Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 168




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 168 miễn phí!

Chương 168

Sáng nay sương thu giăng lối, tiết trời có chút ẩm lạnh và âm u.

Sau khi dùng điểm tâm, Mộc Hàm Hi thu dọn cặp sách đi bộ đến trường. Tại cổng trường, cô tình cờ nhìn thấy Mặc Trạch Bắc. Người nọ đang khoác trên mình bộ đồng phục mùa thu màu xanh trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô. Hôm qua nàng vẫn chưa mặc như thế này, có lẽ vừa được cô Xuân đưa đến kho hậu cần lĩnh một bộ, số đo rất vừa vặn, mặc trên người nàng trông gọn gàng, tôn dáng vô cùng.

Nàng ngồi tựa mông lên yên sau, hai chân chạm đất giữ thăng bằng cho chiếc xe đạp, tay cầm chiếc bánh rán kẹp quẩy, đang há miệng nhai ngon lành làm hai má phồng lên. Vì trong lớp không được phép ăn uống nên nàng cùng mấy nam sinh cùng lứa đứng ở đây, có người ăn bánh trứng, người ăn bánh bao, còn có một cậu như đang ăn bánh chưng ngọt, dáng vẻ ăn uống so với nàng còn lem luốc hơn.

Mộc Hàm Hi không nhịn được dừng bước, nhìn nàng thêm vài cái. Mặc Trạch Bắc đúng lúc trông sang, thần sắc nàng thoáng kinh ngạc, miệng há nửa chừng quên cả nhai, trông có phần ngây ngô, chất phác. Mộc Hàm Hi vội quay lưng đi tiếp, khẽ mím môi mỉm cười.

Trong giờ đọc bài buổi sáng, Mộc Hàm Hi bắt đầu thu vở bài tập Tiếng Anh, cô là đại diện bộ môn này. Các bạn học nộp theo đơn vị tổ, sau khi các tổ trưởng thu xong lần lượt đem vở đặt lên góc trên bên phải bàn của cô. Đến tổ ở hàng ghế cuối, tổ trưởng Lý Thành nhỏ giọng nói với Mộc Hàm Hi: "Tổ tớ có Mặc Trạch Bắc không nộp."

Mộc Hàm Hi thắc mắc: "Tại sao vậy?"

"Tớ cũng không rõ lắm," Lý Thành gãi gãi sau tai, "Nói chuyện với cậu ấy mà cậu ấy không phản ứng gì cả."

Mộc Hàm Hi theo bản năng nhìn về phía Mặc Trạch Bắc ở hàng cuối, sau đó quay lại bảo Lý Thành: "Cậu về chỗ trước đi, lát nữa tớ sẽ gặp cậu ấy." Lý Thành gật đầu đồng ý.

Hai ba phút sau, Mộc Hàm Hi đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Mặc Trạch Bắc. Các bạn học không hẹn mà gặp đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, tò mò quan sát. Mộc Hàm Hi vốn là người sống rất kín tiếng, không muốn gây chú ý. Trước đây việc liên tục bị các nam sinh tỏ tình đã khiến cô đủ phiền lòng, nay có lẽ sắp có thêm một chuyện để bàn tán.

Cô vén lọn tóc bên tai, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Mặc Trạch Bắc: "Sao cậu không nộp bài tập vậy?" Giọng nói vô cùng ôn nhu, tựa như tiếng họa mi hót trầm bổng.

Mặc Trạch Bắc ngước mắt lên, đầu ngón tay vô thức mân mê mép trang sách, nghiêm túc giải thích: "Tớ không thích môn Tiếng Anh lắm, nên cũng lười làm bài tập."

Mộc Hàm Hi nghe xong không hề bực mình, trong mắt trái lại còn ẩn chứa một tia vui sướng mơ hồ, có lẽ là vì Mặc Trạch Bắc chịu trả lời cô.

"Vậy tớ phải nói với giáo viên thế nào đây?" Gương mặt cô thoáng vẻ khó xử. Nếu nói thật, cô giáo chắc chắn sẽ tìm Mặc Trạch Bắc nói chuyện, thậm chí phạt đứng trong giờ; còn nếu không nói thật thì lại trái với nguyên tắc xử thế của cô, vả lại cô cũng không thích nói dối.

Mặc Trạch Bắc rũ mi suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là giờ tự học tối tớ đưa cho cậu rồi cậu nộp sau nhé?" Nàng trước đó không biết Mộc Hàm Hi là đại diện bộ môn Tiếng Anh của lớp. Mộc Hàm Hi khẽ cắn môi đồng ý.

Cô vừa xoay người định đi, Mặc Trạch Bắc đã đứng dậy đi theo. Mộc Hàm Hi nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ thắc mắc.

"Tớ muốn xem vở bài tập Tiếng Anh của cậu."

Mộc Hàm Hi tiếp tục nhìn nàng chăm chú. Mặc Trạch Bắc sờ sờ chóp mũi: "Tớ không biết làm lắm, muốn chép của cậu một chút."

"..."

Mộc Hàm Hi lấy vở bài tập của mình ra đưa cho nàng, đồng thời nhỏ giọng dặn dò: "Chép bài tập không tốt đâu, sau này cậu cố gắng tự làm nhé."

Mặc Trạch Bắc mím môi, định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng im lặng quay về chỗ. Ánh mắt các bạn học vẫn dán chặt vào hai người mãi đến khi họ tách ra mới bắt đầu xì xào bàn tán. Trong đó có một nam sinh cười trêu chọc: "Quả nhiên xinh đẹp là có ưu thế, bạn học Mặc không thèm nói chuyện với chúng ta là vì chê chúng ta xấu đấy." Câu nói này khiến mấy cậu bạn và cô bạn không phục lao vào đuổi đánh cậu ta.

Lời trêu chọc đó khá lớn, Mộc Hàm Hi đương nhiên nghe thấy, khuôn mặt nhỏ không khỏi ửng hồng. Cô lấy ly uống một ngụm nước ấm để che giấu, nhân lúc đó liếc mắt nhìn Mặc Trạch Bắc ở hàng cuối, người nọ đang vùi đầu chép bài tập, dáng vẻ nhìn qua có vài phần nghiêm túc.

Kết thúc tiết Ngữ văn thứ nhất, Mặc Trạch Bắc đi lên nộp bài tập. Mộc Hàm Hi buông bút, ôm chồng vở bài tập đi ra ngoài, Mặc Trạch Bắc đi ngay phía sau. Mộc Hàm Hi cứ ngỡ nàng đi vệ sinh, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa, nàng liền tựa vào bờ tường cạnh cửa sổ ngoài hành lang đứng im không nhúc nhích.

Mộc Hàm Hi hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Mặc Trạch Bắc chạy bước nhỏ lại gần, thần sắc có chút thẹn thùng: "Vừa nãy chép bài tập của cậu, tớ phát hiện tên cậu rất hay, chữ viết cũng đẹp nữa."

Mộc Hàm Hi không lường trước được người có tính cách lạnh lùng này lại đột ngột khen mình, nhất thời ngẩn ngơ, cũng may người nọ đã nhanh chóng chạy đi. Khi định thần lại, khóe môi Mộc Hàm Hi hơi nhếch lên, thầm nghĩ bất kể là ai khi nhận được lời tán thưởng thiện chí đều sẽ thấy vui vẻ phải không?

Hết tiết thứ hai là giờ tập thể dục giữa giờ. Mộc Hàm Hi liếc nhìn Mặc Trạch Bắc vẫn ngồi bất động ở hàng cuối, cô vẫy tay chào cô bạn định gọi mình xuống lầu, rồi một mình đi về hướng cửa sau. Cô dừng lại trước ngưỡng cửa, do dự một chút rồi nghiêng người dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào lưng Mặc Trạch Bắc.

Mặc Trạch Bắc buông cuốn sách trong tay, quay mặt lại nhìn cô, thần sắc thoáng chút vui mừng.

"Cậu không đi chạy bộ à?"

"Có chứ," Mặc Trạch Bắc đứng dậy, đứng sát bên cạnh cô, "Tớ không biết địa điểm tập trung, cậu dẫn tớ đi nhé."

"Ừm."

Lớp họ là lớp 12A5, khi đến khu vực quy định, Mộc Hàm Hi dẫn nàng đi tìm đại diện bộ môn thể dục lớp Đặng Phong để cậu sắp xếp vị trí đứng cho nàng. Vì Mặc Trạch Bắc cao ráo nên được xếp đứng ở phía cuối hàng.

Chạy bộ xong, sau khi giải tán, mọi người đều hướng về phía phòng học, chỉ riêng Mặc Trạch Bắc lại chạy theo hướng ngược lại.

Mộc Hàm Hi đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng, thầm nghĩ người này hình như định đi căng tin? Cô khẽ nhíu mày, thời gian căn bản là không kịp. Căng tin nằm ở phía bắc nhà ăn, rất xa, đi đến đó rồi quay lại chắc chắn sẽ bị muộn.

Tiết thứ ba là giờ Tiếng Anh của cô giáo chủ nhiệm bộ môn. Mặc Trạch Bắc cầm một chai nước khoáng thong dong bước vào lớp muộn, và không nằm ngoài dự đoán, nàng lại một lần nữa bị phạt đứng. Cô giáo cau mày, sắc mặt bực bội, cây thước gõ lên bục giảng nghe chan chát, miệng lặp lại những kỷ luật lớp học đã nhấn mạnh từ trước. Mộc Hàm Hi lén nhìn Mặc Trạch Bắc, thấy nàng vẫn thản nhiên uống nước, dáng vẻ cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Giờ ra chơi, Mặc Trạch Bắc bị cô gọi lên văn phòng bộ môn Tiếng Anh. Mộc Hàm Hi đi ngang qua đó để ôm vở bài tập, vô tình nghe được vài câu răn dạy gay gắt, nhưng sắc mặt Mặc Trạch Bắc vẫn nhạt nhẽo, hoàn toàn không để tâm. Tiếng chuông vào học vang lên nàng mới trở về, bước vào từ cửa trước, ánh mắt nàng có một khoảnh khắc dừng lại trên người Mộc Hàm Hi nhưng rồi cũng nhanh chóng dời đi.

Buổi trưa, Mộc Hàm Hi về nhà ăn cơm và tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Khi cô trở lại phòng học, Mặc Trạch Bắc đang gục xuống bàn ngủ yên lặng. Mộc Hàm Hi đi lấy nước rồi quay lại mà nàng vẫn chưa tỉnh.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là môn Vật lý. Thầy Ấn phát bài kiểm tra từ thứ Sáu tuần trước và bình luận một lượt trên bục giảng. Mộc Hàm Hi nhìn chằm chằm vào điểm số trên mặt giấy, lòng trào dâng nỗi lo âu. Thành tích Vật lý của cô là kém nhất trong tất cả các môn; dù đã tốn bao công sức, cô cũng chỉ vừa vặn đạt 65 điểm, mức suýt soát trung bình. Bạn cùng bàn Tiết Ngưng thấy cô thở dài liền nhẹ nhàng vỗ vai nhỏ giọng an ủi.

Trường của họ phân chia theo khối Văn và khối Lý (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ + Tổ hợp Xã hội/Tự nhiên). Mộc Hàm Hi vốn định theo khối Văn, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của cô Xuân để sang khối Tự nhiên, bởi môn Sinh học và Hóa học của cô đều khá tốt, duy chỉ có Vật lý là kéo lùi thành tích.

Kết quả môn Vật lý không như ý muốn khiến cả buổi chiều tâm trạng của Mộc Hàm Hi không mấy vui vẻ. Thêm vào đó, thời tiết mây đen giăng kín, phương xa là một mảnh xám xịt, vô tình lại tăng thêm vài phần sầu muộn nhiễu loạn lòng người.

Sau khi kết thúc các tiết học buổi chiều, bạn học xôn xao hớn hở chạy xuống nhà ăn. Mộc Hàm Hi cùng bạn cùng bàn Tiết Ngưng đi ăn cơm, trên đường đi hai người bắt gặp dáng vẻ lẻ bóng của Mặc Trạch Bắc.

"Cậu ấy chỉ nói với cậu vài câu, còn với những người khác thì lạnh nhạt," Tiết Ngưng nghiêng đầu, "Tính tình thật là kỳ lạ." Mộc Hàm Hi không đáp lời, nhưng trong lòng cô không nghĩ như vậy.

Gần đến giờ vào học Mặc Trạch Bắc mới quay lại, sợi tóc trên trán nàng hơi ướt. Mộc Hàm Hi ngước mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đang rơi những hạt mưa thu tí tách. May mà cô luôn mang theo một chiếc ô trắng, không cần lo lắng bị ướt.

Học xong hai tiết tự học buổi tối, Mộc Hàm Hi chuẩn bị thu dọn cặp sách về nhà. Thoáng thấy chiếc ô trắng dưới chân bàn, cô khẽ xao động tâm tư, nhìn sang người nọ. Mặc Trạch Bắc đang ngồi tựa vào tường nhìn ra cửa sổ, không có ý định rời đi. "Không mang ô sao?" – Mộc Hàm Hi thầm đoán.

Cô đeo cặp sách, bước chậm lại khi đi ngang qua chỗ Mặc Trạch Bắc. Đúng lúc ấy nàng ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi môi nàng mấp máy nhưng cuối cùng lại lặng lẽ cúi đầu. Mộc Hàm Hi do dự một giây rồi tiến tới, nhẹ nhàng chọc vào vai nàng. Đợi người nọ quay mặt lại, cô hỏi: "Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Mặc Trạch Bắc thoáng kinh ngạc, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười nhạt. "Người này cười lên thật đẹp," Mộc Hàm Hi thầm khen trong lòng.

Nàng thu dọn cặp sách rồi cùng Mộc Hàm Hi song hành xuống lầu. Ra đến đại sảnh, Mặc Trạch Bắc chủ động mở lời muốn che ô cho cô. Mộc Hàm Hi thuận theo ý nàng, đưa ô cho đối phương. Hai người nép sát vào nhau, nhịp bước nhất quán, chậm rãi tiến về phía trước.

"Tớ có xe đạp," Mặc Trạch Bắc mắt nhìn thẳng phía trước, "Lát nữa tớ chở cậu về nhà." Mộc Hàm Hi gật đầu đồng ý.

Đến nhà để xe, Mộc Hàm Hi cầm ô, Mặc Trạch Bắc dắt xe ra ngoài. Sau đó nàng dùng hai tay giữ chặt ghi-đông, hai chân chống đất giữ thăng bằng.

"Cậu lên đi, tớ chở cậu."

Mộc Hàm Hi liếc nhìn yên sau: "Ngồi trực tiếp lên luôn sao?"

"Ừm," thấy thần sắc Mộc Hàm Hi còn chút do dự, Mặc Trạch Bắc giải thích thêm: "Bạn học Mộc, cậu yên tâm, tớ chở nổi cậu mà."

Mộc Hàm Hi nhón chân, một tay cầm ô, một tay túm chặt vạt áo đồng phục của nàng để mượn lực ngồi lên.

"Xong chưa?"

Mộc Hàm Hi nhỏ giọng đáp một tiếng. Mặc Trạch Bắc bắt đầu đạp xe. Tay trái Mộc Hàm Hi cầm ô, tay phải túm chặt góc áo sau thắt lưng nàng không dám buông.

"Tớ không biết nhà cậu, lát nữa cậu chỉ đường cho tớ nhé."

"Được." Mặc Trạch Bắc đạp rất chậm, xe đi rất vững. Mộc Hàm Hi dần thả lỏng; bình thường cô luôn đi bộ đi học, không biết đi xe đạp cũng cực kỳ ít khi ngồi xe nên vừa rồi có chút căng thẳng.

Ra khỏi cổng trường, Mặc Trạch Bắc đạp khoảng ba bốn phút là đến tiểu khu nơi Mộc Hàm Hi ở.

"Cậu sống ở đây sao?" Mặc Trạch Bắc hơi ngạc nhiên.

"Ừm, rất gần trường," Mộc Hàm Hi cẩn thận từ yên sau bước xuống, "Cho nên tớ chưa bao giờ đạp xe đi học."

Mặc Trạch Bắc dắt xe đi cùng cô vào trong, dừng lại trước một sảnh chung cư.

"Đến nơi rồi," Mộc Hàm Hi đưa chiếc ô cho nàng, "Đi đường về chậm thôi nhé, mai gặp lại." Cô vẫy tay rồi bước những bước nhẹ nhàng vào sảnh tòa nhà.

Mặc Trạch Bắc cầm ô nhìn theo bóng lưng cô, thoáng ngẩn ngơ một lúc mới vụng về đáp lại một câu: "Mai gặp lại."

Cô gái với mái tóc đen nhánh đã khuất bóng tự bao giờ, Mặc Trạch Bắc khẽ lắc đầu mỉm cười, dắt xe dần đi xa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.