Chương 171
Hai người đi đến trước cửa lớp hô một tiếng "Báo cáo", thầy Ấn dạy Vật lý gật đầu ý bảo cho vào. Tiết Ngưng nhích người ra để hai người bước vào chỗ ngồi bên trong. Nghe thấy vài tiếng xì xào nhỏ, thầy Ấn che miệng khẽ ho hai tiếng, tiếng bàn tán lập tức im bặt, cả lớp tiếp tục nghiêm túc nghe giảng.
Hết tiết Vật lý, cô Xuân đi tới hỏi thăm tình hình vết thương của Mặc Trạch Bắc. Nàng chỉ trả lời lấy lệ vài câu mà không nói sự thật với cô giáo, vì dù sao Thôi Kiệt cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.
Sau khi kết thúc tiết thứ tư, Mộc Hàm Hi về nhà rồi dùng hộp giữ nhiệt mang thức ăn đến cho Mặc Trạch Bắc. Buổi trưa, hai người lên sân thượng, ngồi tựa lưng vào tường, vai kề vai. Mộc Hàm Hi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng: "Tan tiết tự học tối nay, tớ sẽ đưa cậu về."
Mặc Trạch Bắc đang nhai thịt kho tàu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Lúc tới trường tớ đi xe điện," Chân Mặc Trạch Bắc đang bị thương, không tiện đạp xe đạp, "Đi xe điện chở cậu tớ sẽ thấy chắc chắn hơn."
Mặc Trạch Bắc khẽ "ừm" một tiếng. Nàng chậm rãi nhai kỹ miếng thịt nạc trong miệng, ngước mắt nhìn ánh chiều tà đỏ rực nơi chân trời, thầm cảm thán trong lòng: Cô gái này thật tốt. Ăn xong, Mộc Hàm Hi cẩn thận dìu nàng về phòng học, sau đó mới đi rửa sạch hộp cơm.
Trước giờ tự học tối, Mặc Trạch Bắc đang xem sổ tay Tiếng Anh của Mộc Hàm Hi thì cậu bạn ngồi bên phải là Hoắc Cương nhẹ nhàng gõ mặt bàn, muốn hỏi nàng một câu Toán. Mặc Trạch Bắc liếc mắt nhìn đề bài, trực tiếp đưa luôn tờ bài tập Toán của mình cho cậu ta: "Các bước giải tớ viết hết trên đó rồi, cậu tự xem đi, chắc là sẽ hiểu thôi." Hoắc Cương gãi tai, ấp úng nói lời cảm ơn.
Lát sau, khi đang nâng ly uống nước, Mặc Trạch Bắc thoáng thấy Mộc Hàm Hi cũng đang làm chính câu Toán đó. Nàng vô thức ghé đầu lại gần, cầm bút nhắc nhở một chút, sau đó còn tìm trong vở bài tập một dạng đề tương tự cho cô làm luyện tập. Hoắc Cương ngồi bên cạnh thấy cảnh này, tức khắc biến thành một trái chanh chua.
Tan tiết tự học tối, Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc cùng thu dọn cặp sách xuống lầu. Đến nhà để xe, Mặc Trạch Bắc ngồi ở yên sau xe điện, hai tay nắm nhẹ vào vạt áo của Mộc Hàm Hi.
"Lát nữa cậu chỉ đường về nhà cậu cho tớ nhé."
"Ừm," Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng tựa trán vào sau lưng Mộc Hàm Hi, "Tớ hơi mệt."
Lông mi Mộc Hàm Hi khẽ run lên, cô nhìn thẳng phía trước, giọng nói mềm mại: "Chờ về đến nhà rồi hãy ngủ."
"Được."
Nơi Mặc Trạch Bắc ở khá xa trường, Mộc Hàm Hi chở nàng băng qua vài con phố, đi khoảng mười lăm mười sáu phút mới tới nơi.
"Sáng mai tớ qua đón cậu, cậu cứ đứng đây chờ tớ."
Mặc Trạch Bắc lắc đầu: "Thôi, phiền lắm, tớ tự đi xe buýt đến trường được." Mộc Hàm Hi chần chừ một lát rồi chậm rãi gật đầu. Mặc Trạch Bắc lấy vở và bút từ cặp sách ra, xé một tờ giấy định vẽ một sơ đồ lộ trình đơn giản cho cô. Mộc Hàm Hi buồn cười nói: "Đường xá quanh đây tớ thuộc lắm, không lạc được đâu."
Mặc Trạch Bắc gãi gáy: "Vậy cậu đi đường về cẩn thận nhé."
"Ừm." Mộc Hàm Hi vẫy tay chào nàng rồi lái xe rời đi.
Trưa Chủ Nhật là kỳ nghỉ ngắn của trường, có nửa ngày tự do. Mặc Trạch Bắc tranh thủ thời gian này hẹn Thôi Kiệt ra sau núi. Thứ Sáu vừa rồi, hắn đã xé tờ bài tập Toán nàng nộp lên; sau đó Hoắc Cương đã bí mật kể lại chuyện này cho nàng. Hoắc Cương chơi thân với đại diện bộ môn Toán là Trần Hằng nên biết rõ nội tình.
Hai người đánh nhau một trận sau núi, nợ mới chồng nợ cũ, lần này Mặc Trạch Bắc ra tay rất nặng, đối phương cũng chẳng nương tình, kết quả cả hai đều bầm dập. Khóe miệng Mặc Trạch Bắc chảy máu, trán cũng bị trầy xước. Thôi Kiệt còn thảm hơn, khuỷu tay, cánh tay và cằm đều có vết thương.
Buổi chiều khi hai người vào lớp đã thu hút biết bao ánh nhìn và bàn tán. Bạn gái của Thôi Kiệt là Lương Địch còn liếc xéo Mặc Trạch Bắc một cái đầy hằn học, sau đó vội vàng hỏi han Thôi Kiệt đủ điều.
Chạng vạng tối, Mộc Hàm Hi tới lớp, nhìn thấy vết thương trên mặt Mặc Trạch Bắc, cô quay đầu liếc Thôi Kiệt một cái, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, sau đó kéo Mặc Trạch Bắc lên sân thượng.
"Đau không?" Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng nàng.
Yết hầu Mặc Trạch Bắc chuyển động một chút, nàng không né tránh mà để mặc cô chạm vào: "Cũng ổn."
"Tại sao cậu không nói với cô Xuân?"
"Tớ không thích mách lẻo, với lại tên kia cũng sẽ không thừa nhận là hắn cố ý đâu," Mặc Trạch Bắc bóc quả quýt nhỏ mà Mộc Hàm Hi mang tới, "Trận đấu hôm nay coi như là giải quyết xong rồi, sau này hắn sẽ không dám giở trò nữa." Thần sắc Mộc Hàm Hi dãn ra, dần dần yên tâm hơn.
Mặc Trạch Bắc đưa cho cô một múi quýt, hai người tựa lưng vào tường trò chuyện một lát rồi mới trở về phòng học.
Trong tiết tự học buổi tối, ba học sinh đứng đầu lớp cùng với Mặc Trạch Bắc được cô Xuân gọi lên văn phòng.
"Hôm nay khối đã họp khẩn cấp, trường muốn phân chia 120 học sinh đứng đầu khối 12 thành hai lớp tăng cường. Sau đó sẽ có một đội ngũ giáo viên cao cấp, bao gồm cả những giáo viên cốt cán của trường trực tiếp bồi dưỡng các em hướng tới kỳ thi đại học. Tuy dựa trên nguyên tắc tự nguyện, nhưng cô vẫn hy vọng mấy đứa đều có thể tham gia, cơ hội này thực sự nghìn năm có một."
Mặc Trạch Bắc trong lòng thắc mắc, môn Tiếng Anh của nàng bị lệch rất nghiêm trọng nên tổng điểm không nằm trong top 120, không hiểu sao trong danh sách lại có tên mình.
"Cô Xuân ơi, tham gia lớp tăng cường này thì sau này còn được ngoại trú không ạ?" Đại diện bộ môn Khương Nhan hỏi.
"Không được, dù nhà xa hay gần thì bắt buộc phải ở tập trung tại ký túc xá do trường sắp xếp," Cô Xuân đưa văn kiện trong tay cho các em truyền tay nhau đọc, "Vào lớp tăng cường rồi, một tuần chỉ được nghỉ nửa ngày, không còn kỳ nghỉ lớn hai ngày nữa. Cuối tuần sẽ có giáo viên lên lớp, kỳ nghỉ đông cũng sẽ tiến hành học bù tương ứng."
Mặc Trạch Bắc nghiêm túc đọc nội dung văn kiện, nếu tham gia lớp tăng cường này, nàng có thể xin ở cùng ký túc xá với Mộc Hàm Hi.
"Giờ học của lớp tăng cường sẽ bắt đầu vào cuối tuần sau, các em có thể thảo luận với cha mẹ một chút, báo lại cho cô trước chiều thứ Tư là được. Em nào không tiện về nhà thì có thể mượn điện thoại của cô để gọi về cho gia đình."
Mười mấy phút sau, ba người kia đều đi ra, riêng Mặc Trạch Bắc được giữ lại.
"Cô biết em muốn hỏi điều gì," Cô Xuân nhấp một ngụm nước ấm, "Vốn dĩ em không đủ tiêu chuẩn, nhưng thầy Vật lý và thầy Toán đã cùng nhau tìm gặp lãnh đạo để xin, đưa tên em vào danh sách. Đương nhiên cũng không chỉ có mình em là ngoại lệ, các lớp khác cũng có những trường hợp đặc cách trúng tuyển, cho nên kế hoạch lớp tăng cường lần này có tổng cộng 130 chỉ tiêu."
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Mặc Trạch Bắc mới yên tâm trở về lớp. Vì chuyện lớp tăng cường hiện tại cần được bảo mật tạm thời nên không tiện bàn luận trong phòng học, Mặc Trạch Bắc đã gọi Mộc Hàm Hi ra ban công khu giảng đường.
"Cậu có muốn đi không?" Mặc Trạch Bắc chống khuỷu tay lên lan can hỏi.
"Có chứ, nhưng tớ vẫn phải về bàn bạc với gia đình một chút."
Mặc Trạch Bắc gật đầu, nàng nói sang chuyện khác, mãi đến lúc sắp vào giờ học mới lầm bầm một câu: "Nếu cuối cùng cả hai chúng mình đều đi, tớ muốn ở cùng ký túc xá với cậu."
Mộc Hàm Hi khẽ mỉm cười: "Được thôi."
Sáng sớm hôm sau, Mặc Trạch Bắc đã đến lớp từ rất sớm, nàng còn giúp Mộc Hàm Hi lấy sẵn nước ấm. Mộc Hàm Hi đưa cho nàng một quả trứng luộc, nhỏ giọng nói: "Hôm qua tớ hỏi ba mẹ rồi, hai người không có ý kiến gì cả."
Mặc Trạch Bắc nhe răng cười: "Nhà tớ cũng đồng ý rồi."
"Vậy bây giờ đi tìm cô Xuân nhé?"
"Được." Mặc Trạch Bắc đứng dậy, hai người cùng đi tới văn phòng cô Xuân.
Sau khi ký tên xong, Mặc Trạch Bắc sờ mũi, lí nhí nói: "Thưa cô, em muốn ở cùng phòng ký túc xá với bạn Mộc Hàm Hi ạ, phiền cô lúc báo lên trên thì ghi chú giúp em với ạ."
"Thông thường các bạn cùng lớp sẽ được ưu tiên xếp vào một phòng, em không cần lo lắng vấn đề này đâu. Nếu không có gì thay đổi thì em, Mộc Hàm Hi và Khương Nhan sẽ ở cùng một phòng, sau đó sẽ xếp thêm một nữ sinh lớp khác vào nữa."
Mặc Trạch Bắc "dạ" một tiếng, rồi cùng Mộc Hàm Hi trở về lớp.
Đến sáng thứ Sáu, danh sách cuối cùng và phương án phân phòng đã có kết quả. Lần này có tổng cộng 128 học sinh tham gia lớp tăng cường, hai người còn lại không tham gia là do một người không muốn nội trú và một người bị thương ở chân.
Trưa thứ Sáu, trường bắt đầu cho nghỉ lễ lớn. Cô Xuân gọi bốn người họ lên văn phòng sớm vài phút: "Cuối tuần này các em có thể bắt đầu dọn đồ dùng sinh hoạt và chăn nệm vào ký túc xá, ở đó đã có thầy cô quản nội trực ban rồi."
Cả bốn cùng gật đầu.
"Đây là thẻ học sinh mới của các em dựa trên ảnh thẻ đã nộp hôm thứ Tư. Trên thẻ đã được dập nổi dấu xác nhận, sau này ra vào ký túc xá mới hay đi ăn ở nhà ăn đều phải quẹt thẻ này."
Cô Xuân đứng dậy, lần lượt ôm các em một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ không nỡ: "Đến lớp tăng cường rồi, mấy đứa hãy tĩnh tâm lại mà học tập thật tốt, tương lai rạng rỡ đang chờ đợi các em." Mấy người họ cúi chào cô Xuân, nói lời cảm ơn rồi mới rời đi.
Trần Hạo được xếp vào lớp Tăng cường 1, còn ba người bọn họ đều ở lớp Tăng cường 2. Lớp 1 gồm 64 học sinh đứng đầu khối, lớp 2 gồm những học sinh từ vị trí 64 trở đi. Tuy nhiên thứ hạng này không cố định, sau mỗi kỳ thi tháng, những ai ở lớp 1 không theo kịp sẽ chuyển xuống lớp 2, và những người ở lớp 2 có thực lực sẽ được thăng lên lớp 1.
Sáng thứ Bảy, Giáo sư Mộc trực tiếp lái xe đưa Mộc Hàm Hi đến ký túc xá để dọn đồ. Đến trưa ngày hôm sau, các thành viên khác trong phòng cũng đã lần lượt dọn vào, chỉ riêng Mặc Trạch Bắc là chưa thấy đâu.
Mãi đến hơn 6 giờ chiều, Mặc Trạch Bắc mới xách theo bao lớn bao nhỏ bước lên lầu. Mộc Hàm Hi vừa ăn cơm ở nhà ăn về, nhìn thấy nàng liền vội vàng tiến lên phía trước: "Dưới lầu còn đồ gì không? Để tớ giúp cậu một tay."
"Không còn đâu, tớ chỉ mang theo ít chăn nệm với quần áo thôi, không mang nhiều đồ lắm."
"Không có chậu rửa mặt với chậu rửa chân sao..." Mộc Hàm Hi nhìn lướt qua đống đồ, "Cả phích nước nóng cũng không có luôn?"
Mặc Trạch Bắc gãi đầu: "Ừm... định là sau giờ tự học tối tớ sẽ ra siêu thị mua mới."
"Tối nay chúng mình có ba tiết học liền, giữa giờ chỉ nghỉ được mười phút thôi, không kịp đâu. Hay là cậu cứ dùng chung với tớ trước, trưa mai hãy đi mua?"
"Được."
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa... tớ vội quá, dọc đường quên không mua gì ăn luôn..."
"Trong túi tớ có bánh quy với bánh mì này," Mộc Hàm Hi xoay người đi về phía giường của mình, "Tớ còn mang cho cậu một túi giăm bông nữa."
Mặc Trạch Bắc ăn xong bánh mì, nhét hai cây giăm bông vào túi quần: "Đi thôi, sắp vào lớp rồi." Tiết tự học đầu tiên sẽ có giáo viên lên lớp giảng bài, hai tiết sau mới là tự học. Mộc Hàm Hi gật đầu, cùng nàng đi tới lớp Tăng cường 2.
Đây là một phòng thí nghiệm khá lớn, có thể chứa ít nhất một trăm người. Những vị trí phía trước cơ bản đã kín chỗ, hai người đành đi xuống hàng cuối. Mộc Hàm Hi hơi cận thị, hàng sau cách bảng đen quá xa nhìn không rõ nên cô đã đeo một đôi kính gọng đen.
Mặc Trạch Bắc ngồi bên cạnh lén liếc nhìn cô một cái, trong mắt hiện rõ ý cười. Mộc Hàm Hi vừa vặn quay đầu lại bắt gặp: "Cậu cười gì thế?"
"Không có gì đâu..." Mặc Trạch Bắc dùng ngón tay mân mê mặt bàn, mím môi nói: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy... cậu đeo kính trông ngoan lắm."
"Tớ vốn dĩ vẫn luôn ngoan mà..."
Mặc Trạch Bắc nhếch khóe môi, thầm khen ngợi trong lòng: "Đáng yêu quá đi mất..."

