Nửa đêm trời lại đổ mưa.
Cửa sổ khép không chặt, từng cơn gió lạnh lùa theo làn mưa rít lên hù hù rót vào phòng. Mặc Trạch Bắc rơi vào một cơn ác mộng, nàng thấy mình bị nhốt trong một hang động tối đen như mực, bên trong không một tia sáng, bên ngoài tuyết phủ trắng trời. Vách động sắc nhọn, mặt đất lạnh lẽo cứng nhắc, nàng ôm gối co rúm trong góc, rét đến mức toàn thân run rẩy, chân tay đông cứng lại...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng thấy đầu đau như búa bổ, đôi mắt nóng rực, cổ họng như có vật gì chặn ngang, nuốt nước miếng thôi cũng thấy khó khăn. Tình trạng này chắc chắn là do đêm qua bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm sốt rồi. Nàng gượng dậy tìm quanh một hồi nhưng không thấy thuốc đâu; vốn dĩ nàng rất ít khi đổ bệnh, mà có tìm được chắc thuốc cũng đã hết hạn từ lâu.
Vệ sinh cá nhân sơ qua rồi thay quần áo, nàng đi xuống tiệm thuốc dưới lầu mua hai hộp thuốc cảm. Uống thuốc xong, nàng cố gồng mình làm đề thi suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng sau đó vì quá mệt nên đành quay lại giường nằm nghỉ, loáng cái đã hai tiếng trôi qua. Chẳng biết có phải thuốc đã phát huy tác dụng hay không mà nàng đổ rất nhiều mồ hôi, người bủn rủn không chút sức lực. Từ chiều qua đến giờ nàng chẳng ăn được mấy miếng, nói gì đến chuyện cơ thể đang phải chống chọi với cơn cảm.
Cha Mặc đã ra ngoài từ sớm, trong nhà cũng chẳng có cơm nước gì. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, định bụng pha bát mì ăn liền. Đang lúc ốm đau, cộng thêm tâm trạng tồi tệ nên ăn uống chẳng thấy ngon lành gì, một bát mì nhâm nhi nửa tiếng vẫn không xong, phần còn lại thực sự nuốt không trôi, nàng đành tiếc nuối đổ vào thùng rác.
Thu dọn mặt bàn đơn giản, nàng vào phòng tắm tắm nước nóng, hơi nước ấm khiến cơ thể dễ chịu hơn đôi chút. Buổi chiều nàng uống thuốc thêm lần nữa, cố gắng gượng dậy học bài rồi lại thiếp đi trên giường, đến lúc mở mắt ra đã là buổi tối.
Bữa tối do cha Mặc nấu, Mặc Trạch Bắc chỉ ăn chưa đầy nửa bát cơm. Cha thấy có chút bất thường nên hỏi han vài câu, nàng chỉ đáp là do chán ăn chứ không nhắc gì đến chuyện mình bị cảm. Trở về phòng, nàng định làm tiếp bài tập nhưng tinh thần uể oải, đến hơn 10 giờ đã không chịu nổi nữa nên đi rửa mặt rồi leo lên giường.
Hôm qua điện thoại hết pin tự sập nguồn mà nàng cũng chẳng buồn sạc, suốt cả ngày hôm nay máy vẫn tắt ngóm. Nằm trên giường được năm phút, nàng lại mò dậy bật đèn bàn để sạc điện thoại rồi mở máy lên.
Một cuộc gọi nhỡ từ Lâm Hiểu Nhiên, hai cuộc từ Mộc Hàm Hi, hai từ Khúc Quân Chi và hai từ Chu Nhược Hinh. Lâm Hiểu Nhiên và Mộc Hàm Hi gọi từ tối qua, còn Khúc Quân Chi và Chu Nhược Hinh là gọi trong ngày hôm nay. Nàng mở hộp thoại với Mộc Hàm Hi, đọc hai dòng tin nhắn của cô:
【 Nghe Hiểu Nhiên nói lúc ở tiệc em có vẻ không khỏe, giờ thế nào rồi? Còn thấy khó chịu không? 】
【 Tiểu quỷ, sao em lại tắt máy thế? 】
Thực ra tối qua Mộc Hàm Hi vốn định sang xem nàng thế nào, nhưng ngặt nỗi Liễu Sơ Thanh uống say ở quán karaoke, cứ ôm chặt lấy cánh tay cô không buông. Những người còn lại không quá thân với Liễu Sơ Thanh nên cuối cùng cô đành tự mình đưa bạn về chung cư, chăm sóc cho người bạn này ngủ say. Lâm Hiểu Nhiên thì tính tình vô tư, nghĩ chắc nàng tắt máy để ngủ nên không ghé qua. Khúc Quân Chi gọi tới là muốn thảo luận bài vở, còn Chu Nhược Hinh thì đơn giản chỉ là quan tâm hỏi han hằng ngày.
Mặc Trạch Bắc định gọi lại cho Mộc Hàm Hi, nhưng nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, nghĩ cô vừa đi đường xa mệt mỏi, lại phải bận rộn đoàn tụ với gia đình nên nàng không gọi nữa mà chỉ nhắn tin qua WeChat:
【 Em ổn rồi ạ, không có việc gì nữa đâu. 】
Đợi vài phút không thấy hồi âm, nàng liền tắt máy đi ngủ.
Ở phòng bên cạnh, cha Mặc cũng trằn trọc không ngủ được. Kể từ khi lên trung học, sức ăn của Mặc Trạch Bắc luôn rất tốt, vậy mà tối qua nàng chỉ ăn được nửa bát cơm, điều này khiến lòng ông không khỏi thắt lại.
Sáng sớm hôm sau, ông dậy thật sớm đi chợ mua đầu cá tươi và các loại gia vị về nấu một nồi đầu cá hầm cho con gái. Để nấu món này thật ngon, cha Mặc còn cẩn thận hỏi thăm một lão ông bán cá – người cả đời gắn bó với sông nước và có tay nghề chế biến cá thuộc hàng tuyệt kỹ.
Mặc Trạch Bắc vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi cá thơm lừng, nàng vô cùng ngạc nhiên, nhón chân bước tới cửa bếp thò đầu vào nhìn. Cha Mặc quay lại nhìn nàng: "Mười mấy phút nữa là được thôi, con đi đánh răng rửa mặt trước đi."
Nàng gật đầu. Đang lúc vệ sinh cá nhân dở dang thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Mặc Trạch Bắc thắc mắc, sớm thế này thì ai lại đến nhà nàng nhỉ? Nàng lau khô tay rồi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, nàng đã thấy Mạnh Nguyên Hạo đang toe toét cười, đứng cạnh là Chu Nhược Hinh.
"Sao hai cậu lại tới đây?"
"Lâu rồi không ghé nhà cậu chơi nên tụi tớ sang." Mạnh Nguyên Hạo lách người vào trong thay dép lê.
Mặc Trạch Bắc nhìn đồng hồ: "Thế thì hôm nay cậu dậy sớm thật đấy." Lúc này còn chưa đến 7 giờ rưỡi sáng.
Mạnh Nguyên Hạo xoa xoa chóp mũi không đáp lời. Thực ra cậu bị Chu Nhược Hinh tóm đi. Hôm qua Nhược Hinh gọi hai cuộc mà nàng đều tắt máy, sáng nay gọi lại vẫn không được nên cô bạn không yên tâm, muốn sang xem sao nhưng lại ngại nên đành kéo Mạnh Nguyên Hạo từ trong chăn ấm dậy.
Ngửi thấy mùi cơm thơm phức, Chu Nhược Hinh nhỏ giọng hỏi: "Bác trai cũng ở nhà sao?"
Mặc Trạch Bắc gật đầu. Nhược Hinh vô thức nhìn Mạnh Nguyên Hạo, quả nhiên thấy trong mắt cậu bạn đầy vẻ oán hận. Cha Mặc vốn là người trầm lặng, ít cười, ngồi cùng bàn ăn cơm với ông luôn tạo ra một cảm giác áp lực vô hình. Nếu có bậc trưởng bối khác ở đó thì còn đỡ, đằng này chỉ có ông, áp lực ấy dường như tăng lên gấp bội.
Nhưng dép cũng đã thay rồi, giờ mà quay về thì quá bất lịch sự, hai người đành bấm bụng đi vào trong.
"Chúng cháu chào bác ạ." Hai đứa bước lại gần bếp, lễ phép chào hỏi.
Cha Mặc quay mặt lại gật đầu với hai đứa, sau đó lại tiếp tục cúi đầu bận rộn với công việc trên tay. Phản ứng này của ông không nằm ngoài dự đoán của hai người, chỉ là họ cảm thấy có chút gượng gạo mà thôi.
"Hai cậu ăn cơm chưa?" Mặc Trạch Bắc hỏi một câu.
Hai người đầu tiên là im lặng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mạnh Nguyên Hạo còn bồi thêm: "Bọn tớ hiện tại cũng chưa thấy đói lắm..."
"Lại đây rửa tay đi," Mặc Trạch Bắc tự động lờ đi lời cậu ta, "Lát nữa chuẩn bị ăn cơm."
Rửa tay xong, Mạnh Nguyên Hạo và Chu Nhược Hinh ngồi xuống sofa. Hôm nay cậu chàng đột nhiên ngoan ngoãn và yên tĩnh lạ thường, không còn líu lo như mọi khi. Cha Mặc bưng thức ăn lên bàn, chỉ nói gọn lỏn một câu: "Lại đây ăn đi." Cả ba liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí cực kỳ tĩnh lặng. Mặc Trạch Bắc và cha nàng đã quen với điều đó, hai cha con hằng ngày ăn cơm cũng rất ít khi trò chuyện. Chỉ có Mạnh Nguyên Hạo và Chu Nhược Hinh là thấy ngột ngạt đến phát điên, hoàn toàn không thích nghi nổi...
"Con ăn xong rồi." Mặc Trạch Bắc đặt đũa xuống.
Hai người kia thấy thế cũng vội vàng buông đũa, đồng thanh nói: "Tớ cũng xong rồi."
Cha Mặc khẽ "ừ", nhạt giọng bảo: "Về phòng đi, lát nữa để bác dọn."
Mặc Trạch Bắc vừa rời chỗ, hai cái đuôi kia cũng lập tức đứng dậy, bám sát nàng về phòng ngủ. Chờ vào đến phòng và đóng cửa lại, Mạnh Nguyên Hạo mới thở phào một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "May mà bác trai không phải ba tớ, bằng không tớ chắc chắn bị nghẹt thở mà chết mất."
Chu Nhược Hinh không nói gì, nhưng trong thâm tâm thì vô cùng đồng tình. Mặc Trạch Bắc trầm mặc một lát rồi hỏi: "Tớ cũng làm người khác thấy bí bách lắm đúng không?"
"Cậu tuy nhiều lúc cũng là cái hũ nút, nhưng so với bác trai thì vẫn tốt hơn chán, miễn cưỡng có thể chấp nhận được." Cậu ta vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống giường của Mặc Trạch Bắc.
"Tránh ra, đừng ngồi đó," Chu Nhược Hinh vỗ vai cậu ta một cái, "Ra ghế kia mà ngồi."
"Tại sao cậu được ngồi trên giường mà tớ phải ngồi ghế?"
"Tớ là con gái, cậu có phải không?"
"Cậu đây là điển hình của kỳ thị giới tính đấy nhé!" Mạnh Nguyên Hạo nhe răng nhăn mặt, không tình nguyện đứng dậy.
Chu Nhược Hinh không thèm chấp cậu ta, xoay sang nhìn Mặc Trạch Bắc: "Sao điện thoại cậu lại tắt máy suốt thế?"
"Tớ bị cảm, muốn ngủ thêm một chút." Đây chỉ là một phần nguyên do, lý do lớn hơn là nàng sợ mình sẽ không kìm lòng được mà liên lạc với Mộc Hàm Hi, rồi lỡ lời thổ lộ hết những tâm tư thầm kín trong lòng.
"Sao tự dưng lại bị cảm?" Mạnh Nguyên Hạo kéo ghế sát lại gần hai người. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, bọn họ bây giờ đều đã mặc đồ rất dày.
"Cửa sổ đóng không chặt nên người bị ngấm chút mưa gió."
Đêm qua thực sự rất lạnh, trong tình cảnh đó bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm cúm là chuyện dễ hiểu. Chu Nhược Hinh quan tâm hỏi: "Uống thuốc chưa?"
"Rồi," nhận thấy sự lo lắng trong mắt bạn, Mặc Trạch Bắc giải thích thêm một câu, "Ngủ được một giấc nên thấy đỡ nhiều rồi."
Vì có cha Mặc ở nhà nên hai người cũng không nán lại lâu, một lát sau liền ra về. Sau đó nàng mở máy, nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ của Mộc Hàm Hi. Nàng nhìn chằm chằm màn hình một hồi, chưa kịp làm gì thì cô lại gọi tới lần nữa.
"Tiểu quỷ."
"Dạ."
"Ăn sáng chưa em?"
"Dạ rồi."
"Cơ thể không còn thấy khó chịu chứ?"
"Dạ không ạ."
"..." Mộc Hàm Hi khẽ trở mình, nhỏ giọng hỏi, "Tâm trạng không tốt sao?"
"Dạ..."
"Vì sao lại không vui?"
Mặc Trạch Bắc im lặng, không đáp lời.
"Em sao thế?" Mộc Hàm Hi lấy gối kê sau thắt lưng, ngồi dậy, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Dạ không có gì đâu." Mặc Trạch Bắc khẽ thở dài trong lòng.
"Tiểu quỷ?"
"Em vẫn đang nghe đây."
Mộc Hàm Hi không sao nắm bắt được tâm tư của nhóc con này, nhất thời chẳng biết nói gì thêm, cộng thêm việc mẹ ở ngoài đang gõ cửa giục cô dậy ăn cơm, nên hai người đành kết thúc cuộc gọi. Cúp máy xong, Mặc Trạch Bắc ngồi lặng trước bàn rất lâu, giống như đang trầm tư, lại giống như chỉ đơn giản là đang thẩn thờ.
Buổi trưa, cha Mặc làm món bánh cá, Mặc Trạch Bắc cố gượng ăn cho đủ sáu phần no. Buổi tối nàng trở lại trường dự tiết tự học. Khúc Quân Chi đã đến từ sớm và vẫn luôn đợi nàng.
"Chà, 'dân cư mất tích' đã trở về rồi đấy à?" Vừa thấy nàng bước vào cửa sau, Khúc Quân Chi đã lập tức đón lấy, "Hai ngày nay sao cậu cứ tắt máy suốt thế?"
"Tớ bị cảm." Mặc Trạch Bắc nói xong liền về chỗ ngồi, lôi đề ra cúi đầu làm bài.
Khúc Quân Chi hỏi thêm vài câu nhưng nàng không đáp, cô nàng bĩu môi hừ hừ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tưởng lúc trước chỉ là cái hũ nút nhỏ, hai ngày không gặp, không biết lại đi luyện thần công ở đâu mà biến thành cái hũ nút phiên bản đại hào tăng cường thế này."
Ngòi bút của Mặc Trạch Bắc khựng lại. Nàng thầm nghĩ, sáng nay Mộc Hàm Hi gọi điện chắc hẳn cũng có cảm giác như vậy chăng?
Nghiêm Tiểu Soái đứng cách đó một mét, nghe thấy lời Khúc Quân Chi liền hớn hở sáp lại: "Nếu cậu thấy Mặc Băng Băng nhạt nhẽo quá thì cứ tán gẫu với tớ này, chuyện gì tớ cũng tiếp được hết."
Khúc Quân Chi đẩy cái bản mặt to đùng của cậu ta ra, ghét bỏ nói: "Đi đi, ra chỗ khác chơi, chỗ nào cũng thấy mặt cậu là sao."
Lát sau, Khúc Quân Chi lấy ra một tờ đề Toán đập xuống bàn Mặc Trạch Bắc: "Ba câu đại đề cuối cùng, giảng cho tớ chút đi."
Mặc Trạch Bắc rút tờ bài làm của mình ra đưa cho cô bạn.
"Tớ không cần xem các bước giải, tớ muốn cậu giảng cho tớ về tư duy ấy." Khúc Quân Chi lại đẩy tờ đề trả về chỗ cũ.
Vừa hay lớp trưởng môn Toán là Lưu Nhân Chương đi ngang qua, nghe thấy vậy liền dừng bước, cúi người chống tay lên bàn Khúc Quân Chi, nhìn lướt qua tờ đề rồi tự tin bảo: "Tất cả các bài trong tờ đề này tớ đều biết làm, để tớ giảng cho."
"Không cần đâu," nàng dùng nắp bút gõ nhẹ vào tay Mặc Trạch Bắc, "Bạn cùng bàn của tớ cũng biết làm mà."
Sắc mặt Lưu Nhân Chương có chút gượng gạo, cậu ta đứng thẳng dậy, mất hứng rời đi. Cậu ta vừa đi khuất, Khúc Quân Chi liền nhìn chằm chằm Mặc Trạch Bắc cho đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn lại.
"Muốn tớ giảng hết sao?"
Khúc Quân Chi hừ một tiếng: "Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cái hũ nút phiên bản tăng cường này có thể thu nhỏ lại thành phiên bản mini được không thôi."
Mặc Trạch Bắc mím môi: "Đang ốm, tâm trạng không tốt lắm nên không muốn nói chuyện."
"À..."
Khúc Quân Chi lẳng lặng lấy từ trong hộc bàn ra một viên kẹo sữa: "Nghe người ta nói ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn đấy, cậu thử xem."
Mặc Trạch Bắc nhìn viên kẹo trong tay Khúc Quân Chi mà nhất thời ngẩn ngơ. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Mộc Hàm Hi, người nọ cũng đưa cho nàng một viên kẹo, viên kẹo ấy nàng vẫn luôn luyến tiếc không nỡ ăn, giữ mãi cho đến tận bây giờ...
"Không cần đâu," Mặc Trạch Bắc buông bút đứng dậy, "Tớ đi vệ sinh chút."
Nàng cúi người, vốc nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh táo, sau đó dùng hai tay chống mạnh vào bồn rửa tay, nhắm mắt lại và khẽ thì thầm tên Mộc Hàm Hi như một lời mê sảng lặp đi lặp lại...

