Sau khi xác định được địa điểm thi, Mộc Hàm Hi lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin các khách sạn lân cận. Cô nhắm trúng một khách sạn dạng căn hộ, loại hình này tương tự như nhà ở gia đình với đầy đủ bếp, khu vệ sinh, phòng khách và trang thiết bị nội thất, rất thuận tiện và phù hợp cho người đi bồi khảo như cô. Cuối cùng, cô đặt một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, vừa vặn cho hai người ở.
Trưa ngày trước khi kỳ thi bắt đầu, cô trở lại thành phố J.
Mặc Trạch Bắc nắm rõ lịch trình của Mộc Hàm Hi nên đã xin phép trường cho nghỉ để tự ôn tập tại nhà. Buổi trưa hôm đó, nàng đã chờ sẵn ở ga tàu cao tốc từ sớm nhưng không hề nói trước với cô.
Mộc Hàm Hi vừa gửi tin nhắn báo mình đã đến trạm, ngay giây tiếp theo điện thoại của cô đã đổ chuông.
"Em đang ở ngay cửa ra ga tàu cao tốc đây ạ."
Mộc Hàm Hi kinh ngạc không thôi: "Sao em lại ở đây?"
"Em đến đón chị."
"Ngày mai em thi đại học rồi, sao còn chạy lung tung thế này?"
Mặc Trạch Bắc mỉm cười đáp: "Ngày mai mới thi mà chị, có phải hôm nay đâu."
Mộc Hàm Hi trách móc nàng thêm vài câu, Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn lắng nghe không hề cãi lại, chỉ đến cuối mới hỏi: "Hôm nay chị mặc đồ màu gì ạ?"
"Một bộ đồ thể thao màu trắng," Mộc Hàm Hi ngước mắt quan sát xung quanh, thấy người mặc đồ trắng rất đông, khó lòng phân biệt, cô bổ sung thêm: "Chị còn mang theo một chiếc... vali màu hồng." Hiện tại, cứ mỗi khi nhắc đến màu hồng, cô lại vô thức nhớ tới sự kiện "say rượu" mà Mặc Trạch Bắc kể, lòng thấy có chút ngượng nghịu...
Mặc Trạch Bắc khẽ cong môi: "Vâng, em biết rồi ạ."
Cúp điện thoại, nàng không rời mắt khỏi dòng người đang đi lên từ thang cuốn tự động, trong đầu không ngừng lặp lại dữ liệu: "đồ thể thao trắng", "vali hồng".
Nàng nhìn xuống, Mộc Hàm Hi nhìn lên, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Mặc Trạch Bắc nở nụ cười rạng rỡ, Mộc Hàm Hi cũng vô thức mỉm cười theo.
"Chị không nói với em là chị còn đội cả một chiếc mũ màu hồng nữa à?" Mặc Trạch Bắc đón lấy chiếc vali từ tay cô.
Gương mặt Mộc Hàm Hi hơi ửng đỏ, cô lườm nàng một cái rồi tháo chiếc mũ hồng xuống, đội lên đầu Mặc Trạch Bắc.
Ánh mắt Mặc Trạch Bắc tràn đầy ý cười, hỏi: "Em đội có đẹp không chị?"
Mộc Hàm Hi không buồn để ý tới nàng, cứ thế bước đi trước, Mặc Trạch Bắc lẳng lặng theo sát phía sau. Một lát sau, Mộc Hàm Hi nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: "Tiểu quỷ, có phải em lại cao thêm rồi không?"
Mặc Trạch Bắc sững người, chuyện này nàng thực sự không chú ý đến.
"Chị đứng yên nhé." Nàng dừng bước, đặt tay lên vai Mộc Hàm Hi rồi chậm rãi tiến lại gần.
Mộc Hàm Hi chớp mắt nhìn nàng: "Làm gì thế?"
"Để em đo chiều cao." Trong lòng Mặc Trạch Bắc như có chú nai con chạy loạn... Thực ra ngay từ giây phút nhìn thấy cô, nhịp thở và nhịp tim của nàng đã rối loạn cả lên, chỉ là nàng đang cố gồng mình tỏ ra bình thản mà thôi.
Hai người đứng đối diện, dán sát vào nhau, hơi thở ấm nóng của cả hai như quấn quýt lấy nhau.
"Xong rồi ạ," sau khi ướm thử, Mặc Trạch Bắc khẽ lùi lại, "Đại khái là cao thêm hai ba centimet gì đó." Gương mặt nàng bắt đầu nóng bừng, lộ rõ vệt đỏ ửng.
"Sao em biết hay vậy?"
Mặc Trạch Bắc nhìn về phía trước, không dám đối diện với cô: "Lúc trước chị cao đến ngang lông mày em, giờ chị chỉ ở dưới lông mày em khoảng hai ba centimet thôi." Cả hai đều đi giày đế bằng nên phép đo này khá chính xác.
"Hóa ra trước giờ em lấy chị làm thước đo đấy à?" Cô sao lại không có chút ấn tượng nào nhỉ?
Mặc Trạch Bắc cười khẽ: "Vâng, chiều cao của Mộc tỷ tỷ rất tiêu chuẩn mà..."
Mộc Hàm Hi liếc nhìn nàng, thấy nàng đội chiếc mũ hồng thì lại thấy thẹn thùng: "Em bỏ mũ xuống đi, em không hợp với màu hồng đâu..."
Mặc Trạch Bắc nghe lời tháo mũ xuống, rồi rút điện thoại ra gọi một chuyến xe. Trong lúc đứng bên đường chờ xe, nàng dùng chính chiếc mũ ấy quạt mát cho cô.
"Chị không nóng đâu, em đừng quạt nữa..." Cô vốn định ăn mặc nhẹ nhàng, thoải mái để người đi thi không cảm thấy áp lực, nhưng cứ nhìn thấy chiếc mũ hồng đung đưa trên tay Mặc Trạch Bắc, cô lại không tự chủ được mà liên tưởng đến mấy chuyện "tất hồng", "rửa chân" trước kia...
"Thế chị đội vào đi, nắng hôm nay gắt lắm đấy." Qua tháng Sáu, ánh nắng chói chang đã bắt đầu bỏng rát.
Mặc Trạch Bắc nghiêng người, hơi cúi đầu tiến lại gần, nhẹ nhàng đội chiếc mũ hồng lên đầu cô. Nhìn đường nét ngũ quan rõ ràng của nàng, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng hỏi: "Lên đại học rồi, em có định để tóc dài lại không?"
Đối diện với đôi mắt dịu dàng của cô, Mặc Trạch Bắc hỏi ngược lại: "Mộc tỷ tỷ thích em trông thế nào ạ?"
Mộc Hàm Hi ngẩn ra một chút, rồi thành thật đáp: "Kiểu nào chị cũng thích." Người này dù để tóc dài hay tóc ngắn đều rất đẹp.
"Vâng," lòng Mặc Trạch Bắc tràn đầy niềm vui, nàng hỏi tiếp: "Nhưng chị thích phong cách nào hơn?"
Mộc Hàm Hi cẩn thận so sánh hình ảnh Mặc Trạch Bắc tóc dài trong trí nhớ với mái tóc ngắn hiện tại, nghiêm túc nói: "Chị thích em để tóc dài hơn."
Mặc Trạch Bắc gật đầu, mỉm cười: "Xe tới rồi chị kìa."
Hai người cùng ngồi vào hàng ghế sau, Mặc Trạch Bắc giải thích: "Mình ghé qua khu nhà em trước để lấy ba lô nhé. Em đi thẳng từ trường ra ga nên chưa kịp về nhà."
"Được rồi."
Một lát sau, Mộc Hàm Hi hỏi: "Chú có nhà không em?"
"Dạ có."
"Vậy lát nữa chị cùng em lên nhà, chào chú một chút."
"Vâng ạ."
Nàng thanh toán tiền rồi để tài xế rời đi, không muốn người ta phải chờ đợi. Xuống xe, Mặc Trạch Bắc xách vali vừa đi vừa giải thích với Mộc Hàm Hi: "Ba em là người ít nói, tính tình khá nghiêm nghị và trầm mặc..." Nàng gãi gãi gáy, có chút ngượng ngùng: "Ba đối với ai cũng vậy cả, chị đừng để tâm quá nhé..."
Mộc Hàm Hi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cha Mặc lúc này đang ở trong thư phòng luyện thư pháp. Nghe Mặc Trạch Bắc bảo trưa nay không ăn cơm nhà nên ông cũng chẳng bày vẽ, chỉ nấu bát mì đơn giản ăn cho qua bữa.
Hai người thay dép trong nhà, Mặc Trạch Bắc đặt vali cạnh sofa rồi dẫn Mộc Hàm Hi đến trước cửa thư phòng. Nàng giơ tay gõ cửa hai tiếng, Mộc Hàm Hi theo bản năng túm lấy ống tay áo Mặc Trạch Bắc, trông cô có vẻ khá căng thẳng. Nhận ra hành động đó, Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu ghé sát tai chị nói nhỏ: "Lát nữa vào trong, chị chỉ cần nói: 'Cháu chào chú ạ, cháu là Mộc Hàm Hi'... vậy là đủ rồi."
Mộc Hàm Hi thoáng ngạc nhiên, và ngay trong lúc ccô còn đang ngẩn ngơ thì bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp.
"Vào đi."
Mặc Trạch Bắc nắm lấy cánh tay Mộc Hàm Hi đẩy cửa bước vào. Cha Mặc vẫn đang mải miết luyện chữ, đầu cũng không ngẩng lên.
"Ba, đây là Mộc tỷ tỷ ạ," Mặc Trạch Bắc giới thiệu, "Con đã thưa với ba từ trước, mấy ngày tới chị ấy sẽ đồng hành cùng con trong kỳ thi đại học."
Cha Mặc bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn qua. Quả thực đúng như lời Mặc Trạch Bắc, vẻ mặt ông rất nghiêm nghị, không mảy may một nụ cười. Mộc Hàm Hi siết nhẹ tay Mặc Trạch Bắc một cái: "Cháu chào chú ạ, cháu là Mộc Hàm Hi..."
Cha Mặc khẽ gật đầu: "Mấy ngày tới phiền cháu vất vả rồi..."
"Ba, lát nữa con cầm tài liệu ôn tập là đi luôn, mấy ngày thi con sẽ không về nhà ở ạ."
"Ừ," cha Mặc dặn dò một câu, "Thi cho tốt." Nói xong, ông lại cúi đầu tiếp tục luyện thư pháp.
Mặc Trạch Bắc dắt Mộc Hàm Hi về phòng ngủ của mình. Vừa vào phòng, biểu cảm của Mộc Hàm Hi rõ ràng là thư thái hơn hẳn.
"Mọi thứ cần mang theo em phải kiểm tra thật kỹ một lần, đừng để sót món nào." Mộc Hàm Hi nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh.
Mặc Trạch Bắc rút từ ba lô ra một danh sách: "Chị giúp em đối chiếu một chút nhé."
Mộc Hàm Hi cầm tờ giấy, mỗi khi cô đọc một món, Mặc Trạch Bắc lại xác nhận: Căn cước công dân, thẻ dự thi, bút chì 2B, bút mực đen, đồng hồ, tẩy...
"Đủ cả rồi, mình đi thôi chị." Mặc Trạch Bắc đem đồ dùng, tài liệu ôn tập cùng quần áo, đồ vệ sinh cá nhân thu xếp gọn vào ba lô.
Thấy nàng chỉ mang theo vài cuốn vở mỏng, Mộc Hàm Hi thắc mắc: "Tài liệu ôn tập không mang thêm ít nữa sao em?"
"Đủ rồi chị, chừng này em còn thấy hơi nhiều đấy."
Mặc Trạch Bắc đeo ba lô lên vai, định xách vali giúp Mộc Hàm Hi.
"Để chị xách cho." Mộc Hàm Hi định giơ tay cản.
Mặc Trạch Bắc lắc đầu: "Chị đeo ba lô giúp em đi." Đồ đạc nàng mang không nhiều nên ba lô rất nhẹ. Mộc Hàm Hi không cãi lại được, đành giúp nàng khoác ba lô lên vai.
"Không chàochú một tiếng nữa sao em?"
"Không cần đâu ạ, mình đi thôi. Ba em lúc luyện chữ không thích bị quấy rầy đâu."
Lúc đi xuống cầu thang, Mặc Trạch Bắc nhìn Mộc Hàm Hi đang đeo ba lô với vẻ mặt ngoan ngoãn, liền trêu: "Mộc tỷ tỷ này, trông chị bây giờ còn giống học sinh cấp ba hơn cả em đấy."
Mộc Hàm Hi hơi đỏ mặt: "Chị đã bảo là để chị xách vali mà em cứ nhất quyết bắt chị đeo ba lô..."
"Chị đeo trông đáng yêu hơn em nhiều," nghĩ đến vẻ ngượng ngùng lúc trước của cô, nàng bổ sung thêm, "Chị mặc màu hồng cũng đẹp lắm..." Bất kể là tất hồng hay mũ hồng, đều khiến người ta nhìn vào mà thấy lòng mềm nhũn đi.
"..." Mới có nửa năm không gặp, người này bây giờ sao lại dẻo miệng thế không biết.
Ra đến cổng khu nhà, Mộc Hàm Hi gọi một chiếc xe đi thẳng tới cửa khách sạn căn hộ. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, hai người đi lên căn hộ ở tầng ba. Họ đi tham quan một vòng, cách bài trí ở đây rất ấm cúng, nội thất gia dụng đều đầy đủ cả.
"Tiểu quỷ, em ở phòng này nhé."
Căn phòng này có ban công, đón nắng rất tốt, nhìn qua là biết phòng chính. Mặc Trạch Bắc biết dù mình có từ chối thì Mộc Hàm Hi vẫn sẽ nhất quyết để nàng ở đây, nên nàng gật đầu đồng ý. Chọn phòng xong, Mộc Hàm Hi kéo tay nàng đi ra ngoài: "Lại đây, chị có quà tặng em."
"Quà gì thế chị?" Mặc Trạch Bắc tò mò.
"Lát nữa em sẽ biết."
Cô dẫn nàng đến bên chiếc vali hồng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng kim tinh tế: "Mở ra xem đi."
Mặc Trạch Bắc đón lấy, dưới ánh mắt đầy ý cười của cô, nàng mở hộp ra. Bên trong là một mặt dây chuyền phỉ thúy, hình một chú ve sầu xanh biếc sống động như thật. Chỉ nhìn một thoáng, Mặc Trạch Bắc đã thích ngay.
"Đeo lên cho chị xem nào."
Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn cô, đưa mặt dây chuyền cho chị: "Chị đeo cho em đi."
"Được rồi," ánh mắt Mộc Hàm Hi dịu dàng, "Em cúi đầu thấp xuống một chút." Mặc Trạch Bắc nghe lời cúi đầu.
Khoảnh khắc Mộc Hàm Hi áp sát lại gần, Mặc Trạch Bắc lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc ấy. Mùi hương tượng trưng cho sự tiếp xúc thân mật, gần gũi... Nàng khẽ hít một hơi, mùi hương này vẫn luôn trêu đùa nàng trong những giấc chiêm bao đêm khuya, khiến nàng không tài nào quên nổi.
"Xong rồi," Mộc Hàm Hi hơi lùi ra, tỉ mỉ ngắm nhìn nàng, "Không tệ, rất đẹp."
Được khen, mặt Mặc Trạch Bắc hơi hồng lên, nàng âu yếm v**t v* mặt ngọc, nhỏ giọng hỏi: "Sao tự nhiên chị lại tặng quà cho em?"
"Không phải tự nhiên đâu," Mộc Hàm Hi cười khẽ, "Chị đã định sẵn là đến sinh nhật em sẽ tặng một món quà đặc biệt, chỉ là vừa hay dịp này lại sát kỳ thi đại học, chị lại qua bồi khảo nên dứt khoát tự tay mang tới tặng em luôn."
Lòng Mặc Trạch Bắc trào dâng niềm xúc động, nàng không ngờ Mộc Hàm Hi lại để tâm đến sinh nhật mình như vậy: "Thế sao lại là hình ve sầu ạ?"
"Ve sầu, cũng có nghĩa là hiểu rõ, là tiếng vang," Mộc Hàm Hi đưa tay xoa đầu nàng, "Hy vọng kỳ thi này em có thể đạt thành tích tốt, nhất minh kinh nhân (một tiếng vang làm kinh động mọi người)."
Hóa ra là ý nghĩa này, Mặc Trạch Bắc dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay cô: "Sao chị nghĩ ra hay thế?"
Dáng vẻ nàng dụi vào lòng bàn tay cô trông giống hệt một chú cún con ngoan ngoãn, lòng Mộc Hàm Hi mềm nhũn ra, cô không nhịn được xoa thêm hai cái: "Mẹ chị nói cho chị biết đấy." Cô vốn đã băn khoăn mãi không biết tặng gì, sau đó mới uyển chuyển hỏi ý kiến mẹ. Mẹ Mộc bảo hình ve sầu ngụ ý rất tốt, rất hợp với thí sinh thi đại học, lại thuận tiện đeo làm quà sinh nhật.
Hóa ra món quà này còn có cả tâm ý của bác gái nữa. Không hiểu sao, suy nghĩ của nàng đột nhiên chạy chệch hướng, liên tưởng đến vật đính ước. Nghĩ vậy, nàng lại càng thêm yêu thích món quà này, khóe môi vô thức nở một nụ cười hân hoan rạng rỡ...

