Chương 172
Trong giờ ra chơi, Mặc Trạch Bắc đứng dậy cùng Mộc Hàm Hi đi về phía bệ cửa sổ cuối hành lang. Hai người vai kề vai tựa vào nhau, Mặc Trạch Bắc mải mê ăn giăm bông, còn Mộc Hàm Hi chống cằm nhìn những ánh đèn đường xa xăm.
Một lát sau, có người vỗ nhẹ vào lưng Mộc Hàm Hi, là Khương Nhan - bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng phòng. Mặc Trạch Bắc cũng nghiêng đầu nhìn qua.
"Mộc Hàm Hi, đây là Lộ Tinh bên lớp 1 nhờ tớ chuyển cho cậu." Khương Nhan và Lộ Tinh trước đây từng cùng tham gia thi đấu Toán học.
Mặc Trạch Bắc liếc nhìn vật trong tay Khương Nhan, đó là một phong thư. Động tác nhai trong miệng nàng vô thức chậm lại.
"Cảm ơn cậu nhé, Khương Nhan."
"Không có gì, tớ đi vệ sinh đây." Khương Nhan vẫy vẫy tay rồi quay người đi thẳng.
Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng mở phong thư, rút ra tờ giấy viết thư trắng sạch. Tờ giấy tỏa ra một mùi hương thanh khiết thoang thoảng, Mặc Trạch Bắc đứng gần nên tự nhiên cũng ngửi thấy. Chỉ là khi Mộc Hàm Hi vừa đọc xong, chuông dự bị đã vang lên, Mặc Trạch Bắc còn chưa kịp hỏi han điều gì.
"Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi."
Mặc Trạch Bắc "ồ" một tiếng. Trong tiết tự học tối, nàng có chút thất thần, nhìn chằm chằm vào đề bài nửa ngày mà không hạ bút nổi. Mộc Hàm Hi nhận ra nàng không chuyên tâm, liền viết một dòng chữ vào trang cuối cuốn sổ tay rồi đẩy nhẹ sang.
'Cậu làm sao vậy?'
Mặc Trạch Bắc dùng nắp bút ấn nhẹ vào cằm, thần sắc đầy rối rắm, cuối cùng vẫn trả lời:
'Vừa nãy lá thư kia là thư tỏ tình à?'
'Không hẳn, cậu ấy chỉ nói muốn làm quen và làm bạn thôi, không nói gì khác.'
Sắc mặt Mặc Trạch Bắc dãn ra, tâm trí dần tĩnh lại.
'Cậu lo tớ yêu sớm sao?'
Mặc Trạch Bắc mím môi, khẽ gật đầu với cô. Mộc Hàm Hi vén lọn tóc rũ xuống, khẽ mỉm cười. Lúc này, cô càng cảm thấy Mặc Trạch Bắc là người "ngoài lạnh trong nóng"...
Sau khi kết thúc tiết tự học thứ ba, giáo viên chủ nhiệm mới đến họp lớp. Ông vừa bước vào cửa, bên dưới đã xôn xao hẳn lên. Các học sinh bắt đầu bàn tán nhỏ to, trong lời nói đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Vị chủ nhiệm mới này là một ông lão có vẻ ngoài khôn khéo nhưng dáng người thấp bé, để râu dê trắng xóa, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu nâu nhạt nhăn nhúm, chân đi đôi giày vải đen cũ kỹ. Tuổi tác ông nhìn ít nhất cũng phải ngoài 65.
Đợi những tiếng xì xào tò mò lắng xuống, ông lão mới không nhanh không chậm mở lời giới thiệu: "Thầy tên Chu Dịch, lấy từ hai chữ đầu của cuốn 'Chu Dịch bát quái' mà các em đều biết... Sau này cứ gọi ta là lão Chu được rồi." Ông chắp tay sau lưng, bước những bước nhỏ xuống bục giảng, giọng điệu tùy ý: "Thầy vốn đã đến tuổi nghỉ hưu từ lâu, nhưng nhà trường mãi không chịu thả đi. Khó khăn lắm năm ngoái mới được tự do, năm nay lại bị hiệu trưởng trường các em dùng mấy bình rượu lâu năm dụ dỗ tới đây. Nói ra cũng trách thầy thèm ăn nên mắc mưu ông ấy, giờ rượu đã vào bụng rồi, chỉ đành dùng bộ xương già này để đổi lấy một năm..."
Ông lải nhải hơn nửa giờ đồng hồ nhưng không có chuyện nào liên quan đến học tập hay kỷ luật. Một số học sinh coi thời gian quý như vàng thì cho rằng ông đang nói nhảm nên chẳng thèm để ý, chỉ tranh thủ từng giây để luyện đề. Ngược lại, Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi lại nghe rất hứng thú, thỉnh thoảng hai người còn ghé sát vào nhau thì thầm vài câu.
Mười giờ đêm, buổi họp lớp kết thúc. Hai người thu dọn cặp sách đi theo dòng người ra ngoài, thấp thoáng nghe thấy vài câu bàn tán: "Chủ nhiệm lớp 1 là thạc sĩ du học Mỹ về, còn lớp mình lại là một ông lão gầy gò, lớp 2 đúng là con ghẻ mà". "Cậu ngốc à, biết ông ấy có bối cảnh thế nào không? Ông ấy là người sáng lập ra trường Quốc Lương đấy, nhân vật cấp bậc nguyên lão trong giới, chỉ là ông ấy khiêm tốn, cả đời chỉ muốn làm thầy giáo chứ không màng quyền lực thôi."
Mặc Trạch Bắc nghe vậy liền nhướng mày. Trường Quốc Lương nàng đã nghe danh từ khi còn ở thành phố J, nơi đó sản sinh ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả vị hiệu trưởng hiện tại của họ.
Rời khỏi tòa nhà thực nghiệm, hai người cùng đi về phía bắc hướng tới ký túc xá mới. So với những khu cũ kỹ, tòa nhà mới này điều kiện tốt hơn hẳn: sạch sẽ, ngăn nắp, phòng bốn người rộng rãi thay vì phòng mười người chật chội. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất là không có vệ sinh khép kín mà phải dùng nhà vệ sinh chung ở hành lang.
Vì không mang chậu hay phích nước, Mặc Trạch Bắc suốt quá trình rửa mặt đều bám theo Mộc Hàm Hi, cô vừa xong là nàng tiếp ứng ngay.
"Nước ấm chắc không đủ đâu," Mộc Hàm Hi khẽ chọc vào người nàng, "Cậu có ngại ngâm chân cùng tớ không?"
Mặc Trạch Bắc vừa lau mặt xong, đầu lắc như trống bỏi: "Không ngại!"
"Vành tai cậu vẫn còn bọt xà phòng kìa." Mộc Hàm Hi đưa tay chỉ. Mặc Trạch Bắc đỏ mặt, vội vàng lau sạch.
Mộc Hàm Hi nằm giường dưới, hai người ngồi cạnh nhau bên mép giường ngâm chân. Mặc Trạch Bắc xoa xoa gấu quần ngủ, cẩn thận cho chân vào làn nước ấm. Chiếc chậu gỗ một người dùng thì vừa, hai người thì có chút chật chội.
Bàn chân Mặc Trạch Bắc chạm nhẹ vào mu bàn chân nhỏ nhắn của Mộc Hàm Hi: "Chân cậu đẹp thật đấy, trắng như ngó sen vậy."
Khương Nhan và một nữ sinh khác là Khâu Nhụy nghe thấy thế cũng quay đầu nhìn rồi khen vài câu. Mộc Hàm Hi chậm rãi cúi đầu, mặt thoáng vẻ ngượng ngùng. Mặc Trạch Bắc lại cọ nhẹ vào ngón chân mượt mà của cô: "Ngón chân cũng xinh nữa."
Mộc Hàm Hi khẽ cắn môi, từ từ rút chân ra: "Tớ rửa xong rồi."
"Ừm... tớ muốn ngâm thêm lát nữa."
Mặc Trạch Bắc cứ nấn ná ở chỗ Mộc Hàm Hi ngâm chân mãi, cho đến khi Khương Nhan quay sang nhìn rồi uể oải nói: "Cậu ngâm lâu thế rồi, nước chẳng lẽ không lạnh sao?"
Mặc Trạch Bắc khựng lại, lặng lẽ buông cuốn sổ tay tiếng Anh xuống rồi bắt đầu lau chân. Xong xuôi, nàng đứng dậy đi đổ nước.
Mười một rưỡi đêm, Khâu Nhụy đóng sách, leo lên giường trên phía trên Khương Nhan. Vài phút sau, Mặc Trạch Bắc từ nhà vệ sinh trở về, những người khác đều đã nằm xuống.
Mộc Hàm Hi xoay người nhìn nàng: "Mặc Trạch Bắc, cậu tắt đèn phòng đi."
"Được." Mặc Trạch Bắc ấn tắt đèn, cẩn thận leo lên giường trên của mình.
Khoảng hơn ba giờ sáng, Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng kéo góc chăn của nàng, nhỏ giọng gọi tên. Mặc Trạch Bắc mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt hỏi khàn khàn: "Làm sao vậy?"
"Tớ muốn đi vệ sinh... hơi sợ tối."
Trong màn đêm tĩnh lặng, Mặc Trạch Bắc mỉm cười, hạ thấp giọng: "Chờ tớ một chút."
Nàng rón rén xuống giường, hai người lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Mặc Trạch Bắc tựa lưng vào tường chờ cô ở hành lang. Một lát sau, Mộc Hàm Hi bước ra.
"Sau này đêm khuya muốn đi vệ sinh cứ việc gọi tớ, tớ đi cùng cậu."
Lòng Mộc Hàm Hi nhẹ nhõm hẳn, cô khẽ nở nụ cười nhạt. Vốn dĩ cô đã đắn đo mãi mới dám gọi Mặc Trạch Bắc, từ giờ không còn phải lo lắng nữa. Trở về phòng, Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng leo lên giường.
Sáng hôm sau lúc năm rưỡi, báo thức của Khâu Nhụy vang lên. Cô nàng vội vã tắt đi rồi ôm sách ra ban công học bài. Sau sáu giờ, những người khác lần lượt thức dậy. Mãi đến sáu giờ mười lăm Mặc Trạch Bắc vẫn chưa có động tĩnh gì, Mộc Hàm Hi do dự một chút rồi đi tới vỗ nhẹ vào chăn nàng.
Mặc Trạch Bắc trở mình, ló đầu ra nhìn cô với vẻ mặt còn ngái ngủ.
"Cậu có muốn đi ăn sáng cùng tớ không?"
Mặc Trạch Bắc lập tức tỉnh hẳn, gật đầu lia lịa, hất chăn ra: "Chờ tớ năm phút!"
Nàng vội vã đi rửa mặt, Mộc Hàm Hi leo lên giường giúp nàng gấp chăn màn. Mặc Trạch Bắc vừa đánh răng vừa lén nhìn cô, gương mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng nhưng cũng đầy vui vẻ. Khi nàng chuẩn bị xong, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn.
"Tớ muốn ăn món bánh hành rắc vụn kia," Mặc Trạch Bắc nhìn lướt qua hàng dài đang xếp hàng, "Tiểu Béo ngồi cùng bàn cũ của tớ bảo món đó ngon lắm, tớ vẫn chưa được nếm thử bao giờ."
"Vậy cậu đi xếp hàng đi, tớ đi mua món khác."
Mặc Trạch Bắc theo bản năng nắm lấy cổ tay cô: "Lát nữa chờ cậu ở đâu?"
"Tớ chắc là mua nhanh hơn cậu, đợi lát nữa tớ bưng khay qua tìm cậu sau."
"Được."
Khi Mộc Hàm Hi đến quầy mua bánh bao, cô tình cờ gặp Lộ Tinh. Cô vốn không quen biết cậu ta, là người này chủ động gọi tên cô trước.
"Tớ là Lộ Tinh, người nhờ Khương Nhan đưa thư cho cậu tối qua đây..." Cậu ta tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa vài phần ý cười.
"Chào cậu, bạn học Lộ Tinh." Mộc Hàm Hi gật đầu với cậu ta, vừa định giơ thẻ cơm lên quẹt thì Lộ Tinh đã nhanh tay giành trước.
Mộc Hàm Hi ngẩn người.
Lộ Tinh ngượng ngùng cúi đầu nhìn mặt đất: "Lần này coi như tớ mời cậu, lần sau đổi lại bạn học Mộc mời tớ nhé..."
Mộc Hàm Hi chỉ nhỏ giọng nói lời cảm ơn, sau đó bưng khay thức ăn rời đi. Mặc Trạch Bắc vẫn còn đang xếp hàng, Mộc Hàm Hi đi đến bên cạnh đứng chờ cùng nàng. Vài phút sau, hai người chọn một vị trí khuất ở phía bìa trái của nhà ăn để ngồi xuống.
"Cậu nếm thử món bánh hành rắc vụn này đi, Tiểu Béo bảo hương vị tuyệt lắm, ngày nào cậu ấy cũng mua."
Vì xung quanh có người nên Mộc Hàm Hi không tiện cắn trực tiếp từ tay Mặc Trạch Bắc, cô nhẹ nhàng xé một miếng nhỏ ở phần đỉnh bánh, đưa vào miệng tinh tế nhấm nháp: "Ngon thật đấy."
Mặc Trạch Bắc nhằm ngay đúng chỗ Mộc Hàm Hi vừa xé mà cắn một miếng thật lớn, hai má nhỏ dần phồng lên.
"Cậu ăn nhìn ngon miệng thật đấy." Mộc Hàm Hi nhìn nàng mỉm cười nhạt.
So với động tác văn nhã của Mộc Hàm Hi, bản thân mình trông có vẻ hơi ăn ngấu nghiến... Mặc Trạch Bắc theo bản năng tự điều chỉnh, ăn chậm lại. Mộc Hàm Hi lượng ăn nhỏ, cuối cùng vẫn còn dư lại một cái bánh bao, cô ngước mắt nhìn Mặc Trạch Bắc.
"Cậu ăn không nổi nữa sao?"
Mộc Hàm Hi khẽ gật đầu.
"Để tớ ăn giúp cho." Mặc Trạch Bắc cầm lấy chiếc bánh bao, hai miếng là giải quyết xong. Nuốt xuống rồi nàng mới phản ứng lại, vừa rồi vì ăn nhanh quá mà quên mất phải chú ý hình tượng. Nàng lén liếc nhìn Mộc Hàm Hi, thấy cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, không hề có nửa phần ý chế giễu.
"Chúng mình đi chứ?" Mộc Hàm Hi hỏi.
Mặc Trạch Bắc "ừm" một tiếng, đứng dậy cùng Mộc Hàm Hi đi đến khu vực dọn khay đĩa. Lộ Tinh đã chờ sẵn ở đó từ trước, cậu ta tươi cười vẫy tay với Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi gật đầu đáp lễ. Mặc Trạch Bắc liếc mắt nhìn Lộ Tinh một cách bình thản trong hai giây rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Ra khỏi cửa nhà ăn, Mặc Trạch Bắc hơi tò mò hỏi Mộc Hàm Hi: "Bạn nam lúc nãy là ai thế?"
"Là Lộ Tinh, người viết thư cho tớ hôm qua đấy," Mộc Hàm Hi nghiêng đầu giải thích, "Bữa sáng nay cậu ấy đã quẹt thẻ mời tớ."
Mặc Trạch Bắc "ồ" một tiếng, nàng biết rõ chàng trai này tuyệt đối không đơn giản chỉ muốn làm bạn với Mộc Hàm Hi, chắc chắn là thích cô rồi.
"Tớ vốn dĩ không muốn nợ ân tình của ai," Vẻ mặt Mộc Hàm Hi có chút buồn rầu, "Hơn nữa cậu ấy cũng bảo lần sau tớ mời lại..."
"Cái này không sao cả," Mặc Trạch Bắc gợi ý, "Khi nào cậu mời cậu ta thì cứ dắt theo tớ là được mà."
Mắt Mộc Hàm Hi rạng rỡ niềm vui: "Ý hay đó, bạn học Mặc, cậu thông minh thật đấy."
Mặc Trạch Bắc nhướng mày, bước chân khựng lại: "Bạn học Mộc, chuyện tớ thông minh đến giờ cậu mới phát hiện ra sao? Hồi trước dạy cậu Vật lý..."
Mộc Hàm Hi theo bản năng khoác lấy cánh tay nàng, giọng nói mềm mại: "Tớ không có ý đó, ý tớ là, bạn học Mặc không chỉ có chỉ số thông minh cao mà chỉ số cảm xúc cũng rất tuyệt..."
Mặc Trạch Bắc cúi mắt nhìn động tác khoác tay của Mộc Hàm Hi, khóe miệng hiện rõ nụ cười thong dong, tựa như gió xuân, ấm áp say lòng người...

