Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 54




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 54 miễn phí!

"Vào giường ngủ đi em..."

Nghe thấy câu nói ấy, đầu óc Mặc Trạch Bắc bỗng chốc "oanh" một tiếng, đại não đình trệ, trái tim đập thình thịch liên hồi như trống dồn dập trong lồng ngực.

"Em..." Giọng nàng khô khốc, mang theo chút khàn khàn vì căng thẳng, "Lúc ngủ em hay trở mình lắm, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chị nghỉ ngơi mất."

"Không sao đâu, chất lượng giấc ngủ của chị khá tốt..." Mộc Hàm Hi khẽ ho một tiếng, "Ngày mai em còn phải đi học, cần được nghỉ ngơi tử tế."

"Ngày mai em không đi học đâu, em muốn ở lại chăm sóc chị." Nàng làm sao có thể yên tâm để Mộc Hàm Hi ở nhà một mình trong tình trạng này được.

"Không được..." Mộc Hàm Hi lại khụ khụ mấy tiếng, "Em đang là học sinh lớp 12..."

"Chị đừng nói nữa, kẻo đau họng đấy," Mặc Trạch Bắc xót xa ngắt lời, "Để em đưa chị về phòng, lát nữa em rót nước cho chị uống." Nàng dìu cô về phòng ngủ, để cô ngồi tựa vào đầu giường.

Mặc Trạch Bắc lấy chiếc nhiệt kế trên bàn đưa cho Mộc Hàm Hi: "Chị đo nhiệt độ lại xem sao ạ." Mộc Hàm Hi ngoan ngoãn đón lấy.

Nàng ra ngoài rót một ly nước ấm mang vào, Mộc Hàm Hi nương theo tay nàng nhấp vài ngụm nhỏ. Mặc Trạch Bắc không đặt ly xuống mà cứ cầm trên tay chờ đợi, một lát sau lại đưa lên cho cô uống thêm vài hớp. Nàng kiên nhẫn lặp lại như vậy cho đến khi Mộc Hàm Hi thực sự hết khát mới thôi.

"Lần trước chị say rượu, em cũng chăm sóc chị như thế này sao?" Sau khi được nước ấm làm dịu cổ họng, giọng nói của Mộc Hàm Hi đã trở nên thanh thoát hơn đôi chút.

"Cũng gần như vậy ạ." Mặc Trạch Bắc nói xong liền khẽ mỉm cười, chẳng rõ đang nhớ tới điều gì.

Mộc Hàm Hi đưa mắt nhìn nàng, tò mò không biết nhóc con này đang cười chuyện gì nhưng lại ngại không dám hỏi trực tiếp. Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, không có ý định tiết lộ bí mật đó: "Đưa nhiệt kế cho em nào."

Mộc Hàm Hi thầm nghĩ, chắc đã có rất nhiều lần những chuyện cô tò mò đều bị nàng giữ kín như vậy...

"36.7°C." Nhiệt độ đã trở lại mức bình thường, Mặc Trạch Bắc thở phào nhẹ nhõm, cất chiếc nhiệt kế đi.

Mộc Hàm Hi vén một góc chăn mỏng, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh: "Vào đây ngủ đi em."

Ánh mắt Mặc Trạch Bắc trầm xuống, ngón tay nàng siết chặt lấy gấu áo ngủ: "Em ngủ sofa... là được rồi ạ." Sống lưng nàng căng cứng, đứng thẳng tắp như cán chổi, chỉ sợ nếu lỏng lẻo một chút là bản thân sẽ lập tức gật đầu đồng ý ngay.

"Em mau lên đây đi mà..." Giọng Mộc Hàm Hi vô thức mềm nhũn ra như đang làm nũng, "Chị mệt lắm rồi..."

Chất giọng nũng nịu ấy như đánh trúng vào tử huyệt của nàng, sự kiên định cuối cùng trong Mặc Trạch Bắc đổ rụp xuống: "Vâng..."

Nàng đứng dậy ấn tắt đèn. Trong khoảnh khắc ánh sáng lùi bước nhường chỗ cho bóng đêm, Mặc Trạch Bắc khẽ nuốt nước bọt một cái thật mạnh. Nàng nín thở, cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, chậm rãi dò dẫm trong bóng tối một cách thận trọng. Khi cơ thể vừa chạm vào mép giường, nàng khẽ thở hắt ra, đưa tay lau vội những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên cổ.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, giác quan con người dường như được phóng đại lên gấp bội, trở nên nhạy cảm và sắc bén lạ thường. Mỹ nhân ngay bên cạnh, hơi ấm từ tấm chăn mỏng và mùi hương thanh khiết cứ quanh quẩn nơi đầu mũi trêu đùa tâm trí, Mặc Trạch Bắc cảm thấy trái tim yếu ớt của mình sắp không trụ vững nổi nữa rồi.

"Nằm xích qua đây một chút." Người bên cạnh khẽ gọi.

"Vâng..." Mặc Trạch Bắc từng chút, từng chút một dịch người vào trong, quá trình ấy diễn ra vô cùng gian nan và chậm chạp.

Chẳng biết có phải vì nhận ra sự lúng túng của nàng hay không, Mộc Hàm Hi trở mình quay lưng về phía nàng, nhỏ giọng nói: "Chị ngủ đây."

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc thở phào nhẹ nhõm, nàng dừng lại ở vị trí cách côkhoảng nửa cánh tay, nằm im bất động.

Vốn dĩ nàng đang rất buồn ngủ, nhưng kỳ diệu thay, ngay từ giây phút cơ thể chạm vào chiếc giường của Mộc Hàm Hi, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Nàng nằm ngửa, mở trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen. Đợi đến khi bên tai truyền đến tiếng thở đều đặn và thanh thản của người kia, nàng mới rón rén trở mình nằm đối diện với Mộc Hàm Hi.

Trong bóng đêm, nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét bóng lưng của cô, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nàng thấy mãn nguyện vô cùng.

Khoảng 6 giờ sáng, Mộc Hàm Hi khẽ cựa mình. Mặc Trạch Bắc thấy thế vội vàng nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ rất say. Mộc Hàm Hi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc quay trở lại, cô vén chăn ngồi xuống, dịch người vào trong rồi đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc chọc vào vai Mặc Trạch Bắc.

Thấy nàng không phản ứng, Mộc Hàm Hi lại tiếp tục chọc thêm vài cái, còn nhỏ giọng gọi: "Tiểu quỷ, em đến giờ phải dậy rồi."

Mặc Trạch Bắc giả vờ vặn vẹo thân mình một chút rồi mới dụi mắt, giọng khàn khàn hỏi nhỏ: "Mấy giờ rồi chị?"

"Đã 6 giờ rồi."

"Vâng..." Mặc Trạch Bắc không chần chừ thêm, dứt khoát ngồi dậy. Nàng đưa tay áp lên trán cô rồi lại áp lên trán mình đối chiếu, cảm giác nhiệt độ hai bên đã tương đồng, không còn khác biệt.

"Hôm nay chị không phải đi làm đâu," Mặc Trạch Bắc bước xuống giường, đi được vài bước lại quay đầu dặn dò, "Chị phải tĩnh dưỡng thêm hai ngày nữa."

Mộc Hàm Hi nằm lại vào trong chăn, trông cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng: "Được rồi, lát nữa chị sẽ nhắn tin cho Sơ Thanh."

Mặc Trạch Bắc nói tiếp: "Trưa nay em sẽ mang cơm qua cho chị."

"Thôi mà, phiền phức lắm," Mộc Hàm Hi khẽ lắc đầu, "Chị tự đặt đồ ăn ngoài được rồi."

Mặc Trạch Bắc không nói gì thêm. Nàng vào phòng tắm rửa mặt sơ qua, thay lại quần áo của mình, sau đó cầm lấy chìa khóa nhà cùng chiếc ô của Mộc Hàm Hi rồi ra cửa.

Sáng nay trời đã tạnh mưa. Vừa ra khỏi thang máy, nàng bắt đầu cầm ô chạy nước rút. Chẳng mấy chốc đã đến tiệm ăn sáng gần tiểu khu, nàng mua cháo và mấy chiếc bánh bao chay, sau đó lại nhanh như chớp chạy ngược về nhà cô.

Lúc nàng xách bữa sáng vào phòng ngủ, Mộc Hàm Hi vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường, bộ dạng vô cùng tĩnh lặng. Mặc Trạch Bắc đặt đồ ăn lên bàn cạnh đó, chưa kịp ngồi xuống thì Mộc Hàm Hi đã mở mắt. Cơn sốt tuy đã lui nhưng cô vẫn còn mệt, giọng nói có chút yếu ớt: "Chị cứ tưởng em đi rồi chứ..."

Mặc Trạch Bắc ngồi xuống mép giường, nhìn cô dịu dàng nói: "Giờ chị có muốn dậy ăn một chút gì không?"

Mộc Hàm Hi có chút ngượng ngùng: "Chị còn chưa rửa mặt nữa..."

"Không sao đâu ạ..."

Gương mặt cô hơi đỏ lên, cô vén chăn, nhỏ giọng bảo: "Để chị đi rửa mặt đã."

Mặc Trạch Bắc cũng đứng dậy đi ra ngoài, nàng vào bếp chuẩn bị sẵn bát đũa và đĩa. Khi Mộc Hàm Hi lau mặt xong bước ra, nhìn đồng hồ rồi nhắc nhỏ: "6 giờ rưỡi rồi em."

"Không sao đâu chị," Mặc Trạch Bắc trông rất thong dong, "Vẫn kịp mà."

Hai người cùng ngồi bên chiếc bàn kê sát cửa sổ ăn sáng. Mộc Hàm Hi lặng lẽ ăn bánh bao và húp cháo, từng động tác đều toát lên vẻ ưu nhã, nhu mì. Thấy vậy, Mặc Trạch Bắc cũng ý thức được mà chậm lại tốc độ, ăn theo nhịp điệu của chị.

6 giờ 35 phút, Mộc Hàm Hi lại cúi đầu xem đồng hồ rồi ngước mắt nhìn nàng. Mặc Trạch Bắc mỉm cười đặt đũa xuống, đứng dậy: "Em đi học đây ạ."

Thấy Mộc Hàm Hi định đứng dậy tiễn mình, nàng vội đè nhẹ lên vai cô: "Chị đừng tiễn, em tự đi được rồi."

"Được rồi, em đi cẩn thận."

Mặc Trạch Bắc gọi một chiếc taxi để đến trường cho kịp giờ. Sau khi ăn sáng xong, Mộc Hàm Hi nhắn tin cho Liễu Sơ Thanh để xin nghỉ phép. Nhận được tin, Liễu Sơ Thanh lập tức gọi lại rồi lái xe qua tìm cô ngay.

Trong giờ ra chơi, Mặc Trạch Bắc đi tìm Chu Nhược Hinh, báo rằng trưa nay nàng có việc phải ra ngoài nên không ăn cơm cùng hai người. Ngay khi tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, Mặc Trạch Bắc nhanh chóng chạy ra cổng trường, ghé vào quán ăn gần đó gọi ba món – hai chay một mặn – và mua thêm một phần cháo lá sen mang đi.

Nàng bắt xe quay lại tiểu khu nhà Mộc Hàm Hi. Khi cô ra mở cửa cho nàng, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc: "Chẳng phải chị đã bảo trưa nay em đừng qua rồi sao?"

Hơn 7 giờ sáng Sơ Thanh đã ghé qua một lát và mang đồ ăn sáng tới, lúc đi còn nhất quyết bảo trưa sẽ mang cơm qua, Mộc Hàm Hi đã từ chối nhưng cô bạn chẳng chịu nghe...

"Mộc tỷ tỷ ơi..." Mặc Trạch Bắc cười nói, "Dù sao thì chị cũng phải để em vào nhà đã chứ."

Mộc Hàm Hi bất lực nghiêng người nhường lối, Mặc Trạch Bắc thản nhiên thay dép lê: "Món xào ở quán này ngon lắm, học sinh trường em đều thích ra đó ăn cả."

Thấy Mộc Hàm Hi định vào bếp lấy bát đũa, nàng liền gọi giật lại: "Chị chỉ cần rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn thôi, còn lại cứ để em lo."

Mộc Hàm Hi dừng bước, xoay người đi về phía bồn rửa tay. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người vừa ngồi xuống định dùng bữa thì chuông cửa bỗng vang lên.

Mộc Hàm Hi bất lực thở dài, nhỏ giọng nói: "Chắc là Sơ Thanh tới rồi."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, đứng dậy: "Để em ra mở cửa cho chị ấy."

Liễu Sơ Thanh xách theo hộp giữ nhiệt đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy người ra mở là Mặc Trạch Bắc, biểu cảm của cô khựng lại: "Sao em lại ở đây?"

"Em đến đưa cơm cho Mộc tỷ tỷ ạ." Mặc Trạch Bắc nghiêng người nhường lối cho cô vào nhà.

Nghe vậy, sắc mặt Liễu Sơ Thanh lại khó coi thêm một phần: "Hàm Hi bảo em tới à?"

"Dạ không, là em tự muốn tới thôi ạ."

Nghe câu này, vẻ mặt Liễu Sơ Thanh mới giãn ra đôi chút. Cô không hỏi thêm gì nữa mà đi thẳng đến bàn ăn. Vừa lúc đó, Mộc Hàm Hi cũng từ bếp cầm đôi đũa đi ra: "Đã bảo là không cần qua rồi mà, cậu còn cất công đi một chuyến làm gì."

Liễu Sơ Thanh không đáp lời, chỉ lẳng lặng bày biện những món ăn mình mang tới ra bàn. Mặc Trạch Bắc bước lại, tiếp tục ngồi xuống vị trí bên cạnh Mộc Hàm Hi. Liễu Sơ Thanh liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói một câu: "Tớ đi rửa tay đã."

Đợi đến khi Liễu Sơ Thanh quay lại ngồi xuống, Mặc Trạch Bắc mới cầm đũa lên. Thấy Liễu Sơ Thanh vẫn bất động, Mộc Hàm Hi thắc mắc hỏi: "Sơ Thanh, cậu không ăn sao?"

"Lát nữa tớ mới ăn, giờ vẫn chưa thấy đói."

Mặc Trạch Bắc cầm đũa, cảm giác tiến thoái lưỡng nan, ăn tiếp cũng dở mà buông xuống cũng không xong. Mộc Hàm Hi đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí: "Em ăn trước đi, lát nữa còn phải về trường học nữa."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, cúi đầu lùa cơm, thỉnh thoảng gắp vài miếng thức ăn. Nhưng nàng chỉ ăn những món mình mua, tuyệt nhiên không chạm đũa vào bất cứ món nào Liễu Sơ Thanh mang tới. Không khí có chút gượng gạo, Mộc Hàm Hi cũng cảm nhận được, nhưng lúc này cô cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

Sau khi dùng bữa xong, Mặc Trạch Bắc dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy lễ phép chào: "Mộc tỷ tỷ, chị Sơ Thanh, em về trường trước đây ạ." Liễu Sơ Thanh chỉ khẽ nhướng mi, ừ một tiếng. Mộc Hàm Hi định đứng dậy tiễn nhưng nàng đã nhanh chóng ngăn lại.

Sau khi Mặc Trạch Bắc đi khỏi, Mộc Hàm Hi quay sang nhìn cô bạn: "Tâm trạng không tốt sao?" Liễu Sơ Thanh rất hiếm khi có hành vi thất lễ như vừa rồi.

Liễu Sơ Thanh cầm đũa lên, vẻ mặt không mấy bận tâm: "Vừa cãi nhau vài câu với ông cụ nhà tớ qua điện thoại ấy mà."

Mộc Hàm Hi không nói gì thêm, chỉ bưng ly nước nhấp một ngụm.

"Cậu không ăn nữa à?" Liễu Sơ Thanh gắp một miếng thức ăn rồi hỏi.

"Ừ, tớ ăn no rồi."

Liễu Sơ Thanh nhìn qua bàn ăn, thấy những món mình mang tới Mộc Hàm Hi gần như không đụng vào: "Không hợp khẩu vị của cậu sao?"

"Không phải đâu, tại tớ thực sự không đói." Thực ra, phần cháo lá sen mà Mặc Trạch Bắc mang tới, cô đã húp hết hơn nửa rồi.

Liễu Sơ Thanh hơi nhíu mày, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Trước khi rời đi, cô dặn: "Tối nay tớ lại qua đưa cơm tối cho cậu nhé."

"Thôi, không cần phiền phức thế đâu." Mộc Hàm Hi từ chối vì không muốn làm phiền cô bạn.

Nhưng Liễu Sơ Thanh vẫn rất kiên trì: "Cậu sinh bệnh là vì đi công tác cùng tớ, trong lòng tớ áy náy lắm, cứ để tớ làm gì đó bù đắp đi." Cô đã nói đến mức ấy, Mộc Hàm Hi đành phải gật đầu đồng ý.

Tan học tiết tự học buổi tối, vừa về đến nhà, Mặc Trạch Bắc đã vội vàng gọi điện cho Mộc Hàm Hi.

"Chị đã ăn cơm tối chưa?"

"Ừ, chị ăn từ hơn 6 giờ rồi."

Mặc Trạch Bắc khẽ vân vê chiếc dây buộc tóc màu đen nơi cổ tay: "Chị Sơ Thanh mang cơm qua cho chị ạ?"

"Đúng vậy."

Mặc Trạch Bắc nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, thầm đoán không biết ngày mai trời có còn mưa hay không. Nàng hỏi tiếp: "Có ngon không chị?"

"Khá là ngon." Mộc Hàm Hi trở mình, kéo chăn đắp kín người hơn.

Mặc Trạch Bắc im lặng vài giây, rồi lại hỏi khẽ: "Thế cháo lá sen trưa nay có ngon không ạ?"

"Ngon lắm, chị rất thích."

"Vâng ạ," Mặc Trạch Bắc khẽ cong môi cười, "Chị nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Tiểu quỷ này."

"Dạ?"

"Sơ Thanh trưa nay tâm trạng không được tốt lắm..." Mộc Hàm Hi cảm thấy vẫn nên giải thích một chút để nàng khỏi bận lòng.

"Chị đừng lo lắng nhiều quá," Mặc Trạch Bắc biết cô định nói gì, "Em không để bụng đâu ạ." Thực ra ngay từ lúc Liễu Sơ Thanh bước vào cửa, nàng đã nhận ra cảm xúc của đối phương có chút không ổn, dù nàng chẳng rõ nguyên do là gì.

"Vậy thì tốt." Mộc Hàm Hi cười nhạt.

"Chị mau ngủ đi."

"Thế khi nào em mới ngủ? Tối qua em thức trắng chăm chị nửa đêm, hôm nay lại đi học cả ngày, chắc chắn là mệt lắm rồi."

"Em làm xong bài tập sẽ ngủ ngay ạ."

"Bao lâu nữa thì xong?"

"Tầm hai ba tiếng nữa ạ."

"Làm xong thì gọi cho chị nhé."

Mặc Trạch Bắc sững người, vội đáp: "Dạ thôi, chị cần được nghỉ ngơi thật tốt. Em gọi nhỡ làm chị thức giấc thì sao."

"Nhưng em cũng cần nghỉ ngơi mà."

Mặc Trạch Bắc đành thỏa hiệp: "Em hứa với chị, trước 11 giờ rưỡi em sẽ lên giường đi ngủ."

Giọng Mộc Hàm Hi trở nên mềm mại và dịu dàng lạ thường: "11 giờ có được không em?"

Trái tim Mặc Trạch Bắc ấm áp khôn nguôi, giọng điệu nàng cũng vô thức trở nên đầy sủng ái: "Dạ được, em hứa với chị..."

Khi đặt mình xuống giường và khép mắt lại, Mặc Trạch Bắc thầm đoán ngày mai hẳn sẽ là một ngày nắng rạng rỡ, hệt như tâm trạng của nàng lúc này vậy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.