Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 55




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 55 miễn phí!

10 giờ 40 phút tối, Mặc Trạch Bắc ngừng bút. Nàng vội vã vào phòng tắm rửa mặt, thay áo ngủ, tắt đèn và nằm lên giường. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ 56 phút, vừa vặn không vượt quá ngưỡng 11 giờ như đã hứa.

Nghĩ ngợi một chút, nàng lại ngồi dậy bật đèn bàn lên, rồi nghiêng người, đầu tựa sát vào gối, mỉm cười chụp một tấm ảnh tự sướng gửi qua cho Mộc Hàm Hi. Lúc đó là 10 giờ 58 phút.

【 Mộc tỷ tỷ ơi, em đi ngủ đây. Chúc chị ngủ ngon. (kèm ảnh chụp ban đêm) 】.

Chỉ mười mấy giây sau, Mộc Hàm Hi đã gửi tin nhắn phản hồi.

【 Ngoan lắm, (kèm sticker xoa đầu cún nhỏ) 】.

Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, Mặc Trạch Bắc không kìm được mà cầm máy lên xem lần nữa. Nhìn thấy sticker đáng yêu mà cô gửi, nàng khẽ cong môi cười, đặt điện thoại xuống rồi gối đầu lên niềm ngọt ngào ấy mà chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị.

Khi được ngủ đủ giấc, tinh thần con người ta cũng trở nên sảng khoái lạ thường. Sáng hôm sau, Mặc Trạch Bắc tỉnh dậy sớm hơn mọi khi mười phút. Nàng đứng dậy kéo rèm, mở cửa sổ đón ánh nắng sớm mai, nhắm mắt hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, gương mặt rạng rỡ đầy phấn chấn. Lại một ngày tốt đẹp nữa bắt đầu.

Trên đường lái xe đến trường, nàng còn vui vẻ ngân nga một điệu nhạc nhỏ. Vừa bước chân vào cửa sau phòng học, nàng đã thấy chỗ ngồi của mình bị vây kín bởi ba tầng trong, ba tầng ngoài học sinh. Nàng bước lại gần xem xét, hóa ra là cậu bạn cùng bàn Đỗ Thần Tinh đã đi học trở lại. Thấy Mặc Trạch Bắc tới, đám đông mới tản bớt ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng có sự tò mò riêng. Mặc Trạch Bắc nhìn vào chân của cậu bạn, còn Đỗ Thần Tinh thì nhìn trằm trằm vào kiểu tóc mới của nàng, trong nhất thời chẳng ai lên tiếng. Đúng lúc này Khúc Quân Chi cũng vừa tới, cô nàng quăng ba lô lên bàn, cười trêu chọc: "Hai người sao thế, lâu ngày không gặp nên ngượng ngùng không biết nói gì à?"

Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi cười theo, rồi nhìn chân Đỗ Thần Tinh hỏi: "Cậu phải bó bột à?"

Đỗ Thần Tinh khẽ ừ một tiếng, rồi hỏi ngược lại: "Sao cậu lại cắt tóc ngắn thế này?" Lúc còn ở bệnh viện, cậu ta đã nghe anh em tốt là Đỗ Tuấn kể về tin đồn tóc ngắn của Mặc Trạch Bắc, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến vẫn thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc Trạch Bắc lại lặp lại lý do cũ, Đỗ Thần Tinh gật đầu, tỏ vẻ có thể thấu hiểu.

"Chân vẫn chưa khỏi hẳn sao cậu đã đi học rồi?" Khúc Quân Chi chống khuỷu tay lên vai Mặc Trạch Bắc, nghiêng người dựa vào, "Đi lại bất tiện lắm đấy."

"Đừng nói nữa, ở bệnh viện lâu tớ sắp mọc rêu đến nơi rồi, vừa buồn vừa chán," Đỗ Thần Tinh nhăn nhó lẩm bẩm, "Vừa ra viện là tớ đòi ba mẹ cho đi học ngay..." Ba mẹ cậu lúc đầu không đồng ý, nhưng không chịu nổi sự nhèo nhẹo của cậu, cộng thêm việc Đỗ Tuấn bên cạnh vỗ ngực cam đoan sẽ cõng cậu lên xuống lầu, đi vệ sinh, lấy cơm và lấy nước giúp, hai vợ chồng mới chịu đồng ý. Buổi sáng cha Đỗ lái xe đưa tới, buổi tối lại đón về, còn ban ngày thì có Đỗ Tuấn và các bạn trong lớp thay phiên nhau chiếu cố.

"Hai người cứ trò chuyện đi, tớ đi lấy nước đây." Mặc Trạch Bắc khẽ gạt tay Khúc Quân Chi khỏi vai mình, cầm lấy hai chiếc ly rồi lách người đi ra ngoài. Nàng vẫn luôn không thích sự đụng chạm thân mật của người khác, trừ một ngoại lệ duy nhất là Mộc Hàm Hi. Chỉ khi người đó chạm vào, lòng nàng mới thấy vui sướng mà thôi.

Buổi trưa lúc đang ăn cơm, Vạn Kiều Kiều đột nhiên tìm đến lớp. Cô bé vừa bước vào cửa, ánh mắt của cả lớp như những mũi tên nhọn hoắt đồng loạt bắn về phía đó kèm theo tiếng bàn tán xôn xao. Mặc Trạch Bắc không đợi cô bé lại gần đã chủ động đứng dậy bước tới.

Đỗ Thần Tinh nghiêng đầu hỏi nhỏ Khúc Quân Chi: "Đó là Vạn Kiều Kiều, cô bé tỏ tình với Mặc Trạch Bắc à?" Cậu cũng từng nghe bạn bè kể loáng thoáng vài câu khi còn nằm viện. Nhìn thấy Mặc Trạch Bắc cùng Vạn Kiều Kiều bước ra cửa sau, Khúc Quân Chi nhíu chặt mày, chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời cậu bạn. Đỗ Thần Tinh thấy thế cũng ngượng ngùng ngồi thẳng lại.

"Tìm chị có việc gì không?" Đến cuối hành lang, Mặc Trạch Bắc mới lên tiếng hỏi.

"Không có việc gì thì không được tìm chị sao?"

"Chị là học sinh lớp 12, bận lắm."

"Học sinh lớp 12 thì đã sao chứ?"

Mặc Trạch Bắc gõ nhẹ ngón tay lên bệ cửa sổ, quay sang nhìn cô bé.

"Chị đi dạo với em một chút đi, nói chuyện phiếm thôi," Vạn Kiều Kiều nhăn nhó, "Em đang thấy hơi phiền lòng."

"Tìm chị để tâm sự thì em tìm nhầm người rồi, chị là người không giỏi khoản đó nhất đấy."

Vạn Kiều Kiều bĩu môi hừ nhẹ một tiếng: "Nói bậy, lần trước chị nói chuyện rõ ràng rất hay mà."

Mặc Trạch Bắc lười tranh luận với cô bé, nàng cúi đầu nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Cho em năm phút, đến giờ là chị đi đấy."

"Năm phút ngắn quá, em làm sao kể hết được," Vạn Kiều Kiều dẩu môi, "Mười lăm phút được không?"

"Mỗi người nhường một bước, mười phút."

"Vậy được rồi."

Hai người vừa xuống cầu thang vừa trò chuyện, Vạn Kiều Kiều đi bên trái, Mặc Trạch Bắc đi bên phải.

"Ba em có biến rồi."

Mặc Trạch Bắc khựng lại một chút, hỏi: "Ý em là biến về phương diện nào?"

"Còn phương diện nào được nữa, chính là chuyện nam nữ ấy."

"Ồ." Mặc Trạch Bắc phản ứng rất nhạt nhẽo.

"Sao chị chẳng có phản ứng gì thế?"

"Chị nên có phản ứng gì?"

Vạn Kiều Kiều nhìn nàng, lắc đầu vẻ buồn bực: "Biểu hiện của chị hôm nay với ngày đó... sao cảm giác không giống cùng một người thế nhỉ?"

"Đã bảo rồi, chị là người không giỏi khoản tâm sự nhất mà."

Vạn Kiều Kiều hừ hừ vài tiếng rồi tiếp tục kể đủ chuyện linh tinh, Mặc Trạch Bắc cứ ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại vài câu.

"Hai người họ gần đây có khả năng sẽ gặp mặt, người phụ nữ kia muốn tới thành phố J." Vạn Tông Lâm và người đó quen nhau qua mạng, theo tình hình Vạn Kiều Kiều nắm bắt được thì hai người đã qua lại ít nhất nửa năm, giờ đang có ý định gặp mặt ngoài đời...

"Ừm," Mặc Trạch Bắc không mấy bận tâm, nàng nhìn đồng hồ: "Mười phút hết rồi, chị về lớp đây. Buổi chiều còn có tiết, trưa nay chị cần chợp mắt một lát."

"Vậy tối nay em gọi điện cho chị nhé."

"Chị không có thời gian, còn phải học bài."

"Em mặc kệ, dù sao em vẫn cứ gọi, chị không nghe thì em gọi mãi!"

"Vậy chỉ được gọi năm phút thôi," Mặc Trạch Bắc lười kỳ kèo thêm với cô bé, "Sau 10 giờ rưỡi tối hãy gọi qua."

"Chị đúng là đồ keo kiệt!"

Mặc Trạch Bắc không thèm chấp, lẳng lặng đi thẳng về lớp.

Bắt đầu từ hôm đó cho đến tận Chủ Nhật, Vạn Kiều Kiều tối nào cũng gọi cho Mặc Trạch Bắc đúng năm phút. Chủ đề cơ bản đều xoay quanh chuyện tình cảm mới của ba mình, nói đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi. Mỗi lần điện thoại reo, Mặc Trạch Bắc lại leo lên giường, bật loa ngoài nghe cô bé nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu coi như một cách thả lỏng tâm trí.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái lại đến kỳ nghỉ ngắn. Vạn Kiều Kiều tối hôm kia đã nói với nàng rằng cô bé muốn tranh thủ kỳ nghỉ này để đi giám sát ba mình. Mặc Trạch Bắc không hỏi vì sao Vạn Kiều Kiều lại nắm rõ lịch trình của thầy Vạn đến thế, tóm lại chắc chắn cô bé phải có cách, chỉ là cách đó có lẽ không được quang minh chính đại cho lắm.

Trước đó Mặc Trạch Bắc cũng từng khuyên Vạn Kiều Kiều một lần, bảo cô bé hãy dồn sức vào việc học, đừng quản chuyện bao đồng quá nhiều, thầy Vạn đã là người trưởng thành, làm việc gì chắc chắn cũng đã cân nhắc hậu quả. Nhưng cô bé này thực sự tùy hứng và quái chiêu, hoàn toàn không nghe lời khuyên, lại còn đưa ra một đống lý do nên nàng cũng chẳng buồn nói thêm nữa.

Trưa Chủ Nhật tan học, Mặc Trạch Bắc sang nhà Mạnh Nguyên Hạo ăn một bữa cơm, sau đó về nhà ngủ trưa. Lúc tỉnh dậy, nàng vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu ngồi vào bàn học. Khoảng 5 giờ chiều, Vạn Kiều Kiều gửi cho nàng một bức ảnh.

【 Chụp lén đấy, đứng xa nên nhìn không rõ lắm, lát nữa em chụp thêm mấy tấm nữa cho chị. 】

Mặc Trạch Bắc bấm mở xem qua, ảnh rất mờ và không lấy được nét.

【 Thật quá đáng! Con hồ ly này còn khoác tay ba em nữa! 】 Lần này đứng gần hơn nên ảnh chụp rất rõ nét.

Mặc Trạch Bắc tiện tay bấm phóng đại ảnh lên, nhìn thấy ngũ quan của người phụ nữ trong hình, nàng lập tức sững sờ kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm vào bức ảnh ngẩn người mất năm sáu phút, sau đó mới chậm rãi bước vào phòng làm việc. Nàng lục ra một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật, bên trong chứa những bức ảnh cũ kỹ, có ảnh nàng lúc nhỏ, và cả ảnh... ba mẹ nàng.

Sau khi ba mẹ ly hôn, những bức ảnh này đều được cha Mặc cất kỹ, Mặc Trạch Bắc cũng chỉ lật xem vài lần hồi tiểu học, từ đó về sau không hề chạm tới nữa. Nàng cầm lên một bức ảnh gia đình, trong ảnh có ông bà nội, ba mẹ và nàng lúc mới một tuổi. Nàng cầm bức ảnh này về phòng ngủ, đặt cạnh tấm hình phóng đại trên điện thoại để đối chiếu kỹ lưỡng. Cơ bản có thể xác định, đó chính là cùng một người.

Mặc Trạch Bắc chưa từng nghĩ có một ngày người này lại trở về, hơn nữa còn bằng cách thức như thế này... Nàng đặt bức ảnh trở lại hộp gỗ, rồi lại thản nhiên ngồi vào bàn tiếp tục học tập với gương mặt không chút cảm xúc. Mặc dù nàng hết sức kìm nén, nỗ lực không nghĩ đến những chuyện xưa cũ, nhưng ký ức cứ ùa về cuồn cuộn như thác đổ, chẳng cách nào ngăn lại được.

Ba mẹ ly hôn từ khi nàng còn rất nhỏ, mới chừng ba tuổi, vì thế có rất nhiều chuyện nàng không hề hay biết. Đến khi dần lớn khôn, thông qua vài cách trực tiếp hoặc gián tiếp, nàng mới chạm tới được một ít chi tiết vụn vặt. Thế nhưng, những gì nàng hiểu cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, rất nhiều chân tướng đã bị năm tháng và sự giữ kín của người trong cuộc che đậy mất.

Cuộc hôn nhân của ba mẹ Mặc Trạch Bắc năm xưa vốn không dựa trên sự tự nguyện của đôi bên, ít nhất mẹ nàng là người không tình nguyện. Trước khi đến với cha Mặc, mẹ nàng đã có tình cảm với một sinh viên từ nơi khác đến thực tập. Hai người lỡ ăn trái cấm dẫn đến có thai. Tuy nhiên, người sinh viên kia ở quê nhà đã có vị hôn thê nên không thể cưới bà, tốt nghiệp xong liền âm thầm bỏ về hẳn nơi khác. Ông bà ngoại của Mặc Trạch Bắc không còn cách nào, đành nhờ vả quan hệ đưa con gái đang mang thai đi phá thai tại một phòng khám tư nhân. Vào thời đại đó, một người phụ nữ không còn trong trắng đã khó gả chồng, huống hồ là người từng thực hiện loại thủ thuật này.

Để thoát khỏi sự đàm tiếu của xóm giềng và lo cho nửa đời sau của con gái, ông bà ngoại mang mẹ nàng rời thành phố N đến thành phố J định cư. Sau đó, nhờ cơ duyên xảo hợp, hai cụ quen biết cha Mặc. Thấy ông là người thành thật, trung hậu lại có học thức, hai cụ liền muốn phó thác con gái cho ông. Thế nhưng mẹ Mặc Trạch Bắc vốn chẳng ưa gì ông, bà chê ông khô khan, tẻ nhạt nên chết sống không bằng lòng. Sau khi nghe cha mẹ phân tích thiệt hơn và khuyên nhủ ròng rã hơn nửa năm trời, bà mới miễn cưỡng đồng ý.

Chỉ là sau khi kết hôn, bà cũng chẳng chịu an phận. Chưa đầy một năm, bà đã lén lút qua lại với một thương nhân sau lưng cha Mặc. Ngay sau khi hai người hoàn tất thủ tục ly hôn, ngày hôm sau bà đã cùng gã thương nhân kia cao chạy xa bay.

Mặc Trạch Bắc chỉ biết ba mẹ tình cảm bất hòa, mẹ luôn coi thường ba, cuối cùng bỏ đi theo người đàn ông khác; còn lại rất nhiều sự thật tr*n tr** nàng vừa không biết, cũng chẳng muốn biết. Tiếng tăm của mẹ nàng vốn không tốt, hàng xóm láng giềng đều nói cha Mặc lấy bà là chịu thiệt thòi lớn, còn bảo bà bỏ đi cũng tốt, đỡ làm hư hỏng Mặc Trạch Bắc.

Những ký ức mãnh liệt ùa về khiến đầu óc Mặc Trạch Bắc căng chướng. Nàng đứng dậy đi tắm, vặn nhiệt độ nước thật thấp và mở vòi sen thật mạnh. Nàng muốn dùng cái lạnh lẽo để gột rửa cho thông thấu những mảnh vỡ ký ức đang giăng như tơ vò trong não bộ...

Rất lâu sau nàng mới bước ra khỏi phòng tắm. Nàng ngồi trên sofa lau tóc, động tác chậm chạp, ánh mắt vô thần không rõ đang nghĩ gì... Đúng lúc này, cha Mặc đi thăm viện dưỡng lão về tới nhà.

"Ba..." Mặc Trạch Bắc chậm rãi đứng dậy, gọi khẽ một tiếng.

Cha Mặc thay giày xong liền quay sang nhìn nàng: "Có việc gì sao?"

Mặc Trạch Bắc nhất thời nghẹn lời. Đôi tay nàng buông thõng bên sườn, định nâng lên rồi lại hạ xuống: "Dạ không... không có gì ạ..."

Chuyện cũ rốt cuộc cũng đã qua rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.