghé qua siêu thị hôm qua để mua thêm một ít nguyên liệu nấu ăn. Cô bấm đốt ngón tay căn giờ nấu nướng, đến đúng 11 giờ 10 phút thì tắt bếp, món sườn hầm bí đao nóng hổi đã hoàn thành.

Rửa sạch tay, cô thay bộ đồ để ra ngoài rồi cầm theo ô che nắng đi đến điểm thi. Tới gốc cây dương như đã hẹn, cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 11 giờ 27 phút, thời gian vô cùng chuẩn xác. Tại cổng trường thi, phụ huynh vây quanh đông nghịt, lớp trong lớp ngoài khiến lối đi bị chặn đứng đến mức nội bất xuất ngoại bất nhập.

Khác với vẻ nôn nóng chờ đợi của đám đông, Mộc Hàm Hi bung dù đứng lặng dưới gốc cây dương, đôi mắt tĩnh lặng, biểu cảm điềm nhiên như một tiên tử thanh khiết thoát tục.

11 giờ 28 phút, Mặc Trạch Bắc vất vả chen ra khỏi bức tường người dày đặc. Vừa rồi ở bên trong vẫn có người níu nàng lại hỏi về độ khó của đề và đề bài tập làm văn, nhưng vì sốt ruột muốn ra ngoài nên nàng chẳng buồn đáp lời. Chen được ra ngoài, nàng thở hắt một hơi, vừa ngước mắt lên đã thấy Mộc Hàm Hi đang nhìn mình với vẻ hơi kinh ngạc. Nàng nhe răng cười, chạy ù đến bên cô.

Mộc Hàm Hi dịch ô che nắng l*n đ*nh đầu nàng: "Chưa đến giờ mà, sao em đã ra rồi?"

"Em nộp bài sớm vài phút..."

"Làm hết rồi chứ?"

"Vâng ạ."

"Đã kiểm tra kỹ chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Mặc Trạch Bắc đưa bình nước cho cô, rồi đón lấy chiếc ô, cười hỏi: "Trưa nay mình ăn gì thế chị?"

"Sườn hầm bí đao," Mộc Hàm Hi cầm lấy bình nước của nàng, "Và hai món rau xào nữa, để chị về xào cho em ăn ngay." Rau xanh phải xào lúc ăn mới ngon, cô đã rửa sạch và sơ chế sẵn, chỉ cần cho vào chảo đảo qua là xong.

"Vâng," Mặc Trạch Bắc vẻ mặt hân hoan, "Chiều nay 5 giờ là em thi xong rồi, tối nay chờ em về mình cùng nấu cơm nhé?"

"Được chứ."

Mặc Trạch Bắc dùng dư quang liếc nhìn sườn mặt của cô: "Sao chị không hỏi xem em làm bài thế nào?"

Mộc Hàm Hi bật cười: "Em nộp bài sớm thế còn cần chị phải hỏi sao?"

Mặc Trạch Bắc hơi thẹn thùng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị chẳng phối hợp gì cả..."

Thính lực của Mộc Hàm Hi vốn rất tốt, câu nói dù nhỏ nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một. Cô dừng bước, quay mặt sang nhìn nàng: "Mặc Tiểu Bảo, buổi thi sáng nay em làm bài thế nào?"

Mặc Trạch Bắc nghe thấy thế thì tâm thần run rẩy, nàng không tự chủ được mà siết chặt cổ họng: "...Khá tốt ạ."

Mộc Hàm Hi mím môi cười, lại hỏi tiếp: "Mặc Tiểu Bảo, chị phối hợp như vậy đã tốt chưa nào?"

Mặc Trạch Bắc đỏ mặt gật đầu. Mộc Hàm Hi quay đi, tiếp tục bước tiếp. Mặc Trạch Bắc đuổi theo nhịp bước của cô, lén nhìn cô, càng nhìn lại càng thấy thích...

Trở về khách sạn, chỉ một loáng sau Mộc Hàm Hi đã xào xong hai đĩa rau xanh. Bữa trưa có món chính là màn thầu trắng, Mộc Hàm Hi còn nấu thêm cháo để giúp hạ hỏa và nhuận giọng.

3 giờ chiều mới thi môn tiếp theo nên thời gian còn rất dư dả. Ăn trưa xong, hai người trò chuyện một lát rồi mang nốt phần dưa hấu còn lại ra ăn.

"Em vào ngủ trưa một lát đi," Mộc Hàm Hi vỗ vỗ cánh tay nàng, "2 giờ chị gọi em dậy." Lúc này là 1 giờ 5 phút.

"Chị không ngủ sao?"

"Ừ, chị ngồi đây đọc sách một lát, đợi chiều đưa em đi thi về chị sẽ ngủ bù sau."

"Vậy chị vào phòng em mà xem." Mặc Trạch Bắc kéo tay cô đứng dậy.

"Lật sách sẽ có tiếng động đấy."

"Không sao đâu, em thích nghe tiếng đó."

Mộc Hàm Hi bất lực, cuối cùng đành chiều theo nàng, cầm sách vào phòng ngủ chính. Căn phòng này có một chiếc bàn gỗ đỏ dài cùng một chiếc ghế tròn cùng bộ, Mộc Hàm Hi ngồi xuống bàn làm việc. Mặc Trạch Bắc vào phòng tắm thay đồ ngủ rồi nằm lên giường. Nàng nhìn dáng vẻ nhã nhặn, khẽ lật từng trang sách của Mộc Hàm Hi, ánh mắt dần trở nên mềm yếu.

Vài phút sau, Mộc Hàm Hi đột ngột quay đầu lại nhìn nàng. Bắt gặp đôi mắt đang mỉm cười của nàng, cô nhỏ giọng hỏi: "Sao em vẫn chưa ngủ thế?"

Vì luyến tiếc không muốn rời mắt khỏi cô, Mặc Trạch Bắc thầm đáp trong lòng.

"Em ngủ ngay đây ạ." Nàng kéo tấm chăn mỏng, với lấy chiếc bịt mắt bên gối rồi nhắm mắt đeo vào...

Giấc ngủ này của Mặc Trạch Bắc vô cùng thơm ngọt, thậm chí nàng còn tỉnh dậy sớm hơn dự định mười phút. Lúc này nắng vừa độ, ánh sáng rạng rỡ xuyên qua lớp rèm voan mỏng, nhuộm lên dung nhan tuyệt mỹ của người nọ một lớp vàng kim nhạt. Dưới vầng hào quang mông lung ấy, cô trông càng thêm sinh động và quyến rũ: làn da trắng mịn, đôi môi đỏ như quả anh đào, vành tai tú khí, chiếc cổ thon dài cùng những đường nét thắt đáy lưng ong đầy thu hút...

Mỗi một điểm trên người cô đều khiến người ta không thể rời mắt. Mặc Trạch Bắc nhìn đến mức cổ họng thắt lại, khô khốc. Nàng khó khăn lắm mới thu hồi được tầm mắt, tung chăn đứng dậy xuống giường, định ra ngoài rót chén nước uống...

"Tỉnh rồi à?" Mộc Hàm Hi khép sách lại, nhìn sang.

Sống lưng Mặc Trạch Bắc cứng đờ, nàng khàn giọng đáp một tiếng "Vâng". Mộc Hàm Hi tiến lại gần, Mặc Trạch Bắc theo bản năng nắm chặt lấy gấu áo.

"Ngủ ngon không em?" Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Tim Mặc Trạch Bắc đột ngột gia tốc, nhịp thở trở nên dồn dập, cả những ngón chân trong đôi dép lê cũng cuộn lại...

"Cũng khá tốt ạ..." Dù trong lòng đang sóng cuộn biển gầm, nàng vẫn cố gồng mình tỏ ra bình tĩnh, "Mộc tỷ tỷ, em hơi khát..."

"Để chị đi rót nước cho em." Mộc Hàm Hi thu tay lại, xoay người đi ra ngoài. Cô vừa đi khỏi, Mặc Trạch Bắc liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Mộc Hàm Hi cầm ly nước đứng chờ nàng, vài phút sau nàng mới bước ra. Mặc Trạch Bắc nhận lấy ly nước từ tay cô, dời mắt đi chỗ khác, chột dạ không dám nhìn thẳng. Vì uống quá vội lại đang mải thẫn thờ nên nàng bị sặc.

Mộc Hàm Hi vội vàng xáp lại gần, khẽ vuốt lưng nàng: "Không sao chứ em?"

Mặc Trạch Bắc vừa ho vừa lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Chờ nàng ổn định lại nhịp thở, Mộc Hàm Hi mới khẽ chọc vào trán nàng, oán trách: "Thật là không cẩn thận gì cả, uống nước thôi mà cũng sặc được..."

Mặc Trạch Bắc đỏ mặt nhìn cô một cái rồi lại ngượng ngùng cúi đầu. Hai người thu dọn xong xuôi rồi ra khỏi cửa, lúc đó là 2 giờ 20 phút, vẫn còn sớm.

"Thi tốt nhé," trước khi Mặc Trạch Bắc vào phòng thi, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng dặn dò, "Chiều chị vẫn sẽ đứng đây chờ em."

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc nhìn cô đầy lưu luyến rồi mới xoay người bước đi. Mộc Hàm Hi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất hẳn mới bắt đầu di chuyển.

Trở về khách sạn, cô đặt báo thức rồi ngủ bù một lát. Khi tỉnh dậy đã là 4 giờ rưỡi. Chiều nay thi Toán, là môn sở trường của Mặc Trạch Bắc, cô sợ nàng lại nộp bài sớm nên sửa soạn qua loa rồi cầm ô ra cửa ngay. Thế nhưng cô đứng dưới gốc cây dương hơn mười phút vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Đề khó lắm sao? Cô thầm đặt một dấu hỏi trong lòng.

Sau 5 giờ, thí sinh lục tục ra khỏi cổng, Mặc Trạch Bắc cũng có mặt trong số đó. Biểu cảm của nàng không còn vui vẻ như buổi sáng, đôi mày nhíu lại như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Mộc Hàm Hi tiến lên phía trước, che ô bước bên cạnh nàng.

Đi được hơn mười mét, Mặc Trạch Bắc như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên vươn tay về phía cô: "Để em cầm ô cho."

"Không sao đâu, em cứ tập trung suy nghĩ đi."

Mặc Trạch Bắc chậm rãi rụt tay về, lại tiếp tục chìm vào suy tư. Có lẽ vì quá chú tâm nên giữa đường nàng suýt bị một hòn đá nhỏ vướng ngã. Mộc Hàm Hi theo bản năng túm chặt lấy nàng: "Cẩn thận chứ."

Sau khi đứng vững, Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng lẩm bẩm với cô một câu: "Câu đề cuối cùng có chút kỳ lạ..."

"Khó lắm à?"

Mặc Trạch Bắc gật đầu, rồi nói tiếp: "Em làm hai lần, kết quả lần thứ hai không giống lần đầu, mà em cũng không chắc lần thứ hai mình có làm đúng không nữa."

Mộc Hàm Hi đưa tay nhẹ nhàng v**t v* đôi mày đang nhíu chặt của nàng: "Về nhà rồi thong thả nghĩ lại xem sao."

"Vâng ạ."

Về đến khách sạn, Mặc Trạch Bắc lao ngay vào phòng ngủ. Nàng dựa theo trí nhớ viết lại đề toán đó rồi giải lại một lần nữa. Kết quả lần này hoàn toàn trùng khớp với lần giải thứ hai trong phòng thi. Nàng cẩn thận kiểm tra lại, vẫn không thấy sơ hở nào, chắc chắn đây chính là đáp án đúng.

Đôi mày nàng dãn ra, nàng hân hoan chạy ào vào phòng bếp: "Mộc tỷ tỷ ơi!"

"Nghĩ ra kết quả rồi hả?" Mộc Hàm Hi cầm chiếc thìa xoay người lại, mỉm cười nhìn nàng.

"Vâng ạ," Mặc Trạch Bắc đi đến trước mặt cô, khom lưng xuống, tựa đầu vào vai cô dụi dụi: "Lần thứ hai em làm đúng rồi, đề thi Toán này chắc chắn trên 140 điểm."

"Mặc Tiểu Bảo," giọng Mộc Hàm Hi đầy vẻ sủng ái, "Em giỏi quá."

Gương mặt Mặc Trạch Bắc thẹn thùng khẽ cong môi cười, sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng đong đầy tình ý nhìn Mộc Hàm Hi, lồng ngực trào dâng một luồng nhiệt triều mãnh liệt: "Em..."

"Mặc Tiểu Bảo, điện thoại của em hình như đang reo kìa?" Mộc Hàm Hi nhìn qua vai nàng hướng về phía bên ngoài.

"Vâng..." Mặc Trạch Bắc lùi lại một chút, đi ra phòng khách.

Là Chu Nhược Hinh gọi điện tới."Sao thế Nhược Hinh?"

"Câu hỏi thứ hai của bài đại số cuối cùng cậu làm ra không?"

"Có."

"Đáp án là bao nhiêu?"

Chu Nhược Hinh cười nói: "Cậu làm đúng rồi đấy, giống hệt đáp án của bạn đứng thứ hai toàn khối." Lúc ra khỏi trường thi, cô bạn vô tình gặp người đó nên đã thuận miệng hỏi luôn.

Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ", sau đó hỏi lại: "Cậu làm bài thế nào?"

"Chắc là ổn, chắc được trên 130 điểm."

"Khá lắm, ngày mai cố gắng lên nhé."

"Cậu cũng vậy," nghe thấy tiếng đập cửa, Chu Nhược Hinh đứng dậy: "Mẹ gọi tớ rồi, tớ đi ăn cơm đây."

"Được."

Cúp điện thoại, Mặc Trạch Bắc lại lẻn vào bếp, nàng đứng sát cạnh Mộc Hàm Hi: "Có gì em giúp được chị không?"

"Không cần đâu, sắp xong cả rồi," Mộc Hàm Hi hất cằm: "Em ra xem hoạt hình một chút đi."

Mặc Trạch Bắc lắc đầu. Nàng cứ đứng lỳ trong bếp để bầu bạn với Mộc Hàm Hi cho đến khi thức ăn được dọn ra. Bữa tối gồm tôm bóc vỏ xào thanh đạm và dưa chuột trộn, món chính là cơm trắng.

"Ăn cơm xong, em luyện nghe một chút nhé, để làm quen trước với nhịp điệu." Ngày mai sẽ thi môn Tổng hợp và Tiếng Anh.

"Vâng ạ," Mặc Trạch Bắc gật đầu, rồi nói thêm: "Hay là lát nữa chị nghe cùng em đi? Em còn một bộ đề mô phỏng ở đây."

Mộc Hàm Hi mỉm cười: "Được thôi."

Vừa ăn xong, Mặc Trạch Bắc đã không kìm được mà kéo cô vào phòng ngủ, ngay cả bát đũa cũng chưa kịp rửa.

"Điện thoại em có file nghe gốc, lát nữa sẽ mở loa ngoài," Mặc Trạch Bắc tìm từ trong ba lô ra bộ đề: "Đây là đề thi ạ."

Hai người ngồi sát bên nhau xem chung một tờ đề. Mộc Hàm Hi xem rất nhanh làm Mặc Trạch Bắc cũng thấy căng thẳng theo. Sau khi lướt qua một lượt, nàng nhỏ giọng: "Bắt đầu nhé."

"Ừm."

Suốt cả buổi luyện nghe, Mặc Trạch Bắc lúc thì nhíu mày, lúc lại gãi tai bồn chồn. Ngược lại, Mộc Hàm Hi trông vô cùng thong dong, tự tại. Khi đối chiếu đáp án, trong hai mươi câu, Mộc Hàm Hi không sai một câu nào... còn Mặc Trạch Bắc sai tận 6 câu. Mỗi câu 1,5 điểm, 6 câu là mất đứt 9 điểm rồi.

Nàng khẽ thở dài, nghiêng đầu tựa vào vai Mộc Hàm Hi: "Giá mà ngày mai chị thi Tiếng Anh thay em được thì tốt biết mấy..."

Mộc Hàm Hi nhịn không được bật cười khẽ: "Lại nói ngốc rồi."

Sau đó, Mộc Hàm Hi giảng giải cho nàng một vài kỹ năng làm bài nghe và những điều cần lưu ý. Mặc Trạch Bắc thu hoạch được rất nhiều, thời gian còn lại nàng nghiêm túc tiêu hóa những kiến thức đó.

Ngày hôm sau, cả buổi sáng và buổi chiều, Mộc Hàm Hi vẫn đồng hành cùng nàng đến trường thi như cũ. Trên đường đưa nàng đi thi buổi chiều quay về, cô đã đặt một chiếc bánh kem, dặn cửa hàng sau khi làm xong thì giao đến khách sạn. Đêm nay cô muốn bù đắp sinh nhật cho Mặc Trạch Bắc, cô còn tự tay nhào bột, định nấu cho nàng một bát mì trường thọ.

Căn đúng thời gian, buổi chiều cô đứng chờ sẵn ngoài cổng trường. Mặc Trạch Bắc tươi cười rạng rỡ chạy ào tới: "Cuối cùng cũng thi xong rồi! Mộc tỷ tỷ ơi, em hoàn toàn giải phóng rồi!"

Nàng thực sự rất vui mừng. Thoát khỏi cái danh học sinh cấp ba, có những tâm tư sau này sẽ không cần phải che giấu quá sâu nữa. Mộc Hàm Hi cũng vui lây cho nàng: "Chúc mừng em nhé, Mặc Tiểu Bảo, từ giờ đã là sinh viên rồi."

"Vâng ạ," giọng Mặc Trạch Bắc đầy hân hoan: "Đêm nay chị tổ chức sinh nhật cho em thật chứ?"

"Bánh kem chị đặt xong cả rồi."

Đôi mắt Mặc Trạch Bắc sáng lấp lánh, giọng nũng nịu: "Sao chị lại tốt với em thế?"

Mộc Hàm Hi híp mắt cười, vẻ mặt thư thái.

"Đi thôi, tiểu quỷ," Mộc Hàm Hi thân mật nói: "Về nhà tổ chức sinh nhật cho em."

"Vâng..."

Sau khi mì trường thọ nấu xong, bánh kem cũng vừa lúc được giao tới. Bữa tiệc sinh nhật rất đơn giản: mỗi người một bát mì, hai món xào gia đình gồm cánh gà kho tộ và đậu phụ xào trứng.

"Ăn mì trước đã, lát nữa hãy ăn bánh kem." Mộc Hàm Hi đưa đũa cho nàng.

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc cúi đầu ăn mì, trong lòng tràn ngập xúc động, phải cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi.

Sau bữa tối, hai người ngồi đối diện nhau thắp nến sinh nhật, tổng cộng 19 ngọn nến.

"Mặc Trạch Bắc, chúc em sinh nhật tuổi 19 vui vẻ," Mộc Hàm Hi mỉm cười nhìn nàng, giọng dịu dàng: "Giờ em ước được rồi đấy."

"Chị không hát bài chúc mừng sinh nhật cho em ạ?"

Mộc Hàm Hi hơi thẹn thùng: "Em muốn nghe chị hát à?"

Mặc Trạch Bắc gật đầu, vẻ mặt đầy mong chờ.

"Thật là hết cách với em..." Mộc Hàm Hi khẽ cắn môi, hơi ngại ngùng một chút rồi bắt đầu hát: "Happy Birthday to you..."

Trước khi chị cất tiếng, Mặc Trạch Bắc đã lặng lẽ mở ghi âm điện thoại.

"Hát xong rồi đấy..." Mặt Mộc Hàm Hi ửng hồng: "Em ước đi."

Mặc Trạch Bắc cất điện thoại vào túi, nhắm mắt lại nghiêm túc ước nguyện: Nguyện quãng đời còn lại được cùng người trước mắt bên nhau trọn đời.

Thấy nàng mở mắt, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng: "Thổi nến đi em."

Mặc Trạch Bắc nghe lời thổi tắt nến. Tiếp theo là công đoạn ăn bánh, Mặc Trạch Bắc có chút luyến tiếc vì trên bánh có viết tên nàng cùng lời chúc của cô: Mong Mặc Trạch Bắc từ nay về sau luôn bình an, hỉ lạc.

Nàng lấy điện thoại chụp vài tấm hình, cảm giác nuối tiếc mới vơi đi đôi chút. Mộc Hàm Hi cắt bánh thành từng miếng nhỏ, đưa cho nàng một phần. Mặc Trạch Bắc không đón lấy mà ghé sát tay cô, cúi đầu cắn một miếng, sau đó ngẩng lên nhìn cô trân trân: "Mộc tỷ tỷ, chị nói xem điều em ước có thành sự thật không?"

Mộc Hàm Hi thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười: "Hy vọng mọi chuyện sẽ như em mong muốn."

Khóe môi Mặc Trạch Bắc nhếch lên, nàng hỏi tiếp: "Chị cũng hy vọng em được như nguyện chứ?"

"Ừm."

Ánh mắt Mặc Trạch Bắc đột ngột bừng sáng, lộng lẫy như cả dải ngân hà...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.