Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 151




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 151 miễn phí!

Chương 151

Chu Nhược Hinh thấy anh học trưởng bước ra, theo bản năng liền rút tay về, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên. Khúc Quân Chi khẽ ngẩng đầu rồi đứng dậy, khuỷu tay tựa lên lan can, mắt nhìn xuống sàn đá cẩm thạch ở tầng dưới cùng, lười biếng nhấp ngụm đồ uống.

Anh học trưởng đi tới, ánh mắt dừng trên người Khúc Quân Chi, đảo qua đảo lại đầy vẻ nghi hoặc: "Nhược Hinh, đây là ai vậy?"

"Đây là bạn em, tụi em học cùng trường cấp ba."

Khúc Quân Chi nghe vậy liền nhếch môi cười, xoay người nhìn chằm chằm Chu Nhược Hinh, ẩn ý hỏi: "Nhược Hinh, đây là ai của cậu thế?"

"Anh ấy là học trưởng trực hệ của tớ."

Khúc Quân Chi "ồ" một tiếng, sau đó xoay người đối diện với anh học trưởng, hơi nâng mí mắt: "Chào anh, em là Khúc Quân Chi."

Học trưởng gật đầu, đáp lại: "Anh là Trác Dương."

Khúc Quân Chi vâng một tiếng rồi đột ngột nhìn đồng hồ: "Thời gian không còn sớm, em phải về rồi. Nhược Hinh, cậu tiễn tớ một đoạn nhé?"

Chu Nhược Hinh còn chưa kịp mím môi đáp lời đã bị Khúc Quân Chi kéo vào khu thảo luận. Khúc Quân Chi ôm cuốn sổ tay vào lòng, tay còn lại định dắt lấy Chu Nhược Hinh nhưng cô theo bản năng né đi, quay người về chỗ ngồi thu dọn cặp sách. Khúc Quân Chi đứng tại chỗ chờ, lát sau anh học trưởng cũng đi tới. Cả ba cùng nhau đi thang máy xuống lầu. Anh học trưởng cứ vô tình hay cố ý liếc nhìn Khúc Quân Chi; cô tựa lưng vào vách thang máy, nheo mắt vờ như không biết.

Ra khỏi thang máy, tại cổng chính thư viện, Khúc Quân Chi vẫy tay với Chu Nhược Hinh: "Tớ về đây, trước khi ngủ sẽ gọi điện cho cậu." Chu Nhược Hinh không nói gì, nhìn cô hai giây rồi cùng học trưởng đi theo hướng khác.

11 giờ rưỡi tối, Khúc Quân Chi vệ sinh cá nhân xong, cô xỏ đôi dép lê, cầm điện thoại đi ra phía cửa sổ ngoài hành lang. Lần gọi đầu tiên không ai bắt máy, cô gọi lần thứ hai thì bên kia mới kết nối.

"Cậu ngủ chưa?"

"Tớ định ngủ rồi," Chu Nhược Hinh rón rén xuống giường, mở cửa đi ra hành lang dài bên ngoài, "Cậu gọi có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ đơn giản là muốn gọi cho cậu thôi."

Chu Nhược Hinh đưa ngón tay vân vê vách tường, nhất thời không biết nên nói gì.

"Thứ Bảy này, cậu qua trường tìm tớ nhé?"

Chu Nhược Hinh phát ra một âm thanh nghi hoặc trong cổ họng.

"Nhà ăn trường tớ cậu chưa từng ăn, rừng trúc Thúy Thanh cậu chưa từng tới, con đường lát đá cuội cậu cũng chưa từng đi qua..." Giọng Khúc Quân Chi vừa trầm thấp vừa dịu dàng, "Tớ muốn đưa cậu đi trải nghiệm một chút."

Chu Nhược Hinh mím môi im lặng.

"Cậu không nói gì tớ coi như cậu đồng ý rồi nhé. Sáng sớm thứ Bảy tớ qua trường đón cậu."

Chu Nhược Hinh vô thức nắm chặt điện thoại.

"Ngủ ngon, mộng đẹp nhé." Những lời ngọt ngào vừa dứt, Khúc Quân Chi liền cúp máy.

Tối thứ Sáu, Chu Nhược Hinh lên giường sớm, sáng hôm sau chưa đầy 6 giờ cô đã tỉnh. Cô nhẹ nhàng xuống giường, sau khi rửa mặt xong liền cầm sách ra ban công ngồi. 7 giờ đúng, Khúc Quân Chi đến nơi. Nhìn thấy tin nhắn WeChat, Chu Nhược Hinh đứng dậy mở cửa cho cô bạn.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?" Khúc Quân Chi thấp giọng hỏi.

Chu Nhược Hinh vâng một tiếng. Khúc Quân Chi nhướng mày, xoay người đi ra ngoài. Hai người một trước một sau xuống cầu thang, mỗi người quét một chiếc xe đạp công cộng, cùng đón gió mát đạp xe về phía trường của Khúc Quân Chi.

Vào trong khuôn viên trường, Chu Nhược Hinh bảo muốn vào thư viện xem thử. Khúc Quân Chi thầm bĩu môi nhưng vẫn gọi điện cho bạn cùng phòng bảo ném thẻ sinh viên xuống lầu giúp mình. Khúc Quân Chi dẫn Chu Nhược Hinh dạo quanh thư viện một vòng, sau đó vì có đàn em tìm nhờ việc câu lạc bộ nên cô nàng phải chạy qua khoa một chuyến.

Gần hai giờ sau cô mới quay lại, thấy Chu Nhược Hinh đang tĩnh lặng ngồi trong góc, tay cầm một cuốn sách ngoại văn. Việc đến thư viện hôm nay thật sự nằm ngoài kế hoạch của Khúc Quân Chi. Cô gác cằm lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Chu Nhược Hinh, tay phải lặng lẽ nhích dần về phía tay trái của cô bạn. Chu Nhược Hinh liếc cô một cái rồi lại tiếp tục lật trang sách. Khúc Quân Chi dùng ngón trỏ và ngón giữa thay phiên nhích tới, chậm rãi chạm vào mu bàn tay người này.

Cả hai ngồi ở chiếc bàn gỗ dài cạnh giá sách, vị trí khá khuất và không có ai xung quanh. Thấy Chu Nhược Hinh không né tránh, Khúc Quân Chi bắt đầu nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay cô. Ngón út của Chu Nhược Hinh khẽ run lên, cô lặng lẽ dời tay đi, để xuống phía dưới bàn. Khúc Quân Chi thức thời thu tay, đứng dậy tìm đại một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh rồi ngồi lại chỗ cũ, giả vờ nghiêm túc đọc.

Mãi mới chịu đựng được đến trưa, Khúc Quân Chi buông sách: "Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi." Chu Nhược Hinh gật đầu, hai người cùng xuống lầu. Khúc Quân Chi dẫn Chu Nhược Hinh đến nhà ăn phía Đông. Các quầy hàng ở đây chủ yếu nhượng quyền cho tư nhân nên khẩu vị rất đa dạng, giá cả lại phải chăng.

"Cậu có muốn ăn món gì không?" Khúc Quân Chi nghiêng đầu hỏi.

"Gì cũng được, tớ không kén ăn lắm."

"Bên này có một tiệm cơm bò trộn khá ổn, tớ gọi cho cậu một phần nhé?"

"Được."

"Cậu ngồi đây đợi tớ, tớ đi mua cho."

Chu Nhược Hinh gật đầu, ngồi xuống vị trí gần nhất. Lúc xếp hàng mua cơm, Khúc Quân Chi lại gặp người quen, chính là cô em khóa dưới họ Tô đã tìm nàng hồi sáng. Tô học muội rất nhiệt tình, cứ nhất quyết đòi quét mã trả tiền giúp, Khúc Quân Chi từ chối không được nên đành phải thuận theo.

Cô nàng mang phần cơm bò trộn đến chỗ Chu Nhược Hinh, sau đó lại quay trở lại xếp hàng ở quầy kế bên để mua bánh mì kẹp thịt lừa. Tô Tiêu thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, cô học muội bưng khay cơm, lẳng lặng đi tới ngồi xuống cạnh Chu Nhược Hinh.

Vừa rồi Chu Nhược Hinh mải trả lời tin nhắn nên không chú ý đến màn tương tác giữa Khúc Quân Chi và Tô Tiêu. Cô chỉ cảm thấy cô gái bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt mang theo vài phần địch ý khó hiểu. Cô có chút nghi hoặc, mãi đến khi Khúc Quân Chi quay lại giới thiệu, cô mới biết cô gái này tên là Tô Tiêu, là đàn em của Khúc Quân Chi, năm nay mới sinh viên năm hai.

Ba người cùng ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, Tô Tiêu liên tục tìm đề tài để trò chuyện với Khúc Quân Chi. Chu Nhược Hinh bất động thanh sắc quan sát một hồi, thầm đoán Tô Tiêu hẳn là có hảo cảm với Khúc Quân Chi, và ánh mắt lúc nãy rõ ràng là đang coi cô như tình địch.

"Tớ ăn no rồi." Chu Nhược Hinh đặt đũa xuống.

Khúc Quân Chi nghe tiếng liền nhìn qua.

"Chúng ta đi chứ?" Chu Nhược Hinh hỏi.

Khúc Quân Chi cũng đã ăn gần xong, cô nàng húp một ngụm canh rồi đồng ý. Tô Tiêu vì mải nói chuyện với Khúc Quân Chi nên cơm vẫn còn hơn nửa.

"Học muội, em cứ ăn tiếp đi, hai đứa chị đi trước nhé."

Tô Tiêu cười gượng gạo vâng một tiếng. Khúc Quân Chi và Chu Nhược Hinh mang khay đến khu vực thu dọn rồi rời khỏi nhà ăn.

"Tô Tiêu thích cậu đấy." Đang đi trên đường, Chu Nhược Hinh đột nhiên buông một câu như vậy.

Khúc Quân Chi "ồ" một tiếng rồi hỏi ngược lại: "Sao cậu biết?"

Chu Nhược Hinh liếc nàng một cái: "Tớ đâu có mù."

Khúc Quân Chi nhếch môi cười đắc ý.

"Cậu chẳng phải thích con gái sao?" Giọng Chu Nhược Hinh có chút chua chát, "Tớ thấy cô bé đó vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng, sao cậu không cân nhắc thử xem?"

"Cậu chẳng phải đang rõ còn hỏi sao?"

Chu Nhược Hinh thấy hơi phiền lòng, cô rảo bước nhanh hơn, Khúc Quân Chi vội vàng đuổi theo.

"Tớ dẫn cậu qua con đường mòn bên kia đi dạo chút," Khúc Quân Chi kéo kéo góc áo cô, "Trên đó rải đầy đá cuội đủ mọi kích cỡ đấy."

"Đá cuội thì có gì lạ đâu?" Chu Nhược Hinh tỏ vẻ thiếu hứng thú, "Chứ không phải chưa thấy bao giờ."

Khúc Quân Chi nắm lấy cổ tay cô, kéo đi: "Cậu đã vùi mình trong thư viện cả buổi sáng rồi, cũng nên ra ngoài vận động chút đi chứ."

"Cậu buông ra, tớ tự đi được."

Thấy phía đối diện có người đi tới, Khúc Quân Chi mới chịu buông tay. Con đường mòn này ẩn mình dưới hai hàng cây râm mát ở phía Tây, những viên đá cuội xếp xen kẽ kéo dài đến tận cuối đường.

Buổi trưa sau bữa ăn, ánh nắng gay gắt len lỏi qua kẽ lá xanh mướt, để lại những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Không gian xung quanh im ắng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh trên cành.

Khúc Quân Chi cởi giày tất ra, xách trên tay, đôi chân trắng nõn thanh mảnh đạp lên mặt đá cuội gồ ghề. Có lẽ vì bị đau chân, dáng đi của cô nàng trở nên khập khiễng, lúc nghiêng bên này, lúc vẹo bên kia. Nàng xoay người nhìn lại, giọng nói dịu dàng: "Nhược Hinh, cậu thử đi, giẫm lên đây thoải mái lắm."

Lúc này, Khúc Quân Chi đang đứng ngược sáng, ngũ quan tinh tế xinh đẹp ẩn hiện dưới mái tóc xoăn màu đỏ rực rỡ, đôi mắt linh động ngập tràn ý cười. Cô giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, ra hiệu mời nàng tiến lại. Chu Nhược Hinh tâm thần rung động, bước chân vô thức tiến về phía nàng.

"Cậu cởi giày ra đi," Khúc Quân Chi dùng chân di di viên đá, tiếp tục dỗ dành, "Cảm nhận thử một chút xem."

Chu Nhược Hinh chưa kịp phản ứng gì thì Khúc Quân Chi đã đặt giày tất của mình sang một bên, ngồi xổm xuống giúp côcởi dây giày. Mặt Chu Nhược Hinh "xoẹt" một cái đỏ bừng, tim đập thình thịch, cô theo bản năng nhìn quanh quất, may mà nơi này chỉ có hai người bọn họ.

Khúc Quân Chi ngước nhìn cô mỉm cười, rồi cởi hết giày tất cho cô, đặt gọn cùng một chỗ với đồ của mình. Chu Nhược Hinh bị nụ cười mê người của cô làm cho hoa mắt, đến khi sực tỉnh thì đã bị Khúc Quân Chi dắt tay đi về phía trước. Cô hạ mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, vệt đỏ trên mặt càng thêm đậm.

Cảm giác ấm áp từ đá cuội truyền lên gan bàn chân, một cơn gió mát thổi qua làm bóng cây lay động, lá xào xạc rung rinh, thật vô cùng thư thái. Hai người nắm tay nhau, lặng lẽ bước đi song song, không ai nói câu nào.

Đến cuối con đường, Khúc Quân Chi kéo cô ngồi xuống: "Chúng ta tựa vào nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi mười lăm phút nhé, lát nữa tớ dẫn cậu đi xem rừng trúc đằng kia." Nói xong, cô nàng liền nghiêng đầu tựa vào vai Chu Nhược Hinh.

Lông mi Chu Nhược Hinh run nhẹ, cô định cử động thì tay Khúc Quân Chi đã giữ chặt lấy cổ tay nàng. Chu Nhược Hinh thoáng cứng đờ người, sau đó mới dần dần thả lỏng.

Khúc Quân Chi nói nghỉ ngơi là nghỉ ngơi thật, chỉ một lát sau đã đi vào giấc ngủ nông. Chu Nhược Hinh dùng dư quang lén nhìn cô bạn: Dù không muốn thừa nhận, nhưng người này thực sự rất đẹp; làn da trắng, lông mi dày, mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc im lặng trông nàng vô cùng ngoan ngoãn, không có nụ cười xấu xa, cũng chẳng có vẻ ngạo kiều khiến người ta bực mình.

Thấy cô ngủ ngon lành, quá mười lăm phút Chu Nhược Hinh cũng không nỡ gọi dậy. Cuối cùng, Khúc Quân Chi tự tỉnh, cô nhìn đồng hồ thì thấy mình đã ngủ gần nửa tiếng. Cô nàng giúp Chu Nhược Hinh xoa bóp bả vai rồi kéo cô đứng dậy: "Sao cậu không gọi tớ?"

Chu Nhược Hinh không trả lời, ngược lại hỏi: "Tối qua cậu thức đêm à?"

"Ừm," Khúc Quân Chi dắt cô quay lại, "3 giờ sáng mới ngủ."

Chu Nhược Hinh tâm tư nhạy bén, đoán ngay ra nguyên nhân: "Thức đêm xem sổ tay của tớ à?"

Khúc Quân Chi gật đầu.

"Tớ đâu có vội dùng," Chu Nhược Hinh nói giọng biệt nữu, "Cậu không cần phải gấp gáp như thế."

"Tại cậu tổng hợp hay quá, tớ cứ cầm lên là không nỡ đặt xuống."

Được khen ngợi, trong mắt Chu Nhược Hinh thoáng qua sự thẹn thùng. Hai người đi xỏ lại giày tất rồi ghé qua khu giảng đường gần đó để đi vệ sinh và rửa tay.

Vì vẫn đang giờ nghỉ trưa nên khu rừng trúc không có bóng người. Đi dạo được mười phút, Khúc Quân Chi đột ngột dừng bước. Chu Nhược Hinh nghi hoặc nhìn cô. Khúc Quân Chi giơ tay dắt cô đi sát vào bức tường phía bên kia.

Ngay lúc Chu Nhược Hinh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Khúc Quân Chi nhếch môi cười, ép cô vào góc tường.

"Cậu định làm gì?" Chu Nhược Hinh nhìn cô hằm chằm, thần sắc căng thẳng.

Khúc Quân Chi đưa tay chạm vào gò má cô, mềm mại và mịn màng như dải lụa cao cấp nhất. Chu Nhược Hinh không tránh né, nhưng hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn. Khúc Quân Chi cúi người ghé sát lại, hạ thấp giọng: "Ở đây không có ai, tớ muốn hôn cậu một cái."

Hơi thở nóng rực của cô nàng mang theo mùi hương chanh bạc hà dìu dịu. Chu Nhược Hinh lúc này mới sực hiểu ra tại sao lúc nãy Khúc Quân Chi lại đòi ăn kẹo cao su, hóa ra là đã có dự mưu từ trước...

Cô còn đang nghĩ ngợi lung tung thì trên môi bỗng chạm vào một sự mềm mại... Sợi dây trong lòng Chu Nhược Hinh "phựt" một cái đứt đoạn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.