Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 148




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 148 miễn phí!

Đêm qua Mộc Hàm Hi bị Mặc Tiểu Lang lăn lộn đến thảm thương, cả người mềm nhũn vô lực, một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, cuối cùng vì quá mệt mà thiếp đi. Những chuyện sau đó như Mặc Trạch Bắc giúp cô lau người, bế cô về phòng ngủ chính, cô đều chẳng còn chút ấn tượng nào.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức vang lên, Mặc Trạch Bắc đưa tay tắt tiếng chuông. Nương theo vầng sáng nhu hòa xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, nàng hạ mắt nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng v**t v* đôi mày thanh tú, khàn giọng gọi: "Tỷ tỷ, đến lúc dậy rồi."

Mộc Hàm Hi khẽ "ừm" một tiếng, rúc sâu vào lòng nàng thêm chút nữa. Mặc Trạch Bắc thương tiếc sờ sờ gương mặt mịn màng của cô, sau đó cẩn thận bế cô sang phòng tắm cách vách.

Mộc Hàm Hi dần tỉnh táo mở mắt, ánh nhìn mềm mại hướng về phía Mặc Trạch Bắc. Nàng khẽ cười, giọng nói nghe có vài phần gợi cảm: "Tỷ tỷ, mấy ngày nay không phải chị vẫn luôn tập luyện sao? Sao thể lực vẫn còn kém thế này?"

Bị nàng chế nhạo, Mộc Hàm Hi hơi có chút bực mình, cô nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ Mặc Trạch Bắc. Tâm thần Mặc Trạch Bắc run lên, bước chân vô thức khựng lại. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm Mộc Hàm Hi, đôi mắt sáng rực ẩn chứa ý cười nhạt.

Mộc Hàm Hi ôm chặt lấy cổ nàng, rướn tới hôn lên môi nàng: "Đồ ngốc, mau bế chị đi rửa mặt."

Mặc Trạch Bắc mặt mày hớn hở, lại cất bước đi tiếp. Nàng đặt cô ngồi lên ghế, rồi đi tìm dép lê mang tới. Mặc Trạch Bắc ngồi xổm trước mặt cô, lòng bàn tay v**t v* bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn, còn nghịch ngợm chọc chọc vào những ngón chân tròn trịa ửng hồng.

Mộc Hàm Hi theo bản năng quắp ngón chân lại, thẹn thùng nói: "Mặc Tiểu Bảo, em làm cái gì vậy?"

Mặc Trạch Bắc ngước nhìn, khóe miệng ngậm cười: "Chân chị thật sự rất đẹp."

Nhớ đến việc nàng từng hôn lên đó, sắc mặt Mộc Hàm Hi càng thêm ngượng ngùng: "Đi rửa mặt đi... lát nữa còn xuống lầu ăn sáng."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, xỏ dép cho cô rồi kéo cô đứng dậy. Tư thế đi bộ của Mộc Hàm Hi có chút kỳ quặc, thi thoảng còn đưa tay chống eo, giọng nói cũng khàn đặc. Gương mặt Mặc Trạch Bắc đỏ bừng, nàng qua loa vệ sinh cá nhân rồi lấy một viên kẹo ngậm nhuận họng đút cho Mộc Hàm Hi, sau đó tranh thủ lúc côbôi kem dưỡng da mà bóp eo, nắn chân cho cô.

Mộc Hàm Hi thấy thật buồn cười. Mỗi lần phát tiết lăn lộn cô xong, lúc sau Mặc Trạch Bắc đều giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, tìm đủ mọi cách để lấy lòng và bù đắp...

"Được rồi, không cần bóp nữa, chị phải thay quần áo."

Mặc Trạch Bắc thu tay, ấp úng dặn: "Hôm nay chị đừng mặc áo cổ thấp nhé." Đêm qua nàng nhất thời kích động đã để lại vài dấu m*t đỏ trên xương quai xanh của cô.

Mộc Hàm Hi nghe vậy liền vén cổ áo ngủ lên soi gương: "..."

Mặc Trạch Bắc sờ chóp mũi, tranh thủ lúc cô chưa kịp nổi giận liền lặng lẽ chuồn xuống lầu trước.

Bữa sáng, mỗi người một ly sữa tươi cùng trứng ốp la và bánh mì nướng. Xong bữa, hai người cùng ra cửa, Mặc Trạch Bắc lái xe của Mộc Hàm Hi đưa cô đến công ty.

"Hôm nay có tăng ca không chị?"

"Chắc là không đâu," Mộc Hàm Hi mở cửa xe, "Lúc nào xong chị nhắn tin rồi em hãy qua đón, đừng đến sớm rồi phải chờ lâu."

"Dạ."

Buổi chiều tan học, Mặc Trạch Bắc nán lại phòng tự học một lát, đến 6 giờ tối thì nhận được điện thoại của Mộc Hàm Hi.

"Tối nay bộ phận của chị liên hoan, không từ chối được, lát nữa muộn muộn em hãy qua đón chị nhé."

Mặc Trạch Bắc buông bút, bước ra khỏi phòng học: "Vâng, chị gửi địa chỉ quán ăn qua WeChat cho em trước nhé, lúc nào về thì gọi cho em."

Mộc Hàm Hi "ừm" một tiếng, rồi gửi định vị quán ăn mà Đoạn Dịch đã đặt qua cho nàng.

Mặc Trạch Bắc lái xe về nhà ăn tối, sau đó vào thư phòng ôn tập làm đề. Hơn 8 giờ tối, Mộc Hàm Hi gọi tới, nghe giọng điệu hình như cô đã uống chút rượu. Mặc Trạch Bắc vội vàng cầm chìa khóa xe, thay đồ ra ngoài.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Mộc Hàm Hi gửi tin nhắn thoại nói rằng không từ chối nổi nên đã cùng đồng nghiệp đi hát KTV. Qua khỏi giao lộ phía trước, Mặc Trạch Bắc lái xe theo địa chỉ mới, chạy thẳng đến quán KTV đó.

Nhóm đồng nghiệp đang hát hò náo nhiệt, trên bàn đầy ắp đĩa trái cây, đồ ăn vặt và bia rượu. Mặc Trạch Bắc đi dọc hành lang tìm số phòng, cuối cùng theo chân nhân viên phục vụ bước vào phòng VIP 4208.

Vừa vào cửa, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến nàng hơi chói mắt. Nàng đứng ở cửa một lúc cho quen mắt mới nhìn thấy Mộc Hàm Hi giữa đám người đang hò hét nhảy múa. Cô ngồi ở một góc, im lặng xoa xoa huyệt thái dương.

Mặc Trạch Bắc nheo mắt nhìn kỹ, tên Đoạn Dịch kia đang ngồi ngay cạnh Mộc Hàm Hi, nghiêng đầu nói gì đó với cô. Nàng nghiến chặt răng, lách qua đám người đang nhún nhảy, đi thẳng đến trước mặt Mộc Hàm Hi.

Mộc Hàm Hi khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, Đoạn Dịch cũng quay sang, ánh mắt ẩn hiện vài phần không vui. Mặc Trạch Bắc cúi người xuống, dùng lòng bàn tay áp nhẹ lên gò má đang ửng hồng vì men rượu của Mộc Hàm Hi.

Mặc Trạch Bắc mới từ bên ngoài vào nên tay hơi lạnh, Mộc Hàm Hi vì có hơi men nên hai má nóng rực, cô theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.

Mặc Trạch Bắc l**m môi, tay trái vòng qua eo Mộc Hàm Hi, dìu cô đứng dậy. Mộc Hàm Hi thuận theo tựa vào người nàng, đầu gác lên vai cô. Đoạn Dịch cũng đứng bật dậy, dáng vẻ như muốn tiễn hai người ra cửa.

"Không cần tiễn đâu, em có lái xe tới." Mặc Trạch Bắc lạnh lùng từ chối.

Hàn Mạt vốn đang mải nhún nhảy đung đưa gần đó, thấy tình hình này cũng bước lại gần.

"Mặc muội muội, tới cũng tới rồi, sao lại đi vội thế," Cô ta chắn trước mặt Mặc Trạch Bắc, gương mặt lộ vẻ cười quyến rũ, "Cuộc vui mới bắt đầu thôi, hai người đi thế này thì mất hứng của cả đám quá."

"Chị em say rồi, em phải đưa chị ấy về nhà nghỉ ngơi," Mặc Trạch Bắc cau mày, "Phiền chị tránh đường một chút."

"Rượu đó nồng độ không cao đâu, nghỉ một lát là khỏe thôi. Em nể mặt chị chút đi, lát nữa hãy về, khó khăn lắm cả hội mới tụ tập đông đủ thế này." Hàn Mạt thấy sắc mặt nàng không tốt liền thu lại nụ cười lả lơi, dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lúc này, mấy đồng nghiệp khác của Mộc Hàm Hi cũng vây lại, cùng Hàn Mạt ra sức níu kéo.

Nghĩ đến việc Mộc Hàm Hi sau này còn phải làm việc chung với những người này, Mặc Trạch Bắc đành nén sự bực bội trong lòng, dìu cô ngồi lại góc cũ. Suốt thời gian còn lại, Mặc Trạch Bắc giống như một chú sói con bảo vệ thức ăn, nàng ôm chặt Mộc Hàm Hi vào lòng, canh chừng gắt gao, không để ai lại gần. Kẻ nào có ý định tiếp cận đều bị nàng tặng cho một cái liếc mắt lạnh lùng.

Hàn Mạt lắc lắc ly rượu vang đỏ, nhếch môi nhìn hai người đang nép vào góc phòng. Mặc Trạch Bắc hết đút nước lại đến xoa bóp huyệt thái dương cho Mộc Hàm Hi, dáng vẻ vô cùng săn sóc dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với sự hờ hững, thiếu kiên nhẫn đối với người khác. Nếu không phải lúc trước Mộc Hàm Hi nói đây là em gái, cô ta đã nghi ngờ Mặc Trạch Bắc thầm yêu chị mình rồi.

Khoảng nửa giờ sau, Mặc Trạch Bắc đỡ Mộc Hàm Hi đứng dậy. Lần này Hàn Mạt thức thời không tiến tới ngăn cản, bởi cô ta biết dù có nói gãy lưỡi thì hai người này cũng nhất định sẽ rời đi.

Vừa ra khỏi phòng KTV, Mộc Hàm Hi đã gục đầu vào hõm vai Mặc Trạch Bắc mà cười thầm. Mặc Trạch Bắc dừng bước, xấu xa gãi nhẹ vào chỗ nhạy cảm của cô: "Tỷ tỷ, giả vờ say để lừa em vui lắm sao?" Mọi khi Mộc Hàm Hi say rượu ánh mắt sẽ mê ly, ý thức mơ hồ, nhưng đêm nay đôi mắt đen láy kia lại ẩn chứa vài phần tỉnh táo.

"Mặc Tiểu Bảo," Mộc Hàm Hi nắm lấy tay nàng, "Đừng nháo chị."

Mặc Trạch Bắc thu tay nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào cô. Mộc Hàm Hi mỉm cười: "Ra ngoài rồi nói."

Mặc Trạch Bắc vâng một tiếng, dìu cô đi dọc hành lang, cả hai chậm rãi trở về xe.

"Đừng về nhà ngay, em chở chị đi hóng gió đi."

Mặc Trạch Bắc chu đáo thắt dây an toàn cho cô: "Chị có muốn đi đâu không?"

Mộc Hàm Hi hạ kính cửa sổ xuống, một cơn gió đêm sảng khoái thổi qua giúp cô giãn đôi chân mày: "Hay là tới trường cũ của chị dạo một chút nhé?"

Mặc Trạch Bắc gật đầu, khởi động xe hướng về Học viện Ngoại ngữ thành phố B. Vốn dĩ Mộc Hàm Hi muốn dẫn nàng đi dạo phố mua sắm náo nhiệt bên ngoài trường, nhưng nàng cứ nhất quyết muốn vào bên trong xem thử.

"Em muốn xem ký túc xá, khu giảng đường ngày xưa của chị, cả nhà ăn chị thường hay dùng bữa nữa."

Mộc Hàm Hi dựa vào nàng, dẫn nàng đi dạo một vòng.

"Giờ này nhà ăn đóng cửa mất rồi," Mộc Hàm Hi nắm tay nàng đi dạo thong thả, "Hướng Tây Nam có một siêu thị nhỏ, tụi mình qua đó mua gì đó ăn nhé."

Mặc Trạch Bắc véo nhẹ ngón tay cô: "Chị ơi, chẳng phải tối nay chị vừa đi liên hoan sao?"

Nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của nàng, Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái: "Giờ chị lại thấy đói không được sao?" Quán ăn lúc tối vị hơi đậm lại nhiều dầu mỡ, Mộc Hàm Hi không thích lắm nên chỉ gắp tượng trưng vài đũa.

Mặc Trạch Bắc cười cười: "Có gì mà không được chứ, chị muốn ăn gì em cũng mua cho chị hết." Nàng dắt Mộc Hàm Hi đi về phía Tây Nam.

Hai người chọn mua một túi đồ ăn vặt. Bình thường Mộc Hàm Hi không mấy khi đụng đến những thứ này vì sợ tăng cân, đêm nay coi như buông thả một chút. Cuối cùng, Mặc Trạch Bắc còn lấy thêm một hộp kem.

Lúc này đã 10 giờ đêm, Mộc Hàm Hi bảo muộn rồi nên về xe ăn, nhưng nàng không chịu, cứ nhất định dắt cô ra sân vận động của trường.

"Lần trước em bồi chị đi dạo sân vận động, chị cứ mải kể về đàn anh chị thích, lúc ấy em sắp phát điên vì bực bội luôn rồi."

Mộc Hàm Hi cẩn thận hồi tưởng lại một chút, bấy giờ mới hiểu tại sao khi đó Mặc Trạch Bắc lại đột nhiên không vui. Cô ôn nhu điểm nhẹ lên chóp mũi nàng: "Chuyện xa xưa như vậy rồi mà em vẫn còn nhớ kỹ, đúng là hũ giấm nhỏ mà."

"Những chuyện liên quan đến chị, em chưa từng quên điều gì. Thậm chí bây giờ em có thể thuật lại tường tận lần đầu chúng ta gặp mặt, chị mặc quần áo thế nào, nở nụ cười ra sao và đã nói những lời gì."

Lòng Mộc Hàm Hi bỗng chốc ấm áp, cô dùng sức nắm chặt lấy tay nàng: "Chị cũng không quên. Tuy rằng khi đó chị chưa thích em, nhưng mỗi lời nói, cử chỉ của em đều đã khắc sâu vào tâm trí chị."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến sân vận động, chọn một chỗ trống rồi ngồi bệt xuống. Một lát sau, Mặc Trạch Bắc nằm ngửa ra, đầu gối lên đùi Mộc Hàm Hi, nàng ngậm chiếc thìa nhỏ ăn kem, còn Mộc Hàm Hi thì nhâm nhi đồ ăn vặt. Ánh trăng như nước, gió đêm dịu dàng, cả hai tự tại và ý vị mà tựa sát vào nhau.

Nhớ lại việc ai đó đã biệt nữu suốt hai ngày qua, Mộc Hàm Hi đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng: "Mặc Tiểu Bảo, em vẫn chưa nói cho chị biết, hai ngày trước em bị làm sao thế?"

Mặc Trạch Bắc ngẩn người, không lường trước được cô lại đột ngột nhắc tới chuyện này. Lòng bàn tay Mộc Hàm Hi v**t v* cằm nàng: "Em có nhớ trước đây từng hứa với chị, có chuyện gì cũng sẽ nói cho chị biết, không được giấu giếm không? Hiện tại em quên rồi sao?"

Mặc Trạch Bắc cắn cắn chiếc thìa, lặng im không đáp. Mộc Hàm Hi khẽ thở dài, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ.

"Em không quên," Mặc Trạch Bắc mượn lực ngồi dậy, biểu cảm đầy rối rắm, "Em chỉ là không muốn nói với chị những điều đó thôi."

"Em có thể nói với chị bất cứ điều gì, đừng để bản thân phải gánh nặng tâm lý," Mộc Hàm Hi nghiêm túc nói, "Mặc Tiểu Bảo, em nhớ kỹ, chị là người yêu của em."

Trái tim Mặc Trạch Bắc đập mạnh một nhịp. Nàng múc một muỗng kem đưa đến bên môi Mộc Hàm Hi, cô ngoan ngoãn ngậm lấy. Yết hầu Mặc Trạch Bắc khẽ chuyển động, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, giọng nói run rẩy: "Chị ơi, em đối với chị có một sự chiếm hữu gần như b**n th**, em muốn chị vĩnh viễn thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em mà thôi."

Nói xong, nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Mộc Hàm Hi.

"Đồ ngốc này, rốt cuộc em đang lo lắng điều gì chứ?" Mộc Hàm Hi nâng cằm nàng lên, ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi cầm lấy tay Mặc Trạch Bắc đặt lên lồng ngực mình: "Chị đã sớm bị em bắt cóc rồi. Cả con người này, cả trái tim này đều là của em, sẽ không bao giờ có thêm một ai khác nữa."

Đôi mắt Mặc Trạch Bắc dần trở nên ướt át, phủ một lớp hơi nước mờ màng. Mộc Hàm Hi xót xa trong lòng, cô cúi người tới, kéo nàng vào lòng và ôm thật chặt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.