Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 166




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 166 miễn phí!

Chương 166

Một ngày thứ Bảy vào trung tuần tháng Tư, tiết trời xuân ấm áp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ba mẹ Mộc Hàm Hi đã chọn một khách sạn hạng sang để mở tiệc chiêu đãi, chúc mừng việc Mặc Trạch Bắc thi đỗ nghiên cứu sinh Đại học B.

Vì đã thông báo từ trước nên hôm nay gần như đông đủ thành viên nhà họ Mộc đều có mặt. Mộc Hàm Hi dẫn Mặc Trạch Bắc đi mời rượu các vị trưởng bối và anh chị em trong nhà từng người một.

Sau bữa ăn, mấy anh em cùng lứa lái xe về nhà Mộc Hàm Hi. Sau khi trò chuyện một lát, mọi người tụ tập tại phòng khách chơi bài "Đủ Cấp" (một loại bài lá phổ biến). Những người tham gia gồm có: Mộc Tử Nghiên (con trai bác cả, anh trai Mộc Anh Tuyết), Mộc Thiếu Trác (con trai bác hai, anh trai Mộc Toàn Nhã), Mộc Hạo Sơ (con trai độc nhất của cô út), Tá Thành (chồng Mộc Anh Tuyết), Lục Thỉ (vị hôn phu của Mộc Toàn Nhã) và Mặc Trạch Bắc.

Những người còn lại ngồi tán gẫu ở tầng một. Phồn Cam (vợ Mộc Tử Nghiên) bế cậu con trai 6 tuổi Mộc Khâm; Thái Kỳ (vợ Mộc Thiếu Trác) bế cô con gái hơn 2 tuổi Mộc Yên; Mộc Anh Tuyết bế Tá Mộc, còn Mộc Toàn Nhã thì dắt Nguyên Nguyên. Chỉ có Mộc Hàm Hi là thảnh thơi không phải bồng bế ai, nên bị mọi người trêu chọc suốt.

Mộc Khâm và Mộc Yên đều rất thích chó, chẳng mấy chốc hai đứa nhỏ đã thoát khỏi vòng tay mẹ để xuống đất v**t v* Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên rất ngoan, cứ đứng yên cho bọn trẻ chạm vào. Có lẽ sau một lúc cũng thấy hơi phiền, nó lắc mông đi đến trước mặt Mộc Hàm Hi, dùng móng vuốt cào nhẹ vào đầu gối cô, miệng r*n r* không ngừng với vẻ mặt đầy ủy khuất. Mộc Hàm Hi xoa đầu nó, rồi dắt nó lên tầng hai tìm Mặc Trạch Bắc.

Thấy Nguyên Nguyên tới, mấy người đang ngồi đánh bài trên tấm thảm xơ dừa trước cửa sổ sát đất đều cười gọi tên và vẫy tay với nó. Nhưng Nguyên Nguyên chẳng thèm để ý đến ai, đi thẳng tới sau lưng Mặc Trạch Bắc, ngoan ngoãn phủ phục xuống. Mặc Trạch Bắc nghiêng người gãi lớp lông mềm mại của nó, Nguyên Nguyên liền rúc đầu vào lòng bàn tay nàng cầu sủng ái. Mộc Hạo Sơ ngồi bên cạnh định đưa tay sờ thử thì bị nó giơ chân chặn lại, không cho chạm vào.

"Ái chà," Mộc Hạo Sơ giọng đầy ghen tị, "Cái đứa này đúng là biết phân biệt đối xử thật đấy."

Mộc Hàm Hi mỉm cười, xuống lầu gọt hai đĩa trái cây mang lên. Lúc cô quay lại, Mộc Khâm và Mộc Yên cũng lẽo đẽo theo sau vì muốn xem chó. Mộc Hàm Hi không rời đi mà đứng một bên trông chừng hai đứa nhỏ. Mộc Yên thì véo đuôi, còn Mộc Khâm thì giữ chặt chân trước của Nguyên Nguyên không buông. Nguyên Nguyên có chút không vui, nhẹ nhàng húc đầu vào hông Mặc Trạch Bắc tỏ vẻ đáng thương. Thấy cảnh tượng đó, Mộc Tử Nghiên và Mộc Thiếu Trác đồng loạt đứng dậy bế con mình lên.

Thế là hai đứa nhỏ không chịu, mếu máo chực khóc, nhất là Mộc Yên trông như sắp òa lên đến nơi.

"Anh, anh rể, năm người các anh cứ tiếp tục chơi đi," Mặc Trạch Bắc bế Mộc Yên từ tay Mộc Thiếu Trác, "Để em và chị đưa hai đứa nhỏ ra ngoài dắt Nguyên Nguyên đi dạo." Mộc Yên tính tình hơi kiêu kỳ, bình thường không thích người lạ chạm vào, nhưng hôm nay chắc vì muốn chơi với chó nên cam tâm tình nguyện để Mặc Trạch Bắc bế. Mộc Khâm thấy thế cũng vội vàng tuột khỏi tay Mộc Tử Nghiên, chạy lại nắm tay Mộc Hàm Hi.

Bốn người một cún ra khỏi nhà, đi bộ tới công viên gần tiểu khu. Mặc Trạch Bắc bế Mộc Yên suốt dọc đường, Mộc Hàm Hi một tay dắt Nguyên Nguyên, một tay nắm tay Mộc Khâm. Hai nhóc tì giờ đã ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy cứ dán chặt vào Nguyên Nguyên, chốc chốc lại cười khúc khích hoặc thầm thì vài câu.

Đối diện cổng công viên có tiệm bán đồ ăn vặt và mấy hàng quán rong, Mộc Hàm Hi mua cho mỗi đứa một cây kẹo bông gòn. Mộc Khâm và Mộc Yên vui sướng l**m kẹo, mặt mày hớn hở. Họ dạo quanh công viên hơn nửa giờ mới quay về. Lúc này Mộc Khâm đã mệt, Mặc Trạch Bắc bế cậu bé, còn Mộc Hàm Hi bế Mộc Yên.

Về đến nhà, Mộc Yên buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, Mộc Hàm Hi bế cô bé vào phòng ngủ. Một lát sau, Mộc Khâm và Tá Mộc cũng mệt, Giáo sư Mộc đưa hai bé về phòng mình.

Đến khoảng 3 giờ chiều, ba nhóc tì lần lượt tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn như được nạp đầy năng lượng, chạy nhảy khắp nhà Mộc Hàm Hi rồi lại vây quanh trêu chọc Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên chịu không nổi sự phiền nhiễu này, tự động chui vào lồng rồi dùng chân đóng cửa lại. Ba đứa trẻ vẫn không rời đi mà cứ đứng bao quanh lồng nhìn nó. Mặc Trạch Bắc buồn cười không chịu được, nàng ngồi bệt trên thảm, tay ôm lấy cổ chân nhìn chúng cười.

Mộc Yên quay lại nhìn Mặc Trạch Bắc một cái rồi chạy bước nhỏ nhào vào lòng nàng, Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng xoa xoáy tóc cô bé. Tá Mộc và Mộc Khâm cũng chạy tới. Tá Mộc có vẻ hơi ghen, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ lời với ý muốn Mặc Trạch Bắc cũng phải bế mình. Mặc Trạch Bắc đành phải ôm cả bé vào lòng. Mộc Khâm đứng đó một lúc, cuối cùng ôm cổ Mặc Trạch Bắc trèo lên lưng nàng. Nàng dở khóc dở cười, cảm giác mình như biến thành một cái cây, còn ba nhóc tì là những trái chín trĩu cành.

Mộc Hàm Hi đi lên xem tình hình, thấy bốn người đang náo thành một đoàn, cùng chơi với quả bóng cao su hình dưa hấu của Nguyên Nguyên.

"Cô ơi," Mộc Khâm nhìn thấy Mộc Hàm Hi liền kéo tay chị, "Cô cũng vào chơi với tụi con đi."

"Được rồi," Mộc Hàm Hi ngồi xuống cạnh Mặc Trạch Bắc, lặng lẽ nghiêng đầu khen nàng một câu, "Nể em thật đấy, một mình cân cả ba đứa trẻ." Mặc Trạch Bắc nhướng mày, biểu tình đầy vẻ đắc ý.

Hai người bồi bọn trẻ chơi đùa, những người còn lại giúp nấu cơm, gói sủi cảo, hoặc uống trà, đánh cờ, chơi bài và trò chuyện xem TV. Không khí hòa thuận, vô cùng náo nhiệt.

6 giờ tối, cả nhà cùng ăn cơm. Giáo sư Mộc dọn dẹp chiếc bàn dài ít dùng tới, còn sang nhà hàng xóm mượn thêm mấy chiếc ghế mới đủ chỗ. Trên bàn ăn, Mộc Yên nhất quyết đòi Mặc Trạch Bắc đút cơm. Tá Mộc tròn mắt nhìn hai người, vẻ mặt có chút hậm hực, rồi bé tuột khỏi đùi Mộc Anh Tuyết đi sang chỗ Mặc Trạch Bắc. Nàng đút cho Tá Mộc một thìa canh trứng, lúc nãy bé biếng ăn nhưng giờ lại ăn rất ngon lành. Mộc Yên ngồi trong lòng Mặc Trạch Bắc bĩu môi, kéo tay nàng đòi hỏi, nàng chiều ý lột cho cô bé một con tôm. Mộc Yên cầm lấy con tôm đã lột vỏ, vẫy vẫy trước mặt Tá Mộc rồi mới cho vào miệng. Tá Mộc phồng má, lắc lắc gương mặt nhỏ, Mặc Trạch Bắc vội vàng lột thêm một con tôm to khác cho bé.

Mộc Toàn Nhã ghé tai nói nhỏ với Mộc Hàm Hi: "Em nhìn hai đứa nhỏ kìa, cảm giác cứ như đang tranh giành tình cảm ấy." Mộc Hàm Hi mỉm cười gật đầu.

Ăn xong, Mộc Yên và Tá Mộc đều không chịu về, mỗi đứa ngồi lên một chân của Mặc Trạch Bắc nghe nàng đọc truyện. Phải đến khi Thái Kỳ và Mộc Anh Tuyết ra sức dỗ dành mới đưa được hai nhóc về. Mộc Yên rúc vào lòng mẹ, vẫy tay chào Mặc Trạch Bắc: "Mai tới!" – ý là mai bé lại muốn đến. Tá Mộc thấy vậy cũng học theo, đòi mai cũng tới.

Vì thế sáng hôm sau hơn 9 giờ Mộc Yên đã có mặt, 10 giờ hơn Tá Mộc cũng tới. Cả hai đều tìm Mặc Trạch Bắc, lúc đó nàng đang ở thư phòng chỉnh sửa bản thuyết trình PPT cho buổi bảo vệ luận văn sắp tới của viện. Bị hai nhóc tì ôm chân mè nheo không thể gõ chữ, cuối cùng nàng đành phải mỗi tay bế một đứa đưa ra ngoài.

"Hôm nay thời tiết đẹp," Mặc Trạch Bắc đề nghị, "Hay chúng mình ra bờ sông chơi đi?"

"Được đấy," Thái Kỳ hào hứng tán thành, "Hồi trước chị thấy bạn bè đăng ảnh đi dạo bờ sông lên trang cá nhân, nhìn siêu đẹp, siêu lung linh luôn."

Mộc Anh Tuyết vén lọn tóc: "Nếu đi thì phải chuẩn bị ít đồ ăn thức uống mang theo, kẻo mấy nhóc tì nhà mình lát nữa lại đói bụng."

Mộc Hàm Hi gật đầu: "Vậy để lát nữa em làm một ít sushi, em đoán hai đứa nhỏ chắc cũng thích món này."

Trong khi ba người phụ nữ bận rộn dưới bếp, Mặc Trạch Bắc bế hai nhóc tì lên lầu chơi đùa cùng Nguyên Nguyên.

Mười hai giờ rưỡi trưa, cả đoàn xuất phát. Ba Mộc và Giáo sư Mộc cũng đi cùng. Họ chia làm hai xe: Mặc Trạch Bắc cầm lái một chiếc chở Mộc Hàm Hi, Mộc Anh Tuyết, Tá Mộc và Nguyên Nguyên; những người còn lại ngồi chiếc xe kia. Vì địa điểm khá xa nên khi tới bờ sông đã là hai giờ chiều.

Cuối tuần nên nơi đây rất đông đúc, đâu đâu cũng thấy cảnh các gia đình ba người đang vui chơi. Nhóm tám người dắt theo một chú chó rảo bước trên con đường xanh mướt, hai bên là thảm cỏ tươi tốt, phía dưới là dòng sông mênh mông vô tận. Một cơn gió thanh khiết thổi qua, mặt sông gợn lên những sóng nước lăn tăn, lay động đầy dịu dàng. Từng tốp thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi đạp xe lướt qua họ, trong đôi mắt trong veo lấp lánh những nụ cười thuần khiết.

Mộc Yên và Tá Mộc đưa mắt nhìn quanh đầy linh hoạt, đôi mắt nhỏ chứa chan sự tò mò.

"Bóng!" Mộc Yên ngồi trong lòng Mặc Trạch Bắc, chỉ tay về phía người đàn ông trung niên bán bóng bay.

"Con muốn hả?" Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu hỏi. Mộc Yên gật đầu như bổ củi.

Mặc Trạch Bắc mua cho mỗi bé một quả: Mộc Yên chọn heo Peppa, Tá Mộc chọn heo George. Thấy Nguyên Nguyên cũng nhìn chằm chằm vào đống bóng bay, cuối cùng nàng mua thêm một bong bóng bay chuột Mickey cho nó, rồi cột sợi dây nhỏ vào vòng cổ của nó. Mộc Hàm Hi một tay nắm dây dắt, một tay đung đưa quả bóng bay, khiến Nguyên Nguyên thích thú nhảy cẫng lên.

Cả nhóm đi dạo dọc theo dải cây xanh một lúc rồi chọn một bãi cỏ bên trái để dừng chân. Họ trải thảm dã ngoại, bày sushi, trứng cuộn, điểm tâm, trái cây và cả bánh hành dì Chanh đã áp chảo thơm lừng. Bánh hành ăn kèm với dưa muối nêm nếm vừa miệng đúng là một sự kết hợp tuyệt vời.

Mặc Trạch Bắc tháo bóng bay của Nguyên Nguyên ra, dắt nó chạy nhảy tung tăng phía trước. Mộc Khâm và Mộc Yên không chạy theo kịp, cuống quýt dậm dậm chân nhỏ nhìn theo đầy mong đợi. Mộc Anh Tuyết thấy buồn cười, liền dỗ dành hai đứa: "Các con sau này phải ăn thật nhiều vào mới mau lớn, người cao chân dài chạy mới nhanh, chạy nhanh thì mới đuổi kịp cún con được."

"Đúng đấy," Thái Kỳ phụ họa theo, sẵn tiện đút cho Mộc Yên một miếng sushi, "Sau này không được kén ăn đâu nhé."

Mộc Yên phồng má nhai đồ ăn nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào Mặc Trạch Bắc và chú chó, Tá Mộc cũng chẳng khác là bao. Sau khi chạy nhảy hơn hai mươi phút, Mặc Trạch Bắc lại chơi trò tung hứng cùng Nguyên Nguyên. Thấy một người một chó vui đùa ở đằng xa, Mộc Yên bắt đầu xụ mặt hờn dỗi. Mộc Hàm Hi nhận ra cô nhóc không vui liền đi tới gọi Mặc Trạch Bắc quay lại.

Lúc đầu Mộc Yên còn làm mình làm mẩy, bĩu môi hừ một tiếng với Mặc Trạch Bắc, nhưng sau đó lại hỏi xin Thái Kỳ khăn giấy để giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Mặc Trạch Bắc cúi đầu phối hợp với những động tác vụng về của cô bé.

"Bẩn bẩn," Mộc Yên nghiêm túc lau chùi, lát sau mới nói: "Sạch sẽ rồi."

Mặc Trạch Bắc hơi nghiêng người, mỉm cười nói: "Cảm ơn Tiểu Yên nhé."

Mộc Yên có chút thẹn thùng, một lúc sau lại chìa tay về phía nàng: "Bế bế." Mặc Trạch Bắc ôm cô bé vào lòng, cho uống chút nước, vài phút sau lại nhấc bổng cô bé lên cao khiến Mộc Yên cười khanh khách vui vẻ.

Ở bên cạnh, Thái Kỳ nhỏ giọng thầm thì với Mộc Hàm Hi: "Mặc Trạch Bắc nhà em đúng là biết dỗ trẻ con thật, trước đây chị chưa từng thấy Yên nhi dính ai như vậy đâu." Câu sau còn mang chút ý vị ghen tị: "Lại còn chuyện con bé giúp Mặc Trạch Bắc lau mồ hôi nữa, đây là lần đầu tiên chị thấy đấy, con bé còn chẳng bao giờ săn sóc mẹ nó như thế."

"Con bé không săn sóc chị chỗ nào chứ, chẳng phải lúc nãy còn đút sushi cho chị sao?" Hai bên má Mộc Hàm Hi hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Thật ra lúc nhỏ Mặc Trạch Bắc tính tình lãnh ngạo, không thích chơi với bạn đồng lứa, không hiểu sao bây giờ lại đặc biệt yêu quý trẻ con như vậy."

"Nếu em ấy thích thế," Thái Kỳ huých nhẹ khuỷu tay vào Mộc Hàm Hi, "Em tranh thủ lúc còn trẻ mà sinh cho em ấy một đứa đi. Y học bây giờ hiện đại thế này, chắc không phải chuyện khó khăn gì đâu."

Mộc Hàm Hi cúi đầu, vén lọn tóc bên tai: "Ừm... cũng đang trong kế hoạch rồi."

Nghe thấy chủ đề này, Mộc Anh Tuyết cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhân lúc mẹ phân tâm, Tá Mộc liền lẻn chạy đi tìm Mặc Trạch Bắc chơi. Vài phút sau, ba Mộc và Giáo sư Mộc cũng đứng dậy dắt Nguyên Nguyên tiếp tục đi tản bộ ven bờ sông.

Khi hoàng hôn buông xuống, rạng mây đỏ rực rỡ phủ kín bầu trời, mặt sông yên tĩnh như một bức tranh sơn dầu được khoác lên một lớp voan mỏng màu cam nhạt. Mặc Trạch Bắc nở nụ cười ôn nhu từ xa đi tới, trên vai cõng Mộc Yên, còn ống quần bên phải thì bị Tá Mộc túm chặt không buông.

Ánh mắt Mộc Hàm Hi hoàn toàn bị bóng hình ấy chiếm trọn, chẳng thể dời đi. Trái tim cô như có một viên đá nhỏ rơi vào, gợn lên những sóng lòng mềm mại...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.