Chương 146
Giữa trưa 12 giờ rưỡi, dì Cam đã chuẩn bị xong cơm trưa. Mộc Hàm Hi vẫn còn đang ngủ, Mặc Trạch Bắc không nỡ làm phiền nên lặng lẽ một mình đi xuống lầu.
Thấy Mộc Hàm Hi vẫn chưa xuống, Giáo sư Mộc mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại thôi. Ba Mộc nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay bà, ra hiệu đừng hỏi han gì thêm để tránh làm bọn trẻ xấu hổ.
Trên bàn cơm, mặt Mặc Trạch Bắc cứ đỏ bừng lên. Người ngày thường có thể ăn hai bát cơm như nàng, vì thẹn thùng mà chỉ vội vàng lùa xong một bát rồi chạy tót vào thư phòng trốn biệt.
Hôm nay Mặc Trạch Bắc đọc sách có chút mất tập trung, trong đầu cứ không ngừng hiện lên màn đêm qua: Mộc Hàm Hi khản giọng, th* d*c dồn dập cầu xin nàng, nói mệt lắm rồi, đừng làm nữa. Gương mặt Mặc Trạch Bắc hơi nóng ran, nàng theo bản năng bưng ly nước lên uống mấy ngụm.
Khoảng 2 giờ chiều, Mặc Trạch Bắc ra ngoài một chuyến đến tiệm thuốc mua ít viên ngậm nhuận họng, lại ghé cửa hàng mua thêm ít bánh ngọt và bánh tart trứng. Trở về nhà, nàng nhẹ chân nhẹ tay lên lầu, đặt đồ lên bàn rồi vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn. Cuối cùng, nàng ngồi xuống bên mép giường, khẽ vén góc chăn, đưa tay xoa xoa gương mặt mịn màng của Mộc Hàm Hi.
Mộc Hàm Hi lười biếng mở mắt, Mặc Trạch Bắc lấy một viên thuốc nhuận họng đưa tới bên môi. Cô ngoan ngoãn ngậm lấy. Mặc Trạch Bắc mím môi, định nói gì đó lại nuốt vào, cuối cùng chỉ thấp giọng hỏi: "Đói bụng chưa chị?"
Mộc Hàm Hi khàn giọng đáp một tiếng. Mặc Trạch Bắc dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào khóe miệng cô: "Đợi thuốc tan hết em sẽ đút chị ăn gì đó."
Mộc Hàm Hi chớp chớp mắt. Lòng Mặc Trạch Bắc mềm nhũn, nàng cúi đầu ghé sát lại, dịu dàng hôn lên giữa mày cô. Năm sáu phút sau, nàng bế cô ngồi dậy, xếp chồng hai chiếc gối sau lưng và thắt lưng để cô tựa vào. Mặc Trạch Bắc lần lượt đút cho cô ăn bánh ngọt và bánh tart trứng.
Sâu trong lòng Mộc Hàm Hi trào dâng một cảm giác ngượng ngùng. Đêm qua là Mặc Trạch Bắc bế cô đi tắm, giờ người nọ lại tự tay đút từng miếng cho cô ăn. So sánh ra, thể lực của cô đúng là quá kém rồi...
Khác với Mộc Hàm Hi, trong mắt Mặc Trạch Bắc lúc này chỉ có sự thương tiếc và áy náy. Hôm qua nàng giống như một con sói đói, dỗ dành rồi lăn lộn người ta đến bốn năm lần, khiến Mộc Hàm Hi kiệt sức, toàn thân nhũn ra như không còn xương cốt.
Ăn xong, Mộc Hàm Hi lại dựa vào tay nàng uống hơn nửa ly nước. Xác nhận cô không uống thêm nữa, Mặc Trạch Bắc đặt ly xuống, đứng dậy vào phòng tắm kiểm tra mực nước trong bồn. Thấy nước đã vừa đủ, nàng tắt vòi rồi thử lại nhiệt độ, thấy vừa vặn.
"Em đã xả sẵn nước ấm trong bồn rồi," Mặc Trạch Bắc bế cô đứng dậy, "Ngâm một chút sẽ thấy thoải mái hơn đấy."
Mộc Hàm Hi vòng tay qua cổ nàng, đầu tựa vào vai nàng, nhỏ giọng hỏi một câu: "Hôm qua em ghen phải không?"
Bước chân Mặc Trạch Bắc khựng lại, mặt đỏ rực lên với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ.
"Đúng là một hũ giấm chua nhỏ." Mộc Hàm Hi mỉm cười, khẽ cắn vào cằm nàng một cái.
Bắp chân Mặc Trạch Bắc hơi run lên, nàng mím môi: "Tỷ tỷ, bây giờ khả năng tự kiềm chế của em kém lắm, trước mặt chị em hoàn toàn không có sức kháng cự đâu..." Ý tứ trong lời nói là nhắc cô đừng trêu chọc nàng nữa.
Mộc Hàm Hi ngoan ngoãn buông lỏng miệng, ánh mắt thẹn thùng, rúc vào lòng nàng không dám lộn xộn. Đến phòng tắm, Mặc Trạch Bắc cẩn thận đặt cô xuống, định đưa tay giúp cô cởi cúc áo nhưng bị cô giữ tay lại. Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn, thấy thần sắc chị đầy vẻ e thẹn: "Để tự chị làm, em ra ngoài đi."
Mặc Trạch Bắc hạ mắt nhìn những vết đỏ trên xương quai xanh của cô, lẳng lặng thu tay về: "Vậy có việc gì chị cứ gọi nhé, em đợi ngay bên ngoài."
"Được..."
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, Mộc Hàm Hi ngâm mình xong bước ra. Mặc Trạch Bắc đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngay ngoài phòng tắm, cúi đầu xem ghi chép điện tử. Nàng đã hệ thống lại các trọng tâm kiến thức chuyên ngành và lưu vào hồ sơ mạng để có thể xem bất cứ lúc nào.
Thấy Mộc Hàm Hi ra, Mặc Trạch Bắc cất điện thoại vào túi, bế ngang cô lên. Mộc Hàm Hi định bảo không cần bế, cô tự đi được, nhưng chưa kịp mở miệng thì hai chân đã rời khỏi mặt đất.
Mộc Hàm Hi cắn môi, nghiêng đầu dựa vào vai nàng. Cô vô thức nhớ lại lần leo núi đó, mình không cẩn thận bị trẹo chân, người này đã lầm lũi cõng cô từ trên núi xuống suốt hơn hai tiếng đồng hồ... Lại nhớ đến đêm qua, rõ ràng đã lăn lộn lâu như thế, người nọ cũng đầy mồ hôi, vậy mà cuối cùng vẫn có thể vững vàng bế cô đi tắm rửa. Nghĩ đến đây, Mộc Hàm Hi không nhịn được mà cảm thán, thể lực của Mặc Trạch Bắc đúng là không phải dạng vừa.
"Tỷ tỷ, chị đang nghĩ gì thế?" Mặc Trạch Bắc đặt Mộc Hàm Hi nằm trên giường đã được một lúc lâu, nhưng thấy cô cứ mãi thẫn thờ, lúc thì cong môi cười, lúc thì thẹn thùng, lúc lại như đang cảm thán điều gì đó...
Mộc Hàm Hi sực tỉnh, bắt gặp ánh mắt của Mặc Trạch Bắc liền biệt nữu dời đi chỗ khác.
Mặc Trạch Bắc rấn tới, hôn nhẹ lên khóe môi cô, mỉm cười dịu dàng: "Dáng vẻ phát ngốc vừa rồi của chị đáng yêu lắm." Mộc Hàm Hi bị nàng khen đến mức ngượng ngùng, cô khẽ ho hai tiếng, thấp giọng nói: "Mặc Tiểu Bảo, chị khát, em đi lấy chút nước cho chị uống nhé."
"Dạ," Mặc Trạch Bắc vừa định đứng dậy lại quay đầu hỏi: "Trong nhà còn sữa chua, chị có muốn uống không?"
Mộc Hàm Hi do dự hai giây rồi khẽ gật đầu. Mặc Trạch Bắc xuống lầu lấy sữa chua, lúc đi ngang qua phòng khách đụng phải Giáo sư Mộc, nàng chủ động báo một câu: "Chị tỉnh rồi ạ."
Giáo sư Mộc ồ một tiếng, rồi dặn Mặc Trạch Bắc rửa thêm ít trái cây mang lên vì sợ con gái sẽ đói. Mặc Trạch Bắc vâng lời, quay lại phòng bếp rửa một ít dâu tây và anh đào.
Mộc Hàm Hi chỉ ăn vài quả anh đào và dâu tây, không hề đụng đến hũ sữa chua. Mặc Trạch Bắc thấy vậy liền cắm sẵn ống hút đưa cho cô. Mộc Hàm Hi lắc đầu: "Em uống thay chị đi."
Mặc Trạch Bắc ngậm lấy ống hút, khẽ cắn: "Tỷ tỷ, có phải chị không thích các sản phẩm từ sữa không?"
"Cũng bình thường thôi, dù sao cũng không đam mê như em." Mặc Trạch Bắc bây giờ vẫn duy trì thói quen mỗi ngày một ly sữa nguyên chất, không sáng thì tối.
Mặc Trạch Bắc nhếch môi cười, nghiêng đầu ghé sát vào tai chị thì thầm: "Xem ra có người thể lực kém là có nguyên nhân cả đấy."
Mộc Hàm Hi sững sờ, vành tai trắng nõn nhỏ nhắn dần nhuộm một tầng đỏ rực.
Một hũ sữa chua chẳng mấy chốc đã bị Mặc Trạch Bắc uống sạch. Nơi khóe môi và nhân trung của nàng dính chút vệt trắng, Mộc Hàm Hi rút tờ khăn giấy định đưa cho nàng. Mặc Trạch Bắc không nhận lấy mà nghiêng đầu hôn lên môi Mộc Hàm Hi, tinh tế nghiền ngẫm một hồi. Mộc Hàm Hi đỏ mặt, theo bản năng đưa lưỡi l**m nhẹ vệt sữa chua còn sót lại.
Ánh mắt Mặc Trạch Bắc ngập tràn ý cười, nàng đưa tay giữ chặt gáy cô, m*t mát thật sâu. Đến khi nàng rời ra, đôi môi mềm mại của Mộc Hàm Hi đã hơi sưng lên, ánh lên một lớp nước bóng loáng quyến rũ.
Mặc Trạch Bắc nén lại ý định tiếp tục bắt nạt cô, cưỡng ép bản thân dời tầm mắt: "Em xuống thư phòng làm bài tập đây."
"Ừm." Mộc Hàm Hi vừa đáp xong, Mặc Trạch Bắc vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Sao thế em?"
"Em thấy hơi nhớ chị," Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, "Em học ở trong phòng ngủ của chị được không?"
Trong lòng Mộc Hàm Hi rất vui nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra: "Chị có đi đâu đâu, chị ở nhà mà." Cô lo lắng việc mình bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa mà Mặc Trạch Bắc cứ chạy ra chạy vào phòng mình suốt thì ba mẹ sẽ nghĩ nhiều, cho rằng hai đứa quá quấn quýt.
Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay cô: "Dù chị có ở ngay trước mắt em vẫn thấy nhớ, huống chi là lúc không thấy mặt." Lời âu yếm bất thình lình khiến tai Mộc Hàm Hi vô thức nóng bừng.
"Em đi trước đi, lát nữa chị xuống thư phòng ngồi với em."
Đôi mắt Mặc Trạch Bắc lập tức sáng rực, chân mày cũng cong lên: "Thật ạ?"
"Lừa em làm gì?" Mộc Hàm Hi đưa tay nựng nhẹ vào má nàng. Mặc Trạch Bắc nắm lấy bàn tay ấy, hôn lên lòng bàn tay cô rồi mới hân hoan đi xuống lầu.
Ngồi trong thư phòng được nửa tiếng, Mặc Trạch Bắc đã ngóng ra cửa không dưới ba lần. Khi nàng lại quay mặt nhìn ra ngoài lần nữa, Giáo sư Mộc không nhịn được mà hỏi: "Tiểu Hi sắp xuống à?"
Mặc Trạch Bắc đầu tiên là giật mình, sau đó cúi đầu lí nhí vâng một tiếng. Giáo sư Mộc có chút bất đắc dĩ: "Con đúng là bám nó quá đấy." Mặc Trạch Bắc thẹn thùng không dám đáp lời, chỉ đỏ mặt im lặng lật sách.
Mười phút sau, Mộc Hàm Hi đi tới, tay cầm một cuốn tiểu thuyết ngoại văn. Giáo sư Mộc thức thời đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi bà vừa rời đi, Mặc Trạch Bắc đã ôm chầm lấy Mộc Hàm Hi, rúc đầu vào cổ cô nũng nịu: "Mẹ vừa bảo em bám chị quá."
Mộc Hàm Hi xoa đầu nàng, mỉm cười nhẹ: "Em đúng là như thế thật mà."
"Vậy chị có thích bị em bám không?"
Mộc Hàm Hi hạ mắt nhìn nàng, không nói gì. Mặc Trạch Bắc khẽ c*n v** c* cô một cái: "Tỷ tỷ..."
Ánh mắt Mộc Hàm Hi trở nên mềm mại, giọng nói đầy sủng ái: "Chị cảm thấy nhà mình không cần phải mua cún nữa đâu."
Mặc Trạch Bắc hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cô.
"Có em là đủ rồi, cần gì con khác nữa."
Mặc Trạch Bắc bật cười, cằm không ngừng cọ vào vai cô: "Nếu em là cún, cũng chỉ nguyện làm chú cún nhỏ của riêng chị thôi."
Nhớ đến sự mãnh liệt của người này đêm qua, Mộc Hàm Hi chạm vào mặt nàng, điểm nhẹ lên chóp mũi nàng rồi hừ một tiếng: "Em chẳng giống cún con chút nào."
Mặc Trạch Bắc dường như hiểu ngay ý cô: "Vậy em là một chú chó săn nhỏ thể lực dư thừa ạ?"
Mộc Hàm Hi có chút chống đỡ không nổi, lặng lẽ thu tay về, hắng giọng nói: "Mau học bài đi." Biết đây là thư phòng của Giáo sư Mộc, Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn lùi ra, ngồi lại bên bàn học. Mộc Hàm Hi kéo một chiếc ghế lại ngồi ngay cạnh nàng. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt và tiếng lật sách đều đặn.
Buổi tối, dì Cam làm món chả cá áp chảo, cá kho tộ, sò điệp hấp tỏi miến và một đĩa thịt xông khói xào ớt xanh. Ban đầu dì còn lo làm nhiều chả cá quá ăn không hết, kết quả là chẳng còn miếng nào, riêng mình Mặc Trạch Bắc đã giải quyết gần một nửa. Sau bữa tối, Mặc Trạch Bắc kéo Mộc Hàm Hi đi tản bộ ngoài tiểu khu cho tiêu cơm. Đi được mười phút, nàng lại dắt cô về.
"Không đi nữa sao?"
"Em muốn chị về xoa bụng giúp em."
"Sao thế, em thấy không khỏe à?"
"Em ăn no căng bụng quá."
"Em thật là," Mộc Hàm Hi đưa ngón tay chọc vào đầu nàng, "Ai bảo bữa tối em ăn nhiều thế làm gì."
"Em thấy bỏ thừa thì phí quá."
"Sau này không được thế nữa, không tốt cho dạ dày đâu."
Mặc Trạch Bắc vâng một tiếng, nắm lấy tay Mộc Hàm Hi đặt lên bụng mình. Mộc Hàm Hi nhìn quanh quất, vén lọn tóc bên tai, thẹn thùng nói: "Về nhà rồi xoa, ở đây đông người lắm."
Trở về phòng, Mộc Hàm Hi tìm thuốc tiêu hóa cho nàng nhưng Mặc Trạch Bắc không chịu uống. "Xoa xoa là khỏi thôi, không cần uống thuốc đâu ạ."
Mộc Hàm Hi bất đắc dĩ kéo nàng ngồi xuống mép giường, chậm rãi vén áo nàng lên. Lòng bàn tay cô áp vào bụng nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, cảm giác xúc cảm rất tốt, săn chắc và có lực, hoàn toàn khác với sự mềm mại của chị.
"Tỷ tỷ," Mặc Trạch Bắc bị chạm vào thấy hơi ngứa, "Chị dùng thêm chút lực đi."
Mộc Hàm Hi làm theo lời nàng, rồi hỏi: "Dạo này em có hay vận động không?"
"Em thường chạy bộ, thỉnh thoảng cũng chơi tennis với bạn."
Mộc Hàm Hi thầm suy nghĩ xem có nên đi phòng gym rèn luyện một chút không, nếu không sau này khoảng cách thể lực giữa hai người ngày càng lớn mất... Sau kỳ nghỉ 1/5, Mộc Hàm Hi bắt đầu đặt sữa tươi giao tận nhà, mấy ngày sau còn làm thêm một chiếc thẻ tập gym ở gần nhà. Mặc Trạch Bắc nhìn thấu tất cả, buổi tối ôm cô mà không nhịn được cười.

