Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 158




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 158 miễn phí!

Từ sau lần Úy Lam tuyên bố với mẹ rằng muốn tìm con gái để yêu đương, hễ cứ rảnh rỗi là cô lại hẹn mấy cô nàng ham chơi đi uống rượu ở bar. Lần nào cô cũng trở về trong tình trạng say khướt, sau đó mượn rượu làm càn, bày đủ trò quậy phá khiến mẹ Úy tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dạy dỗ cô một trận.

Đêm nay, Úy Lam lại say, cô bám lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Mẹ Úy vừa mắng nhiếc vừa thúc giục ba Úy vào bếp nấu canh giải rượu. Ba Úy hết lời dỗ dành, cuối cùng cũng đút cho con gái uống hết một bát canh lớn, rồi mới dìu cô về phòng ngủ.

Sự cứng đầu của Úy Lam khiến mẹ Úy vô cùng phiền muộn, khóe miệng bà nổi cả mụn nhiệt, hai bên thái dương cũng đau nhức không thôi. Ba Úy lặng lẽ nhặt chiếc gối ôm mà mẹ Úy vừa ném vào người Úy Lam lúc nãy rồi đi về phía sofa. Thế nhưng, mông ông vừa mới chạm vào đệm, mẹ Úy đã xông tới đấm đá, cào cấu túi bụi để trút hết ngọn lửa tích tụ bấy lâu nay lên người ông. Ba Úy đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hề né tránh.

Sau khi phát tiết xong, mẹ Úy tựa lưng vào sofa th* d*c: "Thật không biết kiếp trước tôi làm nên tội tình gì mà kiếp này lại sinh ra cái ngữ nghịch ngợm như nó."

Ba Úy lén quan sát sắc mặt vợ, đợi bà bình tĩnh lại đôi chút mới ôn tồn lên tiếng: "Con gái mình tính nết thế nào bà còn lạ gì nữa, không đáng để chấp nhặt với nó đâu."

Mẹ Úy lườm ba Úy một cái cháy mặt: "Nói đi cũng phải nói lại, tất cả là tại ông. Từ nhỏ ông đã quá nuông chiều nên giờ nó mới coi trời bằng vung, cả ngày chẳng làm được việc gì nên hồn. Giờ không biết bị gió độc nào thổi mà tự dưng lại bảo thích con gái, rồi suốt ngày tụ tập với mấy đứa 'yêu tinh' trang điểm lòe loẹt đi uống rượu bê tha. Tôi sắp bị nó làm cho tức chết rồi đây!"

Ba Úy rũ mắt, bộ dạng trông có vẻ khép nép: "Tôi có một đề nghị không biết có nên nói ra không."

Mẹ Úy cười lạnh hai tiếng, liếc ông: "Đã quá nửa đời người rồi mà còn không đưa ra được cái đề nghị nào ra hồn thì tốt nhất ông nên ngậm miệng lại đi." Bà nhắm mắt than thở: "Giờ nghĩ lại, ngày xưa chắc đầu tôi bị lừa đá nên mới nhìn trúng ông. Nếu không có ông, tôi đã chẳng sinh ra cái đứa tiểu vương bát đán khiến người ta đau đầu thế này."

Đợi bà mắng mệt, ba Úy mới chậm rãi nói: "Tôi đang nghĩ, cứ đợi Lam Nhi tự mình tìm được một người con gái tử tế thì chẳng biết đến bao giờ. Hay là bà làm mẹ, đứng ra tìm kiếm giúp nó xem sao?"

"Đầu ông có nước vào à?!" Mẹ Úy nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn ông. "Cái hành vi quái đản này của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi, mà ông còn bảo tôi đi tìm đối tượng cho nó sao?"

Ba Úy vội vàng xoa dịu cơn giận của vợ, sau đó bắt đầu phổ cập kiến thức cho bà về tình yêu đồng giới. Ông nói thao thao bất tuyệt suốt hai ba tiếng đồng hồ, từ lịch sử nhân văn đến di truyền học, từ ảnh hưởng của môi trường đến việc các quốc gia ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, và cả những bi kịch của cuộc sống người đồng tính lấy người khác giới.

Mẹ Úy nghe mà há hốc mồm kinh ngạc. "Ông nói quốc gia mình hiện tại có đến mấy chục triệu người đồng tính sao?"

Ba Úy gật đầu xác nhận. Mẹ Úy bưng ly nước uống vài ngụm, không nói thêm gì nữa. Tối đó tắm xong, bà hiếm khi đeo kính lão vào, ngồi trước máy tính bắt đầu tra cứu tư liệu về vấn đề này. Cả đêm đó bà trằn trọc không sao ngủ được, trong đầu cứ luẩn quẩn mãi về chuyện của con gái.

Ngày hôm sau, bà sang nhà họ Lâm định tâm sự với mẹ Lâm cho khuây khỏa. Không ngờ lại bắt gặp mẹ Triển Triết ở đó. Kỳ lạ hơn là lần này mẹ Triển mang theo rất nhiều dược liệu bồi bổ quý giá, khác hẳn với lần sang nhà bà chỉ xách theo túi trái cây rẻ tiền. Mẹ Úy thấy phiền lòng, ngồi chưa ấm chỗ đã lạnh mặt bỏ về.

Tiễn khách xong, mẹ Lâm vội vàng chạy sang nhà họ Úy.

"Bà đại tỷ kia mang lễ vật sang nhà bà là có ý gì thế?" Mẹ Úy quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn mẹ Lâm. "Có phải bà ta nhìn trúng Hiểu Nhiên nhà bà rồi không?"

Mẹ Lâm cũng không giấu giếm: "Bà ấy có ý đó thật. Hôm nay tới là để bàn chuyện này với tôi." Thấy sắc mặt mẹ Úy càng thêm khó coi, mẹ Lâm liền giải thích: "Nhưng tôi đã khéo léo từ chối rồi, lúc về bà ấy trông không vui lắm."

Lúc này mẹ Úy mới quay mặt lại, thần sắc dịu đi đôi chút, rồi hai người bắt đầu buôn chuyện phiếm.

"Nhắc mới nhớ," Mẹ Úy nghĩ đến những gì ba Úy đã phổ cập và những tư liệu mình vừa đọc, "Hiểu Nhiên nhà bà vẫn luôn không yêu đương gì, đến giờ cũng chẳng có ý định đó, bà không lo lắng sao?"

"Trước đây thì cũng lo lắm," Mẹ Lâm nói đầy ẩn ý, "Nhưng giờ tôi cũng nghĩ thoáng rồi."

"Tôi thấy thế này... mấy năm nay con bé chẳng thấy thích một cậu con trai nào..." Mẹ Úy cân nhắc hồi lâu rồi khéo léo ám chỉ: "Có chút kỳ lạ phải không..."

Mẹ Lâm giả vờ bất đắc dĩ: "Hễ tôi nhắc đến chuyện này là nó lại bảo duyên phận chưa tới, có giục cũng chẳng được."

Mẹ Úy mấp máy môi, bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Bà có gì muốn nói thì cứ nói đi, chị em bao nhiêu năm rồi còn giấu giếm gì nữa."

Được lời như cởi tấm lòng, mẹ Úy không còn kiêng dè gì nữa: "Cái đứa ngỗ nghịch nhà tôi, trước đó chẳng phải nói là không thích đàn ông sao... Lúc đầu tôi cũng không để tâm, nhưng hôm qua nghe ba nó nói một hồi mới thấy chuyện này không hề ít, chỉ là tụi mình già rồi nên không biết thôi."

Mẹ Lâm trợn tròn mắt, giả vờ vô cùng kinh ngạc.

"Tôi... tôi đang đoán, không biết Hiểu Nhiên có phải cũng... không thích đàn ông không? Chỉ là nhà bà gia giáo nghiêm, nên con bé vẫn luôn giấu, không dám nói cho hai ông bà biết."

"Chuyện này chắc không thể nào chứ?"

"Ai chà... mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất," Mẹ Úy sợ mẹ Lâm bị ảnh hưởng sẽ buồn lòng, liền quay sang trấn an: "Nhưng tôi cũng chỉ đoán mò thế thôi, Hiểu Nhiên có lẽ không phải vậy đâu, chắc là có uẩn khúc gì đó khác..."

Vài ngày sau, mẹ Lâm lại sang nhà họ Úy chơi, bảo rằng mình về nhà cũng đã tìm đọc tài liệu về vấn đề này. Hai người cứ thế bàn luận suốt cả buổi tối.

"Nếu Hiểu Nhiên thực sự không thích đàn ông, bà cũng đừng làm khó con bé," Mẹ Úy bắt đầu tính toán nhỏ trong lòng, "Tôi thấy con bé xưa nay đối với Lam Nhi rất tốt, hay là bà cứ vun vén cho hai đứa nó xem sao. Tụi nó lớn lên cùng nhau, mình lại hiểu tận gốc rễ..."

"Thế này sợ là không ổn đâu," Mẹ Lâm cố ý cao giọng: "Tôi nói thật bà đừng giận, Lam Nhi nhà bà tính tình kiêu kỳ, tự tôn quá lớn, Hiểu Nhiên nhà tôi làm sao mà chiều nổi..."

Mẹ Úy nghe vậy liền xụ mặt xuống, sắc mặt xám xịt. Sau đó bà bắt đầu liệt kê ưu điểm của Úy Lam để khen ngợi hết lời, thậm chí chuyện hồi mẫu giáo Úy Lam giúp bạn c** q**n đi vệ sinh cũng được bà lôi ra kể. Mẹ Lâm chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

Khi mẹ Lâm ra về, mẹ Úy kéo ba Úy lại lầm rầm bàn bạc đến nửa đêm.

"Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, nếu Lam Nhi muốn yêu con gái thì không ai thích hợp bằng Hiểu Nhiên cả," Mẹ Úy vỗ tay cái đét. "Đứa nhỏ đó mình nhìn nó lớn lên, nhân phẩm tốt, tính cách ổn định, lễ phép, công việc lại vững vàng. Quan trọng nhất là nó luôn bảo vệ Lam Nhi từ bé, thương nó giống hệt như ông vậy." So với mấy cô nàng yêu tinh mà Úy Lam tụ tập cùng, Hiểu Nhiên quả thực chính là thiên sứ trần gian.

Ba Úy nỗ lực nén cười, gương mặt ra vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Hiểu Nhiên đúng là rất tốt, tôi cũng rất ưng ý. Nhưng vấn đề mấu chốt là con bé chưa chắc đã thích con gái, mà nếu có đi nữa thì cũng chưa chắc đã có ý định đó với Lam Nhi. Tình bạn và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy nhé."

Ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mẹ Úy vừa bùng lên đã bị ba Úy dội cho một gáo nước lạnh, nhưng không những không tắt mà trái lại còn cháy dữ dội hơn. Bà bắt đầu tính toán, âm thầm vạch ra một kế hoạch cho riêng mình...

Bà cứ cách ba ngày lại gọi điện cho Lâm Hiểu Nhiên một lần, quan tâm từ chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày đến việc sắm sửa áo quần. Sau đó, khi Lâm Hiểu Nhiên bắt đầu kỳ nghỉ đông, mẹ Úy lại càng năng sang nhà họ Lâm hơn. Qua lại thường xuyên, Lâm Hiểu Nhiên cũng dần sẵn lòng tâm sự những nỗi niềm và phiền não của người trẻ với bà, trong đó có việc nàng không thích đàn ông, cũng như sự phản cảm đối với hành vi thúc giục yêu đương, cưới hỏi của ba mẹ suốt mấy năm qua. Mẹ Úy nghe xong mà mừng rỡ đến mức hở cả lợi.

"Dì ơi, chuyện này dì phải giữ bí mật giúp con đấy, đừng để lộ ra ngoài kẻo ba mẹ con biết thì gay to."

Mẹ Úy ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ hứa hẹn, nhưng tối đó về nhà liền khui ngay một chai vang đỏ, bật nhạc du dương rồi bắt ba Úy cùng khiêu vũ. Ba Úy ôm eo vợ, cùng bà tiến thoái theo nhịp điệu, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu: "Hôm nay có chuyện gì mà bà vui thế? Có tin gì mừng à?"

Mẹ Úy khẽ ngân nga theo điệu nhạc, vẻ mặt đắc chí vô cùng, chẳng buồn trả lời ông.

Dịp cuối năm cận kề, hai nhà Lâm - Úy bắt đầu sắm sửa hàng Tết. Mẹ Úy đề nghị năm nay hai nhà cùng ăn Tết chung cho không khí thêm náo nhiệt, nhà họ Lâm liền đồng ý ngay. Khi Úy Lam nghỉ phép trở về, mẹ Úy lập tức nhắm hỏa lực vào chính con gái mình.

Đêm xuống, mẹ Úy vào phòng Úy Lam, bảo là lâu ngày không gặp nên nhớ con, muốn hai mẹ con cùng hàn huyên tâm sự. Úy Lam thì đang mải mê chơi game nên chẳng mấy để tâm đáp lời. Mẹ Úy cố nén cơn giận, kiên nhẫn lấy điện thoại của con gái ra, tiếp tục dùng lời lẽ ngọt ngào: "Lúc trước con chẳng bảo là con thích con gái đó sao?"

Úy Lam ra vẻ hờ hững, dán mắt nhìn bộ móng tay mới làm: "Vâng, đúng thế ạ."

Mẹ Úy đặt tay cô xuống, đắp chăn lại rồi xoay mặt cô đối diện với mình: "Con thích con gái mẹ không ngăn cản, nhưng con không được yêu đương mù quáng lung tung, phải theo yêu cầu của mẹ."

"Mẹ có yêu cầu gì ạ?"

Mẹ Úy liền lấy Lâm Hiểu Nhiên làm hình mẫu, đếm trên đầu ngón tay kể ra một loạt điều kiện. Úy Lam nâng mí mắt nhìn mẹ, vẻ mặt cạn lời: "Mẹ, mẹ cố ý làm khó con đúng không? Con biết đào đâu ra một cô gái ưu tú như vậy bây giờ?"

"Chỉ cần con dụng tâm tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được."

Úy Lam bĩu môi nhún vai: "Cứ cho là có người như thế thật đi, nhưng người ta lấy lý do gì mà lại nhìn trúng con chứ?"

"Thế nên con phải tìm người quen mà ra tay, tìm người nào đã có cơ sở tình cảm với con, biết nhường nhịn, thương yêu và bao dung được khuyết điểm của con. Sau đó mới từ từ chuyển hóa tình bạn thành tình yêu..."

Trong mắt Úy Lam xẹt qua một tia cười giảo hoạt, nhanh như chớp. Cô dùng ngón trỏ phải gõ vào lòng bàn tay trái, ra hiệu tạm dừng: "Mẹ, mẹ vòng vo nãy giờ, không lẽ người mẹ đang nói tới là Lâm Hiểu Nhiên đấy chứ?"

Mẹ Úy cười rạng rỡ: "Ai chà, không hổ là con gái mẹ, thông minh thật, đoán một cái trúng ngay."

"Chuyện này sao mà được ạ? Tụi con quá thân thiết rồi, sao có thể trở thành người yêu được? Nghĩ thôi đã thấy kỳ cục rồi... Hơn nữa cậu ấy cũng chưa từng nói với con là không thích đàn ông mà..."

"Chuyện này mẹ đã xác nhận rồi, con bé không thích đàn ông đâu," Mẹ Úy phớt lờ mấy câu đầu, chỉ tập trung vào câu cuối của Úy Lam, "Mấy hôm trước mẹ cố ý gài bẫy hỏi chuyện, thế mà lại gài ra được thật đấy..."

Suốt nửa đêm hôm đó, mẹ Úy bắt đầu tẩy não Úy Lam bằng cách khen ngợi Lâm Hiểu Nhiên hết lời.

"Thật đấy, hai đứa cực kỳ hợp nhau, lại còn thanh mai trúc mã nữa," Mẹ Úy nói đến khô cả cổ, với lấy chén trà trên bàn đầu giường nhấp một ngụm cho nhuận giọng, "Hơn nữa con bé vẫn luôn đối xử tốt và che chở cho con. Chọn người yêu phải chọn người như thế, con mà ở bên con bé thì ba mẹ sau này chẳng còn phải lo lắng gì nữa." Nói đến đoạn xúc động, mẹ Úy còn kịp thời lau nước mắt, nhấn mạnh việc mình nuôi nấng Úy Lam vất vả ra sao, tốn bao nhiêu tâm trí, rồi lôi cả mấy chuyện xưa xửa xừa xưa ra kể lể một lượt...

Úy Lam cực lực nhịn cười, cô ôm lấy mẹ, vỗ vỗ sau lưng bà: "Mẹ, mẹ đừng buồn nữa... Thôi được rồi, vì mẹ, con sẽ nỗ lực thử xem, được chưa ạ?"

Mẹ Úy không nhịn được mà nín khóc mỉm cười, nhưng cũng nhanh chóng che giấu đi...

Đợi mẹ Úy yên tâm trở về phòng ngủ, Úy Lam với vẻ mặt đắc thắng lập tức nhắn tin WeChat cho tổng công trình sư Lâm Hiểu Nhiên, báo cáo tình hình đêm nay.

Bên kia trả lời rất nhanh:

【 Sắp tiến tới bước cuối cùng rồi. 】

Úy Lam đỏ bừng mặt:

【 Cậu thật là hạ lưu. 】

Lâm Hiểu Nhiên liền gửi liên tiếp mấy tấm hình động (gif) đầy ám muội. Có lẽ bị những tấm hình đó ảnh hưởng, nửa đêm hôm ấy Úy Lam bắt đầu mơ thấy một giấc mộng xuân đầy hổ thẹn. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện chiếc quần nhỏ của mình đã ướt đẫm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.