Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 157




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 157 miễn phí!

Trung tuần tháng 12, sau một trận mưa lạnh đầu đông, mặt đất ướt sũng, cả thành phố B ẩn mình dưới vẻ tiêu điều, hiu quạnh, càng thêm vẻ cô tịch. Kỳ thi cao học thường niên cứ thế kéo dài bức màn khai mạc.

Mặc Trạch Bắc cần thi liên tiếp trong hai ngày: ngày đầu tiên là Chính trị và Tiếng Anh; ngày thứ hai là Cơ học lượng tử, Điện từ học và Điện động lực học. Để có thể bên cạnh nàng trong kỳ thi này, Mộc Hàm Hi đã cố ý để trống lịch trình của hai ngày này.

Đêm trước khi bắt đầu thi, Mộc Hàm Hi dựa theo danh mục vật phẩm, tỉ mỉ giúp Mặc Trạch Bắc kiểm tra lại một lần đồ dùng cần mang vào phòng thi: chứng minh nhân dân, thẻ dự thi, bút chì 2B, tẩy, bút bi đen mực carbon...

Mặc Trạch Bắc từ phía sau ôm lấy cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên cổ cô rồi hôn thật khẽ. Lông mi Mộc Hàm Hi run rẩy, cô cố nhịn cảm giác tê ngứa, lần lượt xếp đồ vào túi bút.

Mặc Trạch Bắc chuyển sang ngậm lấy vành tai cô, dùng lực nhẹ day nghiến, hơi thở nóng rực phả ra nơi vành tai. Ngón tay Mộc Hàm Hi khựng lại, nhịp thở dần trở nên dồn dập.

"Tỷ tỷ..." Mặc Trạch Bắc thấp giọng gọi.

Áo ngủ bị vén lên, gương mặt Mộc Hàm Hi đỏ ửng. Cô ngượng ngùng nắm lấy bàn tay đang tác loạn của ai kia: "Đêm nay em còn chưa uống sữa, để chị đi rót cho em."

"Em không cần sữa," Giọng Mặc Trạch Bắc mềm nhũn như đang làm nũng, "Em cần chị cơ."

"Không được đâu..." Hơi thở Mộc Hàm Hi không ổn định, "Ngày mai em phải thi, sáng sớm đã phải dậy rồi..."

"Chỉ một lần thôi..." Mặc Trạch Bắc hôn lên gáy cô, "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu..."

Mộc Hàm Hi khẽ cắn môi, vệt đỏ trên mặt càng thêm đậm: "Ngoan nào... đợi em thi xong, sẽ cho em hết..."

Mặc Trạch Bắc dùng răng nanh cọ nhẹ vào cằm cô, thở gấp, không ngừng trêu chọc... Mộc Hàm Hi chậm rãi mềm nhũn cả người, đôi mắt mê ly lấp lánh như sóng nước mùa thu. Mặc Trạch Bắc xoay mặt cô lại, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống giữa mày, lông mi, mũi rồi đến cánh môi, giọng nói nỉ non: "Tỷ tỷ, chỉ một lần thôi, được không?"

Mộc Hàm Hi không chịu nổi sự dụ hoặc của nàng, suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Giáo sư Mộc mang sữa tới.

Mộc Hàm Hi đẩy nàng ra, nén cười: "Mẹ tới kìa, hôm nay em bắt buộc phải ngủ sớm."

Mặc Trạch Bắc thở dài một tiếng, không tình nguyện lùi lại. Giáo sư Mộc nhìn nàng uống hết ly sữa, sau đó còn ngồi lại hơn nửa giờ để ân cần dặn dò đủ thứ. Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn vâng lời. Khi Giáo sư Mộc xuống lầu còn dắt theo cả Mộc Hàm Hi, bảo cô xuống xem chương trình TV cùng bà.

Mãi đến 11 giờ đêm Mộc Hàm Hi mới quay lại tầng hai. Mặc Trạch Bắc nằm trên giường nhưng chẳng hề buồn ngủ, vừa nghe tiếng mở cửa phòng ngủ liền chân trần nhảy xuống giường.

"Tỷ tỷ, sao giờ chị mới tới?" Mặc Trạch Bắc ôm chặt lấy cô, "Em đợi chị lâu lắm rồi đấy."

"Ai mượn em đợi chị?" Mộc Hàm Hi dùng ngón tay chọc nhẹ chóp mũi nàng, "Chẳng phải bảo em ngủ sớm sao?"

"Chị không có ở đây, em không ngủ được."

Mộc Hàm Hi hạ mắt nhìn thấy nàng vẫn đang đi chân đất, vội vàng dắt nàng về giường: "Lúc trước chị đi công tác cũng đâu thấy em như thế này."

"Đấy là chuyện bất khả kháng mà," Mặc Trạch Bắc tựa đầu vào cằm cô, "Giờ chị ở đây, em chỉ muốn chị bên cạnh thôi."

"Được rồi, chị bên cạnh em." Mộc Hàm Hi cười bất đắc dĩ, vén chăn rồi cả hai cùng nằm xuống.

"Em còn nhớ năm thi đại học, chị đã kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe," Mặc Trạch Bắc nghiêng người, vùi đầu vào cổ chị, "Đêm nay chị cũng kể đi, nghe chuyện mới thi điểm cao được."

Mộc Hàm Hi nuông chiều v**t v* mái tóc ngắn của nàng: "Em muốn nghe chuyện gì?"

"Vẫn là Nghìn lẻ một đêm ạ."

Mộc Hàm Hi lấy điện thoại ra tìm kiếm một lát: "Vậy kể chuyện Con ngựa gỗ mun nhé?"

Mặc Trạch Bắc nhắm mắt vâng một tiếng. Dưới giọng nói ôn nhu mịn màng của Mộc Hàm Hi, nàng dần chìm vào giấc ngủ. Cô giúp nàng đắp lại chăn cho kín rồi cẩn thận tắt đèn đầu giường. Đêm đó Mộc Hàm Hi tỉnh dậy nhiều lần, còn Mặc Trạch Bắc thì ngủ rất ngon, một mạch đến sáng.

Sáng sớm, vừa nghe tiếng chuông báo thức Mộc Hàm Hi đã nhấn tắt ngay. Cô nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt xong mới quay lại gọi Mặc Trạch Bắc. Nàng vẫn còn ngái ngủ, đưa tay đòi cô ôm một cái. Mộc Hàm Hi nén cười, vòng tay qua cổ nàng ôm một cái rồi mới đỡ nàng dậy.

Cô cúi đầu đi dép lê cho nàng, dắt nàng vào phòng tắm. Sau khi Mặc Trạch Bắc vệ sinh cá nhân xong, cả hai xuống lầu ăn sáng. Bữa sáng vẫn giống như mọi ngày: trứng ốp la, sữa tươi và bánh bao nhỏ dì Cam làm.

"Thi cử cũng giống như đánh cờ thôi, con cứ vững vàng đối ứng là được," Ba Mộc vỗ vai Mặc Trạch Bắc, "Đừng căng thẳng, hãy cứ thả lỏng mà vào trận."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, uống cạn ngụm sữa cuối cùng rồi cùng Mộc Hàm Hi lên lầu thay đồ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người ra bãi đỗ xe. Mộc Hàm Hi lái xe đưa nàng đến địa điểm thi. Trên đường xe cộ đông đúc, có chút tắc nghẽn nên mất khá nhiều thời gian.

"11 giờ rưỡi sáng là kết thúc, trời lạnh chị đừng đến sớm quá," Mặc Trạch Bắc tháo dây an toàn, "Cổng trường khó đỗ xe lắm, lúc đó chị cứ chờ em ở đoạn đường phía Tây, em sẽ chạy bộ ra tìm chị."

"Được rồi, chị biết rồi." Mộc Hàm Hi giúp nàng chỉnh lại khăn quàng cổ.

Mặc Trạch Bắc nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn nhẹ: "Em đi đây, trưa gặp lại chị."

Mộc Hàm Hi nắm ngược lại tay nàng, ghé sát tới hôn nhẹ lên môi nàng: "Truyền cho em chút may mắn này."

Khóe miệng Mặc Trạch Bắc hơi nhếch lên, đôi mắt ngập tràn ý cười, sau đó mới mở cửa xuống xe. Nàng cùng các thí sinh khác đợi ở cổng một lát rồi mới bước vào, tỏa về các phòng thi.

Mộc Hàm Hi không về nhà, cô tìm một quán cà phê gần đó ngồi suốt cả buổi sáng. Trong lúc đó, cô lần lượt nhận được điện thoại từ Mộc Anh Tuyết, Mộc Toàn Nhã và những người khác.

"Lần nào trước các kỳ thi lớn em ấy cũng đều rất bình tĩnh, ngược lại em mới là người căng thẳng, đêm qua em ngủ chẳng ngon," Mộc Hàm Hi đặt ly cà phê xuống, mỉm cười, "Nói thật lòng, tố chất tâm lý của em ấy mạnh hơn em nhiều lắm."

Mộc Toàn Nhã ừ một tiếng rồi hỏi: "Con bé báo vào Đại học B phải không?"

"Đúng thế chị ạ. Chị cũng biết tỷ lệ tuyển thẳng của Viện Vật lý Đại học B rất cao, chỉ tiêu dành cho thí sinh trường ngoài cực kỳ ít. Chuyên ngành Quang học mà em ấy báo danh gộp chung với chuyên ngành Vật lý Nguyên tử và Phân tử để tuyển sinh, cuối cùng tổng cộng chỉ lấy đúng 4 người."

"Trời ạ, áp lực lớn vậy sao?"

"Vâng, thế nên em mới nói tâm thái em ấy tốt, chứ là em thì chẳng dám báo vào chỗ đó đâu." Mộc Hàm Hi hàn huyên với Mộc Toàn Nhã một lúc nữa mới cúp máy.

11 giờ trưa, cô rời quán cà phê, chờ sẵn ở đoạn đường phía Tây. Thi xong, Mặc Trạch Bắc chạy chậm ra tìm cô.

"Có lạnh không em?" Mộc Hàm Hi nắm lấy tay nàng xoa xoa.

Mặc Trạch Bắc lắc đầu: "Trong phòng thi có sưởi ạ, lúc làm bài em thấy nóng quá còn cởi cả áo khoác dày ra nữa."

"Không được tùy tiện c** đ*, coi chừng bị cảm đấy."

"Em đâu phải Lâm muội muội yếu đào tơ liễu, làm sao dễ bị cảm như vậy được."

Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái, ngay sau đó điện thoại của Giáo sư Mộc gọi tới.

"Đón được người chưa con?"

"Đón được rồi ạ," Mộc Hàm Hi cài lại dây an toàn, "Mẹ, tụi con về ngay đây."

"Được, đi đường cẩn thận nhé, lái chậm thôi con."

"Con biết rồi ạ."

Bữa trưa được chuẩn bị rất phong phú: bắp cải nấu thịt dê, tôm hấp, lươn kho tộ, còn có cả canh bồ câu hầm. Mặc Trạch Bắc ăn đến mức bụng căng tròn, sau bữa ăn còn bắt Mộc Hàm Hi xoa bụng cho mình.

Trong mắt Mộc Hàm Hi ẩn hiện vài phần xót xa: "Thật là, đã bảo em đừng ăn nhiều như vậy mà không nghe, giờ thấy khó chịu chưa?"

"Chị xoa xoa là được mà, không sao đâu."

Mộc Hàm Hi hừ một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo tai nàng. Mặc Trạch Bắc thấp giọng cười, giờ nghỉ trưa cứ thế ôm lấy Mộc Hàm Hi mà ngủ. Buổi chiều, Mộc Hàm Hi tiếp tục lái xe đưa nàng đến địa điểm thi.

Bữa tối được nấu khá thanh đạm. Mặc Trạch Bắc ăn no tầm bảy tám phần là buông đũa, sau đó ăn thêm chút trái cây. Ngày mai thi môn chuyên ngành, Mộc Hàm Hi khuyên nàng vào thư phòng xem sách một lát nhưng nàng không muốn, lại chạy sang phòng bên cạnh chơi đùa cùng Nguyên Nguyên.

Tiết trời hiện tại rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp nên lồng của Nguyên Nguyên được đặt trong phòng khách phụ vốn là phòng của Mặc Trạch Bắc trước đây. Sau một hồi đùa nghịch mệt nhoài, cả người và cún cùng nằm bò ra tấm thảm lông xù.

Mộc Hàm Hi đứng bên cạnh đợi một lát rồi kéo Mặc Trạch Bắc dậy: "Người toàn mồ hôi thôi, mau đi tắm đi."

Nguyên Nguyên khều khều chân Mặc Trạch Bắc không muốn nàng rời đi. Nàng xoa đầu nó: "Ngày mai chị lại chơi với em nhé." Nguyên Nguyên r*n r* hai tiếng, cuối cùng mới chậm rãi buông vuốt ra.

"Chị xả sẵn nước tắm rồi, em vào ngâm mình một chút cho khỏe."

Mặc Trạch Bắc ôm chầm lấy Mộc Hàm Hi, cằm gác lên vai cô: "Chị ơi, chị có muốn vào ngâm chung với em không?"

"Em tự đi mà ngâm," Mộc Hàm Hi nghe vậy thì mặt đẹp đỏ bừng, "... Chị không cần tắm bồn."

"Chị đồng ý ngâm chung, em sẽ cho chị sờ cơ bụng."

"..."

"Đi chung đi mà?"

Mộc Hàm Hi biệt nữu hỏi: "Nếu chị không ngâm cùng, em sẽ không cho chị sờ nữa sao?"

"Làm sao có chuyện đó được..." Mặc Trạch Bắc vén áo mình lên, nắm lấy tay Mộc Hàm Hi, để cô cảm nhận rõ khối cơ bắp săn chắc của mình, "Chị muốn sờ lúc nào chẳng được..."

Cảm giác chạm vào đúng là rất tốt, có điều bên trên thấm một tầng mồ hôi mỏng, hơi dính.

"Toàn là mồ hôi, mau đi tắm đi."

Giọng Mặc Trạch Bắc đầy vẻ ủy khuất: "Chị chê em sao?"

"Không có mà." Chỉ cần nàng dùng giọng điệu làm nũng đó là Mộc Hàm Hi lại không thể chống đỡ nổi.

Mặc Trạch Bắc chậm rãi tránh sang một bên: "Em đi tắm sạch sẽ rồi lại cho chị sờ tiếp."

"..."

Mộc Hàm Hi sợ Mặc Trạch Bắc lại giống như hôm qua, cứ nài nỉ mình thân mật, nên trong lúc nàng đang ngâm bồn, cô liền xuống phòng khách ngồi xem chương trình giám định cổ vật cùng Giáo sư Mộc. Mặc Trạch Bắc từ phòng tắm bước ra không thấy cô đâu, đợi trong phòng một lúc không thấy người nên cuối cùng cũng đi xuống lầu.

Nàng ngồi sát cạnh Mộc Hàm Hi. Giáo sư Mộc nhìn đứa trẻ dính người này, chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Mặc Trạch Bắc bốc một nắm hạt dưa trên bàn trà, lột vỏ cho Mộc Hàm Hi ăn. Mộc Hàm Hi sợ mẹ thấy hai đứa quá quấn quýt nên kéo nàng trở lên tầng hai.

Mặc Trạch Bắc dùng máy tính bảng chọn một bộ phim về sinh tồn nơi hoang dã, Mộc Hàm Hi cùng nàng nằm trên giường xem đến tận 11 giờ đêm.

"Mặc Tiểu Bảo, đến giờ ngủ rồi, không được xem nữa."

"Chị ơi, còn nửa tiếng nữa là hết phim rồi."

"Ngày mai em còn hai ca thi nữa, cần ngủ đủ giấc, giờ muộn lắm rồi."

"Dạ được rồi." Mặc Trạch Bắc đặt máy tính bảng lên bàn, nằm nghiêng lại vòng tay ôm lấy eo Mộc Hàm Hi.

"Tối nay em còn muốn nghe kể chuyện để dễ ngủ không?"

"Dạ," Mặc Trạch Bắc vùi đầu vào cổ cô, "Chị kể cho em nghe chuyện hồi chị đi du học ở Anh đi."

"Được," Mộc Hàm Hi kéo chăn lên cao một chút, "Vậy bắt đầu từ chuyện hai cô bạn người Anh mà chúng ta từng tiếp đón nhé..."

Mặc Trạch Bắc vâng lời, nửa giờ sau nàng dần chìm vào giấc ngủ sâu. Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi tắt đèn đầu giường.

Ngày hôm sau, Mộc Hàm Hi vẫn thức dậy sớm như thường lệ để đưa đón nàng đến trường thi. Buổi tối, nhà họ Mộc ăn lẩu, Mộc Toàn Nhã, Lục Thỉ, Mộc Anh Tuyết và Tá Thành đều tới dự, không khí vô cùng náo nhiệt. Cơm nước xong, sáu người họ còn cùng nhau đi xem phim, mãi đến hơn 10 giờ mới rời khỏi rạp.

Đêm khuya, sự rạo rực tích tụ bấy lâu của Mặc Trạch Bắc cuối cùng cũng được phát tiết... Mộc Hàm Hi mệt đến mức toàn thân như rã rời, cô làm nũng, mềm mỏng cầu xin nàng nương tay...

"Ngày mai có tuyết, không cần dậy sớm đâu," Mặc Trạch Bắc thở gấp, hôn lên xương quai xanh của cô, "Tỷ tỷ, đừng phụ lòng cảnh đẹp ngày vui này..."

Mộc Hàm Hi khẽ cắn vào cằm con sói nhỏ hung hăng kia một cái, rồi nhắm mắt lại, hai tay buông thõng bên người, không còn buồn thực hiện những nỗ lực kháng cự vô ích nữa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.