Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 71




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 71 miễn phí!

Bữa tối gồm hai món mặn: cá chim hấp và cà chua xào trứng, dùng kèm với cơm trắng.

Sau khi Mặc Trạch Bắc rửa tay sạch sẽ, hai người cùng ngồi xuống dùng bữa.

"Khách sạn này có phục vụ bữa sáng, thực đơn cũng khá phong phú," Mộc Hàm Hi dùng đũa chung gắp một miếng cá cho nàng, "Sáng mai chúng mình sẽ ăn tại khách sạn, còn trưa và tối chị lại nấu cơm cho em ăn."

"Vâng ạ."

Cách biệt nửa năm trời mới được ăn lại món chính tay Mộc Hàm Hi nấu, lòng Mặc Trạch Bắc trào dâng cảm xúc khôn tả. Nàng ăn rất chậm và từ tốn, trong ánh mắt hiện rõ vẻ hoài niệm và trân trọng. Mãi đến khi Mộc Hàm Hi đã dùng xong, nàng vẫn còn đang nhâm nhi.

Mộc Hàm Hi ngồi đối diện, tay cầm ly nước, dịu dàng ngắm nhìn nàng. Đợi đến khi đối phương ăn sạch sành sanh cả cơm lẫn thức ăn rồi mới buông đũa, Mộc Hàm Hi mới nhỏ giọng thốt lên: "Lần này em ăn uống thật sự rất nghiêm túc đấy."

"Vâng." Bởi vì em đã nhớ món chị nấu lâu lắm rồi.

Mặc Trạch Bắc rũ mắt kìm nén cảm xúc, sau đó đứng dậy: "Mộc tỷ tỷ, để em đi rửa bát."

"Ừ."

Sau bữa tối, Mộc Hàm Hi muốn nàng xem lại tài liệu ôn tập nhưng nàng nhất quyết không chịu.

"Chị cùng em xem phim hoạt hình một lát cho thả lỏng nhé," Mặc Trạch Bắc kéo tay áo cô, ngồi xuống sofa rồi bật TV, "Để em đi bổ dưa hấu, lát nữa hai đứa mình vừa ăn dưa vừa xem."

"Ăn dưa hấu?" Mộc Hàm Hi hơi kinh ngạc, "Cái bụng nhỏ của em vẫn còn chứa thêm được đồ sao?" Bữa tối nàng đã ăn rất nhiều, mà dưa hấu lại là loại trái cây rất nhanh gây no.

Mặc Trạch Bắc nhe răng cười: "Chứa được hết ạ." Nói rồi nàng định đứng dậy đi làm ngay.

Mộc Hàm Hi nắm chặt cánh tay nàng: "Vừa mới ăn xong, lát nữa hãy đi."

"Vâng," Mặc Trạch Bắc ngồi xuống, cầm điều khiển tìm kiếm phim, "Chúng mình xem 《Thế giới bí mật của Arrietty》 nhé?" Đây cũng là một tác phẩm ấm lòng của Miyazaki Hayao.

Mộc Hàm Hi gật đầu, cô xem gì cũng được, không hề khắt khe.

Phim hoạt hình bắt đầu với khung cảnh mùa hè xanh ngắt, mây trắng bay, tiếng nhạc vang lên cùng những thước phim dịu dàng dần mở ra...

"Em rất thích bộ phim này, trước đây đã xem qua hai lần rồi," Mặc Trạch Bắc vô thức nhích lại gần Mộc Hàm Hi, vai kề sát vai cô, "Giờ em vẫn muốn xem lại."

"Những tác phẩm tốt luôn có thể chịu đựng được sự kiểm nghiệm của thời gian. Dù cách rất lâu, mọi người vẫn sẽ cảm động và rung động vì nó... Bản thân chúng đã chứa đựng những tình cảm thuần khiết và chân thành nhất từ tận đáy lòng người sáng tạo. Những cảm xúc tinh tế đó thông qua cốt truyện đã tạo nên sự cộng hưởng, hoặc khơi dậy niềm khao khát và hy vọng của con người đối với cuộc sống," Mộc Hàm Hi nói với ánh mắt trong trẻo và vẻ mặt nghiêm túc, "Có lẽ đó chính là sức hấp dẫn của những tác phẩm kinh điển. Nó khiến chúng ta ở hiện tại nhớ về quá khứ, luyến lưu những năm tháng đã mất, đồng thời mang lại sức mạnh và hy vọng để dũng cảm đối mặt với tương lai chưa biết..."

Mặc Trạch Bắc lắng nghe chăm chú, trong mắt như tỏa sáng ngàn vì sao, nhìn Mộc Hàm Hi đầy vẻ sùng bái. Chỉ là thật không may, một hồi chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí hài hòa ấy.

Mộc Hàm Hi im lặng, với lấy điện thoại quét mắt nhìn màn hình: "Là điện thoại của Sơ Thanh."

"Ồ..." Mặc Trạch Bắc cầm điều khiển tắt tiếng TV.

Mộc Hàm Hi cũng không đứng dậy, cứ thế nghe máy trước mặt Mặc Trạch Bắc.

"Cậu vẫn đang bận à?"

"Không."

"Vậy ngày mai cậu có rảnh không?" Liễu Sơ Thanh tựa lưng vào ghế da, xoa xoa huyệt thái dương: "Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?" Ngày mai là thứ Bảy, Liễu Sơ Thanh vừa khéo có thời gian rảnh nên muốn hẹn Mộc Hàm Hi ăn tối. Thời gian qua cô bạn bận rộn việc công ty, hết đi thành phố J lại ra nước ngoài công tác, chưa tìm được dịp thích hợp để gặp Mộc Hàm Hi.

"Tớ không ở thành phố B."

"Đi công tác à?" Liễu Sơ Thanh biết tính chất công việc của Mộc Hàm Hi là phiên dịch nên thường xuyên phải đi xa, có khi còn ra nước ngoài.

"Không phải, là việc riêng thôi."

"Ừm..." Liễu Sơ Thanh hơi ngạc nhiên: "Vậy khi nào cậu về?"

"Chắc khoảng hai ba ngày nữa."

"Thế thì hẹn cậu dịp khác vậy."

"Được."

Cúp máy xong, Liễu Sơ Thanh lướt xem lịch. Ngày mai và ngày kia cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, cô không đoán ra được Mộc Hàm Hi đi đâu. Nhìn chằm chằm tờ lịch một lúc, cô gọi điện cho thư ký.

Hóa ra là ngày thi đại học... Cô bỗng nghĩ tới một người. Nhưng rồi lại thấy không mấy khả thi, Mộc Hàm Hi sao có thể đi bồi khảo cho Mặc Trạch Bắc cơ chứ...

Trong lòng cảm thấy không chắc chắn nhưng vẫn không yên tâm, cô không có số của Mặc Trạch Bắc nên đành gọi cho Lâm Hiểu Nhiên. Mối quan hệ giữa Mộc Hàm Hi và Lâm Hiểu Nhiên tốt như vậy, nếu cô về thành phố J thì không lý nào không liên lạc với cô giáo Lâm.

Vài phút sau, cô đã có đáp án: Lâm Hiểu Nhiên nói Mộc Hàm Hi không hề liên lạc, cũng chưa từng nói chuyện sẽ về thành phố J.

Dù vậy, Liễu Sơ Thanh vẫn còn hoài nghi, cuối cùng cô gọi cho Mộc Toàn Nhã và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Lúc này cô mới hoàn toàn yên tâm.

Về phía Lâm Hiểu Nhiên, sau khi nhận điện thoại của Liễu Sơ Thanh, cô giáo Lâm vốn định gọi cho Mộc Hàm Hi hỏi xem bạn mình đang ở đâu. Ngờ đâu trường học đột ngột phân công cô đi dẫn đoàn dự thi vì thầy La bị đau dạ dày cấp tính, sáng mai không đi được... Bình thường cô rất được lòng học sinh, ban giám hiệu tự nhiên nghĩ đến cô đầu tiên để giao trọng trách này. Lâm Hiểu Nhiên tất bật với việc trường, cuối cùng cũng quên bẵng việc gọi điện...

Mộc Hàm Hi đặt điện thoại trở lại bàn trà, ánh mắt dời về phía màn hình TV.

Mặc Trạch Bắc dùng điều khiển mở âm thanh TV lên, lát sau, nàng nhỏ giọng hỏi: "Chị và chị Sơ Thanh dạo này có thường xuyên gặp mặt không?"

"Cũng không thường xuyên lắm," Mộc Hàm Hi giải thích, "Công việc ở công ty cậu ấy nhiều, bận rộn suốt thôi."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

"Em còn muốn ăn dưa hấu không?" Mộc Hàm Hi nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối.

"Dạ muốn."

"Vậy để chị đi bổ cho em vài miếng." Cô đứng dậy, Mặc Trạch Bắc cũng đứng lên đi theo, hai người cùng vào bếp. Sau đó, họ vừa ăn dưa vừa xem hoạt hình.

Đến hơn 8 giờ, Mộc Hàm Hi giục nàng đi tắm, Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn nghe lời. Khi cả hai đã tắm rửa xong xuôi thì vẫn chưa đến 9 giờ. Mộc Hàm Hi lại giục nàng đi ngủ sớm.

"Vẫn còn sớm mà, em chưa ngủ được đâu." Mặc Trạch Bắc ăn vạ trong phòng cô không chịu đi.

"Em phải ngủ sớm để dưỡng sức cho tinh thần thật tốt chứ."

Mặc Trạch Bắc cứ nấn ná mãi, cuối cùng nằm bò luôn ra giường của Mộc Hàm Hi.

"Phải làm sao thì em mới chịu đi ngủ đây?" Giọng Mộc Hàm Hi mềm mại, lộ rõ vẻ bất lực.

Mặc Trạch Bắc đột nhiên nghĩ ra gì đó, bật dậy như lò xo, mắt tràn đầy mong đợi: "Hay là chị kể chuyện cho em nghe đi? Chị kể truyện cổ tích ấy, em nghe một lúc chắc là sẽ buồn ngủ thôi."

Mộc Hàm Hi bật cười: "Em vẫn còn là trẻ con sao?"

"Em sinh đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi mà," Mặc Trạch Bắc không chút hình tượng lăn lộn một vòng trên giường chị, "Chị cứ coi em là trẻ con đi."

Mộc Hàm Hi chịu thua trước lý lẽ cùn của nàng, đành thỏa hiệp: "Hiện nay có nhiều ứng dụng kể chuyện hay lắm, giọng đọc rất sinh động, để chị tìm cho em."

Mặc Trạch Bắc lại ngồi bật dậy ngăn cô lại, nàng nghiêm mặt, nhấn mạnh từng chữ: "Mộc tỷ tỷ, em muốn chính chị kể chuyện cho em nghe cơ."

Mộc Hàm Hi đưa tay nhéo nhẹ má nàng: "Em bây giờ đúng là giống hệt trẻ con, thật khó chiều."

Mặc Trạch Bắc nhe răng cười: "Thế chị có kể không nào?"

Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái: "Chị còn lựa chọn nào khác sao?"

"Không có ạ."

Mộc Hàm Hi dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào trán nàng: "Đi thôi, Mặc Tiểu Bảo, chị kể chuyện cho em nghe."

Mặc Trạch Bắc sững người, mặt từ từ đỏ ửng lên...

"Mộc tỷ tỷ, chị vừa gọi em là gì cơ?"

"Chẳng phải giờ em đang là trẻ con sao," Mộc Hàm Hi bước ra ngoài đi về phía phòng ngủ của Mặc Trạch Bắc, "Trẻ con thì chính là bảo bảo (cục cưng) mà... Tiểu Bảo thôi."

Nghe câu này, vành tai Mặc Trạch Bắc đỏ đến mức như sắp rỉ máu... Mộc Hàm Hi vậy mà gọi nàng là Mặc Tiểu Bảo... Tiểu Bảo, tuy nghe rất xấu hổ nhưng nàng lại thích vô cùng. Nàng vùi mặt vào tấm chăn mỏng, cọ tới cọ lui đầy thẹn thùng.

Mộc Hàm Hi đi được nửa đường không thấy nàng đâu bèn quay lại, kết quả bắt gặp Mặc Trạch Bắc đang cuộn tròn, vùi đầu vào chăn.

"Mặc Tiểu Bảo... em đang làm gì thế?"

Không ngờ cô lại quay lại nhanh vậy... Mặc Trạch Bắc quẫn bách đến mức run bắn người, ngã oai ra giường. Mộc Hàm Hi nhịn không được khẽ cười vài tiếng, sau đó tế nhị tránh đi trước.

Lúc này không chỉ mặt và tai, mà ngay cả cổ nàng cũng đỏ rực. Nàng nhanh chóng xuống giường, chạy tót vào nhà vệ sinh vỗ nước lạnh lên mặt để hạ nhiệt...

Loay hoay trong đó gần năm phút, nàng mới rụt rè bước về phòng ngủ của mình. Mộc Hàm Hi nén cười, nghiêm chỉnh hỏi: "Mặc Tiểu Bảo, em muốn nghe chuyện gì nào?"

Cứ hễ cô thốt ra ba chữ đó là vành tai nàng lại mềm nhũn ra vì xấu hổ. Nàng liếc nhìn cô, lí nhí: "Chuyện gì cũng được ạ, chị muốn kể gì cũng được..."

"Chuyện gì cũng được sao?" Mộc Hàm Hi nhìn nàng, "Kể chuyện chị tự biên cũng được chứ?"

Mặc Trạch Bắc gật đầu, chui vào chăn mỏng nằm ngay ngắn như một đứa trẻ ngoan. Mộc Hàm Hi hắng giọng, ngồi bên cạnh đầu giường nàng, cười hỏi: "Vậy chị bắt đầu nhé?"

"Vâng." Nàng nhắm mắt lại, sẵn sàng nghe chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa có một bạn nhỏ tên là Mặc Tiểu Bảo, bạn ấy mỗi tối đều không chịu đi ngủ sớm..."

Mặc Trạch Bắc mở choàng mắt, mặt lại đỏ bừng: "Mộc tỷ tỷ ơi..."

Mộc Hàm Hi cúi đầu nhìn nàng, mắt đầy ý cười: "Sao thế em?"

Mặc Trạch Bắc thẹn thùng nói: "Câu chuyện này không hay... chị đổi cái khác đi."

"À, được rồi," Mộc Hàm Hi bắt đầu lại, "Ngày xửa ngày xưa có một gia đình nọ họ Mộc, nhà họ có một người con gái tên là Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi có một người bạn nhỏ tên là Mặc Tiểu Bảo, Mặc Tiểu Bảo mỗi tối đều không chịu đi ngủ sớm..."

"Mộc tỷ tỷ... em sai rồi, xin chị đừng kể nữa mà." Mặc Trạch Bắc túm lấy ống tay áo cô, nhỏ giọng khẩn cầu.

Mộc Hàm Hi cười, đưa tay xoa đầu nàng: "Chị thấy em hình như vẫn chưa buồn ngủ, hay để chị kể cho em nghe một chuyện khác nhé?"

Mặc Trạch Bắc khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng: "Thôi không cần kể nữa đâu ạ, lát nữa em tự ngủ được ngay."

Mộc Hàm Hi khẽ cong môi đầy vui vẻ. Cô cầm điện thoại lên tìm kiếm một lúc: "Không trêu em nữa, giờ chị kể cho em nghe chuyện Aladin và cây đèn thần trong Nghìn lẻ một đêm nhé."

"Thật ạ?"

"Ừ."

Mặc Trạch Bắc nằm ngay ngắn lại, khép đôi mi.

"Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai tên là Aladin..."

Giọng nói của cô êm ái như dòng suối nhỏ, khiến tâm hồn người nghe trở nên thư thái, bình lặng. Đợi khi nàng đã chìm vào giấc ngủ, Mộc Hàm Hi mới nhẹ nhàng đứng dậy, tắt đèn, chậm rãi bước ra ngoài và khép cửa lại.

Sau một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau Mặc Trạch Bắc tỉnh dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái.

"Chào buổi sáng, Mộc tỷ tỷ." Nàng vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt Mộc Hàm Hi vừa mới rửa mặt xong.

"Ừ, tối qua ngủ ngon không em?"

"Dạ ngon lắm ạ." Nàng mỉm cười, tối qua nàng đã gối đầu lên sự dịu dàng mà đi vào giấc ngủ.

Mộc Hàm Hi vỗ nhẹ vai nàng: "Đi rửa mặt đi, lát nữa chúng mình xuống nhà hàng ăn sáng."

"Vâng ạ."

Hai người sửa soạn xong xuôi rồi cùng xuống nhà hàng. Bữa sáng ở đây rất phong phú với nhiều lựa chọn: sữa đậu nành, quẩy, bánh bao, màn thầu, trứng, các loại cháo và món ăn kèm...

Ăn sáng xong vẫn chưa đến 7 giờ rưỡi. 9 giờ mới bắt đầu thi, vào phòng thi trước nửa tiếng, trừ đi thời gian di chuyển thì vẫn còn dư hơn bốn mươi phút. Quay lại phòng, Mộc Hàm Hi lại nghiêm túc giúp nàng kiểm tra đồ dùng một lần nữa, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới cùng nhau rời khỏi khách sạn.

Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian từ 9:00 đến 11:30. Vì đi thi không tiện mang điện thoại, hai người hẹn nhau Mộc Hàm Hi sẽ đứng chờ dưới gốc cây dương đối diện điểm thi.

Mộc Hàm Hi cũng giống như bao phụ huynh bồi khảo khác, đứng chờ bên ngoài, thỉnh thoảng lại nói vài lời cổ vũ dịu dàng. Mặc Trạch Bắc mỉm cười lắng nghe giọng nói mềm mỏng của cô, lòng thấy vô cùng ấm áp.

Khi giờ vào phòng thi đến gần, đám đông bắt đầu trở nên huyên náo. Mặc Trạch Bắc đột nhiên nắm lấy cổ tay Mộc Hàm Hi, cúi người ghé sát lại: "Chị gọi em một tiếng nữa đi."

"Cái gì cơ?"

Mặc Trạch Bắc đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Cái tên tối qua lúc chị kể chuyện cho em nghe ấy..."

Mộc Hàm Hi hiểu ý, cô đưa tay vuốt vành tai nàng, thì thầm: "Mặc Tiểu Bảo, thi cho tốt nhé..."

Lời nói dịu dàng ấy như làn gió xuân tháng Ba, khẽ lướt qua mặt hồ tâm trí Mặc Trạch Bắc, làm dấy lên những gợn sóng vui sướng khôn cùng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.