Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 167




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 167 miễn phí!

Chương 167

Thứ Bảy ngày 20 tháng Tư, hôm nay chuyên ngành của Mặc Trạch Bắc bắt đầu buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Thứ tự bảo vệ được tiến hành theo danh sách mà học viện đã ấn định từ trước, Mặc Trạch Bắc thuộc nhóm buổi sáng, là người thứ năm. Thời gian bảo vệ chính thức bắt đầu từ 8 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa.

Khoảng 8 giờ, các sinh viên tham gia bảo vệ cùng những đàn em đến dự thính bắt đầu lục tục vào hội trường. Đến 8 giờ 10 phút, các giảng viên cũng lần lượt có mặt tại phòng học.

Hội đồng giám khảo ngồi ở hàng ghế đối diện màn hình lớn, sinh viên bảo vệ ngồi ở dãy bên phải sát tường, còn người dự khán ngồi phía bên trái gần rèm cửa.

Chủ tịch hội đồng bảo vệ đang nói gì đó nhưng Mặc Trạch Bắc không mấy chú ý lắng nghe, nàng đang cúi đầu xem lại bản PPT trên điện thoại của mình. Nhậm Tuyết Doanh ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào nàng, Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu nhìn cô bạn một cái.

"Chị Hàm Hi tới kìa," Nhậm Tuyết Doanh cố ý hạ thấp giọng, "Chị ấy đang nhìn chằm chằm cậu đấy."

Mặc Trạch Bắc kinh ngạc, nhìn theo hướng mắt của Nhậm Tuyết Doanh. Mộc Hàm Hi đang mỉm cười dịu dàng, đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện rõ trên hai má. Trong mắt Mặc Trạch Bắc hiện lên sự kinh hỉ xen lẫn chút ngượng ngùng, nàng vẫy vẫy điện thoại với Mộc Hàm Hi, sau đó gửi một tin nhắn WeChat.

【 Tỷ tỷ, sao chị lại tới đây? 】 Tối qua người này còn chưa nói với nàng là hôm nay sẽ đến xem nàng bảo vệ luận án.

【 Chị muốn nhìn thấy em, nên chị tới thôi. 】

Mặc Trạch Bắc dùng tay trái nắm lại chống lên môi.

【 Chị ở đây... có lẽ em sẽ thấy khẩn trương đấy. 】

Phía bên kia mất một phút mới phản hồi.

【 Vậy chị đi về nhé? 】

Mặc Trạch Bắc buông điện thoại, hướng ánh mắt về phía cô rồi khẽ lắc đầu, ý bảo không cho cô đi. Mộc Hàm Hi mỉm cười nhạt, sau đó gật đầu nhẹ như một lời khẳng định chắc chắn. Mặc Trạch Bắc sờ sờ chóp mũi, cúi đầu gõ chữ.

【 Hôm nay chị đẹp thật đấy, quả thực khiến người ta không thể dời mắt. 】 Mộc Hàm Hi mới làm kiểu tóc mới vài ngày trước, kiểu uốn cụp ngang vai kiểu Hàn Quốc kết hợp với màu tóc hạt dẻ khiến ngũ quan của chị trông càng trắng trẻo, nhỏ nhắn. Thêm vào đó, hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, vô tình tăng thêm vài phần thanh khiết cho vẻ chín chắn của một người phụ nữ...

【 Thế ngày thường không đẹp sao? 】

Mặc Trạch Bắc nén cười.

【 Ngày thường cũng đẹp ạ, nhan sắc của chị hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của em. 】

Mộc Hàm Hi đỏ mặt, không còn đủ mặt dày để nhắn tin lại cho nàng nữa.

Thời gian còn lại, Mặc Trạch Bắc luôn cố ý hoặc vô tình liếc nhìn về phía Mộc Hàm Hi. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Mộc Hàm Hi lấy điện thoại ra nhắc nhở.

【 Mặc Tiểu Bảo, em tập trung chút đi, đừng cứ nhìn chị mãi, sắp đến lượt em rồi đấy. 】

【 Em không nhịn được... muốn trách thì chỉ có thể trách chị quá đẹp thôi. 】

Mộc Hàm Hi buông điện thoại, lườm nàng một cái đầy hờn dỗi, vành tai dần nóng bừng lên.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã đến lượt Mặc Trạch Bắc lên sân khấu. Nàng mặc một chiếc sơ mi trắng phong cách học đường phối cùng quần dài đen ôm sát, chân mang đôi giày thể thao xanh trắng đan xen. Bước chân Mặc Trạch Bắc vững chãi tiến đến giữa bục giảng, ống tay áo sơ mi xắn cao lên bắp tay, để lộ những khối cơ bắp săn chắc, cân đối.

Trước khi chính thức giới thiệu bản thân, nàng nhìn Mộc Hàm Hi một cái rồi nở nụ cười nhạt. Mộc Hàm Hi khẽ cắn môi, ánh mắt hiện lên vẻ thẹn thùng. Mặc Trạch Bắc trình bày luận văn của mình một cách súc tích, dễ hiểu nhưng đầy sâu sắc. Mộc Hàm Hi ngồi phía dưới lắng nghe rất nghiêm túc, biểu cảm đầy chuyên chú.

Sau khi nàng báo cáo xong, các giảng viên trong hội đồng bắt đầu nhận xét và đặt câu hỏi. Mặc Trạch Bắc tỏ ra vô cùng tự tin, trả lời từng câu hỏi một cách đâu ra đấy. Trong lòng Mộc Hàm Hi trào dâng một niềm tự hào, cô thầm cảm thán: Mặc Tiểu Bảo nhà mình thật xuất sắc.

Sau khi nhóm buổi sáng kết thúc, giảng viên và các sinh viên cùng chụp ảnh lưu niệm. Sau đó Mặc Trạch Bắc cùng Mộc Hàm Hi đi tới văn phòng của Giáo sư Mộc. Buổi trưa, cả ba người cùng ăn cơm tại nhà ăn của trường.

Sau bữa ăn, hai người nắm tay nhau tản bộ trong khuôn viên trường đầy hơi thở mùa xuân.

"Chị ơi, ngày em chụp ảnh tốt nghiệp, chị cũng tới nhé?"

Mộc Hàm Hi nắm tay nàng, vừa đi lùi vừa cười hỏi: "Làm gì thế, muốn chị cùng em tốt nghiệp sao?"

"Vâng," Mặc Trạch Bắc v**t v* mu bàn tay cô, "Đến lúc đó em sẽ thuê cho chị một bộ lễ phục cử nhân, hai đứa mình cùng chụp ảnh. Sau khi rửa ảnh ra sẽ lồng khung kính đặt ở đầu giường trong phòng ngủ của chúng mình."

Mộc Hàm Hi dừng bước: "Rốt cuộc em muốn làm bạn học với chị đến nhường nào vậy?"

"Em không cách nào diễn tả được cho chị biết chấp niệm này của em sâu đậm thế nào đâu," Mặc Trạch Bắc nhe răng cười, rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm bắt đầu mơ mộng, "Giả dụ hai đứa mình trạc tuổi nhau, học cùng một trường trung học, có lẽ lúc đó em đã 'cưa' được chị rồi."

Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng nhéo chóp mũi nàng: "Mặc Tiểu Bảo, chị của ngày xưa không hề yêu sớm đâu nhé."

"Vậy thì em sẽ xếp hàng trước," Mặc Trạch Bắc nắm lấy ngón tay cô đặt lên môi hôn, "Chờ khi nào chị muốn yêu đương thì hãy tìm đến em."

Mộc Hàm Hi dùng lòng bàn tay ấn nhẹ lên môi nàng: "Đồ ngốc, tình yêu không phân biệt thứ tự trước sau đâu."

Mặc Trạch Bắc mím môi suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi: "Mộc Hàm Hi năm 17-18 tuổi liệu có thích Mặc Trạch Bắc năm 17-18 tuổi không?"

Mộc Hàm Hi xoa đầu nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ nhưng đầy sủng nịch: "Em biết rõ mà, thời trung học chị đâu có thích con gái."

Mặc Trạch Bắc nhìn chằm chằm Mộc Hàm Hi một hồi, sau đó hơi nhếch khóe môi: "Đó là vì chị chưa gặp được em thôi. Nếu lúc đó em là bạn học của chị, đáp án chưa biết chừng đâu nhé."

Mộc Hàm Hi nhìn người trước mặt, ký ức ùa về, trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh Mặc Trạch Bắc năm 18 tuổi. Thời không đan xen, trong thoáng chốc cô dường như đã quay trở lại thời học sinh.

Giữa mùa thu, lá rụng bay tán loạn, sắc vàng của vỏ quýt phủ kín mặt đất. Tiếng chuông vào học vang lên, các bạn học lần lượt bước vào phòng học. Chủ nhiệm lớp – cô Xuân – bước vào theo tiếng chuông, phía sau cô là một cô gái mới chuyển trường đến tên Mặc Trạch Bắc. Nàng ấy có vóc dáng cao gầy, gương mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt, khí chất toát lên vẻ xa cách, người lạ chớ gần.

Có lẽ vì mắc mưa từ sáng sớm, mái tóc ngắn ngang tai của cô gái ấy ướt dầm dề, vài sợi tóc mái tùy ý bết vào thái dương, những giọt nước nhỏ lăn dọc theo đường nét khuôn mặt rồi nhỏ xuống cổ áo.

Nàng chẳng thèm tự giới thiệu lấy một lời, toàn bộ đều do cô Xuân nói hộ. Xong xuôi, nàng khoác túi sách lên vai, đi thẳng xuống một chiếc bàn trống ở góc hàng cuối, chỗ ngồi đó sát cửa sau và dựa vào tường.

Trong giờ đọc bài buổi sáng, có vài bạn học tò mò lại gần bắt chuyện, nàng chẳng mấy để ý, chỉ gối đầu lên cánh tay nhắm mắt ngủ. Quần áo của người này vẫn còn ướt, Mộc Hàm Hi không kìm được quay đầu nhìn nàng, trong lòng thắc mắc: Chẳng lẽ cô ấy không sợ cảm mạo sao?

Vài phút sau, tiếng chuông lại vang lên, Mộc Hàm Hi thu hồi tâm trí, ngồi ngay ngắn nghiêm túc nghe giảng và ghi chép bài. Năm lớp 12 thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, giảng viên và sinh viên đều tranh thủ từng giây từng phút, Mộc Hàm Hi cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng lại có người chống cằm ngủ gật ngay trong tiết Tiếng Anh, chính là bạn học Mặc Trạch Bắc mới tới kia. Vị giảng viên hùng hổ đi tới, dùng thước gõ mạnh lên mặt bàn của nàng. Mặc Trạch Bắc khẽ nâng mí mắt, đứng dậy trong tiếng khiển trách gay gắt. Nàng bị phạt đứng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, không hề có nửa phần hổ thẹn hay ngượng ngùng.

Nửa tiết học sau, Mộc Hàm Hi lén phân tâm nhìn về phía nàng, phát hiện nàng đang nhìn ra cửa sổ chứ không hề nghe giảng. Mộc Hàm Hi thoáng kinh ngạc, chưa kịp thu hồi tầm mắt thì đã chạm phải ánh nhìn của nàng. Nàng nhìn thẳng vào cô khiến Mộc Hàm Hi có chút không tự nhiên, bối rối ngồi thẳng người dậy.

Giờ giải lao, các bạn học người thì đi lấy nước, người thảo luận bài vở, người đi vệ sinh hay làm bài tập, chỉ có nàng là không làm gì cả, cứ tĩnh lặng ngồi đó, chẳng rõ là đang thẫn thờ hay đang suy nghĩ chuyện gì. Đến giờ tập thể dục giữa giờ, mọi người đều ra ngoài, nàng vẫn ngồi bất động.

Mộc Hàm Hi ngồi ở hàng thứ ba, thường ngày đều đi cửa trước, nhưng hôm nay lại đi vòng ra cửa sau. Khi bước qua ngưỡng cửa, cô lại xoay người nhìn Mặc Trạch Bắc một cái: Cô nhận thấy những bạn học đến bắt chuyện với Mặc Trạch Bắc đều bị phớt lờ, mình chắc cũng không phải ngoại lệ, vì vậy cô không lên tiếng.

Sau giờ thể dục quay lại, Mộc Hàm Hi cố ý nhìn về phía chỗ ngồi đó, Mặc Trạch Bắc không có ở đó. Cô đang thắc mắc thì đúng lúc bạn cùng bàn hỏi bài nên không nghĩ ngợi thêm. Vào học được sáu bảy phút Mặc Trạch Bắc mới quay về. Kết quả của việc đi muộn là lại bị phạt đứng. Giữa tiết, thầy Dương dạy Toán gọi học sinh lên bảng làm bài, thấy Mặc Trạch Bắc đang thẫn thờ làm việc riêng nên đã gọi nàng lên.

Mặc Trạch Bắc không nhanh không chậm đi lên bục giảng, cầm lấy viên phấn bắt đầu giải đề. Sau khi làm xong, nàng xoay người đứng sang một bên chờ đợi. Thầy Dương liếc mắt nhìn, các bước giải và kết quả đều đúng, hơn nữa cách giải còn rất độc đáo.

"Về chỗ đi," thầy Dương nở nụ cười hài lòng, "Ngồi xuống và nghiêm túc nghe giảng."

Mặc Trạch Bắc đột nhiên chuyển ánh mắt về phía cô, chưa đầy một giây đã dời đi, sau đó lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Mộc Hàm Hi cảm thấy có chút mơ hồ, không hiểu người nọ vừa rồi có ý tứ gì... Cô cầm bút chép lại toàn bộ các bước giải của Mặc Trạch Bắc vào vở, nghiêm túc so đối với cách làm của mình, quả thực là vô cùng sáng tạo và khác biệt.

Sau giờ ăn trưa, học sinh nội trú đều về phòng ngủ, còn học sinh ngoại trú – trừ một vài bạn nhà thật sự gần tranh thủ về nghỉ ngơi – thì đều gục xuống bàn trong lớp đánh một giấc, nhưng người nọ lại nhất quyết không làm như vậy.

Nắng trưa vừa vặn, nàng giấu mình sau tấm rèm cửa, khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ, nhắm mắt sưởi nắng ấm. Mộc Hàm Hi hôm nay không về nhà, lúc đứng dậy đi lấy nước đã cố ý thả chậm bước chân khi đi ngang qua chỗ nàng.

Trước khi bắt đầu giờ học chiều, quần áo người này cơ bản đã khô hẳn. Mộc Hàm Hi nhận ra rằng, ngoại trừ môn Tiếng Anh có vẻ không mấy hứng thú, nàng đối với các môn học khác đều có thái độ khá đoan chính, đôi khi còn chăm chú ghi chép bài.

Kết thúc tiết tự học buổi tối, Mộc Hàm Hi thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà. Nhà cô ở rất gần trường Trung học thuộc Đại học Sư phạm, chỉ cần đi bộ hơn mười phút là đến nơi.

Mộc Hàm Hi bước ra từ cửa sau của lớp học. Cô vừa bước qua ngưỡng cửa, Mặc Trạch Bắc liền đứng dậy bám theo ngay phía sau, sau đó cứ giữ khoảng cách không xa không gần mà lặng lẽ đi theo.

Chỉ là khi ra khỏi khu giảng đường, Mặc Trạch Bắc đi về hướng nhà để xe, còn Mộc Hàm Hi đi về phía cổng bảo vệ. Một lát sau, Mặc Trạch Bắc đeo cặp sách, đạp xe lướt ngang qua cạnh Mộc Hàm Hi. Cô nghiêng đầu nhìn sang, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô chỉ kịp thấy bóng lưng gầy gò, đơn độc của nàng.

Đêm đến, Mộc Hàm Hi vẫn ngồi vào bàn học làm bài tập như thường lệ. Chiếc đèn bàn màu cam ấm áp tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ lên gương mặt ngây ngô của cô một lớp sương vàng, tạo nên vẻ mơ màng, lung linh.

11 giờ đêm, cô nâng ly uống một ngụm nước ấm, lòng bàn tay mân mê vành ly, cúi mắt nhìn làn nước trong suốt bên trong. Trong đầu cô bỗng hiện lên dáng vẻ lạnh lùng của Mặc Trạch Bắc sau trận mưa lúc sáng; trên hàng mi dày của nàng vẫn còn đọng những giọt nước trong veo, ướt át nhưng không rơi, khiến người ta nảy sinh ý muốn đưa tay lau đi cho nàng.

Khi buông ly nằm xuống giường, hình ảnh ban ngày lại một lần nữa ùa về. Mặc Trạch Bắc sau khi giải xong đề thi đã bình tĩnh nhìn về phía cô, một ánh mắt thật khó diễn tả thành lời, nhưng lại khiến người ta vương vấn khôn nguôi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.