Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 139




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 139 miễn phí!

Chương 139

Rời khỏi phòng ngủ của Giáo sư Mộc, Mặc Trạch Bắc lập tức lên tầng hai.

Mộc Hàm Hi đang đứng lặng bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào bầu trời xám xịt mịt mù ở phía xa. Suy nghĩ của cô dường như đang bay bổng nơi nào, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Cửa phòng hé mở, Mặc Trạch Bắc nghiêng mình lách qua, nhẹ nhàng tiến đến phía sau Mộc Hàm Hi. Nàng tựa cằm lên vai cô, dịu dàng ôm lấy: "Đang nghĩ gì thế chị?"

Mộc Hàm Hi dùng lòng bàn tay v**t v* những hoa văn tinh tế trên mu bàn tay nàng, không đáp mà hỏi lại: "Em nói chuyện với mẹ chị thế nào rồi?"

"Em ăn vạ ở phòng dì, tỉ tê tâm sự hồi lâu," Mặc Trạch Bắc vùi đầu cười khẽ, "Dì bị em mè nheo đến mức không chịu nổi, cuối cùng cũng đã nới lỏng một chút, bảo là muốn xem biểu hiện sau này của em."

Mộc Hàm Hi mỉm cười, đôi mắt cong cong, thần sắc lộ rõ vẻ thư thái. Hai người ở trong phòng ngủ của cô một lát, sau đó mới xuống lầu chuẩn bị rửa tay làm cơm tối. Trong bếp có cá tươi, Mộc Hàm Hi liền định nấu cho Mặc Trạch Bắc món canh cá chép trắng như sữa mà nàng vốn yêu thích.

Mặc Trạch Bắc mỉm cười, cẩn thận thắt tạp dề cho cô, còn khéo léo thắt một chiếc nơ con bướm thật đẹp ở sau thắt lưng. Mộc Hàm Hi tỉ mỉ xử lý cá trên thớt, làm sạch nội tạng, còn Mặc Trạch Bắc thì lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nghiêm túc gọt vỏ khoai tây.

Khoảng 6 giờ tối, Mộc Toàn Nhã tới. Biết Mộc Hàm Hi đã về nhà, chị cố ý ghé qua thăm em gái. Vì thức ăn vẫn chưa chuẩn bị xong nên Mộc Toàn Nhã cũng vào bếp rửa tay giúp đỡ, xào thêm hai món rau xanh. Trong lúc đó, chị cứ vô tình hay cố ý liếc nhìn Mặc Trạch Bắc. Chị định nói gì đó với Mộc Hàm Hi, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Bữa tối năm người diễn ra ấm cúng. Sau khi ăn xong, Mộc Toàn Nhã đi nhờ xe của Mộc Hàm Hi để cùng đưa Mặc Trạch Bắc về chung cư.

"Chị và chị Toàn Nhã về đi ạ, em tự xách đồ lên được rồi." Mặc Trạch Bắc lấy hành lý từ cốp xe ra. Vì có chị họ ở đó nên Mộc Hàm Hi không nói gì thêm, chỉ gật đầu dặn dò.

Khi hai người đã ngồi lại trong xe, Mộc Hàm Hi không vội khởi động máy mà quay sang nhìn Mộc Toàn Nhã: "Chị, có phải chị có chuyện muốn nói với em không?"

"Lúc em không có nhà, chị có qua đây hai lần nấu cơm cho chú thím," Mộc Toàn Nhã cũng nhìn chằm chằm vào em gái mình, "Hai người có kể cho chị nghe chuyện của em và nhóc con kia, muốn chị khuyên nhủ em đôi câu."

Mộc Hàm Hi hơi kinh ngạc, cô không ngờ ba mẹ mình lại chủ động nói chuyện này với Mộc Toàn Nhã.

"Nói thật lòng, lúc đầu nghe tin em ở bên đứa nhỏ đó, chị suýt nữa không tin vào tai mình. Chị chưa bao giờ nghĩ em sẽ thích một cô gái, lại còn là người kém em nhiều tuổi như Mặc Trạch Bắc."

Mộc Hàm Hi suy nghĩ hai giây, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay chị họ: "Chị, mình ra ngoài đi dạo một chút đi, em sẽ thong thả kể cho chị nghe."

Bầu trời đêm mùa đông ẩm ướt và lạnh lẽo, gió lạnh thấu xương, cũng may cả hai đều mặc đồ rất dày.

"Thật ra, chính em cũng không ngờ mình sẽ ở bên em ấy," đối diện tiểu khu có rất nhiều cửa hàng đồ ngọc vẫn chưa đóng cửa, ánh đèn rực rỡ, "Trước đây em chưa từng thích cô gái nào, em ấy là người đầu tiên."

Mộc Toàn Nhã chậm rãi phả ra một luồng sương trắng, kéo lại cổ áo cho chặt: "Thím bảo là nhóc con đó động tâm tư với em trước."

"Vâng," Mộc Hàm Hi hồi tưởng lại chuyện cũ, đôi mắt ánh lên nụ cười thanh thuần, "Em ấy bảo lần đầu tiên nhìn thấy em đã rung động rồi. Việc em ấy chọn thi vào đại học ở thành phố B cũng là vì em."

"Hồi đó chị còn thấy lạ, rõ ràng hai đứa cách tuổi nhau nhiều như thế mà sao nó cứ thích bám lấy em, thân thiết với em như vậy, hóa ra là đã tương tư từ sớm rồi."

Mộc Hàm Hi cong môi, thần sắc rạng rỡ. Hai chị em hàn huyên hồi lâu, cho đến khi cảm nhận cái lạnh càng lúc càng đậm và nghĩ đến việc Mộc Hàm Hi phải dậy sớm đi làm vào ngày mai, họ mới dừng câu chuyện.

Mộc Toàn Nhã không hề phản đối chuyện của hai người, chị chỉ lo lắng Mặc Trạch Bắc tuổi đời còn quá nhỏ, tâm tính chưa định hình, sau này Hàm Hi sẽ phải chịu tổn thương tình cảm. Đối với nỗi băn khoăn của chị mình, Mộc Hàm Hi chỉ mỉm cười đáp lại bốn chữ: "Chị, em tin em ấy."

Dưới ánh trăng, thần sắc cô nhu hòa, đôi mắt đen láy lấp lánh dòng tình cảm ngọt ngào...

-------------------------------------

Trường học vẫn chưa khai giảng nên Mặc Trạch Bắc ở lại chung cư để tập trung ôn thi cao học.

Hôm nay nàng không sang nhà họ Mộc mà vùi mình trong phòng cả ngày. Mãi đến khi trời sập tối, nàng mới đứng dậy đi pha một bát mì ăn liền. Đây là bữa ăn thứ hai trong ngày của nàng; từ lúc 10 giờ sáng ra ngoài ăn một suất cơm rang đến giờ, nàng chưa bỏ bụng thêm thứ gì. Mặc Trạch Bắc vừa xì xụp húp mì, vừa dùng bút khoanh tròn, đánh dấu vào những đề mục quan trọng trong sách.

Mì mới ăn được vài miếng, nàng đã nhận được điện thoại từ Mộc Hàm Hi.

"Em đang làm gì thế?" Mộc Hàm Hi vừa tan làm về đến nhà, hiện đang đi lên tầng hai.

"Em đang ăn cơm tối ạ." Mặc Trạch Bắc khép sách lại, thuận tay đặt đôi đũa xuống.

"Em ăn gì đấy?"

Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi: "Em lười ra ngoài quá nên ăn mì gói cho tiện."

"Sao em lại lười thế hả?" Mộc Hàm Hi khẽ trách, "Ăn cái đó chẳng có chút dinh dưỡng nào cả."

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi mà," Mặc Trạch Bắc đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, "Bình thường em không thế đâu."

Mộc Hàm Hi hừ nhẹ một tiếng, đặt túi xách sang bên cạnh: "Hôm nay sao em không sang nhà chơi?"

"Em sợ Mộc giáo sư thấy em phiền," hôm qua nàng đã nói quá nhiều rồi, "Nên không dám sang."

Mộc Hàm Hi mỉm cười, cô ngồi xuống giường, thủ thỉ: "Chị định thuê một người giúp việc về nhà. Mẹ chị lúc này chưa thể vào bếp được, ba chị thì lại không biết nấu nướng, không thể cứ gọi đồ ăn bên ngoài mãi được..."

"Có em ở đây mà, cần gì phải thuê người làm."

"Em còn phải ôn thi cao học, thời gian quý giá lắm, chị không muốn chiếm dụng thời gian của em..."

"Bữa sáng có thể mua bên ngoài, bữa trưa em nấu, còn buổi tối đợi chị về hai đứa mình cùng làm, không có gì trở ngại đâu ạ."

"Nhưng khi em khai giảng rồi vẫn phải thuê người thôi. Ban ngày em đi học, buổi tối còn phải ôn tập nữa."

"Khai giảng rồi lại càng dễ, em có thể trực tiếp mua cơm ở nhà ăn mang về cho chú dì."

"Như thế làm em vất vả chạy đi chạy lại lắm, thuê một dì giúp việc vẫn tiện hơn."

Mặc Trạch Bắc khuyên thêm vài câu nhưng Mộc Hàm Hi không đồng ý, côvẫn kiên trì với ý định của mình.

"Thế thì tùy chị vậy." Cuối cùng Mặc Trạch Bắc đành thỏa hiệp.

"Em đi ăn mì tiếp đi, chị gọi điện cho bác hai gái nhờ bác tìm giúp một người đáng tin cậy."

"Vâng ạ."

Cơm nước xong, Mặc Trạch Bắc lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở, làm bài tập đến tận 11 giờ rưỡi đêm mới đi vệ sinh cá nhân.

Ba ngày sau, nhà họ Mộc tìm được một dì giúp việc họ Cam. Dì là người nơi khác đến thành phố B làm ăn nhỏ, nhờ cần kiệm tích cóp mà mua được một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ cho con trai đang học nghiên cứu sinh ở đây. Chồng dì mất cách đây hai năm, dì hiện đang ở cùng con trai. Đáng lẽ sau nửa đời vất vả dì đã có thể hưởng phúc, nhưng từ khi cháu nội chào đời, áp lực kinh tế tăng cao, nên dù đã gần 6 mươi, dì vẫn phải ra ngoài tìm việc để phụ giúp gia đình.

Nơi dì ở khá xa nhà họ Mộc, đi lại không tiện nên Mộc Hàm Hi đề nghị dì ở lại nhà mình, dùng cơm cùng cả gia đình luôn. Dì Cam đồng ý, sáng sớm mùng 10 đã kéo hành lý đến nhà họ Mộc. Mộc Hàm Hi bận đi làm nên ba Mộc là người ra đón dì. Hai người hàn huyên khách sáo một hồi, ông mới biết dì tự bắt xe đến chứ không để con trai đưa đi.

"Nó bận, con dâu ở nhà trông cháu nên tôi tự đi cũng được."

Ông gật đầu hỏi: "Cháu nội dì mấy tuổi rồi?"

"Chưa đầy hai tuổi ạ. Ban đầu con dâu và con trai tôi đều làm ở xí nghiệp nước ngoài, nhưng con dâu nghĩ con còn nhỏ, không nỡ rời xa nên hết kỳ nghỉ thai sản là nghỉ việc ở nhà chăm con luôn."

Ba Mộc phụ họa vài câu rồi dẫn dì về phòng khách ở tầng một.

Tối mùng 10, Mộc Hàm Hi gọi điện bảo Mặc Trạch Bắc qua nhà ăn cơm. Khi nàng tới, cô giới thiệu nàng với dì Cam để chào hỏi đơn giản. Bữa tối có năm người cùng dùng cơm. Sau bữa ăn, Mặc Trạch Bắc theo Mộc Hàm Hi lên tầng hai, hai người cùng ngồi trên giường.

"Hôm nay giám đốc công ty tìm chị nói chuyện, hy vọng chị có thể chuyển sang bộ phận biên dịch trực tiếp (thông dịch)," Mộc Hàm Hi vòng tay ôm lấy eo Mặc Trạch Bắc, đầu tựa vào hõm cổ nàng, nhỏ giọng mềm mỏng: "Chị rất muốn chuyển nhưng công việc này bận hơn nhiều, lại còn phải thường xuyên đi công tác nữa..."

"Muốn đi thì chị cứ đi thôi," Mặc Trạch Bắc v**t v* tóc cô, "Việc ở nhà đã có em, chị đừng lo lắng gì cả."

Mộc Hàm Hi hơi ngẩng đầu, nhìn nàng chăm chú: "Em không sợ sẽ thường xuyên không được gặp chị sao?"

"Sợ chứ ạ," Mặc Trạch Bắc cúi đầu, dùng đầu ngón tay m*n tr*n mu bàn tay cô, "Nhưng em biết chị thích công việc biên dịch hơn, em muốn chị được làm điều mình thích."

Mộc Hàm Hi vô cùng cảm động, một dòng cảm xúc ấm áp đột ngột trào dâng trong lòng, dịu dàng và mềm mại như dòng suối nước nóng, sưởi ấm khắp tâm can.

Cô khom người, dịu dàng kéo Mặc Trạch Bắc vào lòng ôm chặt. Mặc Trạch Bắc cũng đưa tay ôm lấy cô, khóe môi thoáng hiện ý cười. Mộc Hàm Hi nghiêng đầu, chủ động hôn lên vành tai người yêu.

Tim Mặc Trạch Bắc đập mạnh, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Nàng th* d*c, vừa định tìm đến làn môi đỏ mọng của cô thì tiếng đập cửa bất thình lình vang lên. Ba Mộc gọi nàng vào thư phòng đánh cờ. Mặc Trạch Bắc cuống cuồng lùi lại, hơi căng thẳng đi ra mở cửa.

Mặc Trạch Bắc ở trong thư phòng cùng ông hơn một tiếng đồng hồ. Suốt buổi, không gian vô cùng trầm mặc, cả hai không ai nói câu nào.

"Chú gọi cháu vào đây, cháu không vui sao?" Ba Mộc có chút bực bội, "Không muốn bồi lão già này à?"

Mặc Trạch Bắc lộ vẻ kinh ngạc: "Sao có thể ạ?" Nàng khẽ mỉm cười, "Chú sẵn lòng đánh cờ cùng cháu, cháu vui còn không kịp nữa là."

"Vậy sao cháu cứ im lầm lì như thế làm gì?"

Mặc Trạch Bắc thu lại nụ cười, mím môi giải thích: "Cháu vừa nhớ đến ba cháu. Những kỳ nghỉ đông trước đây, nếu không có việc gì, hai ba con cháu cũng thường ngồi đánh cờ trong thư phòng như thế này mỗi tối."

Ba Mộc ngẩn người, môi mấp máy nhưng nhất thời không biết nói gì cho phải. Một hồi lâu sau, ông dịu giọng hỏi: "Ba của cháu là người như thế nào?"

Mặc Trạch Bắc hơi bất ngờ. Nàng vân vê quân cờ tướng trong tay, hình bóng ba nàng vô thức hiện về trong tâm trí: "Ba cháu bình thường là người trầm mặc ít nói, hiếm khi cười, nhưng ông đối với cháu cực kỳ tốt. Đêm nào ông cũng đều đặn hâm sữa cho cháu, sáng sớm dậy nấu bữa điểm tâm, quần áo giày dép bốn mùa đều được ông chuẩn bị sẵn sàng từ sớm..."

Nàng vừa nói, khóe mắt đã bắt đầu ướt át, hàng mi vương những giọt lệ trong suốt. "Ông thích thực vật, lúc còn sống ông trồng rất nhiều hoa cỏ mà cháu chẳng biết tên. Tâm tính ba cháu rất lương thiện, cứ đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè là ông lại đi l*m t*nh nguyện viên ở các viện dưỡng lão quanh vùng. Có khi đi xa, ông ở lại đó luôn, nhưng ngày nào cũng gọi điện cho cháu. Nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu: Ăn cơm chưa? Ăn món gì? Nhớ đóng chặt cửa sổ nhé..."

Mặc Trạch Bắc lặng lẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài bên cánh mũi: "Ba cháu không giỏi giao tiếp, cũng chẳng có mấy người bạn, chỉ chơi thân với chú Chu. Thỉnh thoảng hai người mới uống với nhau vài ly, đa số thời gian là ông tự uống một mình, nhưng ông rất có chừng mực, hiếm khi uống say... Những lúc rảnh rỗi, ông thường ở trong thư phòng luyện thư pháp, đọc sách, hoặc lặng lẽ ngồi đối diện cháu để đánh cờ tướng..."

Mặc Trạch Bắc nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây cứ thế tuôn rơi lã chã. Ba Mộc thở dài, lặng lẽ đứng dậy rút khăn giấy đưa cho nàng.

Mặc Trạch Bắc nhận lấy, lau vội nước mắt: "Bác đợi cháu một lát, cháu ra ngoài rửa mặt đã ạ."

Nàng bước ra với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt còn vương lệ. Mộc Hàm Hi tình cờ bắt gặp, chân mày cô nhíu chặt, lập tức bước nhanh tới cùng nàng đi về phía bồn rửa tay.

"Sao thế em?" Ánh mắt Mộc Hàm Hi hiện rõ vẻ đau xót. Cô nâng lấy khuôn mặt Mặc Trạch Bắc, nhỏ giọng hỏi: "Ba chị mắng em à?"

"Không phải đâu..." Mặc Trạch Bắc ôm chầm lấy cô, "Lúc đánh cờ em chợt nhớ tới ba, nên thấy hơi buồn thôi."

Chuyện này vốn chẳng dễ an ủi, nhưng Mộc Hàm Hi lại không nỡ nhìn nàng khóc, đành đưa đầu lưỡi khẽ l**m đi những giọt lệ còn đọng trên mặt nàng. Mặt Mặc Trạch Bắc lập tức đỏ bừng, trái tim loạn nhịp như hươu chạy, bàn tay nhỏ căng thẳng nắm chặt lấy góc áo Mộc Hàm Hi...

Nỗi chua xót trong lòng bỗng chốc bị sự ngọt ngào, dịu dàng này tưới mát. Mặc Trạch Bắc nhắm mắt lại, nũng nịu gọi cô như một chú mèo nhỏ: "Mộc tỷ tỷ, chị hôn em thêm đi..."

Chẳng rõ vì sao nàng đột nhiên gọi mình như vậy, một chút thẹn thùng trào dâng trong lòng, Mộc Hàm Hi v**t v* bờ cổ mịn màng của nàng rồi nghiêng đầu cúi xuống, trao cho nàng nụ hôn tinh tế, dần dần thấm ướt làn môi mềm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.