Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 63




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 63 miễn phí!

"Hai cậu nghe thấy mấy cái biệt danh của bọn họ chưa," Mạnh Nguyên Hạo cười đến mức nước mắt chực trào, cậu nhích lại gần Mặc Trạch Bắc, tì cánh tay phải lên vai nàng, "Thật sự cười chết tớ mất."

Chu Nhược Hinh vốn đang lạnh mặt với Khúc Quân Chi, nhìn thấy hành động của Mạnh Nguyên Hạo liền lập tức chĩa mũi dùi về phía cậu ta. Mạnh Nguyên Hạo bị cô nàng trừng đến mức cứng đờ người. Giây tiếp theo, Khúc Quân Chi kéo tay áo Mặc Trạch Bắc lôi về phía mình, khiến Mạnh Nguyên Hạo mất điểm tựa, loạng choạng mấy bước suýt thì ngã nhào...

Mạnh Nguyên Hạo giọng đầy ủy khuất và khó hiểu: "Tớ cũng chỉ tì vai cậu ấy một chút thôi mà..."

"Không được tì!" Khúc Quân Chi và Chu Nhược Hinh đồng thanh hét lên.

"Chu Đông Đông, Khúc Sương Sương... hai cậu..."

"Câm miệng!" Hai người họ phát âm cực kỳ đồng lòng.

"Hay thật, sinh đôi chắc cũng chẳng ăn ý được như hai cậu đâu..." Mạnh Nguyên Hạo lẩm bẩm nhỏ, rồi thoáng thấy sau lưng Mặc Trạch Bắc trống không, cậu thắc mắc: "Trạch Bắc, ba lô của cậu đâu rồi?"

Mặc Trạch Bắc mím môi, cuối cùng vẫn thật thà đáp: "Trốn học, chưa kịp lấy."

"Cái gì?" Mạnh Nguyên Hạo tưởng mình nghe nhầm, Chu Nhược Hinh cũng đứng hình vì kinh ngạc.

"Cái đó... hai cậu cứ trò chuyện nhé, tớ phải về nhà đây," Thấy tình thế không ổn, Khúc Quân Chi vội vàng tìm đường chuồn lẹ, "Muộn là cậu tớ sẽ lo lắng lắm." Cái đồ gỗ ngốc nghếch này lại nói lời thật lòng, lát nữa khi Chu Nhược Hinh biết rõ ngọn ngành chắc chắn sẽ dùng bí thuật đông lạnh khiến người ta tê tái mất.

Mặc Trạch Bắc gật đầu, Mạnh Nguyên Hạo vẫy vẫy tay chào, chỉ có Chu Nhược Hinh là vẫn giữ khuôn mặt cứng đờ, không chút phản ứng.

Trên đường về, Mặc Trạch Bắc đơn giản kể lại chuyện trốn học cho hai người bạn nghe.

"Là Khúc Quân Chi rủ cậu trốn học đúng không?" Giọng Chu Nhược Hinh không được tốt cho lắm.

"Là do tớ tâm trạng không tốt, cậu ấy đi cùng tớ thôi."

Chu Nhược Hinh đột ngột bóp phanh xe, Mặc Trạch Bắc và Mạnh Nguyên Hạo cũng phải dừng lại theo. Cô nàng nhìn Mặc Trạch Bắc, biểu cảm đầy kìm nén, hồi lâu sau mới hỏi một câu: "Tại sao cậu tìm cậu ta đi cùng mà không tìm tớ?" Chu Nhược Hinh đã sớm nhận ra cảm xúc của Mặc Trạch Bắc có vấn đề, chỉ là cô không biết mở lời thế nào, hơn nữa theo kinh nghiệm trước đây, dù cô có hỏi thì Mặc Trạch Bắc cũng chưa chắc đã chịu nói...

"Tớ không chủ động tìm cậu ấy, là do cậu ấy nhìn ra tớ không vui..." Mặc Trạch Bắc nhẫn nại giải thích lại quá trình, chỉ là lược bỏ phần hai người tâm sự về tình cảm.

Mạnh Nguyên Hạo nghe xong mà ngây người: "Oa, k*ch th*ch thật đấy, hai cậu thế mà dám ra sân vận động uống bia ăn đồ nướng cơ à!"

Mặc Trạch Bắc liếc nhìn Mạnh Nguyên Hạo, nhạt giọng đính chính: "Khúc Quân Chi không uống bia."

"Đó có phải là trọng điểm không hả?"

Mặc Trạch Bắc ngước mắt: "Thế trọng điểm là gì?"

"Trọng điểm đương nhiên là chuyện tốt như vậy mà hai cậu không rủ tớ theo! Trời ơi, cảm giác như vừa đánh mất một trăm triệu ấy!"

Mặc Trạch Bắc không thèm để ý đến cậu ta, xoay mặt nhìn Chu Nhược Hinh. Sao nàng cảm giác sau khi giải thích xong, sắc mặt người này còn khó coi hơn lúc nãy nhỉ...

Sau đó, ba người chia tay nhau trong tiếng lải nhải của Mạnh Nguyên Hạo.

Vừa về đến nhà, Khúc Quân Chi đã nhận được điện thoại của Chu Nhược Hinh. Lúc ở nhà xe nàng đã lưu số người này là "Chu Đông Đông".

"Chà," Khúc Quân Chi giọng đầy vẻ trêu chọc, "Chu Đông Đông, sao cậu lại gọi điện cho tớ thế?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Khúc Quân Chi lắng tai nghe nhưng chẳng thấy tiếng động gì. Lỡ tay ấn nhầm à? Nàng thầm đoán trong lòng, nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Mình đã bảo mà, cái người lạnh lẽo này sao lại gọi cho tớ được." Sau đó cô nàng cúp máy, định bụng đi tắm nên cũng không bận tâm lắm.

Nhưng mới đi được hai bước, tiếng chuông lại vang lên, vẫn là Chu Đông Đông gọi tới. Thật kỳ lạ, sao lại gọi lại, điện thoại cậu ta bị hỏng à?

Cô nàng không nghe máy. Một lát sau, Chu Nhược Hinh gửi tin nhắn: 【 Nghe điện thoại! 】

Khúc Quân Chi nhìn chằm chằm ba chữ đó cùng dấu chấm than, có chút hậu tri hậu giác: Hóa ra lúc nãy người ta vẫn đang nghe, chỉ là không lên tiếng thôi...

Dựa theo tính cách của Chu Nhược Hinh và thái độ của cậu ta hằng ngày với mình, lúc này gọi tới chắc chắn là để hưng sư vấn tội, chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Khúc Quân Chi đâu có ngốc mà tự đâm đầu vào họng súng, cô nàng nghĩ ngợi rồi nhắn lại: 【 Tớ vừa c** q**n áo xong, lát nữa phải đi tắm, không tiện nghe máy. 】

Chu Nhược Hinh: 【 Tắm xong thì gọi lại cho tớ! 】

Chậc chậc, lại là dấu chấm than, trông cứ như muốn ăn thịt người đến nơi. Khúc Quân Chi bĩu môi: 【 Tắm xong tớ phải học bài ngay, bài tập vẫn chưa làm xong nữa. 】

Đợi hai ba phút không thấy hồi âm, Khúc Quân Chi đặt điện thoại xuống. Một lát sau, bên kia gửi liên tiếp hai tin nhắn.

Chu Nhược Hinh: 【 Vậy trưa mai tớ sang lớp tìm cậu! 】

Chu Nhược Hinh: 【 Tầm giờ nghỉ trưa tớ sẽ qua! 】

Chu Nhược Hinh vốn dĩ bực mình chuyện Khúc Quân Chi rủ Mặc Trạch Bắc trốn học uống rượu, sau lại muốn thông qua cô nàng để tìm hiểu lý do tại sao Mặc Trạch Bắc không vui. Thấy người này không chịu nghe máy, cô liền muốn hẹn gặp trực tiếp để nói chuyện.

Nhìn thấy tin nhắn, Khúc Quân Chi nheo mắt: Chu Đông Đông muốn đến tìm mình sao? Cô nàng nhấp một ngụm nước, suy nghĩ hai giây rồi nhắn lại: 【 Chu Đông Đông ơi, trưa mai tớ chắc là không có thời gian đâu. Nếu không có gì bất ngờ, tầm đó tớ và Mặc Trạch Bắc chắc đang ở văn phòng thầy La 'uống trà' rồi. 】

Bên kia có vẻ đã mất kiên nhẫn, trực tiếp gọi điện qua. Khúc Quân Chi dứt khoát tắt máy: 【 Chu Đông Đông, tớ đang thoát xác rồi, không tiện nghe điện đâu. 】

Chu Nhược Hinh: 【 Cậu lừa ma đấy à! 】 Người này rõ ràng có thể nhắn tin, sao lại không nghe được điện thoại?

Nhìn thấy câu này, Khúc Quân Chi cười đến mức run cả người, đột nhiên cảm thấy Chu Nhược Hinh cũng có điểm đáng yêu... Cô nàng không nhắn lại nữa mà ngân nga hát nhỏ đi vào phòng tắm. Người nọ vốn đang ở bên bờ vực nổi cáu, trêu thêm vài cái nữa chắc sẽ phát điên mất.

Một giờ sáng, Chu Nhược Hinh lại gọi tới. Khúc Quân Chi bị tiếng chuông làm tỉnh giấc. Cô nàng đã cài nhạc chuông riêng cho Chu Nhược Hinh để tránh nghe nhầm, cô nàng dụi mắt bật đèn đầu giường, đợi điện thoại tự ngắt rồi nhắn tin: 【 Chu Đông Đông, muộn thế này rồi sao cậu còn chưa ngủ? 】

Cơn thịnh nộ của Chu Nhược Hinh như truyền qua cả màn hình: 【 Ngủ cái đầu cậu ấy! 】

Khúc Quân Chi tựa vào đầu giường mỉm cười: 【 Nhắn tin tốn tiền lắm, hay cậu kết bạn WeChat với tớ đi? Số điện thoại tớ cũng là số WeChat luôn đấy... 】

Năm phút sau, Chu Nhược Hinh đã gửi yêu cầu kết bạn. Chắc hẳn cô nàng cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Khúc Quân Chi cắn góc chăn cười khẽ rồi nhấn đồng ý.

【 Chu Đông Đông, muộn rồi tớ ngủ đây. (Sticker ánh trăng) 】

【 Không được ngủ!!!!!! 】

【 Tớ phải dưỡng sức, nếu không ngày mai lấy đâu ra tinh thần đối phó với cơn mưa nước bọt của thầy La, (Sticker đáng thương) 】

【 Tớ mặc kệ! Cậu không được ngủ! 】

Thật là bá đạo. Khúc Quân Chi khẽ hừ một tiếng, cô nàng vừa định nhắn lại thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, chắc là cậu cô nàng dậy đi vệ sinh ban đêm. Nếu thấy phòng cô nàng còn sáng đèn chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Cô vội tắt đèn đầu giường, nheo mắt gõ chữ trong bóng tối.

【 Cậu tớ đang đi tới, không nói nữa, tớ phải ngủ ngay đây. 】

【 ...... 】

【 (Sticker chuồn lẹ) 】

Gửi xong icon đó, Khúc Quân Chi để điện thoại chế độ im lặng rồi rúc vào chăn ngủ say.

Sáng hôm sau, thầy La đã ngồi sẵn trong lớp để tóm hai đứa. Hôm qua Đỗ Thần Tinh đã ra sức bịa lý do hộ hai người, nhưng thầy La chẳng tin một chữ nào, mấy cái trò tiểu xảo của đám học trò này sao thoát được mắt thầy.

Dù không bàn bạc trước, nhưng sáng nay hai người rất ăn ý đều đợi đến sát giờ mới vào lớp, còn tình cờ chạm mặt nhau ngay ở cửa sau. Tiếng đọc bài trong lớp đột ngột im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người, trong đó có một ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương mà cả hai đều cảm nhận được – đó chính là thầy La.

Khúc Quân Chi dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Mặc Trạch Bắc. Cái đồ gỗ này cứ đứng lù lù ra đó, chẳng chịu nhúc nhích lấy một phân.

Mặc Trạch Bắc liếc nhìn cô bạn một cái, nói khẽ: "Đi thẳng về chỗ ngồi đi."

Thế là hai kẻ da mặt dày, dưới cái nhìn chằm chằm của thầy La, vẫn thản nhiên bước về chỗ với vẻ mặt bình chân như vại, cứ như thể chuyện trốn học tối qua chẳng liên quan gì đến mình, đến nửa điểm hối lỗi cũng không tìm thấy trên mặt.

Cả phòng học lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Mặt thầy La đen lại thấy rõ. Thầy vốn đợi hai đứa này chủ động tiến lại nhận sai, ai dè chúng nó hoàn toàn chẳng coi việc trốn học ra gì. Không khí đang lúc căng thẳng thì thầy Vạn Tông Lâm đột nhiên đi tới gọi thầy La đi có việc.

Phòng học tức khắc như nước sôi đại trào, náo nhiệt hẳn lên, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, bàn tán xôn xao. Đỗ Thần Tinh nghiêng người sát lại, nói nhỏ với hai nàng: "Hai cậu cũng giỏi thật đấy, tớ bái phục luôn!" Trốn liền hai tiết học mà sáng nay vẫn như người không có việc gì, thong dong về chỗ như đúng rồi.

Khúc Quân Chi và Mặc Trạch Bắc đều không đáp lời, một người vội vàng học thuộc lòng, một người cắm cúi làm bài tập.

Vài phút sau thầy La quay lại, cả lớp lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thầy khi thầy tiến về chỗ của Mặc Trạch Bắc và Khúc Quân Chi. Thầy sa sầm mặt, gõ mạnh hai cái xuống bàn Khúc Quân Chi: "Trưa nay ăn cơm xong, em và Mặc Trạch Bắc lên văn phòng gặp tôi."

"Em biết rồi ạ, thưa thầy." Khúc Quân Chi nhỏ giọng đáp.

Thầy La lại liếc sang Mặc Trạch Bắc: "Em nghe rõ rồi chứ?"

Mặc Trạch Bắc chỉ khẽ "dạ" một tiếng. Thấy thái độ đó, thầy La tức nổ đom đóm mắt, hậm hực bước ra khỏi cửa trước.

Trong giờ ra chơi, Mặc Trạch Bắc ghé qua văn phòng cô Lâm Hiểu Nhiên để nộp bài tập Tiếng Anh. Vừa thấy nàng, cô Lâm đã tặc lưỡi: "Khá khen cho em, giờ đến cả trốn học cũng biết làm rồi cơ đấy?"

"Là ngoài ý muốn thôi cô."

"Ngoài ý muốn?" Cô Lâm buông bút, "Chẳng lẽ lại có ai bắt cóc em đi?"

Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, im lặng không đáp.

"Lát nữa nhận sai thì thái độ thành khẩn một chút, đừng làm thầy chủ nhiệm của các em phải thêm nóng máu." Thầy La một nách nuôi cả gia đình, việc lớp lại đủ thứ lo toan, thực sự không dễ dàng gì.

"Vâng, em biết rồi ạ." Mặc Trạch Bắc ôm chồng bài tập đi về lớp.

Giữa trưa, hai người cùng nhau lên văn phòng thầy La. Thầy cứ làm như không thấy sự hiện diện của hai đứa, lẳng lặng nhấp trà nóng, mắt dán vào chậu cây xanh trên bàn. Đây là phong cách quen thuộc của thầy: trước khi giáo huấn thì phải làm nguội đối phương trước.

Hai người cứ thế đứng thẳng tắp, không hề hối thúc, kiên nhẫn chờ đợi. Năm sáu phút trôi qua, thầy La mới không nhanh không chậm hỏi: "Về chuyện trốn học tối qua, hai em có gì để giải thích không?"

"Dạ không."

Khúc Quân Chi vốn định chống chế vài câu, nhưng nghe Mặc Trạch Bắc trả lời như vậy thì cũng đành ngậm miệng luôn.

"Còn em?" Thầy La nhìn Khúc Quân Chi.

"Em cũng không có gì để giải thích ạ."

"Hừ!" Thầy La đặt chén trà xuống bàn, quét mắt nhìn hai đứa một lượt rồi mới lên tiếng: "Mỗi người một bản kiểm điểm hai ngàn chữ... cộng thêm việc trực nhật nhà vệ sinh trong vòng một tuần."

Nghe đến vế đầu, Khúc Quân Chi còn bĩu môi nghĩ thầm hai ngàn chữ cũng thường thôi, nhưng nghe đến vế sau thì cô nàng muốn héo rũ luôn. Trời đất ơi, phải đi cọ nhà vệ sinh! Bình thường việc này có các cô lao công phụ trách, nhưng thi thoảng thầy chủ nhiệm vẫn dùng hình phạt này để trừng trị những học sinh mắc lỗi.

Mặc Trạch Bắc phản ứng rất bình thản, chỉ hỏi một câu: "Khi nào phải nộp bản kiểm điểm ạ?"

Vì là học sinh lớp 12 thời gian gấp rút nên thầy La cũng mủi lòng: "Sáng thứ Sáu đi."

Mặc Trạch Bắc đáp gọn lỏn một tiếng "Vâng" rồi kéo cô bạn đang mặt ủ mày tra ra ngoài.

Bản kiểm điểm của hai người được viết trong tiếng cười đùa và bàn bạc sôi nổi suốt cả tối, thầy La còn dặn kỹ là không được tra cứu trên mạng. Việc dọn nhà vệ sinh cũng đơn giản hơn tưởng tượng nhiều. Cô lao công rất tốt bụng, chỉ để hai học sinh giúp giặt cây lau nhà và đổ rác, còn lại cô đều tự làm hết.

Một tuần đầy mới lạ và kỳ lạ cứ thế trôi qua. Sau tất cả, tâm trạng của Mặc Trạch Bắc cuối cùng cũng đã vén mây nhìn thấy mặt trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.