Hơn một tuần sau, vào ngày thứ Tư, Mộc Hàm Hi đi công tác nước ngoài trở về. Mặc Trạch Bắc lái xe ra sân bay đón cô.
"Đến nhà chị Hai trước đã," Mộc Hàm Hi cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong, "Hôm sinh nhật em chị không ở nhà, nay chị có một bất ngờ dành cho em."
Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu tò mò nhìn chị: "Bất ngờ gì thế chị?"
"Đã là bất ngờ thì sao nói trước được," Giọng Mộc Hàm Hi mềm mại, "Đến nơi rồi em sẽ biết."
"Chị học ở đâu thế?" Khóe môi Mặc Trạch Bắc khẽ nhếch, "Sao giờ cũng biết cách lửng lơ trêu người khác vậy?"
"Nói về khoản trêu người, chị sao bằng ai đó được. Có người hồi ở thành phố J cắt tóc ngắn mà nhất định không chịu cho chị xem trước, cứ phải gặp mặt mới chịu cơ."
Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, bật cười nhẹ nhàng.
Hơn 7 giờ tối, hai người đến nhà Mộc Toàn Nhã. Ba mẹ của chị Toàn Nhã đều có nhà, Mộc Hàm Hi dẫn Mặc Trạch Bắc vào chào hỏi bác hai và bác hai gái. Ba mẹ Mộc Toàn Nhã đã nghe con gái kể chuyện Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc yêu nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nàng. Hai vị trưởng bối kéo Mặc Trạch Bắc ngồi lại phòng khách trò chuyện hồi lâu. Mặc Trạch Bắc như một học sinh tiểu học, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe lời căn dặn của người lớn. Mộc Hàm Hi ngồi ngay bên cạnh, khóe môi luôn giữ nụ cười.
Sau gần một giờ trò chuyện, Mộc Toàn Nhã mới lên tiếng khuyên ba mẹ về phòng nghỉ ngơi. Đi ra ban công phòng chị Toàn Nhã, Mặc Trạch Bắc nhìn thấy một chú chó Border Collie nhỏ với hai màu đen trắng đang nằm ngủ trong lồng sắt. Ánh mắt Mặc Trạch Bắc sáng rực lên đầy vui sướng: "Chị ơi, đây là quà sinh nhật chị tặng em sao?"
"Ừm," Mộc Hàm Hi nắm tay nàng, cùng ngồi xổm xuống trước lồng sắt, "Lần trước chị hỏi em thích Border Collie hay Labrador hơn, em nói Border Collie thông minh, học hỏi nhanh, nên chị nghĩ em thích nuôi một chú Border Collie."
Mặc Trạch Bắc đưa tay sờ đầu chú cún, nó khẽ cựa mình một chút rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
"Ba chị chiều nay dắt nó đi dạo, bảo là nó chơi điên cuồng ngoài công viên tiểu khu nên giờ chắc đang mệt," Mộc Toàn Nhã giải thích thêm, "Hai đứa mau dắt nó về đi, để thêm mấy ngày nữa chị sợ ba chị lại luyến tiếc không muốn rời nó đâu."
Mặc Trạch Bắc đứng dậy, nhìn Mộc Hàm Hi với vẻ mong chờ: "Chị đã thưa với ba mẹ chuyện nuôi chó chưa?" Giáo sư Mộc vốn thích yên tĩnh, ghét nhất sự ồn ào, mà chú cún này mới khoảng bốn tháng tuổi, đang là lúc nghịch ngợm nhất.
"Chị nói rồi," Mộc Hàm Hi mượn danh nghĩa tặng quà sinh nhật cho Mặc Trạch Bắc để thuyết phục vài ngày, cuối cùng Giáo sư Mộc cũng gật đầu, "Nhưng sau này hai đứa mình phải tự lo cho nó, ba mẹ bảo sẽ không quản đâu."
"Chuyện đó không thành vấn đề," Mặc Trạch Bắc cười, "Cứ nuôi nó ở tầng hai, để ở ban công phòng ngủ của chị ấy." Thời tiết giờ đã ấm dần lên nên sẽ không sợ nó bị lạnh.
Ba người cùng bê lồng sắt, thức ăn, đồ dinh dưỡng và đồ chơi của cún xuống bãi đỗ xe, sắp xếp gọn gàng vào cốp.
"Đây là sổ tay nuôi dưỡng nhóc con này, hai đứa giữ cho kỹ," Mộc Toàn Nhã đưa một cuốn chỉ dẫn nuôi Border Collie cho Mộc Hàm Hi, "Trong sổ có đầy đủ phương pháp nuôi khoa học, ý kiến chỉ dẫn và những điều cần lưu ý. Nếu có gì không rõ thì liên hệ với người bạn đó của chị."
Chú cún này vốn là thú cưng của Cố Viện – bạn Mộc Toàn Nhã. Vì Cố Viện sắp ra nước ngoài nên mới đành lòng nhượng lại cho chị Toàn Nhã. Thật khéo là trước khi Mộc Hàm Hi xuất ngoại, cô có nói muốn mua một chú chó làm quà sinh nhật cho Mặc Trạch Bắc. Mộc Toàn Nhã nghĩ ngợi rồi quyết định tặng luôn chú cún này. Trước đó Cố Viện đã dạy dỗ nó rất ngoan và nghe lời, chỉ có tính tình là hơi hoạt bát, thích có người chơi cùng.
"Em biết rồi chị Hai, chị về nghỉ sớm đi, tụi em về trước đây."
Hai người về đến nhà, ba mẹ Mộc đều đang ở trong thư phòng, dì Cam ra mở cửa. Con trai dì Cam cũng nuôi chó nên dì rất sành sỏi, nhiệt tình chạy tới chạy lui giúp hai người sắp xếp đồ đạc.
"Chú cún này tên là gì thế cháu?" Dì Cam cười hớn hở hỏi.
"Tên là Nguyên Nguyên, chữ Nguyên trong Nguyên Đán ạ," Mộc Hàm Hi giải thích, "Chủ cũ của nó tên là Cố Viện, lấy từ đồng âm của chữ Viện."
"Nghe hay đấy, chó nhà dì tên là Lucky, con dâu dì đặt, bảo là có nghĩa là may mắn."
Mặc Trạch Bắc dùng ngón tay út ngoắc nhẹ Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi nghiêng đầu nhìn nàng.
"Mình có nên đặt cho Nguyên Nguyên một cái tên tiếng Anh không chị?"
Mộc Hàm Hi đưa tay xoa đầu Mặc Trạch Bắc: "Tên là Baby thì sao?"
Mặc Trạch Bắc liếc nhìn dì Cam, không đáp lại. Đợi đến khi dì Cam xuống lầu nấu mì cho hai người, nàng mới vòng tay ôm lấy eo Mộc Hàm Hi, nũng nịu: "Sau này tụi mình có con gái, chắc chắn em cũng muốn gọi con là Baby, như vậy sẽ bị trùng tên mất."
Mộc Hàm Hi ngẩn người, sau đó bật cười, nhéo má nàng: "Em nghĩ xa thật đấy."
Mặc Trạch Bắc dùng cằm âu yếm cọ vào má cô.
"Đi rửa tay đi, lát nữa em ngồi ăn mì với chị." Mộc Hàm Hi dắt nàng vào phòng tắm. Mộc Hàm Hi ăn ít, lại là buổi tối nên cô chỉ ăn nửa bát, phần còn lại đều nhường cho Mặc Trạch Bắc.
Ăn xong, tắm rửa sấy tóc cũng đã hơn 10 giờ đêm. Lâu ngày không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn, đêm đó hai người mặn nồng nồng cháy đến ba lần.
Sáng sớm, khi đồng hồ báo thức còn chưa reo, Mặc Trạch Bắc đã nghe thấy tiếng rên của Nguyên Nguyên. Sợ nó làm thức giấc Mộc Hàm Hi, nàng rón rén rời giường, mặc quần áo rồi dắt Nguyên Nguyên xuống công viên tiểu khu. Nhóc con này thực sự rất nghịch, chạy cùng Mặc Trạch Bắc nửa giờ đồng hồ mà lúc về vẫn tung tăng nhảy nhót.
Khi nàng dắt Nguyên Nguyên về, dì Cam đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ở huyền quan, Mặc Trạch Bắc dùng khăn giấy lau sạch bốn chân cho nó. Nguyên Nguyên vặn vẹo thân mình, dùng móng vuốt khều khều vai nàng nhưng lực rất nhẹ, dường như nó cũng biết chừng mực.
Nàng dắt cún lên lầu thì Mộc Hàm Hi cũng vừa tỉnh. Sau khi cho Nguyên Nguyên ăn uống xong và nhốt vào lồng, nàng mới bồi Mộc Hàm Hi vào phòng tắm rửa mặt.
"Em ra ngoài từ bao giờ thế?" Thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, Mộc Hàm Hi đưa tay vén lọn tóc ngắn bết vào thái dương của nàng.
"Khoảng hơn nửa giờ trước ạ."
Mặc Trạch Bắc thấy người dính dấp khó chịu nên đi tắm nước ấm lại, sau đó cùng Mộc Hàm Hi xuống ăn sáng. Xong bữa, nàng lái xe đưa cô đến công ty. Buổi trưa nàng về nhà ăn cơm, trước giờ nghỉ trưa thì bồi Nguyên Nguyên đùa nghịch một lúc, buổi chiều lái xe về trường đi học, tối lại đón Hàm Hi về nhà.
Hơn 7 giờ tối, sau khi ăn trái cây tráng miệng, Mặc Trạch Bắc muốn dắt Nguyên Nguyên đi dạo một vòng, Mộc Hàm Hi cũng đi theo. Lần này Mặc Trạch Bắc không để nó chạy điên cuồng nữa mà dắt đi thong thả. Trên đường gặp không ít bạn chó khác trong tiểu khu, Nguyên Nguyên rất nhiệt tình, sủa vài tiếng hoặc tiến lại ngửi ngửi, đôi khi còn muốn lao vào chơi đùa.
"Hèn chi chị Toàn Nhã bảo nó hoạt bát," Mộc Hàm Hi đứng bên cạnh cười, "Chị thấy nó đúng là tự nhiên như ở nhà, chẳng biết sợ người lạ là gì."
"Tỷ tỷ, chị dắt nó một lát đi." Mặc Trạch Bắc đưa dây dắt cho Mộc Hàm Hi.
Mộc Hàm Hi nhận lấy, tay phải nắm chặt dây. Lúc đầu thì ổn, nhưng chỉ một lát sau cô đã bị Nguyên Nguyên kéo chạy theo, Mặc Trạch Bắc vừa nén cười vừa đuổi theo sát nút.
Giữa đường, Nguyên Nguyên lại bị một chú chó Teddy nhỏ thu hút nên dừng bước. Mộc Hàm Hi nhân cơ hội đó liền vội vàng đứng lại, một tay đỡ eo để nghỉ xả hơi.
"Tỷ tỷ, sau này chị không cần đến phòng gym nữa đâu. Những bài tập ở đó đều không sánh được với việc chị chạy cùng Nguyên Nguyên một đoạn thế này."
Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái, gương mặt cô hơi ửng hồng, lồng ngực phập phồng theo nhịp th* d*c. Mặc Trạch Bắc mỉm cười xoa xoa chóp mũi, tiến tới nhận lại dây dắt từ tay cô.
Buổi tối sau khi trở về, Mặc Trạch Bắc vào thư phòng học tập, Mộc Hàm Hi ở phòng ngủ xử lý công việc, còn Nguyên Nguyên thì nằm trong lồng say sưa gặm thanh mài răng. Mọi thứ cứ thế diễn ra, bận rộn mà phong phú, giản đơn mà vui vẻ; cuộc sống bình phàm đại để chính là như vậy.
-------------------------------------
Sau khi mượn được cuốn sổ tay của Chu Nhược Hinh, Khúc Quân Chi lập tức bật chế độ học bá. Ngoài những lúc lên lớp bình thường, thời gian còn lại cô đều dành để học tập quên ăn quên ngủ, khiến mọi người trong ký túc xá đều tưởng cô nàng bị ngẩn ngơ.
Ba ngày sau, vào một buổi chiều tối, cô lại đi tìm Chu Nhược Hinh. Chỉ là lần này dù đã trả sổ, cô vẫn không có ý định rời đi ngay.
Chu Nhược Hinh ngước mắt nhìn cô: "Cậu còn việc gì nữa à?"
Khúc Quân Chi lắc đầu.
"Vậy tớ đi nhé?"
Khúc Quân Chi ngập ngừng hỏi một câu: "Buổi tối cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Học trưởng hẹn tớ đi thư viện."
Khúc Quân Chi "ồ" một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chu Nhược Hinh đứng yên không nhúc nhích, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, cô mới lấy ra rồi vừa đi vừa bắt máy.
Khúc Quân Chi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Chu Nhược Hinh cho đến khi nó mờ dần và biến mất hẳn, cô mới xoay người đi về phía cổng chính của trường. Cô mới đi được khoảng hai phút thì đột nhiên Chu Nhược Hinh gọi tới. Khúc Quân Chi ngẩn người, cẩn thận vuốt màn hình nghe máy.
"Tớ còn mấy cuốn sổ tay kiến thức chuyên ngành khác nữa, cậu có muốn xem không?"
Khúc Quân Chi vô cùng kinh ngạc, cứ đứng ngây ra đó, nửa ngày không thốt nên lời. Chu Nhược Hinh cạn sạch kiên nhẫn, bực bội lẩm bẩm một câu: "Không xem thì thôi."
Điện thoại bị ngắt, Khúc Quân Chi lập tức quay đầu chạy như bay về phía thư viện. Giữa đường, cô thở hồng hộc mới đuổi kịp người kia. Chu Nhược Hinh liếc cô một cái rồi tiếp tục bước đi. Khúc Quân Chi vội chắn đường: "Nhược Hinh, chẳng phải vừa rồi cậu nói muốn cho tớ mượn mấy cuốn sổ khác sao?"
"Giờ tớ hối hận rồi, không muốn cho cậu xem nữa." Chu Nhược Hinh lách qua cô, định bước đi thì bị Khúc Quân Chi nắm chặt cổ tay.
"Thôi mà Nhược Hinh, cậu cho tớ mượn xem đi."
Ngoại trừ câu nói nhớ nhung lấp lửng lần trước, đây là lần đầu tiên sau bao lâu Khúc Quân Chi mới lại dùng lời lẽ mềm mỏng như vậy. Sắc mặt Chu Nhược Hinh dần hòa hoãn lại, cô lấy từ trong túi ra mấy cuốn sổ đưa cho đối phương. Khúc Quân Chi dùng cả hai tay nhận lấy, ôm khư khư vào lòng.
"Cậu cứ thong thả mà xem, tớ không vội dùng đâu."
Khúc Quân Chi vâng một tiếng, nhưng trước khi người kia đi xa, cô lại đột ngột gọi giật lại: "Nhược Hinh!"
Chu Nhược Hinh nghe tiếng liền quay đầu lại.
"Cậu và học trưởng đang hẹn hò đúng không?"
Chu Nhược Hinh không thèm đáp lại, trực tiếp quay lưng bỏ đi. Khúc Quân Chi nheo mắt suy nghĩ hai giây rồi bước nhanh đuổi theo. Tại cửa thư viện, cô nhìn thấy anh học trưởng đang chờ ở đó. Cô lẳng lặng đi theo sau hai người họ ở một khoảng cách không xa không gần, cùng họ lên lầu và cuối cùng đi vào khu thảo luận của thư viện.
Cô ngồi ở vị trí cách hai người khoảng năm sáu mét, lấy cuốn sổ che mặt, ra vẻ như đang học tập nhưng thực tế dư quang lại luôn hướng về phía họ. Suốt hai giờ đồng hồ, hai người họ chỉ mải mê thảo luận vấn đề. Chu Nhược Hinh lúc thì ghi chép, lúc lại phát biểu ý kiến, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, anh học trưởng kia cũng mang vẻ mặt đầy tập trung.
Khúc Quân Chi nhìn đến mức ngẩn ngơ, cô chẳng thấy điểm nào cho thấy hai người này đang hẹn hò cả. Cô xoa xoa cái cổ hơi nhức mỏi, đứng dậy đi ra ngoài mua một ly đồ uống, đồng thời cũng mua cho Chu Nhược Hinh một ly. Cô đi tới, đặt ly nước ngay bên tay phải Chu Nhược Hinh.
Chu Nhược Hinh liếc nhìn cô một cái. Khúc Quân Chi nở một nụ cười nhạt rồi đi ra ngoài, tựa vào lan can nhâm nhi đồ uống của mình. Không lâu sau, Chu Nhược Hinh cũng cầm ly nước bước ra, đứng ngay cạnh cô nàng.
Khúc Quân Chi chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp nắm lấy cổ tay Chu Nhược Hinh, cúi đầu ngậm lấy ống hút của cô, nhẹ nhàng hút một ngụm. Chu Nhược Hinh sững sờ, gương mặt đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ.
EDITOR: Do mình bận việc vào thứ Tư và thứ Năm nên hai ngày đó sẽ không có chương mới. Thứ Sáu sẽ đăng lại nhé. Hôm nay edit nhanh nên khả năng sẽ có sai sót. Các bạn nếu thấy lỗi thì bình luận để mình sửa nhé. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi!

