Hai lớp tăng cường mỗi ngày đều phải chạy bộ, nhưng không tham gia cùng các lớp khác mà chạy vòng quanh tòa nhà thực nghiệm này. Do lớp 2 vừa có thêm mấy học sinh từ lớp 1 chuyển sang, đội hình chạy bộ được điều chỉnh lại một chút theo chiều cao.
Nữ sinh đứng cạnh Khâu Nhụy được thay bằng một nam sinh khung xương nhỏ nhắn. Cậu ta vốn ở lớp 1, đôi mắt lồi ra do cận thị nặng, đeo một cặp kính gọng xanh, trông gầy gò ốm yếu và dung mạo hết sức bình thường. Ban đầu Khâu Nhụy không mấy để tâm đến cậu ta, nào ngờ khi chạy xong chuẩn bị giải tán, người này lại dùng khuỷu tay quẹt qua trước ngực cô.
Khâu Nhụy lập tức chết trân tại chỗ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Cô khẽ cắn môi, hai tay vò chặt vạt áo đồng phục, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, mãi đến khi Khương Nhan đứng hàng sau đi tới vỗ vai, cô mới chậm rãi quay người lại. Khương Nhan liếc nhìn cô một cái, đưa tay sờ má cô bạn: "Làm sao vậy? Sao mặt cậu nóng thế?" Chút vận động này đâu đến mức thành ra thế kia?
"Không có gì..." Khâu Nhụy khẽ lắc đầu, cô không dám nói với Khương Nhan.
Khương Nhan nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Nếu cậu thấy vừa chạy xong bị nóng thì kéo khóa đồng phục ra cho thoáng." Nói rồi cô còn tốt bụng định đưa tay giúp. Khâu Nhụy giữ chặt lấy khóa kéo, biểu tình đầy ẩn nhẫn khắc chế: "Khương Nhan, tớ không nóng..." Khương Nhan nghe vậy liền buông tay ra.
Đến ngày hôm sau, sau khi kết thúc giờ thể dục giữa giờ, nam sinh kia lại dùng khuỷu tay chạm vào phía trước cô...
Khâu Nhụy vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, giờ cô đã có thể khẳng định người này cố ý chiếm tiện nghi của mình, là một tên b**n th** đê tiện, nhưng chuyện này cô lại chẳng biết phải nói với ai. Cô mang tâm sự nặng nề suốt hai tiết học, cuối cùng tự mình đi tìm đại diện thể dục lớp, nhờ cậu ta đổi vị trí vì không muốn đứng gần tên b**n th** đó nữa.
Đại diện thể dục đồng ý, nhưng như vậy nghĩa là một bạn nữ khác sẽ gặp họa. Lương tâm không yên, lúc ăn cơm tối, Khâu Nhụy đành nén ngượng ngùng kể lại chuyện này cho Khương Nhan nghe. Khương Nhan tức đến mức quăng luôn đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt hằm hằm muốn xắn tay áo đi đánh người.
Chưa từng đánh nhau với ai bao giờ, Khâu Nhụy sợ đến ngây người, cuống cuồng đuổi theo giữ Khương Nhan lại, giữa đường thì gặp Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi.
"Khương Nhan muốn đi đánh nhau, hai cậu mau giúp tớ cản cậu ấy lại." Khâu Nhụy cuống cuồng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cô thực sự không muốn chuyện này rùm beng lên.
Nghe thấy thế, Mặc Trạch Bắc lao vút đi như một mũi tên, nhanh như chớp đã đuổi kịp Khương Nhan. Sau khi hiểu rõ nguyên do, Mặc Trạch Bắc chẳng những không ngăn cản mà còn cùng Khương Nhan đi tìm tên đó. Hai người gọi cái tên tiểu sắc phôi kia ra ngoài, chặn hắn vào một góc khuất, cho một trận đòn tơi tả kèm theo lời đe dọa cực kỳ đáng sợ. Lúc tên đó quay về, kính bị lệch hẳn sang một bên, khóe miệng rướm máu, đi đứng cũng khập khiễng.
Khâu Nhụy lo lắng suốt cả tiết tự học tối, sợ vì chuyện của mình mà liên lụy đến Mặc Trạch Bắc và Khương Nhan, nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả. Tên b**n th** kia không dám mách lẻo với thầy cô vì bản thân hắn cũng có tật giật mình. Qua không quá hai ngày, hắn lấy cớ không thích ứng được nhịp độ học tập ở lớp 2 để xin chuyển ngược về lớp 1.
Chiều Chủ Nhật được nửa ngày nghỉ, Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi đều về nhà, chỉ có Khâu Nhụy ở lại. Khi Mặc Trạch Bắc quay lại vào buổi tối, nàng phát hiện mấy bộ quần áo của mình đã được giặt sạch. Ban đầu nàng cứ ngỡ là Mộc Hàm Hi, nhưng không phải vì cô vẫn chưa về tới lớp...
Khâu Nhụy cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chuyện lần trước, tớ vẫn chưa cảm ơn cậu và Khương Nhan hẳn hoi..." Cô mua cho Khương Nhan món bánh hạt đào mà cô bạn thích, còn với Mặc Trạch Bắc thì vì không rõ sở thích nên cô đã giúp nàng giặt vài bộ quần áo.
Mặc Trạch Bắc có chút ngượng ngùng, lấy tay che mũi, khẽ ho hai tiếng: "Đều là bạn cùng phòng cả, cậu không cần khách sáo như thế đâu..."
Hai người đang bối rối không biết nói gì tiếp thì đúng lúc Khương Nhan về tới. Cô nàng mang theo một túi lớn đồ ăn: mì gói, giăm bông, sữa chua, bánh mì, bánh quy...
"Sau này tan tiết tự học tối, nếu các cậu thấy đói thì cứ hỏi tớ nhé, ở đây tớ có đủ thứ luôn." Cô vung tay ném mấy gói đồ ăn vặt cho hai người. Mặc Trạch Bắc giơ tay bắt gọn, còn Khâu Nhụy thì trượt tay để rơi xuống đất.
"Nhụy Nhụy, cậu ngốc thật đấy."
Khâu Nhụy ngồi xuống nhặt đồ lên, lườm cô bạn một cái: "Không được nói tớ ngốc." Khương Nhan buồn cười: "Chẳng phải chính cậu lúc trước bảo mình không thông minh bằng bọn tớ, phải lấy cần cù bù thông minh đó sao..." Khâu Nhụy hừ nhẹ một tiếng. Một lát sau, cô đi về phía giường lấy bánh hạt đào đưa cho Khương Nhan và nói lời cảm ơn.
"Dùng cái này để cảm ơn tớ à?" Khương Nhan nhướng mày, "Vậy cậu dùng cái gì để tạ ơn Mặc Trạch Bắc?" Khâu Nhụy đỏ mặt, ậm ừ nói một câu gì đó...
"Hả?" Khương Nhan liếc nhìn ra ban công, rồi nhét miếng bánh hạt đào lại vào tay Khâu Nhụy, "Tớ không ăn đâu, cậu giúp tớ giặt mấy đôi tất thối của tuần này là được rồi."
"Ai thèm giặt tất thối cho cậu chứ!" Khâu Nhụy vội vã ném miếng bánh lên giường của Khương Nhan, "Cậu nằm mơ đi." Hai người cứ thế đuổi bắt, đùa nghịch một hồi lâu, mãi đến khi Mộc Hàm Hi tới mới dừng tay.
"Oa, mang gì đến thế?" Khương Nhan híp mắt hít hà, "Ngửi thơm quá đi."
"Dì ở nhà làm canh gà," Mộc Hàm Hi đặt hộp giữ nhiệt lên bàn gỗ, "Còn có một phần sườn hầm nữa."
Đúng lúc ấy bụng Khâu Nhụy kêu "ục ục" một tiếng, cả ba người đồng loạt nhìn cô. Mặt cô nóng bừng lên, thẹn thùng nói: "Tớ vẫn chưa kịp đi ăn tối ở nhà ăn."
Mộc Hàm Hi vẫy tay gọi cô: "Bát đũa tớ mang đủ cả rồi, cậu lại đây ăn một ít đi." Mặc Trạch Bắc và Khương Nhan cũng xúm lại.
"Hai cậu cũng chưa ăn cơm à?" Khâu Nhụy nghiêng đầu hỏi.
"Ăn rồi." Cả hai đồng thanh.
"Nhưng cảm giác vẫn có thể ăn thêm chút nữa." Mặc Trạch Bắc bổ sung, Khương Nhan cũng gật đầu tán thành.
Bốn người vây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, cuối cùng chẳng còn mẩu sườn hay giọt canh gà nào sót lại. "Wow, canh gà này ngon quá đi mất." Khương Nhan xoa bụng, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Giây tiếp theo, Mặc Trạch Bắc đánh một cái nấc cụt vì quá no. Để tránh bị Khương Nhan trêu chọc, nàng vội vã kéo Mộc Hàm Hi đi về phía phòng học: "Biết thế cậu mang cơm tới thì tớ đã không ăn ở nhà ăn rồi."
"Tớ vốn cũng không định mang đâu, nhưng ra đến bàn ăn thấy toàn món cậu thích nên tớ lại xách theo."
Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng gãi vào mu bàn tay cô: "Lần sau có mang nữa không? Nếu mang thì tớ sẽ không ăn ở nhà ăn nữa đâu."
Mộc Hàm Hi nén cười: "Làm vậy phiền phức lắm, lần sau cậu cứ cùng tớ về nhà ăn đi. Tớ sẽ dặn dì làm thêm thật nhiều món mặn cho cậu."
"Cũng đúng." Mặc Trạch Bắc nhe răng cười.
Buổi tối trở về ký túc xá, khi Mộc Hàm Hi đang giặt tất bên bồn rửa tay, Khương Nhan rón rén nhích lại gần bên cạnh cô, thầm thì một câu: "Quần áo của Mặc Trạch Bắc ngoài ban công đều là Khâu Nhụy giặt giúp đấy."
Mộc Hàm Hi thoáng kinh ngạc. Lúc dùng móc treo tất lên giá, cô còn cố ý ngẩng đầu nhìn vài cái, đếm thử, tổng cộng có bốn chiếc áo... Khi xoay người lại, cô thấy Mặc Trạch Bắc đang giảng bài Toán cho Khâu Nhụy, đầu hai người ghé sát vào nhau. Cô nhớ rõ Mặc Trạch Bắc trước đây không thích giúp người khác giảng bài...
Mộc Hàm Hi lặng lẽ thu hồi tầm mắt, lấy cuốn sách bài tập Vật lý từ trong cặp ra rồi đi về phía bàn học. Mặc Trạch Bắc giảng bài xong liền đi tới, ngồi xuống sát cạnh Mộc Hàm Hi để xem sổ tay Tiếng Anh. Có một chỗ nàng không hiểu lắm, liền chỉ cho Mộc Hàm Hi xem. Mộc Hàm Hi liếc mắt nhìn qua một cái rồi tiếp tục làm bài, không mảy may phản ứng.
Mộc Hàm Hi chưa bao giờ biết mình lại là người nhỏ mọn như vậy, thế nhưng lại vì thấy Mặc Trạch Bắc kề cạnh giảng bài cho người khác mà âm thầm hờn dỗi.
Mặc Trạch Bắc đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng gõ hai cái vào mu bàn tay cô, hạ thấp giọng: "Mộc tiểu lão sư, chỗ này em không hiểu lắm."
Mộc Hàm Hi chỉ "ồ" một tiếng, không có ý định giải đáp thắc mắc cho nàng. Một lát sau, Khương Nhan ghé đầu sang: "Cái này tớ biết, để tớ giảng cho."
Mặc Trạch Bắc theo bản năng đưa tay che cuốn sổ lại, quay đầu hỏi cô: "Cậu giặt tất thối chưa?" Khương Nhan không hiểu lời ngầm từ chối của Mặc Trạch Bắc, còn thì thầm kể cho nàng nghe: "Tớ định lát nữa thừa lúc Khâu Nhụy đang giặt tất thì lén ném vào chậu của cậu ấy..." Đang nói dở thì người ở phòng bên cạnh có việc tìm, Khương Nhan liền đáp lời rồi đi ra ngoài.
"Mộc tiểu lão sư..." Mặc Trạch Bắc mềm mỏng nhéo nhéo ngón tay Mộc Hàm Hi hai cái.
Mộc Hàm Hi rụt tay lại, lườm nàng một cái rồi mới bắt đầu nhỏ giọng giảng giải...
Vì trong phòng còn có người khác nên Mặc Trạch Bắc không tiện hỏi cô bị làm sao. Mãi đến đêm khuya, khi Mộc Hàm Hi gọi nàng dắt đi vệ sinh, nàng mới lay lay cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Trước lúc ngủ buổi tối có phải cậu giận tớ không?"
"Hết giận từ lâu rồi."
Mặc Trạch Bắc bắt ngay được trọng điểm: "Vậy trước đó tại sao lại giận?"
"..." Mộc Hàm Hi ngượng ngùng không nói... Trước đây cô đâu có hẹp hòi như vậy. Mặc Trạch Bắc hỏi thêm vài câu, Mộc Hàm Hi vẫn nhất quyết giữ kín.
Hôm sau, sau khi kết thúc tiết tự học tối, bốn người họ đều không về phòng ngay mà học đến tận 11 giờ mới bắt đầu ra về. Có lẽ do hoạt động trí não quá độ, năng lượng bị tiêu hao hết nên giữa đêm Khương Nhan gào lên vì đói, đòi pha mì gói để ăn. Sau khi pha xong, cô bạn vội vàng gọi ba người còn lại. Tuy mì ăn liền không phải thứ gì bổ béo, nhưng lâu lâu ăn một lần lại thấy đúng là mỹ vị nhân gian.
Khâu Nhụy và Mộc Hàm Hi lần theo mùi hương đi tới. Khương Nhan ăn một lát rồi đưa thìa cho Khâu Nhụy, Khâu Nhụy cúi đầu húp vài miếng rồi lại chuyền thìa sang cho Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi ban đầu còn hơi ngại, nhưng thấy Khâu Nhụy biểu hiện tự nhiên, không chút nề hà,cô liền nhận lấy thìa và ăn một cách văn nhã.
Mặc Trạch Bắc khẽ nhíu mày, sải bước đi về phía cửa...
"Cậu không ăn à?" Khương Nhan quay đầu hỏi một câu.
Mặc Trạch Bắc không đáp, ra ngoài thơ thẩn đầy phiền muộn nửa tiếng đồng hồ mới quay lại. Nàng chốt cửa, tắt đèn phòng rồi im lặng leo lên giường. Cảm nhận được nàng không vui, đêm đó Mộc Hàm Hi cố ý gọi nàng dắt mình đi vệ sinh.
"Tại sao đột nhiên lại không vui thế?"
Mặc Trạch Bắc nhăn nhó mặt mày, cúi đầu im lặng. Mộc Hàm Hi kéo kéo tay áo nàng, giọng nói mềm mỏng: "Mộc tiểu lão sư hỏi cậu đấy..."
Vẻ mặt vốn đang căng thẳng của Mặc Trạch Bắc có chút dịu lại... Mộc Hàm Hi đưa tay v**t v* đầu nàng hai cái đầy dịu dàng. Cú xoa đầu đột ngột khiến Mặc Trạch Bắc có chút bất ngờ, nàng mím môi rồi bắt đầu lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi: "Tối nay cậu dùng chung thìa ăn với hai cậu ấy, không thấy quá thân thiết sao..."
Mộc Hàm Hi ngẩn người, hóa ra là vì chuyện này mà không vui? Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Mặc đồng học thường xuyên ăn đồ thừa của tớ, còn dùng chung bát cháo của tớ, hành động đó chẳng phải còn thân thiết hơn sao?"
Nghe vậy, thần sắc Mặc Trạch Bắc ngẩn ra, trong lồng ngực tức thì dâng lên một luồng khí nóng, trái tim cũng đập mạnh liên hồi như nhịp trống... Vài phút sau, nàng mới đỏ mặt, nhỏ giọng nỉ non một câu: "Cái đó không giống, tớ đối với cậu như thế là vì quan hệ của hai đứa mình tốt..."
"Ừm..." Mộc Hàm Hi như chợt hiểu ra điều gì, "Cho nên tối nay bạn học Mặc là đang ghen sao?" Giữa bạn bè với nhau cũng có những lúc ghen tuông, cô không nghĩ sang hướng khác.
Mặc Trạch Bắc hoảng loạn, vội vàng cúi đầu che giấu nỗi bất an dưới đáy lòng.
"Lần sau tớ sẽ chú ý," Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hai người chậm rãi trở về, "Mà nói đi cũng phải nói lại, lần trước cậu giảng Toán cho Khâu Nhụy, tớ cũng ghen đấy."
Mặc Trạch Bắc bỗng nhiên dừng bước, vô thức nắm chặt lấy tay Mộc Hàm Hi, khóe môi không kiềm chế được mà nhếch lên thật cao...

