Sau khi khai giảng, cả bạn cùng bàn bên trái lẫn bên phải của Mặc Trạch Bắc đều chú ý đến chiếc khăn quàng cổ màu xanh ngọc vô cùng bắt mắt của nàng.
Thực ra, muốn không chú ý cũng khó. Dù bên ngoài trời đông băng giá, nhưng trong phòng học lại rất ấm áp, nhiều bạn học vì nóng còn cởi bớt áo khoác dày, duy chỉ có Mặc Trạch Bắc là suốt ngày quàng khư khư chiếc khăn bảo bối ấy.
"Cậu không nóng thật à?" Đỗ Thần Tinh đã không dưới một lần hỏi nàng câu này. Trong phòng học có sưởi, lại đông người nên nồng độ CO2 cao, không khí vốn khá ngột ngạt.
Mặc Trạch Bắc chỉ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu làm bài. Đỗ Thần Tinh lẩm bẩm: "Trước đây cậu có thói quen quàng khăn bao giờ đâu."
Mặc Trạch Bắc khẽ mỉm cười.
Khúc Quân Chi ngồi bên cạnh không bỏ lỡ nụ cười ấy. Cô nàng nhíu mày suy đoán, chiếc khăn này tám chín phần mười là do Mộc Hàm Hi tặng. Lại liên tưởng đến chiếc gối ngủ mà Mặc Trạch Bắc nâng niu, trước đây nàng nói là "một người chị" tặng, thì người chị đó ngoài Mộc Hàm Hi ra còn có thể là ai?
Càng nghĩ sâu, lòng Khúc Quân Chi càng không ngăn được nỗi chua xót. Trước đây cô nàng từng thấy tình cảm đơn phương này của Mặc Trạch Bắc thật vô vọng vì khoảng cách tuổi tác, nhưng giờ cảm giác mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy... Mộc Hàm Hi thực sự rất quan tâm đến nhóc con này.
Cô nàng gục mặt xuống bàn suy nghĩ mông lung, đặt ra đủ mọi giả thiết nhưng chẳng thể tìm ra lối thoát. Tâm trạng rối bời khiến cô nàng không thể tập trung vào bài vở, suốt cả tiết học sau đó đều ngồi thẩn thờ. Mặc Trạch Bắc nhận ra cô bạn đang mất tập trung nên hảo tâm nhắc nhở vài lần, nhưng cô chẳng buồn đáp lại.
Vừa tan học, Mặc Trạch Bắc quay sang hỏi: "Cậu sao thế?"
Khúc Quân Chi nhìn nàng, thấy chiếc khăn xanh chướng mắt kia lại càng thêm bực bội: "Đừng có quản tớ!" Cô bực dọc ném cây bút xuống rồi rời khỏi chỗ ngồi bước ra ngoài.
"Cậu lại chọc gì cậu ấy à?" Đỗ Thần Tinh ghé sát lại hỏi nhỏ.
"Tớ không biết." Mặc Trạch Bắc ngơ ngác, hoàn toàn mù tịt.
Khi chuông vào học vang lên, Khúc Quân Chi vẫn không quay lại. Cô xin phép thầy La xuống phòng y tế vì hôm nay vừa khéo lại đến kỳ kinh nguyệt. Nằm trên giường bệnh, cô hậm hực nhìn lên trần nhà. Cô giận chính mình vì đã thích cái đồ gỗ ngốc nghếch kia, lại càng giận vì trong lòng, trong mắt cái đồ gỗ ấy chỉ có mỗi Mộc Hàm Hi...
Sau bữa trưa, Mặc Trạch Bắc ghé qua phòng y tế. Lúc nàng đến, nhóm của Vương Nhã Như cũng đang ở đó. Thấy Mặc Trạch Bắc, cả hội đều ngạc nhiên, không ngờ cái kẻ tính tình lạnh lùng này cũng biết đi quan tâm người khác.
"Quân Chi ơi, bọn tớ về trước nhé," Vương Nhã Như và mấy bạn khác rất biết ý, "Tụi tớ về ký túc xá chợp mắt một lát."
Khúc Quân Chi khẽ "ừ", rồi trở mình quay lưng lại với Mặc Trạch Bắc. Đợi mọi người đi khuất, Mặc Trạch Bắc mới ngồi xuống chiếc giường đối diện.
"Vẫn còn khó chịu à?"
"Không cần cậu lo," Khúc Quân Chi hừ một tiếng, lát sau lại hậm hực hỏi: "Sao cậu lại xuống đây?"
"Lúc nãy đi vệ sinh tớ nghe Vương Nhã Như và các bạn nhắc đến cậu."
Khúc Quân Chi ngước mắt nhìn nàng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Cậu ra ngoài đi, tớ có chuyện muốn hỏi."
Mặc Trạch Bắc gật đầu. Khúc Quân Chi bước xuống giường, cả hai song song đi ra ngoài. Họ tìm đến một góc yên tĩnh, vắng người nhưng hơi lộng gió.
"Tớ hỏi, cậu phải trả lời thật lòng."
"Ừ."
"Nếu không có chị Mộc Hàm Hi..." Khúc Quân Chi dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào nàng, "Liệu cậu có thể thích một cô gái như tớ không?"
Cô vốn định lặng lẽ ở bên cạnh, cùng nàng thi vào một trường đại học, dùng thời gian để nàng nhận ra tình cảm của mình. Dù biết nàng đã có người trong mộng, nhưng ý định đó chưa từng lung lay cho đến khi "sự cố chiếc khăn" hôm nay xảy ra. Cô cảm nhận được một sự nguy hiểm chưa từng có: Mộc Hàm Hi chắc chắn có tình cảm với Mặc Trạch Bắc, dù có thể chưa phải là tình yêu nhưng rõ ràng là rất sâu sắc. Mà nếu Mặc Trạch Bắc chỉ thích kiểu người như Mộc Hàm Hi, thì dù cô có ở bên cạnh cả đời, cuối cùng cũng chỉ là đơn phương vô ích. Cô thích Mặc Trạch Bắc, nhưng cô vẫn đủ lý trí để không đâm đầu vào một việc hoàn toàn không có kết quả.
Mặc Trạch Bắc sững sờ. Nàng rất kinh ngạc khi Khúc Quân Chi đột ngột hỏi như vậy. Dù bất ngờ, nàng vẫn nghiêm túc trả lời: "Sẽ không đâu."
Ánh mắt Khúc Quân Chi thoáng hiện vẻ tổn thương: "Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"
Mặc Trạch Bắc mím môi, im lặng. Khúc Quân Chi ôm đầu ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Mặc Trạch Bắc định đưa tay kéo cô dậy, nhưng tay đưa ra được một nửa thì đột ngột khựng lại như sực nhận ra điều gì. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... thích tớ à?"
Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng nức nở của Khúc Quân Chi. Hóa ra là thật. Mặc Trạch Bắc bất lực thở dài: "Về phòng y tế đi, ở đây gió lớn lắm."
"Mặc kệ tớ!"
"Cứ đứng đây mãi cậu sẽ bị cảm đấy." Mặc Trạch Bắc hơi đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô lôi đi.
Khúc Quân Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đẫm nước mắt. Cô cắn môi rồi dùng sức đẩy mạnh Mặc Trạch Bắc một cái. Mặc Trạch Bắc không kịp đề phòng, ngã nhào xuống nền đất xi măng. Theo phản xạ, lòng bàn tay nàng chống xuống đất để đỡ cơ thể nên bị sỏi đá cọ xát đến rớm máu.
Nàng nhíu mày, lại đứng dậy, chẳng màng đến vết thương mà dứt khoát kéo Khúc Quân Chi trở về phòng y tế. Khúc Quân Chi vùng vẫy, đấm đá lung tung, trong lúc quẫn bách còn cắn mạnh vào mu bàn tay Mặc Trạch Bắc.
Nàng đột ngột dừng bước, lạnh mặt nhìn cô bạn. Khúc Quân Chi từ từ buông miệng, gương mặt hoa lê đẫm lệ nhìn nàng đầy quật cường và ủy khuất. Mặc Trạch Bắc định nói gì đó nhưng rồi lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ buông một câu: "Về thôi."
Chẳng biết có phải vì biểu cảm của nàng lúc nãy quá nghiêm nghị hay không mà Khúc Quân Chi bỗng trở nên ngoan ngoãn, không quấy phá nữa. Gần đến phòng y tế, cô đột ngột dừng lại... Cô vừa mới khóc xong, không muốn để nhân viên y tế nhìn thấy nên định rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng cô vừa định bước đi thì đã bị Mặc Trạch Bắc túm lấy cổ áo.
"Giờ cậu không được đụng vào nước lạnh đâu," như đọc được ý định của cô, Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng nói, "Để tớ vào lấy nước ấm cho, đứng đây đợi tớ." Lúc đi nàng đã mang theo bình giữ nhiệt của Khúc Quân Chi.
Mặc Trạch Bắc quay lại đưa bình nước cho cô, Khúc Quân Chi hơi ngượng nghịu một chút mới nhận lấy. Cả hai cùng vào nhà vệ sinh, Mặc Trạch Bắc dùng nước lạnh xối qua lòng bàn tay, còn Khúc Quân Chi pha chút nước lạnh vào bình để rửa mặt qua loa.
Trong lúc rửa mặt, Khúc Quân Chi lén nhìn tay Mặc Trạch Bắc. Lòng bàn tay nàng trầy trụa rướm máu, mu bàn tay còn in rõ một dấu răng. Nhìn tác phẩm của mình, lòng nàng trào dâng nỗi áy náy và tự trách.
"Lát nữa cậu nhờ chị y tá bôi thuốc cho đi." Rửa mặt xong, Khúc Quân Chi khẽ kéo ống tay áo nàng.
"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà," Mặc Trạch Bắc úp lòng bàn tay xuống, giấu mu bàn tay ra sau lưng để che đi vết cắn, "Cậu đừng bận tâm."
Thấy hành động đó, Khúc Quân Chi bỗng thấy sống mũi cay xè, cô bất ngờ nhào vào lòng Mặc Trạch Bắc: "Cậu cứ như thế... vừa tốt vừa xấu..." Khiến người ta chẳng tài nào buông bỏ được.
Người Mặc Trạch Bắc cứng đờ, nàng chậm rãi giữ lấy vai cô bạn rồi đẩy nhẹ ra: "Đừng khóc nữa, lát nữa không còn nước ấm cho cậu rửa mặt đâu."
Khúc Quân Chi hừ một tiếng, gương mặt thoáng nét thẹn thùng: "Tớ... tớ có hay khóc đâu."
Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ" một tiếng.
Khúc Quân Chi khẽ xoa đầu mũi, cúi mặt bước đi trước, Mặc Trạch Bắc lẳng lặng theo sau.
"Cậu về đi," Khúc Quân Chi cuộn tròn người trong chăn, "Mau vào lớp đi kẻo muộn."
Mặc Trạch Bắc nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Không vội, vẫn còn chút thời gian."
Khúc Quân Chi kéo chăn thấp xuống, lộ ra đôi mắt lén nhìn nàng: "Hôm nay sao cậu lại kiên nhẫn thế?"
"Cậu vì tớ mà khó chịu, tớ không thể cứ thế mà đi được." Nàng đã từng nói, Khúc Quân Chi là một cô gái tốt. Đối với người bạn này, nàng tuy không có tình yêu nhưng lại vô cùng trân trọng tình bạn giữa hai người.
Từ nhỏ nàng vốn tính tình lạnh nhạt, ít giao thiệp, nên ngoài Mạnh Nguyên Hạo và Chu Nhược Hinh là thanh mai trúc mã ra, nàng chẳng có mấy người bạn thân. Khúc Quân Chi chính là một ngoại lệ trong vòng tròn bằng hữu của nàng suốt nhiều năm qua. Cô sẵn lòng trò chuyện, chia sẻ tâm tư, cả hai lại luôn giúp đỡ và cổ vũ nhau trong học tập. Mặc Trạch Bắc thực tâm quý trọng mối duyên bạn học này.
"Cậu cứ ngồi đây, tớ lại càng thấy khó chịu hơn." Khúc Quân Chi lẩm bẩm. Đóa hoa thầm mến của cô vừa hé nở đã vội tàn phai.
"Tớ không giỏi an ủi người khác lắm, chuyện này cậu phải tự mình chậm rãi tiêu hóa thôi."
Khúc Quân Chi hừ nàng một cái, rồi trở mình quay lưng lại. Hai người im lặng một hồi, cuối cùng Khúc Quân Chi nói nhỏ: "Bụng tớ hơi đau, tớ muốn ngủ một lát."
"Ừ."
Cô chẳng rõ Mặc Trạch Bắc rời đi lúc nào, đến khi mở mắt ra lần nữa, chiếc giường đối diện đã trống không.
Sau lần đó, cách đối xử giữa hai người cũng không hề nảy sinh sự gượng gạo thường thấy sau khi bày tỏ tình cảm. Khúc Quân Chi đi lấy nước vẫn tiện tay cầm luôn ly của nàng, buổi tối học tập vẫn tìm nàng thảo luận bài vở như bình thường.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là trong lòng đã không còn sự chờ đợi. Trước kia, cô luôn mong mỏi có ngày Mặc Trạch Bắc sẽ cảm nhận được tình ý của mình, phát hiện ra điểm tốt của mình hay là sẽ thích mình, nhưng giờ đây tất cả đều tan biến. Khúc Quân Chi đang chậm rãi buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này.
Tết Dương Lịch qua đi, đánh dấu một khởi đầu mới. Hôm đó, Khúc Quân Chi gửi cho Mặc Trạch Bắc một tin nhắn WeChat rất dài. Cô mông lung giải thích về việc mình đã thích nàng như thế nào, đại để là ban đầu cảm thấy tính cách nàng lạnh lùng, đặc biệt nên muốn gây sự chú ý, rồi cứ thế qua từng chút tiếp xúc hằng ngày mà nảy sinh tình cảm chân thật.
Mặc Trạch Bắc chỉ gửi lại đúng một câu:
【 Nguyện cây tình bạn mãi mãi xanh tươi. 】
Khúc Quân Chi lúc đầu thấy câu này thật cũ kỹ, nhưng sau đó lại thấy cảm động. Cảm động vì trong lòng Mặc Trạch Bắc thực sự có vị trí dành cho mình, và cảm động vì nàng muốn giữ mối quan hệ này dài lâu.
Hoa tình yêu vốn kiều diễm nhưng mong manh, chỉ sơ sẩy chút thôi là có thể gãy rụng. Trong cuộc sống có rất nhiều người, dù rất thích đối phương nhưng lại chẳng dám thổ lộ, cứ nhân danh tình bạn mà lặng lẽ bên cạnh, có lẽ cái họ cần chính là sự an tâm bền vững ấy.
【 Được. 】 Khúc Quân Chi thầm đáp. Từ nay về sau, cô sẽ đối đãi với người này như một người bạn tốt thực thụ, không còn vương vấn những mập mờ của sự yêu thích đơn phương.
Suốt một tháng sau đó, tất cả mọi người đều dồn sức chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Lần này là kỳ thi liên khảo của tất cả các trường trung học trong toàn huyện, mức độ quan trọng là không thể bàn cãi.
Trước kỳ liên khảo, thầy La đã tận dụng giờ sinh hoạt lớp để tổ chức một buổi động viên tinh thần vô cùng dõng dạc và hùng hồn. Cả lớp như được tiếp thêm sức mạnh, ai nấy đều chuẩn bị dốc hết sức bình sinh để giành lấy thành tích tốt nhất; dù sao cũng sắp đến Tết rồi, ai mà chẳng muốn có một tâm trạng thật vui vẻ để đón năm mới.
"Thi tốt nhé." Khúc Quân Chi giúp Mặc Trạch Bắc kiểm tra lại túi đựng bút để tránh nàng để quên đồ dùng.
"Cậu cũng thế," Mặc Trạch Bắc nhận lấy túi bút, cầm theo ly nước, "Tối gặp nhé." Hai người ở hai phòng thi khác nhau, lại khá xa lớp nên phải đi sớm. Các môn khác thì không sao, nhưng Mặc Trạch Bắc vẫn lo lắng nhất là môn Tiếng Anh, nàng rất muốn mình đạt điểm trung bình trở lên...
Ban ngày thi cử, buổi tối tự học, kỳ thi kéo dài hai ngày liên tục. Khi mọi thứ kết thúc, các bạn học đều mệt phờ. Người thì than vãn đề Toán quá khó đến mức b**n th**, người thì kêu ca bài đọc Tiếng Anh quá tối nghĩa, khó làm, bài luận cũng khó viết, rồi phàn nàn về các môn khác nữa...
Nhìn chung không khí trong lớp khá trầm lắng và uể oải, ai nấy đều như cà tím gặp sương muối. Mặc Trạch Bắc và Khúc Quân Chi nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hai người cũng có những môn làm không tốt, nhưng tâm trạng không vì thế mà nặng nề. Ngày tháng vẫn phải tiếp diễn, không thể cứ mãi ủ dột được.
"Nghỉ đông cậu có hẹn học chung không?" Khúc Quân Chi hỏi.
"Có chứ."
Nói xong, cả hai lại cùng mở sách bài tập, vùi đầu vào học tập. Thật may là vẫn còn thời gian, trước khi kỳ thi Đại học thực sự đến, chỉ cần hạ quyết tâm dốc sức thì sau này sẽ bớt đi những điều nuối tiếc.

