Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 58




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 58 miễn phí!

Người này là vì vui vẻ mới cười, vậy nguyên cớ của niềm vui đó là gì?

Mộc Hàm Hi ngại không tiện hỏi thẳng, mà Mặc Trạch Bắc cũng chẳng chủ động nói ra. Câu chuyện cứ thế trôi qua trong sự im lặng đầy ý tứ.

"Quýt này ngọt lắm, chị nếm thử xem." Mặc Trạch Bắc bóc sẵn một quả quýt rồi chia cho chị một nửa.

Mộc Hàm Hi nhận lấy, nhón một múi bỏ vào miệng, quả thực mọng nước và ngọt lịm.

"Dẫn chị ra bếp xem nào, để lát nữa chị nấu cơm cho em ăn."

Nửa câu sau của cô quá đỗi ôn nhu, ấm áp, khiến Mặc Trạch Bắc cảm thấy đầu quả tim mình như bị một xúc tu mềm mại nào đó khẽ khều nhẹ, mang theo cảm giác ngứa ngáy và run rẩy lạ kỳ.

Nàng chậm rãi đứng dậy, nhưng Mộc Hàm Hi lại đột ngột đưa tay kéo nhẹ cổ tay nàng: "Em tìm giúp chị đôi dép lê trước đã." Giọng cô nhỏ nhẹ, êm ái như gió xuân tháng Ba, khiến người ta không khỏi say lòng.

Mặc Trạch Bắc bị chất giọng mê hoặc ấy làm cho ngẩn ngơ, một lúc sau mới kịp phản ứng lại lời cô nói... Nàng cụp mắt nhìn đôi giày búp bê màu trắng ngà của Mộc Hàm Hi, mặt hơi nóng lên. Vừa rồi nàng chỉ mải mê hưng phấn mà quên mất việc đưa dép cho cô thay, thậm chí chính nàng cũng vẫn đang đi giày vải.

"Chị chờ em một chút." Mặc Trạch Bắc lộ vẻ lúng túng.

Nàng ngồi xổm xuống phía cuối giường, lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp giày hình chữ nhật tinh xảo, lấy ra đôi dép lê bên trong. Đó chính là đôi dép mà Mộc Hàm Hi đã tặng nàng trước đây. Mộc Hàm Hi thoáng ngạc nhiên, cô không ngờ Mặc Trạch Bắc lại quý trọng đôi dép này đến vậy, còn cẩn thận cất giữ vào hộp riêng.

"Dép sạch lắm ạ," Mặc Trạch Bắc thẹn thùng nói, "Chị đi đôi này nhé..."

Mộc Hàm Hi khẽ "ừ" một tiếng. Mặc Trạch Bắc đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, nàng cũng tự đi ra cửa thay dép lê cho mình. Khi cả hai đã mang dép xong và đứng đối diện nhau giữa phòng khách, Mặc Trạch Bắc nhìn cô, thầm khen ngợi trong lòng: Đẹp thật đấy.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng cổ tròn màu xanh nhạt, kết hợp cùng quần dài ôm sát màu trắng tinh khôi. Cả người toát lên vẻ thanh lệ thoát tục, dịu dàng như nước, khiến người ta không thể rời mắt. Mặc Trạch Bắc không dám nhìn quá lâu, nàng sợ tình ý trong đôi mắt mình sẽ trào dâng như nước lũ chẳng thể kìm lại được...

Nàng dẫn Mộc Hàm Hi vào bếp xem qua cách bày biện, dụng cụ và những nguyên liệu mua từ sáng sớm. Mộc Hàm Hi nhẩm tính những món định nấu, có vài món khá cầu kỳ nên cần chuẩn bị ngay. Cô hỏi: "Trong nhà có tạp dề không em?"

Mặc Trạch Bắc khựng lại. Có thì có thật, nhưng đó là cái tạp dề bằng vải đen thô ráp của ba nàng, nàng không muốn để Mộc Hàm Hi phải khoác cái thứ đó lên người.

"Không có cũng không sao đâu." Mộc Hàm Hi nói.

Mặc Trạch Bắc suy nghĩ hai giây, rồi do dự hỏi: "Nếu là một cái 'tạp dề' đặc biệt, chị có đeo vào không ạ?"

"Đặc biệt?"

"Chị đi theo em." Mặc Trạch Bắc nắm cổ tay cô dắt vào phòng ngủ.

Nàng lấy từ tầng dưới cùng của tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng được gấp phẳng phiu.

"Em mua hồi học kỳ một năm lớp 9," Mặc Trạch Bắc trải chiếc áo ra, "Đến cuối năm lớp 10 thì không mặc vừa nữa, hai năm đó chiều cao của em nhảy vọt kinh quá."

Mộc Hàm Hi chớp mắt: "Em muốn chị mặc cái này làm tạp dề sao?"

"Vâng..." Mặc Trạch Bắc ngượng nghịu, "Chiếc áo này em rất thích, cứ luyến tiếc mãi không nỡ vứt đi."

"Em đã thích như vậy, lấy làm tạp dề chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"

Mặc Trạch Bắc không cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra: "Chị mặc thì không có gì đáng tiếc cả!"

Mộc Hàm Hi cong mi mỉm cười, cô cầm chiếc áo ướm thử lên người: "Kích cỡ này chị mặc chắc là vừa vặn đấy."

Mặc Trạch Bắc gật đầu lia lịa.

"Tặng chị nhé?"

Nàng sững người, mím môi đầy vẻ khó tin: "Chị muốn chiếc áo này ạ?"

"Ừm, để khi nào nấu cơm chị sẽ mặc."

Mặc Trạch Bắc vừa vui sướng vừa xúc động khôn nguôi.

"Hôm nay cứ dùng nó làm tạp dề tạm đã, sau này giặt sạch, phơi nắng xong chị sẽ lại mặc nó nấu cơm." Nói đoạn, Mộc Hàm Hi định tự mình buộc áo ra sau lưng.

Tâm thần Mặc Trạch Bắc rung động, nàng đột ngột đưa tay ra: "Để em giúp chị buộc nhé."

"Được thôi." Mộc Hàm Hi đưa chiếc áo cho nàng.

Mặc Trạch Bắc cầm lấy vạt áo, nhẹ nhàng vòng qua eo cô. Ngay sát tầm mắt nàng là vành tai trắng ngần mê người, nơi đầu mũi là hương tóc thoang thoảng đầy lôi cuốn... Có một khoảnh khắc, nàng khao khát được ôm chặt lấy người con gái này vào lòng.

Nàng nhắm mắt, cố sức đè nén xúc động ấy xuống, khẽ thở phào: "Xong rồi ạ." Nàng thắt một nút thắt sau eo Mộc Hàm Hi rồi chậm rãi lùi ra xa một chút.

"Ừm, chị vào bếp nấu nướng đây, em ở trong phòng học bài cho giỏi nhé."

"Chị không cần em giúp một tay sao?"

"Sáng nay em đã đi chợ mua đồ rồi mà," Mộc Hàm Hi vỗ nhẹ lên vai nàng, "Còn lại cứ giao cho chị, em lo học đi."

"Vâng ạ," nàng đáp lời, chỉ có thể trân trọng cất giữ lòng tốt của cô vào tim, "Vậy có việc gì chị cứ gọi em nhé."

Mộc Hàm Hi mỉm cười gật đầu. Hai người tạm tách ra, một người ngồi trong phòng ngủ nghiêm túc ôn luyện, một người đứng nơi gian bếp chuyên tâm nấu nướng.

Bốn mươi phút sau, Mặc Trạch Bắc bưng một ly nước vào bếp, nàng đưa tận tay cho Mộc Hàm Hi: "Chị uống nước đi ạ."

Mộc Hàm Hi vừa đảo thức ăn vừa đón lấy, nhấp hai ngụm rồi lại đưa trả cho nàng.

"Chị có nóng không?" Mặc Trạch Bắc không rời đi ngay mà vẫn cầm ly nước đứng sát bên cạnh cô.

"Cũng thường thôi, chị không nóng lắm."

Phòng khách không có điều hòa nên bếp vẫn có chút nóng, Mặc Trạch Bắc khẽ nhíu mày rồi xoay người đi ra ngoài. Nàng lục lọi đâu đó ra một chiếc quạt nan, trông vẫn còn khá sạch sẽ. Nàng thử phẩy vài cái cho mình, cảm giác gió rất mát mẻ. Thế là nàng lộn trở lại bếp, đứng sát bên cạnh Mộc Hàm Hi, tay đưa lên đưa xuống nhịp nhàng quạt gió cho cô.

Mộc Hàm Hi liếc nhìn nàng, nhịn không được cười hỏi: "Em làm gì thế?"

"Giúp chị xua bớt cái nóng ạ." Nàng đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chị đã bảo là chị không nóng mà."

"Nhưng em cảm thấy chị đang nóng." Mặc Trạch Bắc kiên trì.

"Thôi không cần quạt cho chị đâu, em mau vào học bài đi."

Mặc Trạch Bắc suy nghĩ hai giây, lại chạy vù sang phòng ngủ bên cạnh cầm một cuốn sổ tay nhỏ sang: "Em có thể vừa quạt cho chị vừa học từ vựng mà."

Mộc Hàm Hi khuyên thêm vài câu nhưng thấy nhóc con này vẫn khăng khăng không chịu đi, cuối cùng cô đành chiều theo ý nàng. Trong lúc nấu, cô cũng dành một phần tâm trí chú ý đến nội dung nàng đang học, thỉnh thoảng nghe thấy chỗ nào nàng đọc sai, cô liền lập tức sửa lại.

Mỗi khi như vậy, Mặc Trạch Bắc đều cười rộ lên khen ngợi: "Mộc tỷ tỷ, chị thật lợi hại!" Mộc Hàm Hi ngượng ngùng trước lời khen bộc trực ấy, chỉ mỉm cười một cách hàm súc.

Lát sau, Mặc Trạch Bắc đột ngột ghé sát tai cô nói nhỏ: "Chiều nay, chị sẽ trở thành bạn cùng bàn của em rồi."

Mộc Hàm Hi khẽ "ừ", biết nàng đang nhắc đến chuyện học bù, rồi cô thuận miệng hỏi thêm: "Bạn cùng bàn hiện tại của em là nam hay nữ?"

"Là con gái ạ," Mặc Trạch Bắc giải thích thêm, "Lúc đầu là một bạn nam, sau đó lớp em có học sinh chuyển trường tới, bạn ấy muốn ngồi chỗ đó nên thầy chủ nhiệm đã điều chỉnh lại."

Mộc Hàm Hi hơi cảm thấy kinh ngạc. Mặc Trạch Bắc muốn trò chuyện với cô nhiều hơn nên tiếp tục kể: "Bạn ấy tên là Khúc Quân Chi, trước đây học ở trường chuyên ngoại ngữ, phần khẩu ngữ và thính lực của bạn ấy đều rất tốt."

Mộc Hàm Hi gật đầu: "Vậy sau này em có thể nhờ bạn ấy thêm các vấn đề về tiếng Anh."

Mặc Trạch Bắc nhìn chằm chằm vào góc nghiêng thanh tú của Mộc Hàm Hi, im lặng không đáp lại lời này.

Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, bữa cơm cuối cùng cũng hoàn tất. Thực đơn gồm ba món: cá chạch om đậu phụ, khoai tây hầm thịt bò và một đĩa rau xanh xào, món chính là cơm trắng.

"Nhà em có một chiếc bàn tròn nhỏ," Mặc Trạch Bắc rửa tay sạch sẽ rồi quay lại bếp, "Mình dọn ra ban công ăn cơm được không chị?"

"Em muốn ra đó ăn à?"

Mặc Trạch Bắc gật đầu: "Thỉnh thoảng em và ba cũng hay ăn ở ban công."

"Vậy em đi dọn bàn đi, để chị múc thức ăn."

"Vâng ạ!" Mặc Trạch Bắc vui rạo rực dọn chiếc bàn gỗ tròn từ phòng làm việc ra ban công, còn tiện tay xách theo hai chiếc ghế mây hình bán nguyệt kiểu cũ.

Khi Mộc Hàm Hi bưng thức ăn ra đến ban công, cô ngạc nhiên reo lên: "Nhà em trồng nhiều cây xanh thế này sao?"

"Đều là ba em trồng cả đấy ạ," Mặc Trạch Bắc cười hì hì, "Để em đi xới cơm."

Mộc Hàm Hi cũng đi theo nàng vào bếp để bưng những món còn lại: "Chú khéo tay thật, mấy cây này đều xanh tốt, trông rất thích mắt."

"Chị thích cây cảnh ạ?"

"Chị thích lắm, nhưng lại không biết cách chăm sóc cho lắm."

"Vậy để lát nữa em hỏi ba giúp chị nhé."

Hai người vừa trò chuyện vừa bày biện thức ăn ra bàn.

"Ngày trước em và ba thường ngồi ở chiếc bàn tròn này để đánh cờ, nhưng em toàn thua thôi."

Mộc Hàm Hi mỉm cười: "Hai ba con em hay chơi cờ gì?"

"Thường là cờ tướng ạ, thỉnh thoảng cũng chơi cả cờ vây nữa."

"Nhà em có cả cờ vây sao?"

"Có ạ, chị muốn chơi không?" Mặc Trạch Bắc hào hứng hẳn lên, "Lát nữa ăn xong, em sẽ bồi chị làm vài ván."

Mộc Hàm Hi ngẫm nghĩ, vừa ăn xong mà học ngay thì không tốt lắm, đánh cờ giải trí cũng là ý hay, thế là cô gật đầu đồng ý.

Bữa cơm này, Mặc Trạch Bắc ăn tận hai bát rưỡi, nhiều hơn ngày thường nửa bát, khiến Mộc Hàm Hi cứ lo nàng sẽ bị đầy bụng.

"Ngon quá đi mất," Mặc Trạch Bắc xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, "Em vẫn muốn ăn thêm chút nữa, tiếc là bụng không chứa nổi nữa rồi!"

Mộc Hàm Hi khẽ cười thành tiếng trước vẻ mặt tiếc nuối của nàng. Mặc Trạch Bắc có chút thẹn thùng, nàng đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Mộc tỷ tỷ, để em đi rửa bát."

"Ừ."

Sau khi dọn dẹp xong, Mặc Trạch Bắc mang bàn cờ và quân cờ ra ban công.

"Mộc tỷ tỷ ơi, mình chơi cờ đi."

Mộc Hàm Hi đang ngồi xổm trên sàn ngắm nghía mấy chậu cây xanh, nghe gọi liền đứng dậy.

"Chị dùng quân đen nhé," Mặc Trạch Bắc đưa chiếc bát sứ đựng quân đen cho cô, "Chị đi trước đi ạ."

Mộc Hàm Hi đón lấy, đặt một quân đen vào ngay chính giữa bàn cờ. Mặc Trạch Bắc đặt một quân trắng sát ngay cạnh quân đen của cô.

Chẳng mấy chốc, quân trắng của Mặc Trạch Bắc đã chiếm thế thượng phong, nhưng nàng cố ý nhường, thi thoảng còn khéo léo nhắc bài. Rất nhanh sau đó, quân đen của cô đã vây chặn được quân trắng, hai bên lại rơi vào thế cân bằng.

"Em đừng cứ mãi nhường chị thế chứ." Mộc Hàm Hi khẽ oán trách.

Mặc Trạch Bắc miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng tay thì vẫn cứ "thả nước", thấy chị sắp đi sai là nàng lại nhịn không được mà nhắc khéo. Cuối cùng, ván cờ kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

"Làm ván nữa nhé chị?" Mặc Trạch Bắc cười hỏi.

"Thế em còn nhường chị nữa không?"

"Có ạ."

Mộc Hàm Hi vừa thấy buồn cười vừa bất lực: "Em đừng nhường chị nữa, tụi mình chơi nghiêm túc đi."

Mặc Trạch Bắc im lặng không đáp. Mộc Hàm Hi lại dùng giọng điệu mềm mỏng nài nỉ: "Được không em?"

Lông mi Mặc Trạch Bắc run nhẹ, nàng khẽ gật đầu. Trước khi bắt đầu, nàng đứng dậy đi rót hai ly nước mang lại, mỗi người một ly. Hai người lại bước vào ván mới.

Chỉ là, mỗi khi Mộc Hàm Hi sắp hạ một quân cờ mấu chốt, Mặc Trạch Bắc lại đằng hắng một cái rồi bưng ly nước lên nhấp hai ngụm. Mộc Hàm Hi như nhận được một loại tín hiệu đặc biệt, theo bản năng liền rụt bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lại, cẩn thận quan sát bàn cờ thêm lần nữa. Đợi đến khi nhìn ra được sơ hở, cô mới mỉm cười hạ quân.

Lặp lại như vậy ba bốn lần, Mộc Hàm Hi không nhịn được mà bật cười. Cô lườm nhẹ Mặc Trạch Bắc một cái: "Em đã hứa là không nhường chị rồi cơ mà."

"Em đâu có mở miệng nhắc chị đâu. Hơn nữa mỗi nước cờ em đi đều là sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc đấy ạ."

"Nhưng em cứ đằng hắng mãi." cô chỉ ra sự nhắc tuồng mờ ám của nàng.

Mặc Trạch Bắc toe toét cười: "Thế thì chỉ tại Mộc tỷ tỷ quá thông minh thôi, chị hiểu được cả tiếng lòng của em đấy ạ."

Mộc Hàm Hi cũng bị cuốn vào niềm vui của nàng, đôi mày thanh tú cong lên đầy ý vị...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.