Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 191




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 191 miễn phí!

Chương 191

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Mặc Trạch Bắc đã một mình bay đến hòn đảo vô danh. Suốt cả kỳ nghỉ đông, bao gồm cả ngày đêm giao thừa, nàng đều không trở về. Mãi đến tận đêm trước ngày khai giảng, nàng mới kéo vali với dáng vẻ mệt mỏi quay về nhà.

Ngày đầu tiên khai giảng thường không có việc gì quan trọng, Mặc Trạch Bắc không đến trường mà ở nhà ngủ bù cả ngày. Khoảng hơn 7 giờ tối, Tuyền Uẩn gọi điện tới hỏi thăm nàng vài câu đầy quan tâm.

Học kỳ tiếp theo, Mặc Trạch Bắc cơ bản mỗi ngày đều di chuyển giữa khu giảng đường, nhà ăn và nhà. Cuộc sống ba điểm một đường như vậy duy trì được gần nửa năm thì đến kỳ nghỉ hè. Mộc Hàm Hi xin đơn vị cho tạm nghỉ việc không hưởng lương, rồi cùng Mặc Trạch Bắc bay đến hòn đảo vô danh.

Đầu tháng 9, Mặc Trạch Bắc trở về trước, Mộc Hàm Hi vẫn ở lại đó. Đến tháng 2 năm sau, Mộc Hàm Hi mới chính thức quay về và đã thụ thai thành công. Đêm đó, Mặc Trạch Bắc kích động đến mức mất ngủ. Rạng sáng hơn bốn giờ, Mộc Hàm Hi khát nước định dậy uống nước thì thấy người nọ vẫn còn thức, cứ không ngừng v**t v* bụng nhỏ của mình.

"Mặc Tiểu Bảo," Mộc Hàm Hi vuốt tóc ngắn của nàng, giọng thấp nhẹ, "Em đi rót cho chị ly nước ấm đi."

Mặc Trạch Bắc dùng cằm dụi dụi vào má Mộc Hàm Hi, sau đó bật đèn đầu giường, xỏ dép lê cầm cốc sứ đi về phía máy lọc nước. Lúc Mộc Hàm Hi uống nước, Mặc Trạch Bắc ngồi bên cạnh chăm chú quan sát. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Mộc Hàm Hi rũ mắt nhấp từng ngụm nước ấm, cảm nhận được sự bảo hộ ấm áp từ người bên cạnh.

Vì Mộc Hàm Hi mang thai, lại thêm Giáo sư Mộc tuổi tác cũng đã cao, nên bà đã khéo léo từ chối lời khẩn cầu của ban lãnh đạo viện, chính thức về hưu sau khi kết thúc học kỳ này. Ba Mộc cũng có quyết định tương tự. Hai người đã bận rộn cống hiến hơn nửa đời người, dĩ nhiên mong mỏi những ngày tháng thanh nhàn, tận hưởng niềm vui bên con cháu.

Trùng hợp là Mộc Toàn Nhã cũng gọi điện báo tin mình đã mang thai. Mộc Hàm Hi vui mừng khôn xiết, lập tức bảo Mặc Trạch Bắc lái xe chở mình đi tìm chị hai. Hai chị em nắm tay nhau hàn huyên suốt cả buổi chiều. Trong lúc đó, Mặc Trạch Bắc và Lục Thỉ xuống bếp lo chuyện cơm nước. Mặc Trạch Bắc thắt tạp dề, dáng vẻ rất chuyên nghiệp, nàng còn có thể thực hiện những động tác điêu luyện như xóc chảo. Lục Thỉ kỹ thuật không tốt bằng nên chỉ có thể ở bên cạnh phụ giúp chân tay.

Bữa tối gồm bốn món một canh: củ cải trắng hầm thịt dê, giá đỗ xào thịt sợi, hai món rau xanh và canh bột mì – món mà người phương Bắc rất ưa chuộng. Nhìn mâm cơm đầy sức hấp dẫn, Mộc Toàn Nhã thuận miệng khen Mặc Trạch Bắc vài câu. Lục Thỉ khựng lại động tác gắp thức ăn, thầm nghĩ quay đầu phải lên mạng đặt mua ngay hai cuốn sách dạy nấu ăn về nghiên cứu chuyên sâu mới được...

Hai ngày trước khi Mặc Trạch Bắc khai giảng, bốn người bọn họ lại cùng nhau đến nhà Mộc Anh Tuyết. Thấy hai cô em gái đều mang thai, người làm chị cả dĩ nhiên vô cùng vui sướng. Chị tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon miệng, khiến Mộc Hàm Hi và Mộc Toàn Nhã ăn đến mức hơi căng bụng.

Mặc Trạch Bắc lo lắng không thôi, muốn vào phòng ngủ giúp Mộc Hàm Hi xoa bóp bụng. Mộc Hàm Hi hơi xấu hổ, kéo nàng đến bồn rửa tay: "Chị không sao đâu, lát nữa là ổn thôi." Cô dịu dàng v**t v* đôi mày của Mặc Trạch Bắc.

Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, hôn khẽ lên cổ. Không biết có phải do mang thai hay không mà thân thể cô hiện tại nhạy cảm hơn trước rất nhiều, chỉ bị người này hôn nhẹ vài cái đã bắt đầu có cảm giác...

Buổi tối trở về nhà, Mộc Hàm Hi rúc vào lòng Mặc Trạch Bắc thầm thì: "Mặc Tiểu Bảo, chị muốn đi làm ở công ty, chờ đến giai đoạn giữa hoặc cuối thai kỳ mới xin nghỉ chờ sinh."

Mặc Trạch Bắc mím môi, giọng ôn hòa: "Đợi bảo bảo sinh ra rồi hãy đi làm có được không chị? Công việc của chị cường độ cao, lại thường xuyên phải đi công tác, em sợ chị vất vả quá thân thể chịu không nổi."

Mộc Hàm Hi chưa kịp nói gì, Mặc Trạch Bắc đã tiếp tục: "Ngay cả việc tạm thời chuyển sang vị trí biên dịch cũng không ổn lắm đâu, cả ngày đối diện với máy tính có bức xạ, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bảo bảo."

Mộc Hàm Hi thừa nhận lời nàng nói có lý, nhưng cứ nghĩ đến việc phải ở nhà lâu như vậy, cô lại thấy bức bối trong lòng. Mặc Trạch Bắc như con sâu trong bụng, hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của cô: "Hay là chị đến học viện ngoại ngữ của trường em dự thính nhé? Ví dụ như những môn ngôn ngữ hiếm mà chị hứng thú, hoặc các khóa học chuyên sâu về chuyên môn của chị?"

Mộc Hàm Hi nghe xong thì mắt sáng lên, mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm cổ Mặc Trạch Bắc hôn một cái.

Ngoài tiếng Anh, Mộc Hàm Hi còn biết tiếng Pháp và tiếng Nhật. Bây giờ có thời gian, cô muốn học thêm tiếng Đức, vì vậy cô đã cùng Giáo sư Mộc đến Đại học B bái phỏng một vị giáo sư tiếng Đức. Dưới sự sắp xếp của vị giáo sư này, Mộc Hàm Hi bắt đầu học tiếng Đức với tư cách sinh viên dự thính.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng ngày, Mộc Hàm Hi đều cùng Mặc Trạch Bắc đến Đại học B. Mặc Trạch Bắc lái xe, cô ngồi ở ghế phụ. Buổi trưa hai người hẹn nhau ăn cơm ở nhà ăn, buổi chiều tan học hoặc lúc chạng vạng lại cùng nhau về nhà.

Mộc Hàm Hi học tập rất nghiêm túc. Những lúc không có giờ lên lớp, cô lại mượn thẻ sinh viên của Mặc Trạch Bắc để vào thư viện tự học. Để có thể ở bên cạnh bầu bạn với cô, Mặc Trạch Bắc đã hỏi mượn thẻ của Khúc Quân Chi, vì Khúc Quân Chi ít khi đến thư viện và cũng không có ý định học lên tiến sĩ mà muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ.

"Nhược Hinh định ra nước ngoài du học, khả năng cao là muốn đi Mỹ," Khúc Quân Chi khẽ thở dài, "Nhưng tiến sĩ bên Mỹ thường phải mất 5 năm mới tốt nghiệp được, thậm chí có thể lâu hơn nữa......"

Mặc Trạch Bắc bỏ chiếc thẻ sinh viên Khúc Quân Chi vừa đưa vào túi: "Vậy khuyên cậu ấy đi Anh đi, bằng cấp có giá trị mà thời gian lại ngắn, thường thì ba năm là có thể tốt nghiệp rồi."

"Tớ không chắc mình có thể thuyết phục được cậu ấy......" Khúc Quân Chi nhíu mày, rồi quay sang nhìn Mặc Trạch Bắc, "Cậu có thể đi tìm cậu ấy cùng tớ bây giờ không?"

"Được thôi," Mặc Trạch Bắc lấy điện thoại ra, "Để tớ nhắn WeChat báo với chị Hàm Hi một tiếng."

Tầm giờ chiều này, Chu Nhược Hinh thường ở thư viện và để điện thoại chế độ im lặng. Khúc Quân Chi định bụng cứ gọi thử, nếu cô không nghe máy thì mới đến thư viện tìm. Chuông mới reo vài giây, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng của Chu Nhược Hinh.

"Có chuyện gì thế?"

Nghe tiếng thì có vẻ Chu Nhược Hinh đang ở ký túc xá, bạn cùng phòng của cô còn đang lẩm bẩm gì đó bên cạnh. Khúc Quân Chi tằng hắng hai tiếng: "Tớ vừa vặn gặp Mặc Trạch Bắc trong trường, hai đứa tớ định đi uống cà phê, cậu có muốn đi cùng không?"

"Được, đợi tớ một chút," Chu Nhược Hinh đặt xấp quần áo trong tay xuống, "Lát nữa tớ ra tìm hai người."

"Ừm, vậy tụi tớ chờ cậu ở chỗ bức tượng tại quảng trường trung tâm nhé."

Cúp điện thoại, Khúc Quân Chi vội vàng kéo Mặc Trạch Bắc lại bàn bạc kế sách. Hai người thầm thì hơn mười phút thì Chu Nhược Hinh tới. Đến quán cà phê, sau khi ngồi xuống và tán gẫu vài câu bâng quơ, Mặc Trạch Bắc kể về việc mình đã xin học liên thông thạc sĩ lên tiến sĩ từ học kỳ một năm hai cao học, rồi nhân cơ hội đó hỏi thăm dự định học tiến sĩ của Chu Nhược Hinh.

Chu Nhược Hinh theo bản năng liếc nhìn Khúc Quân Chi. Dù cách Mặc Trạch Bắc dẫn dắt câu chuyện rất tự nhiên nhưng cô vẫn đoán được chắc chắn Khúc Quân Chi đã nói gì đó với nàng. Khúc Quân Chi né tránh ánh mắt của cô, giả vờ như không để ý, quay đầu nhìn cặp tình nhã đang ngọt ngào bên cạnh.

"Tớ muốn đi San Diego, bên đó có phân hiệu của Đại học California."

Mặc Trạch Bắc nghe xong thì khựng lại. Cô nàng biết San Diego, đó là thành phố du lịch nổi tiếng của Mỹ, so với những nơi khác thì trị an và môi trường ở đây tốt hơn nhiều. Thấy Mặc Trạch Bắc im lặng, Khúc Quân Chi lén nhéo vào đùi nàng một cái. Mặc Trạch Bắc khẽ ho hai tiếng, ôn tồn nói ra suy nghĩ của mình. Chu Nhược Hinh không đưa ra ý kiến, chỉ dùng chiếc thìa nhỏ không ngừng khuấy ly cà phê.

Mặc Trạch Bắc cũng chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Chu Nhược Hinh là người trưởng thành, mọi quyết định chắc chắn đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa tính tình cô rất bướng bỉnh, nếu cô đã quyết tâm đi Mỹ thì nàng và Khúc Quân Chi có nói gãy lưỡi cũng vô dụng.

Khoảng 6 giờ tối, Mặc Trạch Bắc rời đi trước, để lại hai người ngồi đối diện nhau. Khúc Quân Chi cúi đầu, trông có vẻ khá buồn bã.

"Đi thôi." Chu Nhược Hinh đứng dậy.

"Đi đâu cơ?"

"Đi dạo một chút." Chu Nhược Hinh mặc áo khoác, chỉnh lại cổ áo.

Khúc Quân Chi rụt cổ, lẳng lặng đi sát theo sau cô, không nói lời nào. Trời dần tối hẳn, đèn đường hai bên lần lượt thắp sáng. Mười lăm phút sau, Chu Nhược Hinh đột nhiên dừng bước, xoay người đối diện với cô nàng: "Cậu mà định không nói gì thật thì tớ về ký túc xá đây."

Khúc Quân Chi há miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Chu Nhược Hinh thấy vậy liền dứt khoát quay người bỏ đi, Khúc Quân Chi cuống cuồng chạy tới nắm lấy tay cô. Cảm nhận được tay cô đang lạnh, cô nàng liền vô thức xoa tay cho cô, không ngừng hà hơi ấm. Chu Nhược Hinh rũ mắt, nhìn chằm chằm bóng hai người đang xích lại gần nhau dưới ánh đèn đường.

"Tối nay chúng mình ra ngoài ở nhé?" Khúc Quân Chi hỏi một câu. Chu Nhược Hinh gật đầu. Sau khi cùng Chu Nhược Hinh về ký túc xá lấy căn cước công dân, hai người bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước.

Buổi tối khi ngủ, Khúc Quân Chi mặc bộ đồ ngủ của Chu Nhược Hinh.

"Cậu không muốn tớ đi Mỹ à?"

Khúc Quân Chi buồn bã ậm ừ một tiếng.

"Vậy cậu muốn tớ đi đâu?"

Khúc Quân Chi dán sát vào lưng cô, cằm khẽ cọ vào sau gáy: "Tớ nói rồi cậu có nghe tớ không?"

Chu Nhược Hinh nén cảm giác nhột nhạt: "Cậu cứ nói thử xem nào."

"Anh quốc."

Chu Nhược Hinh suy nghĩ kỹ một lát: "Cũng không phải là không thể."

Khúc Quân Chi tức khắc vui mừng khôn xiết, cô nàng trợn tròn mắt, kích động chồm lên giữ lấy cô, nâng mặt cô lên hỏi: "Cậu không lừa tớ đấy chứ?"

"Cậu tưởng tớ cũng giống cậu à? Suốt ngày nói hươu nói vượn?"

Khúc Quân Chi mỉm cười nhướng mày, cúi đầu hôn lên môi cô, chậm rãi m*n tr*n.

"Ưm...... Cậu đừng hôn tớ vội," Chu Nhược Hinh đưa tay đẩy cô nàng ra, "Đi Anh...... tớ có điều kiện."

"Điều kiện gì thế?"

"Chờ tớ tốt nghiệp tiến sĩ xong, cậu phải hứa sẽ cùng tớ ở lại thành phố B phát triển."

"Cái này thì dễ thôi mà...... hoàn toàn không vấn đề gì."

"Cậu thì lúc nào chẳng nói hay," Chu Nhược Hinh hừ một tiếng: "Ý tớ là định cư, mua nhà hẳn hoi cơ."

Gương mặt nhỏ của Khúc Quân Chi tức khắc xìu xuống.

"Học phí ở Anh rất cao, như vậy thì hơn nửa số tiền tích cóp cả đời của ba mẹ tớ đều đổ vào tớ hết rồi," So với Anh thì học bổng ở Mỹ dễ xin hơn, áp lực kinh tế sẽ nhẹ bớt, nhưng người này lại không chịu để cô đi Mỹ, "Tốt nghiệp xong tớ không muốn dựa dẫm vào gia đình nữa."

Khúc Quân Chi im lặng hồi lâu, vùi đầu vào cổ Chu Nhược Hinh, giọng nói mềm mỏng: "Mấy chuyện đó cậu đừng lo, cậu cứ lo học cho tốt đi, chuyện nhà cửa để tớ nghĩ cách." Nàng là con một, gia đình tuy không đại phú đại quý nhưng cũng có chút của ăn của để, nàng mặt dày cầu xin ba mẹ giúp trả trước một khoản tiền cọc ở thành phố B chắc không thành vấn đề, khoản còn lại hàng tháng có thể trả góp dần dần......

"Tớ không có ý để một mình cậu gánh vác," Chu Nhược Hinh vuốt tóc cô nàng, "Hai đứa mình có thể cùng gánh nợ, vả lại thời gian còn dài, không cần vội."

Khúc Quân Chi gật đầu. Hai người trò chuyện thêm một lát về chủ đề này.

Sắp đi ngủ, Khúc Quân Chi đột nhiên nói một câu: "Mộc Hàm Hi mang thai rồi."

Chu Nhược Hinh sửng sốt, hỏi lại: "Chuyện khi nào vậy?"

"Mới mang thai không lâu thôi," Khúc Quân Chi ghé sát tai Chu Nhược Hinh thầm thì, "Là con của Mặc Trạch Bắc đấy."

"Hả?"

"Hình như là nhờ kỹ thuật sinh sản từ tế bào gốc tủy xương, tớ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đại loại đứa bé đó là của hai người họ, không dùng t*nh tr*ng từ bên ngoài đâu."

Chu Nhược Hinh khẽ "ồ" một tiếng, một lát sau, cô ôm chặt lấy Khúc Quân Chi......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.