Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 145




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 145 miễn phí!

Chương 145

Kỳ nghỉ lễ 1/5 tới, Mộc Hàm Hi có mấy ngày rảnh rỗi. Nhớ tới chuyện Mặc Trạch Bắc từng nói muốn nuôi một chú cún, cô định bụng dẫn nàng đến cửa hàng thú cưng xem thử có chọn được người bạn nhỏ nào vừa ý hay không.

Hơn 9 giờ sáng, Mộc Hàm Hi gọi điện cho Quý Điềm. Quý Điềm vốn có người quen đang làm việc tại một cửa hàng thú cưng.

"Hay quá, vậy tớ đi cùng hai người luôn. Dù sao hôm nay tớ cũng không có kế hoạch gì khác."

Mộc Hàm Hi đi xuống lầu, bước về phía thư phòng của Giáo sư Mộc: "Cũng được, vậy trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi, tớ cũng lâu rồi không gặp cậu."

"Ừm, vậy hẹn gặp ở cửa hàng thú cưng nhé, giờ tớ đi chào hỏi bạn mình một tiếng đã."

"Được." Cúp điện thoại xong, Mộc Hàm Hi khẽ gõ cửa phòng thư phòng.

"Vào đi." Giáo sư Mộc đáp lời.

Mộc Hàm Hi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng một già một trẻ đang ngồi đối diện nhau: một người đeo kính viễn thị đang nghiêm túc phê duyệt luận văn của sinh viên, người còn lại thì vùi đầu bên bàn, hết sức tập trung làm bài tập. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mặc Trạch Bắc, khẽ kéo ống tay áo nàng.

Mặc Trạch Bắc dừng bút, nghiêng đầu ngước nhìn cô. Mộc Hàm Hi đưa tay chỉ ra phía ngoài, ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Mặc Trạch Bắc liền đóng nắp bút, đứng dậy đi theo cô.

Vừa bước ra khỏi cửa thư phòng, Mặc Trạch Bắc đã từ phía sau ôm chầm lấy cô, dính người cọ cọ vào cổ.

"Hôm nay chị dẫn em đi xem cún nhé." Mộc Hàm Hi v**t v* mu bàn tay nàng, cả hai chậm rãi bước đi.

Ánh mắt Mặc Trạch Bắc sáng rực lên, khóe môi khẽ nhếch: "Chị muốn nuôi thật sao? Chị vẫn chưa thưa chuyện này với ba mẹ mà?"

"Chuyện đó không gấp, chúng ta cứ đi xem trước đã. Chờ xác định được em thích chú cún nào, quyết định nuôi rồi thì lúc đó mới nói với ba mẹ sau."

"Dạ."

Trở về phòng ngủ thay đồ xong, hai người lái xe đến cửa hàng thú cưng đã hẹn. Khi họ đến nơi, Quý Điềm đang ngồi trong tiệm tán gẫu cùng bạn mình. Thấy hai người bước vào, Quý Điềm đứng dậy vẫy tay, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là Điệp, bạn cùng phòng thuê chung chung cư trước đây của tớ. Cô ấy tốt tính lắm, lại làm việc ở cửa hàng thú cưng lâu rồi, sau này có gì không hiểu hay muốn tìm hiểu sâu hơn, hai cậu cứ trực tiếp hỏi cô ấy nhé."

Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc lần lượt tự giới thiệu. Cô gái tên Điệp có gương mặt búp bê, cột tóc đuôi ngựa dài; qua cách nói chuyện có thể thấy tính tình cô ấy rất ôn hòa, gương mặt luôn nở nụ cười nhàn nhạt.

Trong tiệm có rất nhiều giống chó phổ biến phù hợp nuôi trong gia đình như Labrador, Husky, Corgi, Poodle, Samoyed, Golden Retriever, Border Collie, Pomeranian... Điệp dẫn ba người đi vào trong, vừa xem vừa giảng giải về tập tính, đặc điểm cũng như những lưu ý riêng của từng loài.

Cửa hàng thú cưng này có diện tích khá lớn, rộng vài trăm mét vuông và chia làm hai tầng. Tầng một chủ yếu là các giống chó nhỏ, tầng hai dành cho các giống chó cỡ trung và cỡ đại. Sau khi tham quan một vòng, Mặc Trạch Bắc chấm được một chú Border Collie màu cà phê và một chú Labrador màu trắng kem.

"Cứ về nhà thong thả suy nghĩ, không cần vội đâu," Thấy nàng lộ vẻ rối rắm khó chọn, Mộc Hàm Hi vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, dịu dàng nói, "Giờ chúng ta đi ăn trưa trước đã nhé."

"Cũng được ạ." Mặc Trạch Bắc luyến tiếc rời mắt khỏi những chú cún.

Khi cả ba vừa từ tầng hai xuống sảnh tầng một, đột nhiên có người gọi giật giọng Mộc Hàm Hi. Cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang. Quan Đồng với vẻ mặt kích động và kinh hỉ đang nhiệt tình vẫy tay với cô. Mộc Hàm Hi loáng thoáng nhớ ra người này là bạn của đồng nghiệp cũ Irene Trình. Trước đây họ từng uống trà cùng nhau ở gần trung tâm thương mại, sau đó người này tỏ thái độ yêu thích và muốn theo đuổi cô, nhưng Mộc Hàm Hi luôn giữ thái độ lạnh lùng, không mấy đáp lại nên chuyện cũng dần trôi vào quên lãng. Tính ra, hai người cũng đã hơn một năm không gặp, không ngờ lại chạm mặt ở đây.

Mộc Hàm Hi nắm lấy tay Mặc Trạch Bắc, đi về phía Quan Đồng, cất lời khách sáo nhưng đầy xa cách: "Đã lâu không gặp."

Ánh mắt Quan Đồng vô thức dừng lại ở hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt, dán chặt vào Mộc Hàm Hi, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Tôi là chủ cửa hàng này, nếu cô thích chú cún nào thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tặng cô luôn."

Mặc Trạch Bắc cau mày. Nàng cũng có ấn tượng về Quan Đồng, ngay lần đầu gặp mặt, người này đã nuôi ý đồ không tốt với Mộc Hàm Hi.

"Chúng tôi chỉ đi xem loanh quanh thôi," Mặc Trạch Bắc xen vào, "Vẫn chưa quyết định là có mua hay không."

Quan Đồng liếc xéo Mặc Trạch Bắc một cái, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội. Mặc Trạch Bắc chẳng buồn để tâm, trực tiếp dắt Mộc Hàm Hi rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, điện thoại trong túi xách của Mộc Hàm Hi đã vang lên. Cô lấy ra liếc nhìn màn hình, là Quan Đồng gọi tới.

Quan Đồng vẫn đứng trước cửa hàng, lặng lẽ nhìn cô. Mộc Hàm Hi do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.

"Cô với đứa nhỏ đó hiện giờ là quan hệ gì?"

Mộc Hàm Hi có chút đau đầu: "Quan Đồng, cô hỏi vấn đề riêng tư của người khác như vậy là rất bất lịch sự đấy."

Quan Đồng im lặng hai giây, rồi suy đoán: "Là quan hệ bạn gái sao?"

Nghĩ bụng nếu không nói thật, người này chắc chắn sẽ còn tiếp tục truy vấn, Mộc Hàm Hi đành xoay người lại, cách một lớp cửa kính, hướng về phía Quan Đồng mà gật đầu xác nhận.

Trong mắt Quan Đồng thoáng qua vẻ hối hận, giọng điệu đầy tiếc nuối: "Irene Trình cứ dăm lần bảy lượt nhấn mạnh với tôi cô là gái thẳng, à không, là 'gái thẳng thép nguội', cảnh cáo tôi nhất định đừng có trêu chọc cô... Ôi, biết thế lúc trước tôi chẳng thèm nghe cô ấy."

"Cô ấy là muốn tốt cho cô thôi."

"Có lẽ vậy, nhưng mà... tôi thật sự không ngờ cô lại thích người nhỏ tuổi như thế. Xem ra, tôi xác định là không còn cơ hội rồi."

Mộc Hàm Hi bị cô nàng nói đến mức đỏ cả mặt, cô đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng: "Quan Đồng, không nói với cô nữa, tụi tôi phải đi ăn trưa đây."

Quan Đồng vâng một tiếng rồi cúp máy.

Ba người tìm đến một tiệm đồ Nhật, chỉ là hôm nay đúng là quá trùng hợp, Mộc Hàm Hi lại đụng phải người quen ngay trước cửa tiệm. Cô nhìn thấy Hàn Mạt, Đoạn Dịch và một người đàn ông lạ mặt.

Mộc Hàm Hi dừng bước, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Mặc Trạch Bắc và Quý Điềm đồng loạt nghi hoặc nhìn cô.

"Hay là chúng ta đổi quán khác nhé?" Cô vừa dứt lời, Đoạn Dịch đã nhìn về phía này. Giây tiếp theo, Hàn Mạt đã kéo Đoạn Dịch đi thẳng về phía các cô.

Quý Điềm nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Mấy người này không lẽ cũng là người quen của cậu à?"

"Người phụ nữ đeo ba lô bên trái tên là Hàn Mạt, người đàn ông mặc vest xanh là Đoạn Dịch, cả hai đều là đồng nghiệp của tớ," Mộc Hàm Hi nhỏ giọng giải thích, "Còn người kia tớ không quen, chưa gặp bao giờ." Cô dừng lời ngay khi ba người kia tiến đến gần.

"Bình thường hẹn cô thế nào cũng không được, hôm nay thì đừng hòng trốn nhé, nhất định phải ăn cùng tụi này," Hàn Mạt vừa nói vừa nhướng mày nhìn hai người bên cạnh Mộc Hàm Hi, "Hai người này là bạn cô à?"

Mộc Hàm Hi gật đầu, đơn giản giới thiệu Mặc Trạch Bắc và Quý Điềm cho Hàn Mạt.

"Đây là bạn trai tôi, Tề Thắng, anh ấy là một trong những cổ đông của tiệm đồ Nhật này." Hàn Mạt vừa dứt lời, Tề Thắng đã chủ động tiếp lời, bảo rằng trưa nay anh ta mời khách, mọi người đừng khách sáo. Đoạn Dịch vốn bình thường khá nội liễm lúc này cũng lên tiếng phụ họa, cuối cùng sáu người cùng ngồi vào bàn ăn.

Chỉ là khi sắp xếp chỗ ngồi, Hàn Mạt cố ý để Mộc Hàm Hi và Đoạn Dịch ngồi cạnh nhau.

Trong lòng Mặc Trạch Bắc ẩn ẩn sự khó chịu, nàng bắt đầu thấy ác cảm với người phụ nữ tên Hàn Mạt này, nhưng vì nể mặt đồng nghiệp của Mộc Hàm Hi nên nàng không biểu lộ ra ngoài.

Quý Điềm cũng chẳng ưa gì Hàn Mạt, cô nghiêng đầu thì thầm vào tai Mặc Trạch Bắc: "Mụ này nhìn cứ giả tạo kiểu gì ấy, thấy phát gớm."

Mặc Trạch Bắc không ngờ Quý Điềm lại thẳng tính như vậy, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Bữa ăn được dọn lên theo những món Hàn Mạt đề cử, thực đơn rất phong phú: sashimi cá hồi, tôm hùm hấp phô mai, sushi gan ngỗng, gà nướng muối, bít tết nướng đá, cơm lươn...

Trong suốt bữa ăn, Mặc Trạch Bắc và Quý Điềm gần như im lặng tuyệt đối, chỉ có Hàn Mạt là mồm mép liến thoắng không ngừng. Mộc Hàm Hi thỉnh thoảng mới nghiêng đầu đáp lại vài câu hỏi của Đoạn Dịch.

Đang ăn, Mộc Hàm Hi còn nhận được tin nhắn từ Quan Đồng, bảo cô lúc nào rảnh thì ghé tiệm lần nữa để chọn một chú cún yêu thích, coi như món quà thành ý tặng cô. Mộc Hàm Hi đã khéo léo từ chối ý tốt đó.

Rời khỏi tiệm đồ Nhật, hai kẻ im lặng nãy giờ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mộc Hàm Hi vẫy tay chào tạm biệt nhóm Hàn Mạt rồi cả ba cùng rời đi.

Sau khi đưa Quý Điềm về, hai người mới lái xe trở về nhà. Trên đường đi, Mặc Trạch Bắc rất trầm mặc, Mộc Hàm Hi nhận ra nàng dường như đang không vui.

"Em sao thế?"

Mặc Trạch Bắc mỉm cười lắc đầu, không nói gì thêm. Nàng nhận ra người đàn ông tên Đoạn Dịch kia có hảo cảm với Mộc Hàm Hi; ánh mắt anh ta khi nhìn cô luôn lấp lánh tia sáng tinh anh. Lúc đầu nàng có chút ghen, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy việc này cũng quá đỗi bình thường.

Mộc Hàm Hi ưu tú như vậy, thích cô vốn dĩ chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Trưa nằm nghỉ chưa đầy nửa giờ Mặc Trạch Bắc đã tỉnh. Thấy Mộc Hàm Hi vẫn còn đang ngủ, nàng nhẹ nhàng xuống giường, đi tới thư phòng dưới lầu. Cả buổi chiều cho đến trước giờ cơm tối, nàng đều nghiêm túc học tập. Giáo sư Mộc thấy nàng dụng tâm như vậy cũng không tiếc lời khen ngợi vài câu.

Buổi tối, Mộc Hàm Hi tự mình xuống bếp, hầm đầu cá tươi và làm món chân gà kho cho Mặc Trạch Bắc. Các món ăn đặc biệt hợp khẩu vị nên nàng ăn tới hai bát rưỡi cơm. Dì Cam ngồi bên cạnh cười nói Mặc Trạch Bắc thật dễ nuôi, không kén ăn, ăn uống trông rất ngon miệng.

Sau bữa tối, Mộc Hàm Hi rảnh rỗi nên về phòng xem hai bộ phim điện ảnh tiếng Anh và đọc sách giải trí. Trong lúc đó, Mặc Trạch Bắc vẫn luôn ở trong thư phòng. Chờ đến khi cô tắm rửa, sấy tóc xong, nàng vẫn còn mải mê học tập. Đến tận 11 giờ rưỡi đêm, thấy thời gian đã quá muộn, Mộc Hàm Hi mới xuống lầu gọi nàng.

"Để mai lại xem tiếp, giờ đi rửa mặt rồi lên giường nghỉ sớm đi em." Mộc Hàm Hi cầm lấy cuốn sách trong tay nàng đặt sang một bên.

Mặc Trạch Bắc vâng một tiếng, xoa xoa đôi mắt hơi nhức mỏi rồi cùng cô trở về tầng hai. Mộc Hàm Hi nằm trên giường, nhắm mắt nghe nhạc chờ nàng. Mặc Trạch Bắc chỉ tắm rửa đơn giản, thoa chút kem dưỡng da rồi bò lên giường.

"Có mệt không em?" Mộc Hàm Hi tạm dừng nhạc, nghiêng người qua bóp nhẹ huyệt thái dương cho nàng.

"Cũng bình thường ạ." Mặc Trạch Bắc trở mình, rúc đầu vào hõm cổ Mộc Hàm Hi.

"Hôm nay em có gì không vui sao?"

Mặc Trạch Bắc dùng đầu tựa nhẹ vào cằm cô, giọng trầm xuống: "Tỷ tỷ, chị thực sự quá tốt rồi." Tốt đến mức gần như ai cũng yêu thích chị.

"Tiểu quỷ, sao em lại gọi chị là tỷ tỷ rồi?" Mộc Hàm Hi không nghĩ sâu xa đến vế sau của nàng.

Đã lâu rồi cô không gọi nàng là "tiểu quỷ", Mặc Trạch Bắc đột nhiên nghe thấy thì có chút thẫn thờ. Cảm giác như trong phút chốc nàng được quay về những năm tháng ở thành phố J, vẫn là cô thiếu nữ chuẩn bị cho kỳ thi đại học, âm thầm yêu đơn phương Mộc Hàm Hi với những tâm tư bí mật không thể nói cùng ai.

"Tỷ tỷ, chị gọi em là tiểu quỷ một lần nữa đi." Giọng Mặc Trạch Bắc hàm chứa vài phần hoài niệm.

Mộc Hàm Hi v**t v* mái tóc ngắn của nàng, ngữ điệu đầy sủng ái: "Tiểu quỷ." Thanh âm vừa trầm thấp vừa gợi cảm.

Nhịp thở của Mặc Trạch Bắc khựng lại, tim đập lỗi nhịp. Nàng hơi nghiêng đầu, hôn lên môi Mộc Hàm Hi. Cô v**t v* vành tai nàng, dịu dàng đáp lại. Mặc Trạch Bắc nhắm mắt ôm lấy cổ cô, vô thức làm nụ hôn sâu thêm... Một lát sau, nàng dời nụ hôn xuống dưới, m*t mát vành tai, cằm, cổ và xương quai xanh của cô...

Nụ hôn nhiệt liệt kéo dài không dứt, hơi thở hai người dần trở nên thô nặng, lồng ngực phập phồng theo cùng một nhịp điệu...

Khoảng 3 giờ sáng, Mặc Trạch Bắc bế Mộc Hàm Hi vào phòng tắm. Mộc Hàm Hi mệt lả, đến sức nâng cánh tay cũng không còn, hoàn toàn phải dựa vào sự chống đỡ của Mặc Trạch Bắc. Nàng giúp cô tắm rửa sạch sẽ, lấy khăn tắm bọc kỹ rồi bế cô ra ghế ngồi nghỉ.

Mặc Trạch Bắc thay mới toàn bộ ga giường và vỏ chăn. Khi hai người nằm lại lên giường thì đã là 3 giờ rưỡi sáng. Mộc Hàm Hi rúc vào lòng Mặc Trạch Bắc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tối nay em... giống như một con sói nhỏ vậy." Nói xong cô dần khép mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mặc Trạch Bắc âu yếm hôn lên trán cô, xót xa nói: "Vất vả cho chị rồi."

Sáng hôm sau, Mộc Hàm Hi không thể dậy ăn sáng. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của ba mẹ Mộc, Mặc Trạch Bắc đỏ mặt ấp úng: "Chị... hôm qua chị ngủ muộn quá, không nghỉ ngơi tốt nên con để chị ngủ thêm một lát ạ."

Nàng vốn có phòng riêng bên cạnh mà lại nắm rõ tình hình của cô như vậy, ba mẹ Mộc thầm hiểu rõ đêm qua hai đứa chắc chắn đã ở bên nhau nên cũng không hỏi thêm gì.

Tầm 11 giờ rưỡi trưa, Mộc Hàm Hi mới từ từ tỉnh giấc. Hiện tại cô thấy khắp người khó chịu, eo đau chân mỏi, mãi mới miễn cưỡng rời giường để rửa mặt đơn giản. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Mặc Trạch Bắc. Suốt cả buổi sáng, Mặc Trạch Bắc đã vào phòng mấy chuyến; vì cô chưa tỉnh nên mỗi lần nàng đều lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi...

Lúc này, nàng ôm lấy Mộc Hàm Hi ngồi lên giường, tận tâm mát-xa cho cô một hồi. Trong lúc vô tình, Mộc Hàm Hi lại dựa vào nàng mà ngủ thiếp đi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.