Một ngày thứ Bảy mưa thu sướt mướt vào tháng 11, Lâm Hiểu Nhiên bị Úy Lam gọi một cú điện thoại réo về thành phố N.
Úy Lam về nhà từ tối thứ Sáu. Đến hơn 10 giờ sáng thứ Bảy, bà đại tỷ mà mẹ Úy quen lúc chơi mạt chược dắt theo cậu con trai làm công chức đến thăm nhà. Lúc đó Úy Lam đang ở trong phòng ngủ chơi game, mẹ cô sau khi đón tiếp hai mẹ con họ xong thì vội vàng chạy vào phòng cô.
"Đừng chơi nữa, nhà có khách đấy," Mẹ Úy mở tủ quần áo, tìm ra chiếc váy dài màu xanh đen của Úy Lam, "Tới đây, thay bộ này đi. Váy này đẹp lắm, mặc vào tôn da trắng mà eo lại thon."
Úy Lam khẽ nâng mí mắt nhìn lướt qua, rồi lại quay về với màn hình điện thoại: "Mẹ, mẹ sao thế? Ở nhà mình thì cần gì phải mặc váy."
Mẹ Úy đặt chiếc váy xuống, ngồi bên cạnh Úy Lam: "Hồi trước mẹ chẳng bảo với con là mới quen một bà chị sao? Con trai chị ấy ưu tú lắm, tốt nghiệp đại học danh giá, lại là công chức nhà nước, nhà cửa cũng mua xong rồi, ngay sát tiểu khu mình luôn. Tính cách cậu ta cũng rất tốt, quan trọng là tuổi tác hai đứa rất hợp nhau..."
Ngón tay Úy Lam khựng lại, cô ngẩng đầu: "Mẹ, không lẽ mẹ gọi người ta đến tận nhà rồi đấy chứ?"
"Hôm nay trời mưa, dù sao cũng chẳng có việc gì, cứ gặp mặt ăn bữa cơm thôi. Thành thì thành, không thành thì tính sau."
Úy Lam chau mày, vuốt màn hình thoát game: "Mẹ ra ngoài trước đi, con thay đồ."
"Ơi, được," Mẹ Úy cười rạng rỡ, "Nhanh lên nhé, đừng có lề mề."
Úy Lam vâng một tiếng, chờ mẹ vừa ra khỏi phòng, cô liền gọi điện cho Lâm Hiểu Nhiên. Lâm Hiểu Nhiên lập tức gọi cho ba mẹ mình thông báo, sau đó thay quần áo xuống lầu lái xe đi ngay.
Trong khi đó, Úy Lam cứ ngồi lỳ trên bồn cầu trong phòng vệ sinh, giả vờ bị tiêu chảy. Mẹ Úy vào ra giục giã hai lần cũng chẳng có tác dụng gì. Lát sau, ba mẹ Lâm Hiểu Nhiên sang chơi, mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện. Lúc này Úy Lam mới chịu ló mặt ra, nhưng cô cố ý để đầu tóc bù xù như ổ gà, lại còn thay bộ váy đỏ sẫm dành cho người già mà mẹ cô hay mặc đi nhảy quảng trường. Cô vừa đi vừa ngáp, mắt lờ đờ, dáng vẻ cực kỳ lười nhác.
Mẹ Úy nhìn con gái mà nghiến chặt răng, mắt muốn trợn ngược lên vì tức, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dù vậy, bà vẫn cố giữ hình tượng cho con gái, gượng cười hết lời giải thích với hai mẹ con khách khứa. Bà đại tỷ kia thì cười không thành tiếng, không khí có phần gượng gạo.
"Mẹ, nấu cơm nhanh lên đi, con đói chết mất." Úy Lam rút khăn giấy ra, chẳng kiêng nể gì mà hỉ mũi rồn rột.
Mẹ Úy lại lườm cô cháy mặt, rồi đứng dậy đi vào bếp, mẹ Lâm cũng qua giúp một tay. Mẹ Úy vừa đi khỏi, Úy Lam càng làm càn hơn, cô gác thẳng hai chân lên bàn trà, cầm điều khiển mở TV, tìm một chương trình giải trí rồi cứ thế cắn hạt dưa cười sằng sặc.
Thấy bà đại tỷ kia sa sầm mặt như cái mặt lừa, ba Úy cười gượng: "Con bé này từ nhỏ đã bị tôi chiều hư, sống quá tùy tiện, hy vọng hai người không để bụng."
Mẹ Úy bận rộn trong bếp một hồi rồi ra ngoài giới thiệu hai bên: "Con gái dì tên là Úy Lam, làm công việc truyền thông internet, công ty mẹ ở thành phố J nhưng cũng có thể điều động công tác được."
"Cháu là Triển Triết, công tác ở Sở Giáo dục thành phố, làm văn phòng nên công việc khá nhẹ nhàng, ít khi phải đi công tác." Khi nói, mắt cậu ta cứ nhìn Úy Lam, nhưng cô chẳng buồn để tâm, vẫn dán mắt vào TV.
Mẹ Úy tắt TV đi, lén nhéo vào thắt lưng Úy Lam. Lúc này cô mới quay mặt lại, hạ thấp giọng bảo: "Không biết có phải ăn trúng cái gì không mà con lại muốn đi vệ sinh rồi."
Mẹ Úy ấn đầu gối cô xuống, bực bội nói: "Con không nhịn được một tí à?"
Úy Lam nhịn cười, ghé tai mẹ thì thầm: "Mẹ, ý mẹ là bảo con đi ra quần luôn đấy à?"
Mẹ Úy dùng khẩu hình mắng một câu "đồ không đứng đắn", sau đó mới buông tay, cười làm hòa với hai vị khách.
Úy Lam trốn vào phòng vệ sinh nửa giờ không chịu ra, cô đeo tai nghe chơi game bên trong, rồi nhắn tin WeChat hỏi Lâm Hiểu Nhiên đến đâu rồi. Bên kia vài phút sau mới hồi âm, bảo là trước bữa trưa sẽ kịp về tới.
Thấy Úy Lam mãi không ra, sắc mặt bà đại tỷ ngày càng khó coi, mẹ Úy thì cười gượng đến mỏi cả cơ mặt. Đến hơn 12 giờ, Lâm Hiểu Nhiên tới nơi, Úy Lam liền ra mở cửa. Lúc này Úy Lam lại dọn dẹp bản thân rất tươm tất: tóc búi cao, mặc váy dài xanh đen, lại còn trang điểm nhẹ.
Triển Triết sáng mắt lên, nhìn cô không rời. Úy Lam kéo cánh tay Lâm Hiểu Nhiên dẫn đi rửa tay.
Mẹ Triển nghiêng đầu hỏi: "Cô bé vừa tới là ai vậy?"
"Là con gái tôi, tên Lâm Hiểu Nhiên," Mẹ Lâm tiếp lời, "Nó với Úy Lam lớn lên cùng nhau từ nhỏ."
"Ồ," Mẹ Triển hỏi tiếp, "Thế cô bé làm nghề gì?"
"Giáo viên tiếng Anh cấp ba, cũng làm việc ở thành phố J."
"Làm giáo viên à, nghề này tốt đấy," Mẹ Triển lúc này mới lộ chút ý cười. Vốn dĩ bà không định ở lại ăn trưa, nhưng giờ lại không vội đi nữa, "Nhìn cô bé cũng rất điềm đạm." Mẹ Lâm gật đầu, không nói thêm gì.
Mọi người vào bàn ăn, Úy Lam ngồi sát cạnh Lâm Hiểu Nhiên. Trong bữa cơm, mẹ Triển luôn cố ý vứt đề tài cho Lâm Hiểu Nhiên, cô giáo Lâm nể bà là trưởng bối nên lễ phép đáp lại vài lần, khiến mẹ Triển càng thêm hài lòng. Ăn xong, mọi người ra phòng khách ăn trái cây, hàn huyên thêm một lát.
Đến hơn 2 giờ chiều, hai mẹ con khách mới chịu ra về. Gia đình hai bên đứng dậy tiễn khách. Ở huyền quan, Triển Triết vẫy tay chào Úy Lam, cô không thèm nhìn, kéo thẳng Lâm Hiểu Nhiên về phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, Úy Lam đã đột ngột cắn vào cằm Lâm Hiểu Nhiên.
"Tê..." Lâm Hiểu Nhiên xoa sau gáy cô, dịu dàng hỏi: "Cậu làm sao thế?"
Úy Lam nhả ra, rồi oán trách đấm vào vai cô lâm: "Cậu không thấy mẹ Triển Triết thích cậu à? Mà cậu cứ tiếp lời bà ấy mãi."
"Bà ấy là trưởng bối," Lâm Hiểu Nhiên ôn tồn giải thích, "Lạnh nhạt quá thì không hay cho lắm."
Úy Lam nghĩ đến việc mình vì chống đối mẹ mà bất chấp hình tượng, còn người này lại cứ phải suy xét đủ điều, lòng bỗng thấy tủi thân vô cùng. Lâm Hiểu Nhiên thấy hốc mắt cô đỏ lên, đau lòng cúi đầu hôn lấy cô. Úy Lam vẫn còn đang giận, thấy bạn gái đột nhiên hôn mình, cô liền nhẫn tâm cắn rách môi Lâm Hiểu Nhiên.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe môi, Úy Lam nhìn thấy thì lòng trào dâng hối hận, cô đưa lưỡi khẽ l**m vết thương nhỏ của đối phương. Trái tim Lâm Hiểu Nhiên run lên, cô giáo Lâm ôm chặt lấy cô nhiệt tình hôn đáp lại. Hai người đang quấn quýt thì tiếng bước chân dồn dập truyền tới, ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Là mẹ Úy, bà đến để tính sổ với Úy Lam.
Lâm Hiểu Nhiên buông cô ra, dùng khăn giấy lau khóe miệng, chỉnh lại quần áo rồi mới mở cửa cho mẹ Úy.
"Con nhìn cái điệu bộ chết tiệt của con hôm nay đi, tức chết mẹ rồi!" Mẹ Úy đen mặt, chỉ tay vào Úy Lam, "Đầu tóc thì như cái bắp rang, rồi còn gác cái chân thối lên bàn trà, mặt mũi mẹ bị con bôi tro trát trấu hết rồi!"
Lâm Hiểu Nhiên âm thầm kéo Úy Lam ra sau lưng bảo vệ, cô Lâm đưa tay che môi: "Dì ơi, dì bớt giận, chúng ta ra phòng khách nói chuyện ạ."
Ba Úy cùng ba mẹ Lâm đều xúm lại khuyên can, kéo mẹ Úy ra sofa.
"Cái đứa này làm tôi sầu chết mất!" Mẹ Úy than thở với mẹ Lâm, "Giới thiệu ai cho nó thì nó cũng không đi hoặc là cho người ta leo cây, hôm nay còn bày ra cái bộ dạng gấu chó này nữa."
Mẹ Lâm trấn an: "Sầu muộn làm gì, con cháu tự có phúc của con cháu."
Úy Lam dựa vào Lâm Hiểu Nhiên, nhẹ giọng nói: "Tớ mệt rồi."
Lâm Hiểu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, nén cười, lát sau tìm cái cớ rồi đưa Úy Lam trở về nhà mình.
Lúc rời nhà đi vội nên Lâm Hiểu Nhiên quên mang ô, trên đường tới đây bị dính chút nước mưa, về đến nhà cô liền đi tắm nước ấm trước. Úy Lam vùi mình trong chăn, nhắm mắt đợi cô. Khoảng mười phút sau, Lâm Hiểu Nhiên bước ra, cô cúi người hôn lên trán Úy Lam.
Úy Lam mở mắt, khẽ chạm vào vết thương trên môi Lâm Hiểu Nhiên: "Còn đau không?"
"Cậu hôn thêm mấy cái là hết đau ngay."
Úy Lam hừ một tiếng, vòng tay qua cổ cô, dịu dàng mổ vài cái. Lâm Hiểu Nhiên vén chăn nằm vào trong, ôm lấy người yêu.
"Cậu tin không, giờ mẹ t71 chắc vẫn đang phàn nàn về tớ với mẹ cậu đấy," Úy Lam bĩu môi, "Mẹ sẽ bảo là, hạng ham ăn biếng làm như tớ, ở thời của mẹ chẳng ai thèm lấy, đặt vào bây giờ cũng khó gả đi được."
Lâm Hiểu Nhiên dùng cằm tựa vào đầu bạn gái: "Cậu lấy chị, cậu gả cho tớ là được rồi."
Mắt môi Úy Lam ngập tràn ý cười, một lúc sau, cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu thích tớ ở điểm nào?"
"Thích con người cậu," Giọng Lâm Hiểu Nhiên rất đỗi mềm mại, "Khuyết điểm của cậu tớ sẽ tiếp nhận và bao dung, còn ưu điểm của cậu tớ sẽ thưởng thức và tán dương."
"Tớ có ưu điểm gì nào?"
"Xinh đẹp, nữ tính, thẳng thắn, dũng cảm, đối xử với người chân thành, tâm địa lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, nhiệt tình phóng khoáng, tư tưởng cởi mở..."
Nghe đến cuối, Úy Lam cũng thấy ngại, cô thẹn thùng bảo: "Hóa ra trong lòng cậu tớ tốt đến thế sao?"
"Còn tốt hơn thế nữa, chỉ là khả năng diễn đạt của tớ có hạn thôi."
Úy Lam vùi đầu vào cổ cô giáo Lâm cười khúc khích.
"Chẳng phải cậu kêu mệt sao?" Lâm Hiểu Nhiên xoa đầu cô, "Ngủ đi, trước bữa tối tớ sẽ gọi cậu dậy."
Úy Lam vâng một tiếng, nằm nghiêng trên người Lâm Hiểu Nhiên rồi dần thiếp đi.
Buổi tối, ba mẹ Úy sang nhà họ Lâm ăn cơm. Úy Lam vừa rửa tay ngồi xuống bàn, mẹ cô đã buông một câu: "Mẹ gửi số WeChat của con cho Triển Triết rồi, con mau đồng ý kết bạn đi, nói chuyện với người ta cho hẳn hoi vào."
"Con vốn chẳng ưng anh ta," Úy Lam lộ rõ vẻ bất lực, "Mẹ đừng tốn công vô ích nữa."
Mẹ Úy nghe vậy liền lạnh mặt buông đũa: "Con không hài lòng ở người ta điểm nào? Triển Triết công việc, bằng cấp, gia thế cho đến ngoại hình, có cái gì là không tốt?"
"Đều tốt," Úy Lam quay đầu nhìn chằm chằm mẹ mình, "Chỉ có một thứ không đúng thôi."
"Thứ gì?" Mẹ Úy đập bàn hừ lạnh, "Chỉ cần con nói ra được, chuyện xấu hổ hôm nay coi như bỏ qua."
"Giới tính không đúng. Con đổi tính rồi, không thích đàn ông nữa."
Mẹ Úy trừng mắt to như chuông đồng, biểu cảm kinh ngạc tột độ: "Đổi tính? Không thích đàn ông?"
Sợ hai mẹ con lát nữa sẽ cãi nhau to, những người còn lại đều xúm vào can ngăn, khuyên bảo cứ ăn cơm đã, có chuyện gì để sau bữa hãy nói.
Đêm đó, mẹ Úy thủ thỉ với ba Úy đến tận nửa đêm. Úy Lam lén áp tai ngoài cửa nghe lỏm.
"Bảo là đổi tính, không thích đàn ông, cái lý do như thế mà cũng nghĩ ra được," Mẹ Úy nhéo đùi ba Úy, "Đúng là đứa con gái ngoan ông sinh ra."
Ba Úy cắn răng chịu đau, thử hỏi một câu: "Thế vạn nhất là thật thì sao?"
"Thật cái đầu ông ấy! Trước đây nó yêu đương toàn là đàn ông, sao bảo đổi tính là đổi ngay được."
"Tôi nói là vạn nhất mà."
"Cứ cho là vạn nhất đi, thì với cái điệu bộ ấy, cô gái nào chịu nổi nó?" Mẹ Úy chậc lưỡi hai tiếng, "Tính tình thì tệ, nữ công gia chánh thì mù tịt, khuyết điểm đầy mình..."
Úy Lam không vui bĩu môi, định bỏ đi không nghe nữa thì lại nghe mẹ nói tiếp: "Nó chỉ nói bừa thế thôi, tìm cái lý do mù quáng để lừa tôi. Nói trắng ra là vẫn còn ham chơi, trốn tránh trách nhiệm xã hội, không muốn kết hôn sớm."
"Nếu con gái mình thực sự yêu đương với con gái, bà định thế nào?"
"Nó có bản lĩnh đấy sao?" Mẹ Úy hừ lạnh, "Nó mà thực sự có bản lĩnh tìm được người tốt, tôi cũng chẳng ngăn cản."
Úy Lam đúng lúc gõ gõ cửa, bên trong lập tức im bặt: "Mẹ, lời mẹ vừa nói con đã ghi âm lại rồi đấy. Ngày mai con bắt đầu đi tìm ngay, đến lúc đó mẹ đừng có nuốt lời."
Mẹ Úy ném gối vào cửa, gào lên một tiếng: "Có giỏi thì con đi mà tìm! Nói trước cho con biết, dù là tiêu chuẩn con gái thì mẹ cũng không hạ xuống đâu nhé!"
"Mẹ, con mặc kệ lời mẹ vừa rồi là nói khích hay nói thật, con cứ coi là thật đấy. Nếu cuối cùng con tìm được thật, mẹ đừng có hối hận là được."
Mẹ Úy lại ném thêm cái gối nữa: "Mau biến đi mà ngủ đi!"
"Con gái, con yên tâm," Ba Úy xen vào, "Ba cũng ghi âm rồi. Mẹ con lời đã nói ra như nước chảy khỏi tay, muốn thu lại cũng không được đâu."
Giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng ba Úy kêu oai oái, chắc lại bị nhéo. Úy Lam thương ba một phút rồi cười hì hì quay về phòng.

