Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 147




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 147 miễn phí!

Mấy ngày gần đây, hễ có thời gian rảnh sau bữa tối, Mộc Hàm Hi đều đến phòng tập gym gần nhà để rèn luyện. Mặc Trạch Bắc thì ban ngày lên lớp, buổi tối về nhà vùi đầu vào đống sách vở bài tập.

Lúc đầu thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng lâu dần, Mặc Trạch Bắc bắt đầu cảm thấy lòng mình trống trải. Công việc của Mộc Hàm Hi vốn đã bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, nay chút thời gian nhàn hạ hiếm hoi cô lại dành cho việc vận động, khiến thời gian ở chung của hai người cứ thế ít dần đi.

Một ngày thứ Bảy vào hạ tuần tháng Năm, Mộc Hàm Hi ra ngoài từ giữa trưa và không về dùng bữa tối. Ăn xong, Mặc Trạch Bắc trở lại thư phòng nhưng tâm trí cứ bay bổng, chẳng thể nào tập trung nổi. Nàng lấy điện thoại định gọi cho cô, ngón tay mân mê màn hình hồi lâu nhưng mãi không nhấn nút gọi.

Suy nghĩ một lát, nàng cất điện thoại, thay đồ rồi đi xuống lầu. Nàng chạy bộ vài vòng quanh tiểu khu, đến hơn 7 giờ tối, đột nhiên nàng nảy ra ý định đến phòng tập gym mà Mộc Hàm Hi thường ghé. Nàng biết địa chỉ nơi này nhưng đây là lần đầu tiên nàng thực sự đặt chân tới.

Với lý do muốn tham quan cơ sở vật chất và môi trường trước khi đăng ký thẻ, Mặc Trạch Bắc được nhân viên lễ tân dẫn lên tầng. Nơi này máy móc rất đầy đủ, không gian sạch sẽ ngăn nắp, chỉ là khá đông đúc, chủ yếu là người trẻ tuổi. Tiếng nhạc sôi động vang dội khiến bầu không khí có phần ồn ào nhưng lại tràn đầy sức sống và hơi thở thanh xuân.

"Không cần đi theo tôi đâu, tôi muốn tự mình xem qua một chút." Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu nói, nhân viên nghe vậy liền thức thời rời đi.

Vòng qua khu vực xe đạp thể dục phía nam và sân tập yoga phía đông, Mặc Trạch Bắc tiếp tục đi sâu vào trong, ánh mắt không ngừng tìm kiếm giữa đám đông. Xuyên qua khu vực thiết bị thể hình, nàng dừng bước cách dãy máy chạy bộ không xa. Những chiếc máy này được đặt ngay trước cửa sổ sát đất sáng sủa, tầm nhìn rộng mở ra phương xa.

Nàng đã thấy bóng dáng quen thuộc khiến mình canh cánh trong lòng, và cả hai người đang đứng hai bên cô: bên trái là Hàn Mạt, bên phải là Đoạn Dịch.

Hàn Mạt mặc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn cùng áo crop-top lộ rốn, mái tóc xoăn vàng óng vung vẩy theo nhịp chạy. Người khác nhìn vào có thể thấy cô ta quyến rũ, gợi cảm, nhưng Mặc Trạch Bắc chỉ thấy phiền lòng. Còn Đoạn Dịch với làn da bánh mật, diện bộ đồ thể thao trắng gọn gàng; lông chân anh ta rậm rạp đến mức nhìn vào chỉ thấy một mảng đen ngòm. Tư thế chạy của anh ta có chút làm bộ làm tịch, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, hông lắc lư như một chú gà trống đang khoe mẽ, chẳng có chút thẩm mỹ nào.

Thấy Hàn Mạt nhấn nút giảm tốc độ, chuyển từ chạy sang đi bộ rồi gọi hai người bên cạnh nghỉ ngơi uống nước, Mặc Trạch Bắc liền xoay người né sang một bên, ẩn mình vào đám đông. Nếu không nhìn kỹ, rất khó để phát hiện ra nàng.

Mộc Hàm Hi chỉ đơn giản buộc cao mái tóc dài, bộ đồ tập đen bó sát tôn lên vòng eo thon nhỏ, bờ vai mảnh dẻ và đôi chân dài miên man. Ngũ quan tinh tế của cô ửng hồng vì vận động, chiếc cổ thanh mảnh lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Cô ngửa mặt uống vài ngụm nước, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động, đôi môi căng mọng ướt át ánh lên lớp nước mê người... Mặc Trạch Bắc nhìn thấy Đoạn Dịch bên cạnh đang dán mắt vào cô, ánh mắt nóng rực như lửa.

Mặc Trạch Bắc cau mày, vô thức siết chặt nắm tay, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó chịu. Đứng quan sát thêm vài phút, nàng mới lặng lẽ rời đi. Nàng đút hai tay vào túi quần, bước đi vô định dưới ánh trăng với tâm trạng rối bời.

8 giờ rưỡi tối, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của Quách Liên Khoa. Anh ta hỏi nàng có rảnh không vì muốn mời nàng đi uống vài ly, cả hai cũng đã lâu không gặp mặt. Mặc Trạch Bắc đồng ý ngay; gió đêm không thổi bay được sự bực bội trong lòng, vậy thì mượn rượu giải sầu cũng tốt.

Nàng chạy bộ một mạch, khoảng hai mươi phút sau mới đến quán đồ nướng đã hẹn.

"Sao không lái xe qua đây?" Quách Liên Khoa đưa cho nàng tờ khăn giấy.

Mặc Trạch Bắc nhận lấy, lau mồ hôi trên trán rồi giữ im lặng. Quách Liên Khoa cảm nhận được nàng đang không vui nên cũng không hỏi nhiều, dẫn nàng đến một chiếc bàn gỗ phía trong. Họ gọi một két bia và ít thịt xiên nướng.

Cả buổi tối Mặc Trạch Bắc chẳng nói câu nào. Hơn 10 giờ, Mộc Hàm Hi gọi điện hỏi nàng đang ở đâu, khi nào về nhà, nàng chỉ giải thích qua loa vài câu rồi cúp máy.

"Bạn gái em gọi đấy à?" Quách Liên Khoa vừa ăn vừa hỏi.

Mặc Trạch Bắc hạ mắt, khẽ vâng một tiếng.

"Hai người cãi nhau sao?"

Mặc Trạch Bắc nhấp một ngụm bia nhỏ, lắc đầu.

Đến 11 giờ, Quách Liên Khoa ấn cái ly trong tay nàng xuống: "Đừng uống nữa, muộn rồi, để anh đưa em về."

Mặc Trạch Bắc thở hắt ra một hơi, đứng dậy: "Cũng không xa lắm, em tự đi bộ về là được."

Quách Liên Khoa chần chừ một chút rồi gật đầu: "Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh."

"Được."

Trên đường trở về, Mặc Trạch Bắc lấy điện thoại ra gọi cho Khúc Quân Chi.

Khúc Quân Chi lúc ấy vừa mới vệ sinh cá nhân xong, đang định đi ngủ, nhận được điện thoại của nàng liền đi ra ban công: "Sao muộn thế này còn gọi cho tớ?"

"Ừm... Cậu ngủ chưa?"

"Vẫn chưa," Khúc Quân Chi tựa khuỷu tay phải lên lan can ban công, "Tớ cũng không buồn ngủ lắm, buôn chuyện một lát đi."

Mặc Trạch Bắc vừa đi vừa dừng, lúc đầu nói loanh quanh vài chuyện không đâu, sau đó mới vào chủ đề chính, kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, thở dài: "Hiện tại lòng tớ có chút loạn."

"Mộc Hàm Hi gia thế tốt, bản thân lại ưu tú như vậy, người khác nhớ thương chị ấy là chuyện bình thường. Còn cậu thì do yêu chị ấy quá thôi, trong đầu ngoài việc học ra thì chỉ có chị ấy, hễ có chút gió thổi cỏ lay là cậu lại căng thẳng, nhạy cảm quá mức rồi suy nghĩ vẩn vơ... Cậu không thể lúc nào cũng chỉ xoay quanh chị ấy được, như vậy rất dễ tạo ra áp lực tâm lý cho đối phương. Phải học cách cho người ta không gian riêng tư, chị ấy ngoài cậu ra còn có công việc, gia đình, bạn bè và cả những thú vui lúc nhàn hạ nữa."

Những điều Khúc Quân Chi nói, thực ra Mặc Trạch Bắc đều hiểu, chỉ là rất khó ức chế được sự bồn chồn trong lòng. Im lặng một hồi lâu, nàng chỉ nói một câu: "Ngày mai ra ngoài gặp nhau một lát đi."

"Được, vậy cậu tới trường tìm tớ."

"Ừm."

Buổi tối về nhà tắm rửa xong đã hơn 12 giờ đêm, Mộc Hàm Hi vẫn chưa ngủ mà ngồi tựa đầu giường đợi nàng. Mặc Trạch Bắc không nhắc chuyện hôm nay mình đến phòng gym, trên mặt cũng không lộ vẻ phiền muộn, chỉ là sau khi lên giường, nàng không quấn quýt ôm lấy Mộc Hàm Hi như mọi khi.

Mộc Hàm Hi nghiêng đầu, ngửi thấy một mùi rượu nhạt hòa lẫn với hương sữa tắm. Cô buông cuốn sách trong tay, nhẹ nhàng xích lại gần, hít hà mùi hương trên người nàng: "Mặc Tiểu Bảo, tối nay em uống rượu à?"

"Vâng, em có uống một chút."

Mộc Hàm Hi chỉ biết tối nay nàng đi ăn với bạn, không ngờ nàng còn uống rượu. Thật ra bạn bè gặp gỡ uống chút rượu cũng không sao, huống hồ nàng đã trưởng thành, nên cô cũng không nghĩ nhiều.

"Có đau đầu không em?" Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho nàng.

"Không đau ạ, em chỉ uống vài chai bia thôi," Mặc Trạch Bắc nắm lấy tay cô, "Muộn rồi, ngủ thôi chị."

Cảm nhận được nàng đang không vui, Mộc Hàm Hi định hỏi han vài câu, nhưng thấy đôi mắt nàng nhắm nghiền, không có ý định muốn trò chuyện nên cô đành quay người tắt chiếc đèn ngủ đầu giường. Mặc Trạch Bắc trở mình lưng về phía cô, cũng đưa tay tắt nốt chiếc đèn nhỏ bên phía mình.

Sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, Mặc Trạch Bắc chào hỏi gia đình một tiếng đơn giản rồi ra cửa ngay. Mộc Hàm Hi vốn định nhân ngày nghỉ không có việc gì sẽ rủ nàng đi dạo phố, nào ngờ sáng ra nàng đã bảo có việc, buông bát đũa xuống là đi ngay.

Mặc Trạch Bắc đạp xe đến trường của Khúc Quân Chi. Gió xuân ấm áp, nắng nhẹ dịu dàng, thỉnh thoảng có vài chú chim ríu rít sà xuống bên đường rồi lại vỗ cánh bay đi. Biết trong lòng bạn đang có chuyện bực bội, Khúc Quân Chi đã mượn sẵn vợt tennis, rủ nàng ra sân bóng phía đông rộng rãi của trường để đánh một trận.

Hai người chơi từ hơn 9 giờ đến tận gần 11 giờ trưa. Khúc Quân Chi phải nghỉ giữa hiệp rất nhiều lần, mệt đến mức thở hồng hộc, trong khi Mặc Trạch Bắc vẫn chưa thấy đã tay.

"Không được, không đánh nữa, tớ sắp mất nửa cái mạng rồi." Cứ đánh tiếp thế này, e là hôm nay cô nàng phải phơi xác tại đây mất.

Mặc Trạch Bắc thu vợt: "Cậu thật là kém cỏi."

Khúc Quân Chi ngồi bệt xuống đất uống nước, Mặc Trạch Bắc đứng bên cạnh chờ. Đợi cô bạn nghỉ ngơi hồi sức xong, cả hai mới đi tìm quán ăn bên ngoài. Giữa chừng, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của Mộc Hàm Hi hỏi trưa nay có về ăn cơm không, nàng bảo không về rồi cúp máy.

"Thực ra có vài chuyện cậu không cần phải giữ kín trong lòng, hoàn toàn có thể nói cho chị ấy biết."

Mặc Trạch Bắc lắc đầu: "Tớ hiểu rõ bản thân mình. Vẻ ngoài nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng thực chất tớ là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Tớ không muốn chị ấy vì tớ mà đánh mất cuộc sống riêng của mình."

Buổi chiều, hai người lại đi dạo quanh các khu phố, ăn vặt linh tinh, mãi đến hơn 10 giờ tối Mặc Trạch Bắc mới trở về. Mộc Hàm Hi cả ngày không ra khỏi cửa, buổi chiều cũng không đi tập gym mà cứ ngồi đợi nàng về, muốn cùng nàng tâm sự thật kỹ.

Mặc Trạch Bắc tắm rửa ở phòng khách, vệ sinh cá nhân xong cũng không đi tìm Mộc Hàm Hi. Nàng định bụng đêm nay sẽ ngủ ở phòng dành cho khách để sắp xếp lại những ý nghĩ hỗn độn, rối bời trong lòng.

Mộc Hàm Hi ở phòng ngủ đợi nửa giờ vẫn không thấy người nọ qua đây, cô liền đứng dậy xuống giường, gõ vang cửa phòng bên cạnh.

Hai người đứng ở cửa đối diện nhau. Trong mắt Mộc Hàm Hi lộ rõ sự nghi vấn, nhưng cô không mở miệng hỏi, cô hy vọng nàng sẽ chủ động thành thật khai báo, khổ nỗi người nọ cứ im như thóc.

Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng vẫn là Mộc Hàm Hi thỏa hiệp lên tiếng trước: "Hai ngày nay em làm sao vậy?" Từ đêm qua trở về, nàng đã có chút không bình thường.

"Không có gì ạ," Mặc Trạch Bắc cúi đầu nhìn mặt đất, "Không còn sớm nữa, chị đi ngủ đi."

"Đêm nay em không ngủ cùng chị sao?"

"Vâng."

Mộc Hàm Hi chằm chằm nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cô lách người lướt qua nàng, đi thẳng tới leo lên giường của Mặc Trạch Bắc rồi rúc vào trong chăn.

Mặc Trạch Bắc ngẩn người, dịch bước đi tới ngồi bên mép giường: "Tỷ tỷ, chị muốn ngủ ở phòng khách sao?"

"Đừng gọi chị như thế," Mộc Hàm Hi hừ nhẹ một tiếng, "Chị không phải chị gái em."

Mặc Trạch Bắc cởi giày, vén chăn lên giường, dựa sát vào ôm lấy cô.

Mộc Hàm Hi dùng lực nhẹ đẩy ra: "Đừng ôm chị."

"Ôm một cái thì sao chứ?" Mặc Trạch Bắc siết chặt vòng tay, cằm khẽ cọ vào sau gáy cô.

Mộc Hàm Hi nhích thân mình vào trong, muốn cách xa nàng một chút, Mặc Trạch Bắc lại vội vàng dán sát tới, dính chặt không rời.

Một lúc sau, Mặc Trạch Bắc bắt đầu không thành thật, nàng vén áo ngủ của Mộc Hàm Hi lên, bàn tay không ngừng phóng hỏa khắp nơi, đôi môi liên tục hôn lên người cô.

Mộc Hàm Hi ấn bàn tay đang làm loạn của nàng xuống, oán trách: "Em đừng chạm vào chị."

Ánh mắt Mặc Trạch Bắc tối sầm lại, nàng bá đạo cắn nhẹ vành tai cô, khàn giọng: "Em cứ thích chạm vào đấy."

Lông mi Mộc Hàm Hi run rẩy, giọng điệu có chút ủy khuất: "Chính em là người muốn đêm nay ngủ một mình, giờ lại thế này..."

Lòng Mặc Trạch Bắc thắt lại, nàng chậm rãi buông vành tai cô ra, hơi nghiêng người ra ngoài để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Mộc Hàm Hi thở dài, lại nhích tới ôm lấy nàng. Mặc Trạch Bắc mấp máy môi nhưng vẫn không nói lời nào.

"Cái gì cũng giấu trong lòng," Mộc Hàm Hi ngậm lấy làn môi nàng, nhẹ nhàng cắn một cái như trừng phạt, "Cái gì cũng không chịu nói cho chị biết."

Mặc Trạch Bắc bị cắn đến mức lòng ngứa ngáy nhưng vẫn nhịn đau không nhúc nhích. Mộc Hàm Hi lại chuyển sang hôn lên cổ nàng, cơ thể Mặc Trạch Bắc lập tức căng cứng, bả vai không tự chủ được mà run rẩy.

Mộc Hàm Hi mỉm cười m*t lấy vành tai nàng, nhịp thở của Mặc Trạch Bắc dần dồn dập, bật ra tiếng rên khẽ. Mộc Hàm Hi tiến thêm một bước trêu chọc dụ hoặc, Mặc Trạch Bắc cảm thấy cổ họng thắt lại, nàng theo bản năng giữ chặt tay cô, không cho cô lộn xộn nữa.

"Mặc Tiểu Bảo," Mộc Hàm Hi phả hơi nóng nồng đượm quanh cằm Mặc Trạch Bắc, "Em có nói không?"

Mặc Trạch Bắc nuốt nước miếng, trở mình một cái, xoay người áp chế lấy cô... Mộc Hàm Hi thẹn thùng liếc nàng một cái, khóe môi Mặc Trạch Bắc khẽ giương lên.

"Tỷ tỷ," Mặc Trạch Bắc nhìn cô với ánh mắt nhu tình như nước, "Chị yêu..."

"Em đừng... đừng gọi chị như thế." Mộc Hàm Hi cảm thấy thật xấu hổ.

Mặc Trạch Bắc hiểu ý, lập tức đổi giọng, ngọt ngào gọi hai tiếng: "Vợ ơi, vợ à..."

Mộc Hàm Hi vừa định nói chuyện thì đã bị nàng khóa chặt đôi môi...

Đêm nay chẳng phải đêm trăng tròn, nhưng người nào đó đã hóa thành sói. Cô thỏ trắng nhỏ hoảng loạn chạy trốn liền bị móng vuốt của sói ấn chặt xuống đất, không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị ăn sạch sành sanh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.