Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 70




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 70 miễn phí!

"Em đã ăn trưa chưa?" Mộc Hàm Hi nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ, hiện tại là 1 giờ 5 phút chiều.

"Dạ chưa," Mặc Trạch Bắc mỉm cười nhìn cô, "Em định bụng sẽ ăn cùng chị."

"Vừa khéo quá, chị có mang theo một ít đồ ăn đây," Mộc Hàm Hi lấy những hộp bảo quản thực phẩm từ trong vali ra, "Là dì giúp việc nhà chị làm đấy."

"Có những món gì thế chị?"

"Bò kho, chân gà da hổ, lòng bò xào, dưa chuột trộn và cả bánh chiên dì tự làm nữa," Mộc Hàm Hi vừa nói vừa lấy thêm một chiếc bình giữ nhiệt ra, "Còn đây là canh gà." Cô mang mỗi thứ một ít, phân lượng không quá nhiều nhưng đủ cho hai người dùng bữa.

"Mộc tỷ tỷ ơi, cái vali của chị cứ như túi bách bảo ấy nhỉ..."

Mộc Hàm Hi mỉm cười: "Chẳng phải em thích ăn những món này sao? Chị muốn để em nếm thử tất cả..." Cô đã từng nấu cơm cho Mặc Trạch Bắc rất nhiều lần nên vốn rất hiểu khẩu vị của nàng.

Lòng Mặc Trạch Bắc trào dâng niềm cảm động khôn tả. Mộc tỷ tỷ của nàng tốt như thế, bảo nàng sao không rung động, sao không yêu cho được.

"Đi thôi, đi rửa tay trước đã nào," Mộc Hàm Hi đặt đồ đạc xuống, lấy ra một chiếc khăn sạch, "Lát nữa mình sẽ bày bàn sau."

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc đứng dậy, bước sát bên cạnh cô.

Đến bồn rửa tay, Mộc Hàm Hi lấy một ít nước rửa tay rồi xoa lên lòng bàn tay cho cả mình và Mặc Trạch Bắc. Khóe môi Mặc Trạch Bắc khẽ nhếch lên, biểu cảm vô cùng hân hoan.

"Em đã đi xem phòng thi chưa?"

Mặc Trạch Bắc gật đầu: "Em đã đi xem cùng các bạn rồi ạ."

"Vậy ăn cơm xong, hai đứa mình chợp mắt một lát nhé," Mộc Hàm Hi đưa khăn cho nàng lau tay, "Buổi chiều em xem lại tài liệu ôn tập, chị sẽ ra ngoài mua thêm ít đồ, tối nay chị nấu cá cho em ăn."

"Lâu lắm rồi em không được đi siêu thị," Mặc Trạch Bắc nắm lấy gấu áo của Mộc Hàm Hi, "Em muốn đi cùng chị cơ."

"Vậy thì mình cùng đi." Tâm thái trước khi thi rất quan trọng, đi dạo siêu thị cũng là một cách để thả lỏng tâm trạng.

Sau khi bày biện chén đũa, hai người ngồi đối diện nhau tại bàn ăn, bắt đầu bữa trưa muộn.

"Đợi em thi xong, buổi tối chị sẽ tổ chức sinh nhật cho em." Trước đó vào đúng ngày sinh nhật Mặc Trạch Bắc, Mộc Hàm Hi chỉ có thể gọi điện chúc mừng, giờ hai người đã ở cùng một nơi, cô muốn bù đắp cho nàng một buổi tiệc trọn vẹn.

Đôi lông mày Mặc Trạch Bắc nhướng lên đầy kinh ngạc, nàng nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa: "Dạ vâng, em cảm ơn Mộc tỷ tỷ nhiều ạ."

Món ăn Mộc Hàm Hi mang tới đều được ăn sạch sẽ, không hề lãng phí chút nào. Mặc Trạch Bắc xoa xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn: "No quá đi mất, đồ dì làm ngon thật đấy," nàng dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng mà, em vẫn thích món chị nấu nhất."

Mộc Hàm Hi mỉm cười đón nhận lời khen ngợi, đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng. Mặc Trạch Bắc nhìn cô đắm đuối, rồi đột nhiên đứng dậy, chuyển sang ngồi sát ngay bên cạnh cô.

"Sao thế em?" Mộc Hàm Hi nghi hoặc.

Mặc Trạch Bắc cầm lấy tay cô, áp vào mặt mình, nghiêm túc nhìn cô trân trân.

"Bây giờ em đã nặng hơn lúc chị rời khỏi thành phố J hai cân rồi đấy," nàng khẽ thốt lên, "Chị sờ thử xem, mặt em có phải là có thịt hơn rồi không?" Chị bảo nàng phải chăm sóc bản thân, nàng liền thực sự chú ý bồi bổ, thịt cũng nhờ thế mà dần đầy đặn lên.

Mộc Hàm Hi âu yếm nhéo nhẹ má nàng, cười bảo: "Chị vừa nhìn thấy em là đã biết em tăng cân rồi."

Lòng bàn tay cô mịn màng, mềm mại, từng động tác v**t v* nhẹ nhàng khiến lòng Mặc Trạch Bắc ngứa ngáy khôn nguôi, tâm trí bắt đầu xao động... Nàng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, liền nắm chặt lấy tay Mộc Hàm Hi, cụp mắt xuống: "...Mộc tỷ tỷ, để em dọn dẹp bàn ăn nhé." Dứt lời, nàng buông tay cô ra rồi vội vàng đứng dậy.

"Được rồi."

Nếu lúc này Mộc Hàm Hi nhìn kỹ, cô sẽ phát hiện vành tai ai đó đang đỏ bừng lên vì nóng...

Dọn dẹp xong xuôi, hai người ngồi ở sofa trò chuyện một lát. Thấy thời gian không còn sớm, Mộc Hàm Hi hỏi nàng: "Đi ngủ trưa một chút nhé?"

"Em vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm." Ngủ trưa đồng nghĩa với việc mỗi người phải về phòng riêng, Mặc Trạch Bắc chỉ muốn ở bên cô thêm một chút nữa.

"Vậy để chị tìm mấy bản nhạc nhẹ nhàng cho em nghe nhé, nghe một lát là sẽ thấy buồn ngủ thôi..."

"Không cần đâu ạ," Mặc Trạch Bắc ngăn cô lại, "Em chỉ cần nhắm mắt nằm một lúc là ngủ được ngay thôi."

"Em chắc là không cần nghe chứ?"

Mặc Trạch Bắc gật đầu chắc nịch. Mộc Hàm Hi đặt điện thoại xuống, cùng nàng đi vào phòng ngủ chính: "Em có mang theo bịt mắt không?"

Mặc Trạch Bắc sững người, món này nàng thực sự quên mất, dù buổi sáng vẫn còn nghĩ tới... Thấy vẻ mặt sực nhớ ra của nàng, Mộc Hàm Hi hiểu ngay: "Em có phiền nếu dùng tạm đồ của chị không?"

"Dạ không phiền đâu ạ..."

Mộc Hàm Hi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nó màu hồng đấy..." Giọng cô thoáng chút thẹn thùng.

Mặc Trạch Bắc mỉm cười: "Em không ngại đâu mà..."

Mộc Hàm Hi lấy chiếc bịt mắt từ vali đưa cho nàng, nhưng Mặc Trạch Bắc không nhận: "Chị chỉ mang theo một cái này thôi sao?" Nàng tỏ vẻ đắn đo, "Em mang rồi thì chị ngủ thế nào được?"

"Không sao đâu, kéo rèm lại là trong phòng cũng tối rồi, vả lại bây giờ chị cũng không bận việc gì..."

Mặc Trạch Bắc vẫn nhất quyết từ chối. Mộc Hàm Hi liền đặt chiếc bịt mắt vào lòng bàn tay nàng: "Chị vốn ngủ khá tốt, em ngoan ngoãn đeo vào đi để còn yên tâm đi ngủ."

Trước sự kiên trì của Mộc Hàm Hi, Mặc Trạch Bắc mới chịu nhận lấy chiếc bịt mắt. Khi nằm xuống giường, nàng lén ngửi chiếc bịt mắt màu hồng, bên trên có một mùi hương thanh khiết thoang thoảng... chính là mùi hương đặc trưng trên người Mộc Hàm Hi. Nàng gối đầu lên mùi hương ấy mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vô cùng thơm ngọt.

Khoảng 40 phút sau, cả hai đồng loạt tỉnh dậy. Mặc Trạch Bắc sửa soạn rất nhanh, nàng vừa ra khỏi phòng đã bồn chồn đi lại ngoài cửa phòng ngủ của Mộc Hàm Hi. Ngay khi cô vừa bước ra, nàng liền sáp lại gần: "Chị ngủ ngon không ạ?"

"Khá tốt," Mộc Hàm Hi khẽ vén lọn tóc xoăn trước ngực, "Em dậy khi nào thế?"

"Em vừa dậy được vài phút thôi," Mặc Trạch Bắc bước theo sau Mộc Hàm Hi về phía bàn ăn, "Giờ mình đi siêu thị mua đồ luôn chị nhé?"

Mộc Hàm Hi rót cho mỗi người một ly nước: "Không vội, lát nữa mình hãy đi."

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc nâng ly nước nhấp vài ngụm.

Một lát sau, Lâm Hiểu Nhiên gọi điện cho Mặc Trạch Bắc. Nàng nhỏ giọng giải thích với Mộc Hàm Hi: "Điện thoại của cô Lâm ạ." Mộc Hàm Hi gật đầu. Mặc Trạch Bắc cũng không đứng dậy mà cứ ngồi ngay bên cạnh cô để nghe máy.

"Đang ôn tập hả em?"

Mặc Trạch Bắc đặt ly nước xuống: "Dạ không, em vừa mới ngủ dậy ạ."

"Tâm trạng có thấy căng thẳng không?"

"Em cũng không thấy căng thẳng lắm."

"Ừ, cứ thả lỏng tâm thái, dùng tâm thế bình thản mà đối diện là được rồi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều."

"Em biết rồi ạ."

Cô Lâm Hiểu Nhiên dặn dò thêm vài câu cổ vũ rồi mới cúp máy. Mặc Trạch Bắc bỏ điện thoại vào túi áo, ngước nhìn Mộc Hàm Hi: "Cô Lâm không biết lần này chị về ạ?"

"Ừ, cả chị gái chị cũng không biết." Việc đến thành phố J bồi khảo cho Mặc Trạch Bắc là chuyện trước đây cô chưa từng nghĩ tới, chính cô cũng không biết phải giải thích thế nào với hai người họ.

Mặc Trạch Bắc mỉm cười: "Cứ thế này, hai đứa mình lại có thêm một bí mật nhỏ chung nữa rồi."

"Lại?"

"Chuyện chị giúp em bổ túc tiếng Anh trước kia, cô Lâm cũng đâu có biết."

Mộc Hàm Hi dùng ngón tay búng nhẹ vào trán nàng: "Đó chẳng phải vì em không muốn để cậu ấy biết sao..."

Mặc Trạch Bắc mân mê vành ly: "Chờ sau này có cơ hội, em sẽ nói với cô giáo sau."

Câu nói này mang đầy thâm ý, đáng tiếc lúc đó Mộc Hàm Hi không hề nhận ra.

"Đi thôi nào," Mộc Hàm Hi đứng dậy, "Mình đi mua đồ ăn."

"Vâng ạ."

Mộc Hàm Hi lấy từ trong vali ra một chiếc ô che nắng. Mặc Trạch Bắc vươn tay về phía cô: "Để lát nữa em che cho."

Mộc Hàm Hi đưa ô cho nàng, rồi quay lại lấy thẻ phòng và điện thoại. Hai người cùng che chung một chiếc ô, sóng bước bên nhau, vai kề vai. Một người sắc trắng thanh khiết, một người sắc lam dịu dàng, trông vô cùng tương xứng.

Vì chỉ có hai người ăn bữa tối nên họ mua không nhiều: một con cá chim lớn, bốn quả cà chua, một ít rau, trứng gà, gạo và gia vị. Đến khu trái cây, cả hai mua thêm một quả dưa hấu.

"Không mua thêm trái cây khác sao em?" Mộc Hàm Hi hỏi.

"Ăn không hết đâu ạ."

Đến quầy thu ngân, Mặc Trạch Bắc nhất quyết giành trả tiền, Mộc Hàm Hi đành chiều theo nàng. Siêu thị vốn không xa khách sạn, lúc đi hai người đi bộ thì lúc về cũng chậm rãi tản bộ cùng nhau. Mặc Trạch Bắc một tay xách dưa hấu và gia vị, một tay cầm ô; Mộc Hàm Hi xách những túi nhỏ vụn vặt còn lại. Họ bước đi nhịp nhàng, thỉnh thoảng khẽ trò chuyện, làn gió nhẹ lướt qua càng làm cho khung cảnh thêm phần dịu dàng và lãng mạn.

Về đến khách sạn, Mộc Hàm Hi lập tức đuổi nàng đi xem lại tài liệu ôn tập. Thế nhưng Mặc Trạch Bắc chẳng hề tự giác, cứ chốc chốc lại lẻn ra phòng bếp nhìn cô một cái.

"Dáng vẻ này của em chẳng giống người ngày mai đi thi đại học chút nào."

Mặc Trạch Bắc tựa vào cửa bếp, buông thõng cuốn vở mỏng trong tay, cười hỏi: "Thế người đi thi đại học thì nên có dáng vẻ thế nào ạ?"

Mộc Hàm Hi vừa sơ chế nguyên liệu vừa đáp: "Chắc là phải có chút căng thẳng, hoặc là rất nghiêm túc ôm sách đọc chứ."

Mặc Trạch Bắc tiến lại gần, ghé sát mặt trước mặt cô, tò mò: "Còn chị thì sao? Đêm trước kỳ thi năm đó, chị ở trạng thái nào?"

"Chị thuộc kiểu nghiêm túc đọc sách, đồng thời cũng thấy khá căng thẳng."

Mặc Trạch Bắc gật đầu. Nàng xoay người ra ngoài, khênh một chiếc ghế tròn nhỏ vào đặt ngay cửa bếp. Nàng ngồi đó, lúc thì nhìn vở, lúc lại nhìn Mộc Hàm Hi.

Mộc Hàm Hi có chút bất lực: "Vào phòng xem không tốt hơn sao, bên đó yên tĩnh hơn nhiều."

Mặc Trạch Bắc lắc đầu: "Ở đây tốt hơn." Ở đây có thể nhìn thấy chị.

Một lát sau, Mộc Hàm Hi rửa sạch một quả cà chua đưa cho nàng. Mặc Trạch Bắc cắn một miếng, híp mắt cười: "Ngon lắm ạ."

Mộc Hàm Hi theo bản năng muốn xoa đầu nàng, nhưng tay đưa lên giữa chừng mới nhớ ra tay mình đang ướt... cô lại rụt về. Nhìn thấy hành động đó, lòng Mặc Trạch Bắc bỗng ngứa ngáy khôn nguôi.

Mộc Hàm Hi quay người tiếp tục bận rộn. Mặc Trạch Bắc đặt cuốn vở lên ghế, chậm rãi đứng dậy, bước đến phía sau lưng cô. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Chị đừng cử động nhé."

Không biết nàng định làm gì, nhưng Mộc Hàm Hi vẫn ngoan ngoãn đứng yên. Mặc Trạch Bắc hơi cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán vào lưng cô, mùi hương thật thơm...

"Em làm gì thế?" Người Mộc Hàm Hi cứng đờ.

"Vừa rồi chị muốn xoa đầu em mà tay ướt không tiện, em giúp chị hoàn thành bằng phương thức khác thôi..."

Mộc Hàm Hi nghe xong bật cười khẽ, cô nghiêng mặt sang, mềm giọng nói: "Tiểu quỷ, sao em lại đáng yêu thế chứ?"

Mặc Trạch Bắc bị khen đến đỏ cả mặt, cảm giác như từng lớp da thịt đều đang bốc hơi nóng...

"Em vào phòng ôn tập đây." Nàng cuống cuồng cầm lấy cuốn vở nhỏ rồi chạy biến vào phòng. Nhìn dáng vẻ đó, Mộc Hàm Hi lại mỉm cười một mình.

Ăn xong quả cà chua thì vừa lúc Khúc Quân Chi gọi điện tới, nàng lau khô tay rồi trượt màn hình nghe máy.

"Cậu thế nào rồi? Có căng thẳng không?"

"Không căng thẳng." Mặc Trạch Bắc nằm nghiêng trên giường.

"Tớ vốn cũng chẳng căng thẳng đâu, mà ba mẹ tớ cứ thần hồn nát thần tính nhắc nhở đủ thứ làm tớ cũng thấy nôn nóng lây."

"Ba mẹ cậu sang nhà cậu cậu rồi à?"

"Ừ, đến từ hôm qua rồi, cứ lải nhải suốt thôi."

"Tớ ra ngoài ở khách sạn rồi," Mặc Trạch Bắc nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm, "Chị ấy cũng ở đây."

"Cái gì?! Thật á?!" Khúc Quân Chi không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc.

Mặc Trạch Bắc sờ mũi cười thầm.

"Nói thật lòng," sau khi bình tĩnh lại, Khúc Quân Chi thành thật nhận xét, "Chị ấy đối xử với cậu tốt thật sự đấy."

"Ừ." Là cực kỳ tốt.

Từ rất lâu về trước, Mặc Trạch Bắc đã biết mình lây dính một loại mê dược mang tên Mộc Hàm Hi. Nàng lún sâu trong đó, tham luyến đến mức không thể tự thoát ra, nhưng lại cam tâm tình nguyện...

"Tiểu quỷ, cơm tối xong rồi này," Mộc Hàm Hi gõ cửa hai cái, "Ra rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Mặc Trạch Bắc sực tỉnh khỏi cơn thẫn thờ. Nàng nhìn đồng hồ, kể từ khi kết thúc cuộc gọi với Khúc Quân Chi, nàng đã ngồi thẩn thờ ít nhất hai mươi phút, và trong suốt thời gian đó, tâm trí nàng chỉ toàn hình bóng Mộc Hàm Hi...

"Em ra đây..."

Nàng mở cửa, tầm mắt hai người chạm nhau. Mộc Hàm Hi mỉm cười dịu dàng với nàng. Trái tim Mặc Trạch Bắc rung động mãnh liệt, nàng theo bản năng muốn vươn tay ôm lấy cô vào lòng, nhưng lại nỗ lực kìm chế. Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên tai côị, thì thầm: "Tóc bị rối rồi..."

Mộc tỷ tỷ ơi, chị có biết không, trái tim em đã sớm vì chị mà rối bời từ lâu rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.