Cúp điện thoại, Mặc Trạch Bắc hồi hộp gõ cửa phòng làm việc.
"Vào đi." Cha Mặc đang ở bên trong luyện thư pháp.
"Ba," Mặc Trạch Bắc bước tới, làm bộ làm tịch cúi xuống nhìn mấy chữ ba mình vừa viết, "Ngày mai ba có ra ngoài không ạ?"
"Ừ." Cha nàng vẫn cúi đầu viết tiếp.
"Ồ..." Mặc Trạch Bắc gãi gãi má, lại hỏi: "Mấy giờ ba đi, rồi chừng nào ba về ạ?"
Cha Mặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng: "Con có việc gì sao?"
Nàng vội đứng thẳng người, xoa xoa chóp mũi: "Dạ không, con chỉ... hỏi vu vơ vậy thôi ạ."
Cha nàng gật đầu: "Sáng mai ba đi, chắc phải tối mịt mới về."
Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng", nán lại thêm hai phút rồi mới ra ngoài. Vừa rời khỏi phòng làm việc, nàng bắt đầu tuần tra một vòng trong ngoài, định bụng phải tổng vệ sinh lại một phen, dù thực tế nhà cửa lúc này cũng đã khá sạch sẽ.
Nàng một tay cầm chổi, một tay cầm hốt rác quét dọn toàn bộ mặt sàn. Quét xong, nàng đi giặt cây lau nhà, vắt khô rồi khom lưng dùng cả hai tay đẩy đi đẩy lại. Nàng kiên trì lau tới ba lần, lau đến khi sàn gạch sứ trắng bóng loáng như gương, soi rõ cả bóng người mới chịu dừng.
Từ lúc thấy nàng vào phòng làm việc quét dọn, cha Mặc đã có chút thắc mắc. Đến khi thấy nàng hết lau nhà lại quay sang chỉnh đốn đệm sofa, rồi lau bàn ghế, lau bếp, lau cả cửa sổ... ông thực sự kinh ngạc. Ngay cả đợt dọn nhà đón Tết cũng chưa thấy nàng chăm chỉ đến mức này.
Đã 11 giờ đêm mà nàng vẫn chưa có ý định dừng tay. Cha Mặc chậm rãi bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai nhà mình có khách à?"
Mặc Trạch Bắc lúc này đang nghiêng người lau cánh cửa phòng ngủ, nghe hỏi thì không khỏi lúng túng. Nàng siết chặt chiếc giẻ lau trong tay, ậm ừ đáp: "Dạ... Mộc tỷ tỷ sắp qua ạ."
"Ồ," cha nàng hỏi tiếp, "Thế có cần ngày mai ba ở nhà nấu cơm cho hai đứa không?" Cha Mặc dù chất phác nhưng đạo tiếp đãi khách khứa ông vẫn hiểu rõ.
"Dạ không cần đâu ba, Mộc tỷ tỷ chị ấy biết nấu ạ."
Có lẽ đoán được con gái muốn có không gian riêng với người ta, cha nàng khẽ ừ một tiếng rồi bảo: "Vậy sáng mai dậy sớm chút, ba đưa con đi chợ phiên."
"Dạ vâng." Mặc Trạch Bắc vốn định sáng mai ra siêu thị mua thực phẩm, nhưng đồ ở chợ phiên thường tươi ngon hơn nhiều. Có ba đi cùng chọn lựa thì không còn gì bằng.
"Nhà cửa rất sạch rồi," cha nàng liếc nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn nàng, "Nghỉ ngơi sớm đi con."
Gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Trạch Bắc đỏ bừng, nàng ngượng nghịu gật đầu.
Sau khi thu dọn gọn gàng và đặt báo thức, lúc nàng leo lên giường thì đã gần 12 giờ đêm. Có lẽ vì quá hưng phấn nên nàng chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nàng cứ ôm cuộn chăn mỏng lăn qua lăn lại trên giường suốt một tiếng đồng hồ mới chịu nằm yên.
Dù nhắm mắt nhưng nàng ngủ không sâu, cứ nơm nớp lo báo thức bị hỏng. Đêm đó nàng tỉnh giấc đến hai ba lần, lần nào cũng quờ tay lấy điện thoại xem giờ: 2 giờ 52 phút, 3 giờ 57 phút, 4 giờ 54 phút...
Đúng 5 giờ rưỡi sáng, chuông báo thức vang lên, Mặc Trạch Bắc bật dậy như lò xo. Dù đã ngồi dậy nhưng cơn ngái ngủ vẫn chưa tan, nàng ra sức xoa mặt rồi vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo hẳn, sau đó nhanh chóng thay áo ngủ và chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Khi hai cha con chuẩn bị xong xuôi thì vẫn chưa đến 6 giờ sáng.
"Hai cha con mình đi xe đạp điện nhé." Cha Mặc cầm theo chìa khóa nhà và chìa khóa xe.
"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc không quên đeo thêm một chiếc ba lô sau lưng.
Nơi họ ở cách chợ không xa, đi xe chỉ mất tầm mười phút. Hôm nay trời nhiều mây, gió thổi dìu dịu, chắc hẳn đến trưa cũng không quá nóng. Hai người lẳng lặng chở nhau đi, suốt dọc đường không nói gì nhiều.
Đến nơi, hai cha con dựng xe cạnh gốc cây phía bên phải. Mặc Trạch Bắc bám sát bên cạnh cha. Nàng vốn không rành việc đi chợ hay chọn đồ nên chỉ đứng một bên quan sát. Cha Mặc mua rau củ và trái cây theo mùa, sau đó ghé sạp thịt mua thêm ít sườn, thịt bò và thịt dê.
Đến khu bán cá, cha hỏi nàng: "Con có muốn ăn chạch không?"
"Dạ ba lấy một ít đi ạ." Nàng thầm nghĩ chắc chắn Mộc tỷ tỷ sẽ biết làm món này.
Cha nàng gật đầu mua vài con. Cuối cùng, hai người mua thêm bữa sáng là mấy món bánh bao chiên và bánh rán mang về nhà chứ không ngồi lại quán ăn.
Đi từ cuối chợ lên đầu chợ, loáng cái đã mất nửa giờ đồng hồ. Suốt dọc đường, không ít người bán hàng quen mặt cha Mặc đều nhiệt tình hỏi thăm người đi cạnh ông là ai. Cha nàng chỉ đáp ngắn gọn: "Con gái tôi", không thêm một lời nào nữa. Dù ông kiệm lời như vậy nhưng mọi người vẫn không ngớt lời khen ngợi Mặc Trạch Bắc cao ráo, ngũ quan rất giống cha. Những lúc ấy, cha Mặc lại khẽ gật đầu, lộ vẻ vui mừng kín đáo.
Trừ lúc còn rất nhỏ, kể từ khi lớn lên Mặc Trạch Bắc gần như không đi chợ phiên kiểu này. Việc chợ búa cơm nước thường ngày đều do ba lo liệu nên nàng ít khi để ý. Hôm nay đi cùng ba, nàng thấy mọi thứ thật mới mẻ. Không khí sinh hoạt nồng đượm nơi đây khiến lòng người cũng bất giác trở nên thư thái và nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng, hai cha con mỗi người xách một nửa đồ, đạp xe chở nguyên liệu về nhà. Về đến nơi, cha Mặc tìm chậu nước để thả chạch vào, sau đó phân loại thực phẩm, món nào cần cho vào tủ lạnh, món nào để ở giỏ rau trong bếp đều được ông sắp xếp đâu ra đấy.
"Ba đi đây." Ăn sáng xong, cha Mặc thay giày chuẩn bị ra cửa.
"Vâng, ba đi đường chú ý an toàn ạ." Mặc Trạch Bắc đứng dậy tiễn ba.
Nàng quay về phòng tập trung làm bài tập hơn một tiếng đồng hồ. Đến hơn 8 giờ, nàng nhấc máy gọi cho Mộc Hàm Hi.
"Chị ăn sáng chưa ạ?" Mặc Trạch Bắc thực ra muốn hỏi ngay khi nào cô tới, nhưng cảm thấy hỏi thẳng thừng quá thì không hay, nên đành mở lời vòng vo một chút.
"Chị ăn từ lúc hơn 7 giờ rồi."
"Vâng."
"Còn em thì sao?"
"Em cũng ăn rồi ạ, ba dắt em đi chợ phiên mua rất nhiều đồ ăn sáng." Mặc Trạch Bắc dùng nắp bút chống vào cằm, "Sáng nay em với ba đi chợ sớm, mua về bao nhiêu là đồ."
Mộc Hàm Hi vốn định mua thức ăn mang qua, nghe nàng nói vậy đành từ bỏ ý định, chuyển sang mua thứ khác: "Em có thích uống sữa chua không?"
"Dạ em thường chỉ uống sữa tươi thôi..." Nói đoạn, nàng như sực nhớ ra điều gì, vội vàng thêm vào: "Mộc tỷ tỷ ơi, chị cứ qua thôi là được rồi, đừng mua đồ gì cả, nhà em có đủ hết rồi ạ."
Mộc Hàm Hi khẽ cười, không đáp lời mà chỉ dặn: "Hơn 10 giờ chị sẽ qua."
"Vâng ạ!" Mặc Trạch Bắc nỗ lực kìm nén niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng.
Cúp điện thoại, nàng bắt đầu lẩm nhẩm tính toán thời gian: hơn 10 giờ cô tới, nấu cơm xong là tầm 12 giờ, ăn xong khoảng 1 giờ sẽ nghỉ trưa... Nghĩ đến việc nghỉ trưa, nàng quay sang nhìn chằm chằm vào chiếc giường của mình.
Ngay giây tiếp theo, nàng bật dậy như lò xo, vội vàng lục tủ tìm bộ ga trải giường và vỏ chăn sạch sẽ nhất. Thay xong xuôi nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn cẩn thận gấp chăn vuông vức như đậu hũ, sắp xếp gối ngay ngắn, trải ga thật phẳng phiu...
Bộ ga cũ nàng đem bỏ vào máy giặt, loay hoay xong thì đã hơn 9 giờ. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là Mộc Hàm Hi đến... Tâm trạng Mặc Trạch Bắc vô cùng kích động, nàng cứ thế tung tăng nhảy nhót vài vòng quanh phòng khách để giải tỏa bớt nguồn năng lượng đang thừa thãi. Nhảy nhót mười mấy phút mà chẳng thấy bình tĩnh lại, nàng đành vội vàng lôi mấy tờ đề ra làm để ép bản thân phải tập trung.
10 giờ 20 phút, Mộc Hàm Hi gọi tới: "Chị đến rồi, đang ở cổng tiểu khu nhà em."
Đôi mắt Mặc Trạch Bắc trợn tròn, một tiếng rầm vang lên, do nàng đứng dậy quá đột ngột nên chiếc ghế bị đổ nhào xuống đất. Nàng cuống cuồng dựng ghế dậy: "Chị đợi em một chút, em xuống ngay đây ạ!"
"Được rồi," Mộc Hàm Hi bồi thêm một câu, "Em đừng gấp quá nhé."
Mặc Trạch Bắc vâng vâng vài tiếng rồi cúp máy. Nàng chạy vội vào phòng tắm soi gương, thấy hình tượng vẫn ổn, nàng gãi gãi mái tóc, chỉnh lại cổ áo rồi lao ra ngoài. Cầm theo điện thoại và chìa khóa, nàng khóa cửa rồi chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang. Chạy được hai tầng nàng mới sực nhớ ra mình vẫn đang đi dép lê, nàng đập tay vào trán một cái rõ kêu rồi lại chạy ngược lên nhà.
Vội vã thay giày, nàng lại một lần nữa lao xuống lầu như một cơn lốc nhỏ. Hì hục chạy ra đến cổng tiểu khu, nàng đã thấy Mộc Hàm Hi đứng chờ ở đó. Nàng dừng lại cách cô khoảng hai mét, cười khờ khạo để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.
Mộc Hàm Hi mỉm cười theo, cô nâng tay ra hiệu: "Xách giúp chị một thùng nhé."
Mặc Trạch Bắc vội bước tới đỡ lấy: "Để em xách cả hai cho." cô đã mua tận hai thùng sữa tươi.
"Không cần đâu, chị xách được mà."
"Em đã bảo chị đừng mua đồ gì rồi, nhà em có hết mà..." Mặc Trạch Bắc cứ lải nhải cằn nhằn bên cạnh, Mộc Hàm Hi lặng lẽ lắng nghe mà không phản bác. Đợi nàng nói xong, cô mới nhẹ nhàng đáp: "Lần đầu đến nhà không nên đi tay không."
Mặc Trạch Bắc khựng lại một nhịp, chẳng rõ đang nghĩ gì mà vành tai đỏ ửng lên. Mộc Hàm Hi cũng dừng bước theo: "Sao thế em?"
"Dạ không... không có gì ạ." Mặc Trạch Bắc nhìn thẳng về phía trước, lí nhí đáp.
Đi gần đến cửa chung cư, nàng giải thích: "Chỗ này xây từ lâu rồi nên không có thang máy đâu chị," nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nhà em ở tận tầng tám."
Mộc Hàm Hi gật đầu, không phàn nàn gì. Khu phố cũ không có thang máy cũng là chuyện bình thường. Đến cầu thang, Mặc Trạch Bắc lại định giành lấy thùng sữa còn lại nhưng cô mỉm cười từ chối.
Leo được nửa đường, Mộc Hàm Hi bắt đầu th* d*c, Mặc Trạch Bắc xót xa hỏi: "Để em cầm giúp chị nhé?" cô vẫn lắc đầu. "Có phải lâu rồi chị không leo cầu thang không?" Nàng thì đã quen nên bước đi vẫn rất nhẹ nhàng.
"Ừm." Từ khi tốt nghiệp đại học, cô hiếm khi phải leo lầu như thế này.
Vất vả lắm mới lên tới tầng tám, trên trán cô đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, vùng eo cũng hơi mỏi... Mặc Trạch Bắc xót xa vô cùng, vội vàng lục chìa khóa mở cửa. Vào nhà, nàng nhanh chóng nhận lấy thùng sữa từ tay cô đem vào phòng làm việc: "Bồn rửa tay ở ngay bên phải chị, chị vào rửa mặt cho mát nhé."
"Được rồi."
Từ phòng làm việc đi ra, Mặc Trạch Bắc lấy một chiếc khăn lông của mình mang ra ban công. Khăn của nàng nhưng rất sạch sẽ. Nàng đứng chờ bên ngoài, đưa khăn cho cô ngay khi cô vừa bước ra.
"Phòng ngủ của em ở bên trái, chị vào giường em ngồi nghỉ một lát đi." Chờ cô lau mặt xong, nàng đón lấy khăn mang đi giặt. Mộc Hàm Hi gật đầu, đẩy cửa bước vào phòng của nàng.
Căn phòng không lớn lắm, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế và một cái tủ. Giường kê sát bức tường trắng bên phải, bàn gỗ đặt ngay cạnh đầu giường, chiếc ghế đối diện bàn và cái tủ kê dọc bức tường bên trái. Ga trải giường, vỏ chăn và gối đều là màu xanh lam. Mộc Hàm Hi thầm nghĩ chắc nàng thích màu này lắm, vì cô nhớ trước đây nàng cũng từng mặc một bộ đồ thể thao màu xanh.
Trên tường dán rất nhiều poster anime, từ nhân vật đến phong cảnh đều có đủ. Mộc Hàm Hi chăm chú ngắm nhìn một hồi rồi mới ngồi xuống giường. Mặc Trạch Bắc mang vào một đĩa trái cây đã rửa sạch, có cả dưa lưới được gọt vỏ và cắt miếng tinh tế. Kiểu cắt này nàng vừa mới học được trên video, tuy hơi cầu kỳ nhưng ăn rất tiện.
"Chị ăn chút trái cây đi ạ." Mặc Trạch Bắc đặt đĩa lên bàn rồi ngồi vào ghế.
Mộc Hàm Hi dùng xiên gỗ lấy một miếng dưa, khen ngợi: "Nhà em dọn dẹp sạch sẽ thật đấy."
"Vâng ạ..." Tim Mặc Trạch Bắc đập loạn nhịp. Nàng nằm mơ cũng không ngờ có ngày Mộc Hàm Hi lại ngồi trên giường mình, cùng mình trò chuyện gần gũi như thế này. Nàng vừa ăn vừa thỉnh thoảng đáp lời cô, khóe môi luôn giữ nụ cười không dứt.
Mộc Hàm Hi thấy vậy liền hỏi: "Em đang cười gì thế?"
Đối diện với đôi mắt dịu dàng và đầy tò mò của cô, lòng Mặc Trạch Bắc ngứa ngáy lạ thường. Nàng nhẹ giọng đáp lại đúng hai chữ: "Vui ạ."
Vì chị đã đến nhà em, vì chị dùng khăn của em, ngồi trên giường em, ăn trái cây em rửa và nhỏ nhẹ trò chuyện cùng em. Tất cả những niềm hạnh phúc giản đơn và kỳ lạ này, đều chỉ vì có chị mà thôi...

