Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 175




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 175 miễn phí!

Chương 175

Hơi thở mùa đông đã cận kề khi tháng 11 chỉ còn vương lại chút dư âm cuối.

Ngoài cửa sổ hàn khí bức người, gió bắc thổi lạnh lẽo. Nhóm Mộc Hàm Hi phải tiến hành một kỳ thi tháng trong mấy ngày này. So với trước đây, kỳ thi lần này giám thị rất lỏng lẻo: chỗ ngồi sát nhau, không có vách ngăn, giáo viên giám thị cũng không đi lại tuần tra mà chỉ ngồi trên bục giảng xem sách giải trí. Dù giám thị không nghiêm nhưng các bạn học đều tự giác, không hề có tình trạng thì thầm hay gian lận; cả phòng thí nghiệm rộng lớn chỉ có tiếng lật giấy thi và tiếng bút viết sột soạt.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, học sinh đều tự giác ngừng bút, lần lượt nộp bài một cách trật tự. Rời khỏi tòa nhà thực nghiệm, Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc cùng đi nhà ăn. Trên đường về ký túc xá, hai người bắt gặp Khâu Nhụy và Khương Nhan. Khương Nhan trông thấy hai người liền bí mật ngoắc tay ra hiệu, rồi chỉ chỉ vào Khâu Nhụy đang ủ rũ bần thần. Mộc Hàm Hi thấy vậy liền kéo Mặc Trạch Bắc đi tới.

"Làm sao vậy Nhụy Nhụy?" Mộc Hàm Hi quan tâm hỏi han.

Ánh mắt Khâu Nhụy hoảng loạn, vội phẩy tay: "Tớ không sao... các cậu mau về nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có môn thi nữa."

Mộc Hàm Hi liếc mắt nhìn về phía Khương Nhan. Khương Nhan nhún vai: "Cậu ấy lo lắng cho bài thi Toán chiều nay đấy." Cơm trưa đã không ăn được bao nhiêu, giờ nghỉ trưa phỏng chừng cũng định bỏ luôn. Khâu Nhụy lặng lẽ cúi đầu, mím chặt môi, đôi má nóng bừng vì cảm thấy bản thân mình thật không tiền đồ.

"Tớ cũng rất khẩn trương, trước khi thi còn thường xuyên chạy vào nhà vệ sinh nữa," Mộc Hàm Hi bước đến bên cạnh cô bạn, "Trước kia tớ thường xuyên sầu lo vì thành tích Vật lý không lý tưởng, bạn cùng bàn Tiết Ngưng lúc nào cũng phải tốt bụng khuyên giải tớ..."

Khâu Nhụy dần ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng. Hiếm khi cô cảm thấy có người có thể thấu hiểu cảm xúc của mình đến vậy. Tuy tổng điểm của cô khá tốt nhưng tất cả đều đổi bằng sự liều mạng học tập và thức đêm phấn đấu. Trong xương tủy cô thực chất rất tự ti, luôn thấy mình không đủ thông minh, tâm lý lại yếu, thường xuyên rơi vào cảm giác gấp gáp như thể chỉ cần lơi lỏng một chút là sẽ rơi xuống vực sâu.

Cô rất hâm mộ những người thông minh, không tốn quá nhiều sức lực vẫn đạt điểm cao. Những người đó không chỉ học giỏi mà tố chất tâm lý cũng mạnh hơn cô, không giống cô suốt ngày lo được lo mất, sợ hãi đến mức hay nằm mơ thấy ác mộng.

Về đến phòng ngủ, Mộc Hàm Hi kéo Khâu Nhụy ra ban công để tiếp tục tâm sự.

"Cậu vừa nói Mặc Trạch Bắc và Khương Nhan đầu óc nhạy bén, một điểm liền thấu, nhưng học tập họ cũng có khuyết điểm riêng," Mộc Hàm Hi nhỏ giọng, "Giống như Mặc Trạch Bắc thì lệch môn khá nghiêm trọng, Tiếng Anh lúc nào cũng kéo chân sau. Còn Khương Nhan làm bài rất sơ ý, thường xuyên mất điểm oan vì không cẩn thận, thành tích cũng không ổn định, lúc lên lúc xuống... Không ai là hoàn mỹ cả, chúng ta phải học cách chấp nhận những thiếu sót của bản thân."

Nghe xong, biểu cảm của Khâu Nhụy dần thả lỏng hơn. Mộc Hàm Hi kể tiếp về việc cô và Mặc Trạch Bắc lập nhóm tương trợ: cô bổ túc Tiếng Anh cho Mặc Trạch Bắc, còn Mặc Trạch Bắc giúp cô vực dậy môn Vật lý, hiện tại cảm thấy đã có khởi sắc.

"Tớ thấy cậu có thể tìm Khương Nhan giúp đỡ. Sự thận trọng của cậu có thể giúp cậu ấy sửa tính cẩu thả, còn cậu ấy học Tự nhiên giỏi sẽ giảng được Toán và Vật lý cho cậu..." Đôi mắt Khâu Nhụy sáng bừng lên, tràn đầy sự mong đợi.

Buổi chiều thi xong môn Toán, lúc ăn ở nhà ăn, Khâu Nhụy đề cập chuyện này với Khương Nhan. Khương Nhan thong thả buông đũa: "Ý tưởng này cũng được, nhưng tớ có một điều kiện."

"Gì thế?" Khâu Nhụy căng thẳng hỏi.

"Sau này cậu giặt tất thì giặt luôn cho tớ, thấy sao?"

Khâu Nhụy cắn môi lầm bầm: "Cậu chỉ biết bắt nạt tớ thôi."

"Không đồng ý đúng không?" Khương Nhan vẻ mặt bất cần, "Vậy thôi, coi như tớ chưa nói gì."

Khâu Nhụy vò góc áo, muốn nói lại thôi. Sau bữa ăn, Khâu Nhụy về ký túc xá, còn Khương Nhan không về mà đi thẳng lên phòng học. Đến khi tan tiết tự học buổi tối trở về phòng, Khương Nhan kinh hỉ phát hiện ai đó đã lén giặt tất giúp mình, những đôi tất đủ màu sắc đang đung đưa theo gió trên giá treo.

"Cái đồ miệng cứng lòng mềm này." Khương Nhan cười tươi, đi đến bồn rửa tay vỗ hai cái vào mông Khâu Nhụy.

"Phiền chết đi được," Khâu Nhụy xấu hổ, "Cậu có thể đừng lúc nào cũng động tay động chân như thế không!"

"Tớ là con gái mà, cậu sợ cái gì?" Khương Nhan ghé sát tai cô bạn, cười xấu xa: "Dáng người cậu đẹp thế này, sau này không biết hời cho tên nhóc nào."

Mặt Khâu Nhụy đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, vội đẩy cô ra rồi chạy ra ban công trốn.

"Nhụy Nhụy ra đây đi, vừa rồi tớ lỡ lời thôi," Khương Nhan vỗ cửa ban công, "Bây giờ tớ giảng bài cho cậu nhé."

"Tớ không cần cậu giảng, miệng cậu chẳng có câu nào tử tế cả."

"Chậc, đúng là làm ơn mắc oán mà..." Trong ký túc xá chỉ có hai người, họ cứ thế đấu khẩu qua lại một hồi lâu.

Khoảng 11 giờ đêm, Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc mới rời tòa nhà thực nghiệm. Đêm nay Mặc Trạch Bắc có chút không vui vì tên Lộ Tinh kia cứ mặt dày chủ động giảng Vật lý cho Mộc Hàm Hi, còn nói kháy rằng cách của hắn dễ hiểu hơn nàng. Mộc Hàm Hi lắc nhẹ cánh tay Mặc Trạch Bắc, dỗ dành: "Đừng giận mà, tớ có để ý đến cậu ta mấy đâu."

Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu, hỏi dồn: "Cậu nói xem cách của tớ và cách của hắn, cái nào dễ hiểu hơn?"

"..."

Mặc Trạch Bắc dừng bước, quay người lại, dùng ngón cái ấn nhẹ vào trán Mộc Hàm Hi, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Mộc Hàm Hi nắm lấy tay nàng, khóe môi ẩn ý cười: "Tớ còn chẳng thèm nghe cậu ta giảng, cậu bảo tớ trả lời thế nào đây?"

Ánh mắt Mặc Trạch Bắc tràn ngập vui sướng: "Không cần nghe hắn đâu, tớ giảng đã đơn giản lắm rồi, hắn chỉ tổ làm rắc rối thêm thôi." Mộc Hàm Hi gật đầu phụ họa, ngay lập tức thấy chân mày nàng giãn ra, vẻ mặt đầy đắc ý.

Sáng hôm sau thi xong môn Tổ hợp Tự nhiên, trường cho nghỉ nửa ngày, Mặc Trạch Bắc đi thẳng cùng Mộc Hàm Hi về nhà cô. Đáng ghét là Lộ Tinh - cái gã bám đuôi như cao dán - cũng tới. "Tiểu Hi, đây là dì Tần, còn đây là Lộ Tinh con trai dì," Giáo sư Mộc ôn hòa giới thiệu, "Mẹ mới nghe Lộ Tinh nói ba đứa học cùng một lớp, thật là trùng hợp quá."

Mặc Trạch Bắc cùng Mộc Hàm Hi chào hỏi mẹ của Lộ Tinh. Trên bàn cơm, Lộ Tinh tươi cười ngồi ngay bên phải Mộc Hàm Hi, liên tục dùng đũa chung gắp thức ăn cho cô, nhìn qua cứ ngỡ hắn mới là người trong nhà. Ăn xong trái cây tráng miệng, Lộ Tinh mời hai người đi đánh bóng để thư giãn sau kỳ thi. Vì hắn mời trước mặt người lớn nên Mộc Hàm Hi ngại từ chối, cuối cùng đã đồng ý. Ba người họ đi xe buýt đến đó, Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc ngồi cùng nhau ở hàng ghế bên phải.

Xe mới lăn bánh chưa được vài phút, Mặc Trạch Bắc đã vô thức nhíu chặt lông mày.

"Cậu sao thế?" Mộc Hàm Hi vén lọn tóc mái trên trán nàng, "Bị say xe à?"

Mặc Trạch Bắc cố nén cảm giác khó chịu, khẽ lắc đầu.

"Uống nước đi." Mộc Hàm Hi vặn mở nắp chai nước khoáng.

Mặc Trạch Bắc uống hai ngụm nhưng vẫn thấy không ổn.

"Cậu tựa đầu vào vai tớ này, nhắm mắt ngủ một lát, tới nơi tớ sẽ gọi." Mộc Hàm Hi vòng tay qua vai nàng, nhẹ nhàng xoa mặt nàng trấn an.

"Ừm." Mặc Trạch Bắc nghiêng người, gối đầu lên vai trái của cô.

Lộ Tinh ngồi đối diện ôm vợt tennis, tròn mắt nhìn hai người, trong lòng trào dâng một nỗi chua chát.

Nắng chiều ấm áp len qua khe rèm cửa sổ, hắt lên mặt những vệt sáng nhu hòa nhưng hơi chói mắt. Mộc Hàm Hi xòe tay ra che cho Mặc Trạch Bắc, bóng râm từ lòng bàn tay cô vừa vặn phủ lên đôi mắt nàng.

Xe chầm chậm tiến về phía trước, Mặc Trạch Bắc ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cổ cô, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Khi xe đến trạm cần xuống, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng gọi tên nàng, Mặc Trạch Bắc mới mở mắt nhìn cô.

"Đến nơi rồi." Mộc Hàm Hi dịu dàng xoa đầu nàng.

Mặc Trạch Bắc trước kia đi xe buýt chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái như vậy, cả người như đang bước đi trên mây, gần như muốn bay bổng lên. Mộc Hàm Hi nắm tay nàng, dắt nàng xuống xe. Mặc Trạch Bắc đi theo sau cô, dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào vai cô. Mộc Hàm Hi khẽ mỉm cười, mắt cong lại thành một đường chỉ.

Lộ Tinh, người hoàn toàn bị coi là kẻ vô hình, đang mang bộ mặt u oán chằm chằm nhìn bóng lưng hai người.

"Tớ đi cùng là đi ba người," Cậu ta hậm hực bước lên, đôi mắt mở to đầy vẻ ấm ức, "Chứ không phải chuyến du lịch dành cho hai người đâu." Mộc Hàm Hi nghe vậy mới hơi chậm bước chân lại.

Từ trạm xe buýt đi bộ năm sáu phút là đến sân tennis. Mẹ của Lộ Tinh đã làm thẻ năm cho cậu ta ở đây; cậu ta thường xuyên hẹn bạn bè đến chơi, trình độ có thể coi là nghiệp dư khá tốt. Họ đi theo Lộ Tinh vào trong. Cậu ta còn đeo một chiếc ba lô hai quai, bên trong đựng sẵn nước khoáng và chocolate.

Sân ở đây đều là sân trong nhà, rộng rãi, sáng sủa và kín gió, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt bên ngoài.

"Hai cậu ai vào sân trước?" Lộ Tinh cởi áo khoác đồng phục, uống vài ngụm nước.

"Để tớ đánh với cậu trước cho." Mộc Hàm Hi muốn để Mặc Trạch Bắc có thêm thời gian nghỉ ngơi.

"Được." Lộ Tinh dẫn Mộc Hàm Hi làm vài động tác khởi động đơn giản, Mặc Trạch Bắc đứng cách đó không xa tập trung quan sát.

Biết Mộc Hàm Hi không thường xuyên chơi tennis, lại là con gái nên thể lực có hạn, Lộ Tinh cố ý nhường cô, ra vẻ rất có phong độ quý ông. Dù vậy, Mộc Hàm Hi cũng chỉ trụ được mười mấy phút đã phải gọi dừng để nghỉ một lát.

Lộ Tinh vẫn còn chưa đã nệm, cậu ta cầm vợt đi đến chỗ Mặc Trạch Bắc, gõ gõ xuống mặt đất: "Đến lượt cậu đấy."

Mặc Trạch Bắc không nói một lời, kéo khóa áo khoác, cởi đồng phục đưa cho Mộc Hàm Hi cầm hộ rồi nhận lấy vợt từ tay cô, bước lên sân.

"Tớ sẽ không nhường cậu đâu," Lộ Tinh nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích, "Nếu kỹ thuật của cậu kém thì ráng chịu bị tớ hành đi nhé." Mặc Trạch Bắc suốt ngày dính lấy Mộc Hàm Hi làm cậu ta thấy ghen tị và ngứa mắt, muốn nhân cơ hội này làm nàng mất mặt trước cô, khiến nàng phải đi nhặt bóng cho mình!

Mặc Trạch Bắc bình tĩnh nhìn đối phương, gương mặt đanh lại: "Cứ tung chiêu ra đây."

Hai người đánh gần 40 phút. Trong suốt trận đấu, Mặc Trạch Bắc phô diễn đủ các kỹ thuật từ trái tay, thuận tay, đánh bóng sâu, bỏ nhỏ, cho đến smash, cắt bóng, bóng xoáy và những cú ép góc hiểm hóc. Cộng với thân thủ linh hoạt, nàng còn có vài pha cứu bóng không tưởng. Biểu hiện của Mặc Trạch Bắc khiến mắt Lộ Tinh sáng rực lên, cậu ta rõ ràng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và thích thú.

"Tớ không ngờ cậu lại đánh giỏi đến vậy!" Trong lúc nghỉ giải lao, Lộ Tinh – người lúc này mồ hôi đầm đìa trên trán – vội vã dùng tay quạt gió cho Mặc Trạch Bắc, còn ân cần đưa khăn giấy và nước cho nàng.

"Đừng có đứng sát tớ như thế, nóng chết đi được." Mặc Trạch Bắc thở hổn hển lau mồ hôi, đẩy cậu ta ra xa.

Lộ Tinh toét miệng cười, vẫn cứ mặt dày sáp lại gần, ghé đầu nói chuyện với nàng. Mộc Hàm Hi vốn định mang nước đến cho Mặc Trạch Bắc nhưng nhìn thấy cảnh đó liền dừng bước, thần sắc có chút khó chịu. Mặc Trạch Bắc đẩy Lộ Tinh ra, đi thẳng về phía Mộc Hàm Hi, cầm lấy chai nước cô đang uống dở rồi ngửa đầu uống vài ngụm lớn. Mộc Hàm Hi thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười.

Lúc về, họ chọn đi tàu điện ngầm. Lộ Tinh mặt dày đòi ngồi cạnh Mặc Trạch Bắc. Nàng không muốn Lộ Tinh ngồi sát Mộc Hàm Hi nên đành ngồi vào giữa hai người.

Trên tàu, Lộ Tinh lải nhải không ngừng với Mặc Trạch Bắc, lôi đủ mọi đề tài ra nói. Mặc Trạch Bắc thi thoảng mới đáp lại một hai câu lấy lệ. Mộc Hàm Hi nhịn không được bèn dẩu môi, chọc nhẹ vào lòng bàn tay Mặc Trạch Bắc.

Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu nhìn cô một cái, ngay lập tức đẩy cái đầu đang sấn tới của Lộ Tinh ra: "Đừng nói nữa, tớ mệt rồi."

Nàng nhích về phía Mộc Hàm Hi, tựa vào vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi, tay phải vẫn nắm chặt lấy tay trái của Mộc Hàm Hi không buông. Trong mắt Mộc Hàm Hi một lần nữa bừng lên những tia sáng rạng rỡ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.