Chương 165
Vì đang ở trong ký túc xá, Khúc Quân Chi sợ Chu Nhược Hinh sẽ giận mình nên không dám làm càn, cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên vành tai đối phương một lát rồi rời môi đi ngay.
Hai người nằm chung trên một chiếc giường đơn, vốn dĩ đã có chút chật chội, Khúc Quân Chi còn cố ý dán sát vào lưng Chu Nhược Hinh, tay cũng ôm chặt lấy eo người thương.
"Người cậu thật mềm." Khúc Quân Chi hạ thấp âm lượng, nhả khí như lan, hơi thở ấm nóng quanh quẩn nơi sau gáy Chu Nhược Hinh...
Chu Nhược Hinh lo lắng bạn cùng phòng sẽ nhận ra hành động bất thường của hai người nên không dám lên tiếng, cô lặng lẽ chạm vào lòng bàn tay Khúc Quân Chi, chậm rãi viết mấy chữ: Mau ngủ đi.
Khúc Quân Chi nở nụ cười không tiếng động, dùng tay phải nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng nhỏ mềm mại của Chu Nhược Hinh... Chân mày Chu Nhược Hinh nhảy dựng lên, cô theo bản năng nắm lấy tay Khúc Quân Chi, biểu tình đầy ẩn nhẫn...
Khúc Quân Chi ghé sát lại, ngửi mùi tóc thơm của cô, dịu dàng thì thầm: "Ngủ ngon."
Sáng hôm sau mới 5 giờ rưỡi Chu Nhược Hinh đã rời giường. Khúc Quân Chi vẫn còn ngủ, mãi đến hơn 8 giờ mới tỉnh. Cô nàng ấn ấn huyệt thái dương, vươn vai một cái rồi mới lững thững xuống giường.
Chu Nhược Hinh không có ở ký túc xá, ncô đã ra ngoài từ sớm. Khúc Quân Chi rửa mặt xong liền ra ban công gọi điện thoại cho cô. Điện thoại bị ngắt, ngay sau đó màn hình điện thoại của Khúc Quân Chi hiện lên một tin nhắn WeChat.
【 Tớ đang ở thư viện, không tiện nghe điện thoại. 】
Khúc Quân Chi bĩu môi nhắn lại:
【 Cậu thi vòng hai nghiên cứu sinh xong rồi, còn đi thư viện làm gì nữa? 】
【 Đang sửa luận văn tốt nghiệp. 】
Dựa trên những gì cô nàng biết về Chu Nhược Hinh trước đây, trong tình huống này, Chu Nhược Hinh không hy vọng người khác quấy rầy mình.
【 Ồ, vậy cậu bận đi nhé, tớ về trường đây. 】
Chu Nhược Hinh không hồi âm. Khúc Quân Chi lấy làm lạ, cuối cùng cô nàng đi đến khu thảo luận tự do của thư viện để tìm bạn gái. Khúc Quân Chi ngồi xuống bên cạnh Chu Nhược Hinh, trước tiên nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó dùng ngón trỏ gõ gõ lên mu bàn tay đối phương.
"Không phải cậu vừa bảo là về trường sao?" Chu Nhược Hinh vẫn vùi đầu gõ chữ trên laptop, chẳng thèm nhìn cô nàng, "Còn qua đây tìm tớ làm gì?"
Ngữ khí nghe có vẻ không đúng lắm, hình như đang không vui? Khúc Quân Chi cảm thấy có chút mịt mờ, không biết mình đã chọc giận cô ở điểm nào. Đang định hỏi nguyên nhân thì không khéo lúc này Tô học muội lại gọi điện tới nói có việc tìm. Khúc Quân Chi giải thích đơn giản với Chu Nhược Hinh vài câu rồi trở về trường.
10 giờ tối, Khúc Quân Chi gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại cho Chu Nhược Hinh nhưng cô đều không nghe máy. Hết cách, Khúc Quân Chi đành phải nhắn tin cho bạn cùng phòng của cô để hỏi thăm tình hình. Cô bạn kia bảo Chu Nhược Hinh vẫn chưa ngủ, đang dùng điện thoại xem phim.
Khúc Quân Chi nhíu mày, trực tiếp tắt máy đi ngủ. Sau lần đó, cô nàng cũng không đi tìm Chu Nhược Hinh nữa.
Rạng sáng năm ngày sau, Chu Nhược Hinh gọi cho cô nàng một cuộc điện thoại, nhưng chưa kịp nói gì đã ngắt máy. Khúc Quân Chi bị cuộc gọi này làm cho mất ngủ, suốt nửa đêm sau không hề chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, cô nàng liền đi tới ký túc xá của Chu Nhược Hinh. Trên đường đi trời đổ mưa, cô không mang ô, lúc đến nơi thì cả người đã ướt sũng, tóc tai còn đang nhỏ nước ròng ròng.
Chu Nhược Hinh giật bắn mình, vội vàng tìm một bộ quần áo của mình cho cô thay, rồi đưa cô đi phòng tắm của trường tắm nước ấm.
"Tối nay chúng ta ra ngoài ở, nói cho rõ ràng mọi chuyện." Khúc Quân Chi cau mày, sắc mặt không mấy tốt.
Chu Nhược Hinh mím môi nhìn cô một hồi, chậm rãi gật đầu. Hai người che chung một chiếc ô đi đến cổng trường, suốt dọc đường không ai nói lời nào. Khúc Quân Chi gọi một chuyến xe, chờ khoảng ba bốn phút thì bác tài tới nơi. Hai người cùng ngồi ghế sau nhưng không khí vẫn im lặng như tờ.
Làm xong thủ tục nhận phòng, hai người một trước một sau bước vào thang máy khách sạn. Vào đến phòng, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế. Sau một hồi im lặng, cuối cùng vẫn là Khúc Quân Chi mở lời trước.
"Trong lòng cậu chắc chắn hiểu rõ tại sao tớ lại báo vào chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh của Đại học B."
Chu Nhược Hinh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.
"Tớ là thực lòng thích cậu, muốn được ở bên cậu, nhưng cậu đối với tớ cứ lúc nóng lúc lạnh, khi xa khi gần, tớ thật sự không đoán nổi tâm tư của cậu."
Chu Nhược Hinh khẽ cắn môi, vẫn giữ im lặng.
"Hôm nay cậu cho tớ một câu trả lời dứt khoát đi, rốt cuộc có thể ở bên tớ hay không?" Khúc Quân Chi mím môi thành một đường thẳng, thần sắc nghiêm nghị, "Tớ xưa nay không muốn miễn cưỡng ai cả. Được thì được, không được thì thôi, hai đứa mình đừng cứ mãi treo lơ lửng, nhây như thế này nữa, tớ chịu không nổi, cũng không gánh nổi đâu."
Chu Nhược Hinh nghe xong cũng nảy sinh tính bướng bỉnh, cô đanh mặt lại, ngữ khí lạnh lùng: "Vậy thì thôi đi, cậu đi tìm người khác đi, đừng có tốn công vô ích ở chỗ tớ nữa." Nói xong cô định đứng dậy bỏ đi, nhưng bị Khúc Quân Chi nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy từ phía sau.
Vừa ôm chặt lấy cô, Khúc Quân Chi vừa dùng răng cửa hung hăng c*n v** c* cô một cái. Chu Nhược Hinh đau điếng, nhíu mày mắng: "Đồ tâm thần! Cậu là giống chó à!"
Khúc Quân Chi nghe vậy liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng l**m l**m vết cắn ở sau cổ cô, ánh mắt lộ vẻ áy náy: "Còn đau không?"
"Cậu thử bị chó cắn một phát xem có đau không!" Chu Nhược Hinh tức giận nói.
Khúc Quân Chi nén cười, nhỏ giọng biện bạch: "Tớ đâu phải là chó thật."
Chu Nhược Hinh không thèm để ý đến cô nàng, đưa tay sờ chỗ bị cắn.
"Chỉ hơi rớm máu một chút thôi," Khúc Quân Chi thổi thổi hơi vào vết thương, "Qua hai ngày là khỏi ngay."
Chu Nhược Hinh hừ một tiếng rồi hỏi tiếp: "Vừa rồi cậu chẳng bảo là sẽ không miễn cưỡng người khác sao? Giờ ôm tớ không cho đi là có ý gì?"
Khúc Quân Chi im lặng không đáp, chỉ khẽ cọ cọ vào gò má cô. Chu Nhược Hinh bị cô nàng cọ qua cọ lại, ánh mắt dần mềm xuống.
"Nhược Hinh, tớ không nỡ xa cậu, không muốn cứ thế buông tay, tớ sợ sau này sẽ phải hối tiếc."
Trái tim Chu Nhược Hinh đập mạnh một cái, cô chậm rãi xoay người lại, do dự hai giây rồi nhỏ giọng nói: "Tớ có thích cậu... nhưng cũng chưa đến mức có thể quyết liệt với gia đình. Ba tớ sẽ không bao giờ đồng ý để tớ ở bên một cô gái đâu."
Đáy mắt Khúc Quân Chi xẹt qua một tia đau lòng, cô nàng rũ mắt xuống, khóe môi ẩn hiện nụ cười khổ: "Nếu người này là Mặc Trạch Bắc thì cậu sẽ làm được, đúng không?"
Chu Nhược Hinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Cô không thể phủ nhận rằng, tình cảm cô dành cho Mặc Trạch Bắc trước đây là nghĩa vô phản cố, nhưng đối với Khúc Quân Chi, cô lại có thêm vài phần lý trí và tỉnh táo.
"Vậy theo ý cậu," Khúc Quân Chi nén cơn chua xót, "sau này cậu sẽ ở bên một người đàn ông sao?"
"Cậu đừng có xuyên tạc ý tớ. Điều tớ muốn nói là, tình cảm tớ dành cho cậu chưa sâu đậm đến mức đó, hơn nữa áp lực công khai với gia đình là cực kỳ lớn. Quan trọng nhất là hiện tại tớ chưa có năng lực để xử lý những vấn đề này."
Khúc Quân Chi v**t v* cổ Chu Nhược Hinh, trán tựa vào trán cô: "Vậy cậu cứ đồng ý ở bên tớ trước đã, cho tớ một 'liều thuốc an thần'. Chuyện sau này chúng mình sẽ cùng nhau tìm cách."
"Không qua được cửa của phụ huynh thì sớm muộn cũng phải chia tay, đến lúc đó chẳng phải càng đau khổ hơn sao?"
"Đợi sau này chúng mình độc lập về kinh tế, những ràng buộc và trở ngại sẽ ngày càng ít đi. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Chu Nhược Hinh nhướng mày: "Cậu lấy đâu ra tự tin thế? Ba tớ đã làm cảnh sát nửa đời người rồi đấy."
Khúc Quân Chi mỉm cười nhẹ nhàng: "Chỉ cần lòng cậu hướng về tớ, cuối cùng người thắng chắc chắn là chúng ta."
Chu Nhược Hinh suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại: "Vậy còn gia đình cậu? Ba mẹ cậu có biết xu hướng tính dục của cậu không?"
"Tớ từng ẩn ý tiết lộ một chút, tớ đoán là họ biết rồi," Khúc Quân Chi kéo cô ngồi xuống mép giường, "Phía ba mẹ tớ không thành vấn đề, tớ hoàn toàn có thể dàn xếp ổn thỏa."
Chu Nhược Hinh gật đầu: "Nhưng trước mắt cứ dồn tâm trí vào việc học đã, cố gắng đừng đối đầu trực tiếp với họ về vấn đề này, tránh xảy ra xung đột."
"Tớ biết mà." Khúc Quân Chi nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Đối diện với đôi mắt đẹp đen trắng phân minh của đối phương, lông mi Chu Nhược Hinh khẽ rung rinh.
Khúc Quân Chi nâng gương mặt Chu Nhược Hinh lên, ghé sát lại hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm dịu dàng: "Nhược Hinh, từ giờ trở đi, cậu chính là bạn gái của tớ."
Chu Nhược Hinh nắm lấy góc áo cô nàng: "Tớ phát hiện ra cậu rất giỏi cưỡng ép người khác đấy."
Khúc Quân Chi cười khẽ: "Chúng mình là lưỡng tình tương duyệt, cưỡng ép chỗ nào chứ?"
"Lại bắt đầu nói nhảm rồi."
Hai người đang trò chuyện thì mẹ Khúc gọi điện tới, bảo rằng việc Khúc Quân Chi thi đỗ Đại học B là nhờ tổ tiên hiển linh, dặn nàng Tết Thanh minh này phải về nhà tảo mộ, tế bái tổ tiên.
Khúc Quân Chi bất đắc dĩ vỗ trán: "Mẹ, mẹ thật là mê tín quá."
"Mặc kệ mẹ mê tín hay không, tóm lại ngày mai con phải về một chuyến," Giọng mẹ Khúc đầy ý cười qua điện thoại, "Vé tàu cao tốc mẹ mua sẵn cho con rồi. Ba con còn đặt bàn ở nhà hàng Hâm Duyệt, đến lúc đó cả gia đình họ hàng sẽ tới chúc mừng con."
"Chẳng phải con đã bảo mẹ với ba phải khiêm tốn thôi sao? Sao lại để lộ tin tức ra ngoài thế?"
"Ai chà, hai hôm trước sang nhà ông nội, lúc trò chuyện ba con lỡ miệng nói ra, thế là ông nội cứ nhất định đòi tổ chức linh đình cho náo nhiệt..."
"Thật là chịu hai người luôn..." Khúc Quân Chi xoa xoa giữa mày, "Vậy lát nữa mẹ nhớ gửi thông tin vé tàu qua WeChat cho con."
"Được rồi."
Khúc Quân Chi liếc nhìn Chu Nhược Hinh ngồi bên cạnh.
"Mẹ, chuyện con từng nhắc với mẹ ấy... khụ khụ... chính là cô bạn tên Chu Nhược Hinh... Tụi con đều đăng ký chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh ở Đại học B và cậu ấy cũng đỗ rồi. Thành tích của cậu ấy tốt hơn con nhiều, người lại đặc biệt ưu tú. Lần này con thuận lợi vượt qua kỳ thi viết và phỏng vấn đều nhờ cậu ấy giúp đỡ cả đấy," Thấy Chu Nhược Hinh quay mặt lại nhìn mình, Khúc Quân Chi khẽ chạm vào mu bàn tay cô, "Cậu ấy đang ở ngay cạnh con đây, mẹ có muốn nói vài câu với cậu ấy không?"
"Có chứ, có chứ," Mẹ Khúc vội vàng gật đầu, "Người ta giúp đỡ lớn như vậy, nhà mình nhất định phải cảm ơn cho hẳn hoi."
Chu Nhược Hinh đành tiếp điện thoại. Mẹ Khúc thao thao bất tuyệt nói một tràng lời cảm ơn, cuối cùng còn hỏi xem Thanh minh này cô có thể cùng Khúc Quân Chi về nhà chơi, ăn bữa cơm đạm bạc không. Chu Nhược Hinh khéo léo từ chối vì bận việc.
Cúp máy, Chu Nhược Hinh trả lại điện thoại cho Khúc Quân Chi: "Mẹ cậu nhiệt tình quá mức luôn."
"Đương nhiên rồi, tớ đã tốn bao công sức khen ngợi cậu trước mặt bà mà, bà có ấn tượng cực tốt về cậu đấy."
Chu Nhược Hinh thực sự không ngờ Khúc Quân Chi lại làm vậy, cô không kìm được mà khẽ nhếch khóe môi...
Khúc Quân Chi ghé sát lại hôn cô một cái: "Cậu cười lên đẹp lắm, sau này nên cười nhiều vào."
Chu Nhược Hinh đỏ mặt đẩy đầu cô nàng ra, tỏ vẻ ngạo kiều: "Cậu quản tớ hơi nhiều rồi đấy, tớ không cười cũng vẫn đẹp."
Khúc Quân Chi thầm bĩu môi trêu chọc.
Buổi trưa, hai người đến một tiệm ăn gần khách sạn ăn mì thịt bò. Ăn xong, Chu Nhược Hinh gọi điện thoại cho mẹ mình, Khúc Quân Chi thì cứ dựng tai lên nghe ngóng. Một lát sau, cô nàng hích khuỷu tay vào Chu Nhược Hinh, dùng khẩu hình ám chỉ: "Tớ muốn nói chuyện với dì một chút."
Chu Nhược Hinh hơi do dự rồi cũng đưa điện thoại cho nàng.
Khúc Quân Chi vừa cầm máy là lập tức bật chế độ thao thao bất tuyệt giống hệt mẹ mình. Cái miệng nhỏ nhắn của cô nàng như thoa mật, khiến mẹ Chu cười vang thích thú.
"Đợi đến nghỉ hè, đừng quên đến nhà dì chơi nhé." Mẹ Chu rất thích Khúc Quân Chi, cảm thấy đứa trẻ này không chỉ khéo ăn nói mà còn hoạt bát, thú vị.
"Dì ơi dì yên tâm, con nhất định sẽ tới. Đến lúc đó có khi con còn ăn vạ ở nhà dì vài ngày, dì đừng ghét con là được."
"Con cứ tới đi, muốn ở bao lâu cũng được, giường của Nhược Hinh hai đứa nằm vẫn dư dả..."
"Dạ, con nhớ rồi ạ."
Khúc Quân Chi nhịn đau khi bị Chu Nhược Hinh xoay người nhéo một cái, cô nàng cười hớn hở đến mức hở cả lợi...

