Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 66




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 66 miễn phí!

Mặc gia trước đây vốn là tiểu địa chủ, cũng chính vì thành phần gia đình không tốt nên chuyện hôn sự của thế hệ trước bị chậm trễ. Ông nội Mặc Trạch Bắc mãi đến gần 30 tuổi mới lập gia đình, 31 tuổi mới sinh ra Mặc Lâm. Bà nội sức khỏe vốn yếu, cả đời cũng chỉ có duy nhất một mụn con là ba Mặc Trạch Bắc.

Năm Mặc Trạch Bắc học lớp 10, hai vị lão nhân cùng lúc qua đời. Nhà họ cũng không còn thân thích ruột thịt nào khác, nên mấy năm nay đêm giao thừa chỉ có hai cha con lủi thủi bên nhau, trông khá quạnh quẽ.

Năm nay, ba của Chu Nhược Hinh gọi điện tới ngỏ ý muốn hai nhà cùng ăn Tết đoàn viên, cha Mặc đã nhận lời. Ông sống trên đời mấy mươi năm, người duy nhất ông có thể tâm giao, thỉnh thoảng ngồi lại uống vài ly chỉ có ba của Chu Nhược Hinh, vả lại người ta còn thành tâm mời mọc hết lời.

Ngày trừ tịch, hai cha con sớm đã qua nhà họ Chu để phụ giúp chuẩn bị cơm tất niên. Việc Mặc Trạch Bắc đến nhà mình ăn Tết khiến Chu Nhược Hinh là người vui mừng nhất. Những năm trước, cô chẳng mấy mặn mà với việc bếp núc, nhưng năm nay vì có Mặc Trạch Bắc ở đây, cô bỗng trở nên nhiệt tình lạ thường, lăng xăng trong bếp giúp rửa rau, chuẩn bị gia vị, bận rộn đến mức vui vẻ khôn xiết.

"Ngày thường thì lười chảy thây, hôm nay lại chăm chỉ đột xuất thế này." Mẹ Chu đang rán viên thịt, nhìn con gái cứ chạy ra chạy vào giúp việc liền cười trêu một câu.

"Con có lười lắm đâu mẹ." Chu Nhược Hinh đỏ mặt, theo bản năng liếc nhìn Mặc Trạch Bắc.

Mặc Trạch Bắc đang tập trung thái rau cần nên không quá chú ý đến cuộc đối thoại của hai mẹ con. Vừa thái được một nửa thì Mạnh Nguyên Hạo gọi điện tới, nàng lau khô tay rồi đi ra ghế sofa ngoài phòng khách.

Điện thoại kết nối nhưng đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Mặc Trạch Bắc gọi tên cậu vài lần vẫn không thấy phản ứng.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Cậu đang ở đâu?"

Cậu chàng vừa sụt sịt vừa nấc lên một tiếng: "Không biết nữa... ở ngoài đường."

"Gửi định vị cho tớ."

"Đừng đến tìm tớ," Mạnh Nguyên Hạo khóc nói, "Tớ chỉ thấy trong lòng nghẹt thở quá, muốn tìm người để nói chuyện thôi."

"Vậy cậu nói đi." Mặc Trạch Bắc đứng dậy bước ra ban công.

"Ba mẹ tớ... ly hôn rồi." Mạnh Nguyên Hạo ngồi tựa vào một gốc ngô đồng bên lề đường.

Mặc Trạch Bắc nhíu mày: "Sao cậu biết?"

"Tớ vô tình nghe lén được hai người họ nói chuyện trong phòng làm việc," Mạnh Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, quệt nước mũi vào vỏ cây, "Họ ly hôn lâu rồi, nhưng cứ giấu tớ mãi."

Mặc Trạch Bắc im lặng lắng nghe.

"Họ chia tay trong hòa bình, cả hai đều đã tìm được người mới và định chờ tớ thi đại học xong sẽ lập gia đình mới."

Nhìn ánh đèn vạn gia lung linh ngoài cửa sổ, Mặc Trạch Bắc chẳng biết phải an ủi cậu bạn thế nào cho phải.

"Tớ nhịn mấy ngày nay rồi, đêm nay thực sự không chịu nổi nữa," Mạnh Nguyên Hạo dùng ống tay áo lau nước mắt, "Ở trước mặt bà ngoại, hai người họ vẫn còn diễn kịch ân ái, giả tạo đến mức tớ không chịu nổi."

Trầm mặc hồi lâu, Mặc Trạch Bắc nói: "Về nhà đi, đêm hôm thế này chạy ra ngoài bà ngoại sẽ lo lắng đấy."

"Tớ biết, một lát tớ sẽ về. Chỉ là trong lòng đau quá, muốn nói với cậu vài câu thôi."

"Ừ, bao giờ cậu về thành phố?"

"Chắc phải vài ngày nữa," Mạnh Nguyên Hạo lẩm bẩm, giọng nói thoáng chút thương cảm, "Về thì cũng chỉ có mình tớ. Trước khi đi nhà bà ngoại, hai người họ đã bảo tớ là bận việc kinh doanh, qua mùng Ba là họ đi rồi."

"Lúc nào về thì gọi cho tớ nhé."

"Tớ biết rồi," Mạnh Nguyên Hạo đỏ hoe mắt, "Tớ cúp máy đây."

"Ừ."

Nhìn bóng đêm rực rỡ sắc màu, Mặc Trạch Bắc khẽ thở dài một tiếng. Chu Nhược Hinh ở trong bếp mãi không thấy nàng quay lại nên đi ra tìm. Thấy tâm trạng Mặc Trạch Bắc có vẻ xuống dốc, cô chần chừ hỏi: "Điện thoại của ai thế?"

"Của Nguyên Hạo."

"Cậu ấy sao vậy?"

Mặc Trạch Bắc đơn giản kể lại tình cảnh nhà họ Mạnh cho Chu Nhược Hinh nghe. Cô chau mày: "Trước đây tớ đã thấy cô chú có gì đó không ổn rồi, hóa ra họ đã ly hôn từ sớm."

Mặc Trạch Bắc cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Cậu ấy ổn chứ?"

Mặc Trạch Bắc khẽ lắc đầu: "Không ổn lắm." Chu Nhược Hinh nghe vậy cũng không nén được tiếng thở dài.

"Đi thôi," Mặc Trạch Bắc bỏ điện thoại vào túi áo, "Lát nữa dì lại ra gọi chúng mình đấy."

Hai người trở lại bếp, nhưng nụ cười đã không còn hiện rõ trên gương mặt.

Hơn 10 giờ tối, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của Vạn Kiều Kiều.

"Giờ nói chuyện tiện không chị?"

Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ".

"Ba em và mụ hồ ly cãi nhau to rồi," Vạn Kiều Kiều hạ thấp âm lượng, "Mụ ta bỏ nhà đi rồi..."

Mặc Trạch Bắc nheo mắt: "Bỏ nhà ra đi?"

"Ừ," Vạn Kiều Kiều nằm bò trên giường, quấn chặt trong chăn, "Lúc ba em đang chuẩn bị cơm tất niên thì nhận được một cuộc điện thoại lạ từ chồng cũ của mụ ta gọi đến. Mà là ông chồng cũ nào thì em cũng chẳng rõ, mụ ta giấu nhẹm mấy đời chồng, lại còn nợ nần chồng chất bên ngoài nữa, mấy chuyện đó ba em chẳng hề hay biết..."

Mặc Trạch Bắc lướt qua những thông tin đó, chỉ hỏi trọng tâm: "Thầy Vạn có đi tìm người không?"

"Không, ba em phát điên lên rồi. Ông ấy cảm thấy mình bị lừa nên đang đòi ly hôn với mụ hồ ly kia kìa."

Mặc Trạch Bắc rơi vào trầm mặc.

"Thôi không nói với cậu nữa, em nghe bên phòng ba có tiếng động lớn quá, em qua xem sao..."

Cuộc gọi kết thúc, Mặc Trạch Bắc nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên cao, lòng dạ rối bời. Đêm trừ tịch vốn là lúc đón giao thừa vui vẻ, nhưng nàng lại hoàn toàn mất hết tâm trạng. Ăn xong bữa cơm tất niên, nàng về nhà tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ sớm, tắt luôn điện thoại để ngăn cách bản thân với mọi ồn ào thế sự.

Sáng hôm sau, cha Mặc nấu sủi cảo, hai cha con yên lặng dùng bữa sáng.

"Ba này," Mặc Trạch Bắc gọi cha khi ông đang dọn dẹp bát đũa, "Ba có biết..."

"Hửm?" Cha Mặc nghi hoặc nhìn nàng.

Tay nàng siết chặt dưới gầm bàn: "Dạ không có gì ạ... Con về phòng đây." Nàng vốn định kể cho cha nghe chuyện của người phụ nữ đó, nhưng suy đi tính lại, biết rồi cũng chỉ thêm phiền não, chi bằng cứ giữ kín thì hơn...

Sau khi mở máy, nàng thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Mộc Hàm Hi. Tối qua trước khi đi ngủ, nàng đã gửi tin chúc mừng năm mới cho cô, vốn định gọi điện nhưng lại sợ bản thân không kìm nén được tâm trạng hỗn loạn mà làm ảnh hưởng đến không khí ngày Tết của cô.

Do dự mãi, nàng vẫn không gọi lại mà chỉ nhắn qua WeChat:

【 Tối qua em qua nhà Nhược Hinh ăn cơm tất niên, về tắm rửa xong là đi ngủ ngay ạ. 】

Bên kia không hồi âm, chắc hẳn tối qua thức đón giao thừa nên giờ vẫn còn đang ngủ. Một lúc sau, Mặc Trạch Bắc gọi cho Vạn Kiều Kiều. Cô bé vẫn chưa ngủ dậy, giọng nói tràn đầy vẻ uể oải: "Sao chị dậy sớm thế?" Nói đoạn còn ngáp một cái rõ dài.

"Người đó về chưa?"

"Ai cơ?" Kiều Kiều vẫn chưa tỉnh hẳn nên ngơ ngác, rồi sực nhớ ra: "À, chị nói mụ hồ ly hả?"

"Ừ."

"Về sao nổi," Vạn Kiều Kiều bĩu môi, "Nửa đêm qua ba em còn tức đến mức đập phá đồ đạc, nổi điên lên vì mấy chuyện thối nát của mụ ta kia kìa. Mụ mà dám vác mặt về thì chắc hai người phải lôi nhau ra đồn công an mất."

Mặc Trạch Bắc im lặng.

"Chị không biết mấy chuyện kinh tởm của mụ ta đâu, lừa đảo hôn nhân, lại còn là một con ma cờ bạc, nợ đầy đầu," Kiều Kiều tặc lưỡi, "Chỉ tội nghiệp ba em, độc thân bao nhiêu năm cứ tưởng tìm được người tâm đầu ý hợp, cuối cùng lại bị cái thứ sao chổi đó làm cho tan nát lòng dạ, chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai được..."

Những lời sau đó Mặc Trạch Bắc không còn nghe lọt tai nữa, nàng dứt khoát cúp máy.

Sau khi ly hôn với cha Mặc, cuộc đời của mẹ Mặc Trạch Bắc cũng chẳng hề suôn sẻ. Vì không thể mang thai, bà bị gã thương nhân kia đối xử lạnh nhạt, nhục mạ và thậm chí là bạo lực. Cuối cùng, khi gã tìm được một tiểu tam có thai để kết hôn, bà bị tống ra khỏi nhà không thương tiếc. Từ đó, bà rơi vào lối sống hoang đàng, sa đọa, suốt ngày chìm đắm trong các quán bar, qua lại với đủ loại đàn ông và dính vào cờ bạc. Khi nợ nần chồng chất, bà bắt đầu lừa đảo hôn nhân, thậm chí vướng vào vòng lao lý...

Kể từ sau ngày hôm đó, Vạn Kiều Kiều không còn gọi điện nhắc đến bà với Mặc Trạch Bắc nữa, và nàng cũng không chủ động hỏi thêm lời nào.

Hơn 10 giờ tối, Mộc Hàm Hi gọi điện tới. Mặc Trạch Bắc chỉ đơn giản trò chuyện với cô vài câu, tuyệt nhiên không nhắc đến bất kỳ chuyện không vui nào. Chỉ là sau khi cúp máy, nàng cứ ngồi lặng lẽ trước bàn, thẩn thờ hồi lâu rồi mới buông một tiếng thở dài nặng trĩu.

Mùng Bốn Tết, Mạnh Nguyên Hạo từ nhà bà ngoại trở về. Nhận được điện thoại của cậu, Mặc Trạch Bắc liền qua tìm, Chu Nhược Hinh cũng đi cùng.

Vừa vào cửa, cả ba chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Không khí đặc quánh sự nặng nề. Mạnh Nguyên Hạo nằm vật ra sofa như một con cá chết, chẳng còn chút sức sống nào. Nhìn cậu như vậy, Chu Nhược Hinh không nén nổi tiếng thở dài, cô ngồi xuống cạnh cậu: "Nguyên Hạo..."

"Tớ đang thấy khó chịu lắm, không muốn nói chuyện đâu..." Mạnh Nguyên Hạo trở mình quay lưng lại với hai người bạn.

Mặc Trạch Bắc đi tới tủ lạnh nhà cậu, xách ra mấy lon bia. Nàng bật nắp một lon rồi ngồi xuống sofa, lẳng lặng uống một mình.

"Lạnh thế này, cậu đừng uống." Chu Nhược Hinh lo lắng can ngăn.

"Không sao, tớ không sợ lạnh." Mặc Trạch Bắc gạt tay cô bạn ra.

Mạnh Nguyên Hạo quay mặt lại nhìn nàng, rồi cuối cùng cũng chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy một lon bia bắt đầu uống theo. Thấy tình thế này, Chu Nhược Hinh biết không cản nổi, nhưng để hai người uống suông thế này thì không ổn.

"Tớ về nhà lấy ít đồ nhắm mang qua." Cô đứng dậy, vội vàng thay dép rồi chạy ra ngoài.

Khi cô hâm nóng đồ ăn mang quay lại, hai người họ đã uống hết sạch mỗi người một lon.

"Ăn chút gì đi đã, không là đau dạ dày đấy." Chu Nhược Hinh dỗ dành, nhưng cả hai đều chẳng buồn động đũa.

Đến lon thứ hai, Mạnh Nguyên Hạo bắt đầu thút thít khóc.

"Mau lau nước mũi đi này." Chu Nhược Hinh vội vàng đưa khăn giấy cho cậu ta.

Mạnh Nguyên Hạo không nhận, còn phụng phịu: "Đến lúc này rồi mà cậu còn ghét bỏ tớ à?"

"Không ghét, không ghét đâu mà," Chu Nhược Hinh rụt tay lại, "Không dùng thì thôi vậy."

Sang đến lon thứ ba, Mạnh Nguyên Hạo từ khóc thầm đã chuyển sang gào khóc thảm thiết như thể trời sập đến nơi... Một lát sau, chẳng biết mạch não xoay chuyển thế nào, cậu đột nhiên hỏi: "Sinh viên có được kết hôn không nhỉ?"

Hai cô bạn nghe xong đều ngẩn người. Nhưng ngẫm lại cũng hiểu được tâm tư của cậu: gia đình tan vỡ khiến cậu khao khát có được một tổ ấm mới để xoa dịu trái tim đang rướm máu của mình.

Chu Nhược Hinh nhỏ giọng giải thích: "Được thì được, nhưng Luật Hôn nhân có quy định độ tuổi đấy, cậu phải đủ 22 tuổi mới được..."

Mạnh Nguyên Hạo quăng vỏ lon bia lên bàn, bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán: "Năm tớ học đại học năm thứ tư là đủ tuổi rồi, lúc đó tớ sẽ..."

Chu Nhược Hinh cắt lời: "Cậu tính xa quá rồi đấy. Trước tiên cậu phải có bạn gái đã, mà còn phải là người chịu kết hôn sớm với cậu cơ."

Mạnh Nguyên Hạo khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Chu Nhược Hinh.

"Cậu nhìn tớ làm cái gì!" Chu Nhược Hinh giật nảy mình, "Tớ nói trước nhé, tớ không có một mảy may tình ý gì với cậu đâu, đừng có mà mơ tưởng!" Nói rồi, cô còn dùng móng tay cái bấm vào đầu ngón út để minh họa cho cái sự "một mảy may" ấy.

"Tớ cũng chẳng thèm tìm người như cậu," Mạnh Nguyên Hạo vừa sụt sịt vừa lầm bầm, "Tính tình thì tệ, lại còn suốt ngày hung dữ..."

Chu Nhược Hinh không thèm chấp nhặt, chỉ đảo mắt trắng dã. Mạnh Nguyên Hạo nói đoạn lại òa khóc: "Tớ muốn tìm một người con gái dịu dàng, hiền thục, biết lo cho gia đình, quan tâm yêu thương tớ và... sẽ không bao giờ ly hôn với tớ..."

Cậu vừa khóc vừa túm lấy cánh tay Mặc Trạch Bắc, còn định quẹt nước mũi vào ống tay áo nàng. Mặc Trạch Bắc dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác ném cho cậu. Mạnh Nguyên Hạo ôm khư khư chiếc áo ấy mà khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, cuối cùng vì mệt quá mà lịm đi lúc nào không hay...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.