Suốt một tuần nay, Mặc Trạch Bắc vùi đầu vào học tập vô cùng khắc khổ, chỉ là tâm trạng chẳng mấy sáng sủa, người cũng ít nói hẳn đi. Khúc Quân Chi thực sự nhìn không nổi nữa.
Ngày nghỉ hôm ấy cô nàng quay lại trường rất muộn. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên vài hồi, cô nàng mới khoác chiếc ba lô căng phồng, hớt hải chạy vào từ cửa sau... Vừa thở hổn hển, cô nàng vừa nắm chặt cổ tay Mặc Trạch Bắc, giục giã: "Đi mau!"
Mặc Trạch Bắc ngơ ngác: "Có chuyện gì thế?" Nàng cứ ngỡ Khúc Quân Chi gặp việc gì gấp gáp, liền vô thức đứng dậy chạy theo cô bạn ra ngoài.
Đỗ Thần Tinh quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người, hét lớn: "Hai cậu đi đâu đấy! Thầy giáo sắp tới rồi kìa!"
Hai người chẳng buồn ngoái đầu lại, lao ra khỏi cửa sau, băng qua hành lang rồi chạy thẳng xuống cầu thang. Ra đến đại sảnh tầng một, Khúc Quân Chi mới dừng bước, tay v**t v* lồng ngực đang phập phồng, hổn hển nói: "Đêm nay chị đây sẽ dẫn cậu đi trốn học," cô nàng hơi ngước mặt nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Mặc Trạch Bắc, "Cậu dám không?"
Mặc Trạch Bắc sững sờ, vẻ mặt đầy vẻ hoang mang. Đợi vài giây vẫn thấy nàng đứng ngẩn ra đó, Khúc Quân Chi có chút thất vọng, dời mắt nhìn đi chỗ khác: "Nếu cậu không muốn thì tụi mình quay lại, dù sao cũng mới muộn có vài phút, bị thầy La mắng vài câu là xong."
"Đi thôi."
Khúc Quân Chi cứ ngỡ nàng bảo quay về lớp, khẽ "ờ" một tiếng rồi rũ rượi quay người, chậm chạp bước đi định trở về lối cũ. Mặc Trạch Bắc đột nhiên vươn tay kéo lấy dây đeo ba lô của cô nàng: "Đi hướng này."
Ánh mắt Khúc Quân Chi chợt bừng sáng, ngũ quan cũng trở nên tươi tắn hẳn lên: "Ra sân vận động sao?"
Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ" một tiếng.
"Thế thì chạy mau thôi!" Khúc Quân Chi kéo lấy ống tay áo khoác của nàng, dẫn người chạy về phía trước, gương mặt rạng rỡ nụ cười: "Ánh trăng đẹp thế này, không thể phụ lòng được."
"Thể lực kém thế mà đòi chạy," nghe tiếng th* d*c của cô bạn, Mặc Trạch Bắc kéo cô nàng dừng lại, "Đưa ba lô đây tớ xách cho."
Khúc Quân Chi cũng chẳng khách sáo, tháo ngay ba lô đưa qua.
"Trong này đựng cái gì mà nặng thế?"
Khúc Quân Chi nháy mắt cười tinh quái: "Toàn là đồ tốt cả đấy."
Chẳng mấy chốc hai người đã chạy đến sân vận động. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, sân lại trống trải không có gì che chắn, gió lạnh thổi qua khiến người ta tê tái.
"Mau, mau mang trang bị ra đây," Khúc Quân Chi vỗ vỗ cánh tay Mặc Trạch Bắc, "Cái thời tiết chết tiệt này, lạnh chết mất."
"Trong ba lô có trang bị á?"
Khúc Quân Chi gật đầu lia lịa. Mặc Trạch Bắc đặt ba lô xuống đất, kéo khóa ra. Khúc Quân Chi ngồi xổm xuống, lôi từ bên trong ra hai chiếc áo lông vũ dáng dài màu đen. Một chiếc của nữ, một chiếc của nam, kiểu dáng hơi cũ kỹ nhưng trông rất sạch sẽ.
"Đây là áo của cậu mợ tớ, hai người không mặc nữa nên định đem đi làm từ thiện. Đêm nay cứ thoải mái lăn lộn, không sợ làm hỏng đâu."
Thế là mỗi người khoác một chiếc, Mặc Trạch Bắc mặc áo nam, Khúc Quân Chi mặc áo nữ. Vì là kiểu áo có mũ nên cả hai đều trùm kín mít, che chắn vô cùng cẩn thận. Khúc Quân Chi xoay một vòng nhìn Mặc Trạch Bắc rồi lại nhìn mình, bật cười khúc khích: "Trông hai đứa mình cứ như hai tên ngốc ấy nhỉ."
Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, cười theo.
"Trong này toàn là đồ ăn thức uống," Khúc Quân Chi vỗ vỗ cái ba lô, "Đi, chị đây dẫn cậu đi tiêu xài." Mặc Trạch Bắc kéo khóa ba lô lại rồi lẳng lặng xách theo sau cô nàng.
Hai người đi đến chính giữa sân vận động rồi ngồi bệt xuống đối diện nhau. Khúc Quân Chi lục lọi trong ba lô một hồi, lôi ra một túi thịt xiên, đưa cho Mặc Trạch Bắc một cây: "Này, cho cậu."
"Đồ nướng à?" Mặc Trạch Bắc kinh ngạc.
"Ừ, chắc là vẫn còn nóng đấy." Nàng cắn một miếng, hương vị quả thực rất đậm đà.
"Uống được đồ lạnh không?" Khúc Quân Chi lại cúi đầu tiếp tục lục lọi, "Tớ có mang cả bia này."
Mặc Trạch Bắc nghi hoặc: "Sao lại mang cả rượu?"
"Cậu còn hỏi à," Khúc Quân Chi bĩu môi, "Dạo này nhìn cậu cứ như quả mướp đắng ấy, cả ngày mặt mày cứ bí xị ra." cô nàng thấy ba mình mỗi khi có chuyện buồn thường thích uống vài ly cho nhẹ lòng, nên lúc đi cũng thuận tay mang theo cho Mặc Trạch Bắc hai lon bia.
Mặc Trạch Bắc ngẩn ra. Ban đầu nàng cứ ngỡ mình đi theo để bầy trò cho Khúc Quân Chi, giờ mới biết là ngược lại.
"Loại bia này vị khá nhạt," Khúc Quân Chi bật một lon, "Nếu cậu không chê lạnh thì uống thử xem."
Mặc Trạch Bắc nhận lấy, kéo khoen rồi nhấp hai ngụm: "Cũng được, không khó uống lắm."
"Đồ người ta tặng cậu tớ đấy, ông ấy quý loại này lắm."
"Cậu mang rượu vào trường thế này, chú ấy biết không?"
"Biết thì cậu có mà uống vào mắt." Người lớn làm sao yên tâm để học sinh lớp 12 uống rượu, lúc nào cũng coi bọn họ là trẻ con mà thôi.
Mặc Trạch Bắc uống thêm vài hớp nữa, cảm thấy vị bia càng uống càng vào.
"Tớ không uống lạnh được," Khúc Quân Chi giải thích, cô nàng vốn hay bị đau bụng kinh rất nặng, "Không thì đã cùng cậu cạn chén rồi." Cô nàng lấy từ trong bao ra một chiếc bình giữ nhiệt.
"Không sao đâu." Mặc Trạch Bắc ngước nhìn bầu trời, đêm nay sao sáng lạ thường.
Hai người lúc đầu ngồi ăn, sau đó dứt khoát nằm lăn ra sân. Khoác trên người lớp áo dày sụ nên cũng chẳng thấy lạnh.
"Cậu có biết vì sao lúc trước tớ lại chuyển trường về đây không?"
Mặc Trạch Bắc quay sang nhìn cô bạn: "Vì sao thế?"
"Có một tên con trai thích tớ, suốt ngày cứ bám theo quấy rầy làm tớ phát phiền," Khúc Quân Chi vừa ăn xiên nướng vừa nhìn trời, "Nhưng ba hắn là phó hiệu trưởng trường đó, quan hệ rất rộng, nhà tớ chẳng làm gì được nên cuối cùng đành phải chuyển trường."
Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ" một tiếng.
"Nhưng tớ thấy rất vui vì đã chuyển đến đây." Vì đã gặp cậu, còn được làm bạn cùng bàn với cậu nữa.
Mặc Trạch Bắc lại tưởng cô bạn đang nói về việc quản lý yêu đương sớm: "Trường mình vụ này gắt lắm, hiếm có ai dám công khai như thế."
Khúc Quân Chi hừ một tiếng, nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ ngốc." Giọng cô nàng rất nhỏ, cộng thêm gió đêm nên Mặc Trạch Bắc hoàn toàn không nghe thấy.
Trong lúc trò chuyện, một tiết học đã trôi qua. Tiếng chuông tan tiết vang lên, cả hai đồng thời nhìn về phía dãy nhà cao tầng đang sáng đèn.
"Có muốn trốn thêm tiết nữa không?" Khúc Quân Chi hỏi.
Mặc Trạch Bắc gật đầu: "Trốn một tiết hay hai tiết thì tính chất cũng như nhau cả thôi."
Mười phút sau, chuông vào học lại vang lên lần nữa. Sau khi ăn sạch đống thịt xiên nướng, Khúc Quân Chi lại lục lọi ra thêm một ít bánh kẹo nhỏ.
"Tại sao cậu lại muốn đến thành phố B học đại học?" Khúc Quân Chi đột nhiên hỏi một câu.
Mặc Trạch Bắc thoáng ngẩn ra. Một lát sau, nàng nằm nghiêng người nhìn Khúc Quân Chi, nghiêm túc đáp: "Bởi vì một người."
"Ồ." Khúc Quân Chi thầm nghĩ trong lòng: Thật khéo, tớ cũng vậy. "Người đó nhà ở thành phố B sao?"
"Ừm." Nàng nằm ngửa lại như cũ, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Khúc Quân Chi đưa cho nàng một cây kẹo m*t, nàng nhận lấy rồi ngậm vào miệng.
Một lúc lâu sau, Khúc Quân Chi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu thích cô ấy... hoặc anh ấy, đúng không?"
Mặc Trạch Bắc im lặng hồi lâu rồi khẽ "ừ". Nàng lấy viên kẹo ra khỏi miệng, bổ sung thêm một câu: "Rất thích."
Trước khi nàng trả lời, Khúc Quân Chi đã đoán được đáp án, nhưng khi tận tai nghe thấy, lồng ngực cô nàng vẫn không khống chế được mà dâng lên cảm giác chua xót, nghẹn ngào. Khúc Quân Chi thở dài: "Vậy người đó chắc chắn phải tuyệt vời lắm nhỉ." Tuyệt vời đến mức có thể khiến một khúc gỗ như cậu phải động lòng.
"Rất tốt." Mặc Trạch Bắc cũng thở dài theo. Chính vì người đó quá tốt nên đôi khi nàng chẳng dám nảy sinh ý định chiếm hữu.
"Cho nên thời gian qua cậu không vui đều là vì người này?"
"Gần như vậy." Còn một vài nguyên nhân khác nữa nhưng Mặc Trạch Bắc cảm thấy không cần thiết phải nhắc tới.
Khúc Quân Chi đột nhiên xáp lại gần, đưa tay véo má nàng một cái, tặc lưỡi: "Đồ ngốc." Mặc Trạch Bắc chỉ im lặng xoa xoa gò má.
"Câu hỏi cuối cùng." Khúc Quân Chi chống tay ngồi dậy, lấy viên kẹo trong miệng ra. Mặc Trạch Bắc vẫn nằm, ngước mắt nhìn cô bạn: "Cậu hỏi đi."
"Người đó là con trai hay con gái?"
Mặc Trạch Bắc hơi thẹn thùng: "Con gái."
Biểu cảm của Khúc Quân Chi có chút nhẹ nhõm, ít nhất người nàng thích cũng là con gái.
"Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng thích ai," Mặc Trạch Bắc ngồi dậy, tay nắm chặt que kẹo, "Chị ấy là người đầu tiên."
"Cậu không cần nói tớ cũng biết. Với cái tính cách lạnh lùng của cậu, rất khó để thích người khác."
Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ". Khúc Quân Chi chợt nói: "Tớ bắt đầu tò mò chị ấy trông thế nào mà lại khiến cái khối gỗ này rung động được đấy..."
Mặc Trạch Bắc có chút ngượng nghịu xen lẫn bối rối, nàng thì thầm: "Cậu... từng gặp chị ấy rồi."
"Hả?" Khúc Quân Chi trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, "Bạn cùng khối mình sao?" Nhưng nghĩ lại cô nàng thấy không thể nào, nếu là bạn cùng khối thì sao cô nàng không phát giác ra chút gì. Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng lắc đầu.
"Học muội à?" Khúc Quân Chi lập tức nghĩ tới Vạn Kiều Kiều, nhưng lần trước bạn cùng ký túc xá có kể rằng khi Kiều Kiều tỏ tình, Mặc Trạch Bắc chẳng có phản ứng gì, chắc hẳn không phải cô bé ấy.
"Chị ấy lớn hơn chúng mình vài tuổi." Mặc Trạch Bắc gợi ý.
Con gái, lớn hơn vài tuổi, Mặc Trạch Bắc quen biết, mình cũng từng gặp... Một bóng hình chợt lóe lên trong đầu, Khúc Quân Chi bỗng bịt miệng kinh hãi, giọng run rẩy: "Lâm Hiểu Nhiên?!" Mặc Trạch Bắc gan lớn quá, dám thích cả giáo viên Tiếng Anh!
Mặc Trạch Bắc nghe xong thì bị sặc, nàng không tự chủ được mà ho khụ khụ liên hồi.
"Đúng là cô giáo thật à!" Khúc Quân Chi tưởng mình đoán trúng, vô thức cao giọng.
Mặc Trạch Bắc mặt đỏ bừng vì ho, không nói nên lời. Khúc Quân Chi vội vàng vỗ lưng cho nàng: "Không sao đâu, thích giáo viên cũng không có gì mất mặt, cậu không cần ngại."
Mặc Trạch Bắc vuốt ngực, mãi mới xuôi hơi, vội đính chính: "Không phải cô Lâm..."
"Không phải?" Khúc Quân Chi ngẩn người.
"Không phải cô ấy, là... bạn thân của cô ấy, là khuê mật ấy."
Khúc Quân Chi lại trợn tròn mắt lần nữa: "Cậu... cậu thích bạn thân của cô giáo Lâm Hiểu Nhiên?!"
Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ".
Khúc Quân Chi vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy tin này hơi khó tiêu hóa, sau đó hỏi tiếp: "Tớ gặp chị ấy khi nào nhỉ? Tớ chẳng có ấn tượng gì."
Mặc Trạch Bắc giúp bạn hồi tưởng: "Cậu có nhớ lần Đinh Minh Đạc bị ngã vào chỗ ngồi của cậu không? Nước trong ly đổ hết lên người tớ, lúc hai đứa mình chạy ra cửa sau thì tớ đụng phải một người, chính là chị ấy. Lúc đó cô giáo Lâm cũng ở đó."
Đến đây thì Khúc Quân Chi dần nhớ ra: "Cái lần mà lúc cậu quay lại còn mặc áo của chị ấy hả?" Mặc Trạch Bắc thẹn thùng gật đầu.
Hóa ra người nàng thích là người chị gái đó. Nhớ lại thì đúng là chị ấy rất xinh đẹp, có khí chất và trông rất dịu dàng. Lòng Khúc Quân Chi bỗng thấy hơi chua xót...
Hai người trò chuyện thêm một lát, nỗi buồn trong lòng Khúc Quân Chi tuy vẫn còn nhưng đã nhạt đi nhiều. Mặc Trạch Bắc đêm nay rất chân thành và tin tưởng cô nàng, đã thổ lộ bí mật quý giá nhất thầm kín bấy lâu... Cô nàng tin mình là người duy nhất biết chuyện này, cảm giác đó thực sự rất khó quên.
Mặc Trạch Bắc thu dọn rác dưới đất, đứng dậy kéo cô bạn một cái: "Đi thôi, tan học rồi."
Hai người cởi lớp áo khoác to sụ cất vào ba lô rồi song song đi về phía nhà xe.
"Điện thoại cậu vẫn để trong ngăn bàn à?" Mặc Trạch Bắc gật đầu. "Bây giờ không về lớp được đâu, thầy La chắc chắn đang ở đó, về là bị tóm ngay."
"Không chừng ngày mai còn phải viết bản kiểm điểm nữa."
"Hối hận không?"
"Thịt xiên cũng ăn rồi, sao mà hối hận được."
"Coi như cậu có lương tâm."
Mặc Trạch Bắc tiếp tục: "Nhược Hinh và Nguyên Hạo còn chờ trên lầu, cậu cho tớ mượn điện thoại một lát để gọi hai người họ xuống thẳng nhà xe tìm tụi mình."
Khúc Quân Chi như sực nhớ ra điều gì, cười bảo: "Cậu tin không, tí nữa Chu Nhược Hinh thấy tớ thế nào cũng lại nhíu mày lạnh mặt cho xem." Nếu Nhược Hinh biết cô nàng dắt Mặc Trạch Bắc đi trốn học, chắc cái miệng có thể treo được cả bình dầu.
"Hai người chưa tiếp xúc nhiều nên không hiểu nhau thôi, thực ra cậu ấy tốt lắm."
Khúc Quân Chi hừ một tiếng: "Cậu ấy không lạnh mặt với cậu nên tất nhiên cậu thấy tốt rồi."
Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi không đáp lời, bấm số gọi cho Chu Nhược Hinh. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nàng giải thích vài câu rồi cúp máy.
"Cậu nhớ cả số của cậu ấy trong đầu à?"
Mặc Trạch Bắc gật đầu: "Lúc cậu ấy chọn số có hỏi ý kiến tớ, cuối cùng chọn đúng số tớ thích nên tớ nhớ rất kỹ."
Khúc Quân Chi nhíu mày, đọc một lượt số của mình: "Cậu lặp lại xem nào."
Mặc Trạch Bắc vốn có trí nhớ tốt lại nhạy bén với con số, nàng lập tức đọc lại không sai một chữ. Khúc Quân Chi hài lòng mỉm cười: "Đây là số của tớ, sau này cậu không được quên đâu đấy." Mặc Trạch Bắc lắc đầu cười, coi như đồng ý.
Đứng ở nhà xe, từ xa họ đã thấy Chu Nhược Hinh đang tiến lại với gương mặt lạnh băng. Khúc Quân Chi huých nhẹ vào khuỷu tay Mặc Trạch Bắc, trêu chọc: "Cậu ấy mà lạnh mặt nhìn còn rét hơn cả cậu... Hay là sau này gọi bạn ấy là Chu Đông Đông đi." Nói đoạn, cô nàng nháy mắt với Mặc Trạch Bắc: "Mà này, cậu biết Nghiêm Tiểu Soái đặt biệt danh cho cậu không? Cậu ta gọi cậu sau lưng là Mặc Băng Băng đấy..."
Mặc Trạch Bắc thoáng sững sờ.
"Chu Đông Đông, Mặc Băng Băng, ha ha, bảo sao hai người lại chơi được với nhau." Khúc Quân Chi chợt thấy hai cái tên này ghép lại nghe cũng khá hợp, lòng lại thấy hơi chua: "Không được, tớ cũng phải có biệt danh. Tớ sẽ gọi là... Khúc Sương Sương đi? Nghe cũng lạnh lùng, không tệ chút nào."
Mặc Trạch Bắc day day huyệt thái dương, tỏ vẻ bất lực... Khi Chu Nhược Hinh đã tiến lại gần, Khúc Quân Chi chủ động đưa tay ra: "Chào bạn Chu Đông Đông, làm quen lại nhé, mình là Khúc Sương Sương..."
Gương mặt Chu Nhược Hinh cứng đờ vì sững sờ, còn Mạnh Nguyên Hạo sau vài giây load dữ liệu thì ôm bụng cười ngặt nghẽo...

