Chương 190
Chạng vạng tối trở về nhà, Mặc Trạch Bắc phát hiện trong phòng ngủ có chiếc vali màu hồng mà Mộc Hàm Hi đã mang đi khi công tác.
Nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc: Tỷ tỷ đã về rồi sao?
Nàng vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn hay thông báo nào chưa đọc. Mặc Trạch Bắc lật đật chạy xuống lầu, đi thẳng tới thư phòng của Giáo sư Mộc.
"Mẹ, tỷ tỷ về rồi ạ?"
"Ừm," Giáo sư Mộc tháo kính lão xuống, "Mẹ chưa thấy con bé, nghe dì Cam nói nó tắm rửa xong là lái xe ra cửa ngay."
Mặc Trạch Bắc không khỏi nghi hoặc, tại sao Mộc Hàm Hi về mà không báo cho mình một tiếng? Nàng gọi liên tiếp vài cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn không bắt máy.
Nửa giờ sau, Mộc Hàm Hi gọi lại, bảo mình đang đi hát với bạn, tối không về nhà ăn cơm. Mặc Trạch Bắc nói muốn đến tìm, nhưng cô nhất quyết không cho. Nàng ngồi trên sô pha phòng khách, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu cũng không ra nguyên cớ gì. Nàng đành lén gọi cho Quý Điềm, Quý Điềm ậm ừ một lúc rồi cũng cho nàng địa chỉ.
Tới phòng VIP của quán KTV, vừa đẩy cửa bước vào, Mặc Trạch Bắc đã thấy Mộc Hàm Hi đang ngồi trên chiếc ghế cao màu trắng ngà, hát một ca khúc tiếng Anh. Tiếng hát trầm lắng, gợi cảm và pha chút khàn đặc, tựa như một dải lụa nhẹ lướt qua, gãi đúng chỗ ngứa trong lòng người nghe. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, ánh mắt Mộc Hàm Hi vô thức liếc qua.
Hôm nay Mặc Trạch Bắc mặc áo sơ mi denim màu xanh thiên thanh, phối với quần tây đen dáng suông kiểu Nhật và giày thể thao trắng. Cách phối đồ này đúng gu cô thích, cộng thêm vóc dáng cao gầy, thanh lãnh của Mặc Trạch Bắc nên trông vô cùng đẹp mắt. Mộc Hàm Hi ngẩn người trong chớp mắt, sau đó bình thản thu hồi tầm mắt, tiếp tục cầm mic như không có chuyện gì xảy ra.
Ngoại trừ Quý Điềm hiểu rõ nội tình, những người còn lại đều không biết quan hệ thật sự của Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc.
"Hàm Hi, em gái tới kìa." Có người lên tiếng.
Mặc Trạch Bắc đúng lúc bước tới chào hỏi mọi người, sau đó chọn một góc khuất ngồi xuống. Quý Điềm đưa cho nàng chai nước, nàng nói lời cảm ơn rồi vặn nắp uống vài ngụm. Đáng lẽ bài tiếp theo cũng là của Mộc Hàm Hi, nhưng cô đột nhiên không muốn hát nữa, liền chuyển sang bài của người khác.
Mặc Trạch Bắc nắm chai nước khoáng, dùng dư quang lặng lẽ quan sát cô. Nàng mơ hồ cảm nhận được Mộc Hàm Hi đang không vui, dường như đang giận mình? Nàng canh chuẩn thời cơ, khi người phụ nữ ngồi cạnh Mộc Hàm Hi vừa rời chỗ, nàng liền bước tới lấp vào chỗ trống.
Mặc Trạch Bắc nhìn cô chăm chú. Cô mặc một chiếc áo len mỏng phối cùng váy voan dài, vừa thanh lịch lại không kém phần gợi cảm. Mái tóc xoăn mềm mại như rong biển xõa tự nhiên, làm nổi bật ngũ quan nhỏ nhắn trắng trẻo. Đôi môi màu cam hồng mọng nước khiến người ta không thể rời mắt.
Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu ghé lại gần, chưa kịp nói chuyện thì một mùi hương nước hoa thanh khiết đã ùa vào cánh mũi, dễ ngửi vô cùng, khiến nàng không kiềm lòng được mà hít hà một hơi thật sâu. Mộc Hàm Hi hơi nóng mặt, khẽ nhích ra xa nàng một chút.
"..." Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, cúi đầu nhìn mu bàn tay trắng nõn của Mộc Hàm Hi. Nàng do dự một giây, rồi bất chấp tất cả mà nắm lấy. Mộc Hàm Hi khẽ vùng vằng, nhưng khi bắt gặp biểu cảm hơi ủy khuất của người nọ, cô liền để yên.
Khoảng 8 giờ tối, cả nhóm kéo nhau đi ăn, Mặc Trạch Bắc cũng đi theo. Đây là một nhà hàng thịt nướng do Kỳ Chiêu – bạn của Mộc Hàm Hi mở. Quán được thiết kế theo phong cách phục cổ Giang Nam với tiểu cảnh non bộ, nhưng điều đáng nói là bàn ghế trong phòng VIP đều làm từ gỗ sưa Miến Điện cực kỳ trân quý và xa hoa.
Kỳ Chiêu là một phú nhị đại, anh và Mộc Hàm Hi quen nhau ở Anh, sau khi về nước vẫn giữ liên lạc dù không thường xuyên gặp mặt. Lần này Mộc Hàm Hi đi công tác New Zealand, tình cờ gặp Kỳ Chiêu đang du lịch tại đó, hai người đã cùng ăn một bữa cơm. Kỳ Chiêu kể mình vừa mở quán thịt nướng ở thành phố B, mời cô rảnh thì ghé chơi. Mộc Hàm Hi nghĩ hôm nay sẵn dịp đi chơi với bạn nên ghé qua ủng hộ luôn.
Kỳ Chiêu đích thân tiếp đón họ. Anh có vẻ ngoài tuấn lãng, vóc dáng đĩnh bạt lại ưu tú, giàu có, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Một người bạn của Mộc Hàm Hi sau khi biết cô không có ý gì với Kỳ Chiêu đã chủ động kết bạn WeChat với anh.
Mọi người trò chuyện rôm rả, đồ ăn cũng lần lượt được dọn lên, toàn những món do Kỳ Chiêu sắp xếp như thịt bò Wagyu, lưỡi bò, gan ngỗng, tôm hùm, sườn cừu... Mặc Trạch Bắc không mấy hứng thú với những đề tài họ thảo luận nên không thể chen lời, suốt buổi chỉ im lặng ăn cơm.
"Lát nữa chị còn đi bar uống vài ly với các bạn," Mộc Hàm Hi nghiêng đầu nói nhỏ với nàng, "Hay là em về nhà trước đi?"
Mặc Trạch Bắc khựng lại động tác cắn thịt, cúi đầu im lặng.
"Chẳng phải em không thích những nơi như thế sao?"
Mặc Trạch Bắc lặng lẽ buông đũa, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lộ vẻ bướng bỉnh: "Chị không muốn cho em theo, em càng phải theo cho bằng được."
Mộc Hàm Hi nhấp một ngụm nước lọc, cố nén khóe môi đang chực cong lên.
Ăn xong, Kỳ Chiêu cũng đi bar cùng họ. Tới nơi, mông còn chưa ấm chỗ, Mộc Hàm Hi đã bị một người bạn kéo đi khiêu vũ. Mặc Trạch Bắc ngồi trong góc tối, mắt nhìn trân trân vào sàn nhảy, chiếc ống hút trong miệng bị nàng cắn đến biến dạng.
Chưa đầy hai phút sau, Mặc Trạch Bắc đặt ly nước trái cây xuống, len qua tiếng nhạc chát chúa để chen tới đối diện Mộc Hàm Hi. Mọi người xung quanh, kể cả Mộc Hàm Hi, đều đang đung đưa theo nhịp nhạc sôi động dưới ánh đèn nhấp nháy, chỉ mình nàng đứng đơ ra đó như một bức tượng.
Mộc Hàm Hi cong mày, đặt hai tay lên vai nàng, ghé sát tai thầm thì: "Đồ ngốc, không khiêu vũ thì em chạy ra đây làm gì?"
Mặc Trạch Bắc không trả lời, nàng dẫn Mộc Hàm Hi đi về phía khác. Khi chắc chắn bạn bè của cô không nhìn thấy hai người, nàng mới chậm rãi ôm lấy eo cô: "Tại sao chị lại giận em?"
Mộc Hàm Hi lông mi run rẩy, vẫn mạnh miệng nói: "Ai bảo với em là chị đang giận?"
"Không cần ai bảo cả, tự em nhìn là ra ngay."
Mộc Hàm Hi rũ mắt, dựa vào vai nàng im lặng không nói.
"Tỷ tỷ, chúng mình về nhà có được không?" Mặc Trạch Bắc v**t v* lưng cô, "Đã lâu lắm rồi em không gặp chị, em nhớ chị nhiều lắm."
Mộc Hàm Hi có chút mủi lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chưa chịu đồng ý.
"Tỷ tỷ, giờ em muốn hôn chị..."
Tim Mộc Hàm Hi đập thình thịch, cô khẽ né người, lườm nàng một cái rồi kéo Mặc Trạch Bắc đi ra ngoài. Sắp ra khỏi quán bar, cô gửi tin nhắn WeChat cho Quý Điềm báo rằng mình về trước, nhờ cô ấy giải thích giúp với mọi người.
"Đưa chị ra bờ sông đi, chị muốn hóng gió."
Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, sau đó thắt chặt dây an toàn. Mộc Hàm Hi hạ cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn những cột đèn đường không ngừng lùi lại phía sau, ánh mắt thoáng vẻ thẫn thờ. Mặc Trạch Bắc hai tay nắm vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ccô một cái.
Lái hơn một giờ mới đến đích, Mặc Trạch Bắc dừng xe ổn định, cởi dây an toàn rồi xuống xe mở cửa cho cô . Mộc Hàm Hi cũng không nói lời nào, đi thẳng về phía đoạn cầu trên mặt sông, Mặc Trạch Bắc vội vàng đuổi theo.
Mặt sông sóng nước lấp lánh, phía cuối chân trời treo một vầng trăng tròn tuyệt mỹ. Mộc Hàm Hi đứng lặng ngắm nhìn, gió đêm thổi rối mái tóc dài, Mặc Trạch Bắc dịu dàng đưa tay vén tóc giúp chị.
Mộc Hàm Hi nắm lấy tay nàng: "Mặc Tiểu Bảo."
"Em đây."
"Hôm nay... chị ghen rồi."
Mặc Trạch Bắc sửng sốt, rõ ràng là có chút ngoài ý muốn. Mộc Hàm Hi xoay người đối diện với nàng, tựa đầu vào xương quai xanh của nàng: "Buổi trưa chị có đi tìm em."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Chị thấy em cùng Tuyền Uẩn sánh vai đi đến nhà ăn ăn cơm..."
Mặc Trạch Bắc nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhưng khi thấy đôi mày đẹp của cô nhíu lại, nàng vội vàng thu lại nụ cười.
"Lúc đó chị đứng ngay dưới gốc cây bạch quả đối diện học viện..." Mộc Hàm Hi khẽ c*n v** c* Mặc Trạch Bắc một cái, "Vậy mà em chẳng hề phát hiện ra chị."
Nơi da thịt bị cắn truyền đến cảm giác tê dại, hơi thở Mặc Trạch Bắc dần trở nên dồn dập.
"Chị thấy chua chát lắm... Chị không ngờ mình lại là người hẹp hòi đến thế."
Hơi ấm ẩm ướt theo nhịp thở phập phồng của Mộc Hàm Hi phả vào yết hầu Mặc Trạch Bắc, nàng vô thức nuốt nước bọt. Mộc Hàm Hi ngước mắt bắt gặp ánh nhìn nóng rực của người nọ, tức khắc vừa thẹn vừa bực: "Chị đang nói chuyện đứng đắn với em, em lại đang nghĩ cái gì không lành mạnh đấy?"
Mặc Trạch Bắc mím môi, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc: "Nghĩ về chị."
"..." Mặt Mộc Hàm Hi nhuốm một tầng hồng nhạt. "Về thôi."
"Hửm?" Mặc Trạch Bắc nghi hoặc, "Tỷ tỷ, những điều muốn nói chị đã nói xong đâu?"
"Không nói nữa..." Mộc Hàm Hi hừ một tiếng, "Em có tâm trí đâu mà nghe."
Mặc Trạch Bắc nắm lấy tay cô, không cho cô đi. Mộc Hàm Hi dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Mặc Trạch Bắc giơ bàn tay trái của mình lên, dưới ánh trăng như nước, chiếc nhẫn kim cương tròn lấp lánh ánh sáng rạng ngời: "Tuy chúng ta chưa tổ chức hôn lễ, nhưng trong lòng em, từ khoảnh khắc trao nhẫn cho chị, chị đã là vợ của em rồi."
Tim Mộc Hàm Hi run lên, chị khẽ cắn môi.
"Em, Mặc Trạch Bắc, xin thề trước vầng trăng này, sẽ vĩnh viễn chung thủy với vợ của em là Mộc Hàm Hi, đến chết không đổi thay."
Sống mũi Mộc Hàm Hi cay xè, đôi mắt dần trở nên ướt át. Mặc Trạch Bắc xáp lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô. Mộc Hàm Hi có chút xấu hổ, rõ ràng cô lớn hơn Mặc Trạch Bắc sáu bảy tuổi, nhưng vào những khoảnh khắc này, người nọ lại có phần thành thục hơn...
"Tỷ tỷ..." Mặc Trạch Bắc vừa dứt lời thì điện thoại trong túi Mộc Hàm Hi vang lên.
"Mẹ gọi đấy." Mộc Hàm Hi nhỏ giọng nói, cô tằng hắng một cái rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia, Giáo sư Mộc có chút lo lắng hỏi sao muộn thế này hai đứa vẫn chưa về.
"Có chút việc nên tụi con bị trễ, mẹ ơi, tụi con về ngay đây ạ."
Về đến nhà đã là 12 giờ sáng, ba Mộc và Giáo sư Mộc đã đi ngủ. Tắm rửa thay đồ xong xuôi cũng mất thêm nửa giờ nữa.
Mộc Hàm Hi gối đầu lên cánh tay Mặc Trạch Bắc: "Sáng mai em có tiết không?" Cô thì ngày mai không phải đi làm.
"Chị cứ nói thẳng là muốn làm gì đi, em đều chiều chị hết."
"Muốn cùng em thức đêm cày phim."
"Được thôi," Mặc Trạch Bắc vui vẻ đáp, "Chị muốn xem phim gì?"
"Phim học đường, bộ 'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta' nhé."
Mặc Trạch Bắc mỉm cười, đứng dậy xuống giường bật TV, sẵn tiện thả chú chó Nguyên Nguyên ở phòng bên cạnh ra, còn xuống lầu lấy thêm ít đồ ăn vặt.
"Cái đồ quỷ nhỏ này, đánh răng rồi mà còn muốn ăn gì nữa?"
Mặc Trạch Bắc nhướng mày: "Cày phim mà không có đồ ăn thì không có linh hồn đâu."
Mộc Hàm Hi rất tự luật, hiếm khi ăn đồ ngọt hay đồ ăn nhanh, nên đồ ăn vặt trong nhà cơ bản đều do Mặc Trạch Bắc mua về. Mặc Trạch Bắc xé túi bao bì, lấy một miếng khoai tây chiên đưa đến bên môi cô.
Mộc Hàm Hi lắc đầu: "Em ăn đi, chị sợ béo lắm."
Mặc Trạch Bắc tự mình ăn, lát sau nàng còn mở thêm một hộp kem chocolate. Mộc Hàm Hi liếc nhìn qua, rồi lại lặng lẽ quay về màn hình TV. Vài phút sau, cô khẽ nhích lại gần nàng: "Mặc Tiểu Bảo, chị muốn ăn một miếng."
Mặc Trạch Bắc múc một thìa, Mộc Hàm Hi cúi đầu ngậm lấy. Một lát sau:
"Tỷ tỷ, có muốn thêm miếng nữa không?"
"Ừm."
Lại qua vài phút:
"Tỷ tỷ, vẫn muốn nữa ạ?"
"Muốn."
Hai người em một thìa chị một thìa, thế là ăn sạch cả hộp kem.
"Mặc Tiểu Bảo," Mộc Hàm Hi rúc vào lòng nàng nhỏ giọng lầm bầm, "Vừa ăn nhiều đồ cao calo như thế, chị sẽ bị tăng cân mất."
"Không sao đâu," Mặc Trạch Bắc ngữ khí nghiêm trang, "Đợi xem xong tập này, chúng mình sẽ làm 'vận động'."
Mộc Hàm Hi dĩ nhiên hiểu rõ cái "vận động" nàng nói là gì, gương mặt xinh đẹp thoắt cái đã đỏ bừng lên như trái chín...

